Q1-C52: CÔ NƯƠNG KIA LỚN LÊN RẤT GIỐNG MUỘI!
Kiếp trước bởi vì Tống Nhược Đồng cùng An Vương thế tử Lục Đình nhìn nhau thấy hợp mắt, Tống Nhược Đồng lại quậy ầm ĩ không phải chàng không gả, mà nàng từ nhỏ cùng Kiến An bá phủ thế tử Thiệu Tuấn định cô dâu nhỏ.
Kiến An bá cùng Vũ Ninh hầu là thế giao, vì tâm nguyện của nữ nhi cũng vì quan hệ Kiến An bá phủ cùng Vũ Ninh Hầu phủ, Tống Vấn cùng Hồ thị mới có thể phái người tới đón nữ nhi là mình trở về nhà.
Ngẫm lại kiếp trước đến gần cuối năm Vũ Ninh Hầu phủ mới đi đón mình, vậy hiện thời bọn họ có lui tới cũng không kỳ quái. Chỉ là Tống Mộ Cẩn không ngờ tới chính là vừa đến kinh thành liền đụng phải hai người bọn họ!
Nghe được tiếng vang ngoài cửa, Lục Đình nghiêng đầu nhìn lại, trực tiếp chống lại ánh mắt Tống Mộ Cẩn.
Con mắt đen sẫm như thể một hồ nước tĩnh lặng nhìn không thấy đáy nhưng lại hấp dẫn ánh mắt người ta.
Giống con mắt của Tống Nhược Đồng, nhưng lại có chút ít bất đồng - - đuôi mắt khẽ hếch lên mà tăng vài phần quyến rũ phong tình.
Nàng là - -
Thân là An Vương thế tử Lục Đình không khỏi sẽ nghĩ tới âm mưu, trong ánh mắt dẫn theo vài phần lạnh thấu xương.
Tống Mộ Cẩn thần sắc lạnh nhạt thu hồi ánh mắt.
"Mời Văn tiểu thư." Tống Nhược Đồng không có để ý nhiều như vậy, ngay cả liếc mắt nhìn Tống Mộ Cẩn cũng không có, khách khí cùng Văn Lê Hương nói lời từ biệt.
"Mời Tống tiểu thư đi trước." Văn Lê Hương lễ phép cười nói, cũng nghiêng người nhường đường.
"Văn tiểu thư khách khí." Văn gia là thư hương thanh lưu gia, rất có danh vọng, bất quá Vũ Ninh Hầu phủ là gia đình công tước có công với nước, cho nên Tống Nhược Đồng cũng không có khách khí, cám ơn Văn Lê Hương một câu liền đẩy cửa ra đi vào.
Văn Lê Hương cùng mấy người Tống Mộ Cẩn cũng đi xuống lầu, ra cửa chính, Văn Lê Hương mới thẹn thùng cùng Tống Mộ Cẩn nói ra, "Vừa rồi vị cô nương kia là Vũ Ninh Hầu gia tiểu thư, ta không thân thuộc với nàng Bắc Bắc ngươi bỏ qua cho."
"Văn tỷ tỷ quá lo lắng." Tống Mộ Cẩn cười nói.
Cứ như vậy đụng độ, Tống Nhược Đồng đương nhiên sẽ không liếc mắt nhìn mình, chỉ sợ nàng đối với Văn Lê Hương nhiều năm qua đi theo phụ thân đều có vài phần xem thường.
"Chao ôi, ta không có ở kinh thành lớn lên, lúc này đến a thật đúng là có chút ít không thích ứng." Văn Lê Hương đưa tay thân mật kéo Tống Mộ Cẩn, nhíu lại lông mày hết sức là buồn rầu nói ra.
"Qua một thời gian ngắn có thể sẽ thích ứng ." Tống Mộ Cẩn cười nói.
"Ân." Văn Lê Hương gật đầu.
...
"Thế tử chờ lâu không?" Trên ghế lô trên lầu, Tống Nhược Đồng mềm mại nói ra.
"Ta cũng vừa tới." Lục Đình cười tự tay đề ấm trà rót cho Tống Nhược Đồng một chén, đẩy đến trước mặt nàng theo miệng hỏi, "Mới vừa đụng phải bằng hữu?"
"Ân." Tống Nhược Đồng ngọt ngào cười tiếp trà, "Mới vừa rồi đụng phải là Lục cô nương Văn gia năm trước mới trở về kinh, lúc lễ mừng năm mới có gặp qua hai lần."
"Còn có vị cô nương kia là ai?" Lục Đình hỏi.
Tống Nhược Đồng thoáng chốc khẩn trương lên, nhớ lại một hồi, " Muội không có chú ý".
Xem cách ăn mặc của nguyên một đám bọn họ - - bủn xỉn như vậy, không phải là bằng hữu trước kia quen biết thì chính là nha đầu bên cạnh Văn lục cô nương!
Lục Đình nhìn kỹ mặt Tống Nhược Đồng.
"Thế tử - -" Tống Nhược Đồng sắc mặt ửng đỏ hờn dỗi một tiếng, sau đó bưng chén trà lên uống.
Lục Đình nghiêm túc nói ra, "Cô nương mặc xiêm y màu thủy lam cùng muội lớn lên rất giống nhau."
Tống Nhược Đồng sơ sẩy một cái bị sặc nước trà, che miệng ho khan vài tiếng mới bình tĩnh lại hỏi, "Thế tử mới vừa nói cái gì?"
Lục Đình hỏi, "Có khả năng muội chưa thấy qua bà con xa biểu tỷ muội không?"
"Không có nghe trưởng bối đề cập qua." Tống Nhược Đồng lắc đầu, "Muội đi về hỏi." Nàng tướng mạo giống mẹ, nhà ông bà ngoại biểu tỷ muội và nàng lớn lên cũng không giống nhau, cũng không có nghe nói có bà con xa biểu tỷ muội giống nàng." Bất quá người cũng có người giống nhau, có lẽ là cô nương vừa rồi với muội lớn lên có chút giống nhau mà thôi."
"Cũng có khả năng." Lục Đình gật đầu nhẹ, không có lại hỏi tiếp bảo người hầu cận đi gọi tiểu nhị mang thức ăn lên.
Tống Nhược Đồng lại âm thầm ghi tạc trong lòng.
...
Văn Lê Hương dẫn theo bọn Tống Mộ Cẩn đi đến cửa hàng điểm tâm chuẩn bị khai trương.
Cửa hàng ở phía đông chợ, vừa vặn ngay chỗ giao nhau giữa phố Chu Tước và phố Song Ngư, mặc dù không phải là khu vực phồn hoa nhất, nhưng cũng rất náo nhiệt mê hoặc khách nhân đến.
Khu vực tốt, cửa hàng so với Thanh Nguyên Trấn lớn hơn gấp rưỡi.
Cửa hàng đã trống không, có công tượng ở bên trong chế tác, thấy Văn Lê Hương đến liền gấp rút dừng lại việc trong tay, " Chào Đông gia."
"Vị này là đại Đông gia của cửa hàng." Văn Lê Hương kéo Tống Mộ Cẩn theo chân bọn họ giới thiệu nói ra.
"Chào Đại đông gia." Công tượng cung kính hành lễ.
Văn Lê Hương bảo nha đầu thưởng chút ít bạc vụn cho bọn họ đi ăn chút gì đó, sau đó kéo Tống Mộ Cẩn dẫn Tống Dương cùng Lâm Quân, bốn phía nhìn lại, "... Hai ngày trước ta phân phó bọn họ làm nền tảng cho xong, chờ ngươi đến rồi lại trang trí cụ thể..."
Tống Mộ Cẩn gật đầu nói, "Liền dựa theo cách bày trí chúng ta nói trong thư lúc trước giống cửa hàng trước mà làm."
Đã là chi nhánh, vậy thì thống nhất.
Văn Lê Hương tỉ mỉ mang nàng đi xem một lần, sau đó mới đưa ba người bọn họ về nhà, "Nếu có chuyện gì phải đi tìm ta."
Chưa quen cuộc sống nơi đây, Văn Lê Hương lo lắng ba người sẽ bị người khi dễ.
"Được." Tống Mộ Cẩn gật đầu, đưa nàng lên xe ngựa.
...
Tống Nhược Đồng trở về phủ trực tiếp hướng chính viện Hồ thị ở mà đi, vào sân nhỏ, Tống Nhược Đồng phát hiện trong sân yên tĩnh không có đầy tớ đi đi lại lại, chỉ có Hương ma ma ngồi ở cửa phòng.
Nha đầu sau lưng Tống Nhược Đồng tự giác dừng lại bước chân, liền đứng ở cửa hành lang tiểu viện.
Tống Nhược Đồng trong lòng suy nghĩ Lục Đình nói cùng nàng giống nhau, không có chú ý đi thẳng đến chỗ Hương ma ma.
Hương ma ma thấy nàng đến đây, gấp rút đứng dậy cười hành lễ nói, "Tiểu thư tới rồi? Hầu gia cùng phu nhân đang ở bên trong nói chuyện!"
Tống Nhược Đồng vừa mới chuẩn bị mở miệng, trong phòng liền truyền đến thanh âm chén dĩa đập vỡ vụn, Tống Nhược Đồng liền thu lại lời nói nhìn về phía cửa phòng đóng chặt.
Thanh âm Hồ thị phẫn nộ kịch liệt từ bên trong truyền ra, "Con nha đầu chết tiệt kia thật sự là không biết tốt xấu! Đón nàng về thì không về, lại tự mình đến kinh thành! Nàng đến cùng muốn làm cái gì..."
Hương ma ma mắt nhìn Tống Nhược Đồng, đưa tay gõ cửa, lớn tiếng bẩm báo nói, "Hầu gia, phu nhân, tam tiểu thư đến."
Thanh âm trong phòng dừng lại im bặt, sau đó truyền ra thanh âm của Tống Vấn, "Đồng Nhi vào đi."
Tống Nhược Đồng cảnh cáo nhìn mắt Hương ma ma, sau đó cười híp mắt đi vào, "Phụ thân, mẫu thân." Thấy mảnh sứ vỡ đầy đất cũng chỉ là kinh ngạc cười hỏi, "Mẫu thân không cẩn thận làm vỡ sao có làm bị thương không?"
Nửa câu không hỏi những thứ khác.
Hương ma ma kêu nha đầu dọn dẹp phòng.
Hồ thị lắc đầu, quan tâm hỏi chuyện nàng ra ngoài, "Mệt không? Đi đâu chơi mua cái gì?"
Tống Nhược Đồng đều cười đáp lời, ngồi chút liền đứng dậy cáo từ.
Đợi nàng đi, Hương ma ma bịch quỳ xuống, "Nô tỳ đáng chết."
"Ta sẽ cho người đi tìm hiểu chỗ nàng ở." Tống Vấn cũng đứng dậy, liếc Hương ma ma quỳ trên mặt đất, "Sự tình còn chưa có kết luận, vẫn là không cần nói trước với Đồng Nhi."
Hồ thị vội vàng gật đầu ứng, đứng dậy đưa Tống Vấn rời đi.
Chờ Tống Vấn đi, Hồ thị ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hương ma ma, "Đồng Nhi vừa nãy tới đã bao lâu?"
"Tiểu thư là lúc ném ly đến ."
Nữ nhi đến đây cũng không biết chuyện gì! Cũng may mình cũng không nói lời gì! Hồ thị trầm giọng nói, "Nếu Đồng Nhi bảo ngươi qua hỏi chuyện, ngươi liền nói cái gì cũng không biết!" Mới vừa nữ nhi không có hỏi gì cả, khẳng định sau đó sẽ kêu Hương ma ma đến hỏi chuyện!
"Rõ, phu nhân." Hương ma ma nói ra.
Hồ thị biết rõ nữ nhi của mình là đứa thông tuệ nếu là đánh Hương ma ma chỉ sợ lại hoài nghi, cho nên chỉ phạt Hương ma ma nửa năm lương tháng.
Ngày hôm sau, như Hồ thị đoán Tống Nhược Đồng quả là sai ma ma quản sự tìm cớ thỉnh Hương ma ma đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top