Q1-C66: BÌNH TĨNH!

Lục Đình cao lớn vững chãi, thần thái rạng rỡ.

Tống Mộ Cẩn lại cảm thấy nhịp tim của mình đập chậm lại, cảnh bị người sống moi tim lại hiện lên, hai tay rủ xuống bên người liền không tự chủ sít sao nắm lấy ống tay áo.

Lúc này, nếu mình cầm cục gạch đập chết hắn, sẽ không liên lụy đến cha mẹ, Tống Dương, cùng với Lâm gia và Văn gia chứ?

Lục Đình cùng trưởng tử Triệu gia Triệu Duẫn Hân là bằng hữu.

Đi đến cửa, Lục Đình đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, theo đó Triệu Duẫn Hân cũng dừng lại bước chân đi theo ngẩng đầu lên, "Làm sao vậy?"

Lục Đình thu hồi ánh mắt, "Không có gì."

Triệu Duẫn Hân cũng không thấy kỳ quái, cùng hắn tiếp tục đi vào trong.

"Nha!" Văn Lê Hương cúi đầu hô một tiếng, kéo Tống Mộ Cẩn nhanh chóng trốn qua một bên, vỗ vỗ ngực, "Làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa liền bị nhìn thấy."

"Tỷ sợ cái gì?" Tống Mộ Cẩn nhìn thấy nàng thất kinh, liền cười nói, "Có thể cho hắn cùng bằng hữu đến ăn cơm, không cho tỷ cùng bằng hữu đến ăn cơm sao? Tỷ coi như là đang nhìn phong cảnh phía ngoài, nếu bị hắn thấy được, cùng lắm thì thoải mái chào hỏi."

"Ta hồi hộp mà." Văn Lê Hương hai má phiếm hồng, một bộ dạng sống sót sau tai nạn.

"Tỷ nha." Tống Mộ Cẩn đưa tay điểm lên trán nàng.

Văn Lê Hương cũng không phiền, nhìn về phía Ngọc Truỵ núp ở cửa sổ, "Đi chưa?"

Tiểu thư bảo nàng nhìn lén, Triệu công tử về sau nhận không ra mình nữa. Ngọc Truỵ khóc không ra nước mắt, vụng trộm thò đầu xuống liếc nhìn, sau đó cao hứng hướng Văn Lê Hương nói, "Tiểu thư, người đi rồi."

"Thật vậy chăng?" Văn Lê Hương vui vẻ thò đầu ra, thấy không có bóng người cũng có chút thất vọng, "Thực không có ở đây."

Nàng đều chưa nhìn rõ ràng gì hết a! Hắn như thế nào liền vào nhã gian mất rồi?

"Vừa rồi ta nên như Bắc Bắc nói, không né tránh thì tốt rồi." Văn Lê Hương thở dài.

Nếu nói như vậy, vừa có thể nhìn nhiều thêm chút, không biết chừng có thể thấy rõ ràng.

Triệu Duẫn Hân đã vào Lâu Thịnh Ký, Văn Lê Hương cũng không có hào hứng lại ôm cửa sổ mà nhìn, xoay người kéo Tống Mộ Cẩn trở về ngồi xong, gục xuống bàn nghiêng đầu nhìn về phía Tống Mộ Cẩn, "Bắc Bắc, muội cảm thấy hắn thế nào?"

Tống Mộ Cẩn kinh ngạc nhìn về phía nàng, "Tỷ đặc biệt đến đây không phải chỉ là nhìn trộm hắn như vậy thôi hả?"

Văn Lê Hương đương nhiên nhìn lại nàng, "Nếu không thì sao?" Không nhìn lén, còn có thể thế nào?

Tống Mộ Cẩn đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, "Sao tỷ cứ ngượng ngùng như vậy chứ?" Văn Lê Hương nói ra lá gan cũng rất lớn, không câu nệ như tiểu thư khuê các bình thường khác, "Ta còn tưởng rằng tỷ sẽ mời hắn uống chén trà đó chứ?"

Chỉ nhìn lén như vậy, có thể biết cái gì? Chính là xem bề ngoài mà thôi, mà sống qua ngày cũng không phải dựa vào khuôn mặt là được .

Văn Lê Hương ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn Tống Mộ Cẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng hơn, "Ta không có nghĩ tới chuyện đó."

Đến cùng cũng bất quá là tiểu cô nương mười mấy tuổi, bình thường lớn gan thế nào khi đối mặt với chuyện chung thân của mình cũng sẽ ngượng ngùng, nếu nàng lớn lên ở kinh thành vậy nàng sẽ biết Triệu Duẫn Hân, nhưng nàng từ nhỏ đi theo cha mẹ nhậm chức, cho nên thế gia công tử kinh thành sẽ không quen biết được mấy người, Tống Mộ Cẩn suy nghĩ một chút, nói ra, "Ta thấy hắn rất tốt." Kiếp trước Văn Lê Hương gả cho trưởng tử Triệu gia Triệu Duẫn Hân này, phu thê cầm sắt hòa minh là một đôi giai ngẫu.

Cho nên, làm lại từ đầu, Tống Mộ Cẩn cũng hy vọng nàng có thể hạnh phúc.

"Thật vậy chăng?" Văn Lê Hương con mắt sáng long lanh nhìn về phía Tống Mộ Cẩn, "Phụ thân cùng mẫu thân đều nói hắn nội liễm, chững chạc, tài hoa lại tốt, nhưng ta cảm thấy..."

Văn Lê Hương lại nằm ở trên bàn, "Cho nên ta liền muốn tới đây nhìn xem hắn là người thế nào, có phải tốt như phụ thân cùng mẫu thân nói không, nếu là hữu danh vô thực - - "

Tống Mộ Cẩn liền nghiêng đầu nhìn nàng, "Nếu là hữu danh vô thực, tỷ sẽ như thế nào?"

"Ta..." Văn Lê Hương ngẩng phắt lên đầu nói ra, "Vậy ta liền không gả!"

Tống Mộ Cẩn không khỏi cười nói, "Vậy Văn tỷ tỷ, tỷ nhìn lén như vậy cũng biết hắn tốt hay không a?" Thật sự là đứa bé.

Văn Lê Hương chua chát, nhìn về phía Tống Mộ Cẩn phồng má nói ra, "Bắc Bắc muội cũng chỉ nhìn hai mắt nha, muội cũng nói hắn tốt."

Đó là bởi vì mình đã trải qua kiếp trước, biết rõ nàng cùng Triệu Duẫn Hân hai người hôn nhân mỹ mãn, cho nên mới nói như vậy ! Bất quá lời này cũng không thể nói với nàng. Tống Mộ Cẩn cười nói, "Ta nói tốt, tỷ liền cảm thấy tốt?"

Văn Lê Hương mặt như ánh bình minh, xấu hổ nói, "Kỳ thật, kỳ thật ta cũng cảm thấy hắn tốt."

Cứ như vậy nhìn lén đã cảm thấy hắn tốt? Là bởi vì hắn soái (đẹp trai)! Tống Mộ Cẩn ở trong lòng lắc đầu, trên mặt cười híp mắt nói ra, "Ân, là rất tốt."

Văn phu nhân cùng Văn đại nhân chỉ có hai người con Văn Lê Hương cùng Văn Huy, lại là thật tâm thương nàng, cho nên chọn hôn sự cho nàng đương nhiên là sẽ cực kỳ thận trọng, Triệu Duẫn Hân này nhất định là bọn họ tỉ mỉ chọn lựa ra, từ nhân phẩm, tính tình đến gia thế, cùng với tình huống trong nhà, tính tình trưởng bối Triệu gia chỉ sợ đều là nhất nhất suy tính, cho nên kiếp trước Văn Lê Hương cùng Triệu Duẫn Hân mới có thể phu thê hòa thuận, kiếp trước đều tốt, vậy kiếp này khẳng định cũng là một mối nhân duyên tốt.

Cho nên, Tống Mộ Cẩn cũng không lo lắng.

"Kỳ thật mẫu thân ý là trước khi hôn sự được định cũng sẽ cho ta gặp mặt một lần, nhưng ta cảm thấy tốt hơn là tự mình tới gặp mặt trước." Văn Lê Hương mặt mày cong cong nói ra, "Nếu là ta cảm thấy không được tốt, vậy lúc mẫu thân an bài ta có thể nói thẳng là không tốt, không cần cửa hôn sự này..." Đột nhiên lại nhíu mày, " nhưng phụ thân cùng mẫu thân khen hắn không dứt miệng, nhất định là sẽ không theo ý ta !"

"Hiện tại yên tâm rồi?" Tống Mộ Cẩn hỏi.

"Ân." Văn Lê Hương gật đầu.

Nửa cánh tay màu hồng đào, chọn váy đồng màu, nụ cười trong sáng mà sáng lạn, Văn Lê Hương như thể xuân hoa mới vừa nở rộ tỏa sáng trước mắt người khác.

Tống Mộ Cẩn mỉm cười nhìn về phía nàng, "Tỷ yên tâm là tốt rồi."

Người cũng đã nhìn thấy, cũng mãn nguyện, Văn Lê Hương liền yên tâm, nói với Tống Mộ Cẩn, "Lâu Thịnh Ký này là tửu lâu nổi danh kinh thành, hôm nay ta mời khách, Bắc Bắc muốn ăn cái gì liền gọi." Một bộ dáng vô cùng phóng khoáng.

Tống Mộ Cẩn nhìn nàng nở nụ cười gật đầu, vừa nhìn về phía nàng hỏi, "Người mới vừa đi cùng Triệu công tử chính là An Vương thế tử sao? Bọn họ là bằng hữu?"

Mấy người Tống Mộ Cẩn đến kinh thành cũng vài ngày rồi, cho nên Văn Lê Hương cũng không có hoài nghi Tống Mộ Cẩn sao lại biết Lục Đình, chỉ cho là nàng ngẫu nhiên gặp qua, vì vậy nghĩ cũng không nghĩ mà trả lời, "Chắc là đúng rồi, hôm nay cùng hắn ước hẹn chính là An Vương thế tử."

"Nha." Tống Mộ Cẩn gật đầu một cái, lại ép xuống chán ghét trong lòng.

Triệu Duẫn Hân cùng Lục Đình là bằng hữu đối với nàng cũng không có vấn đề gì a.

Cùng nàng quan hệ tốt là Văn Lê Hương, về sau cho dù nàng gả cho người, vậy mình cũng sẽ không lui tới cùng tiếp xúc nhiều với Triệu Duẫn Hân.

Đã không tiếp xúc với Triệu Duẫn Hân, huống chi là Lục Đình bạn của Triệu Duẫn Hân?

Văn Lê Hương mặc dù là không có nghĩ nhiều, bất quá nàng cũng là con gái lại cùng Tống Mộ Cẩn quen biết lâu như vậy, vì vậy hết sức nhạy cảm cảm thấy sự khác thường của nàng, liền hỏi, "Bắc Bắc, An Vương thế tử có gì không đúng sao?" Nhíu nhíu mày, "Có phải là hắn đến cửa hàng tìm phiền toái không?"

Ngoại trừ cái này, nàng không thể nghĩ ra nguyên nhân khác .

"Văn tỷ tỷ, tỷ nghĩ đi đâu rồi, ta chính là thuận miệng hỏi một chút." Tống Mộ Cẩn nói ra.

"Phải vậy không?" Văn Lê Hương nghiêm túc nhìn về phía nàng, có chút không tin lời của nàng.

"Thật mà." Tống Mộ Cẩn gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn lại nàng.

Văn Lê Hương nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng như thường không có gì khác lạ, liền nở nụ cười, "Bắc Bắc, ta có chút đói bụng, chúng ta gọi thức ăn a."

Nghĩ tới sắp đi gặp Triệu Duẫn Hân, nàng đều chưa ăn miếng điểm tâm nào.

Tống Mộ Cẩn gật đầu.

Văn Lê Hương liền phân phó Ngọc Trụy kêu tiểu nhị đến, gọi món ăn.

Chốc lát sau, trên bàn liền bày đầy món ngon, mùi thơm bốn phía.

"Nhiều thức ăn ngon như vậy, không bằng chúng ta gọi một bình rượu trái cây đến?" Văn Lê Hương lại sợ Tống Mộ Cẩn không đồng ý liền nói, "Tương lai ta không thể thường xuyên ra cửa."

Cô nương đính hôn phải ở nhà thêu đồ cưới sẽ không ra cửa, chờ thành thân đến nhà chồng trở thành nhân gia tức phụ đương nhiên càng không giống như ở nhà làm cô nương bình thường tự do tự tại. Nàng đã cao hứng, Tống Mộ Cẩn đương nhiên sẽ không làm nàng mất hứng, "Được, nhưng không được phép uống nhiều quá."

Văn Lê Hương cao hứng cười một tiếng, "Ta cũng biết là Bắc Bắc tốt nhất." Quay đầu bảo Ngọc Trụy đi phân phó tiểu nhị.

Tiểu nhị rất nhanh đưa một bình rượu trái cây đến.

Cái bình nho nhỏ ước chừng cũng đựng được mấy lạng rượu, nhưng đồ ăn nhiều mà phong phú.

Lại là rượu trái cây, hai người phân ra uống cũng không có say.

Ăn cơm uống rượu trái cây cong, tiểu nhị lại ngâm một bình trà ngon đưa tới.

"Bắc Bắc, ta không ngờ muội là cô nương Vũ Ninh Hầu phủ." Uống một ngụm trà, Văn Lê Hương châm chước một phen mới nhấc lên lời nói, "Muội quyết định cùng Dương Dương sống ở bên ngoài sao?"

Làm bằng hữu nàng vẫn là biết rõ Tống Mộ Cẩn hết sức để ý cha mẹ nuôi của nàng cùng Dương Dương, cho nên, thấy Tống Mộ Cẩn vẫn là sống ở bên ngoài nàng liền đoán được vài phần.

"Ân." Tống Mộ Cẩn không do dự gật gật đầu.

"Cũng phải, Dương Dương tuổi còn nhỏ, chưa quen cuộc sống nơi kinh thành, muội nếu trở về cũng sẽ không yên tâm." Nếu nàng không bỏ được Tống Dương, Hầu phủ cũng đón Tống Dương cùng Lâm Quân đi qua Hầu phủ là được, chẳng lẽ Vũ Ninh Hầu phủ to như vậy còn không an trí được cho hai người Tống Dương cùng Lâm Quân? Cho nên Văn Lê Hương cũng không có hỏi tới, còn bên ngoài lan truyền chuyện Tống Mộ Cẩn dưỡng ở trong chùa cũng không theo nàng hỏi nửa chữ, chỉ nói, "Nếu có chuyện gì phải đi tìm ta, mặc dù ta là cô nương gia người nhỏ, lời nhẹ cũng giúp không được cái gì, nhưng ta có thể cầu xin ca ca cùng phụ thân hỗ trợ."

"Ân, ta biết." Tống Mộ Cẩn cảm kích nói ra.

"Muội là tỷ muội với ta, khách khí cái gì." Văn Lê Hương liền kéo ra đề tài, cùng nàng nói những thứ khác.

Vừa nói vừa uống trà tiêu thực một hồi hai người liền đứng dậy chuẩn bị về nhà.

"Ta đưa muội về." Văn Lê Hương kéo cánh tay Tống Mộ Cẩn đi ra ngoài, "Đáng tiếc hôm nay muộn quá rồi, nếu không, chúng ta có thể đi dạo phố, ta hẹn lần sau lại dẫn muội ra ngoài chơi, hôm nay về thôi."

"Được đó." Tống Mộ Cẩn cười gật đầu.

Ra nhã gian, đi tới đại sảnh lầu hai, Tống Nhược Đồng dẫn theo Tế Vũ cùng Tế Vân từ đối diện đi tới.

Tống Nhược Đồng nhìn thấy hai người Văn Lê Hương cùng Tống Mộ Cẩn khẽ sững sờ liền dừng bước, ánh mắt oán hận rơi trên mặt Tống Mộ Cẩn.

Văn Lê Hương cùng Tống Mộ Cẩn nhìn thấy các nàng cũng dừng bước, Văn Lê Hương khẽ vỗ xuống tay Tống Mộ Cẩn, sau đó đi về phía trước một bước cười cùng Tống Nhược Đồng chào hỏi, "Tống cô nương."

Tống Nhược Đồng thu hồi ánh mắt, lập tức mỉm cười đáp lễ, "Văn Lục cô nương cũng tới dùng cơm sao?"

"Đúng vậy, nghe nói ở đây món ăn không tệ, ta cùng với bằng hữu tới xem một chút." Văn Lê Hương trả lời, "Tống cô nương thì sao? Đi một mình hay là đi cùng bằng hữu?"

Đồ nhà quê chưa từng trải sự đời! Không phải là một cái Lâu Thịnh Ký sao? Hai người cùng đi đến trải nghiệm! Tống Nhược Đồng hạ mí mắt, trên mặt nhưng là cười gật đầu trả lời, "Ta cũng vậy đi cùng bằng hữu." Sau đó ánh mắt vượt qua Văn Lê Hương nhìn về phía Tống Mộ Cẩn, "Tống Mộ Cẩn?"

Ba chữ như là từ trong kẽ răng nhảy ra.

"Phải." Tống Mộ Cẩn cười nhạt nhìn sang, "Xin hỏi cô nương là ai?"

Văn Lê Hương biết rõ lần trước mình đụng phải Tống Nhược Đồng có cùng nàng giới thiệu qua, bất quá Tống Mộ Cẩn như thế nàng nghĩ hẳn là nàng ấy có lý do của mình, vì vậy mấp máy môi đứng ở bên cạnh Tống Mộ Cẩn không có lên tiếng.

Mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc, ai biết Hầu phủ xướng ra tuồng gì thì sao? Bắc Bắc làm như vậy nhất định là nàng ấy lý do của mình.

Chỉ cần Bắc Bắc không thiệt thòi là tốt rồi!

Xin hỏi cô nương là ai? Nàng còn không biết xấu hổ vẻ mặt vô tội hỏi mình là ai? Tiện nhân giả vờ giả vịt! Nàng không biết mình? Không biết mới là lạ! Lần trước các nàng có gặp qua mà! Hơn nữa coi như là chưa từng đối mặt, Tống Nhược Đồng cũng không tin Tống Mộ Cẩn sẽ không biết nàng. Hôm nay ra cửa thật là không có có xem hoàng lịch, ăn một bữa cơm cũng có thể gặp được nha đầu chết tiệt này. Lửa trong bụng Tống Nhược Đồng như gió xuân thổi qua từng đám từng đám dâng trào, đáy mắt dẫn theo vài phần lãnh ý, trên mặt nhưng là mừng rỡ cùng ủy khuất nhìn về phía Tống Mộ Cẩn, "Tỷ tỷ, tỷ không biết ta sao?"

"Không, cô nương có phải uống rượu say nhận lầm người không?" Tống Mộ Cẩn sắc mặt bình tĩnh như người xa lạ nhìn về phía nàng, "Tống Mộ Cẩn ta chỉ có một đệ đệ, đệ đệ năm nay mới mười ba tuổi." Cô nương ngươi muốn làm thân cũng hơi sớm, đệ đệ nhà nàng tuổi còn nhỏ chưa có đính hôn.

Tống Nhược Đồng đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, mặt phù dung vọt ửng đỏ, lại đem nàng cùng một tên nông thôn quê mùa kéo chung với nhau!

Trước mặt mọi người không có cách nào phát hỏa, huống chi nha đầu chết tiệt kia nói cũng đúng, nói ra thì hai người các nàng bây giờ thực sự có thể nói là không biết, chính là lần trước đụng phải nàng ta cùng Văn Lê Hương, nàng cũng căn bản không để nàng ta vào mắt, vì vậy Tống Nhược Đồng ép lửa giận trong lòng xuống, vừa cười vừa nói, "Là ta nhất thời quên mất, tỷ tỷ cũng vẫn là không biết ta." Vừa mỉm cười nói vừa hướng chỗ Tống Mộ Cẩn đi một bước, "Tỷ tỷ, ta là Tống Nhược Đồng, là song bào muội muội của tỷ."

"À." Tống Mộ Cẩn bừng tỉnh gật đầu một cái, "Thì ra ngươi chính là song sinh muội muội của ta nha."

Tống Nhược Đồng liên tục không ngừng gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy." Vừa nhìn về phía Văn Lê Hương, "Thì ra Lục cô nương là cùng tỷ tỷ ta đi ăn cơm."

Văn Lê Hương cười gật đầu, "Hôm nay thật trùng hợp."

"Sớm biết Lục cô nương cùng tỷ tỷ cũng tới, vậy chúng ta liền cùng nhau ăn." Tống Nhược Đồng mặt tiếc nuối vừa cười vừa nói, "Không tính lần trước gặp lướt qua, lúc này đây vẫn là lần đầu tiên ta gặp tỷ tỷ nha, nói ra, ta kỳ thật vẫn muốn đi qua thăm tỷ, nhưng lại sợ tỷ không thích, không muốn gặp ta, cho nên không có đi..., mong rằng tỷ tỷ không nên tức giận."

Chậc chậc, lời này nói ra giống như Tống Mộ Cẩn nàng chính là một cô nương tùy hứng vô lễ, tính cách lại hung tàn. Tống Mộ Cẩn khẽ cười nhìn về phía nàng, "Sao lại giận chứ."

Nói ra, nàng hung tàn cũng thật đúng là nổi danh kinh thành, Tống Nhược Đồng này cũng thật sự là biết tận dụng mọi thứ.

"Vậy tỷ tỷ là không trách ta?" Tống Nhược Đồng thụ sủng nhược kinh nhìn về phía Tống Mộ Cẩn, "Vậy ta lần sau đi thăm tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng đừng không gặp ta nha."

Tống Mộ Cẩn gật đầu cười.

Chỉ cần Tống Nhược Đồng nàng dám đến cửa đi tìm a.

Khách nhân ở lầu hai đại sảnh ăn cơm đều nhìn qua.

Nhìn về phía Tống Mộ Cẩn ánh mắt liền mang theo vài phần trách cứ, không ít người bắt đầu châu đầu ghé tai đàm đạo.

"Nàng chính là cô nương Vũ Ninh Hầu gia đó."

Nghe nói cô nương này chưa có trở về Hầu phủ, nghe nói là Tống Mộ Cẩn này tuy là đã ở trong chùa hóa giải nghịch khí, nhưng vẫn là không nên cùng thân nhân ở chung một chỗ, hiện thời vẫn là cùng đệ đệ kết nghĩa ở chung.

Bất quá, bây giờ nhìn Tống cô nương Hầu phủ dè dặt nịnh nọt nàng như vậy, xem ra, tin đồn chỉ sợ cũng có vài phần thực vài phần giả .

Có thể tới Lâu Thịnh Ký ăn cơm khẳng định gia thế cũng không tệ, mọi người cũng đều hiểu trong cao môn đại hộ, hầu môn thế gia lắm chuyện bí mật, vì vậy mọi người cũng bắt đầu nhiều chuyện.

Văn Lê Hương nghe được bên cạnh xì xào bàn tán, không khỏi nhíu lông mày, vô ý thức liền bảo vệ bằng hữu của mình, "Tống cô nương thật sự là quá xa cách, cô là thân muội muội của Bắc Bắc, cô đi thăm nàng, Bắc Bắc đương nhiên là cao hứng."

Tống Mộ Cẩn đưa tay nắm lấy tay của nàng, bày tỏ bản thân không có việc gì.

Tống Nhược Đồng nhút nhát trả lời, "Ta sợ tỷ tỷ thấy ta thì không vui thôi."

Một bộ dáng tiểu tức phụ bị ủy khuất là làm cho ai xem! Văn Lê Hương thiếu chút nữa hộc máu, nàng cũng là người thiếu kiên nhẫn xém chút nữa liền nhảy dựng lên, nếu không phải Tống Mộ Cẩn bắt được tay của nàng, liền sẽ trực tiếp nhảy dựng lên.

Tống Nhược Đồng cao hứng cười cười, sau đó mang theo vài phần cẩn thận hỏi, "Vậy... hiện tại tỷ tỷ có thể cùng ta qua bên kia đơn độc nói hai câu không? Ta có vài lời muốn đơn độc nói với tỷ tỷ."

Nói rồi cũng mặc kệ Tống Mộ Cẩn có đáp ứng hay không, liền gọi tiểu nhị đến hỏi một chút, đúng lúc nhã gian bên cạnh trống không, liền trực tiếp kéo cửa ra, đứng bên cửa khẽ khom người thỉnh, "Tỷ tỷ, mời."

Tống Mộ Cẩn nhướng mày, đi vào.

Tống Nhược Đồng áy náy nói với Văn Lê Hương, "Phiền Lục cô nương chờ một lát, nếu Lục cô nương có việc xin mời đi trước, lát nữa ta đưa tỷ tỷ về."

"Bắc Bắc ta ở bên ngoài chờ muội." Văn Lê Hương đương nhiên sẽ không rời đi trước.

"Ân." Tống Mộ Cẩn gật đầu mỉm cười với nàng, ý bảo nàng yên tâm.

Tống Nhược Đồng quay đầu nói vơi ba người Tế Vân, Tế Vũ cùng Diệu Tâm, "Ba người các ngươi chờ ỏ bên ngoài."

Diệu Tâm lơ đễnh nhìn nàng ta một cái, thấy Tống Mộ Cẩn gật đầu liền lưu ở ngoài cửa.

Đóng chặt cửa, dáng tươi cười trên mặt Tống Nhược Đồng xoát một cái liền lãnh xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tống Mộ Cẩn, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tống Mộ Cẩn."

Tống Mộ Cẩn cười một tiếng, "Sao không giả bộ nữa?"

Vừa rồi ở bên ngoài không phải cực kỳ giả tạo sao?

Giống như nàng Tống Mộ Cẩn nàng là tỷ tỷ ác độc bắt nạt muội muội.

Trời đất chứng giám, kiếp trước tuy Tống Nhược Đồng chết trong tay của mình, nhưng kiếp này đây có thể nói là lần đầu tiên chính thức gặp mặt.

"Hừ." Tống Nhược Đồng hừ lạnh một tiếng, hất cằm nhìn về phía nàng, "Phụ thân cùng mẫu thân đều tự mình đi đón ngươi, ngươi nháo đủ rồi thì sớm ngày trở về nhà."

"Bọn họ đi đón ta, ta thì phải trở về hả?" Tống Mộ Cẩn nở nụ cười.

"Đương nhiên!" Tống Nhược Đồng đương nhiên nhìn về phía nàng, "Ngươi cũng nháo đủ rồi, mau đàng hoàng về nhà!"

"Ngươi muốn nói với ta là chuyện này?" Tống Mộ Cẩn hỏi, "Nếu là chuyện này ngươi không cần nói, Hầu gia cùng phu nhân đều không nói gì, Tống Nhược Đồng ngươi không có tư cách gì ở chỗ này sủa loạn."

"Tống Mộ Cẩn." Tống Nhược Đồng cắn răng, "Phụ thân cùng mẫu thân bởi vì ngươi mà mặt ủ mày chau, mẫu thân lại nằm trên giường không dậy nổi, ngươi còn nói không cần nói? Còn nữa, những năm này là cô muội muội ta này giúp ngươi đeo trên lưng hôn sự với Thiệu gia, ngươi nói ta không có tư cách nói với ngươi lời này? Còn nói cái gì hôn sự của ngươi muốn mình làm chủ! Ngươi cũng không nghĩ mình là thân phận gì, nếu không phải là bởi vì tổ phụ, không phải bởi vì ngươi là cô nương của Vũ Ninh Hầu phủ ta, ngươi có thể bấu víu đến Kiến An bá phủ, có hôn sự tốt như vậy sao? ... Ngươi không đội ân đội nghĩa thì cũng thôi, ngươi còn dám lớn tiếng nói không trở về Hầu phủ, muốn làm chủ chuyện chung thân của mình?"

"Nói như thế, ta thật đúng là phải đội ân đội nghĩa trở về Hầu phủ !" Tống Mộ Cẩn lộ vẻ trào phúng".

"Ngươi biết là tốt rồi!" Tống Nhược Đồng nói, "Cũng là người làm muội muội như ta tâm địa tốt, sau khi biết rõ cũng không có dư thừa tâm tư, còn nghĩ ngươi nhiều năm ở trong chùa chịu không ít khổ, ta chịu chút ủy khuất này cũng không tính là gì... Nếu không, ngươi cho rằng cửa hôn sự này có thể đến phiên Tống Mộ Cẩn ngươi?" Có thể đến phiên Tống Mộ Cẩn nàng một nha đầu nông thôn đến Kiến An bá phủ?

A, mặt mũi này da thật đúng là đủ dày. Tống Mộ Cẩn mỉa mai cười một tiếng, "Tống Nhược Đồng, thật sự là như vậy hả?"

"Chính là như vậy!" Tống Nhược Đồng cây ngay không sợ chết đứng, "Vì ngươi, mẫu thân còn cố ý tiến cung cầu xin cô mẫu hỗ trợ, còn bị trách phạt, là muội muội chịu chút ủy khuất không tính cái gì, nhưng phụ thân mẫu thân sinh ra ngươi, vì ngươi suy nghĩ như vậy, mà ngươi thì sao... ?" Tống Nhược Đồng căm tức nhìn Tống Mộ Cẩn, "Chúng ta vì ngươi chịu nhiều như vậy, nhưng ngươi một chút cũng không cảm kích, ngươi nói xem, ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn tổ mẫu lão nhân gia bà đi mời ngươi hồi phủ?"

"Cho nên ta còn phải cảm tạ ngươi cô muội muội này không giống những người khác đoạt chuyện chung thân của ta ?" Tống Mộ Cẩn giễu cợt một tiếng, "Hôn sự hai nhà Tống gia cùng Thiệu gia xảy ra chuyện gì, Tống Nhược Đồng trong lòng ngươi hiểu rõ nhất!"

Nghe vậy, Tống Nhược Đồng trong lòng giật thót.

Nàng biết?

Tống Mộ Cẩn biết chuyện mình và An Vương thế tử sao?

Đây tuyệt đối không thể nào!

Tống Mộ Cẩn mới tới kinh thành không bao lâu. Nàng làm sao biết được? Mình và An Vương thế tử cho dù gặp mặt cũng đều tránh tai mắt của người khác, hôm nay cũng là nàng đứng gần nhã gian của hắn, chỉ chờ Triệu gia công tử đi bọn họ mới có thể gặp mặt một lần.

Cho nên Tống Mộ Cẩn không thể nào biết rõ chuyện mình cùng Lục Đình.

Nàng ta đây là đang hù nàng thôi! Tống Nhược Đồng nghĩ như thế, hếch cái eo nhìn về phía Tống Mộ Cẩn, "Tống Mộ Cẩn ngươi đừng chú ý cái gì khác, ngươi bất hiếu còn muốn đem chuyện đẩy tới trên người ta? Những năm gần đây lưng ta đeo giúp ngươi còn ít sao?" (ăn sung mặc sướng, được cưng chiều, trai không thèm cũng đẩy cho người ta, bắt người ta hốt, giúp được nhiều ghê đi =.=)

Tống Mộ Cẩn mắt trào phúng nhìn về phía nàng.

Ánh mắt này làm như có thể nhìn thấu trong lòng của nàng, khiến cho nàng tất cả đều không chỗ nào che giấu, Tống Nhược Đồng nuốt một ngụm, đưa tay muốn tát một cái.

Tống Mộ Cẩn cũng không né, đưa tay trực tiếp bắt lấy cánh tay nàng dùng lực đẩy, Tống Nhược Đồng liền té xuống đất, sau đó từ trên cao nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi, "Như thế nào, không sợ?" Mặt mày trong lúc đó mang theo sát khí lạnh thấu xương.

Nàng tay trói gà không chặt liền dám động thủ với mình?

Cũng không tự lượng sức mình.

Mình mặc dù không phải võ nghệ cao cường như Diệu Tâm, nhưng cũng luyện tên từ nhỏ, đối phó nàng không phải là chuyện nhỏ?

Tống Nhược Đồng té mông đau nhức, nhưng nàng cũng chẳng quan tâm đau đớn dùng cả tay chân bò dậy, giận không nhịn được nhìn về phía Tống Mộ Cẩn, hai mắt cũng có thể phun ra lửa, "Ngươi... Ngươi dám động thủ đánh ta!"

"Ta không chỉ là dám động thủ đánh ngươi thôi đâu, làm sao Tống đại tiểu thư quên lần trước dạy dỗ nhanh như vậy?" Tống Mộ Cẩn khẽ mỉm cười. Nàng còn dám giết nàng ta.

Mặt Tống Nhược Đồng thoắt cái trắng bệt, run sợ nói, "Ngươi..."

Lần trước nàng cố ý, chính là cố ý đối với nàng bắn một mũi tên như vậy!

Nàng ta làm sao thấy được mình ?

Thì ra nàng ta khi đó thực sự biết là mình.

Một cỗ sợ hãi đột nhiên từ đáy lòng bừng lên, Tống Nhược Đồng lui về sau một bước, sắc mặt trắng bệch nhìn Tống Mộ Cẩn, "Mũi tên lần đó, là ngươi cố ý có đúng không?"

Tống Mộ Cẩn mỉm cười, "Tống Nhược Đồng ngươi đều bắt nạt đến trên đầu của ta rồi, chẳng lẽ còn khó chịu không lên tiếng mặc ngươi khi dễ?"

"Ngươi đồ ác nữ độc ác! Ta..." Tống Nhược Đồng lời đến bên miệng lại nhanh chóng nuốt trở về.

Cùng nàng liều mạng? Mình sao có thể là đối thủ của nàng?

Nha đầu chết tiệt đó hung tàn như vậy.

Nhưng vừa nghĩ tới lần trước mình bị bệnh ở trên giường thời gian lâu như vậy, đến giờ buổi tối vẫn đều như cũ gặp ác mộng liên tục, lửa trong lòng giống như là giội cho một thùng dầu sôi, làm sao cũng ngăn không được.

Nhưng mình lại đánh không thắng nàng.

Hơn nữa mình lại không phải là ác nữ, làm sao có thể cùng nàng vung tay?

(K phải ác nữ, mà là tiện nhân đê tiện, hồi nãy mới vung tay bị hất cho té đó thôi =,=)

Tống Nhược Đồng đè nặng tức giận, sầm mặt nhìn về phía Tống Mộ Cẩn, "Ngươi dám, ngươi dám ở chỗ này động thủ thử xem?"

Trong tay nàng ta không có cung tiễn.

Hơn nữa vừa rồi bên ngoài nhiều người như vậy nhìn thấy hai người các nàng đi vào, nếu nàng dám động thủ với mình, vậy nàng còn có thể may mắn như lần trước sao? Bởi vì như thế, mình cũng mới dám gọi nàng đi vào.

Ánh mắt Tống Mộ Cẩn nhìn thoáng qua cửa sổ mở rộng, như cười như không nhìn nàng một cái, "Ngươi nói xem?" Động thủ? Nếu không phải sợ liên lụy đến Tống Dương bọn họ, mình thật đúng là muốn lại giết nàng một lần nữa!

Không biết ném nàng xuống té chết, người khác sẽ tin tưởng nàng là trượt chân té xuống không? Chỉ sợ ngoại nhân không tin a!

Nếu cùng nàng đồng quy vu tận thì sao?

Cũng không đáng.

Hơn nữa cho dù chết, trên đường hoàng tuyền nàng cũng không muốn cùng Tống Nhược Đồng làm bạn!

Tống Nhược Đồng theo ánh mắt của nàng nhìn một cái, lập tức cảnh giác lui về sau một bước hoảng sợ nhìn về phía Tống Mộ Cẩn, "Tống Mộ Cẩn, ngươi chớ làm loạn, ngươi có phải điên rồi không, ta là muội muội của ngươi, muội muội ruột của ngươi."

"Hiện tại biết sợ?" Tống Mộ Cẩn cười lạnh một tiếng.

"Ngươi đừng tới đây!" Tống Nhược Đồng gọi một tiếng, sợ hãi nhìn Tống Mộ Cẩn sợ nàng ta sẽ động thủ đánh nàng, hai tay run rẩy nắm thành quả đấm, tâm bắt đầu căng thẳng.

Tiếng nói chuyện cùng tiếng động lớn tiếng ồn ào bên ngoài truyền vào.

Bên ngoài - - bên ngoài nhiều người như vậy.

Đôi mắt Tống Nhược Đồng chuyển một cái, đột nhiên đưa tay nắm tóc của mình, kéo cửa đi ra ngoài, vừa hoảng sợ kêu lên, "Tỷ tỷ tỷ đừng đánh ta, cứu mạng a."

Tế Vũ cùng Tế Vân gấp rút nghênh đón, duỗi tay vịn chặt nàng, "Tiểu thư, cô làm sao vậy?"

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đừng mà..." Tống Nhược Đồng núp ở trong lòng hai người, run lẩy bẩy.

Tiếng nói trong đại sảnh im bặt, mọi người đều trực tiếp nhìn lại.

Có trò hay để xem.

Tống Nhược Đồng, đây lại là xướng ra tuồng gì đây? Diệu Tâm lạnh lùng nhìn ba người chủ tớ các nàng.

Văn Lê Hương gấp rút đứng dậy đi qua, "Bắc Bắc." Thấy Tống Mộ Cẩn bình yên từ bên trong đi ra, lúc này mới yên tâm, "Muội không sao chứ?."

Tống Mộ Cẩn cười với nàng, "Ta không sao."

Tống Mộ Cẩn ác nữ có thể có chuyện gì, có việc chính là nàng có được không? Tống Nhược Đồng nghe hai người các nàng nói tức giận đến không xong, trên mặt nhưng là đỏ vành mắt nói với Tống Mộ Cẩn, "Tỷ tỷ, tỷ đừng nóng giận, muội không nói, muội không khuyên tỷ về nhà nữa, tỷ không muốn trở về liền không về, bất quá tỷ có thời gian trở về thăm tổ mẫu, phụ thân cùng mẫu thân một chút được không? Bởi vì chuyện của tỷ, mẫu thân đều ngã bệnh."

Từ xưa đến, mọi người đồng tình kẻ yếu, huống chi Tống Nhược Đồng lại xinh đẹp như thế, lại mang theo vài phần quyến rũ mê người khiến người thương tiếc.

Không ít người đều là xuất thân quan lại, cũng biết Tống Nhược Đồng, trong ngày thường hình tượng Tống Nhược Đồng tự nhiên thanh thản đoan trang đã xâm nhập vào tâm.

Vì vậy, mọi người đương nhiên sẽ không hoài nghi Tống Nhược Đồng, càng thêm suy đoán Tống Mộ Cẩn này không trở về Hầu phủ là vì nguyên nhân của Tống Mộ Cẩn nàng, vì vậy một trận thổn thức.

Này không trở về nhà nhận tổ quy tông thì thôi đi, còn động thủ đánh muội muội ruột của mình nữa.

Tống Nhược Đồng nhìn về phía Tống Mộ Cẩn trong mắt chợt lóe qua đắc ý, ngoài miệng vẫn như cũ nói, "Tỷ tỷ, là muội sai rồi, tỷ không nên tức giận."

"Ta không có tức giận nha, ta đều nói với Hầu gia va phu nhân rồi, có gì đâu tức giận? Hơn nữa, ngươi không phải là gọi ta một tiếng tỷ tỷ sao? Ngươi so với ta nhỏ tuổi hơn, ta làm sao sẽ cùng ngươi so đo?" Tống Mộ Cẩn từ từ nói ra, sau đó ánh mắt hết sức là kỳ quái nhìn về phía nàng, hỏi, "Nhưng là muội muội ngươi tự mình làm rối loạn đầu tóc, chạy ra bên ngoài làm cái gì? Có phải thật là uống rượu say không? Hay là ngươi... Bị tâm thần?"

Hoàn toàn không hiểu hết sức là kinh ngạc nhìn về phía nàng.

Ánh mắt trong suốt, thần sắc thản nhiên.

Tống Nhược Đồng thiếu chút nữa phun một búng máu ra ngoài.

Nàng ta mới bị tâm thần!

"Tỷ tỷ..." Tống Nhược Đồng cắn răng gọi một tiếng, sau đó ủy ủy khuất khuất nhìn về phía Tống Mộ Cẩn nói, "Tỷ tỷ, muội cũng không dám nữa."

Từ sau chuyện lưu manh lần trước, Văn Lê Hương đối với Tống Nhược Đồng liền không có hảo cảm gì, thấy nàng làm bộ làm tịch như thế, liền nói ra, "Tống cô nương vừa rồi là ngươi gọi Bắc Bắc đi vào nói chuyện, hiện thời lời nói lại nói không được minh bạch, ngươi có lời gì liền trực tiếp nói rõ ràng, Bắc Bắc không phải là người không nói đạo lý, huống chi ngươi còn là muội muội của nàng, chẳng lẽ nàng còn có thể đem một mũi tên bắn chết ngươi sao?"

Chuyện lưu manh kia, người khác không biết rõ, Văn Lê Hương nàng còn không biết sao? Vũ Ninh Hầu phủ bọn họ đẩy gã sai vặt kia ra nhận tội trở thành cừu con thế tội, bọn họ cho rằng người khác cũng sẽ không hoài nghi?

Một gã sai vặt có lá gan lớn đến mức có thể làm ra chuyện như vậy sao?

Nhưng gã sai vặt kia nhận tội, bọn họ đành phải thôi.

Tống Nhược Đồng đối với Bắc Bắc như vậy, hiện tại lại làm bộ dáng cho người khác xem như thế, còn không phải là muốn hại Bắc Bắc?

Tống Nhược Đồng nói với Văn Lê Hương, "Lục cô nương, cô cùng tỷ tỷ quan hệ tốt, nhưng cô cũng không thể đổi trắng thay đen như vậy, chuyện vừa mới xảy ra bên trong cô cái gì cũng không biết, còn nữa, Lục cô nương đáy lòng thiện lương hồn nhiên, thế nhưng đừng quá tin tưởng người khác."

Nói là nàng không biết rõ người ta, sẽ bị lợi dụng? Còn lòng tốt như vậy! Văn Lê Hương tức điên, "Tống cô nương cô đây là nói tỷ tỷ của mình tâm tư không thuần khiết?"

Tống Nhược Đồng lập tức lắc đầu, "Không có, ta không phải có ý đó." Vừa nhìn về phía Tống Mộ Cẩn, "Tỷ tỷ, muội không phải có ý đó, tỷ đừng hiểu lầm."

"Không có ý đó, vậy cô là có ý gì?" Văn Lê Hương giọng đều lớn hơn, "Vừa rồi sự tình bên trong ta không hiểu, nhưng Tống cô nương, chuyện lưu manh lần trước ta chính là rõ ràng rành mạch!"

Tống Nhược Đồng mê mang nhìn về phía nàng, "Lần trước lưu manh gì? Ta không hiểu Lục cô nương nói gì."

"Hừ, cô làm như người khác đều là người ngu không bằng?" Văn Lê Hương khiển trách nói.

Văn Lê Hương vừa dứt lời, nhã gian cách đó không xa mở ra, Lục Đình từ bên trong đi ra đã đi tới, "Đây là chuyện gì xảy ra?"

Mặt như quan ngọc, phong trần tuấn lãng.

Triệu Duẫn Hân cũng theo hắn đi tới, ánh mắt thoáng qua nhìn hướng Văn Lê Hương.

Văn Lê Hương sắc mặt ửng hồng, rủ xuống con mắt xê dịch qua bên người Tống Mộ Cẩn.

Vừa rồi, hắn chắc không có nghe được đâu!

Mình lớn tiếng như vậy, giống như con vịt quạc quạc.

Triệu gia cùng Văn gia đều là thư hương môn đệ, hắn đại khái cũng không ngờ mình sẽ có một mặt đanh đá như vậy? Nếu là hắn không thích thì phải làm sao? Văn Lê Hương lo lắng trùng trùng thầm nghĩ.

Thấy Lục Đình đi ra, Tống Nhược Đồng trong lòng vui mừng, trong mắt lập tức bắn ra tán loạn ánh sáng, đứng thẳng người ưu nhã phúc thân hành lễ, "Gặp qua thế tử, gặp qua Triệu công tử."

Văn Lê Hương cắn cắn môi, cũng rủ xuống con mắt hướng về hai người hành lễ.

Tống Mộ Cẩn liền đứng ở cửa nhã gian không hề động.

"Thế tử, không có gì đâu, là ta đúng lúc đụng phải tỷ tỷ, cùng nàng nói hai câu thôi." Tống Nhược Đồng bước liên tục nhẹ nhàng đi tới bên người Lục Đình, giơ tay lên vươn ngón tay ngọc thon dài chỉ chỉ Tống Mộ Cẩn, "Đây là tỷ tỷ của ta, chính là có vài câu nói bất hoà với tỷ tỷ, cho nên lỡ lời mà thôi."

Ánh mắt Lục Đình dời về phía Tống Mộ Cẩn.

Là nàng!

Lục Đình một lần liền nhận ra được.

Người lần trước gặp qua một lần, tuy là vội vã thoáng nhìn, nhưng Lục Đình cũng rất là khắc sâu, không phải là bởi vì dung mạo nàng nghiên lệ hơn so với Tống Nhược Đồng, mà là một đôi mắt của nàng.

Hắn vô pháp nhìn thấu một đôi mắt, mơ hồ còn đối với mình có chứa địch ý! Thân là thế tử An Vương phủ, hắn có thể đơn giản cảm nhận được một tia địch ý.

Thì ra nàng chính là Tống Mộ Cẩn! Một nữ nhi khác của Vũ Ninh hầu, tỷ tỷ của Tống Nhược Đồng.

Tống Mộ Cẩn ngoéo môi, như cũ không hề động.

Đối với Lục Đình, nàng sẽ không quỳ gối hành lễ với hắn .

Về phần hắn sẽ như thế nào nghĩ, nàng chẳng hề để ý, người khác thấy thế nào, nàng cũng không để ý.

Thấy nàng không hề động, Lục Đình ngược lại cũng không có căm tức, ánh mắt lại dời về phía Tống Nhược Đồng, qua lại ở trên thân hai người nhìn hai lần, sau đó ánh mắt rơi trên người Tống Nhược Đồng, nói, "Đây chỉ là lỡ miệng thôi sao?." Tống Nhược Đồng tóc tai mất trật tự, trên váy màu ánh trăng vàng nhạt còn dính chút ít bụi, hết sức là chật vật, nghiêng đầu ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tống Mộ Cẩn, "Ngươi làm tỷ tỷ, hai tỷ muội cái có cái gì bất hoà, ngươi làm tỷ tỷ hẳn phải bảo vệ muội muội, nhường muội muội một chút, cần gì động thủ?"

"Thế tử thật sự là nhìn rõ mọi việc, cứ như vậy liếc mắt nhìn cũng biết sự tình chân tướng !" Tống Mộ Cẩn cười nhạt nhìn qua, "Bất quá, thế tử, đây hình như là chuyện giữa tỷ muội chúng ta. Nói đúng hơn, đây nên là chuyện nhà của chúng ta - - không biết thế tử.." Lấy thân phận gì mà nói quản chuyện giữa tỷ muội các nàng? Này bát tự cũng chưa có nhấc lên liền trực tiếp thiên vị Tống Nhược Đồng. "Không minh bạch như thế nhất định cho là ta sai rồi, này... Không biết còn tưởng rằng nàng là thân muội muội của thế tử đó chứ!"

Đây không phải là muội muội, không phải là người nhà, vô duyên vô cớ thiên vị còn có một loại khả năng thôi - - tình nhân!

"Tỷ tỷ, tỷ đừng ngậm máu phun người!" Tống Nhược Đồng mặt mới vừa còn trắng bệch liền giống như là đổ đầy máu tươi đỏ rực, ngước mắt căm tức nhìn Tống Mộ Cẩn lớn tiếng quát.

Ánh mắt Tống Mộ Cẩn ở trên thân hai người nhìn lướt qua, ái muội cười một tiếng.

Hai người Tế Vân cùng Tế Vũ mang theo nước mắt oán giận nhìn về phía Tống Mộ Cẩn, Tế Vũ lại căm giận bất bình nói ra, "Cẩn tiểu thư, cô không thể giội nước bẩn lên người tiểu thư như vậy."

Lục Đình ánh mắt lạnh lẽo, âm hiểm quét về phía Tống Mộ Cẩn.

Tống Nhược Đồng tức giận đến giậm chân, nhìn về phía Tống Mộ Cẩn thanh âm bén nhọn nói ra, "Cái gì không minh bạch? Tỷ tỷ, tỷ nói rõ ràng, muội chính là muội muội ruột của tỷ, tỷ sao lại tổn hại khuê dự của muội như thế?"

Nói xong, nhào vào trên người Tế Vũ cúi đầu bắt đầu ai oán.

Nhã gian cuối cùng mở ra, Tiêu Thù bước chân ưu nhã, sắc mặt nhàn nhạt từ giữa hành lang tối tăm đã đi tới, trước đối Lục Đình cùng Triệu Duẫn Hân ôm quyền lên tiếng chào, sau đó nhìn lướt qua đám người Tống Mộ Cẩn, ánh mắt lướt qua mọi người nhìn hướng chưởng quỹ nghe thấy chuyện đang đi lên, hỏi, "Chưởng quỹ, Lâu Thịnh Ký này khi nào thì thành chợ bán thức ăn vậy? Gào khóc thảm thiết, ăn bữa cơm đều không được an bình."

Chưởng quỹ lau mồ hôi trên trán, khom người áy náy vừa cười vừa nói, "Thế tử thứ lỗi, thế tử thứ lỗi."

Chợ bán thức ăn? Gào khóc thảm thiết? Không phải là trực tiếp mắng Tống Nhược Đồng là người đàn bà phố phường chanh chua sao? Ở đây vừa khóc vừa la chỉ có một người là Tống Nhược Đồng! Này đủ độc, còn ở trước mặt Lục Đình! Tống Mộ Cẩn không khỏi phù một tiếng nhẹ bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top