Q1-C67: RA VẺ TA ĐÂY

Văn gia cùng Triệu gia và Tiêu lão hầu gia quan hệ không tệ, vì vậy hài tử trẻ tuổi mấy nhà cùng Tiêu Thù đều tương đối quen thuộc, hai người Văn Lê Hương và Triệu Duẫn Hân trước sau cùng Tiêu Thù thấy lễ.

Tiêu Thù thần sắc nhàn nhạt, chính là một ánh mắt dư thừa cũng không cho Tống Mộ Cẩn, chỉ coi bọn họ thật đúng là người xa lạ.

Như thế, Tống Mộ Cẩn cũng không lo lắng đám người Tống Nhược Đồng Lục Đình phát giác ra được giữa nàng cùng Tiêu Thù có quen biết, nói đến, nàng hiện thời cùng Tiêu Thù Ngũ hoàng tử là đối tác.

Nếu bị Tống Nhược Đồng nhìn ra, nàng trở về đề cập với Hồ thị Tống Vấn, bọn họ còn không thể cho rằng người ở sau lưng nàng chỉ điểm là Tiêu Thù cùng Ngũ hoàng tử a!

Bất quá hôm nay cũng là bất ngờ gặp được nhau ở đây.

Không biết - - hắn là đến một mình, hay là cùng Ngũ hoàng tử đi chung? Tống Mộ Cẩn nghĩ như vậy liền hướng sau lưng Tiêu Thù nhìn một cái.

Sau lưng chỉ có hai người Từ Trọng cùng Từ Dương, không thấy Ngũ hoàng tử, vậy hẳn là hắn đi một mình.

Chưởng quỹ Lâu Thịnh Ký rũ con mắt, chỉ làm như không nghe được lời Tiêu Thù nói. Người ở chỗ này nguyên một đám thân phận tôn quý, vấn đề này thật sự là khiến hắn không tốt trả lời.

Vì vậy hắn liền dứt khoát rủ xuống con mắt giả chết.

Tất cả các vị tổ tông muốn thế nào thì như thế đó.

Nếu là đánh nhau, hư hại gì bọn họ nhất định sẽ bồi thường, bởi vì bọn họ đều không thiếu số tiền này, cho nên, coi như là đánh, cũng không có vấn đề gì, dù sao Lâu Thịnh Ký sẽ không thiệt thòi.

Đến lúc đó hắn chỉ muốn ở bên cạnh gào khan khuyên lơn mấy câu là được rồi.

Kinh thành to như vậy con dòng quan lại quyền quý đầy đường, Lâu Thịnh Ký cũng không tránh khỏi cách một đoạn thời gian sẽ có người ở chỗ này làm thượng một hồi.

Cho nên, bọn họ cũng đều thấy nhưng không thể trách, quen rồi.

Chỉ cần giả bộ hồ đồ đều không đắc tội, Lâu Thịnh Ký bọn họ cũng sẽ không có tổn thất gì.

Mọi người đang xem cuộc sau khi nghe được lời Tiêu Thù nói, thấy Tống Mộ Cẩn sáng lạn bật cười ra tiếng, không ít người cũng đi theo hắc hắc nở nụ cười.

Nghe được tiếng cười kia, nhất là tiếng cười của Tống Mộ Cẩn nghe đặc biệt chói tai, Tống Nhược Đồng sắc mặt liền trắng bạch, hận không thể đào cái hang chui vào.

Nhưng lại không cách nào ra cơn tức này.

Nếu nàng lên tiếng đá trở về, đây không phải là dưới con mắt bao người thừa nhận bản thân là người đàn bà phố phường chanh chua? Vừa rồi khóc cùng kêu gào xác thực là nàng, mà Tống Mộ Cẩn cùng Văn Lê Hương cũng không có thất thố.

Vốn là muốn cho Tống Mộ Cẩn một cái danh bất hiếu, bắt nạt muội muội, không ngờ là đụng phải Tiêu Thù! Tống Nhược Đồng ánh mắt ngậm oán nhìn về phía Tiêu Thù, lại nhìn mắt Tống Mộ Cẩn.

Trùng hợp như vậy Tiêu Thù đi ra, chẳng lẽ hai người bọn họ biết nhau?

Bất quá suy nghĩ một chút, Tống Nhược Đồng lại lắc đầu.

Tiêu Thù ngoại trừ Ngũ hoàng tử ra, người bên cạnh cũng không quá quan tâm, đặc biệt là cô nương, lại chưa từng nghe nói hắn đã cho vị cô nương nào sắc mặt tốt.

Kinh thành này cô nương ngưỡng mộ hắn cũng không ít.

Tuy là có chuyện của hắn cùng với Trịnh Quốc Công phủ ở đây, nhưng không chống lại người ta có vẻ ngoài đẹp a!

Huống chi, lại là Văn Xương Hầu thế tử, Văn Xương Hầu phủ này cũng chỉ có hắn cùng Tiêu Hầu gia hai người chủ tử. Vì thế thiếu nữ phóng tâm ám hứa không ít người, bất quá người có thể vào trong mắt của hắn vẫn chưa thấy qua.

(phóng tâm ám hứa: đại khái là yêu đơn phương)

Tống Mộ Cẩn một cái đồ nhà quê, nàng có tài đức gì có thể vào được mắt Tiêu Thù?

Cho nên, bọn họ là không biết nhau, cho dù là biết, vậy Tiêu Thù cũng không thể nào có lòng tốt như vậy nói giúp Tống Mộ Cẩn.

Tiêu Thù đối với mình như thế, bất quá nguyên nhân bởi vì Ngũ hoàng tử.

Khắp nơi đều biết, Ngũ hoàng tử cùng Thất hoàng tử Nhị hoàng tử quan hệ không tốt, mà nàng là thân biểu muội của Thất hoàng tử, Tiêu Thù đi ra nói lời kia chèn ép nàng, thật sự là quá bình thường!

không thể đá trở về, một ngụm khí này, Tống Nhược Đồng chỉ có thể nuốt vào bụng.

Hơn nữa, nàng cũng không thể không nuốt.

Thứ nhất, nàng chỉ cần vừa mở miệng, đó chính là trực tiếp chấp nhận lời Tiêu Thù nói, nàng sẽ không ngu xuẩn như vậy, đần độn ngay trước mặt Lục Đình trực tiếp thừa nhận chính mình là người đàn bà chanh chua.

Thứ hai, Tiêu Thù người này không phải là người thương hương tiếc ngọc gì, nếu mình đá trở về, vậy kế tiếp không biết hắn còn có thể lại nói ra lời ác độc gì nữa.

Nhưng cứ như vậy bị người chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Tống Nhược Đồng cũng không cam tâm, nghĩ lã chã chực khóc cầu cứu Lục Đình lại bỏ đi ý niệm trong đầu, chỉ siết chặt lòng bàn tay ủy khuất cúi thấp đầu xuống.

Lục Đình mặt cũng đen đi, chứng kiến Tống Nhược Đồng rủ xuống con mắt bộ dáng muốn khóc, hỏa khí trong lòng liền càng lớn.

Tống Nhược Đồng có thể nói là người của hắn.

Tiêu Thù cứ như vậy trước mặt hắn giẫm đạp nàng? Không phải là giẫm đạp mình sao? Thật sự là quá tức người.

Nhưng, hắn cũng không nên trực tiếp nói giúp Tống Nhược Đồng.

Nói, cũng chính là giấu đầu lòi đuôi thừa nhận lời Tống Mộ Cận nói lúc nãy - - hắn cùng Tống Nhược Đồng có chuyện gì đó không dám gặp người.

Hắn không đấu vết tinh tế quan sát vẻ mặt giữa Tống Mộ Cẩn cùng Tiêu Thù hai người, cũng không có chỗ nào khả nghi, bởi vậy, Tiêu Thù cũng vẫn là bởi vì Ngũ hoàng tử mà cố ý đi ra giẫm đạp Tống Nhược Đồng.

Bắt nạt một cô gái yếu đuối, tính cái gì? (hồi nãy bạn bênh bạn Đồng ép phe bạn Cẩn thì sao? Bồ ai người đó bênh thôi, há há)

Tinh tế suy tính một lát, Lục Đình mới nhìn Tiêu Thù cười một tiếng, nói ra, "Là mấy vị tiểu thư tỷ muội các nàng đang nói đùa thôi, ầm ĩ đến huynh?"

Ý là vài tiểu cô nương nói giỡn cãi nhau ầm ĩ hai câu, có thể có bao nhiêu ầm ĩ ? Còn không phải ý là lời Tiêu Thù nói quá cay nghiệt? Hơn nữa, còn cường điệu nói các nàng vài vị tiểu thư tỷ muội cãi nhau, đó chính là nói người đàn bà chanh chua có thể nói là hai người các nàng, ân, còn được cộng thêm Văn Lê Hương.

Lời của Tiêu Thù độc, lời này của Lục Đình cũng trực tiếp đào vài cái hố.

Tống gia cùng Ngũ hoàng tử Tiêu Thù vốn là đối lập, ngược lại không sao cả.

Nhưng Văn gia thì sao? Không lý do một cô nương gia bị chửi là người đàn bà phố phường chanh chua, Văn gia cũng không thể vì vậy mà có ý kiến với Ngũ hoàng tử Tiêu Thù!

Còn thêm một Triệu Duẫn Hân, Lục Đình nói một câu này thật âm tàn! (âm độc tàn nhẫn)

Tống Mộ Cẩn không khỏi mỉm cười nói, "Thế tử, tỷ muội chúng ta trong lúc đó cũng không phải đang đùa, thế tử không phải mới vừa rồi cũng nói ta người làm tỷ tỷ đây sao? ... Ai da, Văn tỷ tỷ là trượng nghĩa vì ta nói vài lời công đạo mà thôi, thế tử cũng không thể mơ hồ khái niệm, khiến mọi người đang nghe đều hồ đồ."

Người đàn bà chanh chua gì gì đó đối với nàng mà nói không sao cả, cho nên Tống Mộ Cẩn trực tiếp kéo Tống Nhược Đồng, đem Văn Lê Hương giải vây ra ngoài.

Văn Lê Hương một trận cảm kích hướng về Tống Mộ Cẩn cười một tiếng. Ý tốt của Bắc Bắc, nàng đều hiểu, không muốn nàng ở trước mặt Triệu Duẫn Hân để lại ấn tượng xấu.

Lục Đình cũng không ngờ Tống Mộ Cẩn có thể nói như vậy, vì vậy vừa cười vừa nói, "Tống cô nương tính tình thật cương liệt." Giống như là tự mình vả miệng mình, mới vừa nói Tiêu Thù khi dễ người ta tiểu cô nương, bản thân hắn không phải là cũng bắt nạt Tống Mộ Cẩn nàng? Thật sự là một câu nói không chịu thiệt thòi! Lục Đình cười cười, nhìn về phía Tiêu Thù hỏi, "Tiêu thế tử huynh cảm thấy thế nào?"

Tiêu Thù nhướng đầu mày, nhìn về phía Lục Đình trả lời trước mặt hắn vấn đề kia, "Là có chút ầm ĩ, đặc biệt là nghe tiếng gào khóc thảm thiết kia còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện đại sự gì khó lường! Bất quá - -" mắt quét một vòng nói, "Ân, trò đùa này là có chút quá đáng, cũng khó trách huynh sẽ giúp người trút giận".

Lời này - - gào khóc thảm thiết đây là nhắm thẳng Tống Nhược Đồng a, trực tiếp nói cho mọi người hắn cũng không có ý nói nàng cùng Văn Lê Hương a.

Giúp người khác trút giận? Nói tốt là vì trượng nghĩa, không dễ nghe chút là nói hai người bất thanh bất sở nói không rõ (ý nói hai người này mờ ám), Tiêu Thù thật đúng là tận hết sức lực giẫm đạp Tống Nhược Đồng ! Tống Mộ Cẩn khẽ mỉm cười, dứt khoát không mở miệng .

Lục Đình, Tống Nhược Đồng đều là nhân tinh, nói nhiều hơn ngược lại sẽ dẫn tới bọn họ hoài nghi.

Nhãn mâu Lục Đình tạm ngừng, quét một vòng, nói ra, "Khó được vô tình gặp gỡ, không bằng đi nhã gian của chúng ta uống chén trà?"

Lại cười vui vẻ nhìn về phía Tống Mộ Cẩn cùng Tống Nhược Đồng nói ra, "Không bằng hai vị cô nương cũng cùng đi uống chén trà, cũng giải thích hiểu lầm giữa hai tỷ muội?"

Lại nhìn hướng Văn Lê Hương, "Không biết văn Lục cô nương có đồng ý?"

Văn Lê Hương liếc nhìn Triệu Duẫn Hân, nghiêng đầu nhìn về phía Tống Mộ Cẩn.

Nếu Bắc Bắc đi, nàng liền đi.

Nếu Bắc Bắc không đi, nàng đương nhiên cũng không đi, nàng mới không cần Tống Nhược Đồng giả vờ giả vịt trong ngoài bất nhất cùng uống trà!

Đám người Tống Mộ Cẩn vẫn không nói gì, chưởng quỹ liền khom người cúi đầu nói, "Bên này còn có một nhã gian rộng rãi, nếu không tiểu nhân dẫn mấy vị đi qua?"

Muốn gây gổ, muốn đánh nhau, được a, cung cấp địa phương cho các người!

"Vậy thì làm phiền chưởng quỹ." Lục Đình biết nghe lời phải hướng về chưởng quỹ gật đầu, sau đó đưa tay ý bảo, "Tiêu thế tử, ba vị cô nương thỉnh."

"Không phiền, không phiền." Chưởng quỹ vẻ mặt tươi cười dẫn đường.

Tiêu Thù gật đầu một cái.

Chưởng quỹ lĩnh cả đám đi nhã gian, tự mình thượng trà cho bọn họ sau đó cung kính lui xuống.

Không phải dưới con mắt bao người, Tống Nhược Đồng cũng sẽ không có cố kỵ nhiều như vậy, bưng trà đứng dậy, "Quấy rầy Tiêu thế tử, xin lỗi."

Cô nương người ta đây đều thừa nhận là nàng ồn ào, Tiêu Thù cũng liền bưng trà nhấp một miếng, ngoài miệng lại không có tha cho, "Thì là Tống cô nương a, quá dọa người."

Tống Nhược Đồng bưng chén trà tay run run, muốn trực tiếp đập tới, lại có mặt Lục Đình không tiện phát tác, chỉ có thể rủ xuống con mắt áy náy cúi người chào, lại không nói gì thêm.

Tiêu Thù này! Còn không bằng không mời hắn vào! Lục Đình nhìn về phía Tiêu Thù, "Tiêu thế tử, huynh cũng đừng nói nữa, đừng làm tiểu cô nương người ta khóc, lát nữa người ta còn tưởng rằng huynh bắt nạt một tiểu cô nương."

Một đại nam nhân bắt nạt một tiểu cô nương không tốt? Tiêu Thù không sao cả nhún nhún vai, "Miệng ở trên thân người ta, bọn họ thích nói như thế nào thì cho bọn họ đi nói. Huống chi, huynh cũng biết Tiêu Thù ta không phải là người thương hoa tiếc ngọc, đối với kẻ địch chưa bao giờ nhân từ nương tay, nếu là khiêm nhượng vài bước đây không phải là trực tiếp cổ vũ đối phương lớn lối kiêu căng?"

Người khác nghĩ như thế nào, hắn căn bản không để ý.

So đo với một tiểu cô nương thì thế nào? Hắn và biểu ca vốn cùng Vũ Ninh Hầu phủ Tống gia thủy hỏa bất dung, nếu hắn không giẫm lên hai chân mới là kỳ quái đó!

Lục Đình hiểu rõ tính tình của hắn, còn tưởng rằng hắn sẽ vì có mình nói hắn sẽ cho vài phần mặt mũi, không ngờ mặt mũi ai hắn cũng không cho, vì vậy trong lòng lại cảm giác mình mời hắn vào là quyết định sai lầm, nói thêm gì nữa chỉ sợ hắn sẽ lại nói ra lời nói không êm tai, thiệt tốt, trực tiếp ở bên ngoài để hắn đi là được! Làm cái gì mời hắn vào tự làm mất mặt! Lục Đình cười cười, nói ra, "Nói là nói như thế, bất quá được rồi, ta biết rõ cách làm người của huynh, này việc triều đình là việc triều đình, cùng một tiểu cô nương không quan hệ, huống chi nàng cũng nói xin lỗi, coi như là cho ta vài phần mặt mũi huynh đừng nói nữa."

Tiêu Thù có thâm ý khác nhìn về phía Lục Đình.

An Vương ở trước mặt hoàng thượng có thể nhấc lên lời nói, Hoàng thượng cũng rất thương đứa cháu Lục Đình này, biểu ca cũng không dễ dàng, bất quá hôm nay hắn giẫm Tống Nhược Đồng như vậy, Lục Đình chắc chắn ghi ở trong lòng, người khác không biết, hắn cùng biểu ca còn không biết?

Đám người Huệ phi không phải là định để Vũ Ninh Hầu phủ cùng An Vương phủ kết thân?

Hắn vừa rồi chính là muốn nếu có thể làm cho Lục Đình chán ghét Tống Nhược Đồng quậy phá cửa hôn sự này cũng không tồi, nhưng hiển nhiên là vô dụng.

Nhưng Lục Đình người ta đã nói đến mức này, Tiêu Thù cũng liền cười bưng chén trà cùng hắn đụng một cái, "Thế tử ngược lại là người thương hương tiếc ngọc ."

Tính là cho hắn vài phần mặt mũi.

Này vẫn như cũ vòng vo nói hắn cùng Tống Nhược Đồng quan hệ không phải là nông cạn! Lục Đình ha ha cười nói, "Huynh đừng chê cười ta, nói ra hai người chúng ta không phải là còn gọi tỷ muội các nàng một tiếng biểu muội sao?"

Tiêu Thù là biểu đệ của Ngũ hoàng tử, mình và Ngũ hoàng tử là đường huynh đệ, Tống gia tỷ muội là thân biểu muội của Thất hoàng tử, nói tới nói lui, bọn họ còn thật sự là thân thích.

Tiêu Thù gật đầu, "Thực là vậy."

Nhưng cũng không có vì vậy mà nhìn hai người Tống Nhược Đồng cùng Tống Mộ Cẩn nhiều thêm một cái, thái độ rất rõ ràng.

Tiêu Thù lại không tiếp tục gây sự đối phó Tống Nhược Đồng, Lục Đình cũng liền cười cười không nói tiếp.

Tống Nhược Đồng lại thêm trà nói với Tống Mộ Cẩn, "Tỷ tỷ, là muội không tốt, tỷ không nên tức giận ."

"Ta từ đầu đến cuối không có tức giận." Tống Mộ Cẩn không bưng trà, mà là cười híp mắt nhìn nàng nói ra.

Muốn tiếp tục muốn đem sự tình đẩy lên người của nàng, vậy cũng không được.

Không có nhiều người ở đây, nàng cũng sẽ không nhượng bộ.

Đối với Tống Nhược Đồng, nàng không có nghĩ tới cho nàng ta mặt mũi.

Người như Tống Nhược Đồng, ngươi cho nàng một phần sắc mặt, nàng liền muốn chiếm ba phần, sau đó từng bước một giẫm ngươi thành vũng bùn mới tốt.

Tống Nhược Đồng đôi mắt chuyển chuyển, rủ xuống con mắt nói ra, "Muội biết là làm cho tỷ tỷ tức giận rồi, tỷ tỷ không tha thứ cho muội cũng đúng."

Lục Đình động động khóe miệng, không có nói chen vàoi.

Đây là chuyện tỷ muội người ta, hắn cũng không nên nói gì nữa.

Tống Nhược Đồng nói xong, tự mình uống hai hớp trà ủy ủy khuất khuất ngồi xuống.

Triệu Duẫn Hân vẫn luôn không nói gì.

Hắn cùng Lục Đình là bằng hữu, bất quá chỉ là bằng hữu.

Nếu liên lụy đến chuyện trên triều đình, ở giữa con sóng tối tăm của mấy vị hoàng tử, hắn sẽ không dính vào trong đó, Triệu gia là thuần thần. (Thần tử trung với vua, trung lập giống Văn gia)

Còn chuyện giữa cô nương này hắn không tiện mở miệng, huống chi, bên trong còn có một người mà trong nhà chọn cho hắn là gặp mặt Văn gia cô nương.

Cho nên từ đầu đến cuối hắn một câu nói cũng không có nói.

Văn Lê Hương cũng ngồi nghiêm chỉnh ở bên cạnh Tống Mộ Cẩn, cũng không có mở miệng, trên mặt mang theo mỉm cười động tác ưu nhã mím môi uống trà, đoan trang nhưng lại quý phái.

Lục Đình biết rõ cách làm người của Triệu Duẫn Hân cùng Tiêu Thù hai người, lại có mấy vị cô nương ở đây, dứt khoát nói đến cảnh sắc cuối xuân, đúng lúc vào tháng tư, đúng là lúc mẫu đơn thược dược nở thật đẹp, trong kinh thành có vài khu vườn mẫu đơn thật là nổi danh .

Bất quá đến cùng là mỗi người đều có tâm tư, nói một hồi Tiêu Thù đứng lên trước, " Đa tạ thế tử mời trà, ta liền cáo từ trước."

Quan hệ của Lục Đình và hắn hệ cũng bất quá là mặt mũi tình cảm, liền cười nói, "Lần sau mời huynh uống rượu, đúng lúc ta có rượu đào hoa mới năm nay."

"Được." Tiêu Thù một ngụm đáp ứng, chắp tay với Triệu Duẫn Hân lại hướng về mấy người Tống Mộ Cẩn gật đầu một cái, liền trước một bước ly khai.

Ngồi chỉ chốc lát, Tống Mộ Cẩn cùng Văn Lê Hương cũng cáo từ rời đi.

Tống Nhược Đồng cũng đứng dậy dẫn theo Tế Vân và Tế Vũ trở về nhã gian của mình.

Mọi người đi rồi, Lục Đình Triệu Duẫn Hân cũng không có ở lâu, đứng lên, Triệu Duẫn Hân trực tiếp ly khai, Lục Đình trở về nhã gian cùng Triệu Duẫn Hân ngồi lúc trước, kéo cửa ra, liền thấy được Tống Nhược Đồng ngồi trên băng ghế khóc đến thương tâm.

Tế Vân cùng Tế Vũ hai người tay chân luống cuống đứng ở một bên khuyên.

"Thế tử." Hai người Tế Vân cùng Tế Vũ thấy Lục Đình đến đây, đại thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hành lễ.

Tiểu thư vừa vào là khóc, hai người các nàng khuyên can mãi đều không hữu dụng, hiện tại thế tử đến đây thì tốt rồi,chắc chắn có thể khuyên tiểu thư.

Lục Đình hướng về hai người gật đầu, "Đứng lên đi."

Tế Vũ cùng Tế Vân đứng lên đi nhã gian bên kia, còn kéo lên cửa ngầm ở giữa hai nhã gian.

(tức là hai anh chụy này ngồi hai gian liền kề nhau, chính giữa có cái cửa ngầm, lúc anh này quay lại là cửa ngầm đã hạ xuống để hai gian thành một gian)

"Hu hu hu." Nghe thấy Lục Đình đến đây, Tống Nhược Đồng khóc đến thương tâm.

Bị Tiêu Thù cùng Tống Mộ Cẩn hai người làm mất mặt như vậy, mắc cỡ chết người.

"Đồng Nhi, không khóc a." Lục Đình kéo băng ghế bên cạnh nàng ngồi ở bên người nàng, đưa tay nắm tay của nàng, ôn nhu nói, "Ta cũng biết, là nàng chịu ủy khuất."

"Hu hu." Tống Nhược Đồng quay mặt đi, nghẹn ngào nói, "Tiêu Thù hắn... Ta không mặt mũi gặp thế tử ."

"Bản thân hắn là một người không có danh tiếng tốt, chẳng lẽ ta còn coi lời hắn nói là thật sao?" Lục Đình nhẹ giọng khuyên nhủ, "Đồng Nhi nàng đừng khóc, lại khóc nữa liền thành tiểu hoa miêu ."

Tống Nhược Đồng nghiêng đầu nhìn về phía Lục Đình, "Thế tử sẽ không cho muội là người đàn bà chanh chua?"

Trên mặt mang nước mắt, con mắt làm như bị nước rửa qua óng ánh trong suốt, ngược lại so với bình thường thêm vài phần mềm mại quyến rũ mê người.

Cổ họng Lục Đình bỗng nhúc nhích qua một cái, kéo tay của nàng kéo nàng đến trong ngực mình, "Đồng Nhi là cô nương ôn nhu nhất."

"Thật vậy chứ? Thế tử thực sự không vì vậy mà chán ghét muội?" Tống Nhược Đồng nức nở nghẹn ngào hỏi, thân thể mềm nhũn áp vào lồng ngực của hắn, khóe miệng nhếch lên. (chụy này cao tay hơn Tống Ngọc Tú)

Lục Đình đúng là đang tuổi huyết khí sôi trào lại từng hưởng qua tư vị, ôn hương nhuyễn ngọc như vậy ở trong lòng chỉ cảm thấy một đám lửa từ ngực bừng lên hướng xuống dưới tuôn đi, huyết mạch đều như muốn phun mở ra.

"Làm sao sẽ." Lục Đình thanh âm khàn khàn nói một câu, đưa tay nâng lên cằm của nàng hung hăng hôn xuống.

Tống Nhược Đồng nỉ non một tiếng, liền hận không thể nhu hòa thành một vũng nước ngã vào trong ngực của hắn.

Lục Đình rất lâu vẫn chưa thỏa mãn buông nàng ra, "Được rồi, nàng chớ suy nghĩ lung tung ."

Tống Nhược Đồng xấu hổ gật gật đầu.

Nhìn sắc mặt nàng ửng đỏ, cánh môi bị mút kiều diễm như hoa, Lục Đình lại cúi đầu hôn hai cái mới buông ra nàng, sửa sang lại y phục cho nàng, "Sắc trời không còn sớm, trở về đi, nếu không Hầu gia cùng phu nhân sẽ lo lắng."

"Ân." Tống Nhược Đồng nhu thuận gật đầu, tự mình sửa sang đầu tóc đứng dậy.

Lục Đình đưa tay giữ chặt tay của nàng, vuốt ve vài cái nói ra, "Đi đường cẩn thận một chút."

"Muội biết." Hai người khó được gặp mặt một lần, còn phải lén lén lút lút, Tống Nhược Đồng lưu luyến không rời đưa mắt nhìn hắn một hồi, sau đó mới kêu Tế Vũ cùng Tế Vân trở về.

Lục Đình trở về nhã gian của mình, sắc mặt trầm lãnh xuống không như vừa rồi nhu tình lưu luyến, ngồi trầm tư một hồi tính toán chủ tớ Tống Nhược Đồng đã đi xa mới đứng dậy.

...

Văn Lê Hương từ lúc lên xe ngựa liền nghiêng thân thể, nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ rối rắm, đến chỗ Tống Mộ Cẩn ở, để Diệu Tâm cùng Ngọc Trụy hai người xuống xe ngựa trước, sau đó nàng vẻ mặt đau khổ đáng thương kéo tay áo Tống Mộ Cẩn, lo lắng trùng trùng nói ra, "Bắc Bắc, muội nói Triệu công tử có thể bởi vì chuyện ngày hôm nay mà đối với ta có ý kiến không."

"Văn tỷ tỷ hối hận sao?" Tống Mộ Cẩn không trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi ngược một câu.

Đoạn đường này Văn Lê Hương một đường đều tâm sự nặng nề, nàng đương nhiên đều nhìn ở trong mắt.

Hối hận giúp nàng sao? Văn Lê Hương không chút do dự lắc đầu, "Bắc Bắc muội là bằng hữu của ta, là tỷ muội của ta." Giúp nàng ấy là nghĩa bất dung từ.

Nàng làm sao sẽ hối hận?

Lại một lần nữa, cho dù biết rõ Triệu Duẫn Hân ở đây, nàng cũng vẫn sẽ làm như vậy.

Bởi vì Bắc Bắc là hảo tỷ muội của nàng!

Tống Mộ Cẩn kéo tay của nàng lúc này mới trả lời vấn đề nàng hỏi, "Tỷ xem Triệu công tử vẫn luôn không có lên tiếng, chắc hẳn hắn hiểu, vừa rồi nhìn thấy là ta cùng Tống Nhược Đồng ầm ĩ, kỳ thật về sau liên lụy tới quan hệ hoàng tử trong đó, Triệu công tử không có lên tiếng, là hắn không muốn dính đến bên trong, bởi vậy có thể thấy được hắn là người có chủ kiến của mình, tính cách trầm ổn, vậy hắn cũng sẽ không phiến diện một bên mà xem xét tỷ, tỷ hãy yên tâm."

Văn Lê Hương bán tín bán nghi, "Nhưng ta vừa rồi dữ như vậy, hắn xuất thân từ nhà thi thư lễ nghi..."

"Văn tỷ tỷ, Tống Nhược Đồng đổi trắng thay đen vu oan ta như vậy, tỷ là bằng hữu của ta ở dưới tình huống như thế nếu tỷ không mở miệng giúp ta, như vậy mới làm người ta thất vọng." Tống Mộ Cẩn cười nói, "Triệu công tử cũng là người có bằng hữu, lại là người đọc sách, hắn không phải là người hồ đồ."

Đương nhiên, hắn nếu là chỉ nhìn mặt ngoài, vậy hắn cũng không xứng với Văn Lê Hương.

Văn Lê Hương cẩn thận suy nghĩ một chút, nở nụ cười, "Cũng phải, hắn là nam tử, lại là người đọc sách chắc chắn hiểu được tín và nghĩa giữa bằng hữu! Nếu hắn..."

Văn Lê Hương dáng tươi cười cũng bắt đầu sáng tỏ, "Nếu hắn chỉ là người có vẻ ngoài, vậy ta còn chướng mắt hắn đó!" Đại khái hai nhà vẫn còn ở giai đoạn gặp mặt, còn chưa có định.

Tống Mộ Cẩn liền nói, "Nghĩ thông suốt?"

"Ân, nghĩ thông suốt." Văn Lê Hương dáng tươi cười sáng rỡ gật đầu, "Muội về nhà đi, không còn sớm."

"Ân." Tống Mộ Cẩn gật đầu xuống xe ngựa, nghiêng đầu nói với Văn Lê Hương, "Đợi sự tình xác định, tỷ cho người báo tin cho ta."

Văn Lê Hương sắc mặt biến thành ửng hồng, nhưng là phóng khoán gật đầu, "Được."

Trở về nhà, Văn Lê Hương cũng trực tiếp đến chỗ Văn phu nhân, đem sự tình đều nói rõ với Văn phu nhân.

Hôm nay nhiều người như vậy đều thấy được, nàng không cần thiết gạt cha mẹ.

Văn phu nhân nghe lời nàng nói, đầu tiên là quan tâm hỏi, "Con cùng Bắc Bắc hai đứa không có bị thương chứ?"

Văn Lê Hương lắc đầu, "Không có."

"Ân, chuyện này ta biết rồi." Văn phu nhân vỗ vỗ tay nói ra, "Con cũng mệt mỏi, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi."

"Mẫu thân, mẫu thân không mắng con?" Văn Lê Hương trợn to hai mắt.

"Nha đầu ngốc, nương biết rõ tính tình của con nhất, nếu thật là Bắc Bắc sai rồi vậy mặc dù là bằng hữu của nàng con cũng sẽ không trắng đen chẳng phân biệt được." Con gái của mình chính mình dạy nên, tính tình của nàng mình còn không hiểu? Văn phu nhân cười nói ra, "Còn có Bắc Bắc, ta cũng là biết rõ, là người có lễ phép lại hiểu đạo lý, nàng mang theo đệ đệ đến kinh thành chúng ta nên chiếu cố một hai." Còn chuyện cùng Vũ Ninh Hầu phủ nàng cũng không có nói. "Chuyện với Triệu gia trong lòng ta có tính toán." Nếu như nữ nhi lo lắng, vậy Triệu Duẫn Hân kia là người nông cạn, nàng cũng không yên tâm giao con gái cho hắn!

Văn Lê Hương làm nũng ôm cánh tay của nàng, "Mẫu thân là tốt nhất."

Văn phu nhân sủng ái ngắt nhéo gò má phấn nộn của nàng, "Lần sau không cho phép kéo Bắc Bắc ra ngoài làm loạn như vậy, nếu là muốn gặp người ta, liền trực tiếp nhờ ca ca con hẹn người ta ra, con cùng Bắc Bắc thoải mái đi gặp là được."

...

Trở về Hầu phủ, Tống Nhược Đồng đỏ hồng mắt đến chỗ Hồ thị. ( em đi méc mẹ )

Miệng Hồ thị đã không còn sưng lên như mấy ngày hôm trước, nhưng đầu gối vẫn chưa có khỏi hẳn, công việc mỗi ngày của Hầu phủ cũng không thể bỏ, trước nghỉ ngơi hai ngày, hôm nay cũng đã đeo mạng che mặt gượng chống xử lý công việc vặt bên trong phủ, chính là đang hoa mắt chóng mặt nằm nghiêng ở trên giường nệm nghỉ ngơi, thấy Tống Nhược Đồng đỏ hồng mắt sợ hết hồn, gấp rút ngồi thẳng dậy, "Đồng Nhi, con làm sao? Bị người khi dễ?"

Không phải nói đi Lâu Thịnh Ký ăn cơm?

Sao lại một bộ bị người khi dễ trở về?

"Mẫu thân." Tống Nhược Đồng trực tiếp liền bổ nhào qua quỳ gối bên chân của nàng, trong nháy mắt khóc đến ruột gan đứt từng khúc, "Nữ nhi không mặt mũi gặp người ta, không muốn sống."

Nữ nhi ra cửa, ăn mặc thật xinh đẹp vẻ mặt tung tăng như chim sẻ ra ngoài, trong lòng nàng ước chừng hiểu nữ nhi là đi gặp Lục Đình, thấy nữ nhi cái dạng này, Hồ thị trong lòng liền căng thẳng nhìn lướt qua người hầu hạ trong phòng.

Chẳng lẽ cùng Lục Đình cãi nhau? Hay là Lục Đình có tâm tư gì khác?

Đám người Đan Sa liền gấp rút phúc thân lui ra ngoài.

"Ngoan, mau đứng lên cùng mẫu thân nói một chút, mẫu thân làm chủ cho con." Hồ thị đưa tay kéo Tống Nhược Đồng đứng lên, lại cầm khăn lau nước mắt trên mặt cho nàng, ôn nhu hỏi, "Có phải cùng thế tử giận dỗi không."

"Không phải, không phải là thế tử." Tống Nhược Đồng khóc lắc đầu nói ra, "Là Tống Mộ Cẩn, là nha đầu chết tiệt kia, nàng bắt nạt con." (chọc tổ kiến bị kiến cắn rồi đổ thừa con kiến cắn mình, hay thiệt)

Vừa nghe không có quan hệ gì với Lục Đình, Hồ thị tâm liền buông xuống, biết có quan hệ tới Tống Mộ Cẩn, liền tức mà không biết nói sao, "Nha đầu chết tiệt kia sao lại bắt nạt con? Lại dám khi dễ con, nàng lật trời!"

"Là như vậy." Tống Nhược Đồng khóc thút thít nói, "Lúc ở Lâu Thịnh Ký đúng lúc đụng phải nàng cùng Văn gia Lục cô nương, con thấy phụ thân cùng mẫu thân, còn có tổ mẫu đều bởi vì chuyện của nàng mà phiền não, liền khuyên nàng vài câu, hy vọng nàng có thể trở về nhà, nhưng Tống Mộ Cẩn nàng, không chỉ không nghe con khuyên, còn động thủ đẩy con..." (cái nhà này hay ghê đi, vì con em mê trai khác, trèo cao, ăn ốc xong bắt con chị về đổ vỏ mà con chị không chịu giờ nói rắc rối là tại con chị không chịu đổ vỏ cho)

"Có bị thương không?" Hồ thị gấp rút căng thẳng hỏi, lại giận không kềm được mắng một câu, "Con nha đầu chết tiệt kia, lại ác độc như thế." (Cho editor mắng một câu: làm mẹ không lương tâm!! Đẻ ra vứt bỏ không nuôi, nói đúng hơn là bỏ không được đành phải đẻ ra rồi bỏ)

"Mẫu thân yên tâm, con không có bị thương, chính là bị nàng đẩy ngã." Tống Nhược Đồng vội vàng nói.

Hồ thị vẫn là không yên lòng, cẩn thận kiểm tra một lần thấy nàng cũng chỉ có váy bị dính chút ít vết bẩn mới yên lòng, "Mẫu thân không phải là đã từng nhắc nhở con, cách xa nàng một chút? Nàng là người thô lỗ không có nặng nhẹ, con nhưng là yêu kiều mà nuôi lớn."

Không phải là thấy trước mặt nhiều người cho rằng nàng không động thủ! Ai biết nàng một chút cũng không cố kỵ, Tống Nhược Đồng nhớ đến ánh mắt nàng ta nhìn cửa sổ cân nhắc, đáy lòng liền không khỏi rùng mình một cái, nàng thấy rõ ràng khi đó trong mắt nàng ta thật sự là mang theo sát ý! Tống Nhược Đồng rủ xuống con mắt, "Con cũng là muốn vì phụ thân cùng mẫu thân phân ưu thôi mà." (muốn sớm danh chánh ngôn thuận đi gặp trai thì có)

"Con nha đầu ngốc này, phụ thân cùng mẫu thân sẽ giải quyết tốt, không cần con lo lắng." Hồ thị khuôn mặt từ ái sờ sờ đầu nàng, ôn nhu dặn dò, "Lần sau nhớ kỹ, cách xa nàng một chút."

Tống Nhược Đồng gật đầu, lại đem chuyện sau đó cặn kẽ nói với Hồ thị.

"Tiêu Thù này - -" nghe thấy Tiêu Thù trước mặt mọi người mắng nữ nhi là người đàn bà phố phường chanh chua, Hồ thị oán giận nói ra, "Quả là người có nương sinh, không có cha dạy! (bà cũng đẻ một đứa rồi đem bỏ không có dạy kìa) Còn là Văn Xương hầu chính mình dạy nên nữa, xem ra hắn cũng không có học được phân nửa của ngoại tổ phụ hắn."

Văn Xương hầu Tiêu Giới Thành tuy là nhiều năm trước liền rút khỏi triều đình, nhưng tài văn chương của ông nổi bật giữa những người đọc sách tương đối có danh vọng, là đại nho học nổi danh.

Tống Nhược Đồng cũng cảm giác như thế, "Đúng vậy, đúng vậy, cũng may mắn có An Vương thế tử giúp nữ nhi giải vây hai câu, nếu không nữ nhi thật đúng là không mặt mũi thấy người."

"Ân." Vừa nghe nữ nhi nói, Hồ thị càng cảm thấy rất hài lòng người con rể Lục Đình này, nhíu nhíu lông mày, "Có điều, sao khéo như vậy, các ngươi đều gặp nhau? Vậy chuyện con cùng thế tử có người phát giác không? Tiêu Thù kia cũng là độc nhãn tinh."

Tống Nhược Đồng cẩn thận suy nghĩ một chút, "Sẽ không, không có người phát giác, nha đầu chết tiệt kia cùng Tiêu Thù cũng không quen biết."

Hồ thị suy nghĩ một chút, suy đoán nói, "Có lẽ là bởi vì cô cô cùng biểu ca con, Tiêu Thù mới làm như vậy."

Tống Nhược Đồng tán thành gật gật đầu, "Nhất định là vậy." Uy khuất bổ nhào vào lòng Hồ thị nói, "Mẫu thân, Tống Mộ Cẩn nàng đối với con như vậy, mẫu thân phải làm chủ cho con."

"Nhất định, nhất định làm chủ cho Đồng Nhi của ta." Hồ thị ôn nhu đáp. (Đồng Nhi của bà, vậy Mộ Cẩn của chó à??? À mà thôi, Bắc Bắc của Thù ca, haha)

Tống Nhược Đồng bây giờ mới cười vui vẻ, Hồ thị liền kêu người mang nước vào, cho người hầu hạ nàng rửa mặt.

Mới vừa rửa mặt xong, Tống Xương Húc đến, thấy Tống Nhược Đồng con mắt hồng hồng, liền khịt mũi thì thầm nói, "Tỷ tỷ lớn như vậy còn khóc nhè, xấu hổ xấu hổ."

Hồ thị cười kéo hắn nói, "Không được phép nói tỷ tỷ như vậy."

Tống Xương Húc nhìn về phía Tống Nhược Đồng cười hắc hắc nói ra, "Húc nhi cũng không khóc nhè, tỷ tỷ chính là xấu hổ xấu hổ! Con phải nói, con phải nói, tỷ tỷ xấu hổ xấu hổ, tỷ tỷ xấu hổ xấu hổ."

Vừa nói vừa tránh thoát tay của Hồ thị, hướng Tống Nhược Đồng làm mặt quỷ.

Hồ thị cũng chỉ cười nói, "Không cho nói, nếu không nương sẽ phạt con a." Lời nói nhưng là cười sủng ái nói nửa điểm uy hiếp cũng không có.

Tống Xương Húc liền lại hăng say.

Nhiều nha đầu cùng bà tử ở đây như vậy, Tống Nhược Đồng xấu hổ mặt đỏ rần, "Húc nhi, ngươi nói nữa tỷ đánh ngươi a."

Tống Xương Húc liền lập tức ngã vào trong lòng Hồ thị, hướng nàng làm mặt quỷ, "Tỷ tới đây, Tỷ tới đánh ta đi."

Tống Nhược Đồng đương nhiên sẽ không xông lên đánh hắn, tức giận đến giậm chân, "Mẫu thân."

"Được rồi được rồi, đệ đệ đùa với con thôi mà." Hồ thị cười ôm nhi tử vào trong lòng, nói với Tống Nhược Đồng, "Con cũng mệt mỏi, mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi."

Tống Nhược Đồng trừng mắt liếc Tống Xương Húc, quỳ gối lui xuống.

Nhìn nhi tử chơi đùa một hồi, lúc hoàng hôn xuống Tống Vấn trở lại, ăn cơm xong cho vú nuôi cùng nha đầu dẫn theo Tống Xương Húc đi xuống, Hồ thị liền đem chuyện Tống Nhược Đồng nói với hắn, "Con nha đầu chết tiệt kia thật sự là đứa ác độc, sao có thể đối với Đồng Nhi như vậy chứ."

Tống Vấn rất không cao hứng hơi mím môi.

"Hầu gia, vẫn chưa tra ra cái gì sao?" Hồ thị hỏi, "Đồng Nhi nói con nha đầu chết tiệt kia cùng Tiêu Thù không quen biết, thiếp cũng cảm thấy bọn họ chắc là không quen biết, bất quá, thiếp vẫn còn có chút hoài nghi, chẳng lẽ người ở sau lưng sai sử nha đầu kia là Ngũ hoàng tử cùng Tiêu Thù? Còn chuyện lưu manh lần trước nữa Ngũ hoàng tử cũng phái người giúp nha đầu kia?"

Nghĩ thế nào đều cảm thấy khả nghi.

Tống Vấn nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói ra, "Nếu như thế, Ngũ hoàng tử Tiêu Thù trực tiếp đem sự tình chọc ra thì tốt rồi, tội gì quanh co như vậy?"

"Cũng đúng." Hồ thị tán thành gật gật đầu, hỏi, "Vậy chuyện hôn sự với Thiệu gia bên kia?"

"Ta hai ngày này đã cùng Kiến An bá thông qua, qua hai ngày nữa bọn họ sẽ tới cửa cầu hôn, nàng cùng Kiến An bá phu nhân hai người đem hôn sự định xuống." Tống Vấn nói ra, "Đến lúc đó chờ trước khi thành thân lại đón người trở lại là xong."

Hồ thị vuốt cằm, "Vậy Thiệu gia bên kia - - "

Khuê nữ tốt đẹp lại ở tại bên ngoài, Thiệu gia chỉ sợ sẽ mất hứng a.

"Ta cũng đã cùng Kiến An bá nói rõ." Tống Vấn nói ra, "Chờ hôn sự hai nhà Tống Thiệu định xuống, liền chuẩn bị hôn sự của Đồng Nhi."

Nghĩ đến Tống Nhược Đồng nữ nhi này, còn có Lục Đình, Hồ thị không kìm được vui mừng gật đầu, "Hầu gia yên tâm, thiếp nhất định làm thật tốt."

Qua hai ngày, La thị liền mang theo nha đầu bà tử đến, cùng Hồ thị thương lượng hôn sự hai nhà.

Hai nhà cũng đã chuẩn bị hơn mười năm, sính lễ Thiệu gia đều chuẩn bị thỏa đáng.

Cho nên, chọn ngày, đổi canh thiếp, hai nhà nhanh chóng đem hôn sự định xong.

Tự nhiên, tin tức đính hôn của Thiệu Tuấn cùng cô nương mới tìm về của Vũ Ninh Hầu phủ nhanh chóng truyền ra.

Nghe được tin tức, Tống Dương, Lâm Quân cùng Diệu Tâm giật nảy mình.

Diệu Tâm tức giận đến không được, "Tiểu thư cũng đã nói rõ với bọn họ, bọn họ sao còn như vậy?" Không có người lại đến tìm tiểu thư nói đón nàng trở về, nhưng đột nhiên như thế nào liền đính hôn?

Tiểu thư lần trước nhưng là nói rõ với Hầu gia.

Nhìn thấy bộ dáng ba người vội vàng lại lo lắng, Tống Mộ Cẩn cười nói, "Chúng ta cũng không trở về, bọn họ đính hôn liền cho bọn họ đính hôn đi!"

"Tỷ tỷ..." Tống Dương giậm chân.

"Được rồi, đệ phải hiểu tỷ tỷ của đệi, chỉ cần tỷ tỷ không muốn, bọn họ ai cũng đừng nghĩ gả tỷ đi." Tống Mộ Cẩn cười sờ sờ đầu của hắn.

Tống Dương gật gật đầu.

Tống Mộ Cận vừa nhìn về phía Lâm Quân cùng Diệu Tâm, "Được rồi, không cần lo lắng, ta sẽ không có chuyện gì."

Vũ Ninh Hầu phủ còn muốn trói nàng lại đem lên kiệu hoa sao?

Bọn họ dám làm như vậy, vậy thì chờ toàn bộ kinh thành chế giễu đi!

Ba người thấy nàng trấn định tự nhiên, bộ dáng một chút việc cũng không có, cũng không nói nữa.

Tống Mộ Cẩn nhìn về phía ba người kéo ra lời nói, "Ta đang suy nghĩ, lại làm chút việc gì đó."

"Việc gì?" Tống Dương hỏi.

"Cũng không thể liền một cửa hàng Tri Vị Cao này thôi, tỷ mấy ngày nay đang suy nghĩ lại làm những thứ khác." Tống Mộ Cẩn nói ra.

Là tìm được mỏ vàng rồi, nhưng cũng không thể liền ôm vàng sống qua ngày, phải làm cho vàng sinh bạc.

"Ta nghe tiểu thư." Việc buôn bán, Diệu Tâm không hiểu.

"Bắc Bắc muốn làm cái gì?" Lâm Quân nhìn về phía nàng hỏi.

Tống Mộ Cận nói, "Ta còn chưa nghĩ ra, Diệu Tâm hai ngày này tỷ theo ta ra ngoài xem một chút."

Nàng kiếp trước hơn mười năm ở Hạ Lâm thôn, sau ở Hầu phủ không bao lâu phải đi Tể Nguyên Tự, nàng tương đối quen thuộc chính là việc trong chùa.

Chẳng lẽ mở một am ni cô?

"Không thành vấn đề." Diệu Tâm gật đầu.

Hai người hôm sau liền từ từ đi khắp nơi nhìn kinh thành, sau hai ngày nhìn ngó Tống Mộ Cẩn cũng không có ý tưởng gì hay.

Tống Mộ Cẩn cũng không đi ra ngoài nữa, ở nhà chép kinh thư tĩnh tâm.

Có hai người gõ cửa khiêng cái thùng gỗ đi vào, hai người đều mặc y phục màu xám tro, dung mạo bình thường, bất quá, một người ôm quyền hướng Tống Mộ Cẩn nói ra, "Chủ tử nói, qua hai ngày chính là sinh nhật của cô nương, cái này coi như là lễ vật mừng sinh nhật cho cô nương."

Nghe hắn nói chủ tử, Tống Mộ Cẩn cũng biết là người của Ngũ hoàng tử cùng Tiêu Thù, "Làm phiền, còn nữa giúp ta nói với thế tử, chuyện Lâu Thịnh Ký lần trước cám ơn hắn ."

Còn đưa vàng tới, bọn họ thương lượng xong - - giả bộ là cha mẹ từ Thanh Nguyên Trấn đưa đồ cho bọn họ.

"Dạ, cô nương." Người nọ ôm quyền đáp ứng, "Vậy tiểu nhân cũng cáo lui."

Hai người ôm quyền liền lui xuống.

Tống Mộ Cẩn cùng Diệu Tâm mới mở cái rương ra.

Trong rương từng khối kim quang lấp lánh, sáng chói mắt.

...

Nghe thuộc hạ đáp lời, Ngũ hoàng tử phất tay cho người lui xuống, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Thù, sờ lên cằm cười híp mắt nói ra, "Biểu đệ, tiểu nha đầu còn rất cảm ơn."

Lúc sự tình truyền ra, hắn nói với mình là muốn dạy dỗ Tống Nhược Đồng một chút.

Làm như mình không biết trong lòng hắn nghĩ cái gì?

Còn không phải là thấy cô nương người ta bị Tống Nhược Đồng cùng Lục Đình hai người cùng nhau ức hiếp mới ra tay !

Tiêu Thù không để ý đến hắn.

"Biểu đệ, người ta cũng đã cùng Thiệu Tuấn đính hôn ..." Ngũ hoàng tử đưa tay ném một quyển sách qua.

"Vậy thì sao?" Tiêu Thù lúc này mới ngẩng đầu.

"Đương nhiên là đoạt lấy nàng a!" Ngũ hoàng tử quát lên.

"Nhàm chán." Tiêu Thù liếc hắn một cái.

Mình thật là lo lắng một cách ngu ngốc! Ngũ hoàng tử tức ngực, vừa muốn nói chuyện Tiêu Thù mở miệng trước hỏi, "Chuyện Mị Tuyết Đường thế nào rồi?"

Vừa nhắc tới Mị Tuyết Đường Ngũ hoàng tử trong mắt chợt lóe qua tàn nhẫn, "Yên tâm đi."

Tiêu Thù suy nghĩ chút, nhắc nhở hắn nói ra, "Tuy là lần trước người truy sát ta cũng đã bị giết tại chỗ, nhưng khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới, lần đó hai tiểu cô nương các nàng đều có mặt, đừng mang đến phiền toái cho các nàng."

Chó nóng nảy còn nhảy tường mà, huống chi là dân giang hồ sát thủ liều mạng.

Bên cạnh hai người bọn họ có người đi theo, nhưng chủ tớ các nàng chỉ có một mình Diệu Tâm biết võ, còn thêm Lâm Quân cùng Tống Dương.

Ngũ hoàng tử sắc mặt ngưng tụ, suy nghĩ một chút nói ra, "Trực tiếp phái người đi qua bảo vệ nàng quá rõ ràng, ta vẫn là cho người dặn dò ngũ thành binh mã tư chú ý tình huống bên kia nhiều hơn chút, tốt cái là Diệu Tâm thân thủ không tệ."

Bọn họ nghĩ phòng ngừa vạn nhất, nhưng vạn nhất này thật đúng là tìm tới Tống Mộ Cẩn.

Diệu Tâm đem Tống Mộ Cận hộ ở sau người, nhìn nam tử một thân hắc y để râu ngắn, thần sắc có chút ít chật vật trước mặt, "Mị Tuyết Đường, Doãn Nhạc Sinh?"

Lúc về Tống Mộ Cẩn có nghe Diệu Tâm nói qua chuyện của Mị Tuyết Đường, biết rõ nam tử trước mắt chính là Doãn Nhạc Sinh chủ nhân của Mị Tuyết Đường, nhưng hắn một thân chật vật là tìm đến mình trả thù?

Mà người giết Mị Tuyết Đường của hắn lại không phải là Tống Mộ Cẩn nàng, lần đó nàng cũng là người bị hại có được không, mình còn muốn tìm hắn gây phiền toái đây nè!

Doãn Nhạc Sinh mắt nhìn Diệu Tâm, "Người Khúc gia?" Cũng không đợi Diệu Tâm trả lời, bịch quỳ xuống vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Tống Mộ Cẩn, "Cô nương cứu mạng."

Tống Mộ Cẩn nháy mắt mấy cái nghi ngờ nhìn sang Diệu Tâm.

Đây là tình huống gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top