106-110

106.

Hạ Minh Hòa không trả lời câu hỏi của Mộ Hữu Thành, vì trong mắt hắn, nó chẳng là gì. Vì sao hắn phải quan tâm tới người mà Vân Vân không thèm để ý chứ? Nhưng thẳng tay cúp máy thì chẳng phù hợp với hình tượng của Hạ thiếu gì cả, nên hắn quyết định im lặng.

Nhưng Mộ Hữu Thành lại hiểu sự im lặng của hắn là đồng ý, nên nói tiếp: "Cảm ơn cháu đã chăm sóc Tiêu Vân nhà bác. Thằng bé này có chút bướng bỉnh, nhưng bản tính nó..."

"Vân Vân rất tốt." Hạ Minh Hòa trầm giọng ngắt lời ông: "Nếu thân làm ba như bác không hiểu nổi con mình, vậy thì giao con bác cho cháu đi." Một người luôn lịch sự với người ngoài như Hạ thiếu bắt đầu nổi giận – chính hắn còn không nỡ nặng lời với Vân Vân thì sao người khác có thể chứ?

"... Hả? Cháu nói gì cơ?" Mộ Hữu Thành nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng ông chưa kịp hiểu ra điều gì thì hắn đã bổ sung: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì cháu xin phép gác máy trước. Hơn nữa, Vân Vân rất thính ngủ, nên cháu mong bác đừng gọi thêm nữa, cháu sẽ nói với em ấy là bác đã gọi."

Mộ Hữu Thành nhíu mày. Lời Hạ Minh Hòa nói làm ông hơi khó chịu nhưng không hiểu vì sao, rõ ràng là người này rất quan tâm đến con mình cơ mà... Ông vội lắc đầu, chắc là mình già rồi nghĩ nhiều quá thôi: "Vậy bác cảm ơn cháu trước nhé, nhờ cháu quan tâm đến thằng bé nhiều hơn."

"Vâng." Không cần ông nói tôi cũng sẽ làm: "Tạm biệt bác." Sau khi cúp máy, Hạ Minh Hòa vẫn không yên tâm, liền trực tiếp tắt nguồn luôn.

Hôm sau là ngày Quốc Khánh. Người người háo hức đi chơi, Mộ Tiêu Vân cũng bị ông xã bế lên xe.

"Aizzz cái lũ này, không thể nhanh chân hơn à!" Tiền Hải chờ đến mất kiên nhẫn dưới cổng nhà Hạ Minh Hòa, tài xế đương nhiên là Trần Cảnh Văn.

Bọn họ đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch này từ lâu. Có hai chiếc xe – Mộ Tiêu Vân, Hạ Minh Hòa, Tiền Hải và Trần Cảnh Văn đi một chiếc, chiếc còn lại là cho Từ Nham, Lý Thải Ny và một người chị em của cô.

Lần này, Lý Tuyết không đi cùng vì vướng một vụ kiện, còn Trần Cảnh Võ thân là người đứng ra tổ chức cũng không đi. Trong mắt Trần Cảnh Văn, hai người này là tinh anh mặt than điển hình, không có họ đi không chừng hắn còn vui hơn.

Hạ Minh Hòa ngẩng lên, trừng mắt nhìn hắn rồi bước vào xe.

"Phắc, kiểu phân biệt đối xử gì thế này, còn ôm nhau lên xe cơ đấy?" Tiền Hải lẩm bẩm.

"Tối qua em ấy bị tiêu chảy, đến gần sáng mới ngủ được." Hạ thiếu trợn mắt nói dối, chẳng cần biết lý do này khó tin cỡ nào – thực ra hắn đồng ý đi chơi lần này cũng là để nhân cơ hội nói với mọi người chuyện giữa hắn và Vân Vân.

"Yếu ớt!" Tiền Hải liếc mắt, rồi vươn tay vặn nhỏ nhạc xuống.

Trần Cảnh Văn không nói gì, hiếm khi yên lặng lái xe. Thực ra trong lòng hắn đang gió cuộn biển gầm, nhưng lực tự chủ của hắn rất khá, rất nhanh đã đè nén cơn xúc động ấy xuống.

Nơi bọn họ đến là một thị trấn cạnh thành phố B, nơi có bãi cát trắng tinh mịn hơn phấn, vừa mới phất lên hơn nửa năm nay. Có người nói bãi biển ở đây rất đẹp, trời nước trong xanh một màu – nhưng bọn họ là ai chứ, toàn một đám ra nước ngoài nhiều rồi, có cảnh gì là chưa thấy, đặc biệt là Hạ Minh Hòa và Trần Cảnh Văn. Hồi ấy đi cùng bộ đội mà cứ ngày nghỉ là Hạ thiếu quấn lấy họ, chẳng buồn ra ngoài ngắm cảnh, thì bây giờ có Mộ Tiêu Vân, hắn càng không có lý do để ra ngoài.

Địa điểm này là do Lý Thải Ny chọn – con gái thích lãng mạn, chọn chỗ này cũng dễ hiểu, mà đám con trai cũng không phản đối làm gì. Nhưng khi đặt phòng lại xảy ra chút chuyện – đâu đâu cũng hết chỗ, từ phòng hạng sang ở tầng cao nhất đến phòng bình dân. Cuối cùng, người không thích cậy quyền cậy thế như Trần Cảnh Văn cũng phải mượn danh ba hắn gọi cho quản lý khách sạn, mới dành được một căn phòng – đương nhiên, tiền bồi thường cho người vừa bị đá ra kia là do bọn họ trả.

Vì phí bồi thường rất hậu hĩnh, nên người ta cũng không ầm ĩ nhiều.

Căn phòng này được chia làm hai phòng nhỏ, mỗi xe một phòng là vừa vặn.

Tám giờ sáng xuất phát, đến nơi là mười giờ rưỡi. Cậu Tiền thích khoe của lập tức gọi một bàn đồ ăn, tất cả đều là hải sản – đừng khinh nhé, tất cả khách sạn năm sao trong vào mười cây số quanh đây cũng không kiếm được đồ tươi thế này đâu!

"Bọn mày ăn trước đi, tao mang Vân Vân lên tầng." Thấy Mộ Tiêu Vân không thiết ăn uống, Hạ Minh Hòa hơi hối hận – biết thế hôm qua làm ít đi một lần, cũng đừng làm đến mức Vân Vân ngất đi...

Trong đầu Hạ thiếu nhẩm tính – ừm, xem chừng làm từng đó lần là đủ ~

"Quan hệ giữa bọn họ tốt thật đấy." Nhìn theo bóng lưng Hạ Minh Hòa bế Mộ Tiêu Vân rời đi, Lâm Oánh Oánh – người chị em của Lý Thải Ny – không nhịn được nói.

"Em nhớ lần trước ăn cơm với nhau, họ cũng như vậy." Lý Thải Ny gật gù công nhận: "Chị, chị thích đàn ông dịu dàng đúng không? Cỡ như Hạ thiếu là đủ chứ?" Cô liếc mắt trêu chọc.

Lâm Oánh Oánh đỏ mặt, trừng mắt nhìn cô em.

"Từ nhỏ bọn nó đã thế rồi." Tiền Hải nói: "Năm 13 tuổi, Tiêu Vân nhảy lên lớp 12, được cô giáo phân ngồi cùng bàn với Minh Hòa, sau đó lại trùng hợp chung phòng ngủ. Sau đó Minh Hòa liền cực kỳ quan tâm Tiêu Vân luôn, vì muốn dụ nó mua bánh kem mà cố tình nói nhà mình có rất nhiều bánh, ăn mãi không hết!"

"Im đi." Trần Cảnh Văn rót một chén rượu đưa cho hắn.

"Oa, không ngờ cậu Trần đây cũng rất dịu dàng ha~" Lý Thải Ny hào hứng.

"Khi đó Tiêu Vân rất nhỏ sao? Không thì sao lại muốn mua bánh?" Lâm Oánh Oánh tò mò.

Rất nhỏ hả? Trong trí nhớ của Trần Cảnh Văn thì so với tuổi của họ khi ấy, thực sự Mộ Tiêu Vân rất nhỏ. Hơn nữa y mới 13 tuổi, cơ thể còn chưa phát triển hết, không thể so với đám bọn họ được – nhưng so với tuổi thật của mình thì y đã khá cao rồi.

Mỗi khi nhớ lại, ấn tượng của hắn về y vẫn là một dáng người nho nhỏ, hơi gầy, sắc mặt hơi tái, không hay cười, nhưng mỗi khi cười thì nhìn rất đẹp, rất... Hắn giật mình, chợt nhận ra mình vừa quá nhập tâm: "Không, nó không nhỏ chút nào, nhưng là nhỏ tuổi nhất trong đám, đương nhiên mọi người sẽ muốn cưng chiều nó rồi."

Từ Nham híp mắt lại.

"Nói cũng phải, thành tích của Tiêu Vân rất tuyệt, thực sự là một thiên tài nhí. Tiếc là sau này nó xuất ngoại, không thể học cùng đại học với chúng ta, thật đáng tiếc mà ~" Tiền Hải chỉ thích náo nhiệt – nhìn mặt hắn chẳng có tí thất vọng nào.

Tốc độ nấu nướng của nhà hàng rất nhanh – hẳn là biết họ là khách quý nên không dám chậm trễ.

Trong lúc ấy, Hạ Minh Hòa đã bế Mộ Tiêu Vân lên tầng trên, chọn căn phòng ở bên phải. Khi hắn đặt thiếu niên lên giường, chuẩn bị cởi giày cho người ta thì y mơ màng mở mắt, đôi mắt mông lung hiếm khi mơ hồ: "... Đến nơi rồi?"

"Mới đến khách sạn thôi. Em cứ ngủ tiếp đi, để anh đi bảo người ta nấu cháo." Hắn dịu dàng nói.

"Ừm~" Y xoay người, tiếp tục ngủ.

Hắn cởi nốt giày cho y, rồi phủ chăn lên người y.

"Anh."

"Hử?"

"Lần sau... đừng làm thế nữa." Mộ Tiêu Vân vùi hơn nửa đầu vào chăn, tướng ngủ chẳng đẹp chút nào – nhưng trong mắt Hạ Minh Hòa, nó vẫn rất là đáng yêu.

"Được rồi." Hạ thiếu rất nghiêm túc nhận sai.

Dường như y đang nói mớ, cũng không nghe rõ câu trả lời của hắn, vùi mình vào chăn ngủ say. Hạ Minh Hòa ngồi ở đầu giường một lúc, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của bà xã, nhìn đến dịu dàng, rồi khẽ khàng cúi xuống đặt lên má y một nụ hôn.

"Vân Vân..." Vừa hôn, hắn vừa thầm thì gọi tên y, giọng nói nồng nàn ấm áp. Hôn đủ rồi, hắn mới ngẩng lên, lẳng lặng ngắm y. Hắn còn nhớ, khi hai người mới gặp, thiếu niên này vẫn còn là một cậu bé, khi ngủ sẽ nói mớ rất nhiều, mày nhíu chặt, như thể có rất nhiều tâm sự. Nhưng bây giờ, y không còn nhíu mày nữa, khóe môi thậm chí còn cong cong tựa như đang cười.

Hạ Minh Hòa vươn tay, ngón cái chạm vào môi bà xã: "Vân Vân..." Vẫn là hai chữ ấy, không có gì hơn, nhưng mỗi một lần gọi đều nói lên tình cảm tha thiết của hắn dành cho y.

Đến một giờ chiều, đám người kia mới no nê hải sản định đứng lên, mà nồi cháo cá Hạ Minh Hòa nhờ nhà bếp nấu cũng ra lò.

"Thơm quá ~" Lâm Oánh Oánh nhìn nồi cháo: "Em từng ăn cháo dùng cá tươi để nấu rồi, nhưng không được thơm thế này đâu."

"Cảm ơn em đã khen, chắc là do giống cá khác nhau thôi." Bếp trưởng khiêm tốn mỉm cười, đặt nồi cháo ở đó rồi lui xuống.

"Bọn mày bàn với nhau xem đi chơi ở đâu đi, tao mang cháo lên cho Vân Vân." Lòng Hạ Minh Hòa còn đặt ở người trong phòng, hơi đâu mà ngồi ở đây nữa.

"Em cũng đi nghỉ một chút, có gì mọi người gọi em nhé." Lâm Oánh Oánh cũng đứng dậy đi theo hắn.

 107.

"Anh Minh Hòa." Lâm Oánh Oánh đuổi theo Hạ Minh Hòa, chủ động bắt chuyện: "Lần này có thể đi chơi cùng mọi người, em vui lắm."

Hạ thiếu chẳng thích nói chuyện với người hắn không quan tâm, nhưng vẫn lịch sự trả lời: "Ừ."

"Anh có vẻ hướng nội nhỉ, chẳng mấy khi em thấy anh nói gì." Bước vào thang máy, cô lại nhìn bát cháo trên tay anh: "Nhưng lại rất săn sóc bạn bè... Anh thực sự là một người rất dịu dàng."

Hướng nội? 22 năm sống trên đời, chưa có người nào dùng từ đó để miêu tả hắn cả. Săn sóc bạn bè? Đám Tiền Hải Trần Cảnh Văn mà nghe được lời này, nhất định sẽ tức đến thổ huyết cho coi. Từ trước đến giờ, hắn chỉ dịu dàng chu đáo với mỗi bà xã nhà hắn mà thôi!

"Cảm ơn." Hạ thiếu lười chẳng buồn giải thích, người ta đã khen thì cứ nhận lấy vậy.

"Không, không có gì..." Lâm Oánh Oánh bắt đầu hơi ngượng – người ta vẫn im như thóc thì cô còn biết nói gì. Bầu không khí trong thang máy trở nên im lặng, nhưng may là tốc độ đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lên đến căn phòng ở tầng cao nhất.

Hạ Minh Hòa bước vào phòng rồi đóng sập cửa lại, mặc kệ người đứng ngoài.

Trong phòng, Mộ Tiêu Vân đã tỉnh, đang khoác áo ngủ nói chuyện điện thoại. Y dựa người vào ban công, ánh mặt trời bao phủ lấy người y, nhìn mơ mơ ảo ảo. Hạ thiếu nhìn vợ đến mê mẩn – chẹp, đúng là người nhà mình có khác, chuẩn 360 độ không góc chết!

Nghe thấy tiếng cửa mở, Mộ Tiêu Vân quay lại mỉm cười với hắn rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại. Nghe giọng điệu của y thì hắn biết – người ở đầu dây bên kia hẳn là mẹ mình rồi.

Không lâu sau, y cúp máy rồi vẫy tay bảo hắn lại gần.

Hạ thiếu lập tức cong đuôi chạy tới: "Vân Vân, sao thế?" Khuôn mặt lạnh lùng nhất thời bị nụ cười làm cho tan chảy, trở nên nhu hòa vô cùng.

"Anh tắt máy em?" Y nhướn mày, nhưng không có ý trách móc.

"Tối qua ba em gọi tới."

"Hở? Ông ta nói gì?" Y hỏi lại theo phản xạ, lại lập tức hiểu ra: "Hôm qua là ngày Mộ thị lên sàn chứng khoán thành công, vừa đúng trùng với ngày nghỉ Quốc Khánh. Nếu ông ta đã gọi đến thì hẳn đã biết anh hai có can thiệp đến chuyện này rồi." Y tiện tay quăng điện thoại xuống giường, rồi ôm chặt lấy eo Hạ Minh Hòa: "Bây giờ là chuyện của hai chúng ta."

"Chuyện gì?" Hai tay Hạ thiếu chống lên ban công, hơi cúi người nhìn xuống Mộ Tiêu Vân, vẻ mặt như kiểu anh – có – làm – gì – sai – đâu – nhỉ.

Y bật cười: "Đầu tiên, anh tự mình nghe điện thoại của em, nghĩa là anh không tôn trọng em."

"Sau này, cuộc gọi nào của anh cũng để em nghe hết." Hạ thiếu nói không chút do dự.

Mộ Tiêu Vân bĩu môi, cảm thấy thế nào thì mình cũng bị thiệt: "Thứ hai là, trước đây anh đã đồng ý với em là sẽ không ép em chuyện trên giường."

Đôi mày kiếm của Hạ thiếu nhướn lên, cầm tay vợ yêu áp thẳng lên người anh em của mình: "Cái này thì em phải nói chuyện với nó thôi, anh chịu."

Phắc! Chưa từng gặp ai không biết xấu hổ thế này! Cuối cùng Mộ Tiêu Vân cũng hiểu vì sao nhìn Hạ thiếu lúc nào cũng lạnh lùng thế, hóa ra là da mặt quá dày! Y vỗ vỗ lên mặt hắn: "Quả nhiên người mặt dày sẽ không đỏ mặt ~"

Hạ thiếu chớp chớp mắt: "Có chứ."

"Hở?"

"Vân Vân hôn anh, anh sẽ đỏ mặt đó."

Phụt — Mộ Tiêu Vân không nhịn được bật cười. Nhìn nụ cười thoải mái của y, ánh mắt Hạ Minh Hòa càng thêm dịu dàng – Vân Vân của hắn phải luôn tươi cười thế này mới đúng. Cho dù đến một ngày, thế giới của họ không còn an bình như bây giờ nữa... hắn cũng sẽ dùng mọi cách để Vân Vân được vui vẻ như hôm nay.

"Nhìn gì thế?" Thấy Hạ Minh Hòa nhìn mình chằm chằm, Mộ Tiêu Vân vươn tay nhéo mũi hắn. Cái mũi cao thẳng là điểm nhấn nổi bật nhất trên gương mặt Hạ thiếu, làm đường nét góc cạnh của khuôn mặt anh tuấn ấy càng thêm rõ ràng hơn. Giờ thi thế, nhưng đợi vài năm nữa, khi 28 30 tuổi, có lẽ người này còn quyến rũ hơn nhiều.

Còn mình thì sao? Trái tim Mộ Tiêu Vân đập thình thịch – y nóng lòng chờ đến ngày đó, để xem tính cách hắn có gì thay đổi so với bây giờ không, xem hắn có trở thành một người đàn ông thành thục như mình tưởng tượng không... Nghĩ vậy, khóe môi y khẽ cong lên, nhìn cực kỳ mê người.

"Em cười cái gì?" Hạ Minh Hòa ngạc nhiên.

"Chẳng gì hết." Mộ Tiêu Vân đẩy hắn ra: "Lấy điện thoại em lại đây."

Hắn ngẩn ra hai giây, thấy đầu óc bà xã hôm nay cứ quai quái thế nào ấy, nhưng dựa trên nguyên tắc số 1 – vợ là trên hết – nên vẫn chạy đi lấy điện thoại rồi đưa cho y.

Nhận lấy di động rồi, một tay y ôm lấy eo hắn, tay còn lại giơ máy ra: "Anh~"

"Hử?" Hắn nhìn y.

Ngay khoảnh khắc ấy, Mộ Tiêu Vân thơm lên má Hạ Minh Hòa, nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng mà tách một cái – một bức ảnh cứ thế mà ra đời.

Y đắc ý cười cười, vội mở ảnh ra xem – ây gù, người nhà mình đúng là đẹp trai thật, dù vẻ mặt kinh ngạc có hơi ngốc một tí, nhưng vẫn soái không chịu được!

"Tự dưng chụp hình làm gì?" Hạ Minh Hòa cũng cúi xuống nhìn, nhưng không tỏ ý phản đối. Từ bé đến giờ hắn vốn không thích chụp ảnh, nên trừ ảnh tập thể thì không có cái ảnh riêng nào. Bây giờ tuy mặt Hạ thiếu vẫn lạnh lùng như thường, nhưng trong lòng thì đến là vui vẻ.

— Là ảnh chụp riêng của mình và Vân Vân đấy ~ Đặc biệt cỡ nào kia chứ~

"Em muốn lưu lại khoảnh khắc này của anh, để sau này xem lại xem anh bây giờ và anh khi đó có thay đổi gì không." Mộ Tiêu Vân cẩn thận chỉnh ảnh – hẳn là y rất nâng niu bức hình này.

Nhưng mà, có đánh chết y cũng không ngờ rằng – lời nói vô tình này lại khơi dậy một sở thích biến thái của Hạ thiếu —-

Trước đây Hạ Minh Hòa chỉ muốn đối xử tốt thật tốt với Vân Vân thôi, còn bây giờ, hắn lập tức gọi điện yêu cầu Viên Hạo chuẩn bị cho mình một cái máy ảnh – hắn cũng muốn lưu lại mọi khoảnh khắc của vợ yêu bây giờ, để mấy năm sau lôi ra so sánh!

"Ba em biết em đang ở chỗ anh." Trong lúc Mộ Tiêu Vân tắm rửa, Hạ Minh Hòa đứng ở cửa phòng tắm nói vọng vào. Nhìn thân thể trẻ tuổi trong phòng vẫn còn lưu lại vết tích tối qua, hắn thấy cực kỳ thỏa mãn – đây là một cách chiếm hữu con mồi của hắn.

"Ừ." Thế thì sao?

"Ông ta cũng biết anh là ai." Hạ Minh Hòa nói tiếp.

"Ông ta điều tra em?" Mộ Tiêu Vân đột ngột tắt vòi nước, quay lại nhìn hắn, giọng điệu không vui chút nào.

"Có lẽ... là quan tâm em thôi." Hiếm khi Hạ thiếu nói được câu dễ nghe.

Y lõa thể đi đến trước mặt hắn: "Đã muộn mười năm rồi." Vào lúc ông ta bắt đầu ngoại tình, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.

Hạ Minh Hòa cầm khăn tắm, nhẹ nhàng lau người cho y: "Trời lạnh rồi." Hắn nhíu mày – thằng nhóc này luôn lười biếng như thế.

"Em có anh mà ~" Y cười cười.

Trái tim Hạ thiếu nhảy lên, chỉ muốn nhào tới đè người này xuống.

Nhìn vẻ mặt đó của hắn, mắt y càng đong đầy ý cười.

Phải, vì em có anh.

Đến khi Mộ Tiêu Vân ăn cháo xong rồi cùng Hạ Minh Hòa xuống tầng thì đám người kia đã bỏ đi chơi từ lâu. Từ khách sạn đến bãi biển chỉ mất năm phút đi bộ. Khách sạn nằm ở vị trí cao hơn mặt biển, khi gió nổi lên thì cát sẽ không bị thổi vào đó.

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc Khánh, hơn nữa thời tiết tháng Mười rất đẹp, làm bãi biển có không ít người.

Trên đường ra biển, có rất nhiều đôi đi với nhau, không là người yêu thì cũng là hội bạn bè.

Ban đầu hai người vốn không làm gì, nhưng bỗng nhiên Hạ Minh Hòa vươn tay nắm lấy tay Mộ Tiêu Vân, dắt đi. Y ngẩng lên, chỉ thấy hắn nhìn thẳng về phía trước, mặt mũi bình tĩnh như không. Y mỉm cười nhẹ nhàng – người này đúng thật là... biết cách làm y rung động mà.

Dưới ánh mặt trời, có rất nhiều người thấy họ nắm tay đi trên đường. Nguyên việc hai anh đẹp trai đi với nhau đã làm người khác chú ý, nay còn nắm tay nhau nữa, lại càng đập vào mắt người đi đường hơn.

Có người bụm miệng, cười đến là mờ ám.

Có người lạnh nhạt liếc qua, không che giấu sự khinh miệt.

Nhưng người trong cuộc thì chẳng buồn để tâm, vì Hạ thiếu đã từng nói – đường dưới chân mình, phải tự mình bước qua thì mới tạo thành đường.*

Ở một nơi rất xa đó, Trần Cảnh Văn đứng ngẩn ra, nhìn theo hai người họ. Gọi không ai nghe, hắn nghĩ cả hai đều quên mang điện thoại nên mới quay lại tìm, nhưng bây giờ ... sự tồn tại của hắn hẳn là có chút dư thừa rồi.

Hắn mỉm cười. Bạn bè của hắn... hạnh phúc là được rồi.

108.

"Tao vừa hỏi thăm rồi, ở đây có chỗ chuyên cho thuê thuyền đấy. Từ đây ta có thể đến đảo bên cạnh chơi, nhưng nơi đó chưa được ai khai phá nên không có công trình nào đâu." Vừa đi tiền trạm một vòng, Tiền Hải quay về báo cáo.

"Hồi trước bạn em đã sang đó rồi." Lý Thải Ny nói – đây cũng là một trong những mục đích khi đến đây của cô nàng: "Bọn nó bảo bãi biển bên đó đẹp lắm, vừa trắng vừa mịn, để chơi tennis hay bóng rổ đều rất tuyệt. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị lều bạt và một ít đồ ăn là được rồi."

"Nhớ mang bài đi nhá, chúng ta chơi bài ăn tiền!" Trần Cảnh Văn chêm vào một câu. Chơi gì thì chơi, cứ có tiền vào được ~

"Em đâu có tiền đâu, cậu Trần à~" Lý Thải Ny đùa.

"Người đàn ông của em đây có tiền là được!" Tiền Hải cười thô bỉ.

"Anh có phải là đàn ông đâu." Cô nở nụ cười, khuôn mặt hồng hào nhìn rất đáng yêu.

"Em là nữ là được rồi."

"Đáng ghét!" Cô không thèm để ý đến hắn nữa, quay sang quấn lấy tay Lâm Oánh Oánh: "Thế thì sao mà thành đôi được? Oánh Oánh yêu dấu của em biết tìm ai làm vệ sĩ bây giờ ~~"

Lâm Oánh Oánh đỏ mặt nhìn về phía Hạ Minh Hòa, ý tứ không cần phải nói nữa.

Mộ Tiêu Vân cười như không cười nhìn ông xã nhà mình, vẻ mặt như thể em – đang – xem – chuyện – vui – đấy – nhé.

Hạ Minh Hòa vẫn mặt không biểu cảm, chỉ huých vai y: "Tao và Vân Vân là một đội, còn lại là một đội." Lời cự tuyệt rất rõ ràng.

"Hot girl à, em xem anh có được không ~?" Tiền Hải lập tức lên tiếng để giảm bớt bầu không khí xấu hổ.

"Hóa ra mày đã có âm mưu từ sớm rồi." Trần Cảnh Văn vỗ vỗ vai hắn: "Được lắm được lắm, thằng nhãi mày tính toán rất được!"

Tiền Hải đẩy tay Trần Cảnh Văn ra: "Hừ, đừng nói như thể tao không có nghĩa khí chứ, nếu mày cũng có ý đồ với Lâm mỹ nữ thì chúng ta cạnh tranh công bằng!"

"Phắc, mày đang lừa tao vào tròng đấy à!" Trần Cảnh Văn lập tức thụi một đấm vào bụng hắn.

Nhìn hai người đùa giỡn với nhau, Lâm Oánh Oánh bật cười.

"Hay là tối nay chúng ta qua đêm bên đó? Mình mang đầy đủ đồ ăn và dụng cụ sang, rồi hẹn với người ta mai mấy giờ mình về." Trong cả đám, có lẽ Từ Nham là người mong chờ chuyến đi này nhất.

"Bọn tao thì ok, còn Minh Hòa và Vân Vân nghĩ sao?" Hai người kia rốt cục cũng đình chiến.

"Được thôi." Mộ Tiêu Vân không phản đối – đa số đánh bại thiểu số mà.

Hạ Minh Hòa tỏ ý sao cũng được, lời tuyên bố vừa nãy là điều duy nhất hắn yêu cầu – nhưng mà: "Bọn mày định tự lái du thuyền à?" Hắn bất ngờ hỏi một câu mà chưa ai tính đến.

"Ý mày là ...?" Trần Cảnh Văn hiểu ý hắn rất nhanh – không hổ là người quen Hạ Minh Hòa sớm nhất. Thường thì thời gian hai người tập luyện chung với nhau cũng nhiều hơn hẳn những người khác, nên chuyện này rất dễ hiểu.

"Các anh... đã ai có bằng lái thuyền chưa?" Lý Thải Ny có chút đăm chiêu – hiếm lắm mới có dịp ra ngoài chơi, ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này.

"Em không có nhé." Mộ Tiêu Vân lên tiếng đầu tiên. Y chỉ có hộ chiếu, đến cả bằng lái xe còn không có – kỹ năng lái xe của y là do tụ tập với bạn bè nhiều quá mà thành. Thực ra khi ở nước ngoài y rất ít khi lái xe – giao thông ở bên đó rất tốt, đường cho xe thông thoáng chẳng khác gì đường bộ, nên lái xe chẳng có cảm giác gì cả, chỉ mỗi khi đua xe y mới cảm thấy thoải mái – cái cảm giác lao về phía trước không cần biết xung quanh ấy mới thực sự là sống chứ!

Đời trước, Mộ Tiêu Vân không có ham mê này, đời này là do cơ thể y còn trẻ mà phải chịu quá nhiều áp lực nên mới dùng cách đó để giải phóng bản thân. Nhưng y không bị lún quá sâu vào đó – dù sao cũng là người đã chết một lần, y biết phải trân trọng mạng sống của mình.

"Bọn anh có!" Máu nóng trong người Trần Cảnh Văn bắt đầu trào lên. Trong năm năm Mộ Tiêu Vân rời đi, họ rất hay ra nước ngoài chơi. Giờ nhớ lại mới thấy – đã mấy lần cả lũ đi ngang qua nơi y ở, nhưng tuyệt chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi tìm y, có nói cũng chỉ là nói miệng mà thôi – vì trong sâu thẳm thâm tâm, ai cũng tin rằng y sẽ trở về.

"Ok, vẫn luật cũ chứ?" Từ Nham nhẹ nhàng ôm vai Lý Thải Ny: "Tao có mỹ nữ trấn thủ rồi, bọn mày dám cá không?"

Cô vuốt ve tay hắn: "Nếu anh thua thì sao?"

Hắn suồng sã cười: "Có thua anh cũng không buông em ra đâu~ "

"Ai nói cái đó chứ." Cô đỏ mặt, hai mắt ươn ướt nhìn Từ Nham; hắn cũng dịu dàng nhìn cô, trong mắt lấp lánh ý cười. Aizz, là ai nói đôi mắt của người đang yêu là đẹp nhất chứ?

Trong mắt Mộ Tiêu Vân, Từ Nham là người trưởng thành nhất trong cả đám. Hạ thiếu thì lạnh lùng không thích nói chuyện, Lý Tuyết còn yên lặng hơn. Trần Cảnh Văn và Tiền Hải là một ruộc với nhau, đều là kiểu lưu manh thích đùa giỡn. Trần Cảnh Võ thì khá cứng nhắc, chỉ thân thiết với mỗi Từ Nham, ánh mắt hắn khi mỉm cười rất toan tính, nhưng cách đối nhân xử thế thì lại rất biết tiến lùi.

Mỗi người trong họ đều rất xuất sắc. Gia cảnh nhà Hạ Minh Hòa là lớn nhất trong cả đám, một khi Hạ thiếu đã nảy sinh ra ý nghĩ bất lương thì không biết đám còn lại sẽ biến thành thế nào.... Sự kết hợp của tiền và quyền là kinh khủng cỡ nào cơ chứ.

Mộ Tiêu Vân khá bất ngờ khi người Từ Nham chọn lại là Lý Thải Ny. Cô là kiểu tiểu thư được chiều chuộng, tuy tính cách khá hào phóng thoải mái nhưng chung quy vẫn hoàn toàn khác với Từ Nham. Nhưng một người trưởng thành trầm ổn và một người hoạt bát ồn ào đứng cạnh nhau, trông cũng khá hòa hợp đấy chứ. Trai anh hùng với gái thuyền quyên là đạo lý mà, đúng không?

"Cá luôn! Nếu thua, mày phải dâng cô gái của mày ra!" Trần Cảnh Văn cố ý nói móc – hừ hừ, hôm nay ông nhất định phải làm mày mất mặt mới được, ai bảo cứ quấn nhau như sam thế, ông đây ngứa mắt!

"Nếu mày thua thì sao? Định dâng thằng em của mày ra chắc?" Từ Nham nhướn mày.

Tiền Hải bật cười: "Lấy cái đấy làm gì, có ai dùng được đâu ~"

Nghe vậy, Lý Thải Ny và Lâm Oánh Oánh xấu hổ cười cười, còn Trần Cảnh Văn thì sượng cứng mặt lại, mãi sau mới bồi thêm một câu: "Hừ, mày dám dùng thì tao dám cho!"

Không ai biết hắn nghĩ gì khi nói ra câu này, may ra chỉ có Hạ thiếu đang nhíu mày kia là đoán được thôi. Môi Hạ thiếu giật giật nhưng không nói gì.

Mộ Tiêu Vân là người đầu tiên nhận ra cảm xúc của Hạ Minh Hòa đang dao động. Hắn rất ít khi như thế này, nhưng một khi đã thì rất rõ ràng. Ai cũng nghe thấy lời Trần Cảnh Văn nói, nhưng không ai nghĩ xa hơn – y nhìn dáng vẻ cau mày của hắn, âm thầm suy nghĩ.

"Được, đêm nay mày cứ tắm rửa sạch sẽ chờ tao lâm hạnh đi!" Người đã có lòng khiêu chiến, xem ra Từ Nham hắn không thể phớt lờ rồi.

"Ếu, Từ Nham mày có nhầm không, phải là nó lâm hạnh mày chứ?" Tiền Hải cảm thấy thế giới này đúng là điên rồi, anh em của hắn sao có thể mờ ám với nhau được? Nhưng mà hắn thực sự rất mong chờ kết quả của cuộc đấu này đấy, dù là dáng vẻ thắng trận của Từ Nham hay sự thất bại của cậu Trần kiêu ngạo, hắn đều muốn xem!

"Thằng nhãi mày câm miệng!" Đúng là sợ thiên hạ không loạn!

"Không được không được, chúng ta cứ quyết định thế đi." Tiền Hải mới không sợ hắn đâu: "Nếu Cảnh Văn thắng thì Từ Nham phải dâng cô gái của mình lên, nếu ngược lại thì Từ Nham sẽ được chim chim của Cảnh Văn!" Nói rồi, hắn lập tức vắt chân lên cổ chạy đi.

"Anh làm gì thế?" Mộ Tiêu Vân gọi với theo.

"Đi mượn giấy bút chứ sao!" Tiền Hải vừa chạy vừa đáp, kết quả là không cẩn thận va vào cột, làm mọi người cười ồ lên.

Giấy trắng mực đen, có muốn chối cũng không được!

Ban đầu Trần Cảnh Văn và Từ Nham chỉ là đùa thôi, ai ngờ ở giữa còn có Tiền Hải thêm dầu vào lửa, xem ra lần này không đấu không được rồi!

Sau đó bọn họ đi thuê ba chiếc du thuyền. Lúc đầu, quản lý bên cho thuê thuyền không cho phép họ được tự lái, họ phải hứa cho người bên đó cùng đi, thêm với sự đảm bảo từ quản lý khách sạn thì mới được. Bên thuyền làm vậy cũng phải thôi – không ai dám đùa với mạng người, giờ lại là mùa du lịch đông đúc, vạn nhất có chuyện không may xảy ra thì họ làm sao mà cáng đáng được.

"Thằng nhãi, buổi tối mày cứ rửa mông chờ đi!" Từ Nham vừa đỡ Lý Thải Ny lên thuyền vừa quay lại nói khích.

Trần Cảnh Văn, Lâm Oánh Oánh và Tiền Hải là một tổ. Hắn mờ ám cười: "Chuẩn bị tinh thần chia tay bạn gái đi là vừa, kỹ thuật của tao tốt hơn mày nhiều ~"

"Dựa vào thành tích lúc trước thì anh nghĩ ai có khả năng thắng hơn?" Mộ Tiêu Vân ngồi một bên, vừa nhấm nháp trái cây Hạ Minh Hòa nhờ nhà bếp chuẩn bị vừa hỏi.

109.

Hạ Minh Hòa vẫn chìm trong suy nghĩ của mình.

"Sao thế? Khó nói lắm à?" Thấy hắn không trả lời, Mộ Tiêu Vân hào hứng hỏi lại.

Trần Cảnh Văn kiêu ngạo như thế hẳn là có lý do, nhưng Từ Nham nhất định cũng không tệ, không thì hắn cũng không ứng chiến làm gì. Y tự biết mình cũng như Từ Nham – chỉ muốn hóng vui thôi à ~

Dù kết quả có như thế nào, thì đó cũng là do họ cam tâm tình nguyện bỏ ra.

"Không phải." Trong giọng nói của Hạ thiếu ẩn chứa ý cười: "Trước đây người thắng luôn là Từ Nham."

"Thế sao em hỏi anh không nói gì?" Mộ Tiêu Vân nhận ra tâm trạng của hắn đang rất tốt.

"Anh chỉ đang nghĩ, nếu Từ Nham thắng thì không biết nó sẽ làm gì với JJ của Cảnh Văn nhỉ?" Hạ Minh Hòa cực kỳ nghiêm túc nói ra mấy lời không – nghiêm – túc – tí nào, làm Mộ Tiêu Vân không nhịn được bật cười. Mấy nhân viên đang đi gần đó khó hiểu nhìn họ – chẳng hiểu bên đó đang nói gì mà thiếu niên ấy lại cười rũ rượi thế kia.

"Anh nói thử xem?" Y vừa cười vừa trêu chọc.

"XXOO." Hạ thiếu mặt không đổi sắc đáp.

Nhân viên trên du thuyền đều là người trẻ tuổi cả, nếu họ không nghe được đoạn đối thoại phía trên của 2 người thì ít nhất là vẫn hiểu "XXOO" nghĩa là gì. Nên khi nghe Hạ thiếu nói vậy, tuy nhìn họ vẫn bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã quắn quéo cả rồi.

"Nói cũng phải, nhớ quay lại rồi mang về cho anh và anh hai*xem." Nếu xem được video này, chắc chắn một người luôn cứng nhắc như Trần Cảnh Võ cũng phải đần ra cho coi.

* Trong lời Mộ Tiêu Vân, 'anh' chỉ Hạ Thanh Hòa, 'anh hai' chỉ Quý Mộc.

"Bọn họ nhất định sẽ thích nó." Hạ Minh Hòa đồng ý: "Nhất là anh hai chỉ sợ thiên hạ không loạn kia."

"Ừ há." Hạ Thanh Hòa đích thị là một người như vậy.

Tốc độ lái thuyền của Hạ Minh Hòa rất chậm. Thực ra trong cả đám, kỹ thuật của hắn là tốt nhất – đây hẳn là khát vọng chiến thắng của dã thú đi. Nhưng hôm nay hắn lại cố tình lái chậm, vì hắn thực thích cảm giác lúc này – gió biển hiu hiu thổi, hòa với đó là giọng nói êm ái của vợ yêu, làm tai hắn có chút ngứa, trái tim cũng theo đó mà nóng lên.

Hai người không nói gì, an tĩnh hưởng thụ cảm giác bình yên trên thuyền. Quanh họ là một bầu không khí khăng khít mà ấm áp khôn cùng, làm người khác không thể chen vào được.

Cùng lúc đó, Trần Cảnh Văn và Từ Nham đang liều mạng so tài vì phúc lợi đêm nay.

Nước bị thuyền rẽ thành hai hướng, bọt nước trắng trắng nhìn rất đẹp mắt. Thỉnh thoảng có nước bắn lên tận thuyền của Hạ Minh Hòa, Mộ Tiêu Vân thấy mặt mình lành lạnh – cảm giác này giống như mùa hè cởi hết quần áo rồi lướt sóng trên mặt biển vậy.

Nhân viên trên thuyền cũng không nhịn được nhắm mắt lại, cảm nhận sự yên bình của giờ khắc này. Thân làm công cho người ta, chẳng mấy khi họ được thảnh thơi như vậy.

"Ăn không?" Mộ Tiêu Vân đẩy đĩa trái cây sang.

Không ai khách sáo từ chối – ây dà, ai lại không thích hưởng thụ cơ chứ!

"Lái nhanh vậy, đừng nói là mày thực sự muốn bạn gái của Từ Nham đấy nhé?" Ở thuyền bên kia, Tiền Hải cũng sung sướng chẳng kém gì, vừa nói chuyện phiếm với mỹ nữa vừa trêu chọc Trần Cảnh Văn.

"Chẳng lẽ tao lại muốn cái mông của nó chắc?" Hắn cười nhạt.

Phụt— Tiền Hải phun ngụm nước trong miệng ra, Lâm Oánh Oánh đang ngồi cạnh đó cũng suýt sặc – nhưng con gái con đứa ai lại mất lịch sự thế, nên cô chỉ che miệng ho khan vài tiếng.

"Thực ra đàn ông yêu nhau là chuyện thường mà." Đợi cổ họng bình thường rồi, cô nói.

"Ý em là gay?" Tiền Hải hỏi lại.

"Anh coi thường gay à?" Lâm Oánh Oánh là hủ nữ nên có chút dị ứng với người kỳ thị người đồng tính: "Chỉ là họ có xu hướng tình dục khác những người khác thôi, chúng ta không nên xa lánh họ."

"Em gái à, anh không có ý đó, em đừng giận chứ." Tiền Hải vội vàng giải thích – dù thế nào, đàn ông mà làm phụ nữ tức giận cũng không phải là đàn ông tốt: "Anh chỉ tò mò thôi, chứ tính hướng của người ta thì liên quan gì đến anh, anh không có chướng ngại gì với người đồng tính cả." Đánh chết hắn cũng không ngờ – không lâu sau khi nói ra câu này, hắn mới biết người anh em nối khố của mình cũng là gay!

"Không không, em không giận. Chỉ là em đọc không ít tiểu thuyết về người đồng tính nên khá cảm thông với họ thôi." Lâm Oánh Oánh ngại ngùng cười cười.

"Em nghĩ gay là bình thường sao?" Trần Cảnh Văn hứng thú hỏi.

"Em cảm thấy, chúng ta không thể phán xét tình yêu của một người là bình thường hay không bình thường được. Vì trên thế giới này đa số đều thích người khác phái, nên chúng ta mới nghĩ tình yêu nam nữ là tất nhiên – đó chỉ là ý nghĩ chủ quan của con người thôi. Người đồng tính cũng giống chúng ta, chẳng qua là xu hướng của họ khác với đại đa số những người khác."

"Cũng phải, em nói có lý lắm." Trần Cảnh Văn vui mừng nói. Thứ mà một người đồng tính muốn không phải là sự công nhận của tất cả mọi người – vì ai để ý đến chuyện đấy làm gì, thứ họ muốn chỉ là khi họ bước trên đường, đừng ai nhìn họ với ánh mắt kỳ thị mà thôi.

"Vậy thì ok rồi, nhớ đối xử tử tế với cái mông của Từ Nham nhé ~" Tiền Hải vẫn không quên chuyện này.

"Mày chắc chắn tao sẽ thua?" Trần Cảnh Văn hừ lạnh hỏi lại.

"Đó không phải là chuyện ai cũng biết sao?" Đệch, hắn muốn vặn cổ thằng nhóc này!

Khác với bên kia, Lý Thải Ny bên này lại khá lo lắng: "Chắc chắn anh sẽ thắng chứ? Vạn nhất anh thua thật thì em cũng không đi với anh ta đâu." Cô ôm eo Từ Nham, mái tóc dài tản ra trong gió biển, phảng phất hương thơm của thiếu nữ.

Hắn vùi đầu vào mái tóc cô, miệng thầm thì tán tình: "Nào nào, tin tưởng người đàn ông của em một chút đi chứ."

"Anh đâu phải là người đàn ông của em."

"Hả?" Từ Nham nhướn mày: "Em nóng lòng muốn trở thành người phụ nữ của anh đến vậy sao?"

"Anh có dám không?" Lý Thải Ny khiêu khích.

"Ha ha ha..." Từ Nham cười to: "Không ngờ suy nghĩ của em lại phóng khoáng như thế đó ~"

Mặt cô đỏ lên, sợ hắn hiểu lầm liền vội vàng giải thích: "Gì chứ, ở cùng người mình thích là rất bình thường mà."

"Em thích anh sao?" Hắn thấp giọng trêu đùa – thanh âm trầm thấp này có thể quyến rũ được bất kỳ cô gái nào. Hơn nữa vẻ ngoài của hắn rất được, gia cảnh và tiền đồ lại càng được, một khi đã nắm được người đàn ông như vậy, có cô gái nào lại muốn buông tay? Lý Thải Ny là một người thông minh, hiểu được lúc nào nên hoạt bát đáng yêu, lúc nào nên giả ngu không biết gì; mà khi hai người họ ở cùng nhau, cách tốt nhất là phải mờ ám một chút – đàn ông thích kiểu phụ nữ chủ động trên giường, lại càng thích tán phét với bạn bè rằng cô gái của mình phóng đãng ra sao. Người đi cùng họ có thể không phải xinh đẹp nhất, nhưng phải có khí chất và mắt thưởng thức nhất định – Lý Thải Ny chính là kiểu người đó.

Từ Nham có thích cô không? Đương nhiên là có – hắn còn trẻ, vẫn còn cảm giác tò mò của đàn ông với phụ nữ. Thích lên giường không? Cũng có nốt – nhưng hắn biết đâu là kiểu phụ nữ vừa gặp là có thể lên giường, đâu là kiểu phụ nữ mà mình nên giữ một khoảng cách nhất định.

"Thích chứ. Mỗi khi nhớ đến anh, trái tim em luôn đập thình thịch, cảm giác hạnh phúc vô cùng." Lý Thải Ny mỉm cười. Cô thật sự rất thích hắn, dù đứng ở bất kỳ phương diện nào.

Khóe môi Từ Nham cong lên, không nói tiếp về chuyện này nữa.

Mà Trần Cảnh Văn vẫn đi song song hắn nãy giờ đột nhiên tăng nhanh tốc độ, vượt lên trước hắn vài mét, hét lớn: "Thằng nhãi kia, tối nay chuẩn bị dâng bạn gái của mày lên đi ~!"

"Mày cũng rửa mông chờ tao lâm hạnh đi!" Từ Nham cũng tăng tốc.

Nhin cự ly giữa hai chiếc thuyền, Mộ Tiêu Vân chống cằm nghiên cứu.

"Sẽ đuổi kịp thôi." Nhân viên đang ngồi cạnh y đột nhiên lên tiếng.

"Hở? Sao anh lại chắc chắn thế?" Y tò mò hỏi.

"Khó nói lắm, bọn tôi làm nghề này rồi nhìn nhiều mới nhận ra đấy. Nhìn dòng nước dưới thuyền có thể nhận ra, cách kiểm soát thuyền của hai người họ khác nhau, tính cách của người lái và kỹ thuật lái cũng khác nhau. Tôi không biết tả thế nào, nhưng tôi cảm thấy cái thuyền đi sau sẽ thắng."

Nói cách khác thì người thắng là Từ Nham?

"Khát vọng chiến thắng của Cảnh Văn không mạnh bằng Từ Nham đâu." Hạ thiếu tốt bụng giải thích nốt.

Khát vọng chiến thắng sao?

Mộ Tiêu Vân trầm tư đứng dậy. Phải – khát vọng chiến thắng và khát vọng được sống, thiếu một trong hai thứ này, cuộc sống của con người sẽ không còn ý nghĩa.

Khi mặt trời xuống núi, cuối cùng họ cũng đến nơi. Sự thật lại chứng minh – không phải là họ không tin Trần Cảnh Văn, mà khả năng thực sự của hắn chỉ đến thế thôi.

Người đến trước là Từ Nham.

110.

"Giấy trắng mực đen rồi, bây giờ mày định thế nào?" Từ Nham giơ tờ cam kết ra.

"Im đi." Trần Cảnh Văn liếc hắn: "Tao có định chối đâu, mày lo làm gì? Còn sợ đêm nay nó không dám đến phòng tao kìa." Hắn khiêu khích nhìn sang Từ Nham.

Từ Nham hừ lạnh: "Yên tâm, tối nay tao nhất định không để mày thất vọng đâu."

"Ông đây chờ mày!" Trần Cảnh Văn nhướn mày liếc nhìn hắn. Ánh mắt này có thể rù quyến bất kỳ cô gái nào, nhưng người nhận ở đây lại là Từ Nham – làm toàn thân hắn khẽ run lên.

"... Làm gì thì làm, đi bê đồ trước đã." Hạ Minh Hòa lạnh lùng nói.

"Ít nhất cũng phải làm bữa tiệc chứ, Minh Hòa mày vội vàng làm gì ~" Tiền Hải mặc mỗi cái quần đùi, lấy một bộ vợt cầu lông ra: "Em gái, đánh vài ván không?" Rồi ném một cái vợt cho Lâm Oánh Oánh.

"Được! Phiền anh Minh Hòa và Tiêu Vân rồi." Cô đứng bên Tiền Hải hô với sang.

Hạ Minh Hòa nhìn sang hai thằng bạn còn lại.

Từ Nham nhún vai: "Tao phải nghi ngơi dưỡng sức cho tối nay."

Phụt —- Trần Cảnh Văn bị sặc.

"Để em giúp một tay." Lý Thải Ny xung phong nhận việc: "Khả năng nướng đồ của em không tệ lắm đâu, để phần đồ ăn cho em được không?"

Trên đảo nhỏ này, cách duy nhất họ có thể làm đô ăn là nướng, nên mọi dụng cụ và nguyên liệu đều đã được chuẩn bị khá đầy đủ.

"Em làm với, em cũng muốn học." Sao Mộ Tiêu Vân có thể để phụ nữ làm một mình được.

"Được chứ. Cô gái nào có thể gả cho người đàn ông biết nấu nướng như em thì đúng là có phúc!" Lý Thải Ny cười nói.

Y chỉ cười cười: "Anh Từ Nham có thể gặp chị mới là có phúc ấy, chị vừa xinh đẹp vừa tài giỏi thế cơ mà."

"Đâu có đâu có, em cứ quá khen."

Hai người vừa nói vừa cười chuẩn bị đồ nướng, Hạ Minh Hòa đứng một bên thì chuẩn bị dụng cụ đâu vào đó; còn hai người Trần Cảnh Văn và Từ Nham đã sớm gia nhập đội cầu lông rồi.

Có rất nhiều người cũng đến đảo này để cắm trại giống họ. Cách đó không xa cũng có một đoàn người, nhờ tài quảng giao của Tiền Hải mà chẳng mấy chốc hai nhóm đã tụ lại với nhau, cùng đánh cầu lông.

Đội nấu ăn của Mộ Tiêu Vân cũng theo đó mà đông người lên hẳn. Hạ thiếu thì sướng rồi – có người quản lý dụng cụ giúp hắn, hắn liền thảnh thơi mà chạy sang chỗ vợ yêu. Mộ Tiêu Vân sang trái hắn liền sang trái, Mộ Tiêu Vân rẽ phải hắn cũng rẽ phải, vẫy đuôi vui vẻ vô cùng.

Nhưng mà – y thấy phiền, chỉ vào một chỗ trống nói "Sang bên kia ngồi, đừng vướng tay em."

... Hạ thiếu thực sự là một cậu ấm chính hiệu, chả biết làm chuyện gì cả, đúng là "hơi" vướng một chút thật.

Hắn mím môi nhìn y một lúc lâu, rồi mới ngoan ngoãn quay về lều, lấy laptop ra lướt mạng.

Mộ Tiêu Vân quay lại nhìn hắn, không nhịn được nở nụ cười.

"Hai người thân với nhau thật đấy." Lý Thải Ny đứng đối diện y, nãy giờ hai người họ làm gì, cô đều nhìn thấy hết.

"Vậy sao? Chắc là em ở cùng anh ấy lâu rồi nên mới thế thôi. Bọn Từ Nham còn thân thiết với anh ấy hơn cả em nữa kìa." Mộ Tiêu Vân nói lảng sang chuyện khác.

"Thế hả? Nhưng chị thấy Minh Hòa rất bám em đó. Nhìn cậu ấy to cao như thế, lại lầm lì chẳng nói gì, làm người ta cứ nghĩ cậu ấy khó gần, nhưng quen rồi mới biết cậu ấy chẳng qua là hơi lạnh lùng chút thôi."

Lạnh lùng? Mộ Tiêu Vân quay lại nhìn Hạ Minh Hòa, vừa đúng lúc hắn cũng đang ngẩng lên nhìn y. Cơn giận dỗi của Hạ thiếu thoáng chốc bay biến, hắn đột nhiên mỉm cười với y, nụ cười như tắm trong gió xuân

Trái tim y khẽ rung động, cũng nở nụ cười. Người này thực ra rất tốt bụng, cũng rất dễ lừa nữa.

"Chị và anh Từ Nham thì sao, hai người biết nhau như thế nào vậy?" Y không muốn làm trọng tâm câu chuyện, liền chuyển sang chủ đề mà Lý Thải Ny thích nhất.

"Gặp nhau trong buổi tụ tập với bạn bè thôi." Cô thành thật đáp: "Lúc đầu chị nghĩ anh ấy rất kiêu ngạo, nhưng ở chung mới biết – đó không gọi là kiêu ngạo, mà gọi là có sức hấp dẫn."

"Từ Nham là người rất có trách nhiệm, tuy anh ấy không nói, nhưng nhân phẩm của anh ấy rất tốt." Tuy hai người chỉ ở với nhau có đúng một học kỳ, nhưng Mộ Tiêu Vân tin vào mắt nhìn người của mình – hắn là người đáng để quen thân lâu dài.

"Một người đàn ông hoàn hảo như vậy rất khó để nắm giữ, nên chị cũng sốt ruột chứ." Lý Thải Ny thở dài: "Anh ấy rất ga lăng, nhưng chính vì ga lăng quá, nên nhiều khi chị nghĩ có phải anh ấy không thích chị không?"

"Nếu Từ Nham không thích chị thì đã không giới thiệu chị với mọi người rồi, thôi nào, tin tưởng vào bản thân một chút đi chứ." Cậu Mộ suýt nữa thì hộc máu – bảo một ông chú như y đi dỗ dành một cô gái thì đúng là...

Y lập tức đánh trống lảng: "Cánh gà bên kia được rồi, em đi lật nhé?"

"Chưa được đâu, còn phải rắc thêm ít tiêu, để một lúc nữa mới được."

"Vậy em đi chuẩn bị đồ uống đây, còn lại nhờ chị cả nhé."

"OK."

Mộ Tiêu Vân vừa rời đi, một đám con gái ở nhóm bên kia lập tức lao đến.

"Xin chào, người vừa đi là bạn trai của cậu hả? Đẹp trai thật đó!"

"Hở? Không không, đó là bạn của bạn trai tớ. Kia kìa..." Lý Thải Ny chỉ vào Từ Nham đang đánh cầu lông: "Đó mới là bạn trai tớ!"

"Bạn trai cậu cũng đẹp trai lắm, vậy... cậu có thể giới thiệu người vừa đi cho tớ không? Số điện thoại thì sao?" Một cô gái xông xáo hỏi.

"Ngại quá, tớ chưa có số của cậu ấy." Lý Thải Ny không thích làm bà mối đâu, hơn nữa theo hiểu biết của cô về Từ Nham, nhất định là hắn cũng không thích kiểu con gái xen vào chuyện của người khác. Mặt khác, cô biết người quanh Từ Nham đều có gia cảnh cực tốt, thiếu gì mối mà để đến phiên cô phải giới thiệu?

"Vậy cậu có thể hỏi bạn trai cậu không? Tớ.. thật sự rất thích người kia." Con gái thời nay rất chủ động.

"Sao cậu không đến hỏi thẳng cậu ấy? Tính tình cậu ấy rất thoải mái đó." Lý Thải Ny khéo léo từ chối.

"Thế hả.." Cô gái kia do dự.

"Đi nào đi nào."

"Đừng sợ, chúng tôi ủng hộ thím!" Đám bạn đi cùng cô gái hô lên. Sự thực chứng minh – sức mạnh của quần chúng rất to lớn, rất nhanh đã tiếp thêm dũng khí cho cô gái kia, đẩy cô đến gần người đó.

Mộ Tiêu Vân đang chuẩn bị đồ uống, phòng trường hợp đám người kia chơi xong lại khát.

"Xin chào." Nghe tiếng nói vang lên sau lưng, y liền dừng tay, quay lại: "Xin chào." Đó là một cô gái rất đẹp, nhìn thì hẳn còn là sinh viên.

"Tên tớ là Kim Quân. Tớ .. có thể làm quen với cậu không?" Kim Quân ngại ngùng mỉm cười, khuôn mặt đỏ ửng dưới ánh hoàng hôn trông rất đẹp.

"Tớ là..." Mộ Tiêu Vân khựng lại, cảm thấy ánh mắt giết người sau lưng như muốn bổ đôi mình ra. Y cố ý lơ đi Hạ thiếu đang nổi bão: " Tớ là Mộ Tiêu Vân, 'mộ' là 'hoàng hôn', 'vân' trong 'bạch vân'."

"Mộ Tiêu Vân..." Kim Quân lẩm nhẩm từng chữ: "Tớ nhớ kỹ rồi. Cậu xem, họ của cậu và tớ đều rất hiếm, có phải là có duyên không chứ."

Y chỉ mỉm cười, không nói gì.

"Cậu là sinh viên sao?" Kim Quân không bận tâm, tiếp tục bắt chuyện. Y không phản cảm với giọng nói lanh lảnh của cô, nên cứ mặc cô thích gì làm nấy, hơn nữa nhìn vẻ mặt Hạ thiếu biến sắc cũng thú vị quá đi chứ ~

"Năm nhất, cậu thì sao?"

"Vậy giống tớ rồi. Tớ học trường Lý Công, ngành Quản trị Doanh nghiệp, còn cậu?"

Đại học Lý Công? Không phải là cái trường nằm ngay cạnh đại học B đấy chứ?

"Đại học B của thành phố B." Mộ Tiêu Vân tiếp tục làm việc của mình. Không còn nhiều thời gian nữa, nhiệt độ quanh Hạ thiếu cũng đã hạ đến mức âm rồi, nếu bây giờ y không qua mà chờ hắn đến, thì hắn làm ra chuyện gì y cũng không biết được đâu.

"Oa, rất gần trường tớ á ~" Kim Quân bám theo y.

Mộ Tiêu Vân không buồn để ý đến cô, chỉ đưa cốc nước cho Hạ Minh Hòa: "Khát không?" Y mỉm cười nhìn đối phương, trong mắt ngập tràn tình ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top