141-145

141.

Từ dưới chậu hoa lấy ra chìa khóa, Mộ Tiêu Vân mở cửa đỡ Hạ Thanh Hòa vào nhà, sau đó để hắn nằm trên ghế sa lông trên đại sảnh.
Mộ Tiêu Vân tính xoay người rời đi, chính là nghe đối phương người đầy mùi rượu, cậu vẫn do dự một chút. Đang lúc này, di động vang lên, là điện thoại của Hạ Minh Hòa. "Alo..."
"Đang làm gì ?" Không đợi Mộ Tiêu Vân nói chuyện, đầu kia Hạ Minh Hòa liền mở miệng. Nghe thanh âm có chút khàn khàn, tựa hồ có chút mỏi mệt.
" Mới từ tiệc sinh nhật của Trần đổng trở về, hiện tại đang ở trong nhà của anh Thanh Hòa, anh ấy uống nhiều quá ". Mộ Tiêu Vân nói tình huống đơn giản cho y. " Muốn lưu lại chiếu cố anh ấy sao ?"
Hạ Minh Hòa mâng miệng không nói, tâm tư có chút hạ xuống, đương nhiên y thích Mộ Tiêu Vân chiếu cố Hạ Thanh Hòa, cho dù người này là anh trai y. Nhưng là về phương diện khác, cũng bởi vì Hạ Thanh Hòa là anh trai y nên y mới lo lắng.
"Ân ". Rốt cuộc vẫn ứng thanh, nhưng Hạ thiếu gia lại bổ sung thêm :" Ta cũng sinh bệnh ".
Cái gì ? Mộ Tiêu Vân dở khóc dở cười. Nhưng là:" Thật sự ?"
Câu này thật sự làm Hạ Minh Hòa khó chịu, âm thanh có chút lạnh :" Heo, anh sẽ lấy chuyện này đùa giỡn hay sao ?" Phải nói, y là người hay đùa giỡn sao ?

"Như thế nào lại bị bệnh ? Thân thể anh luôn rất tốt, là bởi vì đóng phim quá mệt mỏi sao ?" Mộ Tiêu Vân vừa nghe y thật sự sinh bệnh, trong giọng nói tràn ngập lo lắng." Không sao ". Ngữ khí Hạ Minh Hòa cuối cùng cũng dịu đi một chút. " Thật nhàm chán "." Bởi vì đóng phim nhàm chán ?" Đây là loại lý luận gì, nơi đó hẳn là nên náo nhiệt mới đúng. Mà hình tượng Lâm Húc phù hợp với y như vậy, cũng chính là bản chất của y, từ phương diện nào đó mà nói, y căn bản không cần diễn xuất." Mọi người đều thật nhàm chán ". Hạ Minh Hòa nói. " Cùng với anh sinh bệnh có quan hệ gì ?", " Nghẹn khuất nên bị bệnh " Hạ Minh Hòa lại nói." Cho nên ?", " Bị cảm ". 

Tháng 11 cuối mùa thu vốn dễ cảm mạo. Huống chi Hạ Minh Hòa lại đặc biệt buồn bực trong lòng, bệnh này còn không phải do buồn trong lòng mà ra sao ?Mộ Tiêu Vân nhíu mày, nếu theo cảm giác bình thường thì với tính cách ngoan cường của Hạ Minh Hòa thì sẽ không gọi điện cho cậu nói điều này, cho nên, lần cảm mạo này hẳn là không nhẹ ." Em hiện tại tới chỗ anh ". Từ B thị đến chỗ bọn họ quay phim chỉ hai giờ lái xe. " Không cần, em chiếu cố anh hai đi ". Hạ Minh Hòa đột nhiên lại không được tự nhiên. " Anh đi ngủ, em cũng nên ngủ sớm một chút "." Sớm như vậy ?" Mộ Tiêu Vân thốt ra. Hạ Minh Hòa nhíu mày một cái, " Đã 10 giờ mà em thấy sớm ?"Mộ Tiêu Vân dẩu dẩu miệng : " Em nói sai, không nhìn thời gian ", nói chuyện như vậy khẳng định lại để ý cái gì. Sau khi cúp điện thoại, Mộ Tiêu Vân vào phòng cầm một cái chăn đi ra phủ lên người Hạ Thanh Hòa, rồi vội vã cầm giấy bút viết lại lời nhắn rồi vội vã rời đi .

Khi lên xe, Mộ Tiêu Vân cũng không về nhà mà là chạy thẳng đến đường cao tốc B thị với tốc độ cao. Xe chạy như bay trên đường. Hơn nữa Audi tính năng rất tốt nên Mộ Tiêu Vân chạy tới tốc độ 140km/h. Sau 10 giờ, ở trên đường rất ít xe, ở B thị các công ty bất động sản phát triển rất nhanh, bởi vì chất lượng sinh hoạt ở đây rất tốt, tiết tấu sinh hoạt cũng không quá vội vã, cho nên có rất nhiều người mua nhà ở B thị, đó cũng là một trong những nguyên nhân bất động sản ở đây rất phát triển.Xe chạy với tốc độ cao, nhìn không thấy cuối đường, chân ga ngày càng hạ thấp, cảm giác muốn nhìn thấy Hạ Minh Hòa ngay bây giờ giống như thời điểm cậu vừa về nước.Trong năm năm kia, tuy rằng rất tưởng niệm nhưng cũng không có loại bức thiết, cố tình phải gặp được như bây giờ.

Rạng sáng 12 giờ, Mộ Tiêu Vân chạy xe đến H thị với tốc độ cao. Cậu liền chạy đến một khách sạn, trực tiếp đậu xe ở bãi, sau đó kêu taxi đi đến khách sạn của Hạ Minh Hòa. Cũng may ngày đầu tiên Hạ Minh Hòa đến đây đã nói địa chỉ cho cậu, nếu bây giờ cậu gọi điện cho Hạ Minh Hòa thì với tính tình của y sẽ chạy xe đến đón cậu.Nửa giờ sau, Mộ Tiêu Vân đã đến dưới khách sạn của Hạ Minh Hòa. Cậu lấy di động ra, nhìn khách sạn cao ngất, mỉm cười. Không biết Hạ thiếu thấy cậu sẽ bày ra vẻ mặt gì.Di động vang lên vài tiếng mới có người tiếp, đổi lại bình thường chỉ cần vừa reo lên một tiếng sẽ được tiếp. Mộ Tiêu Vân biết Hạ Minh Hòa hẳn là đang ngủ rất say. " Vân Vân ?" Đêm khuya, Hạ Minh Hòa nói giọng mũi, dấu không được sự mệt mỏi khi bị đánh thức." Anh, anh ở phòng nào ?" Mộ Tiêu Vân thừa dịp y chưa tỉnh ngủ mà vội vàng hỏi.Chính là, Hạ thiếu gia chỉ cần nhìn đến tên người gọi thì đã thanh tỉnh:" Em hỏi cái này làm gì? Em...Em đã đến rồi ?" Thanh âm Hạ Minh Hòa đột ngột tăng thêm " Chết tiệt, em đã đến rồi sao ?" Hạ Minh Hòa nhịn không được mà hỏi lại." Anh, anh thật thông minh ". Mộ Tiêu Vân đành phải giả ngu." Heo, em đúng là heo ngốc... Em chờ đấy, anh xuống dưới ". Hạ Minh Hòa kích động, cũng là hưng phấn, nhưng lại nhịn không được mà mắng cậu." Khỏi, em trực tiếp đi lên được rồi, anh chạy xuống không phải là lãng phí thời gian sao ?" Mộ Tiêu Vân vừa nói vừa đi đến thang máy." Phòng nào ?""1808".
1808, thứ 18.
Thời điểm thang máy đến tầng 18, cửa thang máy vừa mở ra, Mộ Tiêu Vân liền thấy người đứng ở cửa, mặc áo ngủ, chân mang dép lê. Tóc có chút lộn xộn, thậm chí sắc mặt cũng không được tốt lắm. " Anh ". Sắc mặt của Mộ Tiêu Vân cũng không tốt, một đường tốc độ cao chạy đến đây, mặc dù chỉ hai giờ nhưng chính xác là mệt chết đi.
Hơn nữa, hiện tại đã rạng sáng.
Vân Vân. Hạ Minh Hòa không nói chuyện, trực tiếp kéo tay Mộ Tiêu Vân về phòng.
Mộ Tiêu Vân cũng không nói lời nào đi theo phía sau y, chính là ánh mắt thực nhu hòa mà nhìn bóng lưng của y.
Vào phòng, Hạ Minh Hòa vẫn không nói lời nào, y buông tay của Mộ Tiêu Vân ra, đi phòng tắm pha nước cho cậu tắm, sau đó lại đi ra, lại lên giường, trong cả quá trình, y không nói một lời. Mộ Tiêu Vân cũng không nói lời nào, trước tiên đi tắm rửa, sau đó cậu trèo lên giường. Hạ Minh Hòa không mở miệng, cậu cũng không nói mà đưa lưng về phía nhau.
Chính là chẳng được bao lâu, Hạ Minh Hòa đột nhiên xoay người lại, cánh tay duỗi ra ôm cậu vào trong ngực :" Heo, em so với heo còn ngốc hơn ". Đây là từ ngữ hữu hạn mà Hạ thiếu gia mắng chửi người.
Mộ Tiêu Vân không động, tựa vào trong ngực :"Em lo lắng cho anh ".
Bất luận cái gì đều bị câu nói này làm cho lòng Hạ thiếu gia rung động. Y áp đảo Mộ Tiêu Vân xuống dưới, trực tiếp nắm hàm dưới của cậu ngước lên, sau đó đứng thẳng thân thể mà nhìn xuống cậu.
Mộ Tiêu Vân vươn tay vòng qua cổ y :" Không ngủ được ?"
Ánh mắt Hạ Minh Hòa lóe lóe, sau đó trầm giọng nói một câu :" Anh muốn làm ".
Đầu tiên, Mộ Tiêu Vân hơi sửng sốt, sau đó trầm giọng nói một câu :" Anh không phải là đang bệnh sao ?"
" Khí hậu thay đổi, chỉ là cảm nhẹ mà thôi, bác sĩ nói nên vận động mới tốt ". Hạ Minh Hòa đích thực là bị cảm mạo nhưng không phải là cần vận động như y nói.
"A..." Mộ Tiêu Vân kéo dài âm cuối, cũng không đáp ứng hay cự tuyệt Hạ Minh Hòa. Nhưng Hạ Minh Hòa mặc kệ, trực tiếp cuối đầu, hôn lên đôi môi của Mộ Tiêu Vân. Đôi môi này làm y không kiềm lòng nổi mà muốn nhiều hơn nữa, y trực tiếp đem đầu lưỡi quấn quýt với đầu lười của Mộ Tiêu Vân.
Tay kéo áo ngủ của Mộ Tiêu Vân xuống, áo ngủ có chút lớn, vì cậu tới vội vàng nên không có mang theo quần áo nên cậu chỉ có thể mặc đồ của Hạ thiếu gia.
Chính vì áo ngủ lớn nên Hạ thiếu gia mới dễ dàng kéo ra. Bàn tay vuốt ve khuôn ngực của cậu từ xương quai xanh đến khuôn ngực bằng phẳng, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy địa phương mẫn cảm.
" Ngô..." Mộ Tiêu Vân ngâm khẽ ra tiếng là bởi vì đau. Lực đạo của Hạ Minh Hòa không nhẹ. Hơn nữa nơi đó vốn mẫn cảm, lại bị nắm thật mạnh khẳng định sẽ đau. Mộ Tiêu Vân biết hiện tại y đang trừng phạt cậu nửa đêm lái xe đến đây. Nhưng rõ ràng y rất cao hứng, thật là phức tạp.
"Về sau không được như vậy ". Buông đôi môi Mộ Tiêu Vân , một dòng chất lỏng từ khóe môi cậu chảy xuống, dưới ánh đèn mập mờ càng hình thành một loại mị lực. Hạ Minh Hòa nuốt một ngụm nước bọt, nhìn bộ dáng của thiếu niên dưới thân, cả người y đều là ngọn lửa nóng.
" Ân ". Mộ Tiêu Vân đáp ứng. Nhưng nếu còn có về sau thì khẳng định sẽ còn tiếp tục.
Hạ Minh Hòa rất thích nhìn bộ dáng nhu thuận của Mộ Tiêu Vân, tựa như hiện tại, nhìn thiếu niên nhu thuận, lại giống như một thỏi socola, vừa ngọt vừa ngon miệng.
Hạ Minh Hòa lần thứ hai cúi đầu, lần này y hôn lên cổ đối phương, sau đó đến ngực, dùng lưỡi liếm lên hai hạt đậu hồng nhạt làm cho nó từ từ đứng lên. Mà bàn tay y cũng không nhàn rỗi mà xẹt qua bụng Mộ Tiêu Vân, nhẹ nhàng đụng chạm rốn của cậu. Rốn là nơi mẫn cảm nhất trên người Mộ Tiêu Vân.
" Anh...ân ..." Mộ Tiêu Vân nhịn không được mà rên rỉ, thân thể bị khoái cảm mãnh liệt chi phối, ghé vào người phía trên ngửi thấy một loại khí tức quen thuộc. Hiện tại loại khí tức này nằm trên người cậu, làm cho cậu có chút mê muội. Trọng yếu hơn là Hạ Minh Hòa thế nhưng đem tay y trêu chọc rốn của cậu làm cho Mộ Tiêu Vân toàn thân tê dại. Thân thể hưng phấn mà kêu tên Hạ Minh Hòa.
Hạ Minh Hòa ngẩng đầu nhìn vẻ mặt động tình của cậu, hỏi :" Vân Vân, thoải mái sao ?"
Mộ Tiêu Vân cắn chặt môi mà trừng y .
Hì hì....Hạ Minh Hòa nở nụ cười, giống như một dòng sông băng bị hòa tan:" Vân Vân, rốn của em so với phía dưới còn mẫn cảm hơn ". Giọng điệu trêu chọc của y làm cho Mộ Tiêu Vân muốn phát điên.
" Vân Vân không thừa nhận ?"Hạ Minh Hòa vươn tay chỉ sau đó lại với tay vào rốn của cậu.
" Ngô ..." Cứ việc cắn chặt răng nhưng phản ứng thân thể làm cậu không thể kiềm nén mà kêu ra tiếng. " Anh, .....đừng.....cầu anh đừng ...."Không biết vì cái gì mà địa phương mẫn cảm không giống người khác. Đời trước cũng không phải thế. Mà hiện tại cậu lại phát hiện Hạ Minh Hòa chỉ cầ đùa giỡn với rốn của cậu thì cậu cũng đã có phản ứng.
Loại nhược điểm này còn không phải do y làm hại. Nghĩ đến đây, Mộ Tiêu Vân muốn dùng chân đá y xuống giường.
" Vân Vân ngoan, cho anh đi vào ". Hạ Minh Hòa đối với Mộ Tiêu Vân rất yêu thương, hiện tại tên đã lên dây, nơi đó cũng đã khuếch trương đầy đủ thế mà đứa nhỏ này lại khép hai chân lại. " Vân Vân.." Thanh âm Hạ Minh Hòa khàn khàn không thể tưởng tượng nổi, lại càng không nói đến phía dưới của y đã sưng đến lợi hại.
Đã nếm qua loại tư vị này, so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng mĩ vị của nó, thời điểm này, Mộ Tiêu Vân đột nhiên đổi ý, đối với Hạ thiếu gia mà nói là tương đương muốn mạng của y. Huống chi, dưới thân là người y yêu nhất.
" Vân Vân, ngoan, nghe lời anh ". vào không được chỉ có thể ở phía trước mà ma sát, ý thức thiếu niên phi thường cường ngạnh.
" Không ". thời điểm Mộ Tiêu Vân như lọt vào sương mù nhưng nghĩ đến chính mình về sau có thể lưu lạc nên cần phải thanh tĩnh lại. Phải biết, đời trước cậu luôn làm số 1, đời này, cậu làm 0 cậu cũng nhận, bởi vì người này mà cậu cam tâm tình nguyện, chính là mỗi lần đều để y dễ dàng thực hiện được làm Mộ Tiêu Vân cảm thấy sẽ trở thành thói quen, đối với mình tương lai cũng không quá tốt. Cho nên....

142.

" Anh, em đã chạy xe lâu như vậy rồi nên rất mệt, em muốn đi ngủ ". Mỗi lần đều để y thực hiện được nhưng lần này thì không.
Hạ Minh Hòa không nói lời nào mà chỉ nhìn Mộ Tiêu Vân. Ánh mắt thâm thúy, nhiệt tình nồng đậm như có thể thiêu đốt. Không như bình thường luôn che dấu, hiện tại lại trực tiếp biểu hiện ra.
Mộ Tiêu Vân giật giật cơ thể, muốn từ dưới thân Hạ Minh Hòa thoát ra ngoài, chính là lực đọa của Hạ Minh Hòa quá lớn, căn bản không để Mộ Tiêu Vân chạy trốn. Chính là, Hạ Minh Hòa chỉ kiên trì trong chốc lát, sau đó buông Mộ Tiêu Vân ra xoay người ngủ.
Mộ Tiêu Vân đầu tiên sửng sốt trong chốc lát, Hạ Minh Hòa phối hợp như vậy là đầu tiên thấy, đột nhiên Mộ Tiêu Vân có chút không đành lòng. Cậu xoay người, từ phía sau ôm lấy Hạ Minh Hòa :" Anh " Âm thanh khàn khàn mang theo sự hấp dẫn càng lớn.
" Vân Vân ". Hạ Minh Hòa đưa lưng về phía cậu mở miệng.
" Ân ?"
" Anh nói rồi, anh sẽ không miễn cưỡng em làm bất cứ điều gì em không muốn. Cho nên..."
" Anh, em..."
" Nhưng lần này anh muốn đổi ý ".
" Cái gì ?"
" Vân Vân, anh nhịn không được ". Trong nháy mắt, Hạ Minh Hòa xoay người lại, đem Mộ Tiêu Vân đặt dưới thân, " Anh tự nói với chính mình, nếu em không nói với anh câu nào, anh sẽ buông tha cho em, nhưng em lại cố tình câu dẫn anh ".
" Em không... Ngô ngô ngô..." Miệng bị hôn lên, Hạ Minh Hòa cậy mạnh mà tách chân cậu ra, chính là thời điểm tưởng rằng y đi vào, nhưng y vẫn để ngoài huyệt khấu đóng chặt mà ma sát. Đôi mắt kia nhìn Mộ Tiêu Vân giống như có thể nhìn vào sâu thẳm linh hồn cậu. Lúc này, nếu ánh mắt Mộ Tiêu Vân có một chút không nguyện ý thì Hạ Minh Hòa sẽ không gượng ép, nhưng thiếu niên lại dùng ánh mắt ướt át nhìn lại y, cho nên... Hạ Minh Hòa dùng sức một chút đem toàn bộ đưa vào.
" Ngô..." Hỗn đản, trong tư tưởng cậu đang mắng chửi người nhưng đôi môi gắt gao mím chặt. Hơn nữa, nhìn trong ánh mắt nghiêm túc và kiên quyết của Hạ Minh Hòa đều là hình bóng của chính mình, thì chính mình làm sao có thể cự tuyệt y ?
Vì thế hôm sau, Mộ Tiêu Vân vẫn còn đang trên giường vù vù ngủ, Hạ Minh Hòa đã tỉnh, tinh thần thoải mái, tràn đầy. Bất quá, y cũng không rời giường, mà là tựa vào đầu giường ngắm nhìn thiếu niên đang ngủ say. Lông mi thật dài của cậu run lên vài cái, tiếp đó thiếu niên mở mắt ra, nhìn ánh mắt mông lung của thiếu niên thì quả là cậu chưa tỉnh ngủ. Hạ Minh Hòa vươn tay, sờ sờ đầu cậu, đem đầu tóc hỗn độn của cậu sửa sang lại một chút :" Đói không ?"
Bất quá thiếu niên cũng chỉ là mở mắt một chút mà thôi, sau đó lại nhắm nghiền mắt mà ngủ tiếp.
Đinh linh linh....
Trong phòng, điện thoại nội tuyến vang lên.
Hạ Minh Hòa sợ làm ồn đến Mộ Tiêu Vân đang ngủ nên nhanh chóng xuống giường bắt máy :" Alo ?"
"Nhị thiếu, thân thể người thế nào ?Ta gọi đầu bếp nấu vài món, người muốn ăn cái gì ?" Gọi điện chính là trợ lý của y, Vệ Lý. Hạ Minh Hòa không hợp khí hậu chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là trong quá trình đóng phim, cùng diễn viên nữ chính diễn đoạn tình cảm không được mới là chuyện lớn. Bất đắc dĩ nên đạo diễn Hồ Phi cho quay những cảnh khác. Nhưng phân cảnh tình cảm của nam nữ nhân vật chính luôn chưa quay được.
Hạ Minh Hòa theo bản năng mà liếc mắt nhìn Mộ Tiêu Vân một cái :" Mang thức ăn nhẹ một chút, đem phần cho hai người ".
Hai phần ? Vệ Lý tất nhiên cũng không hồ đồ mà nghĩ rằng hắn sẽ ăn cùng với Hạ Minh Hòa, bất quá cũng không có hỏi.
Hai mươi phút sau, Vệ Lý bưng thức ăn đứng ngoài cửa phòng Hạ Minh Hòa. Hạ Minh Hìa mở cửa :" Để ở đó đi ". Y chỉ chỉ bàn trà, " Ngươi nói với Hồ Phi một tiếng, hôm ta toàn bộ lịch của ta toàn bộ hủy bỏ, nói bọn họ chụp những cảnh khác trước ".
" Nhưng mà cảnh chụp của anh đã trễ nhiều, hiện tại những phân cảnh còn lại đều có anh". Vệ Lý không hiểu, nhìn tinh thần Hạ Minh Hòa hôm nay rất tốt, hơn nữa y luôn nghiêm túc, chỉ cầu chụp càng nhanh càng tốt. Hôm nay thế nhưng lại muốn tạm dừng, lúc này làm cho Vệ Lý cảm thấy kì quái.
" Không cần vì em mà chậm trễ công việc của anh ". Trên giường truyền đến âm thanh lười biếng, âm thanh này Vệ Lý cảm thấy có chút quen thuộc nhưng vẫn không nhớ là đã nghe được ở nơi nào .
Bởi vì chỗ Vệ Lý đứng cách chỗ ngủ của Mộ Tiêu Vân một bình phong, cho nên lúc này nhìn lại chỉ thấy một bóng người trên giường, nhưng cũng không nhìn rõ người này là ai. Một lát sau người bên trong đi ra, mặc áo ngủ của Hạ Minh Hòa, nhìn qua có chút mệt mỏi. Điều này lại làm cho Vệ Lý cảm thấy ngoài ý muốn, Hạ Minh Hòa là một người khiến phích, thế nhưng lại để người khác mặc y phục của mình.
Bất quá, Vệ Lý cũng biết được người này. Lúc hắn đi tới biệt thự Hạ Minh Hòa bàn công việc đã thấy cậu một hai lần, hắn vẫn cho rằng đây là bằng hữu của Hạ Minh Hòa, sau lại trãi qua sự kiện tọa đàm diễn thuyết, hắn mới biết đây là bạn học của y.
Nhưng từ hôm nay xem ra không chỉ có thế. Bởi vì thời điểm thấy Mộ Tiêu Vân thì khí tức cả người Hạ Minh Hòa đều thay đổi. Ban đầu là lạnh nhạt mang theo chút lạnh lùng, nhưng hiện tại cả người đều ôn hòa. Y nhanh chóng đứng lên :" Ăn một chút rồi nghỉ ngơi thêm đi, anh ở cùng em ". Lời nói ôn nhu cùng lấy lòng quả thật không giống cách nói chuyện của bằng hữu.
" Không cần ". Nói xong, Mộ Tiêu Vân nhìn về phía Vệ Lý, " Ngươi hãy đi nói với đạo diễn là anh ấy sẽ đi ".
Cái này ? Vệ Lý không dám quyết định mà nhìn về phía Hạ Minh Hòa.
" Anh không muốn em đến phim trường xem sao ?" Mộ Tiêu Vân nhướng mày hỏi.
" Buổi chiều mới quay, em cứ nghỉ ngơi thêm một chút ". Hạ Minh Hòa thật không muốn cậu đến phim trường, cả một đám người xa lạ nhàm chán thì có gì hay mà nhìn.

" Được ". Nói xong, Mộ Tiêu Vân đi vào phòng tắm rửa mặt.
Vệ Lý đi ra cửa, nhìn thấy vẻ mặt an tường của y quả thật là lần đầu tiên. Mà biến hóa này là bởi vì thiếu niên tên Mộ Tiêu Vân.
Vệ Lý có chút nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Mộ Tiêu Vân quả thật là bị đói tỉnh, ngày hôm qua ở tiệc sinh nhật của Trần tổng căn bản ăn không được nhiều, lại lái xe đến đây suốt đêm, rạng sáng lại bị Hạ Minh Hòa gây sức ép, cậu cảm thấy chính mình thật đáng thương. Nhưng đứng ở cửa nhìn thấy y ngồi trên ghế sa lông đợi mình ăn cơm, tâm lại thấy ngọt ngào thỏa mãn. Người này chưa bao giờ dùng lời ngon tiếng ngọt mà luôn dùng hành động trực tiếp biểu thị.
Buổi chiều.
Cảnh quay hôm nay một hiện trường phạm tội, đây là cảnh Lâm Húc dùng năng lực của mình giúp Dương Hiển điều tra sự việc. Mà Mộ Tiêu Vân là lần đầu tiên cùng những người được gọi là minh tinh ở chung. Phỏng chừng Hạ Thanh Hòa cùng Quý Mộc cũng chưa nổi danh bằng các vị minh tinh này.
" Nhị thiếu, Mộ thiếu, các người đã đến rồi ". Vệ Lý buổi chiều đã bắt đầu mà vẫn chưa thấy Hạ Minh Hòa, hắn lo lắng Hạ Minh Hòa có thể hay không không tới. Nhưng y đã cùng Mộ Tiêu Vân tới đây.
Kỳ thật bọn họ vốn định tới trước nhưng Mộ Tiêu Vân không có quần áo, Hạ Minh Hòa đành phải đi mua, kết quả Hạ thiếu gia rất kén chọn, lựa thật lâu cũng không mua được bộ nào. Nếu không phải Mộ Tiêu Vân gọi điện thoại thúc giục thì phỏng chừng y còn phải lựa thật lâu.
" Ân ". Hạ Minh Hòa gật gật đầu, sau đó lại chỉ ghế sô pha bên kia, " Em ngồi ở đó đi, anh đi hóa trang ". Ghế sa lông này là do Hạ thiếu chuẩn bị cho mình.
"Â, anh đi đi ". Mộ Tiêu Vân cũng không xấu hổ mà thực thản nhiên tiêu sái đi đến ghế sa lông. Vệ Lý pha trà cho cậu, nói :" Mộ thiếu vì sao lại đến H thị ? Mấy ngày nay không cần đi học ?" Hắn chính là sợ Mộ Tiêu Vân nhàm chán mà nói chuyện phiếm cùng cậu.
" Khó có được nhìn anh ấy diễn, nếu bỏ qua lần này sợ là sẽ không có lần thứ hai ". Mộ Tiêu Vân tùy ý nói. Mấy người đứng bên cạnh ai cũng biết Vệ Lý là trợ lý của Hạ thiếu gia, người này lại có thể làm cho trợ lý Hạ Nhị thiếu bắt chuyện khẳng định không tầm thường, ít nhất quan hệ người này cùng Hạ thiếu phải thực tốt, nếu không vì sao ghế sa lông Hạ thiếu chuẩn bị cho mình lại cho đối phương ngồi lên.
Bất quá, tuy rằng mọi người đều tò mò thân phận người này thì cũng không dám đến hỏi. Trong đoàn phim, Hạ Minh Hòa mặt lạnh nổi danh, hơn nữa ít nhiều gì người trong đây cũng biết thân phận của Hạ Minh Hòa, tác giả, biên kịch kiêm diễn viên chính. Y đến quay bộ phim này đơn giản chỉ vì đây là quyển sách của y.
Tuy rằng Hạ Minh Hòa không nói nhiều lắm, nhưng ấn tượng của mọi người với y cũng không tồi, dù sao trừ bỏ không thể nói chuyện thì quả thật rất dễ ở chung.
" Vậy mà lấy tính cách của Nhị thiếu lại đồng ý đến quay phim làm cho ta cảm thấy bất khả tư nghị ". Lúc ấy, thiếu chút nữa làm hắn phát ngốc.
Mộ Tiêu Vân cười khẽ vài tiếng :" Tính cách này của anh ấy, ngươi chịu được không ?"
Vệ Lý sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu :" Tính cách Nhị thiếu thật sự rất tốt, chỉ là không thích nói chuyện. Mộ thiếu cùng Nhị thiếu giao tình không ít, hẳn là hiểu rõ tính cách Nhị thiếu hơn so với ta ".
" Ha ha ha..." Mộ Tiêu Vân cười cười.
"Cười cái gì ?" Lúc Hạ Minh Hòa ra tới, vừa vặn nghe được tiếng cười của cậu, sau đó thấy Vệ Lý đứng bên cạnh, nhíu nhíu mày nhưng không nói gì.
" Không có gì, Vệ Lý nói giao tình của chúng ta không phải là ít ".
" Chính xác là không ít ". Hạ Minh Hòa cường điệu câu nói.
" Nhị thiếu, nếu người đã đến đông đủ vậy chúng ta bắt đầu đi. Nhớ kỹ, thời điểm nữ chính bị dọa mà hét lên, ngươi phải thật khẩn trương mà ôm nàng, phải bày ra vẻ mặt kích động không biết làm thế nào. Ngươi yêu nữ nhân này giống như Lâm Húc yêu Phỉ Ngữ, hiểu chưa ?"Cái này phải quay rất phức tạp hơn nhiều. Mỗi lần quay đến Hạ Minh Hòa thì y tuyệt không khẩn trương, hơn nữa y không ôm nữ nhân vật chính. Dùng giải thích của Hạ thiếu gia là y không có thói quen ôm người khác.
" Tình tiết này có thể cải biên ". Hạ Minh Hòa suy nghĩ thật lâu mới đưa ra kết luận. Kịch bản là do y viết, thời điểm y viết không nghĩ chính mình sẽ diễn cho nên mới cho nhân vật chính một đoạn tình cảm như vậy nhưng không ngờ rằng là tự mình ra trận.
" Đã quay được một nửa, sửa chữa tình tiết là không hợp lý, hơn nữa đây là do chính ngươi viết. Làm tác giả, ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn như thế nào mới là thích hợp, có phải hay không ?" Hồ Phi lãnh tĩnh hỏi.
Hạ Minh Hòa mím môi không nói.
" Bắt đầu đi, nữ chính chuẩn bị ". Hồ Phi trở lại chỗ ngồi.
Nữ chính là một diễn viên thanh tú, là một diễn viên mới của công ty Lý Hanh, chính là muốn mượn bộ phim này nâng nàng lên. Bất quá, nàng cũng phù hợp với hình tượng nữ chính trong <song song thế giới >. Một nữ hài đơn thuần thiện lương, lúc đầu nàng thích Lâm Húc nhưng Lâm Húc lại không để ý, nhưng nữ chính bám riết không tha mà theo đuổi hắn, về sau khi nàng gặp tai nạn thì Lâm Húc mới khẩn trương lên.
Mà tình cảm của bọn họ cũng từ nơi này mà tiến triển, chính là cảnh tượng nam nữ chính chuẩn bị quay.
Mộ Tiêu Vân cũng cẩn thận đánh giá nữ nhân này. Bộ dáng nữ nhân này thanh thuần, bởi vì điều kiện bên ngoài không tồi, nếu vận khí tốt, từ bộ phim này sẽ nổi tiếng. Trọng yếu hơn là khi nàng đối diện với máy quay thực bình tĩnh, thong dong.
Điều này tuyệt đối không giống với người mới vừa gia nhập giới giải trí.
Tình tiết câu chuyện là tại núi giả, Lâm Húc đang điều tra án tử, sau đó nghe được sau núi giả có một âm thanh hét chói tai, thanh âm này làm hắn cảm thấy quen thuộc, là nữ nhân gần đây luôn xuất hiện bên cạnh hắn. Nghĩ như vậy, hắn nhất thời khẩn trương chạy đi. Chính là..."Cắt ". Hồ Phi hô cắt, cảnh quay này cũng đã quay được mấy chục lần. " Nhị thiếu, khẩn trương, phải khẩn trương một chút, hiểu chưa ?"
Hạ Minh Hòa gật gật đầu.
" Một lần nữa, bắt đầu ". Hồ Phi nhu nhu huyệt thái dương của mình. Hạ Minh Hòa diễn cảnh nào cũng tốt, trừ bỏ cùng nữ chính diễn chung thì y một chút biểu tình cũng không có.

143.

Sự thật chứng minh, Hạ Minh Hòa không phải trời sinh diễn tình cảm. Sau khi hô cắt ba lượt nữa, sắc mặt Hồ Phi đều biến đen, mà sắc mặt Hạ Minh Hòa lại càng đen, cũng không phải là y diễn không tốt, mà là Tiêu Vân ở đây, thật mất mặt.
Không khí có chút khẩn trương, mọi người đều biết Hồ Phi tuy không phải là đạo diễn nổi tiếng nhưng hắn cùng giám đốc công ty giải trí Lý Hanh là bạn tốt, hơn nữa hắn cũng không giống các đạo diễn khác, cho nên trong quá trình quay phim, mọi người ở chung rất tốt.
Mà giờ phút này, Hạ Minh Hòa quay hỏng nhiều như vậy, mọi người nhịn không được hoài nghi, tính tình Hồ đạo diễn có hay không bạo phát. Kết quả, Hồ Phi hít một hơi :" Kịch bản Nhị thiếu muốn cải biên như thế nào ?"
Nhất thời mọi người trợn tròn mắt.
Kịch bản đã quay một phần ba, có lý nào đạo diễn lại khuất phục.
Theo tình hình chung, nếu diễn viên không quay được thì đạo diễn sẽ đổi người, nhưng hiện tại thế nhưng đạo diễn lại hỏi diễn viên cải biên kịch bản, hơn nữa chính hắn vừa rồi phủ quyết đề nghị này. Cho dù diễn viên này là tác giả cũng là biên kịch nhưng nếu kịch bản thay đổi không tốt sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình quay.
" Bắt đầu từ cảnh này, trực tiếp cho nhân vật nữ chính chết ". Hạ Minh Hòa thực nghiêm trang, chững chạc đề nghị, miễn cho lần sau có loại cảnh tượng thế này thì y không biết làm sao mà diễn.
Cái này ?
Mọi người có chút xấu hổ, nếu y không phải là tác giả kiêm biên kịch thì mọi người sẽ cho rằng y cố ý hoặc là không thích nữ diễn viên chính. Tuy mọi người ở chung với y không lâu nhưng đối với nhân phẩm của y vẫn rất tín nhiệm.
Bất quá, làm cho nữ nhân vật chính trực tiếp tử vong, loại cải biên này làm cho mọi người nhịn không được ngoài ý muốn. Cứ như vậy thì kịch bản sửa đổi như thế nào ?Mà nhân vật nữ chính đâu ? Mọi người nhìn về phía cô, muốn nghe ý kiến của cô một chút.
Nữ diễn viên này tên Lâm Ngôn, lần này được đề cử đến phim <song song thế giới > làm nữ chính. Hình tượng thanh thuần thì có rất nhiều diễn viên thích hợp nhưng vì sao lại chọn Lâm Ngôn? Không phải là không có lời đồn nào truyền ra. Bất quá <song song thế giới > được chuyển thành điện ảnh, nhân vật chính là Hạ Minh Hòa vẫn luôn trong vòng bí mật. Tuy rằng quyển sách này rất nổi tiếng, nhưng Lâm Ngôn dù sao cũng là người mới, hơn nữa nam hai Dương Hiển cũng không nổi danh, càng chủ yếu là do công ty giải trí Lý Hanh tài trợ, lần này thế nhưng không quảng bá rầm rộ cùng với bình thường bọn họ khoa trương quả thật bất đồng.
Kỳ thật dựa theo tác phong của công ty giải trí Lý Hanh lần này sẽ tuyên truyền rầm rộ, huống chi đây là quyển sách do Hạ Nhị thiếu gia viết, trọng yếu hơn là Hạ Minh Hòa lại tự đảm đương nhân vật nam chính. Nhưng là bị Hồ Phi ngăn cản, hắn không thích tuyên truyền, đặc biệt là tác phẩm hay, nếu đi tuyên truyền thì hắn cảm thấy tác phẩm sẽ mất đi giá trị.
" Ta có thể biết vì sao tác giả tiên sinh muốn đem ta thành tử vong không ?"Làm nữ chính duy nhất trong phim, Lâm Ngôn trong phim là chết sớm hay bất tử cũng không có ý nghĩa lớn. Nhưng đối với bản thân Lâm Ngôn mà nói thì thật có ý nghĩa, dù sao ai nấy cũng thích mình lên phim được nhiều để được nổi tiếng.
Lâm Ngôn vẫn luôn xưng hô Hạ Minh Hòa là tác giả tiên sinh, không giống người bình thường kêu hắn là Hạ Nhị thiếu, xưng hô này quả thật đặc biệt. Không thể không nói, Hạ Minh Hòa cũng không ghét nữ nhân này, thậm chí so với các nữ nhân khác thì ấn tượng của y đối với Lâm Ngôn cũng tốt. Bởi vì cô không nịnh nọt, trong lúc đóng phim luôn an tĩnh. Thậm chí khi đóng với y, bị quay đi quay lại nhiều lần cô cũng không nói mà cố gắng phối hợp với y.
" Không phải là vấn đề của cô, mà là vấn đề của ta ". Hạ Minh Hòa nói.
" Bởi vì anh vô pháp nhập vai diễn nên muốn cắt cảnh diễn của tôi ra ?" Lâm Ngôn hỏi lại. Giọng nói của cô thực tốt, thái độ khiêm nhường, hơn nữa bộ dáng lại thanh tú. Giọng nói mềm nhẹ làm cho người ta cảm thấy Hạ Minh Hòa có chút quá phận.
" Ân ". Hạ Minh Hòa thừa nhận, đích thật là bởi vì như vậy nhưng tình huống của Hạ Minh Hòa xem ra vô cùng nghiêm trọng, chẳng lẽ sẽ ảnh hưởng toàn bộ quá trình, cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng phim.
" Nếu như là vì vấn đề này thì tôi không đồng ý ". Lâm Ngôn cự tuyệt, " Tôi có thể cùng anh luyện tập, một lần lại một lần, đến khi nào được mới thôi. Làm tác giả, nếu anh ngay cả nhân vật của mình cũng diễn không ra được thì tôi cảm thấy quyển sách này là gạt người. Anh đã đến diễn phim này, lại đảm nhận vai trò biên kịch, tôi nghĩ anh cũng thực coi trọng quyển sách này mà còn hy vọng bản điện ảnh sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất phải không ? Nhưng hiện tại anh cải biên kịch bản chỉ vì anh vô pháp nhập vai khi diễn với tôi, như vậy thì không phải là kịch bản có vấn đề. Ta xin hỏi, kịch bản lúc trước anh có cho rằng đó là tốt nhất chưa ?"
Hiện trường một mảnh an tĩnh. Tất cả mọi người đều bội phục Lâm Ngôn, một cô nương an tĩnh như vậy thế nhưng lại có thể lý luận như vậy.
" Ân". Hạ Minh Hòa ứng thanh, chính xác là thời điểm y viết cái kịch bản kia, đích thật là tốt nhất. Nhưng không thể phủ nhận, cái cảm giác này y không thể nắm chắc thật tốt, thậm chí y chưa suy xét trong phạm vi tình cảm nam nữ cho nên y không hiểu. Hơn nữa y cũng không thể đem tình cả nam nhân với nam nhân và nam nhân với nữ nhân nhập lại làm một. Bởi vì Vân Vân không phải nữ nhân.
" Tác giả tiên sinh quả thật tiếc chữ như vàng, từ ân đại biểu cho cái gì ? Tôi hỏi rất nhiều vấn đề nhưng anh lại chỉ nói một từ ân. Hồ đạo, tôi cảm thấy nếu nam nhân vật chính không thể cùng tôi diễn thì đổi nữ nhân vật chính mới thực tế. Hơn nữa, cảnh của tôi không nhiều lắm, đổi một người khác có thể cùng tác giả tiên sinh diễn, hẳn là cũng sẽ dễ dàng quay lại những cảnh trước, mà còn không ảnh hưởng đến tiến trình, ngài cảm thấy được không?" Lâm Ngôn mỉm cười hỏi Hồ Phi, trên thực tế là nói cho mọi người nghe.
Cái này ? Hồ Phi không trả lời. Chính xác là hắn không tán thành việc sửa kịch bản, nhưng vì để không ảnh hưởng đến tiến trình không bằng trực tiếp sửa đổi kịch bản.
Trọng yếu hơn là hắn tin tưởng năng lực chuyên nghiệp của Hạ Minh Hòa, y có thể viết một quyển sách xuất sắc như vậy thì khẳng định y cũng có thể cải tạo một kịch bản càng xuất sắc. Bất quá, đối với một nữ nhân vật chính như Lâm Ngôn mà nói, nếu chuyện này bị truyền ra thì một người mới như cô sẽ phải chịu nhiều ảnh hưởng. Cho nên Hồ Phi nhịn đau mà sửa kịch bản cũng phải suy nghĩ rất nhiều.
" Nhị thiếu, ngươi nói phải làm thế nào ?"Hồ Phi hỏi lại Hạ Minh Hòa, hắn bị kẹp giữa không tốt để xử lý.
Hạ Minh Hòa nghe Lâm Ngôn nói một chuỗi dài, kỳ thật nghe vào chỉ vài câu. Y là người luôn có ý tưởng của chính mình, một khi y đã nhận định thì rất khó thay đổi. Cho nên mặc kệ là Hồ Phi hỏi hay Lâm Ngôn hỏi thì y vẫn giữ ý định của mình.
" Một khi đã như vậy thì Hồ đạo, ngài đổi nữ chính khác đi ". Lâm Ngôn cười cười sau đó xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng Lâm Ngôn không ai nói gì. Giờ phút này không khí có chút trầm mặc. Hạ Minh Hòa cũng cảm giác có chút nặng nề, nhưng y không nói chuyện, có lẽ đề nghị vừa rồi đã vô ý làm tổn thương đến Lâm Ngôn, Hạ Minh Hòa nghĩ thầm.
Y nguyên bản không phải là người tùy ý, chính bởi vì là người cẩn thận nên y cảm thấy thay đổi kịch bản cũng không có gì nhưng hiển nhiên mọi người không cho là như vậy.
Quay đầu nhìn về phía Mộ Tiêu Vân, không tiếng động mà chỉ nhìn vào mắt, tuy Hạ Minh Hòa không nói nhưng Mộ Tiêu Vân vẫn hiểu. Cho nên cậu hướng về phía Hạ Minh Hòa vẫy tay, mọi người không hiểu ý của Mộ Tiêu Vân, chính là trước mặt mọi người, Hạ Minh Hòa đi về phía Mộ Tiêu Vân, sau đó ngồi xổm trước mặt Mộ Tiêu Vân, giống như hài tử mà ngẩng đầu nhìn cậu.

Nhìn đến một màn này, mọi người đều tò mò. Tuy rằng Hạ Minh Hòa bình thường thực an tĩnh nhưng bộ dạng cao cao tự đại, trong mắt bọn họ thì y đích thật là một nam nhân trưởng thành. Nhưng nhìn đến hành động trẻ con như vậy, thậm chí còn dùng ánh mắt ủy khuất mà nhìn Mộ Tiêu Vân làm cho mọi người cảm thấy Hạ Minh Hòa không giống trước. Bởi vì thân phận Hạ gia Nhị thiếu gia mà tạo thành cao cao tại thượng, khó có thể tiếp cận.
" Vân Vân ?" Ánh mắt Hạ Minh Hòa đích thật có chút vô tội. Ngữ khí của Lâm Ngôn y cũng không nghĩ nhiều, y vô tội bởi vì y không rõ Mộ Tiêu Vân gọi y làm gì.
Mộ Tiêu Vân mỉm cười, thiếu niên tuấn tú đối mặt với thanh niên vẻ mặt lạnh lùng. Khí tức hai người hoàn toàn bất đồng, nhưng lại dung hợp với nhau. Mộ Tiêu Vân cúi đầu, bên tai Hạ Minh Hòa nói vài câu, chỉ thấy đầu tiên là Hạ Minh Hòa đầu tiên là trừng Mộ Tiêu Vân, sau đó không tình nguyện gật gật đầu, sau đó y đứng lên, đi về phía Hồ Phi :" Có thể cho ta thử lại một lần không ?"
Hồ Phi gật đầu :" Nhưng mà Lâm Ngôn..."
" Để Vân Vân thay thế đi, chỉ là luyện tập mà thôi ".
Cái này ? Hồ Phi có chút nghi hoặc, hắn nhìn về phía Mộ Tiêu Vân, chính là thiếu niên kia nhìn hắn mỉm cười, khuôn mặt như gió xuân kia làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Hồ Phi thu liễm ánh mắt, trong đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì. " Có thể thử xem, nếu tốt thì tới lúc đó cắt ghép ".
Tất cả mọi người là ngồi xem phương pháp mới, hoặc là nói dù sao đây cũng chỉ là diễn. Ai cũng chưa bao giờ nghĩ ra, lúc tiếng thét của Mộ Tiêu Vân vang lên, thời điểm Hạ Minh Hòa lao tới, ánh mắt của y có bao nhiêu đáng sợ. Khuôn mặt trầm xuống như muốn giết người.
Hạ Minh Hòa chạy đến bên người Mộ Tiêu Vân, chỉ thấy trên người thiếu niên dính đầy máu, mất ý thức mà nằm trên mặt đất.
" Vân Vân...Vân Vân mau đứng lên ". Hạ Minh Hòa một tay ôm lên cơ thể của Mộ Tiêu Vân, " Vân Vân, kết thúc rồi, mau đứng lên ".
Nhưng mà Mộ Tiêu Vân vẫn không có đứng lên.
" Vân Vân ". Hạ Minh Hòa nhíu mày, " Vân Vân, không cần nháo loạn, ngoan, đứng lên ".
Nhưng Mộ Tiêu Vân vẫn cứ bất động.
Có một loại tình cảm, cho dù đối phương nói đùa cũng sẽ cho là thật. Cũng có một loại tình cảm, dù biết đối phương đang đùa giỡn nhưng cũng sẽ cho là thật. Loại tình cảm này, chính là tình yêu.
Mộ Tiêu Vân hiện tại đang diễn nhân vật nữ chính mà Lâm Ngôn đảm nhận, cậu chiếu theo kịch bản mà đi vào tìm Lâm Húc, kết quả mới đi đến sân, liền thét lên một tiếng rồi mất đi ý thức. Mà chờ Lâm Húc chạy tới thì trên người cô đã đầy máu nằm trên mặt đất. Lúc bắt đầu có lẽ Hạ Minh Hòa là diễn nhưng khi nhìn Mộ Tiêu Vân đầy máu nằm đó, tâm y đau lên cũng là sự thật.
Nhưng mà hiện tại, người y yêu nhất lại chậm chạp không phản ứng. Nhất thời làm y khẩn trương. Đừng nói là y mà ngay cả những người ở đây cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Không phải chỉ là diễn hay sao ? Tại sao thiếu niên này còn chưa đứng lên ?
" Hồ đạo, đây không phải là gặp chuyện không may chứ ? Muốn hay không gọi..."
"Không ". Hồ Phi giơ tay ngăn cản trợ lý. Hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vẻ mặt của Hạ Minh Hòa trong màn ảnh, khuôn mặt khẩn trương cùng bất an hiện lên rõ ràng. Ai nói y không biết diễn, y không phải không thể diễn mà là tựa như y đã nói, là vô pháp nhập vai diễn với Lâm Ngôn.
Như vậy hiện tại...
Hồ Phi không tiếp tục loạn tưởng.
"Vệ Lý, gọi xe cứu thương...Ngô ngô..." Miệng bị bưng kín. Nguyên bản thiếu niên đang nằm trên đất đã mở mắt ra, hai mắt hàm tiếu, nhu tình như nước mà nhìn y.
Hạ Minh Hòa nhìn cậu nhếch môi không nói lời nào. Chính là ánh mắt vẫn chưa hết khẩn trương.
Mộ Tiêu Vân cười nói :" Anh không phải là không diễn được, mà là không có biện pháp đặt tình cảm vào, vậy hiện tại anh có thể diễn được sao ?"
Hạ Minh Hòa vẫn không nói lời nào, chính là ánh mắt nguyên bản thâm trầm chậm rãi mị lên. Mộ Tiêu Vân vừa thấy như vậy, biết rằng y sinh khí, cho nên nói :" Đây chỉ là diễn, mới vừa nói rồi không phải sao ? Nếu không diễn thật một chút thì anh như thế nào sẽ nhập vai ?"
" Heo ". Hạ Minh Hòa buông cậu ra, phun ra một chữ rồi xoay người rời đi.
"Anh ". Mộ Tiêu Vân đuổi theo.
Nhưng Hạ Minh Hòa càng chạy càng nhanh. Đúng vậy, trong lòng y bây giờ vẫn còn bộ dáng Mộ Tiêu Vân lúc nảy, thật giống như người đã chết. Thậm chí một chút hơi thở cũng không có. Hạ Minh Hòa đột nhiên có chút sợ, sợ một ngày người này liền bỏ y mà đi...Không, Hạ Minh Hòa lắc đầu, chuyện này, nếu y còn sống thì y không cho phép nó xảy ra, trừ phi là sinh lão bệnh tử, nếu không y tuyệt đối không để Vân Vân gặp chuyện không may.
"Anh ". Mộ Tiêu Vân chạy tới giữ chặt y, " Anh không muốn biết vì sao em biết bộ dáng người chết hay mất đi ý thức là như thế nào sao ?"
Cước bộ của Hạ Minh Hòa đột nhiên dừng lại.
Y không hỏi cũng biết bởi vì thiếu niên này đã trãi qua. Tâm vừa đau, lần này lại càng đau hơn. " Không có lần thứ hai ". Y nắm chặt tay Mộ Tiêu Vân, một chữ lại một chữ nói ra.
Không có lần thứ hai.

144.

Phần diễn của Hạ Minh Hòa và Mộ Tiêu Vân làm mọi người rất phấn khích, thế nên đến khi hai người rời khỏi mà Hồ Phi vẫn còn dán vào màn ảnh.
" Hồ đạo ?" Trợ lý nhắc nhở.
Hồ Phi vươn tay ý bảo đối phương im lặng, sau đó ngẩng đầu nói :" Ngươi đi gọi Lâm Ngôn, ảnh quay của cô ấy và Nhị thiếu trực tiếp dùng cái này cắt ghép ".
" Nhưng mà Lâm..."
" Hồ đạo". Không đợi trợ lý mở miệng, Lâm Ngôn đã đi tới, " Xin lỗi, vừa rồi không khống chế tốt cảm xúc, tác giả tiên sinh nói không sai, nếu anh ta vô pháp nhập vai diễn với tôi sẽ gây ảnh hưởng đến đoàn phim, để không ảnh hưởng đến những cảnh đã quay trước, hãy cứ dựa theo ý ban đầu của các người mà đem kịch bản sửa lại đi, tôi nghĩ, lấy tài hoa của tác giả tiên sinh thì cho dù có sửa lại kịch bản cũng không ảnh hưởng, đúng không ?"
Cái này... Hồ Phi cười nhạt một chút, Lâm Ngôn là một người thông minh, trong lời nói của cô biểu hiện ý tứ rất rõ ràng, cô yêu cầu sự công bằng nhưng cô gái nhỏ đơn thuần này đâu biết rằng trên thế giới này căn bản không có hai chữ công bằng. Cho dù cô là đối tượng năm nay công ty giải trí Lý Hanh muốn nâng lên thì thế nào ?
Công ty giải trí Lý Hanh tất nhiên sẽ không vì cô mà đắc tội Hạ Minh Hòa, không nói đến tài hoa của Hạ Minh Hòa, với thân phận của y là Nhị thiếu gia Hạ gia thì công ty giải trí Lý Hanh sẽ không vì cô mà đối đầu với bọn họ. Huống chi quan hệ giữa Lý Tuyền và Hạ Đại thiếu gia tốt như vậy. Lần này Lý Tuyền đầu tư cho <song song thế giới > một mặt là vì kịch bản hay, mặc khác là nể mặt Hạ Đại thiếu.
Bất quá, dù cho giải trí Lý Hanh không đầu tư thì tập đoàn Hạ thị cũng dễ dàng đem quyển sách này chuyển thành phim điện ảnh.
"Vừa định tới tìm ngươi, kịch bản sẽ không thay đổi, mà ngươi cùng Nhị thiếu chỉ cần chụp quay cảnh cuối cùng là được ". Nói xong lại hướng trợ lý, " Đi nói Hạ Nhị thiếu lại đây tiếp tục quay phim ".
" Được ".
" Hồ đạo, đây là cái gì..."
" Vệ lý à ". Hồ Phi đi đến bên cạnh Vệ Lý, một tay choàng qua bờ vai của hắn, nhìn qua hắn có vẻ là người nhã nhặn thế nhưng cũng có động tác hào phóng như vậy.
"Hồ đạo ". Vệ Lý chính là một người khôn khéo, nếu không thì Hạ Thanh Hòa để hắn giúp đỡ Hạ Minh Hòa. Hơn nữa, hắn cũng không biết Hồ Phi muốn nói cái gì, có một số việc hắn cũng không rõ ràng. Tuy hắn đã biết tính tình của Nhị thiếu nhiều năm như vậy nhưng thấy Nhị thiếu khẩn trương như vậy thì vẫn là lần đầu tiên.
Từ ngày đầu tiên Hạ Đại thiếu gia đưa hắn qua phụ tá Nhị thiếu gia, ấn tượng của hắn mấy năm qua với Nhị thiếu gia vẫn như vậy, chưa từng thay đổi.
Từ thiếu niên vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt lạnh lùng đến một thanh niên vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước. Từ khi bắt đầu đến hiện tại, Hạ Minh Hòa vẫn là ấn tượng của Hạ Minh Hòa trong lòng hắn. Y tuy rất ít nói nhưng rất lễ phép. Nhưng hết thảy hôm nay lại có biến hóa.
Nguyên lai y cũng sẽ vì người khác mà khẩn trương. Mà người này chính là bằng hữu kiêm bạn học của y.
" Ngươi yên tâm, những gì không nên hỏi ta sẽ không hỏi ". Sinh hoạt cá nhân của diễn viên, hắn không có quyền hỏi đến, huống chi Hạ Minh Hòa còn không phải diễn viên, lại càng không pahir loại người để người ta bàn tán.
" Ta chỉ muốn biết người thiếu niên kia là ai. Ngươi có biết, vạn nhất bị truyền thông chụp được cảnh tượng này thì ta cũng có thể dễ dàng ứng phó ". Hồ Phi là người vô cùng cẩn thận, đặc biệt là trong cái vòng lẩn quẩn này. Tuy rằng hắn không giống các đạo diễn nổi tiếng khác, nhưng kỹ thuật cũng không phải kém, nhưng hắn lại muốn có nhiều thời gian để đào tạo người, nếu không, với quan hệ của hắn với giải trí Lý Hanh thì khi Lý Hanh có kịch bản hay thì tất nhiên sẽ tìm đạo diễn là hắn.
Giải trí Lý Hanh thực tín nhiệm hắn, từ khi bắt đầu quay phim tới nay, công ty chưa bao giờ đến theo dõi quá trình. Trong đoàn phim cũng là người theo Hồ Phi nhiều năm, cũng có chút biết quan hệ của hắn và công ty Lý Hanh, cho nên đối với vị đạo diễn này không thể xem nhẹ.
"Hồ Đạo, thời gian trước, trong bộ giáo dục có một nhân vật, Hồ đạo có biết người này không ?" Vệ Lý bí hiểm nói.
Hồ Phi nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên tia hiểu ý: " Nước ta có một nhân vật 13 tuổi đã lấy thành tích hạng nhất thi đậu vào B đại khoa pháp luật, cũng là người thừa kế bất động sản Mộ thị, Mộ Tiêu Vân ".
Mặc dù là đạo diễn, nhưng hắn cũng làm cha cho nên đối với phương diện giáo dục con cái hắn phá lệ chú ý. Về chuyện của Mộ Tiêu Vân hắn cũng có nghe qua. Chính là không chú ý nhiều phương diện, nhưng như thế nào nghĩ ra đó chính là thiếu niên thiên tài này.
" Đúng, chính là cậu ấy, cậu ấy chính là thanh mai trúc mã kiêm bạn học của Hạ Nhị thiếu ". Vệ Lý cố ý cường điệu.
Hồ Phi cũng là người thông minh, rất nhanh hiểu được ý của hắn, gật gật đầu cũng không nhiều lời.
" Hồ đạo, tôi tựa như không hiểu được ý tứ của mọi người ". Lâm Ngôn cũng không trách Hồ Phi vừa rồi ngắt lời cô. Hồ Phi là một người rất có nguyên tắc, sẽ không bao giờ có hành vi ngắt lời người khác, nên có thể thấy được chuyện vừa rồi bọn họ nói phi thường trọng yếu.
Chuyện này nên cùng Lâm Ngôn nói rõ ràng, cho nên Hồ Phi đơn giản giải thích một chút :" Lâm Ngôn à, ngươi cũng biết trong quá trình quay phim tuy diễn động tác không khó nhưng khó nhất là diễn đoạn tình cảm ".
" Đúng vậy. Ngoại trừ diễn cảnh tình cảm thì Nhị thiếu chính là phiên bản của Lâm Húc trong nguyên tác, vô luận là hình tượng hay khí chất, nhưng chỉ có tình cảm là bất đồng. Lâm Húc là một người ngoài lạnh trong nóng, khi hắn đối mặt với nữ nhân chính là ôn nhu, săn sóc. Tuy ở bên ngoài hắn luôn thờ ơ nhưng kỳ thật nội tâm hắn luôn để ý. Cho nên, lúc nữ chính gặp chuyện không may hắn đột nhiên luống cuống ". Thế giới hiện thực cũng như thế, người ở mặt ngoài luôn thờ ơ nhưng chân tướng chưa chắc là vậy.
Lâm Ngôn cười cười, hai má thanh tú hồng hồng, không thể không nói nhìn như một nữ hài thật cảnh đẹp ý vui. Sở dĩ dùng nữ hài để hình dung là bởi vì cô mới chỉ 20 tuổi.
" Hồ đạo nói dối, chúng ta dù sao cũng không phải diễn viên chuyện nghiệp, lại là người mới, cho nên muốn cho tác giả tiên sinh cùng người xa lạ như ta diễn tình cảm quả thật là có điểm miễn cưỡng ". Lâm Ngôn thực cảm thông nói.
" Cũng không phải, tuy rằng các ngươi đều là người mới, nhưng ngươi diễn xuất rất tốt ". Hồ Phi rất ít khi khích lệ người khác, nhưng Lâm Ngôn là ngoại lệ, người mới này quả thật diễn xuất rất tốt. Lúc cô cao hứng hay lúc nhìn thấy Lâm Húc trầm mặc, khổ sở mà phiền lòng, cô đều biểu hiện rất đúng chỗ, thậm chí tựa như một cô gái đang yêu cuồng nhiệt.

" Hồ đạo đây là đang khen tôi sao ? Kỳ thật tôi cũng không tốt như vậy, là do giáo sư dạy lúc trước thôi ". Lâm Ngôn có chút thẹn thùng. Dù sao vẫn là một cô gái còn trẻ tuổi, được đạo diễn khen ngợi, đây là việc phi thường vinh hạnh nên cũng ngại ngùng.

" Không. Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, có lẽ người dạy hiệu quả nhưng cũng là do bản lĩnh của ngươi, cố lên ". Cô bé này, nếu khách quan mà nói thì rất tốt, Hồ Phi thực xem trọng cô.
" Cám ơn ". Lâm Ngôn đem sự khen ngợi này để vào trong lòng. Mặc kệ là người mới đi vào giới giải trí hay là người trong vòng lẩn quẩn này nhiều năm thì bọn họ đều có chung một ý tưởng đó chính là càng ngày càng làm cho mình nổi tiếng.
Lời của Hồ Phi thực thành công mở đề tài.
Thời điểm trợ lý tìm Hạ Minh Hòa trở về thì chỉ có hai người bọn họ. Hồ Phi lưu ý một chút, thiếu niên gọi Mộ Tiêu Kia hình như không có tới.
Sau đó lại bắt đầu quay phim, chính là lúc này Lâm Ngôn lại có chút xấu hổ. Vừa rồi nói Hạ Minh Hòa như vậy, nữ hài tử da mặt mỏng, có chút ngại ngùng. Nhưng nhìn Hạ Minh Hòa bình thường thì sự ngại ngùng cũng dần tiêu tan.
Cảnh quay bắt đầu từ cảnh Hạ Minh Hòa chạy ra khỏi phòng. Hắn để Hạ Minh Hòa đưa lưng về phía mọi người mà ôm Lâm Ngôn nằm trên mặt đất, vì vậy nét mặt của Hạ Minh Hòa có thể ẩn đi. Mà về cảnh quay ngắn của Mộ Tiêu Vân lúc trước, chỉ cần Lâm Ngôn nằm đúng vị rí của Mộ Tiêu Vân thì sẽ cắt một đoạn ngắn để ghép vào thật tốt.
Hạ Minh Hòa ôm Lâm Ngôn không lộ vẻ gì, mà Lâm Ngôn bởi vì được Hạ Minh Hòa ngăn trở tầm mắt của mọi người mà mở mắt ra. Cô nhìn cánh tay của thiếu niên đang ôm mình lại nhìn vẻ mặt lãnh khốc mà anh tuấn của y, phi thường đẹp đẽ. Ánh mắt thâm thúy đang nhìn chính mình. Không, Lâm Ngôn biết, tuy ánh mắt này đang nhìn cô nhưng thật chất người này không phải nhìn cô.
Đáy mắt kia như có lốc xoáy chuyển động mà cuốn mình vào trong đó.
Lâm Ngôn bắt đầu khẩn trương, giống như lúc gặp Hạ Minh Hòa lần đầu tiên, cũng như lúc Hồ Phi giới thiệu y là diễn viên nam chính đóng vai Lâm Húc. Trong giới giải trí, nam nhân anh tuấn không phải không có, hơn nữa bởi vì bề ngoài cô xinh đẹp mà từ nhỏ đến lớn cô đã được quay chung với nhiều nam sinh, càng không thiếu người bộ dạng đẹp trai.
Nhưng Hạ Minh Hòa không giống những người này, trên người y có một loại khí chất trầm tĩnh. Trầm tĩnh lại an tĩnh làm cho người khác một cảm giác thư thái.
Tổng cảm thấy, có thể cùng Hạ Minh Hòa một chỗ rất an tâm.
Thân thể Lâm Ngôn có chút cứng ngắc bởi vì trái tim đang đập một cách không bình thường, giống như muốn từ trong cơ thể nhảy ra ngoài. Tay người nam nhân này đang ôm mình rất có lực, cô tựa vào trong ngực y, nghe hơi thở của y, đó là một loại cảm giác cô chưa bao giờ trãi qua.
Nhưng Lâm Ngôn biết đây là cảm giác động tâm.
" Ok, được ". Hồ Phi hô một tiếng, tâm cả đoàn phim cũng được buông lỏng, " Thời gian không sai biệt lắm, Dương Hiển cùng Nhị thiếu lại diễn một đoạn liên thủ lại đối phó hung thủ là được, Dương Hiển còn chưa tới sao ?"
" Dương Hiển vừa gọi điện tới, nói đang kẹt xe có lẽ không tới kịp ". Bởi vì ngày hôm qua thân thể Hạ Minh Hòa không thoải mái, cho nên đoàn phim ở lại một ngày, vừa vặn Dương Hiển có một lịch trình chụp ảnh khác cho nên hôm trước Dương Hiển đã suốt đêm đi qua. Sáng nay mới lại gọi cho hắn, nhìn thân thể Hạ Minh Hòa tốt hơn nên vội vàng gọi hắn về quay, cũng bởi vậy cũng không trách được việc Dương Hiển đến trễ.
" Vậy ăn cơm trước đi, đợi hắn tới rồi quay ". Cơm trưa là ăn ở khách sạn mà mọi người ngủ lại, từ nơi quay phim đến khách sạn cũng chỉ có vài phút, bởi vì gần mới lựa chọn ăn ở khách sạn.
Hơn nữa Hồ Phi phi thường chiếu cố mọi người, trong quá trình quay phim đã mệt chết đi, cho nên việc ăn ngủ không thể xem nhẹ.
" Được ". Trợ lý lập tức liên hệ khách sạn.
Thời điểm Hồ Phi hô cắt, Hạ Minh Hòa lập tức buông tay, nhưng sau khi y buông tay, Lâm Ngôn vẫn không đứng lên mà đăm đăm nhìn y. Hạ Minh Hòa nhíu mày thế nhưng vẫn giơ tay kéo cô một phen . Hạ thiếu gia suy xét việc mình thay đổi kịch bản lúc nảy đã làm tổn thương Lâm Ngôn cho nên việc này xem như xin lỗi cô.
Nhưng trong lòng Lâm Ngôn thì lại bất đồng, thử hỏi nếu chàng trai mình thích lại vươn tay đỡ mình thì có bao nhiêu cô gái không loạn tưởng ?
Lâm Ngôn đỏ mặt, cầm lấy tay Hạ Minh Hòa đứng lên :" Cám ơn ".
" Đừng khách khí ". Hạ Minh Hòa buông tay, xoay người rời đi.
Lâm Ngôn nhìn bóng lưng của y, cảm thấy mặt mình càng ngày càng đỏ.
" Nhị thiếu ". Hồ Phi gọi y, " Có muốn gọi bạn của anh cùng ăn cơm sao ?"
" Không cần, ta và Vân Vân tự mình đi ". Hạ Minh Hòa lúc trước đều đi theo mọi người, hiện tại Vân Vân tới, y luôn muốn đi cùng Mộ Tiêu Vân. Huống chi, ngày hôm qua Mộ Tiêu Van suốt đêm chạy đến đây chỉ vì bồi y, y đương nhiên cũng muốn cùng Vân Vân một chỗ :" Buổi chiều mấy giờ quay ?"
" Ngươi có chuyện gì sao?" Hồ Phi đại khái đoán được một ít.
" Ta muốn mang Vân Vân ra ngoài một chút, nếu sớm biết sẽ không làm chậm trễ thời gian ". Hạ Minh Hòa cũng là một người dễ nói chuyện.
" Không có việc gì, chiều 3 giờ bắt đầu đi, tình tiết kế tiếp chắc ngươi cũng đã nắm chắc, chính là...". Hồ Phi dừng một chút, " Về việc này đừng để người ngoài biết ". Hắn thiện ý nhắc nhở, hắn không phải là hoài nghi nhân phẩm của Hạ Minh Hòa và Mộ Tiêu Vân.
" Yên tâm, ta cùng Vân Vân không thích phiền toái ". Hạ Minh Hòa gật gật đầu tỏ vẻ lý giải.

145.

Tại H thị ngây người cả hai buổi tối, đoàn phim của Hạ Minh Hòa muốn đi quay ở nơi khác, vì thế Mộ Tiêu Vân liền trở lại B thị.
Lần này trở lại B thị còn có một sự kiện khác, chính là công trình của chính phủ mà Mộ Hữu Thành tiếp nhận chính thức khởi công. Căn cứ vào thuyết pháp của Hạ Thanh Hòa, tập đoàn Mộ thị cùng Tiền thị hợp tác mà không phải là chỉ cung cấp tài liệu cho bất động sản Mộ thị. Điểm này thật ra là ngoài dữ liệu của Hạ Thanh Hòa. Dù sao lần này đối phó với Mộ Hữu Thành chỉ là việc tư, cho nên Hạ Thanh Hòa không thể tiết lộ cho người khác, nhưng hắn thật không ngờ Tiền đổng lại cùng Mộ thị hợp tác.
Sinh ý của Tiền thị rất tốt, so với Mộ thị phát triển sớm hơn, nhưng tập đoàn Tiền thị luôn vẫn không niêm yết mà Mộ thị đã được niêm yết đại biểu cho về sau sẽ tiến rất xa, Tiền thị vẫn luôn không có khả năng đối đầu với Hạ thị, hiện tại có thể cùng Mộ thị làm tốt quan hệ, đây là người mà điều mà người bình thường sẽ làm.
Huống chi, quan hệ của hắn cùng Tiền đổng vẫn tốt, cũng có thể nói tập đoàn Tiền thị có ngày hôm nay là do một tay Hạ Thanh Hòa đề bạt. Nhưng bọn hắn đều là người làm ăn, mà người làm ăn thì không ai ngại nhiều tiền.
Chính là sự việc của Mộ Tiêu Vân, Hạ Thanh Hòa không hy vọng sẽ liên lụy đến Tiền đổng. Hạ Thanh Hòa có bản lĩnh khống chế bất động sản ở B thị nhưng sự tình quá lớn dù sao cũng rất phiền toái. Bị đưa tin ra ngoài hắn cũng không sợ chính là hắn chán ghét phiền toái.
Cho nên Hạ Thanh Hòa hẹn Mộ Tiêu Vân cùng Quý Mộc tại nhà hàng của Quý Mộc ăn cơm trưa, thuận tiện thương lượng một chút.

Nhà hàng của Quý Mộc là ở trên con đường sa hoa nhất B thị, hơn nữa ngồi trên tầng 32 có thể vừ quan sát phong cảnh vừa ăn cơm. Đặc biệt vào ban đêm, cảnh đẹp ở B thị càng mê người." Lúc trước, khi mua tòa nhà này không nghĩ sẽ mở nhà hàng ". Ba người tại văn phòng làm việc của Quý Mộc bàn chuyện, căn phòng rộng 100 mét vuông, có nguyên một bộ bàn chuyên môn đón tiếp bạn bè ăn uống, còn có nguyên bàn bi-a.Sinh hoạt của Quý Mộc cùng Hạ đại thiếu giống nhau, đều phi thường xa hoa, lãng phí.Mộ Tiêu Vân đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Sau đó cậu xoay người hỏi :" Tại sao anh hai lại muốn kinh doanh nhà hàng thịt bò ?"Sau khi Mộ Tiêu Vân hỏi ra, vẻ mặt trêu chọc của Hạ Thanh Hòa khó có được mà nghiêm túc lên, mà Quý Mộc cũng trầm mặc, toàn bộ trong phòng làm việc tựa hồ bao phủ một cỗ không khí làm Mộ Tiêu Vân thấy không xong, mà không khí này là vì câu hỏi của mình mà ra ." Bởi vì mẹ ta rất thích ăn thịt bò ". 

Sau một lúc trầm mặc, Quý Mộc đã mở miệng. " Sau khi cha mẹ ta qua đời, ta tuy rằng trở thành cổ đông lớn nhất Quý thị nhưng cũng là trên danh nghĩa. Có một lần ta ra nước ngoài du học, gặp được một người bạn, hắn mời ta đi ăn thịt bò, cái loại hương vị này làm cho ta nhớ tới mẹ của ta, vì thế liền mở nhà hàng này. Đầu bếp chính nơi này chính là đầu bếp ở nơi ta đã ăn, chính là ta đã mời hắn đến đây. Sau một lúc nói chuyện phiếm, ta hỏi hắn vì sao nguyện ý đến nơi này vì dù sao nơi này là một nơi hoàn toàn xa lạ với hắn "." Vậy hắn nói thế nào ?" Mộ Tiêu Vân ngồi vào ghế sa lông, câu chuyện này làm cậu rất hứng thú." Hắn nói, thời điểm ta ăn thịt bò, có một cảm giác rất hạnh phúc, cho nên hắn muốn đem thịt bò hắn làm cho mỗi người thưởng thức ".Đây là lời của một người có niềm yêu thích đặc biệt với mỹ thực mới nói ra. " Các ngươi nhất định không thể tin được rằng người đầu bếp kia chỉ mới 25 tuổi ".A? Mộ Tiêu Vân nhướng mày, đích xác là có thể tin.8 năm trước ở B thị đã có nhà hành thịt bò nhưng đến thời điểm Quý Mộc 33 tuổi đã mở ra nhà hàng này, nhà hàng này được coi là đứng số 1, số 2 tại B thị.Không thể không nói Quý Mộc là một người rất có đầu óc kinh doanh.

Đông đông đông...

Câu chuyện của Quý Mộc mới vừa chấm dứt, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa." Đầu bếp của ta, Thanh Hòa và Tiêu Vân hãy nhận thức một chút ". Quý Mộc có chút hưng phấn. Cái dạng này làm cho ánh mắt của Mộ Tiêu Vân sáng lên, cho dù năm năm trước cậu cũng chưa thấy hắn kích động như trẻ con như vậy. Quý Mộc trong ấn tượng của cậu là một người cuồng ngạo, kiệt ngạo không tầm thường, và cũng cao ngạo, mang theo một loại khí chất con nhà giàu. Chính là duy nhất không có tính trẻ con kia. Có lẽ, một năm nhân 36 tuổi không thích hợp dùng hai từ trẻ con để hình dung.Nhưng hiện tại Mộ Tiêu Vân lại thấy được không chỉ là ngoài ý muốn như vậy.Cậu nhìn về phía Hạ Thanh Hòa, thì thấy biểu tình Hạ Thanh Hòa bình thường, tuyệt không có chút nào ngoài ý muốn.Vì thế, đối với người sắp tới này làm cho Mộ Tiêu Vân thêm tò mò. Cậu thậm chí có một loại cảm giác người này không chỉ là bước vào thế giới , không phải thế giới của cậu ? cũng không là thế giới của Hạ Thanh Hòa? mà là thế giới của Quý Mộc.

Đi tới là một nam tử ngoại quốc, một đầu tóc vàng trông thật đẹp mắt. Bộ dáng hắn rất cao, ít nhất là cao bằng Hạ Minh Hòa, lấy chiều cao 188cm của Hạ Minh Hòa mà nói, người này còn phải cao hơn vài cm. Hắn mang theo khuôn mặt mỉm cười cùng với đầu tóc màu vàng của hắn đồng dạng sáng lạn.Người nam nhân trông thật anh tuấn, sự anh tuấn của hắn bất đồng với Hạ Thanh Hòa và Quý Mộc, là loại nam nhân phương Tây kiên cường cùng ngũ quan thâm thúy. Trong mắt Mộ Tiêu Vân, không thể nghi ngờ rằng Hạ Minh Hòa rất đẹp trai. Mặc kệ là dáng người hay khí chất đều rất đẹp trai, nhưng mà hiện tại cậu phải thừa nhận có một loại người có thể so sánh với Hạ thiếu gia.Ánh mắt của nam nhân này rất sâu cùng với con ngươi xanh lam rất gợi cảm. Chính là trong mắt hắn còn ẩn giấu một tia ôn hòa. Ôn hòa như vậy làm cho người khác cảm thấy thân thiết, lại cảm thấy bất hòa.Hành vi của hắn cũng hợp lễ nghĩa.

" Anh Mộc ". Nam nhân nói chính là tiếng anh, ngôn ngữ rất tốt làm cho mọi người ở đây đều nghe được, " Đây là thịt bò của mọi người, Hạ thiếu cùng tiểu bằng hữu này là chín bảy phần, gần đây dạ dày anh không tốt cho nên chín mười phần". Theo lý mà nói, dạ dày không tốt là không thể ăn, nhưng lâu lâu bạn bè hội tụ nên cũng ăn một ít.
" Ngươi ngày càng lải nhải ". Quý Mộc tuy rằng nói như vậy nhưng cười thật hiền hòa.
Tiểu bằng hữu ? Mộ Tiêu Vân nhíu mày. Người nam nhân này không đơn giản như ngữ khí của hắn. Vừa rồi ánh mắt của hắn nhìn về phía mình rất lạnh, tuy rằng rất nhanh chóng nhưng Mộ Tiêu Vân đã sống qua hai đời, lại ở cùng người như Hạ Thanh Hòa nên rất quen thuộc.
Đó là một loại thăm dò cùng nghiên cứu, người nam nhân này là Gay. Mộ Tiêu Vân xuất phát từ trực giác của người cùng giới, nhưng cậu cũng biết, trong ánh mắt của nam nhân này có thăm dò cậu, không phải hứng thú mà là trầm tư.
" Có người quan tâm ngươi, ngươi nên thỏa mãn ". Hạ Thanh Hòa cắt miếng thịt bò thành từng miếng nhỏ, đồng thời nói :" Khải Thụy không cùng ăn sao ?"
Khải Thụy là tên của nam nhân này. Từ năm 25 tuổi đi theo Quý Mộc đến đây cũng đã 8 năm.
" Ở ngoài còn có công việc, lần sau ta sẽ mời Hạ thiếu ". Khải Thụy cười rồi ra khỏi phòng.
" Anh hai ". Đợi Khải Thụy sau khi đi ra ngoài, Mộ Tiêu Vân hỏi, " Anh trả hắn bao nhiêu tiền một tháng để có thể mời hắn đến đây ".
Ha Ha... Hạ Thanh Hòa cười ra tiếng:" Vấn đề này, ta tám năm trước đã hỏi qua. Vân Vân, ngươi và ta quả nhiên hợp nhau ". Tám năm trước, Quý Mộc nói muốn đem nơi này trở thành nhà hàng thịt bò, đầu bếp thì hắn chỉ thấy một mình Khải Thụy. Xuất phát từ trực giác của thương nhân, hắn chắc chắn Khải Thụy không đơn giản là một đầu bếp, ít nhất lúc ấy Hạ Minh Hòa đã nghĩ như vậy.
Bất quá, khi hắn ăn thịt bò thì hắn tin tưởng người này là đầu bếp. Nếu không phải đầu bếp, không biết hắn sẽ ở chỗ này làm gì. Chính là Hạ Đại thiếu không hứng thú muốn biết, mà hắn cũng biết, người này sẽ không gây nguy hiểm cho Quý Mộc.
Bởi vì... Bởi vì sao, Hạ Đại thiếu cũng không nói.
Mộ Tiêu Vân thấy Hạ Thanh Hòa tự kỉ cũng không còn lời gì để nói. Ngược lại Quý Mộc trả lời : " Ta đầu tư 100 vạn, sau đó lấy 30% cổ phần cho hắn ". Nói cách khác, nhà hàng này là của hai người hắn và Khải Thụy.
" Nhớ rõ lúc ấy Doãn Hạo đã phản đối ". Dám ở trước mắt Quý Mộc đề cập đến Doãn Hạo cũng chỉ có một mình Hạ Thanh Hòa. Mộ Tiêu Vân cùng Hạ Minh Hòa đều luôn không nhắc đến Doãn Hạo vì không muốn trong lòng Quý Mộc còn bóng dáng của Doãn Hạo, nhưng Hạ Đại thiếu làm việc luôn làm theo ý của mình, duy nhất chỉ có việc của Hạ Minh Hòa thì hắn phải chiều theo ý của đệ đệ.
" Cho dù hắn phản đối thì như thế nào ?" Quý Mộc hỏi lại. Nhắc đến Doãn Hạo tuy trong lòng Quý Mộc có chút đau nhưng là nam tử hán đại trượng phu, hà tất vì tình cảm mà buồn khổ. Dứt bỏ hình bóng của Doãn Hạo, Quý Mộc cảm thấy bên ngoài kỳ thật là trời cao bể rộng.
" Ý tưởng của các người luôn hoàn toàn bất đồng. Ngươi thích chơi, hắn thì luôn làm theo khuôn phép, đây là giống như cô và dượng. Nghe ba mẹ ta nói, năm đó cô gả cho dượng là do cô thích dượng cho nên ông ấy mới đến được vị trí này ". Hạ Thanh Hòa nói lời này là trước mặt người trong nhà mà nói, " Nhưng Trần thúc thúc bất đồng, ông có tâm huyết của nam nhân ".
" Hạ Đại thiếu khi nào biết xem tướng ?". Quý Mộc nguýt hắn một cái. Sau đó hít một tiếng khí :" Kỳ thật khi cùng Hạo tử cùng một chỗ, chúng ta liền rõ ràng, chúng ta sẽ cùng đi đến cuối cùng. Thời niên thiếu vô tri, chưa từng có ý nghĩ có thể hay không đến cuối cùng. Sau khi ba hắn đến vị trí đó, chúng ta đều biết điểm cuối đã đến rồi. Nhưng chúng ta đều là người quật cường, ai đều không nguyện ý nhận thua, nhưng rốt cuộc hắn vẫn bị trách nhiệm cùng nghĩa vụ đánh bại ".
Quý Mộc nghĩ thầm rằng, liền tính cha mẹ còn tại thế, hắn khẳng định sẽ come out mà không nghĩ đến thể diện của cha mẹ. Hắn tính tình lười nhác, Thanh Hòa cũng là một người như vậy nhưng Doãn Hạo thì không phải.
"Các ngươi đều không có kiên trì như Minh Minh ". Năm năm trước, khi hắn nghe đệ đệ nói y yêu sớm, sẽ hủy đi đứa nhỏ kia, mà con đường này lại rất gập ghềnh.
Nhưng đệ đệ lại nói, nếu không phải cậu thì người đầu tiên bị hủy chính là y.
Nếu tình cảm chống lại được thời gian khảo nghiệm, như vậy so với ngăn cản thì không bằng mỉm cười chúc phúc.
Hạ Thanh Hòa rất thương yêu Hạ Minh Hòa nhưng cũng không phải là không có lý trí. Nếu bọn họ cam tâm tình nguyện cùng một chỗ thì hắn sẽ giúp, nhưng nếu Hạ Minh Hòa miễn cưỡng Mộ Tiêu Vân thì hắn sẽ ngăn cách bọn họ. Hắn muốn Hạ Minh Hòa hạnh phúc thật sự mà không có tia miễn cưỡng.
" Đối với chuyện Tiền thị cùng Mộ thị hợp tác, các ngươi có ý kiến gì không ?" Hạ Thanh Hòa uống vài chén rượu đỏ, ăn vài miếng thịt bò trông rất hứng thú.
" Đứng ở lập trường của Mộ thị, công trình của chính phủ lần này không phải là vì kiếm tiền mà là vì cùng Tiền thị hợp tác, song phương đều có lợi, cho nên bọn họ hợp tác không có bất kỳ vấn đề nào. Nhưng..." Mộ Tiêu Vân dừng lại, bởi vì cậu biết Hạ Thanh Hòa cùng Tiền đổng quan hệ không tồi, cho nên cậu không biết kế tiếp cậu đề nghị thì Hạ Thanh Hòa nghĩ như thế nào, " Nếu đứng ở góc độ cá nhân, để đối phó với Mộ thị, trước tiên ta sẽ giải quyết đồng bọn của họ ".
" Muốn đẩy Tiền thị ra có chút khó khăn ". Quý Mộc trầm tư. Tín dụng của Tiền thị vô cùng tốt, đừng nói đến quan hệ với Hạ thị không tồi, chính là mặt khác cùng các công ty kiến trúc cũng quan hệ không tồi.
" Nếu tài liệu của họ xảy ra vấn đề, thứ tín dụng này sẽ trở nên rất rẻ ".
" Lão Tiền rất vô tội ".
"Anh Thanh Hòa không phải là người hay đồng tình với người khác ". Mộ Tiêu Vân cười, chỉ ra, " Ta cũng không muốn đối phó với người khác, ta chỉ muốn cho Mộ thị nếm thử. Thời điểm Mộ thị xuất hiện khủng hoảng kinh tế, Mộ Hữu Thành sẽ biết, 30% cổ phần trong tay mẹ ta có bao nhiêu quan trọng. Cho đến lúc đó, Mộ thị chính là của ta ". Cậu không thích Mộ Hữu Thành đem Mộ thị giao vào tay mình, cái cậu muốn chính là đoạt lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top