171-175

171.

Diêu Tinh Tinh ở trong bệnh viện một tuần. Mà trong lúc đó Mộ Tiêu Vân chưa bao giờ nhìn qua một lần, vì thế Mộ Hữu Thành đối với Mộ Tiêu Vân rất bất mãn.
Trước nguyên đán một ngày, Hạ Minh Hòa cùng Mộ Tiêu Vân vốn là muốn đến nhà Hạ tư lệnh ăn cơm, chính là sau khi Mộ lão thái thái gọi điện thoại, nói là rạng sáng 5 giờ ngày nguyên đán, ở ngoại thành có một viện Bồ Tát phát ra ánh sáng, muốn Mộ Tiêu Vân cùng đi, thứ nhất là vì cầu Mộ Tiêu Vân bình an, thứ hai là đi giải xui.
Lời này nói ra thì cậu biết sự tình Diêu Tinh Tinh sanh non đã bị lão thái thái biết.
Cho nên Mộ Tiêu Vân đáp ứng.
Rạng sáng gần 4 giờ, Mộ Tiêu Vân đến dưới lầu nhà Mộ lão thái thái.
Không thể không nói trù nghệ của lão thái thái quả thật không tồi, chỉ là cháo nhưng so với Lý Ngải Thanh làm còn ngon hơn. Ăn xong bữa sáng hai bà cháu liền đi đến chùa.
Mộ Tiêu Vân đã sống qua hai kiếp nên cậu có năng lực cùng sự chịu đựng nhưng lão thái thái thì không, cho nên khi trong xe trở nên yên tĩnh, bà Mộ mở miệng trước.
" Tiêu Vân à, gần đây con không có đến thăm nội, tâm tình không tốt sao ?" Lão thái thái đã lớn tuổi lại mặc thêm một áo lông đỏ thẫm nhìn qua thực có phúc khí. Chính là lời này của bà như một lưỡi đao.
" Chỗ nào, gần đây con bận rộn với kì thi cuối kì, bà nội muốn gặp thì có bận con cũng sẽ tới mà ?" Mộ Tiêu Vân cười khẽ trấn an Mộ lão thái thái, " Ngược lại tâm tình nội không tốt sao ? "

" Tâm tình của ta là theo các con, các ngươi tốt thì tâm tình của ta cũng tốt ".Bà nội Mộ khẽ thở dài một hơi, " Tiêu Vân à, sự tình của Tinh Tinh ta cũng có nghe nói, mấy ngày nay ta cũng có đến bệnh viện xem cô ta "." A? Bà ấy trước mặt ngài có nói gì về con sao ?" Mộ Tiêu Vân dùng giọng điệu trẻ con hỏi. Bà Mộ cố ý nói đến chuyện này." Kia cũng không phải. Hài tử không có cũng không thể đổ lên người Tiêu Vân, là Tinh Tinh không cẩn thận, nếu đã mang thai thì cứ an phận ở trong nhà, cả ngày chạy khắp nơi, cô ta cứ hảo hảo đứng trong nhà là tốt rồi, còn làm cái gì xã giao thì đứa nhỏ có thể giữ được sao ?"

 Lão thái thái kỳ thật cũng không quan tâm đến đứa nhỏ đó có hay không. Mộ Hữu Thành đã có hai đứa con trai, đối với lão thái thái mà nói tôn tử đã có, về phần cháu gái tuy rằng là thế kỉ hiện đại, lão thái thái cũng chẳng trọng nam khinh nữ, mặc khác cũng có cháu gái cho nên đối với bà mà nói Diêu Tinh Tinh có hài tử hay không cũng không hề gì. Cái lão thái thái để ý chính là quan hệ của Mộ Hữu Thành và Mộ Tiêu Vân." Bà nội thật sự minh lý ". Mộ Tiêu Vân cười lên tiếng. Thanh âm của cậu vốn rất dễ nghe, tiếng cười trong xe lại phá lệ ôn hòa. Mộ lão thái thái quay đầu nhìn Mộ Tiêu Vân, mặt nghiêng của tôn tử quả rất xuất sắc. Tôn tử này bất luận là học tập hay diện mạo đều là người xuất sắc nhất Mộ gia, lại nói cậu đã từng xuất ngoại cũng khó trách cậu là người lão thái thái thích nhất." Nhưng Tiêu Vân, chuyện này vẫn là con sai ". Lão thái thái khuyên bảo." Mong bà chỉ bảo, con sai ở điểm nào ? Ngài nói có chỗ nào không tốt con nhất định sẽ sửa ". Mộ lão thái thái thích nhất là nghe lời khuyên tặng." Ngươi a, miệng thực ngọt ".

 Mộ lão thái thái nở nụ cười, " Tiêu Vân à, mặc kệ chuyện này như thế nào, cho dù con bực bội thì cũng đến nơi của ba ba con mà xin lỗi, ít nhất cũng làm lòng của ba con có chút thoải mái. Con và ba con thực giống nhau, thật là bướng bỉnh, nên Tiêu Vân à, hướng người lớn nhận sai cũng không có gì ghê gớm, nếu không con sẽ thua ".Mộ Tiêu Vân không nói.Thấy cậu trầm mặc, lão thái thái cho rằng cậu coi trọng mặt mũi, lại nói tiếp :" Tinh Tinh hiện tại xuất viện đang ở nhà tĩnh dưỡng, bà nội lần này đi chùa cũng muốn cầu cho cô ta cái bùa bình an, con cùng bà đi, nói một lời xin lỗi cũng không mất miếng thịt nào mà ?"Kỳ thật Mộ Tiêu Vân chính là chờ lão thái thái nói, nếu lão thái thái đã nói như vậy thì cậu cũng để cho bà mặt mũi, làm cho lòng bà thoải mái hơn một chút :" Một khi đã như vậy thì nghe lời bà nội an bài đi "." Cái này đúng rồi, vậy mới là cháu ngoan của ta ".Mộ lão thái thái đối với lão thái thái nở nụ cười. Buổi sáng 9 giờ lão thái thái ở chùa thỉnh bùa bình an, cũng quyên một khoản, bà đem một lá bùa đeo trên cổ Mộ Tiêu Vân, nhưng bởi vì bộ dạng Mộ Tiêu Vân rất cao, lão thái thái căn bản đeo không tới, cho nên Mộ Tiêu Vân phải khom lưng xuống. Trong nháy mắt Mộ Tiêu Vân có cảm giác kỳ quái. Đối với người bà này cậu cũng đã từng oán nhưng sau khi về nước lại càng hiện lên rõ ràng. Cho dù lão thái thái đối với cậu tốt thì cũng mang theo dụng tâm khác, chính là ít nhất dụng tâm cũng mang theo chút chân tâm.
Tựa như hiện tại, nhìn lá bùa trên cổ mình, đáy lòng Mộ Tiêu Vân có chút cảm động.
Bên ngoài có rất nhiều người đi qua cũng có không ít ánh mắt tập trung trên người bọn họ, có người khẽ khẽ nói nhỏ cũng có người khẽ mỉm cười. Ai nấy đều thấy được đây là hai bà cháu, đại khái là bị một màn này của hai bà cháu làm cảm động.
Đến 10 giờ, hai người liền ra khỏi chùa, đi đến cửa hàng, bà Mộ mua một chút tổ yến, tiền là do Mộ Tiêu Vân trả. Sau đó hai người liền đi đến nhà Mộ Hữu Thành.
Lần này đi cũng không giống như lão thái thái đã nói, cậu chính là muốn đi xem Diêu Tinh Tịnh diễn trò, thậm chí Mộ Tiêu Vân còn có chút chờ mong khi nữ nhân kia nhìn thấy cậu sẽ có biểu tình như thế nào.
Tại biệt thự Mộ gia, biệt thự này kiêu ngạo như Diêu Tinh Tinh, rất là xoa hoa.
Cùng Mộ Tiêu Vân đến ăn cơm trưa, Mộ lão thái thái cũng không có thông báo trước, chờ đến khi hai người họ đến, Mộ Hữu Thành có chút ngạc nhiên mà trợn tròn mắt. Bất quá, ông lập tức nhíu mày. Nếu như là bình thường, ông sẽ rất cao hứng vì Mộ Tiêu Vân đến đây, nhưng hôm nay bất đồng. Diêu Tinh Tinh vừa mới phát sinh chuyện tình như vậy, hơn nữa cảm xúc mấy ngày nay của bà cũng không tốt, mỗi đêm Mộ Hữu Thành đều nghe được tiếng bà khóc. Mất đi hài tử Mộ Hữu Thành cũng rất đau lòng huống chi là người làm mẹ như Diêu Tinh Tinh.
Mộ Tiêu Vân từ phản ứng của Mộ Hữu Thành cũng biết được ý nghĩ của ông. Cậu xoay người nói với lão thái thái :" Bà nội, người đã đến nơi an toàn, con đi về trước đây ".
" Đã tới thì ăn chút đi, Hữu Thành, ta khó lắm mới đem Tiêu Vân đến đây ". Thấy Mộ Hữu Thành không nói lời nào, Mộ lão thái thái nhắc nhở.
" Anh ". Hôm nay là cuối tuần, Mộ Tiêu Lâm vốn đang trên phòng làm bài tập, lại nghe được tiếng xe mới từ cửa sổ nhìn ra, kết quả thấy được lão thái thái và Mộ Tiêu Vân từ trong xe bước ra, điều này làm hắn rất cao hứng nên vội vàng chạy xuống lầu :" Anh, sao anh lại tới đây ?" Lời này nếu là người khác hỏi nhất định có ý nghĩa khác, nhưng nhìn bộ dáng hưng phấn của Mộ Tiêu Lâm ai cũng không hoài nghi ý tứ của hắn.
" Tới thăm ngươi một chút ". Mộ Tiêu Vân mỉm cười, " Ta phải đi rồi, bái bai ". Cùng Mộ Tiêu Lâm phất tay.
" Anh ". Mộ Tiêu Lâm lao ra đại sảnh kéo cậu lại :" Ăn cơm chiều rồi hãy đi, em còn có một số bà tập nhờ anh chỉ dạy ".
Thanh âm khẩn cầu của thiếu niên rất chân thành cùng thực chân thành.
Mộ Tiêu Vân nhẹ giọng nói :" Sự tình của mẹ ngươi ta cũng biết, ta nghĩ thời gian này không nên tới, sợ chạm vào miệng vết thương của bà, ngươi hãy hảo hảo mà chiếu cố bà ấy ".
" Anh, không có quan hệ, anh..." Mộ Tiêu Lâm dừng một chút, sau đó hồi tưởng lại lời nói của Mộ Tiêu Vân. Sự tình của mẹ ngươi ta cũng biết, những lời này cũng có ý nghĩa khác. Hắn tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng cũng thực thông minh, từ đời trước có thể thấy được, mà Mộ Tiêu Vân cố ý nói đến đây để cho Mộ Tiêu Lâm suy đoán, từ trên mặt Mộ Tiêu Lâm, Mộ Tiêu Vân biết đứa bé này đã có hoài nghi.
" Làm sao vậy ?" Mộ Tiêu Vân nhìn hắn hỏi.
" Không, không ". Mộ Tiêu Lâm lập tức lắc đầu. Mẹ đã nói là cùng với anh xảy ra tranh chấp sau đó không cẩn thận bị đẩy ngã, nhưng từ ý tứ ca ca là anh ấy rõ ràng không biết chuyện này. Không phải là Mộ Tiêu Lâm không tin mẹ mình, mà là hắn cảm thấy ca ca nếu có thể tiếp thu hắn thì như vậy khẳng định sẽ tiếp thu được hài tử trong bụng của mẹ hắn, cho nên... Mộ Tiêu Lâm không rõ, chẳng lẽ mẹ đang nói dối sao ?
Chính là hài tử trong bụng mẹ chẳng lẽ không có.
Mà trong đại sảnh, Mộ lão thái thái trừng Mộ Hữu Thành :" Ngươi là muốn đuổi lão thái thái như ta ra ngoài luôn sao ?"
" Mẹ, ta không có ý tứ này ". Mộ Hữu Thành giải thích, " Tinh Tinh hiện tại cảm xúc còn có chút kích động, nếu thấy Tiêu Vân..."
" Nhìn thấy Tiêu Vân thì sao? Nhi tử về nhà ăn cơm là chuyện thiên kinh địa nghĩa ". Mộ lão thái thái hừ lạnh.
" Hữu Thành ". Trên cửa thang lầu truyền đến thanh âm của Diêu Tinh Tinh, bà từ trên lầu đi xuống, " Khó có được người một nhà ăn bữa cơm, ông mau gọi Tiêu Vân tới ". Sắc mặt bà có chút không tốt, nụ cười có chút suy yếu. Chính là trong lòng Mộ Hữu Thành có chút cảm động.

172.

 Buổi cơm trưa nay phi thường trầm mặc, tuy rằng Mộ Hữu Thành rất cảm động với sự nhượng bộ của Diêu Tinh Tinh nhưng ông vẫn thật cẩn thận. Mộ Tiêu Vân là một người sẽ không bao giờ ủy khuất chính mình, ở nơi này người thoải mái nhất là Mộ lão thái thái, bà liên tục hỏi thăm sức khoẻ Diêu Tinh Tinh, trong đó người vui vẻ nhất chính là Mộ Tiêu Lâm, hắn ngồi kế bên Mộ Tiêu Vân mà ngắm người anh trai này.
Sau khi kết thúc buổi cơm trưa, Mộ Tiêu Vân đưa Mộ lão thái thái trở về. Chính là lúc ăn cơm, Mộ Tiêu Vân một câu cũng không nói, cậu đơn thuần chỉ là cấp mặt mũi cho lão thái thái. Nhưng trong lòng Diêu Tinh Tinh không nghĩ như vậy, bà bắt đầu suy đoán ý đồ của Mộ Tiêu Vân. Mộ Hữu Thành sau khi đưa lão thái thái ra xe trở lại phòng khách thì thấy Diêu Tinh Tinh đang ngồi trên ghế sa lông trông thực an tĩnh. Mộ Hữu Thành ngồi xuống bên người bà, nhu nhu bả vai Diêu Tinh Tinh :" Lão bà, cảm ơn ngươi ".Diêu Tinh Tinh đánh rớt tay hắn :" Hôm nay là bởi vì lão thái thái ở đây nhưng Hữu Thành, ta không có biện pháp cùng với hung thủ giết chết con ta ngồi trên một bàn cơm. Ta mỗi đêm tỉnh lại đều có thể nghe được hài tử ở bên tai ta khóc, ta làm mẹ mà không thể bảo vệ hài tử của mình ngươi có biết ta cảm thấy thất bại và đau lòng như thế nào không ?". Nói xong, Diêu Tinh Tinh liền đứng lên, lên lầu. Nhìn bóng dáng của bà, Mộ Hữu Thành hai tay bưng kín mặt.
Mộ Tiêu Lâm nghe lời đối thoại của hai người, hắn lại nghĩ tới những lời vừa rồi Mộ Tiêu Vân nói, vì thế Mộ Tiêu Lâm theo lên lầu. Hắn đầu tiên gõ cửa phòng :" Mẹ, con có thể vào không ?"
" Vào đi ". Diêu Tinh Tinh tựa vào đầu giường. " Lại đây ngồi một chút, đã lâu không cùng mẹ nói chuyện phiếm, hiện tại học tập rất vất vả sao ?"
Mộ Tiêu Lâm lắc đầu :" Học tập có chút khó nhưng con có thể tự tin tạo được thành tích tốt cho nên người không cần lo lắng ". Hắn ngồi vào đầu giường nhìn mẹ của mình. Hắn muốn nói lại thôi.

" Làm sao vậy, có tâm sự sao ? Hay là có bạn gái " Con ta yêu sớm sao ?" Diêu Tinh Tinh cố ý trêu chọc, muốn cùng Mộ Tiêu Lâm khôi phục như trước kia. Trước kia, hai mẹ con không có gì giấu nhau, thời điểm kia, Mộ Tiêu Vân trong đề tài của họ chỉ là người qua đường, chỉ là ngẫu nhiên nhắc đến. Nhưng hiện tại Mộ Tiêu Vân trở thành nhân vật chính, hơn nữa bởi vì cậu mà mối quan hệ của hai mẹ con họ không tốt, cái này làm sao mà Diêu Tinh Tinh không hận.Chính mình vất vả bồi dưỡng ra nhi tử kết quả lại đứng phía bên người khác mà đến chỉ trích chính mình." Không, con sẽ không yêu sớm đâu, các nữ sinh trong trường con cũng không dễ nhìn ". Đúng vậy, thực không dễ nhìn, không xinh đẹp như anh trai. 

Không biết sao, thời gian này nhắc tới Mộ Tiêu Vân thì Mộ Tiêu Lâm đều mang theo ý cười nhợt nhạt." A? Là trong lòng con ta tưởng niệm cô gái nào sao, vẫn là ánh mắt con ta rất cao ?" Diêu Tinh Tinh cố ý trêu ghẹo." Thật không có ". Trong lòng của hắn có tưởng niệm một người nhưng không phải là một cô gái. Xem ra trong lòng Mộ Tiêu Lâm hắn tưởng niệm Mộ Tiêu Vân cũng là bình thường, đệ đệ tưởng niệm anh trai cũng là chuyện thường tình." Đó là làm sao vậy, nói cho mẹ, có lẽ mẹ sẽ cho con đáp án ". Diêu Tinh Tinh vươn tay giữ chặt tay nhi tử, " Tiêu Lâm, chúng ta là mẹ con, trên thế giới này không có ai thân mật hơn, cho dù có một ngày mọi việc đều thay đổi, duy chỉ có mối quan hệ của hai mẹ con ta không đổi, cũng chỉ có duy nhất mình mẹ đối với con quan tâm, vô luận mẹ có làm gì thì cũng chỉ là vì con, con hiểu không ?"Mộ Tiêu Lâm đương nhiên hiểu được, nhưng mà hắn cố ý nói :" Con không rõ "." Tiêu Lâm ?", " Mẹ, người vừa mới nói vô luận con nói gì người đều cho con đáp án sao ?" Mộ Tiêu Lâm hỏi.Diêu Tinh Tinh dừng một chút, sau đó gật gật đầu, " Ừm, mẹ sẽ giải đáp giúp ngươi "." Không cần giải đáp, con chỉ muốn hỏi, nếu có vấn đề gì, mẹ sẽ giải đáp chi tiết cho con đúng không ?" Mộ Tiêu Lâm không muốn bà chỉ đáp lấy lệ." Sẽ ". 

Trong lòng Diêu Tinh Tinh cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc nhi tử muốn hỏi cái gì, hoặc là nói, rốt cuộc nhi tử làm sao vậy ?" Mẹ, người nói lần này sinh non là bởi vì tranh chấp cùng ca ca, cho nên lôi kéo mà bị anh ấy đẩy ngã ra đất phải không ?" Được Diêu Tinh Tinh khẳng định, Mộ Tiêu Lâm cũng trực tiếp hỏi.Có ý tứ gì ? Đáy mắt Diêu Tinh Tinh hiện lên một tia trầm tư." Chuyện này đều đã qua, còn nói về nó làm gì ? Hơn nữa Tiêu Lâm, con cùng Tiêu Vân là anh em không liên quan đến mâu thuẫn của cha mẹ, các ngươi vẫn là anh em ". Nếu như là lúc trước, Diêu Tinh Tinh khẳng định sẽ vì mình biện giải, thậm chí bảo Tiêu Lâm không cần cùng Mộ Tiêu Vân không được quá thân cận nhưng hiện tại Diêu Tinh Tinh biết trong lòng nhi tử địa vị của Mộ Tiêu Vân không giống nhau cho nên bà tính toán cải biến, trước tiên ở trong lòng nhi tử tạo hình tượng, không cần trực tiếp phản bác hoặc là nói Mộ Tiêu Vân không tốt, nếu nói sẽ làm nhi tử càng thêm phản cảm .Mộ Tiêu Lâm trầm mặc, mẹ không trả lời vấn đề của hắn, ở tuổi này của hắn thực mẫn cảm, hơn nữa đã xem nhiều phim trinh thám, tuy tuổi còn nhỏ nhưng hắn cảm thấy chính mình có đủ cơ sở để tìm ra sơ hở cho nên việc Diêu Tinh Tinh lảng tránh đề tài này, nên ở trong lòng Mộ Tiêu Lâm đã để lại dấu vết hoài nghi." Ừm, anh cũng đã nói qua, chúng ta thủy chung vẫn là anh em ". Mộ Tiêu Lâm đối với điểm ấy cảm thấy rất vui vẻ khi Diêu Tinh Tinh nói vậy.Lại là Mộ Tiêu Vân, ánh mắt Diêu Tinh Tinh có chút lãnh." Được, không còn việc gì nói thì ngươi ra ngoài trước đi, mẹ muốn nghỉ ngơi "." Dạ, vậy người hảo hảo mà nghỉ ngơi ". Mộ Tiêu Lâm nhảy xuống giường mà trở về gian phòng của mình.
Mẹ con dẫu có mâu thuẫn thì vẫn là mẹ con.
Đợi Mộ Tiêu Lâm đi rồi thì Diêu Tinh Tinh cũng đứng lên. Thời điểm bà nằm viện luật sư bên kia đã gọi điện cho bà nói Mộ Hữu Thành đã từng muốn sửa lại di chúc, nhưng cuối cùng vẫn là không thay đổi. Diêu Tinh Tinh không phục, bà không thể để cho nhi tử hy sinh vô ích như vậy.
Nguyên đán đối với Hạ thiếu gia mà nói cũng là một ngày đặc biệt bởi vì đoàn làm phim < song song thế giới > bắt đầu tuyên truyền, mấy hoạt động tuyên truyền này tất nhiên Hạ Minh Hòa không tham gia, mà trong dàn diễn viên cũng không xuất hiện tên của Hạ Minh Hòa, mà là dùng một chữ X thay thế, việc này làm cho mọi người rất là tò mò.
Mà toàn bộ quá trình tuyên truyền kia ngắn ngủi mấy ngày nhưng tin tức về Hạ Minh Hòa lại càng thêm thần bí.
Bất quá, chuyện này tuy thật đáng mừng, nhưng chỉ có một sự việc mà Hạ Minh Hòa rất phiền, đó chính là nữ số một của < song song thế giới >, tin nhắn của Lâm Ngôn.
Mộ Tiêu Vân không có thói quen nhìn di động của Hạ Minh Hòa, cho nên Mộ Tiêu Vân không biết, từ khi < song song thế giới > sau khi chấm dứt, Hạ Minh Hòa thường xuyên sẽ nhận được tin nhắn của Lâm Ngôn, đơn giản chỉ là những lời hỏi thăm sức khỏe, hoặc là một lời chúc. Mỗi tin nhắn đều là những câu từ thật duy mỹ.
Cô bé này chính là muốn để Hạ Minh Hòa yêu thích.
Khi bắt đầu, Hạ Minh Hòa đều không nhìn nhưng mà tin nhắn ngày càng thường xuyên, y mới trả lời một câu : Cám ơn, thỉnh không cần làm phiền ta.
Chính là một cậu liền cự tuyệt triệt để.
Hạ Minh Hòa cho rằng chuyện này như vậy liền kết thúc, nhưng mà không nghĩ tới hôm nay, cô bé này lại gởi tin nhắn nữa. Hạ Minh Hòa không hồi âm, kết quả đối phương lại điện thoại đến.
Hạ Thanh Hòa bưng trái cây ngồi xếp bằng bên cạnh Hạ Minh Hòa, nhìn thấy y cầm di động trầm tư, vì thế trêu chọc nói :" làm sao vậy? Trong chốc lát không thấy đã nhớ mong sao ?"
Bên cạnh Hạ tư lệnh cùng ba Hạ và mẹ Hạ nghe Hạ Thanh Hòa nói vậy, ánh mắt mọi người nhất thời sáng lên mà nhìn về phía Hạ Minh Hòa.
" Có đối tượng ?" Là Hạ tư lệnh mở miệng trước. Nếu Hạ Minh Hòa có đối tượng thì vui vẻ nhất chính là y.
Ở trong lòng ba Hạ và mẹ Hạ, tuy Hạ Minh Hòa là người trầm mặc nhưng nhi tử thủy chung chỉ mới 22, không vội mà tìm đối tượng hoặc là kết hôn. Chính là Hạ tư lệnh không nghĩ như vậy, ông cảm thấy chính mình đã lớn tuổi, đại tôn tử là một bộ dáng cà lơ phất phơ, bảo hắn lấy vợ là không có biện pháp, cho nên nếu tiểu tôn tử có ý trung nhân thì có thể sớm một chút kết hôn để ông có thể ôm cháu chắt, đây là điều ông vui nhất.
Hạ Minh Hòa là người không nói dối, huống chi người hỏi là gia trưởng trong nhà nên y do dự một chút mà trả lời :" Có ".
Một từ có làm cho bốn người mà có ba loại biểu tình.
Hạ Thanh Hòa là ngồi xem cuộc vui.
Ba Hạ và mẹ Hạ là tò mò.
Mà Hạ tư lệnh là tươi cười rạng rỡ.
" Có thì mang về nhà cho ta nhìn một cái, thời này không cần môn đăng hộ đối, chỉ cần ngươi thích là được ". Hạ tư lênh thực khách quan mà phát biểu ý kiến của mình.
" Dạ ". Hạ Minh Hòa gật đầu, " Điều kiện nhà em ấy rất tốt ". Y lại bổ sung một câu.
Điều kiện rất tốt? Hạ tư lệnh tuy rằng không cần môn đăng hộ đối nhưng điều kiện có đôi khi là biểu hiện khí chất của một người, cho nên rất là tốt. " Vậy tìm thời gian mang về nhà cho chúng ta nhìn một cái ? Nếu tốt thì sẽ gặp mặt cha mẹ đối phương mà định hôn sự trước ".
" Thật sự ?" Nhãn tình của Hạ Minh Hòa sáng lên, hiển nhiên không nghĩ đến vấn đề người kia là nam. Bất quá, y lại nghĩ tới, " Không vội, em ấy còn nhỏ ". Vân Vân 18 tuổi, trong lòng y cậu đương nhiên còn nhỏ. Hơn nữa Vân Vân nói qua, với tuổi hiện tại của bọn họ không nên nói chuyện này cho gia đình, miễn cho mọi người hiểu lầm y, điểm này vẫn làm cho Hạ Minh Hòa cảm động.
" Đính hôn cũng không phải kết hôn, mà là..."
" Con đi tiếp điện thoại ". Hạ Minh Hòa trực tiếp đánh gãy lời nói của Hạ tư lệnh, " Được... Đã ăn xong buổi trưa rồi sao? Được ". Thời điểm Hạ Minh Hòa cúp điện thoại, thật xin lỗi nói, " Gia gia, con có việc ra ngoài một chút ". Nói xong, cũng không đợi Hạ tư lệnh mở miệng, bước nhanh ra mà bỏ trốn mất dạng.

173.

Mộ Tiêu Vân gần tới kì thi cuối kì, cho dù cậu không để ý tới văn bằng nhưng cậu vẫn cố gắng. Phòng học ở B đại rất tốt, cho nên ở trên lớp Mộ Tiêu Vân cũng nghe rất nghiêm túc. Cũng bởi vậy, kì thi thử này Mộ Tiêu Vân cũng là cố gắng mà học đến đêm.
Học luật mà cứ dựa vào trí nhớ học thuộc là không được mà phải dựa vào kinh nghiệm sống, Mộ Tiêu Vân đầu óc tốt, trên cơ bản tri thức đều có thể ứng dụng linh hoạt, mặc kệ là những danh từ khó hiểu thì phân tích những án lệ này cũng đều không làm khó được cậu. Chính là chỉ có pháp luật một chữ cũng không thể kém, cho nên Mộ Tiêu Vân chủ yếu tập trung về vấn đề này.
Mà bởi vì cuối năm cũng gần tới, Hạ Minh Hòa làm nghề tự do, gần đây cũng không có tính toán viết sách cho nên thực nhàn rỗi, nhàn rỗi rất nhiều.Hạ thiếu gia quyết định quét tước trong nhà một chút, kết quả Hạ thiếu gia kéo ngăn kéo từ tủ đầu giường lấy ra mấy tập tài liệu cùng thẻ hội viên.
Hạ thiếu gia buông tha quét dọn, bắt đầu nghiên cứu những thẻ hội viên này. Đây là thẻ hội viên của một tiểu khu giải trí, là Vân Vân làm. Nhất thời, Hạ thiếu gia tò mò muốn biết công việc của Mộ Tiêu Vân là như thế nào. Vì thế y cầm thẻ hội viên đi.
Thẻ hội viên bên trên có tên cùng địa chỉ cùng một ít tư liệu đơn giản. Thẻ hội viên là sử dụng không giới hạn, làm một tiểu khu giải trí, lợi nhuận là thứ nhất nhưng giữ được khách cũng là thứ hai, huống chi đối với kẻ có tiền mà nói người một nhà dùng tiền không phải vì bớt tiền mà là cùng là người một nhà.
Cho nên Hạ Minh Hòa cầm thẻ hội viên, muốn hiểu biết các hoạt động bên trong, nhân viên công tác rất tẫn trách mà nói tỉ mỉ cho y.
Cái gì? TaeKwondo? Tập thể hình?
Vân Vân bình thường sợ nhất là mệt, vô duyên vô cớ học mấy thứ này làm gì?
Hạ Minh Hòa trái lo phải nghĩ, vẫn cứ không nghĩ ra nguyên nhân. Vì thế Hạ thiếu gia về nhà lên mạng tìm tư liệu. Hạ thiếu gia có đăng kí một diễn đàn đồng tính luyến, ID đã được đăng kí từ năm năm trước. Năm năm trước, Hạ thiếu gia mới nhận định bản thân là đồng tính luyến, y tuy rằng thoải mái tiếp thu nhưng cũng đã từng do dự và hoài nghi qua. Sau khi y lên mạng tìm kiếm thì tiến nhập vào diễn đàn này.
Vừa rồi Hạ thiếu gia ở diễn đàn đăng một bài nói người yêu gần đây có thiếp mời của phòng tập thể hình, sau đó mọi người sôi nổi không ngừng.
Bất quá, tám mươi phần trăm mọi người tỏ vẻ tiểu thụ muốn đảo chính.
Hạ thiếu gia nâng cằm trầm tư, đảo chính sao ? Dựa theo tính cách của Tiêu Vân thì khả năng rất cao, dù sau thời điểm bọn họ làm tình Vân Vân đều không nguyện ý ở phía dưới, cho dù hiện tại Hạ Minh Hòa biết Vân Vân là muốn ở mặt trên, chính là đánh không lại chính mình mà thôi.
Vợ muốn đảo chính thực là đáng sợ, Hạ thiếu gia bắt đầu cẩn thận.
Có một ID nhắn cho y : Có phải hay không công không thể thỏa mãn thụ nên thụ muốn đảo chính ?
Lời này vừa nói Hạ thiếu gia lập tức hồi phục: Thời điểm làm đều có thể làm cậu ấy thỏa mãn. Kỳ thực Hạ thiếu gia trả lời thực nghiêm túc, không có bất luận ý tứ gì nhưng khi nhìn đến câu nói của y lại lập tức trêu chọc.
ID ta phụ hắn: Có phải hay không thời điểm ngươi làm quá mạnh mẽ mà dọa hắn chạy ?
Hạ thiếu gia hồi phục: Chúng ta không phải mỗi ngày đều làm mà là ngẫu nhiên làm.
Ta phụ hắn: Hắn là lần đầu tiên theo ngươi sao? Nếu như là nói hắn là cam tâm tình nguyện làm thụ sao ? Là cường thụ hay là nhược thụ?
Hạ thiếu gia hồi phục: Chúng ta đều là mối tình đầu của nhau, cho nên lần đầu tiên đều là của nhau, hắn có chút tùy hứng nhưng cũng rất đáng yêu. Nếu lấy cường cùng yếu mà nói tính cách hắn cường, cũng có chủ kiến của mình. Chắc là cường đi.
Ta phụ hắn: Hắn từ khi nào bắt đầu tập thể hình?
Hạ thiếu gia: Trong thời gian ta đi công tác nửa tháng, trong khoảng thời gian này bắt đầu.
Ta phụ hắn : Không có gặp ai bên ngoài?
Hạ thiếu gia: Không. Thời điểm Vân Vân đi ra ngoài đều có bảo tiêu bảo hộ, cho nên không có gặp ai ở ngoài. Huống chi, đây là Vân Vân, xa cách năm năm lại trở về làm Vân Vân của ta, sao có thể gặp ai ở ngoài.
Hạ thiếu gia: Ta trước kia cũng có nói qua, hắn muốn áp ta cũng có thể, trừ phi đánh thắng được ta.
Ta phụ hắn: Ngươi thực ngốc, ngươi ngốc chết, hắn nhất định sẽ đảo chính. Lời như thế có thể tùy tiện nói sao? Lão công của ta cho tới bây giờ đều không cho ta cơ hội, tuy rằng ta cũng là cam tâm tình nguyện mà ở phía dưới.
Hạ thiếu gia: Tình cảm không nửa phần miễn cưỡng, làm tình cũng giống nhau. Ta cũng không đem hắn trở thành người mềm yếu, cho dù ta bảo hộ hắn, không cho hắn chịu chút thương tổn nào nhưng Vân Vân không phải là nữ hài tử. Cho nên hắn cũng nên có quyền lợi này.

Ta phụ hắn : ...
Hai người vô tư tán gẫu, cho nên trong diễn đàn thêm vào bạn tốt. Đối với người có nick ' Ta phụ hắn ' này, Hạ Minh Hòa có biết hắn, người này sinh hoạt có chút loạn, bình thường thời điểm lên mạng cũng nghe mọi người nhắc qua nhưng chỉ là trên mạng mà thôi, Hạ Minh Hòa cũng không ngại.
Bất quá,những vị bằng hữu trong diễn đàn này đích thật là thầy tốt bạn hiền, dù đã qua năm năm nhưng trong thế giới đồng tính luyến Hạ thiếu gia vẫn cẩm thấy không hợp.
Sau khi Mộ Tiêu Vân hoàn thành cuộc thi về nhà, Hạ thiếu gia đang ngồi trên ghế sa lông, khuôn mặt luôn mang theo nét lãnh khốc khó có được mang theo nét cười. Mộ Tiêu Vân nhìn mà tóc gáy đều dựng thẳng lên.
" Anh anh trúng thưởng sao ?" Mộ Tiêu Vân một bên thay dép lê, một bên tự hỏi cử chỉ của Hạ thiếu gia hôm nay có chút khác thường.
" Vân Vân, lại bên này ngồi ". Hạ thiếu gia vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
Mộ Tiêu Vân lắc lắc đầu :" Em cảm thấy hơi mệt chút, em đi tắm rửa một cái, sau đó muốn ngủ một giấc ".
" Được, chúng ta cùng nhau tắm sau đó đi ngủ ". Hạ thiếu gia lập tức đứng dậy đuổi theo Mộ Tiêu Vân.
Mộ Tiêu Vân nhảy ra vài bước, hai tay chắn giữa mình và Hạ Minh Hòa :" Anh, có chuyện gì vậy ?"
" Không ". Hạ thiếu gia phủ nhận, lúc phủ nhận còn mang theo ý cười.
Mộ Tiêu Vân nheo lại ánh mắt cứ như vậy nhìn y. Hạ thiếu gia không phải là người biết nói dối, Mộ Tiêu Vân nhìn như vậy làm y có chút xấu hổ. Bất quá, Hạ thiếu gia cũng không tính toán nói thật, y trực tiếp dùng hành động đem Mô Tiêu Vân khiêng trên vai.
" Anh, anh làm gì ". Mộ Tiêu Vân giãy giụa nhưng lại bị khiêng trên vai nên không thể giãy, Mộ Tiêu Vân sợ chính mình bị ngã xuống.
" Hầu hạ em tắm rửa ". Hạ Minh Hòa trả lời.
Khóe miệng Mộ Tiêu Vân run rẩy vài cái, hôm nay Hạ thiếu gia rất không bình thường.
Hạ thiếu gia ném người vào bồn tắm, mặc dù là ném nhưng động tác của Hạ thiếu gia vẫn rất ôn nhu, sau đó ý kéo áo cậu rồi giúp cậu cởi quần. Mộ Tiêu Vân cũng phản kháng, nhưng Hạ thiếu gia không bình thường làm cậu quên cả phản kháng mà ngoan ngoãn mà phối hợp muốn nhìn xem y rốt cuộc muốn làm gì.
Khi đôi tay kia ngao du trên người của chính mình, biết đối phương cũng cởi quần áo rồi leo vào bồn tắm lớn, hung hăng vọt vào thân thể cậu, khi đó Mộ thiếu gia hiểu được nguyên lai Hạ thiếu gia động dục.
Chính là sau khi ở trong bồn tắm lớn làm một lần, Hạ thiếu gia liền ôm cậu đến giường, lại làm một lần. Sau khi Hạ thiếu gia bắn ra trong cơ thể cậu thì cứ thế mà nằm xuống mà không đem chính mình rút ra. " Vân Vân ". Sau khi tình cảm mãnh liệt đi qua, giọng nói trầm khàn ở bên tai Mộ Tiêu Vân thật là hấp dẫn.
" Đứng lên ". Thanh âm của Mộ Tiêu Vân cũng khàn khàn, thời điểm vừa rồi, Hạ Minh Hòa so với dĩ vãng dùng sức hơn, mỗi lần tiến vào đều làm cho Mộ Tiêu Vân đều cảm thấy chính mình sẽ bị đỉnh ra ngoài, chính là loại cảm giác này chết tiệt , thực là thích.
" Không cần, ở bên trong Vân Vân thực thoải mái ". Hạ thiếu gia vươn ra đầu lưỡi gặm cắn vành tai Mộ Tiêu Vân.
" Anh..." Âm thanh Mộ Tiêu Vân run run, đầu lưỡi Hạ Minh Hòa ướt át làm cho lỗ tai mẫn cảm của Mộ Tiêu Vân cứng lên, tình cảm mãnh liệt còn chưa rút đi, người nam nhân này là cố ý đùa cậu.
"Ưm ?" Hạ Minh Hòa phát ra một giọng mũi nồng đậm, lại tiếp tục chơi đùa vành tai của Mộ Tiêu Vân. Ở trong mắt của Hạ Minh Hòa thì mỗi chỗ trên người của Mộ Tiêu Vân đều rất xinh đẹp.
Hỗn đản.
Mộ Tiêu Vân ở trong lòng thầm mắng. Thân thể theo lỗ tai bị khiêu khích mà lại có cảm giác, mặt sau không tự giác mà co rút vài cái, chính là lại có cảm giác bị lấp đầy tràn ngập thân thể cậu làm cậu không tự giác mà co rụt lại. " Anh, anh hôm nay rốt cuộc làm sao vậy ?" Một tiếng anh làm cho Hạ Minh Hòa ngừng lại một chút.
" Vân Vân, em theo anh làm tình có thoải mái không ?" Hạ Minh Hòa hỏi.
Mộ Tiêu Vân đỏ mặt, người không biết đỏ mặt là gì như cậu nhưng lúc này đây trên mặt lại có chút cảm giác nóng, chính mình lại bị đỏ mặt.
" Không thoải mái sao ?" Hạ thiếu gia hỏi," Vậy anh sẽ làm cho đến khi Vân Vân thoải mái mới thôi, được không ?" Hạ thiếu gia quyết tâm, Mộ Tiêu Vân tuyệt đối không dám lĩnh giáo, cho nên cậu mới mặt dày mày dạn nói :" Anh, kỹ thuật của anh ngày càng điêu luyện ".
" Vậy là Vân Vân rất thư thái ?" Hạ thiếu gia không cho cậu dời đề tài.

174.

Cái gì mà thoải mái với không thoải mái, Mộ Tiêu Vân không nói được lời nào.
Hạ Minh Hòa cũng không vội, chính là cứ chôn trong thân thể Mộ Tiêu Vân mà cuồng loạn. Mặc kệ là xâm nhập hay xuất ra, mỗi một lần đều làm cho Mộ Tiêu Vân tra tấn gần chết. Ân... Không tự giác mà rên rỉ, căn bản là vô pháp khống chế. Hạ Minh Hòa từ nhỏ đã đi theo quân đội mà huấn luyện , mặc kệ là sức chịu đựng hay định lực đều không thể so sánh với người thường, dù là hiện tại, y hận không thể hung hăng xỏ xuyên qua người dưới thân, nhưng vẫn cố chịu đựng.
Thân thể thực tê dại, vật đang tiến vào kia vẫn thực cứng.
Mộ Tiêu Vân có chút cốt khí, chính là loại cốt khí này ở trước mặt Hạ Minh Hòa căn bản không có chỗ dùng, cho nên cậu cắn chặt môi dưới, răng nanh rốt cuộc run lên, cuối cùng sau khi Hạ Minh Hòa nhiều lần dùng những từ ngữ sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, Mộ Tiêu Vân mới khàn khàn cổ họng mà trả lời :" Thoải mái.... thoải mái...A ".
Hạ thiếu gia đột nhiên tăng lớn lực đạo mà tiến vào.
" Ân... Anh... anh ".
Trời còn chưa tối, bức màn cửa sổ bị gió thổi tới mà run động. Trong phòng, hai thân thể kết hợp cùng một chỗ, âm thanh nhẹ nhàng của thiếu niên cùng với tiếng thở có chút dồn dập của nam nhân hòa quyện vào nhau nghe thật gợi cảm.
Một giờ sau
Mộ Tiêu Vân không biết Hạ Minh Hòa phát điên cái gì, thẳng đến khi cậu ghé vào trên giường, nghiêng đầu nhìn thấy thẻ hội viên mới bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời Mộ Tiêu Vân có chút buồn bực. " Anh...Anh..." Lộ ra âm thanh có chút khàn khàn.
Hạ Minh Hòa ở trong phòng tắm nghe được thanh âm của Mộ Tiêu Vân, y nhìn xung quanh ló đầu ra, không tiếng động mà dùng ánh mắt hỏi ý kiến.

" Anh như vậy là vì cái này ?" Mộ Tiêu Vân chỉ vào thẻ hội viên hỏi. Hạ Minh Hòa không nói, lại đi vào trong phòng tắm, một lát sau y dùng khăn tắm vây quanh, lau khô nước trên người, ngồi ở đầu giường lấy tay xoa đầu Mộ Tiêu Vân, động tác ôn nhu lại thân mật. " Vân Vân thực để ý vấn đề trên dưới sao ?"Mộ Tiêu Vân nhíu mày. Nếu như là đời trước, cậu chưa bao giờ có ý nghĩ nằm dưới thân người khác, cậu từ nhỏ đã thông minh hơn nữa gia cảnh lại tốt nên có chút tâm cao khí ngạo, đương nhiên sẽ không nguyện ý nằm phía dưới nam nhân. Chính là hiện tại người trước mặt là Hạ Minh Hòa. Lần đầu tiên đích xác là có để ý, cảm thấy nam nhân lại bị nam nhân khác đặt dưới thân, mặt mũi cùng tự tôn cũng bị mất. Chính là chỉ cần người đó là Hạ Minh Hòa, ở cùng với mình chính là vì yêu mình, về điểm này mặt mũi cùng tự tôn cũng có thể bỏ qua." Cũng không ngại ". Đúng vậy, không để ý. Bọn họ bởi vì thích mà làm tình cho nên cũng không để ý." Vậy vì sao Vân Vân lại đi trung tâm thể hình ?" Hạ Minh Hòa hỏi. Khóe miệng cậu co rúm vài cái, cái này còn hỏi sao ? Thời điểm kia Hạ thiếu gia không ở nhà, Mộ thiếu gia vì nhớ y mà có cái suy nghĩ này.

 Nhưng mà Mộ Tiêu Vân tuyệt đối sẽ không nói ra, " Vì để cường thân kiện thể mà thôi ". Đáy mắt Hạ Minh Hòa phát sáng :" Một khi đã như vậy, vậy từ ngày mai, mỗi ngày anh sẽ gọi Vân Vân dậy chạy bộ "." Chạy bộ ?". Không tốt, vui đùa gì vậy. " Vân Vân không phải muốn cường thân kiện thể sao ? Tuyệt đối sẽ tốt hơn đến trung tâm thể hình ". Hạ Minh Hòa mỉm cười, vẻ mặt anh tuấn nhìn qua thập phần đẹp trai. Người này hẳn là thường xuyên cười. Mộ Tiêu Vân xoay đầu không để ý tới y. Hạ Minh Hòa khom lưng xuống, đem chăn lẫn người ôm lấy :" Vân Vân ". Tiếng nói ôn nhu của y ở bên tai Mộ Tiêu Vân nói nhỏ, tựa như mới vừa làm tình." Lăn ". Mộ Tiêu Vân phun ra một chữ." Vân Vân muốn ở mặt trên sao ?" Hạ Minh Hòa hỏi. Tuy rằng y muốn vĩnh viễn đều đem Mộ Tiêu Vân đặt dưới thân, không phải bởi vì lòng tự trọng của nam nhân, cũng không phải đem Mộ Tiêu Vân là nữ nhân mà là một loại nhận định, Hạ thiếu gia muốn bảo hộ người kia. Y muốn bảo hộ người thiếu niên này, tựa như đem cậu đặt dưới thân mà bảo hộ. Đây là một loại yêu. Mộ Tiêu Vân vội gật đầu: " Đương nhiên ". Cậu cũng là nam nhân." Vậy... Lần sau sẽ nhường cho Vân Vân ". Hạ Minh Hòa thấp giọng nói, làm ở trong lòng Mộ Tiêu Vân nhấc lên từng đợt sóng." Nói chuyện phải giữ lấy lời ?" Mộ Tiêu Vân hoài nghi." Một lời nói một gói vàng ".Đúng vậy, Hạ Minh Hòa làm người cho tới bây giờ đều là một lời nói một gói vàng.
Mộ Tiêu Vân nở nụ cười, dào dạt đắc ý mà khóe miệng cong cong. Hạ Minh Hòa tỉ mỉ nhìn Vân Vân cười giống như hồ ly, thật là dễ nhìn.
Chính là như vậy có thể làm cậu nở nụ cười.
" Anh nhìn cái gì ?" Mộ Tiêu Vân chống lại ánh mắt của Hạ Minh Hòa, ánh mắt chuyên chú kia có thể đem tâm của cậu mà an tĩnh lại. Cho dù là sự tình phiền toái, chỉ cần có người này bên người, Mộ Tiêu Vân sẽ cảm thấy chính mình có thể an tĩnh lại, tựa như mặt trời ở thời điểm nhô lên cao nhất lại có được một bình nước đá.
" Nhìn em ". Hạ Minh Hòa không phải là người hay nói lời tâm tình, nhưng là sẽ nói những lời rất dễ nghe.
Vào buổi trưa, ánh mặt trời chiếu rọi lên người làm cho người ta có cảm giác lười biếng.
Sau khi kết thúc kì thi một ngày, cậu lại nghe được một tin tức tốt. Ngày đó, cậu đang ngồi trong hoa viên cùng Viên Hạo chơi cờ. Điện thoại vang lên, Mộ Tiêu Vân nhướng mày cũng không kiêng kị Viên Hạo :" Alo ?"
" Mộ Hữu Thành hẹn ta nói về việc bội ước của Lý Đức Quân ". Điện thoại vang lên âm thanh của nam nhân có chút hưng phấn, thanh âm nghe có chút lớn tuổi.
" Vậy ngươi cứ dùng công phu sư tử ngoạm ". Mộ Tiêu Vân dựa vào ghế, khóe miệng gợi lên tia cười sung sướng.
" Đây chính là tiền của Mộ thị, tương lai cũng chính là của ngươi, vậy thì không phải là ta lấy tiền của ngươi sao ?" Đối phương trêu chọc hỏi.
" Không hề gì, ngươi nếu thiếu tiền liền nói một tiếng ". Mộ Tiêu Vân cũng sảng khoái nói.
" Mộ đại thiếu gia quả nhiên hào phóng, so với Mộ thị hiện tại chướng khí mù mịt, Mộ Hữu Thành hẳn là phải sớm cho ngươi kế thừa, bên ngoài tạm thời cạnh tranh không nói, chỉ cần có Lý Đức Quân thì Mộ thị sớm hay muộn gì cũng loạn. Ta cho rằng sau khi Mộ đại thiếu gia đoạt quyền thì việc đầu tiên chính là xử lý Lý Đức Quân ". Lời nói này là phán đoán cũng là thăm dò.
" Ha ha..." Mộ Tiêu Vân phá lên cười, " Vậy phiền ngươi giúp ta ngẫm lại, ta nên xử lý hắn như thế nào ?" Mộ Tiêu Vân không lảng tránh mà cố ý hỏi lại.
Cái này, đối phương trầm mặc.
Mộ Tiêu Vân thay đổi đề tài, cũng là cho thiếu niên một bậc thang:" Về hiệp ước lần này Lý Đức Quân nói thế nào ?"
Đối phương bật người đáp lại:" Hắn bảo ta đòi Mộ Hữu Thành hai ngàn vạn, hắn nói muốn cùng ta chia đều ".
" Mộ Hữu Thành tuy không phải là thương nhân giảo hoạt, nhưng ông ấy có thể đem được Mộ thị đến ngày hôm nay thì cũng không phải là người không có đầu óc, ngươi cùng Lý Đức Quân hiệp ước với nhau căn bản không có tồn tại, nếu lúc đó Mộ Hữu Thành muốn xem hợp đồng thì sẽ thế nào ?" Mộ Tiêu Vân hỏi.
" Chuyện này chúng ta đã sớm nghĩ tới, sẽ làm một bản hợp đồng giả ?" Đối phương hỏi.
" Không ổn ". Mộ Tiêu Vân phủ định, " Chuyện này không coi là việc nhỏ, về hợp đồng có vấn đề liên lụy đến đền bù tiền thì Mộ Hữu Thành khẳng định sẽ mang theo luật sư cùng đi ".
" Cho nên ?"
" Cho nên hợp đồng phải là thật, lại phải không thể chê vào đâu được ". Mộ Tiêu Vân nói tiếp, Hợp đồng phải có hơn nữa, tương lai phần hợp đồng này sẽ có tác dụng .
"Cứ như vậy, nếu ta hướng Mộ Hữu Thành đòi một triệu thì Mộ đại thiếu gia có hay không cảm thấy ta quá phận ?" Đối phương lần thứ hai trêu chọc.
" Dương tổng nếu có bản lĩnh cứ việc mở miệng, nhưng mà ta hiện tại chính là đứa con bị Mộ Hữu Thành vứt bỏ ". Mộ Tiêu Vân nói xong, tiêu sái cúp điện thoại. Đúng vậy, Sau khi cậu đem Lý Đức Quân cùng những người trong cổ đông Mộ thị điều tra rõ ràng thì cậu tìm Dương tổng. Dương tổng cũng là công ty kinh doanh thiết bị kiến trúc, cùng Lý Đức Quân luôn hợp tác.
Lần này chính là công trình của chính phủ, Lý Đức Quân vì tư lợi cá nhân đương nhiên cũng tính toán hợp tác với Dương tổng, nhưng hắn ta không nghĩ tới Mộ Hữu Thành lại cùng Tiền thị hợp tác, cứ như vậy lợi ích của hắn bị tổn thất, hắn sẽ không bỏ qua.
Cho nên Mộ Tiêu Vân tới tìm Dương tổng.
Mà Dương tổng, cũng là một quân cờ Mộ Tiêu Vân đặt bên người Lý Đức Quân.
Dương tổng nghe Mộ Tiêu Vân nói xong, cũng nói với Lý Đức Quân về hợp đồng. Lý Đức Quân từ thiếu niên đã đi cùng Mộ Hữu Thành, hắn cùng Mộ Hữu Thành như nhau, đều học không nhiều lắm, đối với pháp luật càng dốt đặc cán mai. Hắn đương nhiên sẽ không tìm luật sư cố vấn, dù sao đây cũng là lừa gạt, Lý Đức Quân cảm thấy càng ít người biết càng tốt.
Mà Dương tổng lại nói phi thường có đạo lý, nếu hiệp ước trở thành sự thật, như vậy Mộ Hữu Thành sẽ vì danh dự thì sẽ không có lý do gì mà không bồi thường.
Cho nên Lý Đức Quân cùng Dương tổng ký hợp đồng.
Mà hợp đồng này cũng là ở tương lai sẽ trở thành vũ khí tốt nhất đem Lý Đức Quân đuổi ra khỏi Mộ thị.
Văn phòng Mộ Hữu Thành.
Về vấn đề bồi thường hợp đồng, Mộ Hữu Thành tìm tới cố vấn luật sư của bọn họ, Dương Chính Hằng. Đây là sự tình nằm trong dự kiến của Mộ Tiêu Vân, cho nên hợp đồng phải là thực.
Mà hợp đồng thực, tương lai không chỉ đối phó với Lý Đức Quân, đồng thời cũng làm Mộ thị mất đi uy tín. Một cử động kia của Mộ Tiêu Vân là chính là một hòn đá ném hai con nhạn. Chính là thiếu niên thâm trầm không ai hiểu được.

175.

" Mộ đổng, cảm tạ ngài trăm công ngàn việc còn bớt thời gian đến gặp tôi, thật là vinh hạnh ". Dương tổng cùng Mộ thị hợp tác nhiều năm nhưng cùng hắn giao tiếp luôn là Lý Đức Quân. Lý Đức Quân đối với Mộ thị có dã tâm, hơn nữa hắn ta rất thích tiền, đối với người như thế là đưa tiền mà nói chuyện, Mộ Hữu Thành làm người ít nhiều cũng nghe người khác nhắc tới, trên thương trường người này là một nam nhân chính trực, hôm nay gặp được, quả nhiên là vậy.
Muốn biết một người có chính trực hay không thì nhìn ánh mắt của hắn, ánh mắt của Mộ Hữu Thành không ô nhiễm gia xảo của thương nhân, ánh mắt người này thật sạch sẽ.
Dương tổng có chút ngoài ý muốn, thời đại này rồi sao còn có loại người này tồn tại.
" Dương tổng khách khí ". Mộ Hữu Thành cũng mang theo ý cười, " Đây là luật sư cố vấn của Mộ thị, Dương Chính Hằng ".
" Chào Dương luật sư, ở giới luật sư Dương luật sư rất có thanh danh ".
" Dương tổng khách khí ".
Hai người khách khí chào hỏi.
Lý Đức Quân ngồi ở bên Mộ Hữu Thành, tuy rằng bình thường người này rất linh hoạt, đi ra ngoài vẫn là xài được. Nhưng mỗi lần cùng Mộ Hữu Thành liên hoan, hắn luôn bị xem nhẹ. Đương nhiên là do Mộ Hữu Thành chính là lão bản. Mà Lý Đức Quân lại thích cảm giác trở thành lão đại.
Cho nên, Lý Đức Quân muốn hạ vị Mộ Hữu Thành, hắn không phải tham tiền của chủ tịch, hắn cũng không ham cổ phần của Mộ Hữu Thành mà hắn chỉ muốn ngồi ở vị trí của Mộ Hữu Thành mà thôi.

" Dương tổng, mục đích gặp mặt hôm nay mọi người đều đã biết, về vấn đề hợp đồng, nếu là công ty ta bội ước trước vậy dựa theo ý tứ Dương tổng nên bồi thường thế nào ?" Mộ Hữu Thành không đem sai lầm đổ lên người Lý Đức Quân. Đối với người khác ông còn nhân từ nhưng với Mộ Tiêu Vân thì không bởi ông cảm thấy là do Mộ Tiêu Vân sai ?. Dương tổng cũng hiểu biết một chút sự tình của Mộ Hữu Thành bởi vì Mộ Tiêu Vân đã tới tìm hắn. Mộ Tiêu Vân là nhi tử của Mộ Hữu Thành, năm năm trước xuất ngoại rồi sau đo định cư ở nước ngoài, mấy tháng trước vừa mới trở về. Đối với người thiếu niên kia DƯơng tổng là có chút phòng bị, vừa phòng bị lại vừa coi trọng. Tuổi còn nhỏ như vậy, vô luận là gan dạ hay sáng suốt đều là một loại năng lực. Dương tổng biết Mộ Tiêu Vân muốn Mộ thị, nhưng hắn không rõ một điều là làm một người con trai ưu tú như vậy, nếu hắn là Mộ Hữu Thành thì cậu thừa kế không gì là đáng trách, như vậy dụng ý của Mộ Tiêu Vân là gì?" Công ty của tôi luôn cùng Mộ thị hợp tác, cũng nhờ Lý tổng chiếu cố, về vấn đề bồi thường, Mộ tổng cứ nói đi. Để phối hợp với công trình chính phủ của các người, công ty tôi đã tốn kém rất nhiều ".

 Một bên hào phóng nói không hề gì, một bên nói chính mình bị ủy khuất. Ở trên thương trường tuy hắn không phải nhân vật lớn, công ty chỉ là quy mô nhỏ, nhưng bước đầu công ty cũng xuất thân là một công ty điền sản. Cùng Lý Đức Quân nhận thức cũng là do ngoài ý muốn, một vài người bạn cùng chơi đùa mà nhận thức nhau." Năm trăm vạn, như thế được không ?" Mộ Hữu Thành mở miệng.Phốc... Lý Đức Quân thiếu chút nữa đem trà phun ra. Hắn nhìn về phía Mộ Hữu Thành, năm trăm vạn cũng nói được, cho dù là đuổi người cũng không nên là con số như vậy. Lý Đức Quân cùng Dương tổng chính là thương lượng hai ngàn vạn, mỗi người một ngàn vạn. Lý Đức Quân không phải là người có lòng tham,mà Dương tổng cũng là lấy không số tiền kia đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, tuy rằng vật liệu kiến trúc của công ty còn nhiều nhưng vẫn đảm bảo chất lượng làm cho hắn có thể có đủ thời gian để tìm khách khác, cho nên cũng không ngại." Mộ đổng cũng thật khách khí ". Dương tổng cười như trước, " Năm trăm vạn này không đủ một phần mười hàng của chúng tôi đâu. Không bằng như vậy, ta đem phí tổn gởi cho các ngươi, bồi thường còn chưa tính, ngài xem thế nào ?"Mộ Hữu Thành bị Dương tổng đánh một đòn.

 Mộ thị không tính toán kinh doanh vật liệu, nếu như mở công ty bất động sản lại đồng thời thêm phần kiến trúc sẽ suy xét đến phí tổn,như vậy sẽ làm trật phương hướng. Hơn nữa, tuy rằng Mộ thị mới khai phá khu đất thì tài liệu khẳng định dùng trước, nhưng với tài chính hiện nay mà nói, Mộ Hữu Thành cũng không muốn áp hàng.Huống chi, lại cùng Tiền thị hợp tác, Mộ Hữu Thành tính toán về sau mỗi phiên giao dịch đều dùng tài liệu của Tiền thị, cứ như vậy sẽ bớt được chút công sức. Cho nên, hàng tồn trong miệng Dương tổng khẳng định hắn sẽ không cần. Đương nhiên, Dương tổng cũng là thuận miệng nói chuyện, nếu không người gấp chính là Lý Đức Quân. Thời điểm Dương tổng nói ra lời này thì sắc mặt Mộ Hữu Thành có chút thay đổi. Kỳ thật Dương tổng nói cũng không quá phận, dù sao là Lý Đức Quân ký hợp đồng, là bọn họ bội ước. Dương tổng cười vài tiếng, hắn vẫn không xem nhẹ Lý Đức Quân vẫn luôn nhíu mày, hơn nữa hắn cũng cho Mộ Hữu Thành một bậc thang :" Như vậy đi, hai ngàn vạn, hai ngàn vạn đổi lấy danh dự của Mộ thị, Mộ tổng cảm thấy được không ?"
Ở trong lòng Mộ Hữu Thành, Dương tổng là một thành phần nhân lúc cháy nhà mà hôi của, nhưng so với những vật kiện cùng kiến trúc chất lượng đó bắt Dương tổng phải chịu. Hơn nữa, đây việc lớn, nếu náo loạn thì bọn họ phải chịu bất lợi.
" Nếu không thì số tiền này ta lấy danh nghĩa cá nhân trả ". Lý Đức Quân mở miệng.
" Không cần, lúc ấy ngươi cũng là lấy đại biểu công ty ra ký hợp đồng, huống cho ngươi cũng là vì công ty. Chúng ta cùng Dương tổng cũng đã hợp tác nhiều lần, vô luận từ kiến trúc chất lượng thì các phương diện khác đều đáng tin, cũng bởi vậy mà mới kí hợp đồng, là ta không nói cho ngươi rõ ràng ". Lý Đức Quân lấy lui làm tiến quả nhiên làm Mộ Hữu Thành phản đối.
Lấy địa vị hiện tại của Mộ thị mà nói, 2 ngàn vạn không phải là lớn, thậm chí đối với một công ty trăm tỷ mà nói thì căn bản không hề gì. Nhưng công ty bất động sản bước đầu đều là thu nhập về, nếu tiến độ công trình chậm, thì giao phó phòng ở sẽ chậm, cứ như vậy thì tài chính thu hồi cũng sẽ chậm, cũng bởi vậy nên khi vay ngân hàng thì lợi tức cũng sẽ cao.
Ý đồ của Mộ Hữu Thành là có một kiến trúc cùng vật liệu chất lượng.
Lý Đức Quân lấy lui làm tiến, Dương tổng trực tiếp yêu cầu bồi thường làm Mộ Hữu Thành phải lui một bước. Lý Đức Quân rất hiểu Mộ Hữu Thành, hai ngàn vạn là Lý Đức Quân nói ra bởi vì hắn biết đây là số lượng mà Mộ Hữu Thành có thể tiếp thu.
Nói thỏa điều kiện, Lý Đức Quân cùng Mộ Hữu Thành ly khai, Dương tổng vẫn ngồi ở bên trong tiếp tục uống rượu, ăn sáng.
Ở gian phòng cách vách bên trong, một thiếu niên cũng đồng dạng uống rượu, ăn sáng.
Bất đồng chính là thiếu niên đang mang một máy nghe lén.
Máy ghi âm truyền đến là vấn đề bồi thường của Dương tổng và Mộ Hữu Thành.
" Ta là một phóng viên chuyên nghiệp thế mà lại bị ngươi tha đến làm loại chuyện này ". Cùng với Mộ Tiêu Vân ăn cơm còn có một nữ tử khôn khéo, già giặn. Người kia chính là bạn học của Mộ Tiêu Vân ở nước ngoài, Lữ Nhã.
Xinh đẹp lại giỏi giang, đây chính là đánh giá của Mộ Tiêu Vân.
" Học tỷ không biết là làm loại việc này ngươi đặc biệt hăng hái sao ?" Mộ Tiêu Vân cười trêu chọc.
" Làm thế nào mà ngươi nhận ra ? Hăng hái sao ?" Lữ Nhã liếc nhẹ Mộ Tiêu Vân, " Niên đệ còn nhỏ tuổi, nói chuyện văn nhã một chút ".
Hì hì... Mộ Tiêu Vân cười ra tiếng.
" Học tỷ khi nào thì trở về ?" Mộ Tiêu Vân nói trở về là chỉ nơi có bạn trai của nàng.
" Đột nhiên không muốn trở về ". Lữ Nhã hít một tiếng.
" Vậy thì không trở về ". Mộ Tiêu Vân nói thẳng.
" Niên đệ, nhân sinh còn có nhiều sự việc ngoài ý muốn, giống như trách nhiệm cùng nghĩa vụ ". Lữ Nhã rút ra khăn tay lau khóe môi. " Được rồi, tuy rằng ta biết ngươi có kế hoạch của chính mình, ngươi muốn đối phó với ba của ngươi, ta cũng không ngăn cản, Mộ Tiêu Vân làm việc cho tới bây giờ đều có lý do của mình. Niên đệ, ngươi là người mà ta quen không giống một người thường. Ngươi rõ ràng cùng mọi người ở cùng một chỗ nhưng ta vẫn cảm thấy không hợp. Tuy thân ngươi ở đây nhưng tâm lại ở một nơi rất xa, rất xa ". Lữ Nhã mở bàn tay ra, " Ngươi xem, lòng bàn tay lớn như vậy, ta cảm thấy lúc mình vươn tay có thể đem tâm người khác chụp lấy, chính là tâm của ngươi không thể nào bắt được ".
Mộ Tiêu Vân nhìn Lữ Nhã, ánh mắt lóe sáng. Mặc kệ là năm năm trước hay năm năm sau, ánh mắt người này vĩnh viễn đều sáng như vậy, giống như có thể nhìn thấu hết thảy.
Lữ Nhã không thể tin được đây là ánh mắt nên có của một thiếu niên 18 tuổi.
" Học tỷ ". Đột nhiên Mộ Tiêu Vân mở miệng, " Muốn đổi một công việc khác hay không ?"
Lữ Nhã ngẩn người, chỉ nghe thấy Mộ Tiêu Vân lại nói :" Có hứng thú không, chờ ta tiếp nhận Mộ thị, ngươi tới giúp ta ?" Lữ Nhã tốt nghiệp hệ nhân văn, hơn nữa mấy năm nay lại làm phóng viên, ánh mắt lại rất độc đáo, Mộ Tiêu Vân thực thưởng thức, càng chủ yếu chính là nàng có thể giúp chính mình những sự việc không quang minh chính đại, liền có thể chứng minh đầy đủ, nàng không giống như những nữ nhân khác.
Cho nên, Mộ Tiêu Vân cần nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top