Q1-C62: LÊN THUYỀN GIẶC

Đề phòng cùng căng thẳng chợt lóe qua trên mặt nàng, chỉ không có sợ hãi.

Tiêu Thù đột nhiên liền nở nụ cười, "Hiện tại mới căng thẳng có phải hơi trễ hay không?"

Tối hôm qua bọn họ cô nam quả nữ qua một buổi tối, nàng một chút cũng không căng thẳng, cũng không có sợ hãi, buổi tối còn ngủ say sưa.

Hiện thời phát hiện mỏ vàng, vẻ mặt đề phòng cùng căng thẳng này là sợ mình đối với nàng hạ thủ? Này có phải là quá muộn hay không.

Thấy hắn nở nụ cười, Tống Mộ Cẩn liền buông lỏng xuống.

Kỳ thật suy nghĩ một chút, nàng cho dù đề phòng, Tiêu Thù muốn mạng của nàng, nàng có thể thế nào?

Phản kháng?

Ngoại trừ bắn cung, nàng căn bản không biết võ công.

Nơi này hoang vu vắng vẻ, gọi khàn giọng cũng không có ai cứu nàng!

Cho nên, Tiêu Thù muốn mạng của nàng, đơn giản dễ dàng như ngắt chết một con kiến.

Hơn nữa, nếu hắn là loại mặt người dạ thú, vậy tối hôm qua liền ra tay với nàng, còn chờ chi tới bây giờ?

Hơn nữa, hôm qua lúc những sát thủ kia truy sát cũng sẽ không lo lắng chết sống của nàng và Diệu Tâm.

Mà hắn từ đầu đến cuối, cũng không có không quản các nàng, thậm chí sau khi biết rõ Diệu Tâm không biết bơi, trước tiên kéo mình nhảy xuống vách núi.

Tiêu Thù trước mắt, hai người gặp mặt không quá mấy lần, trên mặt nhàn nhạt vẫn cực lực cùng nàng duy trì một khoảng cách, hắn là người khiêm tốn, cho nên - - hắn sẽ không làm thương tổn mình !

Tống Mộ Cẩn cũng cười, "Là ta bụng tiểu nhân."

"Cũng là chuyện bình thường." Tiêu Thù vừa cười vừa nói, "Một người cần phải bảo trì lòng cảnh giác, không cần đơn giản tin tưởng người khác, như vậy mới có thể bảo vệ mình." Đây là mỏ vàng, không phải là một thỏi vàng, mọi người đều muốn có a! Nàng cảnh giác cũng là phản ứng bình thường.

Đây là lời nói thật! Tống Mộ Cẩn tán thành gật gật đầu, "Ta cũng cảm thấy như vậy."

Nhìn xem đỉnh núi, Tống Mộ Cẩn nói, "Không biết Tiêu thế tử có tính toán gì không?"

Nàng là tới tìm mỏ vàng, nghĩ khối thịt béo này muốn cắn nuốt được phải phí không ít công phu, bây giờ cùng nhau phát hiện, chi bằng cùng nhau chia.

Tiêu Thù nói, "Tống cô nương cứ như vậy chắc chắc ta sẽ không vào triều đường bẩm báo?" Đào hầm mỏ, triều đình từ trước đến nay quản chế nghiêm khắc.

Tống Mộ Cẩn nghiêng đầu nhìn về phía hắn, cười nói, "Tiêu thế tử thân là thần tử, vì triều đình cống hiến là bổn phận cùng chức trách của thần tử, cho nên thượng báo triều đình là cần phải vậy." Nhướng nhướng mày tiếp tục nói, "Bất quá, ta cũng có phần phát hiện mỏ vàng này nha."

Ý tứ là bất kể thượng báo triều đình, hay là hắn tự mình khai thác cũng phải tính cho nàng một phần! Thượng báo triều đình sẽ có ban thưởng, nếu không thượng báo triều đình tự mình khai thác phải nói là tài phú vô biên! Tiêu Thù nhẹ nhàng cười ra tiếng, dáng tươi cười dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống, sáng chói mà đẹp mắt, "Tống cô nương lần này tới nơi này, mục đích đúng là..."

Tiêu Thù đưa tay chỉ đỉnh núi màu nâu hiện kim quang.

"Ân." Tống Mộ Cẩn mỉm cười gật đầu sảng khoái thừa nhận, "Ta đọc một quyển tạp thư thượng thấy có người nói qua, cho nên ôm chút hy vọng dẫn theo Diệu Tâm tới xem một chút, chỉ không ngờ đụng phải thế tử." Còn đụng phải sát thủ.

Bất quá nếu không phải đụng phải sát thủ, hắn kéo nàng nhảy xuống vách núi, chắc hẳn nàng cùng Diệu Tâm phỏng đoán cũng sẽ không tìm được chỗ này.

Cho nên, mọi việc có nhân liền có quả.

Có đôi khi chuyện xấu cũng có thể mang đến một kết quả khác làm người ta không ngờ được.

Giống như là nhân sinh, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu ngày mai chờ đợi ngươi là chuyện gì.

"Tống cô nương không sợ mang tội." Tiêu Thù bên cạnh nói.

Thiếu nữ trước mắt mặt mày nghiên lệ mà sáng rỡ, sắc mặt bình tĩnh cùng kiên định.

Một cái mỏ vàng, bên cạnh nàng không có ai, không có tài lực, càng không có quyền lợi, nàng liền chỉ dẫn theo Diệu Tâm đến tìm kiếm mỏ vàng.

Sau khi tìm được mỏ vàng, nàng không sợ sao?

Tống Mộ Cẩn nhạt cười nói, "Thiết nghĩ thế tử hẳn là đã rõ ràng thân thế của ta, không muốn bị người khác tính kế lợi dụng, ta chỉ có thể tự mình cường đại lên, như thế, ta mới có thể bảo vệ người mà bản thân ta muốn bảo vệ, và những thứ mà ta muốn bảo hộ."

Một cái mỏ vàng, nàng đương nhiên biết rõ ngoại trừ tài phú bên ngoài, còn có thể bởi vì một đêm phất nhanh mà đưa tới họa sát thân.

Tiêu Thù rất rõ ràng loại cảm thụ này của nàng, nhưng cũng không có hỏi tiếp dù sao đây là chuyện nhà cô nương người ta, "mỏ vàng này - - cô nương tính thế nào ?"

Tống Mộ Cẩn nói, "Rất đơn giản ta cần bạc, còn xử lý như thế nào, thế tử làm chủ là được, ta tin tưởng thế tử sẽ không để cho ta thua thiệt."

Nhìn ánh mắt của nàng như viên ngọc đen được nước rửa qua, óng ánh trong suốt, mang theo hào quang tín nhiệm.

Lòng Tiêu Thù như có người nhẹ nhàng quấy rầy, thấp giọng nói, "Tống cô nương liền tín nhiệm ta như vậy?"

Tống Mộ Cẩn mỉm cười, nghiêm túc gật gật đầu khẽ lên tiếng, "Ân." Không tin hắn, nàng còn có lựa chọn khác sao?

Chẳng lẽ giết chết hắn, sau đó tự mình độc chiếm này mỏ vàng?

Tiêu Thù nở nụ cười, "Tốt, vậy chúng ta đi về trước."

Tống Mộ Cận tươi sáng cười một tiếng, gật đầu, "Được."

Nụ cười này, như xuân hoa nở rộ, phảng phất khiến đỉnh núi trụi lủi này đều dẫn theo vài phần sinh động.

Tiêu Thù nhìn cánh môi hồng hồng của nàng đột nhiên có chút miệng khô tai nóng, nuốt từng ngụm nước bọt, "Vậy đi thôi."

Nói xong, xoay người đi trước.

Tống Mộ Cẩn không có chú ý tới sự khác thường của hắn, đuổi kịp bước tiến của hắn, "Đúng rồi, cả đêm như thế, sao bọn họ còn chưa tìm đến?" Ngẩng đầu ngắm nhìn một cái, "Có thể sớm tinh mơ tìm đến đây, đúng lúc chúng ta đi rồi hay không?"

"Cho dù là đi rồi cũng không có vấn đề gì, bọn họ tìm thấy đống lửa tối hôm qua chúng ta đốt, bọn họ khẳng định biết chúng ta không có việc gì, biết cô nương ngụ tại Nghiễm Tích Tự, bọn họ sẽ đến đó tìm chúng ta ." Tiêu Thù vừa nói, vừa chú ý tình huống trên đường, tỉ mỉ đem mấy khối đá nhỏ ngáng đường đá qua một bên, cũng nhắc nhở nàng cẩn thận.

Bởi vì phát hiện mỏ vàng, phần xa cách trước kia giữa hai người từ từ biến mất.

Đường núi không dễ đi, huống chi còn là đường núi cơ hồ không có ai từng đi qua, cũng may hôm qua lúc Tống Mộ Cẩn đi ra ngoài mang giày có thể đi đường xa, nếu là giày thêu nàng sớm liền muốn khóc.

Tiêu Thù cũng thả chậm bước chân hết mức có thể, chiếu cố nàng.

Đi ra khỏi đỉnh núi trụi lủi kia, lại xuyên qua rừng cây, Tiêu Thù đột nhiên cười dừng lại bước chân, "Bọn họ đến rồi."

Tống Mộ Cẩn nhìn nhìn bốn phía, nhìn không thấy được người, đập vào mắt chính là rừng cây, trời xanh cùng mây trắng, lọt vào tai chính là tiếng côn trùng kêu vang cùng chim hót.

Tiêu Thù thấy khuôn mặt nhỏ hồng hồng của nàng, trên trán đều xuất một tầng mồ hôi, nói, "Cô nương nghỉ một lát, bọn họ rất nhanh sẽ đến."

"Được." Tống Mộ Cẩn đi cũng mệt rồi, tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống.

Tiêu Thù liền dựa vào thân cây, không hề động.

Qua một lát, Tống Mộ Cẩn nghe được tiếng vó ngựa, rất nhanh Ngũ hoàng tử mang người cưỡi ngựa hướng hai bọn họ chạy đến.

Đến trước mặt bọn họ cả đám xoay người xuống ngựa.

"Thế tử!"

"Biểu đệ!"

"Tiểu thư!" Diệu Tâm một bước nhanh chạy vội tới trước mặt Tống Mộ Cẩn, kéo tay của nàng, "Tiểu thư, người không có sao chứ? Có bị thương không?"

Tống Mộ Cẩn đứng lên, "Ta không sao." Thấy sắc mặt nàng mệt nhọc y phục dính không ít vết máu, gấp rút quan tâm hỏi, "Ngươi thì sao? Bị thương rồi?"

Tim cả đêm treo ngược ở cổ họng cuối cùng rơi trở về, Diệu Tâm cười hì hì lắc đầu, "Không có, này đều là máu của người khác, tiểu thư yên tâm."

Tỉ mỉ tra xét Tống Mộ Cẩn một phen, thấy trên tay nàng cùng trên mặt ngay cả trầy da cũng không có mới yên tâm, "Đều là nô tỳ không có chiếu cố tốt tiểu thư, tiểu thư nhất định bị hù dọa không nhẹ, đợi lát nữa trở về Nghiễm Tích Tự, chúng ta mời phương trượng sư phụ hảo hảo niệm kinh an ủi cho người."

Đây là vì tốt cho nàng, mình đời trước ở trong chùa nhiều năm, đối với phật Tống Mộ Cẩn vẫn tương đối thân cận cùng an tâm, vì vậy cười ứng, hỏi, "Những sát thủ kia đâu? Đều lui?"

"Đều bị giết." Diệu Tâm nói ra, "Trở về lại nói tỉ mỉ cho tiểu thư."

Bên kia Ngũ hoàng tử cũng vội vàng đánh giá Tiêu Thù, "Có bị thương không? Dưới vách núi kia là một cái đầm hồ, ngươi có sặc nước không? Hiện tại có choáng váng đầu không?" ( Lão Ngũ thương bạn Thù như con ý, dễ thương gê )

Vừa hỏi là mười phần tỉ mỉ, Tiêu Thù từ nhỏ đã quen sự chiếu cố của hắn, "Ta tốt lắm, biểu ca huynh yên tâm, hơn nữa công phu của ta biểu ca rõ ràng nhất, sao có thể dễ dàng bị thương."

Công phu của hắn mình đương nhiên rõ ràng, đương nhiên tin tưởng hắn nhảy xuống đó là không có vấn đề gì, nhưng hắn không phải là ôm theo Tống Mộ Cẩn sao? Ôm theo một người nhảy xuống sao có thể so sánh với tự bản thân mình nhảy? Ngũ hoàng tử trước sau nhìn hắn một phen, gật đầu, "Ân, không có bị thương thì ta an tâm."

Ngừng một lát, nói, "Có điều, đây cũng là nhảy núi lại rơi xuống nước, còn ở chỗ hoang dã này cả đêm ... Lỗ Văn mau xem mạch cho thế tử cùng Tống cô nương."

Lỗ Văn đáp một tiếng tiến về phía trước, Tiêu Thù khoát tay bảo hắn xem cho Tống Mộ Cẩn trước.

Xem mạch một phen, hai người đều không có việc gì, Ngũ hoàng tử cùng Diệu Tâm xem như triệt để yên tâm.

Vừa rồi bởi vì muốn gấp rút lên đường, cộng thêm phát hiện mỏ vàng tâm tình kích động, cho nên một đường đi tới cũng không có cảm giác, hiện thời vừa ngồi xuống, Diệu Tâm cùng Ngũ hoàng tử đám người tìm được bọn họ rồi, Tống Mộ Cẩn mới cảm thấy đói, nhìn về phía Diệu Tâm hỏi, "Diệu Tâm có gì ăn không, ta đói bụng."

Bọn họ tối hôm qua ăn con thỏ, sáng nay sớm tinh mơ liền gấp rút lên đường cho nên không có chú ý ăn uống, Tống Mộ Cẩn bây giờ mới cảm giác được đói bụng đến mức ngực muốn dán vào sau lưng .

Đói bụng? Ngũ hoàng tử nghe vậy lập tức trách cứ nhìn về phía Tiêu Thù, trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy không tiện trách hắn, "Các ngươi còn chưa có ăn gì?"

Đây hoang sơn dã lĩnh, không có người, nhưng hắn tin tưởng lấy thân thủ của biểu đệ muốn tìm đồ ăn không phải dễ dàng sao?

Tiêu Thù cũng đói bụng, áy náy nhìn thoáng qua Tống Mộ Cẩn hướng Ngũ hoàng tử lắc đầu, "Có mang thức ăn không?"

Hắn vốn muốn bắt con cá nướng ăn, không ngờ buổi sáng dậy Tống Mộ Cẩn liền đề nghị gấp rút lên đường, nghĩ trên đường chắc có thể hái chút ít quả dại lót dạ, không ngờ cùng nhau đi trên đường nhưng lại không nhìn thấy quả dại.

Vì vậy hai người một đường đều bụng không.

Cái tên này không hiểu được thương hương tiếc ngọc sao! Hắn một đại nam nhân lại có công phu trong người đói một hai bữa đều không có vấn đề, nhưng người ta là tiểu cô nương yếu ớt đó! Chịu được đói sao? Ngũ hoàng tử chỉ cảm thấy biểu đệ quá vô tâm, một ngụm khí tức ở ngực phất tay, "Mau đưa lương khô cho thế tử cùng Tống cô nương."

Tới tìm người là buổi tối khuya cũng không biết khi nào thì mới có thể tìm được, cho nên bọn họ mang theo đầy đủ lương khô cùng nước.

Lập tức có người đưa lương khô cùng nước cho Tống Mộ Cẩn và Tiêu Thù.

Ngũ hoàng tử áy náy nói với Tống Mộ Cẩn, "Biểu đệ này của ta bên cạnh đều là nam nhân, hắn không có kinh nghiệm cùng tiểu cô nương lui tới, Tống cô nương ngươi tha thứ chút ít đừng trách hắn." Lại lo lắng nàng ăn không quen lương khô, lại nói, "Lương khô hơi khó nuốt, không bằng ta cho người chuẩn bị món ăn thôn quê nha?"

Tống Mộ Cẩn không có nghĩ nhiều, chỉ xem hắn là lo lắng Tiêu Thù người biểu đệ này ăn không quen, vừa cười vừa nói, "Không có việc gì ta ăn quen rồi, điện hạ chuẩn bị cho thế tử là được rồi." Chịu chút ăn lót bụng là được rồi, lát nữa đến Nghiễm Tích Tự liền có ăn .

Nhìn một chút, tiểu cô nương người ta hiểu chuyện bao nhiêu? Biết quan tâm người khác kìa! Ngũ hoàng tử nhìn Tiêu Thù cho một cái ánh mắt.

Tống Mộ Cẩn đều nói như thế, Tiêu Thù liền nói với Ngũ hoàng tử, "Không cần, đi về trước."

"Ừ." Tống Mộ Cẩn liên tục gật đầu không ngừng.

Thấy hai người như vậy, Ngũ hoàng tử lại không tiện nói biểu đệ cái gì, đành phải thôi.

"Thế tử có kẻ thù thâm cừu đại hận sao?" Diệu Tâm đứng bên cạnh Tống Mộ Cẩn nhìn về phía Tiêu Thù hỏi.

Tiêu Thù không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, chỉ nhìn hai người, nói, "Lần này là ta làm liên lụy tới hai vị cô nương."

Cừu nhân?

Muốn hắn chết không chỉ một hai người.

Như đối thủ của biểu ca.

Như - - người trong Trịnh Quốc Công phủ muốn hắn chết cũng có.

Ngũ hoàng tử sắc mặt ngưng tụ, xem nói với Tống Mộ Cẩn, "Lần này để Tống cô nương bị sợ hãi."

Tống Mộ Cẩn nói, "Điện hạ cùng thế tử nói quá lời, ta cũng không có bị thương, hai vị liền không cần để ở trong lòng."

Cô nương tốt lại thông tình đạt lý! Đây là truy sát lại nhảy núi, tiểu cô nương cũng không có bị hù đến, còn ngược lại trấn an hai người bọn họ! Ngũ hoàng tử có loại cảm giác công công xem nhi tức phụ ( cha chồng xem con dâu ), hơn nữa còn là càng xem càng hài lòng a! Cũng không biết trong lòng biểu đệ này của mình nghĩ như thế nào! Ngũ hoàng tử quyết định đi trở về hỏi lại.

Thấy Tiêu Thù cùng Ngũ hoàng tử đối với cừu nhân chính là tránh, Diệu Tâm không có hỏi lại, mà là nói với Tiêu Thù, "Nếu ta tính toán đúng, lần này Mị Tuyết Đường cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, cao thủ hàng đầu đều xuất động, tuy nói Mị Tuyết Đường sau lần thất bại liền buông tha nhiệm vụ, về sau cũng không nhận lại nhiệm vụ này, bất quá... Dân liều mạng trên giang hồ không ít, cho nên thế tử về sau vẫn là coi chừng chút ít."

Mị Tuyết Đường sẽ không lại đuổi giết hắn, vậy có thể mua những tổ chức sát thủ khác a?

"Đa tạ Diệu Tâm cô nương nhắc nhở." Tiêu Thù nói cám ơn.

"Không cần khách khí." Diệu Tâm đẹp trai phất phất tay, nghĩ tới hôm qua những sát thủ của Mị Tuyết Đường đúng là không biết phân biệt đem hai người các nàng đều chặn lại, nhịn không được liền nói, "Mị Tuyết Đường lần này nguyên khí tổn thương nặng nề, hôm qua còn dám chặn tiểu thư người không liên quan lại, lát nữa phóng tin tức ra ngoài để cừu gia của chúng dọn ổ bọn chúng ở kinh thành!"

Không thì mình đi dẹp, Diệu Tâm lúc buổi tối tìm người thì có cái ý nghĩ này, nghĩ tới nếu là tiểu thư nhà mình xảy ra chuyện gì, vậy nàng đi dẹp Mị Tuyết Đường.

Chẳng qua bây giờ tiểu thư vẫn tốt, nàng liền bỏ đi ý nghĩ kia, dù sao dẹp Mị Tuyết Đường nhất định sẽ dẫn tới bị bọn họ truy sát, đến lúc đó nhất định sẽ liên lụy đến tiểu thư .

Cho nên tốt nhất vẫn là mượn đao giết người!

"Còn phải phóng tin tức cho cừu gia của bọn họ sao? Chúng ta đi dẹp là xong!" Từ Trọng cùng Từ Dương nhìn về phía Diệu Tâm, trăm miệng một lời nói ra.

Ngũ hoàng tử nói với Tống Mộ Cẩn, "Ân, liền giao cho chúng ta là được, cơn tức này ta cùng biểu đệ nhất định xả cho ngươi."

Dám truy sát biểu đệ của mình, cho bọn họ ở kinh thành vĩnh viễn không nơi sống yên ổn, không, nhất định phải để quan phủ đuổi giết bọn họ đến cùng!

Xem bọn họ còn chạy đi đâu!

Tống Mộ Cẩn mỉm cười.

Ăn xong, liền lên đường.

Tống Mộ Cẩn cùng Diệu Tâm cưỡi một ngựa, mọi người trực tiếp hướng Nghiễm Tích Tự mà đi.

...

Tống Mộ Cẩn cùng Diệu Tâm hai người một đêm không về, Không Viễn gấp đến độ xoay quanh sớm tinh mơ liền bảo mấy hòa thượng trong chùa lên núi tìm, cũng không thể tìm được người, mắt thấy sắp giữa trưa, liền phân phó tiểu Không Linh đi chân núi gọi người hỗ trợ cùng nhau lên núi tìm người.

Không Linh vừa ra khỏi cửa chính liền nhìn thấy đoàn người Tống Mộ Cẩn cưỡi ngựa trở lại, lập tức nghiêng đầu rống to, "Sư huynh, sư huynh, hai vị thí chủ trở lại, còn dẫn theo không ít người trở lại !"

Không Viễn vội vã chạy ra, đúng lúc nhìn thấy Tống Mộ Cẩn cùng Diệu Tâm xoay người xuống ngựa, gấp rút chắp tay trước ngực niệm một tiếng a di đà phật, "Hai vị thí chủ cuối cùng cũng trở lại ."

Cũng không biết hai vị công tử có thân phận gì, nếu xảy ra chuyện gì, Nghiễm Tích Tự nho nhỏ bọn họ sao mà đảm đương nổi?

"Hôm qua nhất thời quên mất thời gian, quá muộn liền ở trên núi ngủ ngoài trời một đêm, để sư phụ lo lắng." Tống Mộ Cẩn đáp lễ, giải thích nói ra.

Trên thân Diệu Tâm cùng bọn người Từ Trọng đều mang theo vết máu, thấy hai người Tiêu Thù cùng Ngũ hoàng tử khí độ phi phàm, Không Viễn cũng không có hỏi nhiều, "Thí chủ bình yên trở lại là tốt rồi."

Tống Mộ Cẩn lại giới thiệu Ngũ hoàng tử cùng Tiêu Thù, "Hai vị này là Ngũ hoàng tử điện hạ cùng Văn Xương Hầu thế tử, trên đường về vừa vặn gặp được, liền kết bạn cùng nhau tới."

Ngũ hoàng tử? Văn Xương Hầu thế tử? Như Lai phật tổ ơi! Này Nghiễm Tích Tự quanh năm suốt tháng khó có thể có phu nhân nhà giàu hoặc lão gia đến thắp hương, hôm nay đồng loạt Ngũ hoàng tử cùng Văn Xương Hầu thế tử tới? Hắn phải gọi người ra nghênh đón? Hay là bây giờ trở về trong chùa thét to cho tất cả hòa thượng trong chùa quét đình tiếp đãi hai vị quý nhân đây? Trong chùa chỉ có mấy người bọn họ, gọi đi ra cũng khó coi, bây giờ quét viện cũng nhất định là không kịp rồi, ý niệm trong đầu chợt lóe qua trong lúc đó, Không Viễn chịu đựng kích động đến hai đầu gối nhũn ra, chắp tay trước ngực hướng về hai người hành một cái phật lễ, "Bần tăng tham kiến điện hạ cùng thế tử."

"Sư phụ hữu lễ." Ngũ hoàng tử cùng Tiêu Thù thi lễ.

Không Viễn nghiêng đầu phân phó Không Linh, "Sư đệ, nhanh đi bẩm báo sư phụ, nói khách quý đến ."

Không Linh cười toét miệng không có răng cửa lớn tiếng nhận lệnh, sau đó xoay người liền chạy vào trong chùa.

"Bên trong mời." Không Viễn nghiêng người thỉnh bọn họ đi vào trong, vừa đưa tay vừa nhìn bọn thị vệ.

Trong lòng buồn muốn chết.

Trong chùa chỗ ở tuy đủ, nhưng ăn cơm làm sao bây giờ? Một mình Không Nguyệt sư huynh có thể làm được sao? Còn gạo lương thực cùng món ăn trong chùa cũng không đủ, phải xuống núi mua! Nhiều người như vậy, phải mua mấy xe mới đủ? Không biết hộ nông dân ở chân núi có thể một lần ghi sổ nhiều như vậy cho bọn họ không nữa.

Tống Mộ Cẩn hiểu tình huống trong chùa, nhìn Không Viễn dường như biết được suy nghĩ liền hiểu hắn khó xử, quay đầu nói với Tiêu Thù, "Thế tử cùng điện hạ tới đột ngột, các sư phụ trong chùa không có dự trữ đầy đủ lương thực, hiện tại cũng không sớm, chi bằng thế tử cùng điện hạ cho người xuống núi mua chút ít lương thực cùng rau dưa lên đi?"

Không chỉ là không có gạo lương thực cùng rau dưa a, bọn họ còn không có bạc a! Cũng không đủ bạc xuống núi mua đồ ăn cho vài chục người a! Không Viễn nghe vậy cảm kích nhìn thoáng qua Tống Mộ Cẩn.

Tiêu Thù cùng Ngũ hoàng tử ước chừng nhìn lướt qua, hiểu ý Tống Mộ Cẩn, Ngũ hoàng tử giơ ngón tay chỉ một người thị vệ, phân phó nói ra, "Ngươi mang vài người xuống núi mua đồ ăn."

"Dạ." Thị vệ kia đáp một tiếng, chọn ra vài người cưỡi ngựa xuống núi.

Không cần lo lắng chuyện ăn uống, chỗ ở liền là chuyện nhỏ, Nghiễm Tích Tự lớn như vậy, thiện phòng nhiều, tùy bọn họ chọn đều đủ! Không Viễn trong lòng nhẹ nhõm, vẻ mặt tươi cười đón bọn họ đi vào trong.

Vào cửa chính, đi không bao xa liền đụng phải phương trượng ra ngoài đón bọn họ.

Song phương không thiếu được là một phen hàn huyên.

Phương trượng cùng Không Viễn hai người mang Ngũ hoàng tử Tiêu Thù đi thiện phòng, Tống Mộ Cẩn cùng Diệu Tâm liền nhân cơ hội cáo từ trước trở về phòng.

Người bình yên trở lại, còn thuận tiện dẫn theo hai vị quý nhân tới, mới vừa lại giúp bọn họ nói chuyện, Không Viễn trong lòng hết sức là cảm kích, nghiêng đầu phân phó Không Linh nói ra, "Đến phòng bếp nói Không Nguyệt sư huynh đưa chút ít nước nóng qua cho hai vị thí chủ, ân, chờ đưa xong, cũng đưa chút ít qua cho điện hạ cùng thế tử."

Tống Mộ Cẩn cám ơn một câu sau đó liền từ biệt dẫn theo Diệu Tâm rời đi.

Phương trượng cùng Không Viễn dẫn theo Ngũ hoàng tử cùng Tiêu Thù đến một tiểu viện đơn độc lại yên tĩnh, hàn huyên một phen liền rời đi để hai người nghỉ ngơi trước.

Phòng bếp bên kia cũng vừa đưa tới nước nóng.

Mặc dù không có y phục sạch sẽ để đổi, nhưng Tiêu Thù vẫn tắm trước.

Chờ tắm xong đi ra, liền thấy Ngũ hoàng tử ngồi trên băng ghế vẻ mặt nóng bỏng nhìn qua hắn, ngoắc tay nói ra, "Mau tới đây, mau tới đây, cùng biểu ca nói một chút chuyện tối hôm qua của các ngươi?" (Haha, lão ngũ nhiều chuyện)

Tiêu Thù phất tay cho bọn người Từ Trọng lui ra ngoài, sau đó mới đi qua, ngồi trên băng ghế đối diện hắn, nói ra, "Chúng ta phát hiện mỏ vàng ."

"Hoang sơn dã lĩnh, người ta một tiểu cô nương yếu đuối ngươi tối hôm qua có hảo hảo bảo vệ nàng không?" Ngũ hoàng tử hỏi, thấy hắn cho bọn người Từ Trọng lui xuống, liền cầm ấm trà châm trà cho hắn, nghe lời của hắn ấm trà cạch một tiếng rơi ở trên bàn, ngẩng đầu nhìn hắn, "Cái gì?"

"Phát hiện mỏ vàng ." Tiêu Thù tiếp ấm trà trong tay hắn tự mình rót một chén.

"Mỏ vàng? Ngươi cùng Tống cô nương phát hiện?" Ngũ hoàng tử nghe vọt đứng lên ở trong phòng đi hai vòng mới bình tĩnh lại, một lần nữa ngồi trở lại băng ghế, "Xem ra Tống cô nương thật sự là phúc tinh." Như vậy cũng có thể phát hiện mỏ vàng, vận khí thật là không phải tốt bình thường!

Tiểu nha đầu kia vốn là tới tìm vàng! Bất quá đây không phải là trọng điểm? Tiêu Thù khóe miệng rụt rụt, "Biểu ca, chúng ta không phải là nên thương lượng dự tính thế nào sao."

Dự định thế nào a! Ngũ hoàng tử mặt sắc ngưng trọng.

Tiêu Thù cũng không có mở miệng quấy rầy hắn.

Trầm mặc thật lâu, Ngũ hoàng tử mở miệng nói ra, "Chúng ta nên mưu đồ một phen."

Cùng các huynh đệ đấu đá, bạc giống như là nước chảy ào ào ra bên ngoài, như cái hang không đáy, bên cạnh huynh đệ có mẫu phi, có nhà ông bà ngoại cữu cữu ngoại tổ phụ, mỗi cái quan hệ thông gia thân thích giúp đỡ, mà ngoại tổ phụ hắn cả đời thanh liêm, di mẫu mất sớm, còn người trong Trịnh Quốc Công phủ không đề cập tới cũng được, cho dù bọn họ đưa hắn bạc hắn cũng không cần.

Cho nên, hắn chỉ có cùng biểu đệ hai người cùng nhau cố gắng.

Mà bên ngoài hắn vẫn không thể ra mặt buôn bán kiếm bạc trắng.

Mà hoàng tử phi tương lai của hắn, Tạ gia, cũng không thể trông cậy vào.

Hiện thời để biểu đệ cùng Tống cô nương phát hiện mỏ vàng, này thật sự là thiên ý a!

Làm sao để gạt người khác, nên chọn người nào đến đào, cũng phải nhất nhất an bài tốt, nếu không sơ sẩy nột cái bị người ta phát hiện chọc đến phụ hoàng, vậy cũng không xong.

Tiêu Thù lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn, "chỗ chôn cất mẫu thân cách đây không xa, chúng ta có thể nói là tu mộ cùng thủ mộ cho mẫu thân."

Đây cũng là ý kiến hay, nhưng Ngũ hoàng tử lại có chút do dự, "Có quấy rầy yên tĩnh của di mẫu hay không?" Người chết yên nghỉ, huống chi di mẫu cũng đã đi nhiều năm như vậy.

Tiêu Thù biết rõ hắn là coi trọng mấy vị thân nhân ít ỏi này, vừa cười vừa nói, "Mẫu thân khẳng định hy vọng chúng ta sống tốt, hơn nữa lại không đi quấy rầy đến mẫu thân, chỉ là lấy cớ đưa người tới mà thôi."

"Vậy liền nghe ngươi ." Ngũ hoàng tử nói ra, "Cụ thể chúng ta về trong phủ lại cặn kẽ thảo luận."

"Ân." Tiêu Thù gật đầu, "Bất quá chúng ta trước phải mua lại đỉnh núi."

"Cái này không thành vấn đề, ta đợi lát nữa liền cho người đi hỏi đỉnh núi Bàn Long là thuộc về ai ." Ngũ hoàng tử nói ra, "Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta xử lý là được rồi, ngươi mệt mỏi cả đêm thật tốt nghỉ một lát, chờ mua xong đỉnh núi chúng ta trở về thành."

"Đỉnh núi là của Nghiễm Tích Tự ." Tiêu Thù nói.

"Tốt lắm, vậy ta đi nói với phương trượng." Ngũ hoàng tử gật đầu nói, lập tức lại hỏi, "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói hai người các ngươi phát hiện? Tống cô nương biết nhìn sao?" Chuyện này người bình thường biết nhìn? Nàng một tiểu cô nương có thể phát hiện? Ngũ hoàng tử nhướng mày nhìn về phía hắn, "Không phải là ngươi phát hiện, nói với nàng chứ?" Được, tiểu cô nương biết cũng không có vấn đề gì, hai người này đều chung sống một đêm, biểu đệ chẳng lẽ còn không chịu trách nhiệm? Cho nên đều là người một nhà, biết cũng không có vấn đề gì.

Tiêu Thù liếc hắn một cái, uống một ngụm trà thong thả ung dung nói ra, "Tiểu cô nương người ta tự mình nhìn ra được."

Ngũ hoàng tử kinh ngạc, "Chính nàng nhìn ra được?"

Tiêu Thù vuốt cằm, "Còn nữa, chủ tớ các nàng hiện tại mặc nam trang, biểu ca dặn dò một tiếng đừng cho người khác nói lỡ miệng." Ngừng một lát, lại bổ sung một câu, "Còn có chuyện tối ngày hôm qua."

Cơ hội tốt như vậy, hắn thế nhưng không biết nắm chắc! Ngũ hoàng tử tức ngực không thôi, "Có phải là bởi vì thân thế của nàng? Cái này không có vấn đề gì a! Này xuất giá tòng phu, huống chi nàng lại không phải là ở Vũ Ninh Hầu phủ lớn lên, hơn nữa ngươi và ta cũng biết, nàng không muốn trở về Hầu phủ."

Tiêu Thù nhìn hắn không nói lời nào, "Biểu ca huynh đừng nói nữa."

Ngũ hoàng tử nóng nảy, "Ngươi đều cùng nàng qua cả đêm, cô nam quả nữ - - biểu đệ chẳng lẽ ngươi không muốn chịu trách nhiệm?"

Tiêu Thù bên tai có chút nóng lên, "Người ngoài không biết, hơn nữa chính nàng cũng hy vọng như thế."

Nhìn bộ dáng biểu đệ nhà mình, Ngũ hoàng tử đột nhiên nghiêng tới trước, "Tối hôm qua phát sinh chuyện gì?"

Tiêu Thù hơi nhếch môi, mặt băng bó nhìn về phía hắn, "Biểu ca, ta là hạng người như vậy sao?"

Biểu đệ đương nhiên không phải là người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn! Bất quá, đều ở cùng nhau cả đêm, lại trải qua sinh tử! Không phải là nên bên nhau cả đời sao? Cô nương người ta nói cái gì, hắn tin cái đó? Ngũ hoàng tử vỗ trán, "Đó là cô nương người ta thẹn thùng."

Hắn nên sớm một chút khai thông cho biểu đệ, sau khi hưởng qua tư vị mất hồn này hắn có thể thông suốt! Biết nắm lấy cơ hội.

"Biểu ca huynh chớ làm loạn, ta cảm thấy Tống cô nương là thật tâm nói." Tiêu Thù nghiêm túc nhìn về phía hắn, "Cho nên, biểu ca không cần nhắc đến chuyện này."

Ngũ hoàng tử nhìn hắn một hồi, gật đầu, "Được rồi, nghe lời ngươi."

"Cái mỏ vàng này..." Tiêu Thù nói, "Là chúng ta cùng nhau phát hiện ."

Đây là giúp đỡ tiểu cô nương tranh thủ lợi ích! Ngũ hoàng tử nhìn hắn một cái, thống khoái nói ra, "Nàng cùng ngươi phát hiện, vậy phân cho nàng một góc thì như thế nào?"

Mặc dù hai người đều nói muốn giữ khoảng cách, nhưng trong lòng Ngũ hoàng tử đã coi Tống Mộ Cẩn là người một nhà mà đối đãi.

Nàng một tiểu cô nương gia, nếu không phải thiếu bạc, làm sao sẽ xuất đầu lộ diện mở cửa hàng kiếm bạc trắng?

Hơn nữa trói nàng lên chung một thuyền, như vậy - - cho dù nàng trở về Vũ Ninh Hầu phủ cũng chắc chắn sẽ không nói ra ngoài.

Đám người Lỗ Văn động tác lưu loát mua lương thực cùng thức ăn đi lên, thấy được phòng bếp có một mình Không Nguyệt liền hỗ trợ nấu cơm trưa.

Chờ ăn cơm trưa xong, Tiêu Thù cho người đi thỉnh Tống Mộ Cẩn đến, cùng Ngũ hoàng tử ba người đi tìm phương trượng nói chuyện mua đỉnh núi.

Vì để tránh cho dẫn tới hoài nghi, bọn họ là một lần chuẩn bị nhiều lí do.

Bạc trong tay Tống Mộ Cẩn có hạn, mỏ vàng bọn họ lại đáp ứng sẽ chia một phần cho nàng, cho nên nàng liền dự định làm dáng mua đỉnh núi một chút.

Phương trượng vừa nghe đến ba người bọn họ muốn mua đỉnh núi Bàn Long, kích động thiếu chút nữa nước mắt vui mừng, "Không thành vấn đề, không thành vấn đề."

Cuối cùng có người không có não, đến mua núi Bàn Long này!

Thật sự là Phật tổ phù hộ!

Như thế, mấy đồ đệ cũng có thể ăn no bụng !

"Sư phụ, không thể bán!" Không Viễn vừa ngâm nước trà cho bọn họ thiếu chút nữa đổ ra chén dĩa.

Phương trượng khoát khoát tay, "Không Viễn không được vô lễ, việc này vi sư làm chủ, ngươi không cần nhiều lời."

Không Viễn đem chén dĩa cùng ấm trà trong tay để xuống, khom người nói ra, "Sư phụ, không phải là đồ nhi không hiểu lễ tiết, nhưng sư phụ - - núi Bàn Long này là sản nghiệp mấy đời tương truyền của Nghiễm Tích Tự chúng ta, như thế nào có thể bán?"

Đây có thể nói là tổ nghiệp của Nghiễm Tích Tự, phương trượng cũng hiểu, nhưng nếu không phải quá nghèo mấy người đồ đệ đều ăn không đủ no, ông làm sao sẽ cam lòng bán đi? Phương trượng ở trong lòng thở dài một hơi, nói ra, "Phàm trần vật ngoài thân mà thôi."

Không Viễn khom người rủ xuống con mắt thái độ kiên quyết, "Sư phụ nếu là một lòng như thế, vậy Không Viễn cũng sẽ không nhận chức vị phương trượng của sư phụ."

Bịch quỳ xuống, "Là đồ đệ bất hiếu, nhưng thỉnh sư phụ không cần bán."

Phương trượng khó xử.

Trong chùa những năm gần đây không ít người bỏ đi, hiện thời chỉ còn lại mấy người đồ đệ cùng ông phòng thủ chùa này, Không Linh tuổi còn bé, mấy người đồ đệ còn lại trung hậu thành thật, mình lớn tuổi mắt thấy đại nạn sắp đến (ý là sắp viên tịch), chỉ có Không Viễn tiếp nhận ông mới có thể yên tâm, không cầu hương khói thịnh vượng, hắn tin tưởng đồ đệ này có thể chiếu cố mấy vị đồ đệ còn lại, nhưng nếu hắn không tiếp nhận, tức giận bỏ đi, vậy mấy người Không Linh ai tới chiếu cố?

Còn Nghiễm Tích Tự này nữa.

Không có người chiếu cố cùng xử lý, không tới vài năm phỏng đoán liền sẽ biến thành ngôi miếu đổ nát! Đây là điều phương trượng không hy vọng chứng kiến nhất.

Tống Mộ Cẩn nhìn Không Viễn sắc mặt kiên nghị thẳng tắp quỳ trên mặt đất, chẳng lẽ - - hắn biết mỏ vàng?

"Sư phụ!" Không Viễn dập đầu một cái.

Phương trượng thở dài một hơi, nhìn về phía ba người Ngũ hoàng tử, Tiêu Thù cùng Tống Mộ Cẩn nói ra, "Đồ nhi không tốt, để ba vị thí chủ chê cười, núi Bàn Long này là sản nghiệp mấy đời tương truyền của chùa chúng ta, xin ba vị lượng thứ."

Đây là thay đổi chủ ý không bán ! Tống Mộ Cẩn nghiêng đầu cho Tiêu Thù một ánh mắt, sau đó vừa cười vừa nói, "Là chúng ta mạo muội ."

Có ánh mắt của Tống Mộ Cẩn, Tiêu Thù liền nhìn về phía phương trượng nói ra, "Phương trượng, có thể cho bọn ta cùng Không Viễn sư phụ đơn độc nói vài lời?"

Nếu có thể thuyết phục đương nhiên là tốt! Phương trượng gật đầu, lại lo lắng đồ đệ của mình nghe không lọt lời khuyên sẽ thua thiệt, vì vậy dặn dò Không Viễn nói ra, "Hảo hảo nói chuyện, nhưng không được vô lễ."

"Dạ, sư phụ." Không Viễn cung kính đáp.

"Nghe đại danh phương trượng sư phụ đã lâu, không bằng chúng ta đánh một ván cờ?" Ngũ hoàng tử cười nói.

Cái gì đại danh! Phương trượng nét mặt già nua có chút ít nóng lên, vừa cười vừa nói, "Điện hạ có nhã hứng, vậy bần tăng liền bêu xấu."

Nghiêng đầu kêu Không Linh bày bàn cờ.

Tống Mộ Cẩn cùng Tiêu Thù liền thỉnh Không Viễn ra ngoài.

"Sư huynh, huynh đi đâu?" Không Linh ở cửa đụng ba người Không Viễn cùng Tống Mộ Cẩn và Tiêu Thù, ngưng bước chân hành lễ ngửa đầu hỏi.

"Hầu hạ sư phụ thật tốt." Không Viễn sờ sờ đầu trọc của hắn, "Sư huynh cùng hai vị thí chủ đi một lát."

"Dạ." Không Linh nhu thuận đáp, trước hết để cho bọn họ ly khai mới đi vào trong.

Ba người đến lương đình bên ngoài.

Chờ sau khi ngồi xuống, Tống Mộ Cẩn nhìn về phía Không Viễn hỏi, "Không Viễn sư phụ cũng đã nghe nói núi Bàn Long có mỏ vàng- -?"

Không Viễn nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc sau đó là bừng tỉnh lại là không cam lòng, "Bần tăng liền thấy kỳ quái, như thế nào các thí chủ đột nhiên tới, thì ra đều là vì mỏ vàng mà đến a!" Khó trách bọn họ đột nhiên đến Nghiễm Tích Tự.

"Thật sự là biết a, cho nên mới phải phản đối phương trượng sư phụ bán?" Tống Mộ Cẩn chiếm được câu trả lời của hắn, cũng không có ngoài ý muốn. Vừa nãy ở bên trong nàng liền đoán được.

"Bần tăng cũng không dám chắc, chỉ là lúc nhỏ ngẫu nhiên một lần thấy được bản chép tay không trọn vẹn của một vị sư tổ." Lời không nên nói đều nói, Không Viễn cũng liền không cần thiết che giấu.

Làm rạng danh Nghiễm Tích Tự, là nguyện vọng của lịch đại phương trượng, cũng là nguyện vọng của sư phụ, đương nhiên cũng là lý tưởng từ nhỏ của hắn.

Hắn là thấy được bản ghi chép kia, đáng tiếc bản chép tay không hoàn chỉnh, chỉ nhìn được một chữ một câu, hắn ở trên núi tìm thật lâu cũng không tìm được.

Còn tưởng rằng có thể là tổ tiên nghĩ sai rồi.

Bất quá bọn họ vừa nói ra, hắn liền hoài nghi cùng mỏ vàng có quan hệ.

Hắn cũng nghĩ tới đi bẩm báo quan phủ thượng báo triều đình a! Nhưng là mỏ vàng chưa tìm được đường đột thượng báo, đến lúc đó tìm không được mỏ vàng, mình không tránh khỏi chịu phạt tội danh giả danh lừa bịp.

Chịu phạt là chuyện nhỏ, nhưng trong chùa làm sao bây giờ?

Sư phụ lớn tuổi nhiều bệnh, các sư đệ còn nhỏ, thành thật thành thật, mình vào ngục, vậy bọn họ có thể chống đỡ mấy ngày?

"Cho nên Không Viễn sư phụ vẫn chưa có tìm được ?" Tiêu Thù hỏi.

"A Di Đà Phật." Không Viễn niệm một tiếng phật. Nếu hắn tìm được rồi, còn có thể đến phiên bọn họ?

"Không Viễn sư phụ không muốn bán đỉnh núi, vậy nếu tìm được mỏ vàng, ngươi sẽ xử lý như thế nào?" Tiêu Thù từ từ hỏi.

Không Viễn lại là niệm một tiếng phật kệ, "Tiền tài là vật ngoài thân, Nghiễm Tích Tự ta đối triều đình tự không dị tâm."

Là muốn thượng báo triều đình, thấy hắn nói nghiêm trang, Tống Mộ Cẩn phù một tiếng liền bật cười.

Không Viễn liền đỏ bừng cả khuôn mặt.

Một thiếu niên ngây thơ như thế.

Tống Mộ Cẩn thu lại nụ cười, nói ra, "Xin lỗi, ta cũng không có cười lời nói của sư phụ, mong rằng sư phụ thứ lỗi."

Dứt lời đứng dậy chắp tay trước ngực cấp hắn thi lễ một cái.

Tống Mộ Cẩn nói với vẻ mặt chân thành, ánh mắt trong suốt, Không Viễn gấp rút đứng dậy thi lễ, "Thí chủ nói quá lời."

Hai người có qua có lại, Tiêu Thù nhìn động tác của Tống Mộ Cẩn đột nhiên cảm thấy động tác này của nàng thật sự là quá thuần thục cùng tiêu chuẩn, ánh mắt dừng một chút ở trên gương mặt trơn bóng của nàng.

"Nếu như thế, không bằng liền bán cho chúng ta, thế tử cùng điện hạ đương nhiên cũng sẽ không để Nghiễm Tích Tự thua thiệt." Tống Mộ Cẩn khuyên nhủ.

Không Viễn nhẹ nhàng lắc đầu.

Tuy nói tiền tài là vật ngoài thân, nhưng muốn duy trì chùa còn phải dựa vào bạc.

Này đỉnh núi bán cho bọn họ, chỗ tốt đều bị bọn họ lấy đi, cùng Nghiễm Tích Tự là không có bất kỳ quan hệ gì, đỉnh núi có thể bán bao nhiêu tiền?

Nghiễm Tích Tự nghèo rớt mồng tơi.

Mà nếu Nghiễm Tích Tự bọn họ phát hiện báo lên triều đình, ban thưởng chắc chắn sẽ không thiếu, bởi vậy Nghiễm Tích Tự của hắn cũng có tiền tài lớn mạnh.

Tiêu Thù ném ra điều kiện, "Nếu sư phụ có thể đồng ý, vậy chúng ta có thể chia nửa phần cho Nghiễm Tích Tự, tương lai, Nghiễm Tích Tự không chừng còn trở thành đại chùa chiền ở kinh thành thậm chí đệ nhất thiên hạ!"

Không Viễn trợn to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Tống Mộ Cẩn cùng Tiêu Thù, "Các ngươi... Các ngươi... Dự định..."

Bọn họ là dự định tự mình khai quật mỏ vàng?

Gạt triều đình?

Này là tử tội a! Bọn họ dám?

Không Viễn ánh mắt qua lại nhìn về phía hai người.

Tiêu Thù sắc mặt lãnh đạm, tựa như đây là chuyện bình thường.

Tống Mộ Cẩn mặt mang mỉm cười.

Hai con hồ ly! Không Viễn ở trong bụng không cam lòng mắng một câu. (haha)

Nhất định là thấy mình quấy nhiễu sư phụ bán đỉnh núi, cũng đoán được mình biết chuyện mỏ vàng, đây là kéo mình lên con tàu cướp biển của bọn họ, chặn miệng của mình lại!

Thật sự là hai con hồ ly giảo hoạt!

Tiêu Thù gật đầu, "Về sau không thiếu được còn phải nhờ Nghiễm Tích Tự giúp đỡ."

Nghiễm Tích Tự ít người, như thế lúc người của bọn họ tới cũng có thể mượn Nghiễm Tích Tự đánh yểm trợ!

Không Viễn trong nháy mắt muốn khóc.

Này còn muốn kéo Nghiễm Tích Tự giúp bọn họ giấu người! Tiêu thế tử đến cùng thật sự là một con hắc hồ ly!

Hắn có thể nói không biết chuyện mỏ vàng hay không?

Hắn chỉ muốn Nghiễm Tích Tự hương khói thịnh vượng, có thể nổi danh a!

Chỉ một nguyện vọng nho nhỏ như vậy, không nghĩ theo chân bọn họ tự mình đào cái gì mỏ vàng a, đó là chuyện đeo não ở trên quần lót a!

"Không biết ý Không Viễn đại sư như thế nào?" Tống Mộ Cẩn cười hỏi.

Ngoại trừ lên thuyền của bọn họ, hắn còn có thể có lựa chọn khác sao? Nếu mình nói không muốn, bọn họ chỉ sợ có thể giết người diệt khẩu! Đừng cho là mình không nhìn thấy        bọn họ lúc mới vừa trở về, vết máu dính đầy người! Ngũ hoàng tử cùng Tiêu Thù hai người thân phận tôn quý, vụng trộm xử lý còn không dễ dàng?

Không Viễn vẻ mặt đau khổ, gật đầu.

Tống Mộ Cẩn hướng về Tiêu Thù cười cười.

Sự tình giải quyết.

Tiêu Thù câu môi, trên mặt cũng thoáng dẫn theo ý cười.

Không Viễn một chút cũng cười không nổi, nói, "Gia sư lớn tuổi, thân thể không tốt, mong rằng các vị không cần nói với lão nhân gia ông."

Sư phụ lớn tuổi, nếu biết chuyện mỏ vàng kích động không chịu nổi làm sao bây giờ? Hơn nữa sư phụ tính tình ngay thẳng, biết rõ núi Bàn Long này có mỏ vàng, nhất định sẽ trực tiếp thượng báo triều đình !

Đến lúc đó không thể theo chân bọn họ đột ngột xung khắc?

Con tàu cướp biển này một mình hắn đi lên là được rồi, không cần nói cho những người còn lại trong chùa!

"Không thành vấn đề." Tiêu Thù nói ra.

Sự tình đương nhiên càng ít người biết càng tốt.

Ba người ngồi một hồi trở về chỗ phương trượng.

Phương trượng cùng Ngũ hoàng tử mới vừa đánh một nửa, ba người cũng không có quấy rầy bọn họ, chờ bọn họ đánh cờ xong rồi mới mở miệng nói chuyện.

Nghe được Không Viễn đồng ý, phương trượng không có nghĩ nhiều, chỉ cho là Tống Mộ Cẩn cùng Tiêu Thù hai người khuyên được hắn.

Này thủ tục mua bán khế ước có Ngũ hoàng tử cùng Tiêu Thù ở đây, đương nhiên không cần Tống Mộ Cẩn quản.

Biết chuyện Diệu Tâm cũng cảm thấy như thế tốt lắm, "Ân, có Ngũ hoàng tử cùng thế tử ở đây, tiểu thư cũng không cần mạo hiểm."

Hôm sau tất cả thủ tục đều xong xuôi, bên nha môn Ngũ hoàng tử cũng phái người đi đăng ký.

Ngũ hoàng tử cùng Tiêu Thù thân phận đều quá gây sự chú ý, vì vậy mua mấy ngọn núi đều trực tiếp lấy danh nghĩa Tống Mộ Cẩn.

Sự tình làm xong, sớm tinh mơ cả đám cáo từ trở về thành.

Trong chùa khó được đến nhiều người như vậy, hai ngày này tiểu hòa thượng Không Linh cùng Tống Mộ Cẩn, Diệu Tâm đều chung đụng không tệ, không nỡ để bọn họ đi.

Tống Mộ Cẩn khom người sờ sờ đầu trọc của hắn, "Lần sau mang thêm đồ ăn ngon cho ngươi."

Không Linh mắt sáng long lanh nhìn Tống Mộ Cẩn, "Khi nào?"

"Có rảnh liền đến." Tống Mộ Cẩn cười nói.

Không Linh cười tủm tỉm gật đầu nhẹ.

Tống Mộ Cẩn lại sờ soạng đầu trọc của hắn, sau đó cười cùng Diệu Tâm lên xe ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top