146-150
146.
Mộ Tiêu Vân đã từng nói cậu không hận Mộ Hữu Thành, cũng không hận người Mộ gia, cậu chỉ muốn đem những lo lắng cực nhọc của mẹ cậu cho họ nếm trãi. Cậu cũng không oán hận Mộ Hữu Thành cùng mẹ cậu ly hôn, hôn nhân không có tình yêu quả thật rất đau khổ, cho nên cậu hiểu được. Cái mà cậu không thể lý giải là Mộ Hữu Thành luôn miệng nói yêu thương cậu nhưng lại vì một gia đình khác mà làm tổn thương cậu, cứ việc lấy tuổi của cậu bây giờ cậu cũng không cần tình yêu thương đó nhưng nghĩ đến kiếp trước cậu lại hận.
Chỉ ngẫm lại đời trước ngay cả ngày giỗ của mẹ cũng chẳng quan tâm, ông ta làm cha mà cũng chưa bao giờ nhắc nhở, tâm Mộ Tiêu Vân như bị nhéo một cái, cũng may đời này có thể làm lại một lần.
"Như vậy, nếu Mộ thị có Tiền thị hợp tác thì việc làm lũng đoạn tài chính có chút khó khăn ". Hạ Minh Hòa và Hạ Thanh Hòa đều có tư thái ăn cơm từ tốn, đây chính là quy củ của Hạ tư lệnh. Ăn cơm không thể nóng vội.
" Cho nên, nếu như không thể tách Tiền đổng ra, chúng ta chỉ có thể làm lũng đoạn cả hai ". Mộ Tiêu Vân nheo lại ánh mắt bắn ra hàn quang, ánh mắt như thế lại xuất hiện trên người thiếu niên 18 tuổi thật sự hiếm thấy. Chính là, nếu đối với Mộ Tiêu Vân, mặc kệ là Hạ Thanh Hòa hay Quý Mộc đều mang thái độ thưởng thức. Bởi vì khi bọn họ 18 tuổi cũng không lãnh tĩnh, tâm cơ như Mộ Tiêu Vân.
Chính là, thiếu niên này khi ở cùng với Hạ Minh Hòa thì thái độ hoàn toàn tương phản.
" Như vậy ý của Vân Vân là ?" Hạ Thanh Hòa nhướng mày, không biết như thế nào. Hạ Minh Hòa cảm thấy phương thức xử sự hành vi của cậu giống như thấy được một con người khác của mình, hắn dám khẳng định thiếu niên này tâm cơ rất sâu.
Chính là hắn càng tò mò, dựa vào cái gì mà năm năm trước Mộ Tiêu Vân có thể bình tĩnh mà mang Lý Ngải Thanh xuất ngoại. Hắn đã hỏi qua Quý Mộc, năm năm trước Quý Mộc lần đầu gặp gỡ Mộ Tiêu Vân, từ trong miệng Quý Mộc, hắn càng khẳng định, thiếu niên này không như người bình thường. Hoặc là nói, cậu không giống như một hài tử 13 tuổi, cũng không giống thiếu niên 18 tuổi như hiện tại.Bất quá cũng không quan trọng.Hiện tại, người có khả năng trở thành đối thủ của hắn đã trở thành con dâu Hạ gia.Tại trong lòng Hạ Đại thiếu và Hạ Minh Hòa có cùng ý tưởng rằng Vân Vân chính là con dâu nhà họ Hạ mà không phải là con rể.Mộ Tiêu Vân nhíu mày, ánh mắt biến thái của Hạ Đại thiếu làm cậu có cảm giác bị rình coi, nếu người này là đồng tính thì cậu sẽ không chút nghi ngờ mà nghĩ hắn có ý với mình, nhưng Hạ Thanh Hòa không phải đồng tính.
Mộ Tiêu Vân nhìn Hạ Thanh Hòa cùng Quý Mộc :" Quan hệ của anh Thanh Hòa cùng Tiền đổng rất tốt nên anh quyết định đi. Tiền thị đổi ý không hợp tác với Mộ thị thì tiền bồi thường ta sẽ chịu. Hoặc là chúng ta thông báo một tiếng cho Tiền đổng, bảo hắn hợp tác với chúng ta. Tiền đổng là người thông minh nên sẽ không làm việc gì bất lợi với mình, không phải sao ?""Vân Vân lại mang vấn đề qua cho ta sao ". Hạ Thanh Hòa khẽ mỉm cười, người này thực thích cười, lúc cười rộ lên sự nhã nhặn cùng mị lực. Nhưng tươi cười cũng là một phương pháp che dấu Mộ Tiêu Vân đã thấy bộ mặt thật của Hạ Thanh Hòa, người này tuy nở nụ cười tao nhã nhưng thực chất không phải là như vậy.Mộ Tiêu Vân mỉm cười :" Vậy cái mũ này anh mang không ?", " Mang ". Hạ Thanh Hoa sảng khoái nói, hắn có thể không mang sao ?" Hôm nào anh Thanh Hòa đến nhà chúng ta ăn đồ nướng, tay nghề anh ấy rất điêu luyện ". Mộ Tiêu Vân biết có thể chế phục Hạ Thanh Hòa chỉ có đệ đệ bảo bối của hắn.
" Thật sự ?" Quả nhiên ánh mắt của Hạ Thanh Hòa sáng rực lên, " Thời điểm nào Minh Minh học được nướng đồ ăn sao ta lại không biết ?", " Hôm đi chơi ngày Quốc khánh, anh ấy liền học, quả thật là trời cho ". Mộ Tiêu Vân giải thích." Quả nhiên có vợ liền sẽ trở nên hiền lành ", Trong lời nói của Hạ Thanh Hòa tràn ngập vị chua. Mộ Tiêu Vân chỗ nào không biết người này đang giả trang, vì thế cũng theo hắn :" Đó là do lúc nhỏ anh chăm sóc rất tốt "." Thật sự ? Vân Vân cũng cho là như thế ? Ta chăm sóc hài tử rất có thiên phú trời cho phải không ?", Hạ Đại thiếu có đôi khi làm cho người khác không biết nói thế nào." A", Mộ Tiêu Vân nghĩ nghĩ, sau đó không trả lời.Quý Mộc nhìn hai người không còn gì để nói.Công trình của chính phủ lần này do Mộ thị đảm nhận đã bắt đầu khởi công, mà lại có tin tức Tiền thị cùng Mộ thị hợp tác. Mộ thị nếu liên thủ cùng Tiền thị làm công trình thì lấy chất lượng của Tiền thị cam đoan ông trình này sẽ được đánh giá rất cao.Kế hoạch của Mộ Tiêu Vân lúc trước là đợi công trình tiến hành được một nửa sẽ làm lũng đoạn tài liệu kiến trúc, như vậy công trình của chính phủ sẽ không đúng hạn hoàn thành, mà Mộ Hữu Thành lại là chủ tịch trách nhiệm lại càng lớn hơn.Nếu bên chính phủ tạo áp lực thì vị trí này ông ngồi không yên.
Nhưng hiện tại, Mộ thị lại có Tiền thị liên minh thì không dễ đối phó như vậy. Bởi vì đối phó Mộ thị thì đầu tiên phải đấu với Tiền thị, hơn nữa quan hệ của Tiền đổng và Hạ Thanh Hòa không tồi, nên việc đấu với Tiền thị không nằm trong kế hoạch của Hạ Thanh Hòa.Mộ Tiêu Vân cầm quyển sách ghé vào trong thư phòng nhìn nội dung kế tiếp của < song song thế giới >. " Tình huống của Lâm Đức Quân bên kia thế nào ?" Nhìn bộ dáng phi thường thoải mái của Mộ Tiêu Vân, hiển nhiên cậu không vì chuyện Tiền thị cùng Mộ thì hợp tác mà phiền lòng. Mọi việc đều có hai sự tính toán, Tiền thị là một vấn đề, nhưng đây không làm cho Mộ Tiêu Vân phiền lòng. Cậu còn không ngu ngốc đến nổi đem mục đích của mình nói cho mọi người, cho nên Mộ Tiêu Vân vẫn còn có quyết định của mình." Dựa theo trước kia, tài liệu của công trình Mộ thị đều do Lý Đức Quân tìm. Bởi vì tài liệu kiến trúc của Lý Đức Quân rất thực tế, giá cả lại có lợi cho Mộ thị nên đích xác là có ưu thế, cho nên Mộ Hữu Thành ở trước các cổ đông khác không có gì để nói. Mà công trình chính phủ lần này Lý Đức Quân cũng cho rằng tư liệu kiến trúc sẽ do hắn phụ trách nhưng Mộ Hữu Thành lại nói là hợp tác với Tiền thị làm cho mặt của hắn đều biến đen". Đối phương tỏ vẻ mang theo sung sướng mà cười. Hì hì...Mộ Tiêu Vân cười ra tiếng, đây là một mặt Hạ Minh Hòa chưa từng thấy qua, trêu đùa mang theo vài phần biếng nhác, cậu có chút tùy ý mà nằm trên ghế sa lông, sách từ trên tay buông xuống cũng không nhặt lên mà là tiếp tục nằm :" Lý Đức Quân không xấu, nhưng có tâm tư, có lẽ là do bằng cấp thấp nên đầu óc cũng không tốt lắm. Tâm tư của hắn biểu hiện rất rõ ràng, nhưng Mộ Hữu Thành lại dễ dàng tha thứ, phỏng chừng vẫn nhớ kỹ chuyện cũ. Nếu Lý Đức Quân làm cho Mộ Hữu Thành không nhịn được nữa thì như thế nào ?"
"Anh cảm thấy Mộ Hữu Thành sẽ làm cho Lý Đức Quân không nhịn được mới sảng khoái ". Đối phương phát biểu ý kiến của mình.
Hì hì...Mộ Tiêu Vân vừa cười :" Theo em nghĩ giống nhau ".
" Vậy kế tiếp em định làm thế nào ?"
" Kế tiếp yêu cầu người quan tâm một chút, Lý Đức Quân sẽ không bao giờ tự chui đầu vào miệng sương dương, vì vậy chỉ cần có người thúc đẩy là được ". Mộ thị cùng Tiền thị hợp tác, nếu có người Mộ thị đến phá hư thì Tiền thị sẽ nghĩ thế nào ?
Mộ Tiêu Vân có chút chờ mong, nếu Mộ thị không có Tiền thị hổ trợ, công trình chính phủ sẽ dừng lại, như vậy Mộ Hữu Thành thực khó mà trả lời cho chính phủ, nếu một xí nghiệp bị chính phủ đưa vào sổ đen thì tương lại nó liền bị triệt hoàn toàn.
Hơn nữa trong tay Mộ thị không chỉ có một công trình của chính phủ. Công trình chính phủ nếu ai cũng biết là Mộ thị bị thâm hụt tiền, cho nên mục đích của Mộ thị chính là làm tốt quan hệ với quan viên chính phủ.
Như vậy, nếu bọn họ lũng đoạn thì không chỉ công trình chính phủ bị dừng lại mà các công trình khác trong tay Mộ thị cũng phải dừng lại.
Mộ Tiêu Vân biết công trình trong tay Mộ thị là tòa nhà 7 tầng, diện tích tương đối lớn. Hơn nữa đầu sang năm là phải bàn giao, rất nhiều người đã định mua, nếu nó xuất hiện vấn đề thì nhất định những người đó sẽ nháo loạn.
Mộ Tiêu Vân có tính toán, làm lũng đoạn tài chính phải sang năm, cậu muốn từ từ đến, cậu muốn dùng tiền của Mộ thị mà thu mua Mộ thị.
" Em biết nên làm thế nào ".
Sau khi cúp điện thoại, Mộ Tiêu Vân duỗi cái lưng biếng nhác. Vừa muốn nhặt sách lên, điện thoại lại vang lên, Mộ Tiêu Vân nhìn là điện thoại của Trần Cảnh Văn.
Người này từ sau buổi Quốc khánh đi chơi đã không có liên hệ với cậu, dựa theo tính cách của Trần Cảnh Văn xem như có thể chịu. Mộ Tiêu Vân nghĩ thầm rằng, lúc trước không liên hệ là bởi vì biết cậu và Hạ Minh Hòa là đồng tính luyến cho nên ngại ngùng đi. Vậy bây giờ liên hệ là có việc gì ?
Bắt điện thoại, Mộ Tiêu Vân trêu tức :" Trần đại thiếu phong lưu trở lại sao ? Nhớ rõ gọi điện cho ta?"
" Tới địa ngục đi ". Vừa mở miệng là phương thức nói chuyện của Trần Cảnh Văn, điều này làm cho Mộ Tiêu Vân an tâm chút ít, xem ra hắn không so đo việc cậu ở cùng Hạ Minh Hòa ở chung. " Ta không điện thoại cho ngươi, ngươi liền không gọi cho ta sao ?" Trần Cảnh Văn oán giận. Trên thực tế, gần đây hắn không liên hệ Hạ Minh Hòa cùng Mộ Tiêu Vân là do sự tình không tự nhiên của hai người họ, thứ hai là do sáu tháng cuối năm công việc rất nhiều, cho nên Trần đại thiếu không có thời gian.
Mới vừa hoàn thành một dự án, sáu tháng cuối năm cũng bớt việc, nhiều lần lật xem danh bạ điện thoại, cuối cùng vẫn gọi cho Mộ Tiêu Vân.
Thiếu niên này rốt cuộc vẫn là bạn bè. Chính mình không gọi trước cho cậu, cư nhiên cậu cũng không gọi tới cho mình. Vậy thời điểm năm năm trước khi cậu rời đi thì tại sao lại không cùng Minh Minh liên hệ ?
Trần Văn Cảnh nhớ rõ, thời điểm Mộ Tiêu Vân xuất ngoại, thường xuyên hỏi Hạ Minh Hòa phương thức liên hệ Mộ Tiêu Vân, nhưng Hạ Minh Hòa một lần lại một lần cũng không biết nên dần dần cũng phai nhạt. Nếu hắn sớm phát hiện một chút, thì chính mình sẽ đối Mộ Tiêu Vân có một loại tồn tại khác...
Không không không, Trần Cảnh Văn lắc đầu.
"Không phải ta sợ quấy rầy Trần thiếu gia phong hoa tuyết nguyệt sao?" Mộ Tiêu Vân cười cười vì mình lấy cớ.
Cậu cũng không phải nữ nhân mà cả ngày nấu cháo điện thoại, cũng không giống phụ nữ mà mỗi lần nhàm chán khi gọi sẽ gọi điện thoại hỏi bạn bè đang làm gì. Hiện tại trong lòng cậu là làm thế nào để chỉnh Mộ gia suy sụp.
" Ta phong hoa tuyết nguyệt nếu như không có Mộ công tử ngươi như vậy thật sự tổn thất lớn ". Nhớ năm đó thời điểm học trung học, Trần Cảnh Văn học khoa văn, thư tình cũng viết rất nhiều đương nhiên thư tình cũng thu được không ít, về điểm xuất khẩu thành thơ cũng có chút bản lĩnh, hắn đương nhiên tán gẫu được.
" Được a, kế tiếp vài ngày có thời gian đi nơi nào phong hoa tuyết nguyệt, ta sẽ liều mình bồi quân tử ". Mộ Tiêu Vân đề xuất.
" Quân tử nhất ngôn?" Trần Cảnh Văn nghĩ nếu Mộ Tiêu Vân đáp ứng rõ ràng như vậy, đương nhiên hắn muốn đem cơ hội nắm chắc.
" Tứ mã nan truy ". Mộ Tiêu Vân nói tiếp.
" Vậy đêm nay đi, sáu giờ tối có rảnh không ?" Đế Phi là nơi giải trí số một số hai của B thị, các cô nương đẹp nhất đều ở Đế Phi.
"Không thành vấn đề ". Mộ Tiêu Vân cũng đáp ứng rõ ràng, " Nhưng ngươi xác định ta có thể đi vào sao ?" Quản lí ở B thị phi thường tốt, chính là cấm trẻ vị thành niên cấm vào tiệm net, quán bar.
" Ngươi nhìn thế nào cũng không giống vị thành niên " Trần Cảnh Văn cố ý đả kích.
" Đến lúc đó ta sẽ nói với bảo an, ta là do Nhị công tử nhà Trần cục trưởng mời tới ".
" Vậy ngươi nhớ rõ ngày hôm sau vội tới nhặt xác ta vì lão ba ta sẽ giết ta ". Trần Cảnh Văn cũng cười, " Đúng rồi ta vừa rồi đã gọi cho Minh Hòa không được, ngươi hãy gọi hắn cùng tới ".
" Anh ấy không có ở B thị, có việc nên đã đi nơi khác ".
" A? Nói cách khác là đêm nay chúng ta có thể chơi điên cuồng ?" Trần Cảnh Văn có chút chờ mong.
147.
Mộ Tiêu Vân đến nơi mới biết được, cái gọi là có thể chơi điên cuồng của Trần Cảnh Văn, nguyên lai hôm nay là sinh nhật của hắn.
" Không chuẩn bị quà ". Mộ Tiêu Vân mở tay ra, quen biết người này đã năm năm, lần sinh nhật này là lần đầu cậu tham gia nhưng ngay cả lễ vật cũng không có.
" Hiện tại cùng trước kia bất đồng, sinh nhật cũng không phải là thu lễ vật mà là để náo loạn ". Trần Cảnh Văn khoát lên bả vai Mộ Tiêu Vân, " Thế nào? Minh Hòa không ở đây quản ngươi, có thể chơi đùa thống khoái sao ?"
Cùng Trần Cảnh Văn còn có bạn bè của hắn, ngược lại Mộ Tiêu Vân cảm thấy xa lạ ngoại trừ Trần Cảnh Văn cùng Tiền Hải.
" Minh Hòa đi làm sao ?" Trần Cảnh Vũ nghe được, trong lòng hắn sinh nhật của đệ đệ không thể nào thiếu Hạ Nhị thiếu .
" Đi đi đi, anh đừng chen vào ". Trần Cảnh Văn đẩy Trần Cảnh Vũ. Rõ ràng là một song bào thai, một văn một võ, tính cách lạ tương phản giống như tên gọi.
" Ngươi thấy thế nào mới là thống khoái ?" Mộ Tiêu Vân nhướng mày hỏi.
" Làm những việc sảng khoái ". Trần Cảnh Văn mặt không đổi sắc nói, Trần Nhị thiếu gia có chỗ nào mà không chơi đùa. Hơn nữa hắn cũng có chút muốn chơi nhưng quả thật không thể cùng Mộ Tiêu Vân chơi bởi vì cậu bất đồng với những người khác. Trần Nhị thiếu gia hiện tại muốn chơi đùa nhưng không thể để Mộ Tiêu Vân thấy được bởi vì cậu trong lòng hắn vẫn là đứa nhỏ hồn nhiên năm năm trước.
" Kháo, lúc này văn minh của ngươi ném đi đâu rồi ?" Tiền Hải đang cùng vài người trò chuyện nghe được lời của Trần Cảnh Văn làm ra biểu tình muốn nôn." Tiểu tử ngươi muốn chết phải không ? Không thì sao dám chạm vào vảy ngược của rồng hả ?" Trần Cảnh Văn nắm tay uy hiếp." Đến, Hạ Minh Hòa không ở đây nên muốn cậy mạnh chứ gì ". Tiền Hải thức thời, chính mình khẳng định không đánh lại hắn." Có loại người muốn tìm đánh ". Trần Cảnh Văn hừ lạnh. " Cảm tình các ngươi thật tốt ". Trong đó có một người trêu chọc. Hì hì..... có người cười to, sau đó người nọ đến trước mặt Mộ Tiêu Vân :" Đã lâu không gặp ". Hắn cười, cùng Mộ Tiêu Vân chào hỏi.
Đã lâu không gặp ? Tuy Mộ Tiêu Vân thấy người này lạ mắt nhưng lại có cảm giác đã từng gặp ở nơi nào. Trí nhớ của cậu luôn rất tốt nhưng cậu vẫn không nghĩ ra cậu đã gặp người này ở nơi nào. " Trần Cảnh Tú, trong nhà có hai anh trai một Văn, một Võ ". Đối phương nhắc nhở , " Còn nhớ rõ ta không ? Tưởng Giang ". Đầu tiên Mộ Tiêu Vân sửng sốt một chút, sau đó lập tức nở nụ cười. Không giống như mỉm cười ngượng ngùng mà là cười thật thoải mái. " Thì ra là ngươi, học trưởng viện pháp học ". Tuy không nhớ rõ nhưng khi nói ra thì Mộ Tiêu Vân vẫn có chút ấn tượng. Hiện tại nhớ đến cậu càng cảm thấy bất khả tư nghị." Các người quen nhau sao ?"Trần Cảnh Văn tò mò." Cũng không phải, lúc trước ta bị học đệ lừa, vốn học đệ là học sơ trung của L đại, thời điểm đó chúng ta còn muốn thiên tài này đến giúp chúng ta, kết quả vị học đệ này lại báo danh ở khoa pháp luật ở B đại ". Thời điểm kia Tưởng Giang còn thấy thật có duyên, không ngờ tới tiểu nam hài này lại lừa hắn." Ta chỉ là vào thời điểm học trưởng muốn làm chuyện xấu nên ta chỉ muốn giúp học trưởng một hồi ". Mộ Tiêu Vân lên tiếng." Đừng có thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra ?" Trần Cảnh Văn ghét nhất là bị người khác thừa nước đục thả câu, lại nghe thấy sự tình của Mộ Tiêu Vân nên càng vội vã muốn biết." Lúc ấy là thời tuổi trẻ ". Tưởng Giang cảm thán." Bây giờ ngươi rất già sao ?" Tiền Hải châm chọc nói, " Nói mau, tại sao lại quen biết nhau, có phải ngươi khi dễ tiểu nam sinh nhảy lớp của chúng ta ?", " Lúc ấy chúng ta có lập một quỹ cho vay chuyên lấy lợi tức cấp phí sinh hoạt cho các học sinh khó khăn. Ngày đó khi chúng ta đi đòi nợ thì bị cậu ấy bắt gặp, sau đó còn gạt chúng ta nói rằng cậu ta là em trai ngươi, trong nhà có hai anh trai một Văn một Võ. Nghe thấy là em trai của Trần thiếu gia thì làm sao chúng ta dám động vào. Sau đó mới biết được là chúng ta bị lừa ".
Tưởng Giang thẳng thắn nói, " Hiện tại có thể giới thiệu một chút không ?" Hắn hướng Mộ Tiêu Vân vươn tay. Tuy rằng Mộ Tiêu Vân không tự kỷ đến độ nghĩ rằng ai cũng biết cậu nhưng nếu Tưởng Giang học pháp luật thì ít nhất trong cái vòng lẩn quẩn này đều sẽ chú ý chuyện của cậu, dù sao cậu cũng đã từng tham gia buổi tọa đàm của bộ giáo dục, nên những người học pháp luật lúc nào cũng chú ý đến những sự việc liên quan đến nhà nước. Bất quá cậu cũng không có nghĩ nhiều, nếu Tưởng Giang yêu cầu muốn làm quen lại một lần nữa thì già mồm cãi láo không phải là tác phong của nam nhân." Mộ Tiêu Vân ". Bắt tay của Tưởng Giang, Mộ Tiêu Vân cười lạnh nhạt. Tưởng Giang là một người hoạt bát, nói chuyện trời nam đất bắc, nghe thấy Mộ Tiêu Vân từng ra nước ngoài vì thế kéo đến sự tình ra nước ngoài mà tán gẫu hơn nửa giờ.
Một bàn ngồi mười người trò chuyện với nhau, ngẫu nhiên cũng mời nhau uống một ít. Tầng trên của Đế Phi chính là chỗ ăn chơi, ở đây trừ bỏ Mộ Tiêu Vân thì tất cả đều là người trưởng thành rồi nên mọi người đều gọi các cô gái đến ghế lô phục vụ ca hát, nhưng lại làm cho Mộ Tiêu Vân ngoài ý muốn là Trần Cảnh Vân thế mà không gọi." Tai sao Từ Nham hôm nay không tới ?" Dựa theo quan hệ của bọn họ thì hôm nay sinh nhật Trần Cảnh Văn thì Từ Nham sẽ không vắng mặt mới đúng. Trần Cảnh Văn nghe Mộ Tiêu Vân nhắc tới Từ Nham, biểu tình có chút cứng ngắt, Mộ Tiêu Vân nhíu mày chỉ nghĩ là huynh đệ bọn họ đang xảy ra mâu thuẫn nên cũng không nghĩ nhiều, đang nghĩ muốn dời đề tài thì di động của Trần Cảnh Văn vang lên. Chính là khi Trần Cảnh Văn cầm lên nhìn thoáng qua tên hiển thị trên di động thì lập tức tắt máy. Cái này làm cho Mộ Tiêu Vân cảm thấy có vấn đề. Bất quá cậu từ nhỏ đã không xen vào chuyện người khác.
" Hắn hiện tại mới có bạn gái, chắc là đang ở bên cô ta ". Trần Cảnh Văn tùy ý lấy cớ. " Bất quá em trai Tiêu Vân à, khi đó gặp sự tình của Tưởng Giang, tại sao ngươi không nói là em trai Hạ Minh Hòa, ngược lại giả mạo chúng ta ?" Cái đề tài này mới làm Trần Nhị thiếu cảm thấy hứng thú.
Mộ Tiêu Vân có thể nói là vì không muốn Hạ Minh Hòa phiền toái sao ?
" Bởi vì mặt mũi Trần thiếu rất lớn ".
" Vô nghĩa ". Trần Cảnh Văn tin mới lạ. Nói xong cầm lên gói thuốc trên ghế sa lông không biết do ai ném lên lấy ra một điếu. Mộ Tiêu Vân không hút thuốc lá nhưng đời trước cậu cũng đã hút qua, nhưng mà từ khi ở chung với Hạ Minh Hòa cậu cũng chưa từng có nghĩ qua. Lúc này nhìn vẻ mặt của của Trần Cảnh Văn, Mộ Tiêu Vân nghĩ nghĩ, hỏi :" Gần đây có chuyện gì ?"
Trần Cảnh Văn tiếp tục không hút thuốc không nói gì.
Mộ Tiêu Vân cũng không tiếp tục nói, cậu cũng theo hắn mà rút ra một điếu thuốc.
Trần Cảnh vốn đang nhìn màn hình liếc thấy động tác của Mộ Tiêu Vân nhịn không được mà bị hấp dẫn. Hắn cứ tưởng rằng thiếu niên này thanh thuần như một tinh linh, nhưng mà hiện tại nhìn bộ dáng cậu hút thuốc tựa như một cây thuốc phiện không cẩn thận sẽ làm người khác sa vào. Hắn vội vàng thu hồi lý trí, " Con đường này khó đi sao ?"
Cái gì ? Mộ Tiêu Vân dừng lại, kỳ thật cảm giác này từ lúc thấy Trần Cảnh Văn liền có, cậu luôn cảm thấy người này có chút khác thường, mà sự khác thường này Mộ Tiêu Vân cảm thấy có liên quan đến sự tình của cậu và Hạ Minh Hòa.
" Không khó đi ". Mộ Tiêu Vân trả lời trực tiếp. Có lẽ đối với những người khác mà nói là khó đi nhưng Mộ Tiêu Vân lại cảm thấy không khó đi. Chỉ cần sự tình không liên quan đến mình, cũng không cần nghe những lời của người khác liền tốt. Chính là cậu có thể làm được điều đó thì Hạ Minh Hòa cũng làm được, cho nên đối với hai người bọn họ mà nói, người khó thu phục nhất cũng không phản đối nên căn bản không khó đi.
Hạ gia có Hạ Thanh Hòa cam đoan, cũng vì Mộ Tiêu Vân và Hạ Minh Hòa lo lắng. Mà Lý Ngải Thanh cũng đã tìm được người để phó thác cả đời, cho nên ý tưởng của Mộ Tiêu Vân càng đơn giản. Sống lại một lần, cậu không còn vì người quan trọng nhất lo lắng thì cậu cũng nên hảo hảo mà sống cho chính mình.
Mà trong dự định của cậu luôn có sự tham dự của Hạ Minh Hòa.
" Nhưng tất cả mọi người đều nói con đường này rất khó đi. Đặc biệt ở trên mạng, những người này bị kỳ thị rất nhiều, lại mắng có chút khó nghe ". Trần Cảnh Văn đã xem qua rất nhiều tư liệu trên mạng, kỳ thật hắn cũng không sợ đi trên con đường này, tính cách của hắn cùng Hạ Minh Hòa có chút giống, một khi nhận định cái gì thì chưa bao giờ lo lắng cha mẹ có phản đối hay không.
Hơn nữa, coi như mình đi trên con đường này rồi thì hắn vẫn còn có anh trai sinh đôi nên hắn muốn làm càn một chút. Nhưng hắn vẫn cần có động lực, phải có một người nào đó nói cho hắn biết con đường này kỳ thật không khó đi, cũng cần có người nói cho hắn biết con đường này không có gì không tốt.
" Cho nên ngươi muốn khuyên nhủ chúng ta ?" Mộ Tiêu Vân quay đầu, khói thuốc trong miệng cậu phun ra, đối với một người học y mà nói, cậu biết thuốc lá nguy hại đến con người thế nào, bất quá cậu so với bất kỳ người nào đều quý trọng mạng sống hơn.
Trần Cảnh Văn trầm mặc, hắn chỗ nào muốn khuyên bọn họ, hắn chỉ là muốn có đồng minh mà thôi, nhưng hắn có thể nói ra sao, hai người đều là anh em tốt của hắn, hắn lại thích huynh đệ của mình, chuyện này cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là người huynh đệ của hắn đã có người yêu. Trần Cảnh Văn hít một hơi, cả người có chút suy sụp.
" Nếu chúng ta làm cho ngươi chán ghét thì chúng ta có thể không xuất hiện trong tầm mắt ngươi, chờ ngươi nghĩ thông suốt cảm thấy quan hệ của ta cùng anh ấy kỳ thật không ghê tởm như vậy chúng ta ta vẫn còn có thể làm anh em bạn bè ". Người này cũng chính là người mà cậu nhận làm bạn tốt.
" Không, ý ta không phải vậy ". Trần Cảnh Văn hoảng sợ, " Ta không kỳ thị bất luận người nào, các ngươi là huynh đệ của ta, cho dù tất cả mọi người không hiểu cho các ngươi, thì ta cũng sẽ... Cũng sẽ chúc phúc các ngươi ". Cái gọi là huynh đệ chính là thà rằng hy sinh chính mình cũng muốn bảo hộ đối phương.
hì hì.... Mộ Tiêu Vân cười ra tiếng :" Ngươi khẩn trương như vậy làm gì, chẳng lẽ sợ ta không tin ngươi sao ?"
Trần Cảnh Văn nguýt cậu một cái :" Ta muốn bóp chết ngươi". Người này một chút cũng không làm cho hắn đoán được tâm tư cậu.
" Các ngươi đang nói cái gì, mau tới đây hát ". Bọn Tiền Hải đưa micro cho Mộ Tiêu Vân, " Mau cùng Cảnh Văn hát chúc mừng sinh nhật hắn ".
" Uy uy, các ngươi cho ta là đứa con nít sao? còn hát chúc mừng sinh nhật ?" Trần Cảnh Văn cảm thấy ghê tởm, nhưng quả thật cười không khép miệng được.
Tiền Hải mới không thèm để ý đến hắn, " Tiêu Vân, việc hát ta giao cho ngươi, chờ ta chút ". Tiền Hải vội vàng chạy ra ngoài, cùng lúc đó trong phòng tối đen.
Sau đó trong màn hình hiện lên bài hát sinh nhật vui vẻ bằng Tiếng Anh. Mộ Tiêu Vân theo giai điệu nhạc mà hát lên, rõ ràng là âm thanh thiếu niên lại mang theo chút lạnh nhạt, tuy rằng bất đồng với nhiệt tình của bản nhạc, nên chỉ có ở trong căn phòng này mới bất đồng với phong cách sinh nhật dĩ vàng, cũng có một loại mị lực khác.
Ca hát đến một nửa, cửa phòng mở ra, chỉ thấy đứng ở cửa không phải Tiền Hải mà là người vẫn luôn không xuất hiện, Từ Nham. Hắn cầm trên tay cái bánh ngọt được châm nến, không thể không nói cái bánh ngọt ba tầng này thật có ý tứ.
" Sinh nhật vui vẻ ". Hắn đem bánh ngọt đến trước mặt Trần Cảnh Văn.
Đầu tiên là Trần Cảnh Văn sửng sốt một chút, sau đó lập tức tiếp nhận bánh ngọt:" Cảm ơn ". Huynh đệ cảm tạ lẫn nhau là để trong lòng nhưng hiện tại Mộ Tiêu Vân nói ra làm cho Mộ Tiêu Vân cảm thấy quỷ dị.
Từ Nham ngược lại không đáp lại cậu, hướng về Mộ Tiêu Vân gật đầu.
Mộ Tiêu Vân đem micro cho hắn :" Người đến trễ hẳn là nên nói chút gì ".
Từ Nham tiếp nhận micro hát bài chúc mừng sinh nhật. Âm thanh của hắn hoàn toàn bất đồng với Mộ Tiêu Vân, âm thanh của hắn thiên về trầm thấp, hơn nữa lại rất dễ nghe, cho nên bài hát này Tiêu Nham hát có phần gợi cảm.
Trần Cảnh Văn nhìn hắn, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, sau đó hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi.
Mộ Tiêu Vân không phải mẫn cảm, cậu cảm thấy Trần Cảnh Văn và Từ Nham có chút quỷ dị.
148.
Buổi tiệc sinh nhật của Trần Cảnh Văn chơi đến hai giờ sáng mới kết thúc, trừ bỏ Trần Cảnh Vũ còn tỉnh táo một chút thì toàn bộ mọi người đều say đến ngả trái ngả phải mà chủ buổi tiệc Trần Cảnh Văn là say lợi hại nhất.
Tuổi của Mộ Tiêu Vân so với mấy người này đều lớn hơn rất nhiều cho nên cậu tự chủ tốt nhất, tuy rằng uống rượu nhưng không có say. Mộ Tiêu Vân rất ít uống rượu, đời trước thu được hậu quả không ít nên đời này cậu luôn hạn chế, cho dù ngày mẹ tái hôn cậu cũng không uống nhiều như vậy nhưng hôm nay cậu thật cao hứng, cao hứng vì đời này cậu có bạn bè.
" Ta đưa ngươi về ". Trần Cảnh Văn dựa vào Trần Cảnh Vũ, chính mình cũng đi đường không xong mà còn nói ra như thế thật không biết ngượng, nhưng Tiền Hải cũng không có giễu cợt hắn bởi vì Tiền Hải chính mình cũng đi đường không xong.
" Không cần, ta lái xe được rồi ". Mộ Tiêu Vân nháy mắt bảo Trần Cảnh Vũ mang hắn rời đi.
" A Văn, ta trước đưa ngươi trở về, Tiêu Vân không phải là con nít ". Trần Cảnh Vũ gật đầu, hắn tùy thời hiểu được, so với Mộ Tiêu Vân thì người say khướt như Trần Cảnh Văn lại càng nguy hiểm.
" Không được ". Trần Cảnh Văn thật sự say, " Hắn mới có bao nhiêu tuổi, ta lo lắng, ta nhất định phải đưa hắn về ". Nói xong, hắn bỏ tay Trần Cảnh Vũ ra, từng bước lắc lắc đến trước mặt Mộ Tiêu Vân, sau đó giữ chặt tay cậu, " Ta đưa ngươi, ta...đưa ngươi ". Hắn tựa vào trên người Mộ Tiêu Vân, nếu không phải Mộ Tiêu Vân đúng lúc đỡ hắn thì thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống.
" A Văn, nếu ngươi cứ như vậy đừng ép ta đánh ngươi ". Trần Cảnh Vũ xuất ra uy nghiêm của anh trai, tuy rằng thân thủ bằng Hạ Minh Hòa, nhưng dù sao cũng luyện tập thể thao thường xuyên cho nên thân thủ cũng không quá kém. Lúc bé, mỗi lần Hạ Minh Hòa cùng Trần Cảnh Văn đi huấn luyện, chính mình không đi không được cho nên cũng thường xuyên đi theo, cho dù không nhiều cũng ít nhiều có chút thành quả.
Hơn nữa hiện tại Trần Cảnh Văn uống rượu cho nên khẳng định không bằng Trần Cảnh Vũ.
Hai anh em Trần gia rất kỳ quái, rõ ràng gọi là Văn nhưng tính tình lại cuồng dã. Mà Trần Cảnh Vũ gọi Võ nhưng tính cách lại trầm ổn. Tên của hai huynh đệ từng có thời gian thường xuyên bị chê cười. Nói tên này thật là châm chọc.
" Đánh ta cũng muốn đưa, Tiêu Vân còn nhỏ thực dễ dàng bị lừa ". Trần Cảnh Văn thật kiên trì, " Không, cái gì... cái gì gọi là bị lừa ". Dù sao chính hắn cũng nhận định cậu đã bị Hạ Minh Hòa bắt đi rồi.
" Cái gì gọi là bị lừa, hắn còn Hạ Minh Hòa ngươi lo cái gì ". Trần Cảnh Vũ kéo em trai mình về bên người, " Từ Nham, ngươi đưa Mộ Tiêu Vân, hai chúng ta về trước, a Hải có thể tự mình đi sao ?" Người này vô luận bao nhiêu tuổi cũng không làm cho bọn họ bớt lo, tính cách tốt, bộ dạng tốt, trong nhà điều kiện lại càng tốt, công việc lại ổn định, có lẽ so với xí nghiệp nhà Từ Nham thì của nhà Tiền Hải không tính là gì nhưng trong mắt những người bình thường thì phải là kim quy tế.
" Không được, Từ Nham không thể đưa, người này....người này cũng không bớt lo ". Trần Cảnh Văn nghe là Từ Nham đưa nên vội vàng từ trong ngực Trần Cảnh Vũ nhảy dựng lên, " Ta đưa, tự mình đưa, chính mình...chính mình... Người, chính mình đưa ".
" Cái gì mà chính mình, người khác, Tiêu Vân là anh em của ngươi vậy không phải là anh em của Từ Nham sao ?" Trần Cảnh Vũ lần thứ hai giữ chặt hắn, tùy tay gọi một chiếc taxi, " Chúng ta đi trước ".
" Ta không... ta...". Thanh âm theo tiếng cửa xe đóng lại bị ngăn cách.
Nhìn chiếc xe nghênh ngang rời đi, Mộ Tiêu Vân cười lắc đầu. Chính là cậu đột nhiên cảm giác có một ánh mắt sắc bén đang dõi theo cậu, quay đầu chống lại ánh mắt của Từ Nham, người nhìn cậu chằm chằm đúng là hắn. Mộ Tiêu Vân nhíu mày, thời điểm muốn hỏi cái gì đó thì Tiền Hải lên tiếng :" Ta cũng trở về đây, Tiêu Vân đi cùng Từ Nham ta cũng yên tâm, có chuyện gì thì điện thoại..." Nói một nửa đánh ợ một cái, " Có chuyện gì thì gọi ta ".
" Chúng ta đi trước ".
" Học đệ, hẹn gặp lại ". Tưởng Giang thấy mọi người đi rồi thì cũng chào tạm biệt Mộ Tiêu Vân.
" Tạm biệt ".
Không lâu sau, nơi vốn náo nhiệt chỉ còn hai người Mộ Tiêu Vân và Từ Nham. Từ Nham quơ quơ chìa khóa trên tay, " Tuy rằng uống nhiều rượu nhưng còn không đến mức say, dám ngồi không ?"
Giờ khắc này giống như trở về năm năm trước khi bọn họ mới vừa nhận thức nhau, khi đó cậu trong phòng chờ Hạ Minh Hòa, lúc đó cũng chỉ có hai người bọn họ.
Mộ Tiêu Vân vẫn luôn nhớ rõ, thời điểm đó ánh mắt Từ Nham nhìn cậu có chút không tốt, thậm chí mang theo một chút đánh giá cùng phòng bị. Chính là sau khi thấy Hạ Minh Hòa đối tốt với cậu, dần dần ánh mắt người này nhìn cậu cũng tốt hơn.
Nhưng hiện tại, ngay khoảnh khắc vừa rồi, ánh mắt hắn nhìn mình giống như trở về thời điểm lúc trước.
Mộ Tiêu Vân biết, bề ngoài Từ Nham là một người nho nhã nhưng thực tế rất khó tiếp cận. Mà Hạ Minh Hòa bề ngoài lãnh khốc kỳ thật tính cách lại dịu ngoan. Tuy người này dịu dàng nhưng Hạ thiếu gia luôn thờ ơ với mọi việc. Nhưng Từ Nham luôn quan sát tỉ mỉ lại rất có tâm kế.
" Cùng lắm thì cùng đi đồn công an ở một ngày, không có gì ghê gớm ". Mộ Tiêu Vân sảng khoái nói.
" Vậy Ok ". Từ Nham đến bãi đỗ xe đem xe chạy ra.
Xe của Từ Nham là một chiếc Mc Laren, không nói đến tính năng rất tốt, mà nội thất bên trong xe cũng phi thường rộng rãi. Kỳ thật theo tính cách của Từ Nham sẽ không chọn chiếc xe này, điều này làm cho Mộ Tiêu Vân có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng cậu không hiểu rõ ý nghĩ của Từ Nham, chính là tốt xấu gì cũng quen biết nhau. Từ Nham hẳn là sẽ lựa chọn chiếc xe thời thượng một chút.
" Lúc trước chọn chiếc xe này là hoàn toàn do tính năng của nó ". Trong không gian an tĩnh, Từ Nham mở miệng làm cho Mộ Tiêu Vân có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới người này thế nhưng lại đoán trúng ý nghĩ của cậu. Tâm tư người này quả thật không đơn giản. " Đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, chính là ánh mắt ngươi lộ ra chút ngoài ý muốn ta mới nghĩ đến ". Từ Nham đầu hàng mà giải thích, " Bất quá, năm năm trước lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi không đơn giản. Thiếu niên 13 tuổi không phải vì nhảy lớp mà cảm thấy ngươi không đơn giản mà là cảm giác. Giống như có cảm giác của đồng loại ". Cái gọi là cảm giác của Từ Nham chính là chỉ ba mẹ bọn họ đều ly dị nên trong gia đình này có một loại đồng cảm.
Mộ Tiêu Vân cũng không suy nghĩ những lời Từ Nham nói. Cậu cùng Từ Nham độc lập ở chung như vậy quả thật là lần đầu tiên.
Từ Nham là một người chu đáo, phương thức ở chung của người khác cũng rất chủ động. Tính cách của Từ Nham là do ảnh hưởng từ gia đình.
" Năm năm trôi qua thật nhanh ". Năm năm quen biết mọi người đã trôi qua nhanh chóng.
" Đúng vậy, năm năm trước ngươi có nghĩ qua chính mình sẽ đi trên con đường này sao ?" Nếu như nói năm năm trôi qua thật nhanh thì tốc độ chuyển đề tài của Từ Nham cũng rất nhanh.
Ánh mắt Mộ Tiêu Vân chợt tắt, cậu nheo lại ánh mắt, bất quá cũng không nhìn về phía Từ Nham. Mà là thông qua cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài, nhìn vẻ mặt cậu bình tĩnh nhưng thực chất lại không bình tĩnh, " Làm sao ngươi biết ?" Một lát sau Mộ Tiêu Vân hỏi. Ngữ khí không nhanh không chậm là Từ Nham có chút thưởng thức.
Kỳ thật, trong đám bọn họ ai không thưởng thức cậu ? Tuổi còn nhỏ đã có bản lĩnh như thế, tài hoa như vậy thật làm cho người khác hâm mộ.
" Năm năm trước đã cảm thấy quan hệ của hai người quá tốt, dựa theo tính cách của Minh Hòa thì tuyệt đối sẽ không đối với ngươi tốt như vậy, cho dù là bạn bè thân thiết ta cũng có chút ghen tị. Ta nghĩ trừ bỏ Cảnh Văn cùng A Hải thì ta cùng Cảnh Võ đều nghĩ như vậy. Chính là lúc đó ngươi còn nhỏ mà bọn ta cũng vậy, sau đó ngươi lại xuất ngoại. Nhưng lần này ngươi trở về, chúng ta đều đã trưởng thành, thấy được nhiều việc, cũng biết được nhiều ". Chính là như thế nào cũng thật không ngờ là loại chuyện đồng tính luyến ái này sẽ xuất hiện trong đám bằng hữu của hắn.
Thời điểm đoán được bọn họ có mối quan hệ này, Từ Nham có một đoạn thời gian vô pháp tưởng tượng, cho nên cứ buồn bực trong lòng lại không thể cùng người khác nói.
Sau đó lại phát hiện Trần Cảnh Văn thế nhưng trong vô ý cũng biết được, trong lòng hắn cảm thấy thoải mái. Cứ việc bọn họ không kỳ thị đồng tính luyến ái, không phát sinh trên người mình bọn họ sẽ không bát quái mà đi nghị luận, nhưng Hạ Minh Hòa cùng Mộ Tiêu Vân là bạn của bọn họ cho nên lúc đó tâm tình của Từ Nham thật mâu thuẫn.
Sau lại... Từ Nham nhíu mày, sau đó không phải là tin tức tốt.
" Trước khi ta xuất ngoại ta đã nói khi ta trở về ta sẽ cho anh ấy đáp án ". Mộ Tiêu Vân sẽ không nói Hạ Minh Hòa đi con đường này là do mình cố ý dẫn đường, bất luận trong mắt kẻ nào thì chính mình lúc ấy chỉ mới 13 tuổi mà Hạ Minh Hòa 17 tuổi, phần tình cảm yêu say đắm này đều là Hạ Minh Hòa lừa mình. Mộ Tiêu Vân cũng không cố ý đi giải thích, đừng trách cậu tính kế, tình cảm chỉ nên nhìn tới kết quả, quá trình trãi qua không trọng yếu.
" Các ngươi.." Từ Nham lắc đầu, " Lúc ấy mới bao nhiêu tuổi, ngươi không sợ sao ? Ngẫm lại, lúc ấy ngươi mới 13 tuổi cũng không sợ sao ?" 13 tuổi chỉ là một đứa nhỏ, bọn họ 13 tuổi vẫn còn ham chơi, nhưng người này thì sao ? Cậu nhảy lớp lên đại học, lại ra nước ngoài, lại cùng Hạ Minh Hòa xác định tình cảm, việc này người thường có thể làm được sao ?
Cho nên Từ Nham có cái nhìn về Mộ Tiêu Vân không phải đề phòng mà là tựa như cảm giác như Mộ Tiêu Vân, mang theo chút nghiên cứu, lúc ấy hắn còn trẻ cũng chưa bao giờ nhìn thấu vấn đề, hiện tại ở tuổi này, hắn phát hiện mình nhìn không thấu Mộ Tiêu Vân, một thiếu niên mới 18 tuổi thế mà hắn lại nhìn không thấu.
Hơn nữa, ngôn ngữ cùng cử chỉ của cậu không giống một thiếu niên 13 tuổi.
" Ha hả..." Mộ Tiêu Vân mỉm cười cho qua. " Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều như vậy ".
Từ Nham không hoài nghi lời nói của cậu, lúc tuổi còn trẻ đối với tình cảm cũng không nghĩ nhiều. Kết giao cùng mấy bạn gái cũng không người nào là hắn để bụng, hợp thì đến không hợp thì chia tay.
Có lẽ bởi vì chịu ảnh hưởng từ việc của ba mẹ nên hắn không ôm ấp lý tưởng về hôn nhân.
Tổng cảm thấy tình cảm hai người cũng không quan trọng, cùng lắm thì ly hôn. Loại ý tưởng này của hắn cũng suy nghĩ nhiều, nhưng lúc hắn ở cùng với bạn gái thì lại có ý tưởng này, chia tay, cùng lắm là chia tay, giống như người yêu của hắn hiện tại, Lâm Ngọc. Nghĩ đến Lâm Ngọc hắn lại cảm thấy phiền.
" Tiêu Vân, con đường này khó đi sao ?"
Từ chuyện Lâm Ngọc đến chuyện khác, Từ Nham nhịn không được mà hỏi một câu.
Mộ Tiêu Vân là một người mẫn cảm và cẩn thận, lần đầu tiên Từ Nham hỏi cậu là năm năm trước cậu đã nghĩ qua mình sẽ đi con đường này sao ? Mộ Tiêu Vân lúc ấy cho rằng người này hỏi chính mình. Hiện tại hắn lại hỏi một câu, con đường này khó đi sao ?
Mộ Tiêu Vân cảm thấy vấn đề thứ nhất chính mình trả lời như vậy đã đủ rồi. Cho nên khi Từ Nham hỏi vấn đề này lần thứ hai làm cho đáy mắt Mộ Tiêu Vân hiện lên chút hoang mang, vấn đề của hắn cậu có chút manh mối.
Thậm chí Mộ Tiêu Vân cảm thấy từ lúc cùng Từ Nham trò chuyện không phải hắn suy nghĩ vấn đề của cậu mà là vấn đề của chính hắn. Một thẳng nam lại đi rối rắm chuyện đồng tính luyến cho nên Mộ Tiêu Vân cảm thấy kì quái liền lần đầu ôm ý tưởng bát quái trêu chọc:" Không thì ngươi đi thử xem sao ?"
Cậu cho rằng Từ Nham sẽ lập tức phủ nhận hoặc là lập tức nói giỡn nhưng Từ Nham lại không có lên tiếng.
Trong xe an tĩnh chỉ có tiếng động cơ cùng tiếng hít thở của bọn họ, duy nhất chỉ không có tiếng trò chuyện.
Liền tính hiện tại cậu đang đi trên con đường này thì cậu cũng không quan tâm đến bất kỳ ý tưởng của người nào, bởi vì bản thân cậu không phải người bình thường, nhưng Từ Nham bất đồng.
Giờ phút này Mộ Tiêu Vân có chút lo lắng. Chính mình đi trên con đường này là một chuyện, người khác đi là một chuyện khác, hơn nữa người này còn là bạn bè của cậu.
Từ Nham là con trai độc nhất, mặc dù có em trai Lý Tuyết, nhưng rốt cuộc cũng không phải anh em ruột, cha Từ cũng không có khả năng đem công ty cho Lý Tuyết kế thừa, cho dù cha Từ nguyện ý, Từ Nham cũng không để ý thì Lý Tuyết học luật mà không học kinh tế, từ đó có thể thấy được bản thân hắn ta đang lẩn trốn vấn đề sẽ làm người khác xấu hổ này.
" Tiêu Vân, con đường này ngươi tin tưởng có thể đi đến cuối cùng sao ?" Từ Nham nghĩ nghĩ lại hỏi, những lời này mang theo tiếng thở dài.
149.
Mộ Tiêu Vân trầm mặc, chưa từng có khi nào mà cậu trầm mặc như hôm nay. Trước khi trọng sinh, đối mặt với ngày giỗ của mẹ cậu cũng chưa bao giờ trầm mặc, bởi vì đã từng chết một lần cho nên không có cái gì so với tử vong còn đáng sợ hơn. Năm đó cậu không kịp cứu mẹ nhưng đời này cậu đã làm được cho nên cậu đã là người may mắn nhất.
Nhưng hiện tại cậu vẫn trầm mặc. Bởi vì Tư Nham nói, cậu cùng Hạ Minh Hòa có đi đến cuối cùng với nhau không ?
Mộ Tiêu Vân có phần tự tin là bọn họ có thể cùng nhau đến cuối đời, cậu rất hiểu Hạ Minh Hòa, trừ phi là chính cậu thay đổi. Nhưng Mộ Tiêu Vân chưa bao giờ nghĩ qua cậu và Hạ Minh Hòa có thể đi cùng nhau đến cuối đời hay không bởi vì vấn đề này không trọng yếu. Chính là bỗng nhiên phát hiện dù cậu chưa bao giờ nghĩ qua vấn đề này nhưng khi bị người khác hỏi thì cậu vẫn có thể tự tin trả lời rằng cậu và Hạ Minh Hòa có thể đi cùng nhau đến cuối đời.
Vì cái gì mà cậu có thể tự tin như vậy ?
Khóe miệng Mộ Tiêu Vân gợi lên ý cười, không phải là do cậu tự tin mà phần tự tin này là do người khác cho cậu. Người đó chính là người buộc cậu gọi là anh, nói rằng sẽ luôn thích cậu, người nói sẽ luôn chờ cậu. Hạ Minh Hòa.
Mộ Tiêu Vân nhớ kỹ tên của y, trong tim đột ngột dâng lên một tia hạnh phúc. Lúc ở bên cạnh người kia, cậu cũng sẽ ghét bỏ y rất phiền, ghét bỏ y không lộ vẻ gì, thường thường đùa y cũng là một chuyện thú vị.
Xe dừng lại trước biệt thự Hạ Minh Hòa, Từ Nham thấy Mộ Tiêu Vân không nói gì nên quay đầu nhìn cậu. Vì ánh sáng trong xe mờ ảo nên khuôn mặt nhìn nghiêng của thiếu niên đặc biệt nhu hòa.
Từ Nham chưa từng có chú ý Mộ Tiêu Vân như vậy. Giờ phút này, hắn thừa nhận Mộ Tiêu Vân thật tuấn tú. Tuy rằng chỉ mới 18 tuổi nhưng không giống với những hài tử khác, khí chất của cậu thật sạch sẽ, lại có một loại mị lực trong sáng. Cũng khó trách... Từ Nham nhíu mày, hắn cảm thấy lúc này hắn không nên nhớ tới người kia, bởi vì loại quan hệ này rất phức tạp.
" Tiêu Vân, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta ". Từ Nham hôm nay ngoài ý muốn rối rắm.
Mộ Tiêu Vân quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Từ Nham. Sau đó, cậu lắc đầu cười khẽ :" Đây không phải là tính cách của ngươi, Từ Nham ".
Từ Nham vốn đang nhíu mày, khi nghe lời này của Mộ Tiêu Vân lập tức buông lỏng ra. Không biết vì cái gì làm mình thả lỏng, Từ Nham cảm thấy bởi vì Mộ Tiêu Vân cười khẽ mà làm hắn thoải mái.
" Vậy ngươi cảm thấy tính cách của ta phải như thế nào ?" Từ Nham dựa vào điều khiển mà hỏi.
Không khí trở nên hài hòa, cùng Từ Nham nói chuyện phiếm hoàn toàn khác với nói chuyện phiếm cùng Trần Cảnh Văn. Cùng nói chuyện phiếm với Trần Cảnh Văn là có thể tùy tiện tán gẫu trời nam đất bắc. Nhưng cùng với Từ Nham, có lẽ bởi vì Mộ Tiêu Vân ít tiếp xúc với Từ Nham cho nên lúc ban đầu có hơi nhàm chán, hiện tại cũng không có gì.
" Thực nghiêm túc cùng cẩn thận ".
" Như thế nào? Muốn đem ta mổ bụng ra mà nghiên cứu ?" Từ Nham trêu chọc.
" Chưa từng có ". Mộ Tiêu Vân trả lời, " Năm năm trước trong mắt ta chỉ có Hạ Minh Hòa, năm năm sau cùng hiện tại cũng sẽ không thay đổi ".
" Ta đột nhiên có một ý nghĩ ". Từ Nham nheo mắt, một bộ dáng giả bộ nhìn thấu Mộ Tiêu Vân " Nếu năm năm trước trong mắt ngươi chỉ có Hạ Minh Hòa, như vậy năm năm trước Hạ Minh Hòa lựa chọn đi trên con đường này...Ta đoán lúc ấy ngươi mới 13 tuổi ". Từ Nham phủ nhận ý tưởng của mình.
Mộ Tiêu Vân cười không đáp lời, đúng vậy, cậu cùng Hạ Minh Hòa một chỗ, mặc kệ là ai dụ dỗ ai trước thì trong mắt người ngoài đều là Hạ Minh Hòa dạy hư cậu.
Mộ Tiêu Vân cũng khinh thường việc giải thích cùng người khác.
" Từ Nham, nếu có thể không cần đi con đường này ". Mộ Tiêu Vân bỗng nhiên nói như vậy. Sau đó cậu đẩy cửa xe ra, xuống xe.
" Tiêu Vân ". Từ Nham chạy xuống theo, " Nếu không thể lùi về phía sau thì như thế nào ?" Thanh âm thực khẩn trương. Một người luôn cho rằng mình thích người khác phái bỗng nhiên biến thành đồng tính luyến, điều này bắt buộc đối diện với vấn đề không bình thường, mà những kế hoạch đã chuẩn bị tốt một lần nữa thay đổi.
" Nếu ngươi không có quyết tâm tới cùng thì không cần đi. Con đường này bất đồng với thích người khác phái, khác phái thì có thể vui đùa một chút coi như xong, cùng lắm thì tách ra một lần nữa tìm người khác. Nhưng đồng tình luyến nếu một khi nghiêm túc thì ai cũng không chơi nổi. Đặc biệt là loại người như ngươi, chơi không nổi ". Mộ Tiêu Vân phủ định ý nghĩ của hắn.
" Cái gì gọi là loại người như ta?" Từ Nham thậm chí có chút tức giận, " Ngươi cũng hiểu được ta không phải đồng tính luyến ái, cũng không có khả năng là đồng tính luyến ái? Chính là hiện tại ta cố tình đối với người cùng phái có cảm giác, hắn còn là huynh đệ ta nhận thức mười năm, ngươi nói ta là loại người gì ?" Từ Nham rống lên, thanh âm rất lớn.
" Ngươi muốn chết sao ?" Cửa bị đẩy ra, Hạ Minh Hòa vẻ mặt âm trầm đứng ở cửa. Dưới ánh đèn, sắc mặt Hạ thiếu gia thực khó coi. Bất quá y đang cực lực đè nén tính tình của mình, cho dù như thế thì y vẫn cứ không nói gì với Mộ Tiêu Vân, mà là nhìn Từ Nham, " Không được rống lên với hắn ". Hạ Minh Hòa không nghe được trước đó bọn họ nói gì mà y chỉ nghe câu nói sau đó, cho nên y đơn phương cho rằng là Từ Nham rống lên với Mộ Tiêu Vân.
Bị huynh đệ mình đục khoét tường mặc kệ có thành công hay không thì Hạ thiếu gia vẫn có tâm tình không tốt. Y ba bước cũng biến thành hai tiêu sái đứng trước mặt bọn họ, một tay giữ chặt Mộ Tiêu Vân kéo đến phía sau mình. Một ánh mắt lạnh nhạt bắn ra lợi hại, nhìn chằm chằm Từ Nham :" Ta đều không nỡ rống trước mặt hắn mà ngươi dám ".
Từ Nham không nói gì, đồng dạng nhìn Hạ Minh Hòa, cậu cũng đồng dạng ngây ngẩn cả người. Người này không phải đang ở đoàn phim sao ? Mấy ngày nay là cảnh quay cuối cùng, sao người này lại ở chỗ này ?
Bất quá rất nhanh Mộ Tiêu Vân đã phục hồi tinh thần, tâm tình trở nên hưng phấn. Cậu không đợi Từ Nham kịp phản ứng, trực tiếp kéo tay Hạ Minh Hòa sau đó hai tay vòng qua cổ y trực tiếp hôn lên.
Hạ thiếu gia rất muốn đẩy Mộ Tiêu Vân ra, y hiện tại đang rất sinh khí vì buổi tối hôm nay y gọi điện cho cậu mà không có người tiếp. Lo lắng rất nhiều nên Hạ thiếu gia trở về B thị, thậm chí quên gọi Hạ Thanh Hòa thông báo. Kết quả về nhà một người cũng không có, lúc muốn ra khỏi nhà tìm người chợt nghe được tiếng xe, kết quả nghe được đoạn hội thoại vừa rồi. Vì thế, Hạ thiếu gia sinh khí. Một người là huynh đệ của y, một người là vợ của y, điện thoại không tiếp còn chưa tính thế mà nửa đêm còn ở cùng nam nhân khác, lại còn bị hắn bắt lấy, đây mới là vấn đề lớn.
Chính là tức giận như vậy cũng không thể ngăn cản người này chủ động hôn lên. Cho nên, Hạ thiếu gia đành phải ôm lấy thắt lưng của Mộ Tiêu Vân mà tuyên bố chủ quyền, hung hăng mà đáp lại.
Từ Nham hoàn hồn, biết quấy rầy người khác hôn môi là vô đạo đức nhưng hắn vẫn quấy rầy, hắn vỗ tay vài cái, tại ban đêm yên tĩnh đặc biệt vang dội.
Hạ Minh Hòa rất muốn tiếp tục hôn sau đó trực tiếp đem người áp xuống. Nhưng mà nghe thấy tiếng vỗ tay y lại tức giận. Y lưu luyến vạn phần mà chấm dứt nụ hôn, đem Mộ Tiêu Vân ra sau lưng mình :" Đừng ép ta động thủ đánh huynh đệ của mình ". Lúc này đây y không so đo.
Hì hì...Từ Nham nở nụ cười.
Sau đó hắn hướng Mộ Tiêu Vân lắc đầu :" Nguyên lai Hạ thiếu gia cũng sẽ ăn dấm ". Âm thanh trêu tức vang lên.
Hạ Minh Hòa nhíu mày không nói lời nào.
Mộ Tiêu Vân từ phía sau Hạ Minh Hòa đi ra, nhìn Từ Nham :" Ngươi nói huynh đệ của mình là Cảnh Văn sao ?"
Lời này vừa nói đem biểu tình trêu tức của Từ Nham nghiêm túc lên, cũng làm cho Hạ thiếu gia đang ghen tuông bị dọa.
" Đã bị ngươi nhìn ra sao ?" Từ Nham cười có chút vô tội.
" Vậy là đang nói cái gì ?" Hạ Minh Hòa liên tưởng rồi nói, " Từ Nham, ngươi cùng Cảnh Văn đang làm cái quỷ gì ?" Thông minh như y sau khi biết mình hiểu lầm thực khoái trí mà nghĩ tới điều gì đó.
" Ngươi cùng Tiêu Vân có thể giở trò quỷ thì sao ta và Cảnh Văn không thể ?" Từ Nham hỏi lại.
" Ta và Vân Vân cùng các ngươi bất đồng ". Lông mày Hạ Minh Hòa nhíu chặt hơn.
" Các ngươi và ta đều là nam, thân thể sinh lý đặc thù, cũng không bất đồng " Từ Nham hỏi lại.
" Đủ, các người làm ơn lý trí một chút ". Nhìn hai người cãi nhau như trẻ con, Mộ Tiêu Vân rất áp lực," Đầu tiên là ta không nhìn ra được cái gì, mà là hai người các ngươi đều không được tự nhiên, đều luôn lảng tránh lẫn nhau, ta vốn tưởng rằng các ngươi đang cãi nhau. Hiện tại xem ra không phải. Về phần anh nói chúng ta bất đồng cũng không phải nói giới tính ". Mộ Tiêu Vân giải thích.
" Khi đó bởi vì sao ?" Luôn thông minh như Hạ Minh Hòa cũng trở nên ngốc.
Đúng vậy, ý tứ của Hạ Minh Hòa là khởi điểm không giống nhau. Bọn họ ngay từ đầu là đồng tính luyến mà Từ Nham và Trần Cảnh Văn đều đã từng thích người khác phái. Khởi điểm bất đồng, quá trình cũng sẽ bất đồng, kết cục càng làm cho người hoài nghi.
Nhưng đều tò mò là đã qua 20 năm, bọn họ như thế nào đột nhiên như vậy ?
150.
Từ Nham lái xe, tốc độ như rùa bò. Trong đầu hắn vẫn luôn nghĩ đến lời nói vừa rồi của Mộ Tiêu Vân. Cậu nói bọn họ bất đồng. Ý của Hạ Minh Hòa là hắn cùng Trần Cảnh Văn khởi điểm bắt đầu không giống bọn họ.
Đích xác là bây giờ hắn mới hiểu được ý tứ của Hạ Minh Hòa. Những người trời sinh đồng tính và những người sau này trở thành đồng tính không giống nhau.
Từ Nham suy nghĩ cẩn thận nhưng tâm lại có điểm phiền toái, hắn đem xe dừng lại ven đường, xuống xe hóng gió sau đó ngồi yên lặng ở đầu xe. Phiền toái không chỉ là thời gian mà quan trọng là Trần Cảnh Văn đã có người thích mà hắn lại không biết người đó là ai.
So với hắn, Mộ Tiêu Vân bên kia thật vui vẻ.
Còn không có vào phòng, cũng không quản người của Mộ Tiêu Vân đầy mùi rượu chưa kịp tắm rửa, Hạ Minh Hòa liền đặt cậu trên sa lông hung hăng làm một hồi, lần này so với trước kia đều dùng lực mạnh hơn, Hạ thiếu gia hỏa khí không ít nhưng lại luyến tiếc hung hăng với cậu cho nên đem sự nổi điên này trở thành dục vọng. Kết quả Mộ Tiêu Vân vừa đau vừa khoái hoạt.
Bất quá cũng may Hạ thiếu gia chạy suốt đêm về cũng rất mệt mỏi, sau khi làm xong liền ôm Mộ Tiêu Vân vào phòng tắm tỉ mỉ tẩy sạch một lần, sau đó ôm người trở về giường, mà Mộ Tiêu Vân đã uống không ít rượu lại bị hung hăng làm một hồi đã sớm kiệt sức mà ngủ.
Hạ Minh Hòa cũng không phiền cậu, mặc dù có chút mệt nhưng tinh thần y rất tốt. Không chỉ là người yêu đang an ổn ngủ trong ngực mà còn vì lời nói của Từ Nham.
Từ Nham cùng Cảnh Văn ?
Hạ Minh Hòa nhíu mày.
Bọn họ từ nhỏ đến lớn đều lớn lên cùng nhau, nói giỡn một chút là kích cỡ của đối phương cũng đều biết. Thời gian bọn họ ở chung rất dài cho nên hiểu rất rõ về nhau, có lẽ so với cha mẹ còn hiểu hơn cho nên Hạ Minh Hòa biết rất rõ tính hướng của Từ Nham cùng Trần Cảnh Văn.
Bọn họ là dị tính luyến mà còn có không ít bạn gái.
Hạ Minh Hòa chưa bao giờ cho là mình là đồng tính luyến, không phải cảm thấy đồng tính luyến là sỉ nhục. Hạ thiếu gia mới mặc kệ người khác sỉ nhục, chính mình vui vẻ mới tốt. Mà là bởi vì y không hiểu chuyện tình cảm, trong mắt y chỉ toàn là bóng dáng của một học sinh nhảy lớp. Hơn nữa tiểu nam sinh này sống rất khéo léo lại có chút lãnh, ánh mắt đặc biệt câu hồn, cảm thấy bên trong chứa rất nhiều điều chờ y đến khám phá.Cho nên Hạ thiếu gia yêu thích vẫn là thời điểm mông lung, hơn nữa càng ngày càng lún sâu.Chính là mình cũng hai huynh đệ khác nhau. Hạ Minh Hòa biết con đường này khó đi, dù thời buổi hiện nay rất tiến bộ, coi như mình không thẹn với lương tâm thì trong mắt người khác mình vẫn bị xem là biến thái.Cho nên, Hạ Minh Hòa nghe được chuyện này thì y theo bản năng muốn ngăn cản bọn họ nhưng y không có lập trường này.
Mộ Tiêu Vân hơi hơi mở mắt ra, tựa vào đầu giường nhìn Hạ Minh Hòa đang lên mạng. Ngọn đèn không tối nhưng cũng không sáng. Mộ Tiêu Vân không ghét ánh sáng, loại cảm giác này cậu rất thích bởi vì có người bên cạnh nên cậu cảm thấy thực an tâm." Như thế nào chưa ngủ ?" Suốt đêm chạy đi không mệt sao ?Hạ Minh Hòa rất ít khi ngồi ở đầu giường mà lên mạng, tay y buông ra chuột máy tính, sờ sờ đầu Mộ Tiêu Vân :" Chưa buồn ngủ, em ngủ trước đi ".Mộ Tiêu Vân cũng vươn tay chụp lên tay y, bàn tay cậu dán lên tay y, tựa như hai người đang ôm nhau :" Anh đang suy nghĩ chuyện của Từ Nham và Cảnh Văn sao ?" Mộ Tiêu Vân từ năm năm trước đã hiểu rất rõ Hạ Minh Hòa, lúc này hỏi bất quá chỉ là lời nói mà thôi.Hạ Minh Hòa gật gật đầu." Không cần nghĩ đến việc người khác, cho dù là huynh đệ của anh cũng không cần suy nghĩ ". Mộ Tiêu Vân mở miệng.
Hạ Minh Hòa nhướng mày. Mộ Tiêu Vân mỉm cười, ý cười thật bình thản mà cũng rất tùy ý :" Anh, dù thế nào thì huynh đệ của mình cũng có thế giới của riêng họ chúng ta không thể bước vào, tựa như một cuộc hôn nhân cũng vậy, nên chính bản thân mình đi, cho dù không thể đi thì vẫn muốn tự chính mình đi, cho nên chúng ta chỉ cần sống tốt cho mình là được rồi ". Hạ Minh Hòa buông xuống, chính là tâm như bị ai nhéo một cái có chút đau. Ý của Mộ Tiêu Vân nói y hiểu được, nhớ tới câu chuyện của thiếu niên này không có y, trong lòng lại xót xa một trận. Vì thế, Hạ Minh Hòa đem máy tính vứt sang một bên, tiếp đó chui vào ổ chăn đem Mộ Tiêu Vân ôm thật chặt. " Vân Vân, con đường của chúng ta tự chúng ta sẽ cùng đi ". Tiếng nói trầm thấp bên tai Mộ Tiêu Vân thâm tình lại chân thành. Mộ Tiêu Vân chỉ cười không trả lời.
Cậu tại trong ngực Hạ Minh Hòa tìm một vị trí thoải mái mà ngủ.
Thông qua vấn đề hôm nay của Từ Nham, Mộ Tiêu Vân đã rõ ràng tính cảm của mình đối với Hạ Minh Hòa, cho nên cũng không cần suy nghĩ đến nữa. Tương lai trên con đường của bọn họ chính bọn họ sẽ cùng đi.
Nhìn cậu an tường nhắm mắt ngủ, Hạ Minh Hòa cũng dần dần buồn ngủ.
Ngày hôm sau
Mộ Tiêu Vân tỉnh lại thì vị trí bên cạnh đã trống không. Cậu vươn tay sờ vào vị trí kia thật lâu mới nằm trên giường duỗi duỗi người rời giường.
Rửa mặt xong, cậu tính toán đi mua một ít đồ ăn, kết quả lại nhìn thấy Trần Cảnh Văn đang dưới phòng khách xem TV.
" Sao ngươi lại tới đây ?" Mới chín giờ, người này không đi làm hẳn là nên ở nhà ngủ đi. Tối hôm qua cũng bị gây sức ép không ít, như thế nào còn tới đây ?
Người say rượu rời giường đầu sẽ có chút đau. Mộ Tiêu Vân tuy dùng nước lạnh rửa mặt nhưng đầu vẫn có chút đau.
" Minh Hòa mở cửa cho ta vào ". Trần Cảnh Văn ném điều khiển sang một bên, nằm trên ghế sa lông mà nhìn Mộ Tiêu Vân.
" Anh ấy còn ở đây ?" Mộ Tiêu Vân vội vàng nhìn bốn phía nhưng lại không thấy bộ dáng Hạ Minh Hòa.
Trần Cảnh Văn thấy bộ dáng buồn cười của Mộ Tiêu Vân, hắn thở dài một tiếng nói :" Hắn đã đi lúc 6 giờ, hiện tại là 9 giờ, hẳn là đi được 3 tiếng ". Một bên nhắc nhở, một bên xoay người nằm trên ghế sa lông tính toán tiếp tục ngủ.
6 giờ ? Mộ Tiêu Vân đi đến trước mặt Trần Cảnh Văn, dùng dép lê đá đá hắn :" Vậy sớm như vậy ngươi tới đây làm gì ?" Thật không bình thường, trước kia Trần Cảnh Văn thời gian này mới chịu rời giường, hôm nay Trần Cảnh Văn... Mộ Tiêu Vân suy tư, giống như có chút suy đoán.
" Lo lắng cho ngươi ". Trần Cảnh Văn nhắm mắt lại, ánh mắt tỏa ra có chút mỏi mệt, tối hôm qua có vẻ ngủ không tốt. Dưới tình huống như vậy làm sao có thể lo lắng ? Hơn nữa hắn lo lắng cái gì ? Cậu là được Từ Nham đưa về, xung quanh nơi này đều là người quen, an toàn của cậu so với lãnh đạo quốc gia tuyệt đối cao hơn. Như vậy ?
Khóe miệng Mộ Tiêu Vân gợi lên một chút trêu chọc, hai tay cậu khoanh lại nhìn Trần Cảnh Văn.
Trần Cảnh Văn vốn tính toán nhắm mắt lại ngủ tiếp nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, tầm mắt Mộ Tiêu Vân làm hắn thực mẫn cảm, cho nên hắn mở to mắt :" Ngươi nhìn cái gì ? Đột nhiên cảm thấy ta rất đẹp trai, cho nên tính toán bỏ Hạ Minh Hòa theo ta ?" Hắn làm bộ không đứng đắn mà trêu chọc, trái tim cũng bùm bùm kêu lên không ngừng.
Kỳ thật Trần Cảnh Văn làm sao mà chưa từng nghĩ qua muốn cạnh tranh công bằng, làm sao chưa bao giờ nghĩ qua sẽ cùng Mộ Tiêu Vân chung một chỗ, nhưng những điều này chỉ là ý nghĩ, lý trí hắn không cho phép chuyện này.
Hơn nữa, hắn biết mình sẽ không thắng, bọn họ ăn ý với nhau từng cử chỉ ánh mắt, Trần Cảnh Văn cũng biết chỉ cần có Hạ Minh Hòa thì ánh mắt Mộ Tiêu Vân sẽ không bao giờ nhìn mình.
" Kỳ thật ta có thể suy xét xem ". Mộ Tiêu Vân nói xong liền đến bên cạnh Trần Cảnh Văn ngồi xuống, cậu mở ra hai tay để hai bên của Trần Cảnh Văn chống lại ánh mắt của hắn. " Ngươi có cảm giác với nam nhân sao ?" Mặt hai người chỉ cách nhau vài cm, thời điểm Mộ Tiêu Vân nói chuyện, khí tức liền phả vào mặt Trần Cảnh Văn, khí tức có chút ướt át, càng làm cho bầu không khí thêm ái muội.
Tình yêu khác giới cùng đồng giới khác nhau.
Tình yêu khác giới khi làm động tác thân mật với người cùng giới cũng không cảm giác gì nhưng đồng tính bất đồng, bọn họ trời sinh có một loại khí chất có thể làm cho đồng tính cảm thấy rất có mị lực.
Nếu hôm nay người làm động tác này chính là Tiền Hải hay một người nào khác thì Trần Cảnh Văn đã cho rằng đó là đùa giỡn giữa bạn bè với nhau.
Chính là cố tình người này lại là Mộ Tiêu Vân.
" Thế nào? có cảm giác sao ?" Mộ Tiêu Vân một tay chống đỡ cơ thể, một tay nâng hàm dưới của Trần Cảnh Văn lên. Lông mi rủ xuống thật dài, thậm chí Trần Cảnh Văn có thể nhìn thấy bóng hình của mình trong mắt cậu.
Bùm...bùm...Tim đập không bình thường giống như vừa rồi lại tới lần nữa nhưng lần này có chút nghiêm trọng.
Trần Cảnh Văn cảm thấy tim mình có lẽ sẽ rơi ra ngoài, hắn thật khẩn trương, chính hắn cho đến bây giờ cũng không biết cảm giác tim đập mạnh sẽ tốt như vậy. Nghĩ đến cứ như vậy sẽ rất tốt, vẫn luôn... Trong ánh mắt có chút ái mộ dần dần biểu lộ ra mà hắn vẫn không biết, cứ như vậy mà nhìn Mộ Tiêu Vân.
Ngón tay Mộ Tiêu Vân xẹt qua môi Trần Cảnh Văn, sau đó khóe miệng hiện lên một tia cười, nhìn hắn :" Hiện tại ngươi chuẩn bị đi trên con đường này sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top