Q1-C11 : QUYẾT ĐỊNH (2)

Trương Tứ Nương cùng Tống Đại Bình không nghĩ tới Tống Mộ Cẩn kiên quyết như thế, Trương Tứ Nương nhìn về phía Tống Mộ Cẩn nghiêm túc nói, "Bắc Bắc, đây là thân sinh phụ mẫu của con lưu cho con, là tín vật tương lai nhận lại con, như thế nào có thể bán đi? Con nhất định phải mang theo trên người, cũng không thể nói như thế nữa."

"Bắc Bắc, mau thu lại." Tống Đại Bình cũng ngưng trọng sắc mặt nói ra.

"Cha, nương, mười ba năm, bọn họ một chút tin tức cũng không có, hai người cảm thấy bọn họ còn nhớ đến nữ nhi này sao? Còn có thể tới đón con về sao?" Tống Mộ Cẩn nhàn nhạt nói ra, "Nếu bọn họ còn nhớ đứa con này, nhiều năm như vậy sao không tới đón con trở về?"

"Bắc Bắc, con là thịt trên người bọn họ rớt xuống, làm sao không nhớ con? Những năm gần đây chưa có tới nhận con, chắc là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, con không nên tức giận, bọn họ nếu không có chuyện gì, chắc chắn sẽ đón con trở về." Trương Tứ Nương ôn nhu giải thích. Nữ nhi mặc dù ngoài miệng chưa nói gì, nhưng trong lòng nhất định là tưởng niệm thân sinh phụ mẫu.

Bọn họ làm dưỡng phụ dưỡng mẫu của nàng, cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng chưa từng nghĩ tới muốn cản trở nàng trở về, đó là cha mẹ ruột của nàng, thân nhân huyết nhục tương liên, nhất định là muốn đón nàng trở về nhận tổ quy tông, về phần bọn họ? Có thể dưỡng nữ nhi nhiều năm như vậy, đã hết sức thỏa mãn.

Tống Đại Bình nói ra, "Bắc Bắc, con nếu có chuyện không vui, liền với nói ta và nương, đừng giấu ở trong lòng biết không? Không nên suy nghĩ bậy bạ, có chuyện gì suy nghĩ thật kỹ ngàn vạn không thể hành động theo cảm tính."

Cha mẹ lúc nào cũng nghĩ cho nàng như vậy, cái gì cũng đều lấy nàng làm điểm xuất phát, đem nàng đặt ở vị trí thứ nhất, còn cha mẹ ruột của nàng thì sao?

Bọn họ đương nhiên là còn nhớ đứa con gái này, cũng tới đón mình, đến đón nàng không phải bởi vì nhớ thương nàng, mà là vì Tống Nhược Đồng, tới đón mình trở về bất quá là muốn mình gả cho Thiệu Tuấn, nếu mình không có một chút hữu dụng, bọn họ sao lại nhớ đón mình trở về chứ?

Thân nhân, không nhất thiết phải có liên hệ máu mủ mới là thân nhân! "Đã nhiều năm như vậy, lại có nỗi khổ tâm lúc nào mới có thể nhớ tới con? Cũng có thể phái người tới xem một chút tình huống của con chứ?" Nhưng, những năm gần đây bọn họ cho tới bây giờ đều bỏ qua sống chết của nàng, bọn họ kỳ thật hận mình không tồn tại mới tốt! "Cha, nương, bọn họ nếu có tâm coi như là vô pháp tới đón con, khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp lần lượt đưa tin đến, chỉ là bọn họ đâu?" Tống Mộ Cẩn cụp xuống con mắt, "Bọn họ nếu đã chưa bao giờ còn nhớ con, vậy con cũng xem như bọn họ không tồn tại."

Nhìn hướng Tống Đại Bình cùng Trương Tứ Nương ngẩng đầu nói, thấy trên mặt hai người có chút ít do dự, liền thêm một câu, "Chẳng lẽ cha mẹ muốn con rời đi sao? Cũng không cần con nữa sao?"

Đương nhiên không muốn! Bọn họ hận nàng không thể là nữ nhi ruột thịt của mình!

"Đứa nhỏ ngốc, chúng ta làm sao sẽ không cần con! Như thế nào cam lòng cho con rời đi?" Trương Tứ Nương đưa tay ôm Tống Mộ Cẩn, nước mắt lã chã rơi xuống.

Nữ nhi khẳng định trong lòng không thoải mái? Nếu không như thế nào cam lòng nói bán ngọc bội?

"Nương." Tống Mộ Cẩn mềm mại tựa ở trước ngực nàng, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, lại nghiêng đầu nhìn về phía Tống Đại Bình, "Con chính là con gái ruột của cha mẹ."

"Bắc Bắc." Trương Tứ Nương nước mắt rớt nhiều hơn , "Con chính là con gái ruột của chúng ta."

Tống Đại Bình gật gật đầu, đồng ý lời Trương Tứ Nương nói.

Tống Dương đưa tay kéo tay Tống Mộ Cẩn một cái, đỏ vành mắt kêu một tiếng, "Tỷ tỷ."

Nhu tình thoáng chốc tràn đầy cả căn phòng.

Hồi lâu Trương Tứ Nương mới buông Tống Mộ Cẩn ra, lau khóe mắt nói, "Bắc Bắc, chuyện này để ta và cha ngươi ngẫm lại."

Tuy là nói như thế, nhưng Tống Mộ Cẩn biết rõ, trong lòng bọn họ cơ bản sẽ không phản đối quyết định của mình, vì vậy nhẹ gật đầu, "Dạ".

Trương Tứ Nương nói, "Mệt mỏi một ngày, trở về phòng nghỉ ngơi đi."

Tống Mộ Cẩn gật đầu đứng dậy trở về phòng.

...

Tống Dương hết sức hưng phấn, "Cha mẹ, tỷ tỷ thực không đi sao?"

Bọn họ đương nhiên là hy vọng nữ nhi ở bên cạnh mình , lỡ như thân sinh phụ mẫu người ta tìm đến đây, chẳng lẽ bọn họ còn có thể không để cho nàng trở về bên cạnh thân sinh phụ mẫu sao? Trương Tứ Nương cùng Tống Đại Bình đều không trả lời hắn.

"Tỷ tỷ không quay về, thật sự là quá tốt!" Tống Dương mặt mày hớn hở tiếp tục nói.

"Ngủ đi." Trương Tứ Nương đắp chăn mền cho hắn.

Tống Dương nhẹ gật đầu, mệt mỏi một ngày cơ hồ là vừa nhắm mắt lại liền ngủ.

Hai phu thêTrương Tứ Nương cùng Tống Đại Bình lại không có nửa điểm buồn ngủ.

"Bắc Bắc đứa nhỏ này hình như rất quyết tâm, đây chính là vật duy nhất cha mẹ ruột của nàng lưu cho nàng, thực sẽ theo ý nàng đem bán như vậy?" Trương Tứ Nương nói ra.

"Cũng không biết làm thế nào để cho nàng bỏ ý niệm này đi a!" Tống Đại Bình thật sâu thở dài một hơi.

Trương Tứ Nương nhẹ nhàng nói ra, "Nhoáng một cái đã mười ba năm." Những năm gần đây, nàng đều thời khắc lo lắng sẽ có người đến đón nữ nhi đi, chỉ cần vừa nghĩ tới nữ nhi nhỏ nhắn mềm mại trưởng thành tươi tắn như hoa rời đi như vậy, tim nàng như bị đao cắt.

Tống Đại Bình không có trả lời.

Trong lúc nhất thời trong phòng yên tĩnh không tiếng động.

Trương Tứ Nương lật người, nói, "Qua ít ngày nữa chính là mừng thọ mẹ, đến lúc đó hai vị muội phu cùng nhị vị cô gia đều sẽ trở lại, không bằng, chúng ta tìm Lan Bình thương lượng một chút, để muội ấy cùng nhị cô gia mua ngọc bội của Bắc Bắc trước, tiền kia coi như là chúng ta mượn, thế nào?"

Nhị cô gia Nhan Lập là quan lão gia, mua một khối ngọc bội hẳn là không nói chơi.

Còn Tống Hương Bình? Trương Tứ Nương căn bản sẽ không cân nhắc.

Tống Đại Bình suy tính, nói, "Cược là có thể, bất quá, chỉ sợ phiền toái Nhị muội."

Trương Tứ Nương nhẹ nhàng gật đầu nói, "Cũng đúng".

Tống Lan Bình gả đi xa, Nhan Lập lại vượt hẳn mọi người thành quan lão gia, nàng quanh năm suốt tháng cũng trở về nhà mẹ đẻ không được mấy lần, ở bên kia sống như thế nào Tống Lan Bình trở lại nhà mẹ đẻ chỉ nói đến chuyện tốt, còn chuyện không tốt chưa bao giờ đề cập nửa câu, nhưng một người sống có tốt hay không, như thế nào có thể nhìn không ra? Như Tống Hương Bình mỗi lần về nhà đều là rất vui vẻ, cười đến mặt đều tươi như hoa, mà Tống Lan Bình cười là cười, có điều mặt mày trong lúc đó dường như mang theo một tia sầu bi.

Cũng may, Tống Lan Bình có một trai một gái gần bên thân.

"Vậy làm sao bây giờ? Để Bắc Bắc tự quyết định?" Trương Tứ Nương hỏi.

Tống Đại Bình nói, "Nàng khuyên nhủ con bé, đến lúc đó chờ Nhị muội về nhà xem tình huống rồi nói sau."

"Được." Trương Tứ Nương đáp.

...

Sáng sớm hôm sau, Trương Tứ Nương đem ý tứ nói với Tống Mộ Cẩn.

Tống Mộ Cẩn tối hôm qua cũng đã đoán được bọn họ sẽ đồng ý, cho nên cũng không có ngoài ý muốn, nghe đến ý tưởng nhờ Tống Lan Bình giúp, trực tiếp lắc đầu nói, "Vẫn là không nên phiền toái Nhị cô cô."

Còn một tháng nữa đến sinh nhật của lão phu nhân, không nói trước Tống Lan Bình có thể hỗ trợ hay không, nếu như Lưu lão bản bên kia có tin tức? Một tháng nàng có thể đợi, nhưng Lưu lão bản có thể đợi sao?

"Này..."

"Nương, cứ quyết định như vậy! Ngọc bội kia con bán, chẳng lẽ bọn họ tìm đến đây thì không nhận ra con?" Tống Mộ Cẩn cười nói, "Hai ngày nữa con cùng Dương Dương lại đi trong trấn một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top