Q1-C68: THU LƯU
Vốn tưởng hắn tìm đến mình báo thù, không ngờ lại trực tiếp quỳ ở trước mặt cầu xin mình cứu mạng.
Nhưng mình cũng chỉ biết bắn cung!
Hắn thủ lĩnh Mị Tuyết Đường đến cầu xin mình cứu mạng? Đầu óc hắn có phải bị cửa kẹp không?
Chuyện này với suy nghĩ của bản thân khác nhau quá lớn, Tống Mộ Cẩn kinh ngạc.
Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Tống Mộ Cẩn, Diệu Tâm cũng không hiểu lắc lắc đầu, "Tiểu thư, nô tỳ cũng không biết là chuyện gì xảy ra."
Nhìn thoáng qua Doãn Nhạc Sinh trên đất, Diệu Tâm nói ra, "Tiểu thư cô không cần sợ, hắn đánh không lại nô tỳ, nô tỳ sẽ không để cho hắn làm cô bị thương."
Doãn Nhạc Sinh quỳ trên mặt đất rớt nước mắt .
Hắn không phải là tới tìm kẻ thù đánh nhau được không.
Hắn chính là đến xin cứu mạng .
Trong khoảng thời gian này, hang ổ ở kinh thành bị dẹp một lần, chỗ cứ điểm còn lại truyền đến tin tức cũng không khác mấy.
Hiện thời Mị Tuyết Đường chết thì chết, bị thương thì bị thương, không còn dư lại mấy người.
Lần trước nhận tiền người ta đi giết Văn Xương Hầu thế tử, phái đi cao thủ cao cấp nhất Mị Tuyết Đường, hơn nữa còn là toàn quân bị diệt, những người còn lại thân thủ đều không giỏi như vậy, chỉ là không ngờ nhóm người phái đi lại bị diệt toàn bộ.
Hiện tại triều đình đang càn quét Mị Tuyết Đường.
Hắn làm Đường chủ cũng phải trốn đông trốn tây mới bảo vệ được một cái mạng.
Cũng là lúc phái người đi ám sát Tiêu Thù khi trước, có người giữ một hơi thở cuối cùng lưu lại cho hắn một tin tức trọng yếu - - khi đó có hai vị cô nương, trong đó nha đầu là giang hồ Khúc gia cô nương, còn vị tiểu thư kia không biết là ai, nhưng Tiêu Thù hết sức coi trọng.
Hắn vừa tránh né triều đình truy sát, thật vất vả mới tìm được chủ tớ các nàng có được không?
Hắn cũng từng nghĩ tới trực tiếp đi tìm Tiêu Thù cùng Ngũ hoàng tử a, nhưng ám vệ bên cạnh hai vị kia chính là không nói đạo lý a, có một lần thiếu chút nữa mất mạng rồi.
Đã vậy, hắn chỉ có thể đến bên này thôi.
Dù sao vị cô nương này không phải là người Tiêu Thù coi trọng sao?
Mình nếu có thể cầu xin được nàng nói giúp, vật tốt xấu gì hắn cùng mấy vị huynh đệ còn sống sót kia cũng có thể bảo trụ một cái mạng a.
Người trôi nổi trong giang hồ, vốn là mệnh treo trên dây lưng quần, nhưng người giang hồ cũng là người a, ai không yêu quý mạng của mình?
Bọn họ làm sát thủ thu tiền người ta thay người ta bán mạng không phải là kiếm miếng cơm ăn.
Lần này bị triều đình tận diệt như vậy, là muốn mạng của bọn họ a, hoàn toàn không cho bọn họ chỗ đặt chân a.
Sớm biết rằng nhận mối làm ăn đó mang đến tai nạn hủy diệt như vậy cho Mị Tuyết Đường, liền không nhận mối đó.
Nhưng trên đời này nào có thuốc hối hận? Làm sao có nếu như?
"Cô nương, là chúng ta có mắt như mù, đắc tội quý nhân, còn nhờ cô nương giúp ta hoà giải." Doãn Nhạc Sinh cầu khẩn nhìn về phía Tống Mộ Cẩn.
"Ta giúp ngươi hoà giải?" Tống Mộ Cẩn đột nhiên vui vẻ, "Ngươi có phải tìm lộn người rồi không? Ta có năng lực gì có thể cứu ngươi? Doãn đường chủ lần trước người của ngươi thiếu chút nữa lấy mạng của ta."
Nói thiệt buồn cười, nàng có năng lực gì có thể cứu Đường chủ Mị Tuyết Đường hắn?
Hơn nữa, Tống Mộ Cẩn nàng không phải là người lương thiện lấy ơn báo oán gì. Lần trước bọn họ thiếu chút nữa lấy đi mạng của mình, hôm nay hắn cứ như vậy quỳ cầu xin mình cứ như vậy bỏ qua sao?
"Cô nương, cô giơ cao đánh khẽ giúp chúng ta một chút, lần trước là lỗi của chúng ta thiếu chút nữa làm cô nương bị thương, là lỗi của chúng ta, là chúng ta đáng chết." Doãn Nhạc Sinh vẻ mặt hối hận, lập tức tỏ thái độ nói ra, "Cô nương muốn đánh muốn giết ai cũng được, chỉ cần cô có thể nguôi giận lại không trách chúng ta."
Nói xong đem đầu hướng Tống Mộ Cẩn đưa tới, "Là ta không có để ý dạy dỗ thủ hạ cho tốt, toàn bộ là lỗi của ta, hôm nay Doãn Nhạc Sinh ta mặc cho cô nương xử trí."
"Tùy ta xử trí?" Tống Mộ Cẩn nhướng mày.
"Phải." Doãn Nhạc Sinh giòn thanh trả lời.
Mình thành khẩn đến xin lỗi, tiểu cô nương tuy là từng bắn giết người, nhưng đến cùng là tiểu cô nương yểu điệu, đáy lòng là thiện lương nhất, mình đến cầu xin nàng không sai!
Doãn Nhạc Sinh nghĩ hết sức là lạc quan.
Vì tương lai của các huynh đệ, hắn làm Đường chủ cũng không dễ dàng a.
Vốn là Đường chủ Mị Tuyết Đường uy phong lẫm liệt, khiến trên giang hồ sợ hãi, hiện thời lại phải đi nhờ một tiểu cô nương cứu mạng.
Nhưng không như vậy thì thế nào chứ?
"Chết cũng không sợ?" Tống Mộ Cẩn nhàn nhạt hỏi.
Doãn Nhạc Sinh gật đầu, "Phải, cô nương."
Tống Mộ Cẩn nhíu nhíu mày có chút không tin.
Doãn Nhạc Sinh ngẩng đầu nói ra, "Doãn Nhạc Sinh chết không có gì đáng tiếc, tạ ơn cô nương hỗ trợ cầu xin Tiêu thế tử buông tha mấy vị huynh đề còn sót lại của Mị Tuyết Đường ta."
Nói xong, liền dập đầu một cái, rút kiếm của mình ra chuẩn bị cắt cổ.
Ngược lại là người có tình có nghĩa, Tống Mộ Cẩn cho Diệu Tâm một ánh mắt.
Diệu Tâm lướt tới phía trước, đem kiếm trong tay cướp về tay của mình, "Ngươi làm cái gì đấy? Ở trước mặt tiểu thư nhà ta chuẩn bị tự vận? Muốn chết thì đi chỗ khác, đừng dọa tiểu thư nhà ta."
Doãn Nhạc Sinh nói, "Ta đây không phải là muốn cầu cô nương cứu mấy vị huynh của ta đệ sao?"
"Còn lại bao nhiêu người?" Tống Mộ Cẩn hỏi một câu.
"Cộng thêm ta, kinh thành còn lại mười hai người." Doãn Nhạc Sinh thê lương trả lời.
Đều chết hết, đáng thương cho huynh đệ hắn không phải làm nhiệm vụ mất mạng, mà là phần lớn chết trong tay tay sai của triều đình.
Tống Mộ Cẩn khoát tay, "Ngươi nói muốn ta cầu tình giúp, ta cũng là lực bất tòng tâm."
Doãn Nhạc Sinh lớn tiếng nói, "Cô nương, cô có thể, cô nhất định có thể." Đây là hy vọng cuối cùng cứu mạng huynh đệ Mị Tuyết Đường a, như thế nào cũng phải nắm lấy.
"Hiện tại Mị Tuyết Đường chúng ta không có mấy người, chúng ta liều mạng thiên nhai cũng chỉ vì cầu một miếng cơm ăn, mong cô nương có thể cứu chúng ta." Doãn Nhạc Sinh ngẩng đầu đôi mắt trông mong nhìn về phía Tống Mộ Cẩn, "Cô nương đại từ đại bi, tâm địa bồ tát, ta biết rõ cô cùng Tiêu Thù Tiêu thế tử quan hệ không phải là nông cạn, cô giúp chúng ta ở trước mặt hắn nói lời hữu ích, ta biết sai rồi, cũng không dám nữa."
Tống Mộ Cẩn cười nói, "Tráng sĩ ngươi lời này nói sai rồi, ta cùng với Tiêu thế tử không quen không biết, ta đi tìm hắn giúp các ngươi cầu tình, hắn sẽ nghe?"
"Cô nương, cô nhất định có thể a, Tiêu thế tử vì cứu cô vách núi cũng dám nhảy, cô chỉ cần nói một tiếng, hắn chắc chắn nghe." Doãn Nhạc Sinh kiên nhẫn, tiếp tục cầu xin.
Người giang hồ, cảm giác mưu sinh bén nhạy nhất, cảm giác của hắn chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, chỉ cần ôm lấy bắp đùi vị Tống cô nương này, mạng của bọn họ nhất định có thể bảo trụ!
Tống Mộ Cẩn liền nhìn về phía Diệu Tâm, "Đem hắn ra ngoài, nếu không đưa hắn đi nha môn!"
Đưa đi nha môn, vậy còn không bằng trực tiếp muốn mạng của hắn, trực tiếp muốn mạng của hắn xong có lẽ Tống cô nương còn có thể có lòng từ bi tha mạng cho mấy tên thủ hạ.
Đi nha môn, đó chính là một chữ chết.
Mấy cái mạng của đám thuộc hạ khẳng định cũng không cách nào bảo đảm, nha môn đang toàn lực tiêu diệt giết người Mị Tuyết Đường bọn họ.
"Dạ, tiểu thư." Diệu Tâm đáp.
Doãn Nhạc Sinh nhìn vào trong nhà một cái, thân thể lướt đến cái bàn bên kia, đưa tay ôm trụ cái bàn, "Ta không đi, cô nương không đáp ứng, ta liền không đi, không, cô nương đáp ứng, ta cũng không đi!" Bộ dáng bất chấp nhìn về phía Tống Mộ Cẩn cùng Diệu Tâm.
Mình cũng không tính toán món nợ lần trước với hắn, hắn thiệt hay, mình không giúp hắn cầu tình, hắn liền không chịu đi? Còn uy hiếp mình?
Nhưng hắn uy hiếp hữu dụng sao? Mị Tuyết Đường trong tay hắn làm sao còn sống sót? Tống Mộ Cẩn có chút dở khóc dở cười.
"Cô nương, cô nếu không cứu chúng ta, chúng ta liền thật không có đường sống, trốn đông trốn tây sống qua ngày như vậy căn bản không phải người, còn không bằng hôm nay ta tự vận ở trước mặt cô nương, cũng để cô nương xả giận ngày đó." Doãn Nhạc Sinh đáng thương nhìn về phía Tống Mộ Cẩn, tận hết sức lực ra bộ đáng thương.
Tống Mộ Cẩn giật giật khóe miệng.
"Chỉ cần cô nương cứu chúng ta một mạng, vậy chúng ta sau này sẽ là người cô nương, sống là người của cô nương, chết cũng là quỷ của cô nương." Doãn Nhạc Sinh nói, "Cô nương cô nói hướng đông, chúng ta tuyệt không đi hướng tây, chỉ cần một câu nói của cô, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ không tiếc."
Đã có mỏ vàng, mà nàng hiện tại thật sự là thiếu nhân thủ, nhưng - - người của Mị Tuyết Đường, thân thủ nhất định là rất tốt, nhưng cách làm người của bọn họ thì sao? Bọn họ là người thêm huyết trên đao sống qua ngày, mình có thể tin tưởng? Tống Mộ Cẩn mặc dù có chút động tâm, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh nói, "Ta cần các ngươi làm cái gì? Huống chi, ta lại không có bạc nuôi các ngươi."
"Cô nương yên tâm." Doãn Nhạc Sinh lập tức nói, "Chúng ta không cần cô nương ra bạc nuôi, tự chúng ta có thể kiếm tiền nuôi sống chúng ta."
Chỉ cần bảo trụ một cái mạng, lưu ở bên người nàng là tốt rồi.
Ngũ hoàng tử cùng Tiêu Thù kia, không biết khi nào thì nhớ ra sau đó lại giết bọn họ, cho nên tốt nhất vẫn là lưu lại đây bên người vị Tống cô nương này.
"Tiếp tục giết người nuôi sống bản thân?" Tống Mộ Cẩn nhướng mày.
"Cái này..." Bọn họ ngoại trừ giết người để sống, còn những việc khác thì không biết, Doãn Nhạc Sinh sắc mặt khác hẳn, suy nghĩ một chút liền nói ra, "Chỉ cần cô nương phân phó chúng ta nhất định nghe, làm cái gì cũng có thể, chúng ta có khí lực có thể làm công, có thể giúp cô nương trồng trọt, có thể làm hộ viện cho cô nương... Những việc này chúng ta đều có thể làm." Ánh mắt nhìn lướt qua Diệu Tâm, nhìn về phía Tống Mộ Cẩn hếch cái cằm lên, "Thân thủ của ta mặc dù không bằng Khúc cô nương, nhưng thắng ở chỗ chúng ta nhiều người a! Chỉ cần cô nương nguyện ý thu lưu, chúng ta nhất định như Khúc cô nương tận tâm tận lực hầu hạ cô thật tốt.
Lại hành tẩu giang hồ?
Bọn họ cũng không còn vận mệnh hành tẩu giang hồ rồi, giang hồ vốn là con đường cầm mạng mà, hiện tại Mị Tuyết Đường như vậy, người giang hồ còn không nghe tiếng tới bỏ đá xuống giếng?
Người giang hồ nghĩa khí? Những năm gần đây Mị Tuyết Đường kết thù không ít người, hiện thời tàn bại thành cái dạng này, cừu nhân còn nói cái nghĩa khí gì?
Bọn họ còn không nhân cơ hội tìm Mị Tuyết Đường báo thù?
Cho nên, bọn họ kỳ thật cũng không có đường đi, triều đình truy sát, cừu nhân trên giang hồ nhiều, bọn họ còn có thể đi đâu?
Nếu Tống cô nương có thể thu lưu bọn họ, bọn họ chắc chắn tận tâm tận lực làm việc cho nàng.
Mình kiếp trước quen biết Diệu Tâm, cũng hiểu rõ cách làm người của nàng, bọn họ một đám sát thủ sao có thể so sánh với Diệu Tâm? Ai biết hảo tâm chứa chấp bọn họ, bọn họ tương lai có thể trực tiếp diệt nàng người chủ tử này không? Nàng chỉ biết bắn cung cũng không thể so với bọn họ làm sát thủ, bên cạnh mình có Diệu Tâm, nhưng Diệu Tâm cũng chỉ có một người a. Tống Mộ Cẩn bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên hỏi, "Lần trước, người xuất tiền cho các ngươi giết Tiêu Thù là ai?"
"Cô nương thực xin lỗi, Mị Tuyết Đường có quy định không thể tiết lộ thông tin của khách hàng." Doãn Nhạc Sinh không do dự, trả lời.
"Thực không nói?" Tống Mộ Cẩn khẽ mỉm cười, "Ngươi không phải là muốn cầu ta cứu các ngươi, các ngươi nói, vậy ta liền suy nghĩ một chút."
Doãn Nhạc Sinh vẫn như cũ lắc đầu, "Cô nương, xin lỗi."
Mị Tuyết Đường bọn họ tuy là đã thành như vậy, nhưng quy củ chính là quy củ, cho dù Mị Tuyết Đường đã bị diệt hôm nay hắn chết ở nơi đây, hắn cũng không thể bôi nhọ Mị Tuyết Đường.
Diệu Tâm thấp giọng nói với Tống Mộ Cẩn, "Tiểu thư, hắn chết cũng sẽ không nói." Nàng từng hành tẩu giang hồ, đối với Mị Tuyết Đường tương đối hiểu rõ, cũng hiểu kiên quyết của người trong giang hồ.
Tống Mộ Cẩn gật đầu một cái, vẫn như cũ lãnh đạm nhìn về phía Doãn Nhạc Sinh, "Cho nên, dù là dùng tính mạng của ngươi cùng huynh đệ đổi lấy tin tức của người nọ, ngươi cũng không đổi?"
"Không đổi." Doãn Nhạc Sinh kiên định lắc đầu.
Hắn có thể quỳ xuống cầu xin nàng, nhưng mà quyết không thể vì mạng sống mà phá hư quy củ của Mị Tuyết Đường, các huynh đệ của hắn cũng sẽ như thế.
"Các ngươi đều đã muốn đi theo ta, vậy liền không phải là người của Mị Tuyết Đường nữa, còn tuân quy củ kia làm cái gì? Đã muốn theo ta, vậy cũng nên cho ta xem một chút thành ý của các ngươi chứ?" Tống Mộ Cẩn chăm chú nhìn về phía hắn, từ từ nói ra.
Doãn Nhạc Sinh mặt không đổi sắc, "Xin thứ cho Doãn mỗ bất lực."
Vô luận như thế nào cũng đều không thể phá hư quy củ của Mị Tuyết Đường, vì huynh đệ có thể quỳ trước mặt mình cầu xin, cũng tính là nam nhân có kiên định, Tống Mộ Cẩn trầm mặc nhìn về phía hắn, "Ngươi không nói? Hiện thời ngươi ở trong tay, ta có biện pháp để ngươi mở miệng. Ngươi không sợ chết, nhưng ta còn nhiều biện pháp khiến ngươi sống không bằng chết." Cong môi, "Ngươi vẫn không muốn nói?"
Doãn Nhạc Sinh quá quen thuộc sát khí trong ánh mắt của nàng, đây là thử dò xét? Hay là nói thật? Nhưng sát khí trong mắt nàng không gạt người, thật chẳng lẽ là muốn biết người muốn giết Tiêu Thù là ai? Nhưng hắn tuyệt đối không thể nói !
Vì vậy Doãn Nhạc Sinh dứt khoát buông cái bàn đứng lên, xem nói với Tống Mộ Cẩn, "Hôm nay ta tìm đến cô nương, là đã suy tính cẩn thận, nếu cô nương đã như thế, vậy ta cũng không còn gì để nói, bất quá vẫn là hy vọng Tống cô nương có thể giơ cao đánh khẽ cứu mấy vị huynh đệ của ta."
Đường đường nam nhi bảy thước còn sợ chịu hình phạt sao?
Tống Mộ Cẩn thu liễm mặt mày sát khí, nở nụ cười, "Ngược lại là người có nghĩa khí có kiên định."
Xem ra có hi vọng a! Doãn Nhạc Sinh vừa nghe, con mắt lập tức liền phát sáng lên, cười khen tặng nói ra, "Cô nương khen nhầm, cô nương đại nghĩa, quyết đoán, dũng cảm, cô mới là cao nhân chúng ta sùng bái."
Ban ngày ban mặt ở kinh thành công khai giết người, đây là chuyện người bình thường làm được sao? Ngay cả Mị Tuyết Đường bọn hắn giết người, cũng sẽ không càn rỡ như vậy, bọn hắn đều là chọn chỗ gió to trăng tối hoặc là nơi yên lặng vắng vẻ, sắp xếp xong xuôi hết thảy mới ra tay."
Nhưng chủ tớ các nàng thì sao ?
Giết một cách mạnh mẽ công khai còn chiếm được danh tiếng tốt.
Diệu Tâm nghiêng đầu bỏ qua ánh mắt.
Doãn Nhạc Sinh chân chó không biết xấu hổ như vậy cùng Doãn Nhạc Sinh trên giang hồ đồn đãi khác biệt quá lớn, nàng đã không nhìn tiếp được nữa.
Doãn Nhạc Sinh cũng không biết suy nghĩ của Diệu Tâm, chỉ một lòng muốn cầu xin Tống Mộ Cẩn có thể chứa chấp huynh đệ bọn họ, suy nghĩ một chút nói ra, "Nếu Tống cô nương không tin tuởng ta, vậy cô nương có thể cho chúng ta uống thuốc độc, này - - Diệu Tâm cô nương chắc là hiểu sơ sơ một hai."
Diệu Tâm nghiêng đầu nhìn về phía Tống Mộ Cẩn, "Tiểu thư, ta không rành lắm, bất quá hiểu biết một chút."
Dụng độc khống chế người, đây là thủ đoạn cùng phương pháp thường xuyên sử dụng, mới vừa nói xong, Diệu Tâm liền xem nói với Tống Mộ Cẩn, "Tiểu thư, hai vị công tử về tới." Nói xong nhìn về phía Doãn Nhạc Sinh.
Ý là Doãn Nhạc Sinh một người to lớn sống sờ sờ như vậy nên xử trí thế nào, dù sao chuyện Nghiễm Tích Tự lần trước chưa nói với Tống Dương cùng Lâm Quân.
Tống Mộ Cẩn nhìn quanh một cái, nghe được tiếng cười nói của Tống Dương cùng Lâm Quân liền nói, "Không sao."
Một người sống lại to lớn như vậy, muốn giấu trong nhà cũng giấu không được, lúc này để hắn chạy, chạy đi cũng tốt, nếu bị Tống Dương cùng Lâm Quân phát giác lại càng khó nói.
Hai người cũng đang đi theo sư phụ tập võ, hẳn là có chút cảnh giác.
Doãn Nhạc Sinh vừa nghe liền vui vẻ.
Đây là trong lòng Tống cô nương dao động a.
Diệu Tâm chỉ hướng Doãn Nhạc Sinh, "Vậy giải thích thân phận của hắn thế nào?"
Tống Mộ Cẩn liếc Doãn Nhạc Sinh, "Liền nói là hàng xóm trước kia của tỷ."
Diệu Tâm gật đầu.
Tống Dương cùng Lâm Quân đã vào phòng, thấy Doãn Nhạc Sinh trong phòng hai người kinh hãi một chút, Tống Dương nhìn về phía hắn, hỏi Tống Mộ Cẩn, "Tỷ tỷ, ai vậy? Là tới cửa ăn xin sao?"
Gương mặt lấm lem của Doãn Nhạc Sinh nóng lên, tức giận đưa tay lôi kéo y phục đã nhìn không ra màu sắc trên người.
Lâm Quân nhíu mày nhìn về phía Doãn Nhạc Sinh, "Ngươi là người phương nào? Có phải tới cửa lừa gạt không? Thấy hai vị cô nương nhà ta ở nhà, dễ khi dễ?"
Hắn nào dám khi dễ hai vị cô nãi nãi này a, mạng của hắn cùng huynh đệ đều trông cậy vào nàng. Doãn Nhạc Sinh bão nước mắt.
Nghe Lâm Quân vừa nói như vậy, Tống Dương lập tức nhìn về phía Doãn Nhạc Sinh nói, "Ngươi tứ chi kiện toàn, tuổi còn trẻ sao lại làm những việc như thế này, cũng là tỷ tỷ ta cùng Diệu Tâm tỷ tỷ thiện tâm, ngươi đi nhanh đi, nếu không chúng ta không khách khí."
Doãn Nhạc Sinh trợn mắt nhìn về phía Tống Mộ Cẩn xin giúp đỡ.
Diệu Tâm phì cười.
Tống Mộ Cẩn cười giải thích với hai người, "Hắn là hàng xóm trước kia của Diệu Tâm, hôm nay đến thăm Diệu Tâm."
Hai người Tống Dương cùng Lâm Quân bừng tỉnh, Tống Dương lẩm bẩm nói, "Thì ra là hàng xóm của Diệu Tâm tỷ tỷ a."
Cảnh tượng lần đầu tiên gặp Diệu Tâm hai người nhớ rất rõ ràng, cho nên đối với Doãn Nhạc Sinh một thân chật vật lam lũ cũng không cảm thấy kỳ quái.
Tống Mộ Cẩn nhìn sắc trời bên ngoài, đi đến bên bàn bên cạnh viết một lá thư bỏ vào bì thư dán lại xong, sau đó nói với hai người, "Dương Dương, Lâm đại ca các người ra cửa một chuyến, Dương Dương đệ đi Thúy Bảo Các một chuyến đặt một bộ hoa tai cho ta, kiểu dáng thế nào, chưởng quỹ nhìn cái này là biết." Vừa nói vừa đưa thư cho Tống Dương, lại nói với Lâm Quân, "Lâm đại ca phiền huynh đi mua cho hắn một bộ quần áo sạch."
Vóc người hai người Tống Dương cùng Lâm Quân vẫn chưa trưởng thành, y phục của bọn họ Doãn Nhạc Sinh mặc không được, nam trang của mình và Diệu Tâm hắn cũng mặc không được.
Diệu Tâm phải lưu ở bên người không thể rời đi.
Cho nên chỉ có thể để Lâm Quân đi một chuyến.
Tống Dương cùng Lâm Quân đáp một tiếng, liền xoay người bước nhanh đi ra cửa làm việc.
"Tạ ân cứu mạng của cô nương." Chờ sau khi hi người Tống Dương rời khỏi, Doãn Nhạc Sinh gấp rút hành lễ với Tống Mộ Cẩn, cảm kích nói.
"Tráng sĩ đừng cám ơn quá sớm." Tống Mộ Cẩn khẽ nâng tay, "Mạng của các ngươi như thế nào, vẫn là để chính chủ người ta đến quyết định."
Doãn Nhạc Sinh nghe vậy lập tức toàn thân run run.
Giao cho chính chủ đến quyết định, đây không phải là - - Tiêu Thù?
Doãn Nhạc Sinh lập tức như kiến bò trên chảo nóng, tự mình đưa tới cửa, Tống cô nương vẫn đem hắn giao cho Tiêu Thù, Tiêu Thù có thể buông tha hắn?
Có thể buông tha sao? Ánh mắt Doãn Nhạc Sinh liếc qua trên người Tống Mộ Cẩn.
Tống cô nương hẳn là có tính toán khác a? Tin đồn nói nàng là cô nương Hầu phủ, còn cùng thế tử Bá phủ đính hôn, nàng lại mang theo mấy người Diệu Tâm ở tại viện tử nho nhỏ này chưa trở về Hầu phủ đi.
Doãn Nhạc Sinh đầu óc cực nhanh vòng vo.
Đại sư nói bát tự không tốt?
Hừ, hắn mới không tin lời bọn bịp bợm giang hồ nói.
Lời bọn bịp bợm giang hồ nói không phải đặc biệt lừa gạt phu nhân tiểu thư trong cao môn đại hộ mà thôi, cũng do các nàng tin tưởng những lời bịa đặt giả thần giả quỷ.
Như thế - -
Là có ẩn tình khác? Suy nghĩ một trận, nguyên do cũng không phải là một nhân sĩ giang hồ như hắn có thể nghĩ ra, vì vậy dứt khoát không nghĩ, chuyển con mắt cầu xin nhìn về phía Diệu Tâm.
Dầu gì đã từng là người trong giang hồ, cho chút gợi ý a.
Tống cô nương có thể thu lưu bọn họ không? Có thể thấy chết không cứu không?
Diệu Tâm không thèm đếm xỉa đến hắn.
Vì vậy Doãn Nhạc Sinh cũng chỉ có thể nhíu mày đứng ở một bên tự mình suy nghĩ.
Tống Mộ Cẩn lại lười phản ứng lại hắn, vì vậy nói với Diệu Tâm, "Tỷ ở nơi này coi chừng hắn, ta đi làm cơm tối."
"Không được, nếu như đồng bọn của hắn đến đây, làm tiểu thư bị thương thì làm sao?" Diệu Tâm dự định kéo Doãn Nhạc Sinh cùng đi.
Doãn Nhạc Sinh gấp rút giơ tay nói, "Ta thay mặt các huynh đệ đến cầu cứu cô nương, chúng ta là chân tâm thực lòng muốn cầu xin cô nương, tuyệt đối sẽ không ở sau lưng làm trò tiểu nhân, chúng ta không phải loại người như vậy."
"Các ngươi là sát thủ, có cái gì làm không được?" Diệu Tâm nói.
"Được, ta đi theo hai vị cô nương." Doãn Nhạc Sinh nói ra.
Có thể lấy được tín nhiệm của các nàng, như thế nào cũng được a, không phải là đi phòng bếp sao?
Vì vậy hai người bồi Tống Mộ Cẩn đi phòng bếp.
Doãn Nhạc Sinh thì ngồi xổm cửa phòng bếp, Diệu Tâm ở bên trong hỗ trợ.
Rất nhanh, bốn món ăn gia đình thường ăn liền xuất hiện, còn có một nồi cơm trắng.
Nghe mùi thức ăn, Doãn Nhạc Sinh nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hắn đã bao nhiêu ngày không ăn được một bữa cơm đàng hoàng?
Lúc hầm canh, Lâm Quân cùng Tống Dương trở lại .
Tống Mộ Cẩn liền bảo Doãn Nhạc Sinh xách nước đến phòng Tống Dương và Lâm Quân tắm một cái thuận tiện thay y phục, cũng kêu Diệu Tâm giữ ở ngoài cửa tránh cho hắn chạy.
Hầm xong canh, Doãn Nhạc Sinh cũng tắm xong đổi y phục sạch sẽ đi đến.
Mặt mày thanh tú, làn da trắng tinh, một gương mặt trẻ con thoạt nhìn làm người ta rất dễ dàng thân cận.
Tống Mộ Cẩn thật tình là không nghĩ tới bộ dáng tướng mạo Doãn Nhạc Sinh sinh ra lại vô hại như vậy.
Diệu Tâm lấy ra cái bàn nhỏ, kéo hắn đến bàn nhỏ cùng nhau ăn cơm.
Tống Dương cùng Lâm Quân thực cho hắn là hàng xóm của Diệu Tâm, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái.
Ăn cơm xong Tống Mộ Cẩn liền đuổi Tống Dương cùng Lâm Quân trở về phòng ngủ, cũng bảo Diệu Tâm cho hai người chút hương an thần giúp ngủ ngon.
Đến giờ hợi, giờ hẹn trong thư Tống Mộ Cẩn gửi cho Tiêu Thù, Tiêu Thù đúng hẹn tới, "Tống cô nương?" Hắn một thân xanh lam đồng bộ với áo choàng, đầu tóc búi tùy ý dùng một cây trâm gỗ đào cố định, tự phụ mà lại ấm áp.
"Ân, đến rồi." Tống Mộ Cẩn hướng hắn gật đầu một cái.
Tiêu Thù nhìn thoáng qua Tống Mộ Cẩn, ánh mắt lập tức như lưỡi kiếm tuốt ra khỏi vỏ quét về phía Doãn Nhạc Sinh.
"Tham kiến thế tử." Doãn Nhạc Sinh đương nhiên biết rõ hắn là ai, hướng hắn ôm quyền, chân vô ý thức xê dịch về phía Tống Mộ Cẩn.
Tống Mộ Cẩn nhìn Doãn Nhạc Sinh một cái, mời Tiêu Thù ngồi, giới thiệu với hắn, "Hắn chính là Doãn Nhạc Sinh thủ lĩnh Mị Tuyết Đường."
"Ta biết hắn." Tiêu Thù ngồi đối diện nàng, "Hắn tới tìm cô nương gây phiền toái?"
Hắn chính là lo lắng người của Mị Tuyết Đường sẽ vì triều đình truy sát mà tìm tới hai người các nàng, thật không ngờ lo lắng cái gì thì cái đó đến.
Hắn không muốn bởi vì chuyện của mình mà lần nữa liên lụy chủ tớ các nàng.
Doãn Nhạc Sinh đây là bị Diệu Tâm bắt được? Nhưng tựa hồ lại không giống.
Dứt lời, ánh mắt liếc hướng Doãn Nhạc Sinh.
Ánh mắt lạnh như băng mang theo sát ý.
Doãn Nhạc Sinh gấp rút chắp tay giải thích, "Thế tử, thảo dân không phải là tìm đến Tống cô nương gây phiền toái."
"Vậy ngươi đến làm cái gì?" Tiêu Thù cũng không nhận ra Doãn Nhạc Sinh hắn là tới ghé chơi .
"Ta là tới cầu xin cô nương cứu mạng." Doãn Nhạc Sinh nói thẳng.
Dù sao thì hắn cũng tới đây rồi, Tiêu Thù cũng tới, duỗi đầu một đao co đầu lại cũng một đao, hắn chính là đến cầu xin Tống cô nương cứu mạng!
Đáy mắt Tiêu Thù lóe qua ngạc nhiên nhìn về phía Tống Mộ Cẩn.
Tống Mộ Cẩn hướng hắn gật đầu một cái, nói với Diệu Tâm, "Diệu Tâm, tỷ dẫn hắn ra ngoài trước."
"Rõ." Diệu Tâm gật đầu.
"Dạ, cô nương." Doãn Nhạc Sinh vội ôm quyền, theo Diệu Tâm ra ngoài.
"Khúc cô nương, cô nói Tống cô nương sẽ lưu chúng ta lại chứ?" Ra khỏi phòng, Doãn Nhạc Sinh thấp giọng hỏi Diệu Tâm, "Cô tiết lộ một đôi lời cho ta đi, cũng cho ta có chuẩn bị trước, cô đã từng hành tẩu trên giang hồ, chúng ta cũng xem như là từng đi qua trên cùng một con đường, không phải sao?"
"Ai từng đi trên cùng một con đường với ngươi, Khúc gia ta là dòng dõi trong sạch." Diệu Tâm khinh thường liếc hắn một cái.
"Ta biết, Khúc gia là nhân sĩ chính nghĩa, không giống đám chúng ta tà môn ma đạo, bất quá đến cùng tất cả đều là người từng hành tẩu trên giang hồ không phải sao?" Doãn Nhạc Sinh xem ra là hiểu rõ không có phân phó của Tống Mộ Cẩn, Diệu Tâm sẽ không giết hắn , vì vậy cười hì hì nói ra, "Lộ ra một câu thôi, cô nương nhà cô đến cùng là tính thế nào?" Hắn đây là tâm ý bất ổn không có hồi kết a.
Diệu Tâm nghiêng đầu không để ý tới hắn.
...
"Chỗ này của ta không có trà gì ngon, thất lễ thế tử." Tống Mộ Cẩn rót một chén trà đưa tới cho Tiêu Thù.
"Cám ơn." Tiêu Thù tiếp trà, nhấp một miếng, nhìn về phía Tống Mộ Cẩn hỏi, "Hắn không có làm bị thương các cô chứ?"
"Không có." Tống Mộ Cẩn mỉm cười lắc đầu, nói với hắn, "Ta mời huynh đến, là muốn hỏi huynh định xử trí bọn họ như thế nào."
Lại thông báo cho hắn mấy người Mị Tuyết Đường còn sống sót ở Kinh Thành mà Doãn Nhạc Sinh đã nói.
"Còn có thể có mười hai người? Xem ra người của quan phủ vẫn chưa làm hết sức." Tiêu Thù nói một câu, hỏi, "Tống cô nương muốn xử lý bọn họ như thế nào?"
Người ta đã tìm đến trước mặt nàng.
Tống Mộ Cẩn cười nhạt nhìn về phía hắn, "Huynh cũng biết, ta thiếu người." Nhất là người có năng lực, nàng đang lo bên cạnh không có mấy người giống như Diệu Tâm.
Tiêu Thù nói ra, "Nhưng cô lại lo lắng rằng mình không khống chế được bọn họ?"
"Ân." Tống Mộ Cẩn gật đầu, "Võ nghệ ta chỉ biết chút bắn cung, bên cạnh chỉ có một người là Diệu Tâm, mà bọn họ là loại người thu tiền thay người bán mạng, bọn họ như vậy... Sử dụng bọn họ ta có chút bận tâm đến lúc đó bọn họ sẽ thương tổn đến ta, thậm chí người nhà của ta."
"Cho nên, cô hết sức do dự đúng không?" Tiêu Thù hiểu ý của nàng.
Tống Mộ Cẩn sắc mặt thản nhiên gật gật đầu, "Đúng vậy."
Hầu phủ bên kia là chỗ bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm tới tận cửa gây phiền toái, còn có Kiến An bá phủ.
Còn có Lục Đình... Một ngày nào đó nàng cũng muốn cho Lục Đình nếm thử tư vị bị người sống moi tim. Nếu người bên cạnh mình không đủ trung thành, vậy không cần cũng được.
Còn khế ước bán thân? Khế ước bán thân đối với nhân sĩ giang hồ bọn họ mà nói đoán chừng đó chính là một tờ giấy lộn, căn bản là trói không được bọn họ.
Tiêu Thù nhìn về phía nàng.
Dưới ánh đèn nhu hòa, so với ban ngày thoạt nhìn mềm mại hơn không ít, như thể dương liễu trong gió xuân.
Tống Mộ Cẩn vừa cười vừa nói, "Nếu đã do dự, không đủ tín nhiệm bọn họ, vậy ta tốt hơn vẫn không nên thu lưu bọn họ, lần trước bọn họ tới giết huynh, cho nên ta thỉnh huynh đến, giao người cho huynh, huynh xử trí đi."
Lần trước bọn họ giết Tiêu Thù, mình và Tiêu Thù là đối tác, Doãn Nhạc Sinh này tìm tới mình, mình không có lý do phải gạt Tiêu Thù hắn.
Tiêu Thù yên lặng nhìn nàng một lát, đề nghị nói ra, "Hiện thời chúng ta có thể nói là người trên một thuyền, Tống cô nương nếu cô tin tuởng, để cho ta giáo huấn bọn họ thật tốt, sau đó giao người cho cô như thế nào?"
Như thế đương nhiên được! Tống Mộ Cẩn nói, "Bọn họ đã từng muốn giết huynh."
"Bọn họ cũng là nhận tiền thay người trừ tai họa." Nghĩ đến nàng một tiểu cô nương gia mang theo đệ đệ đến kinh thành kiếm sống, Vũ Ninh hầu huyết mạch thân nhân lại đối với nàng như vậy, Tiêu Thù ánh mắt không tự giác liền dẫn theo vài phần ấm áp, nói ra, "Cô nương đúng lúc cần nhân thủ, thân thủ của bọn họ cũng là khó có được, chỉ cần thuần phục bọn họ, bọn họ liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô nói, hơn nữa, giang hồ nhân sĩ không phải nói nghĩa khí sao?"
Cùng một đám sát thủ Mị Tuyết Đường kia nói nghĩa khí? Tống Mộ Cẩn trợn to hai mắt nhìn về phía Tiêu Thù.
Bọn họ sẽ nói nghĩa khí?
Tuy là số lần gặp mặt không nhiều lắm, nhưng tính ra bọn họ cũng biết nhau gần một năm, đây là lần đầu tiên Tiêu Thù nhìn thấy bộ dáng nàng dễ thương như vậy, không khỏi nhếch môi cười, "Tống cô nương không tin ta?"
Nhàn nhạt tươi cười liên tục lan tràn trong mắt, vốn sinh ra đã có dung mạo cực kỳ tuấn mỹ giờ như châu báu bị ánh mặt trời chiếu sáng, càng thêm sáng chói.
Tống Mộ Cẩn nhìn thấy nụ cười này của hắn, mở trừng hai mắt.
Khuôn mặt hại nước hại dân như vậy - - cũng không trách kiếp trước sau khi nghe nói hắn chết trận, kinh thành không ít cô nương đều khóc đỏ tròng mắt.
Nghĩ đến hắn mất sớm, Tống Mộ Cẩn đầu óc nghĩ tới bốn chữ trời ghét hồng nhan, lại nhớ đã từng cùng hắn nhảy qua vách núi trải qua sinh tử, hiện thời lại là đối tác, với hắn cũng có thể nói là bằng hữu.
Cho nên - -
Mình có cần cảnh báo giống Giang Tuyết Ảnh lần trước, lại cho người giả thần giả quỷ nhắc nhở hắn một câu?
Lão phương trượng Nghiễm Tích Tự không biết có thể tín nhiệm được không? Nếu không, tìm Không Viễn hỗ trợ giả thần giả quỷ một hồi? Suy cho cùng, Không Viễn hôm nay là 'Người một nhà' trên cùng một thuyền.
Tiêu Thù thấy nàng dùng ánh mắt thương xót nhìn mình, không khỏi nghi ngờ kêu một tiếng, "Tống cô nương? Làm sao vậy?"
Tống Mộ Cẩn gấp rút hoàn hồn, gật đầu mỉm cười nói với hắn, "Ta đương nhiên là tin tưởng thế tử." Mỏ vàng đều theo chân bọn họ cùng nhau đào, chẳng lẽ còn không tin hắn hỗ trợ huấn luyện vài người?
Gia đình có công với nước, tự có biện pháp huấn luyện ám vệ, huống chi còn có Ngũ hoàng tử ở đây, cho nên nàng tin tưởng bọn họ .
"Vậy là tốt rồi, mấy ngày nữa ta liền đem người đưa tới cho cô." Tiêu Thù thu liễm dáng tươi cười, nói ra.
"Được, vậy thì cám ơn huynh." Tống Mộ Cẩn cười nghiêng đầu kêu Diệu Tâm cùng Doãn Nhạc Sinh vào.
Nghe nói đem bọn họ thực giao cho Tiêu Thù, Doãn Nhạc Sinh lập tức biến sắc, thiếu chút nữa lại quỳ xuống cầu xin Tống Mộ Cẩn, "Cô nương, cô hãy suy nghĩ một chút, chúng ta thề chết theo cô nương, cô có thể hạ độc chúng ta mà... Nếu không ta đi cùng thế tử , cô nương lưu lại mấy vị huynh đệ của ta? Bọn họ cái khác không có, khí lực vẫn có."
Chính là đừng đem bọn họ đều giao cho Tiêu Thù a, vào tay Tiêu Thù, bọn họ còn có đường sống sao?
Mới vừa rồi thấy Tiêu thế tử đối với nàng vẻ mặt ôn hòa, Tống cô nương nói hắn nhất định sẽ suy tính.
"Các ngươi trước đi qua chỗ thế tử mấy ngày học một ít quy củ, sau rồi đến chỗ ta bên này đảm đương công việc." Tống Mộ Cẩn nói ra.
Cái gì? Ý của cô nương là muốn thu lưu bọn họ? Doãn Nhạc Sinh khiếp sợ nhìn về phía Tống Mộ Cẩn, "Cô... Cô nương, cô thực thu lưu chúng ta?"
Tống Mộ Cẩn nhíu mày, "Thế nào? Ngươi đổi ý ?"
"Không đổi ý, không đổi ý." Doãn Nhạc Sinh liên tục không ngừng cười lắc đầu. Làm sao sẽ đổi ý! Chỉ là quá kinh ngạc, hắn cho là bọn họ sẽ mất mạng trong tay Tiêu Thù nha, mắt nhìn Tiêu Thù, lại hỏi Tống Mộ Cẩn, "Vậy triều đình bên kia..." Lệnh truy nã không nên quên mất a.
"Cái này thế tử tự có sắp xếp, ngươi không cần lo lắng." Tống Mộ Cẩn cười nói.
"Tạ ơn cô nương, tạ cô nương cứu mạng, tạ Thế tử không giết." Doãn Nhạc Sinh mặt em bé cười thành hoa.
Tiêu Thù nhìn Doãn Nhạc Sinh cợt nhả hết sức là chướng mắt, lại đứng dậy cùng Tống Mộ Cẩn cáo từ, sau đó liếc Doãn Nhạc Sinh lạnh lùng nói ra, "Đi thôi."
"Dạ." Doãn Nhạc Sinh lớn tiếng đáp một tiếng, vừa đi theo hắn đi ra ngoài một bên quay đầu lại nói với Tống Mộ Cẩn, "Cô nương, chúng ta đi một chút sẽ trở lại, cô chờ chúng ta."
"Tiểu thư dự định để bọn họ ở nơi đó?" Đám người đi rồi, Diệu Tâm hỏi.
"Sau này lại xem phòng ở." Tống Mộ Cẩn nói, "Ta cũng chuẩn bị mua một cái nhà lớn một chút, sau này lại nói với hai người Dương Dương, bọn họ chạy tới kinh thành tìm việc làm."
Này đương nhiên không có vấn đề, Diệu Tâm gật đầu, lại nói với Tống Mộ Cẩn, "Đúng rồi tiểu thư, công phu của ta âm nhu không thích hợp hai vị công tử tập, tiểu thư không phải là bảo ta hỏi thăm bằng hữu trên giang hồ, bây giờ không phải là đã có sẵn người sao? Doãn Nhạc Sinh công phu cũng không tệ lắm."
Tuy là so với nàng hơi kém một chút.
Tống Mộ Cẩn vừa nghĩ, cũng cảm thấy được, gật đầu nói, "Bất quá, điều này cũng phải xem hắn có nguyện ý hay không a."
"Nhất định sẽ đáp ứng." Diệu Tâm cười nói.
Không đáp ứng, mình liền đánh đến hắn đáp ứng mới thôi.
"Vậy bọn họ mười mấy người, tiểu thư an bài bọn họ như thế nào?" Diệu Tâm hỏi, cũng không thể mua tiểu viện tử cho bọn họ làm hộ viện được?
"Đến lúc đó nói sau, ta phải xem bọn họ biết làm cái gì." Sự tình tới đột ngột, Tống Mộ Cẩn nhất thời cũng không nghĩ ra an trí bọn họ như thế nào.
Lại nói, mấy ngày nay các nàng đi lòng vòng mấy ngày cũng không nghĩ ra con đường khác để kiếm tiền.
Cũng may Tiêu Thù cùng Ngũ hoàng tử đưa một cái rương vàng đến, nuôi sống cả đám này không vấn đề gì.
Tống Dương cùng Lâm Quân đã thấy Doãn Nhạc Sinh, sáng ngày thứ hai nghe Tống Mộ Cẩn cùng Diệu Tâm nói hắn cùng vài vị huynh đệ đến kinh thành kiếm sống, tìm Diệu Tâm hỗ trợ hai người cũng không có hoài nghi, trực tiếp liền tiếp nhận.
Tống Mộ Cẩn cùng Diệu Tâm buổi trưa đi nhã hàng.
Kinh thành tấc đất tấc vàng, nhất là viện tử ở phía đông thành con dòng tụ tập nhiều lại càng mắc.
Đi xem hai ngày, Tống Mộ Cẩn nhìn trúng một viện tử hai cổng ở ngõ Hạnh Lâm, viện tử rất sạch sẽ gọn gàng, còn có khu vườn hoa nhỏ.
Vị trí vừa hay ở khu vực giáp với thành đông tây, xung quanh chỗ ở đều là nhà quan lại, hoàn cảnh cũng không tệ lắm.
Trực tiếp cầm kim tử đổi ngân phiếu đi qua.
Ông chủ nhã hàng cũng là người làm việc lưu loát, nửa ngày liền làm xong thủ tục bên quan phủ, đem chìa khóa cùng khế đất đều giao vào tay Tống Mộ Cẩn.
Tống Dương cùng Lâm Quân cũng rất cao hứng, mấy người vừa dọn dẹp xong phòng ở thì sinh thần Tống Mộ Cẩn cũng đến, Tống Dương cùng Lâm Quân cũng xin sư phụ nghỉ ở nhà mừng sinh thần với nàng.
Chưởng quỹ và Ngọc sư phụ biết được cũng đưa phần lễ vật đến.
Bằng hữu đến chúc mừng sinh nhật cũng chỉ có Văn Lê Hương.
Bất quá Văn Huy cũng nhờ Văn Lê Hương mang theo theo lễ vật cho nàng, cơm trưa là Tống Dương, Lâm Quân cùng Diệu Tâm làm, hết sức phong phú.
Ăn cơm xong, Văn Lê Hương liền kéo Tống Mộ Cẩn đến phòng nàng ngồi trên giường nói nhỏ, "... Triệu công tử nhờ ca ca chuyển lời cho ta, nói hôm đó ấn tượng với ta rất tốt đó..."
Như thế nói đúng ra là Triệu Duẫn Hân không bởi vì hôm đó gây gổ với Tống Nhược Đồng mà đối với nàng ấn tượng không tốt, Tống Mộ Cẩn thực vì nàng cao hứng, "Chúc mừng Văn tỷ tỷ ."
Văn Lê Hương sắc mặt ửng hồng vùi vào chăn, sau một lúc lâu mới đỏ mặt ngẩng đầu nhìn Tống Mộ Cẩn hỏi, "Bắc Bắc hôn sự của muội cùng Kiến An bá thế tử, muội tính thế nào ?"
Tống Mộ Cẩn cười lui về phía sau khẽ dựa, "Văn tỷ tỷ đừng lo lắng, ta không có việc gì."
Văn Lê Hương lập tức hiểu ý của nàng, đưa tay nắm tay của nàng, "Được, vậy ta cũng không nói gì, bất quá muội nhất định đừng cứng rắn với người ta, ngàn vạn đừng làm cho mình bị thương biết không?"
Tống Mộ Cẩn gật đầu, lại cùng nàng nói chuyện mình mua viện tử, "Chờ ta an trí xong, đến lúc đó thỉnh tỷ đi qua làm khách."
"Được." Văn Lê Hương gật đầu, "Ta sai Ngọc Trụy mang vài người đi qua giúp muội quét dọn nha."
"Không cần, bên kia cũng không cần dọn dẹp gì nhiều." Tống Mộ Cẩn cười nói.
"Vậy cũng tốt, nếu làm không xuể liền báo tin cho ta, ta bảo Ngọc Trụy dẫn người qua hỗ trợ."
Hai người lại nói một hồi, Văn Lê Hương mới cáo từ hồi Văn phủ.
Ăn cơm tối xong, Tiêu Thù bên kia đưa tin tức, đưa người đến viện tử của Tống Mộ Cẩn, cùng Tống Dương và Lâm Quân nói một tiếng dẫn theo Diệu Tâm đi qua.
"Tiểu nhân bái kiến tiểu thư." Vừa thấy Tống Mộ Cẩn đến, mọi người chào.
Doãn Nhạc Sinh đứng ở phía trước quả thực nước mắt vui mừng.
Cuối cùng cũng sống sót nhìn thấy cô nương, Tiêu Thù kia quả thực không phải là người!
Tập võ vất vả, tập võ mệt mỏi tính cái gì? Mấy ngày nay huynh đệ bọn họ quả thực chính là sống không bằng chết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top