Q1-C38: ĐƯA THƯ

Xem ra khuê nữ là muốn đi a! Tống Đại Bình cùng Trương Tứ Nương lập tức đều hiểu ý của nàng, nhưng bọn họ làm sao có thể yên tâm?

Trương Tứ Nương nói, "Văn cô nương làm người rất tốt nhất định sẽ chiếu cố con, nhưng Bắc Bắc con cho tới bây giờ cũng chưa từng đi xa nhà..."

Bảo bọn họ làm cha mẹ làm sao yên tâm?

"Nương, con chỉ đi xem một chút, không chừng có thể thành sự, còn không được con liền lập tức trở lại." Những năm kia ở trong Tể Nguyên Tự, nàng cũng có đôi khi xuống núi cho nên coi như là có chút quen thuộc kinh thành. Tống Mộ Cẩn cười nhìn về phía Tống Dương, "Hơn nữa, con cũng muốn đi xem xem có thư viện thích hợp cho Dương Dương không, Dương Dương hắn thích võ thuật, có lẽ kinh thành có thư viện thích hợp với hắn hơn."

"Bắc Bắc, đệ đệ con hiện tại cũng rất tốt." Trương Tứ Nương nói.

"Ân, đệ đệ con có bao nhiêu tiền đồ liền xem ở vận mệnh của hắn." Tống Đại Bình cũng nói, "Con không cần vì đệ đệ ngươi mà vất vả bôn ba."

Bọn họ làm nông dân, hiện thời ngày trôi qua rất tốt, nhi tử có thể học ít công phu, phu thê bọn họ đã hết sức thỏa mãn, đến mức nhi tử vượt hẳn mọi người, bọn họ tuy là muốn, nhưng sẽ không cưỡng cầu, càng sẽ không hy vọng nữ nhi vì vậy mà vất vả.

Tống Mộ Cẩn đương nhiên biết rõ bọn họ quan tâm cùng thương yêu nàng, vừa cười vừa nói, "Con là tỷ tỷ của Dương Dương, cũng hy vọng Dương Dương tương lai có thể vượt hẳn mọi người, hơn nữa, bản thân con cũng muốn đi xem xem, nếu có thể ở bên kia mở chi nhánh thì tốt."

Trương Tứ Nương vẫn là không yên lòng nàng một cô nương đi xa nhà, "Đường xa như vậy..."

Hai người cho tới bây giờ cũng sẽ không phản đối quyết định của nàng, huống chi trong mấy tháng này bọn họ đều hiểu nữ nhi ra quyết định khẳng định cũng đã suy tính qua, hơn nữa nữ nhi nói cũng đúng, hiện thời bọn họ coi như là kiếm lời một ít tiền, cứ cho là để nữ nhi đi ra ngoài mở mang tầm mắt đi! Tống Đại Bình suy tính một phen, nói, "Nếu Bắc Bắc đã muốn đi, vậy hãy đi đi, có điều, một mình con đi không được, để Dương Dương đi cùng con, tỷ đệ các con cũng có thể chăm sóc lẫn nhau." Văn cô nương tuy tốt, nhưng cũng không thể chuyện gì cũng làm phiền người ta.

Tống Mộ Cẩn cười đáp ứng, "Được, để Dương Dương đi cùng con."

Tống Đại Bình đã đáp ứng, Trương Tứ Nương tuy là không nỡ nhưng có nhi tử đi chung cũng liền gật đầu đáp ứng, "Nhưng mà, bây giờ trời lạnh, hơn nữa qua hơn một tháng nữa là lễ mừng năm mới, này cũng không vội, hai người các con không cần cùng Văn cô nương bọn họ lên đường, chờ qua năm đầu mùa xuân thời tiết ấm áp, các con lại đi." Cũng không thể để hai đứa bé trơ trọi ở bên ngoài mừng năm mới.

Tống Mộ Cẩn cảm thấy có thể, "Được, vậy con sẽ nói với Lê Nhi sau."

Cao hứng nhất không gì bằng Tống Dương, "Tỷ tỷ, vậy đệ phải chuẩn bị những thứ gì?" Hưng trí bừng bừng liền chuẩn bị đi thu thập bọc hành lý.

Trương Tứ Nương cười nói, "Qua năm mới đi, ngươi hiện tại gấp cái gì? Nương sẽ giúp ngươi thu thập hành lý." Nghĩ đến hai đứa con năm sau sẽ phải xa nhà, Trương Tứ Nương hiện tại trong lòng liền bắt đầu chua xót.

Tống Mộ Cẩn ngày hôm sau phải đi tìm Văn Lê Hương.

Biết rõ Tống Đại Bình cùng Trương Tứ Nương đáp ứng, Văn Lê Hương hết sức là cao hứng, nhưng nàng phải đợi qua hết năm mới lên đường liền không tránh khỏi khuyên nhủ, "Bắc Bắc, không thể đi cùng chúng ta sao? Đúng lúc trên đường cũng có thể chăm sóc lẫn nhau không phải sao?"

"Sắp hết năm rồi, chúng ta bồi cha mẹ mừng năm mới xong mới đi." Tống Mộ Cẩn cười nói, "Thời gian cũng không lâu, chúng ta rất nhanh có thể gặp mặt."

Một nhà đoàn tụ là chuyện đương nhiên, Văn Lê Hương cũng không khuyên nữa, cười híp mắt gật đầu nói, "Vậy cũng tốt, vậy ngươi trước khi đi nhớ viết thơ cho ta, đến lúc đó ta đi đón ngươi, còn có ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cửa hàng tốt trước."

"Vậy thì vất vả ngươi." Tống Mộ Cẩn nói.

"Nên." Văn Lê Hương cười nói, "Còn có bên này ngươi cũng yên tâm, sau khi trở về kinh ta thỉnh phụ thân cùng Huyện lệnh mới tới chào hỏi, phụ thân đáp ứng nói chờ trở về kinh liền đưa thiệp mời mời người ta uống rượu, đến lúc đó có chuyện gì người ta sẽ châm chước một hai ."

Tống Mộ Cẩn cảm kích nói, "Cám ơn."

"Giữa ngươi và ta còn nói chuyện này để làm gì, khách khí nha." Văn Lê Hương chau mày.

Tống Mộ Cẩn cười nói, "Được, không nói lời khách khí như vậy nữa."

"Bên phía ca ca ta cũng sẽ đốc thúc giúp Dương Dương tìm sư phụ." Văn Lê Hương lại nói, "Chúng ta hai mươi sẽ lên đường, cửa hàng ở kinh thành ngươi nếu là có yêu cầu gì, mấy ngày này nói với ta, về sau ta trở về cũng sẽ không giống như con ruồi không đầu."

"Được." Tống Mộ Cẩn cảm kích trong lòng.

Về cửa hàng ở kinh thành, hai người cầm giấy bút thương lượng một phen, ăn cơm trưa xong Tống Mộ Cẩn mới cáo từ về nhà.

Hai mươi tháng mười, Tống Mộ Cẩn dẫn theo Tống Dương đi đưa tiễn.

Ngày hôm sau thời tiết đặc biệt âm trầm, Tống Dương cùng Lâm Quân buổi trưa trở lại ăn cơm, hai người chuẩn bị đi ra tiệm hỗ trợ, đột nhiên có người gõ cửa hậu viện.

Tống Dương bảo Lâm Quân đi ra tiệm trước, tự mình đi mở cửa.

Vừa mở cửa, nhìn Trường Tụ bên ngoài cảm thấy có chút ít quen mặt lại nhất thời nhớ không nổi là ai, hỏi, "Đại ca, ngươi tìm ai?"

"Ta phụng mệnh công tử nhà ta đưa một phong thư cho Tống cô nương." Trường Tụ cung kính nói ra.

Tìm tỷ tỷ ? Tống Dương liền cảnh giác, lập tức nhớ tới lúc nào thì gặp qua Trường Tụ, hắn không phải là người bên cạnh người mà tỷ tỷ bảo mình chú ý sao?

Tống Dương cảnh giác nhìn về phía hắn, nói ra, "Nhìn ngươi rất lạ mặt, công tử nhà ngươi là ai? Họ gì tên gì? Là công tử nhà ai? Hắn tìm tỷ tỷ ta có chuyện gì? Tỷ tỷ ta không tiện nhận thư của nam nhân bên ngoài, có chuyện gì trực tiếp nói với ta là được!"

Trường Tụ không nghĩ tới hắn cảnh giác như vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Thiếu niên dáng người còn chưa trưởng thành, có điều thắt lưng thẳng tắp ngăn cửa, đề phòng ở trên mặt viết rất rõ ràng .

Trường Tụ thu hồi ánh mắt, nói, "Công tử đã nói phải đích thân đem thư giao tận tay Tống cô nương, là nguyên nhân gì thì chờ tiểu thư xem thư liền sẽ rõ."

Nói đúng ra là hắn nhất định phải đem thư giao cho tỷ tỷ? Tống Dương nhíu mày nói, "Giấu đầu thụt đuôi, ngươi trở về đi."

Nói xong không chút khách khí đóng cửa lại.

Trường Tụ sững sờ một chút, lắc đầu đứng ở đó không hề động.

Tống Dương xoay người liền chạy vào phòng Tống Mộ Cẩn, căng thẳng nói với Tống Mộ Cẩn đang tính sổ sách, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, người lần trước tỷ bảo đệ chú ý lại tới ."

Người lần trước bảo hắn chú ý? Tống Xương Dực? Tống Mộ Cẩn buông sổ sách trong tay, "Là công tử lần trước đến đây?"

"Ân." Tống Dương gật đầu, "Để người lần trước đi theo hắn đưa thư đến đây, nói là gửi cho tỷ tỷ."

Đưa thư cho nàng? Tống Mộ Cẩn nhìn thoáng qua hai tay Tống Dương, nói, "Đệ đi cầm thư đến."

Tống Xương Dực lần này nhất định là hướng nàng mà đến, Tống Xương Dực người này mặt ngoài là quý công tử ôn nhuận hữu lễ tác phong nhanh nhẹn, nhưng khi ra tay lại vừa ngoan độc vừa chuẩn xác.

Lần này có thể chỉ cho người đưa thư đến, lần sau có khả năng tự mình đến cửa.

Hơn nữa mình nếu liên tục lẩn tránh, vậy hắn rất có thể lợi dụng cha mẹ cùng Dương Dương để đạt được mục đích.

Làm sao có thể để hắn lợi dụng cùng tổn thương bọn họ!

Tống Dương nóng nảy, "Tỷ tỷ...",

"Đi thôi, không có chuyện gì." Tống Mộ Cẩn cười nói.

Tống Dương đạp mạnh đặt chân xoay người ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top