Chương 12: Tiêu Dao gặp lại người không muốn gặp

Hai mẹ con mua đồng hồ xong Tiêu hiểu khanh còn muốn tự tay lựa mấy bộ quần áo trẻ em thật phong cách cho Tiêu Dao , vậy nên ở một cửa hàng bán đồ dành cho trẻ nhỏ đã xuất hiện bộ đôi mẹ con vừa xinh đẹp lại vừa manh thái, phía trước phía sau còn có hai hàng bảo tiêu, tầm khoảng hai mươi người cao to lực lưỡng ngăn cản người qua đường, chỉ cần hai mẹ con ở đâu thì ở đấy sẽ trở thành tâm điểm được mọi người chú ý, Tiêu Hiểu Khanh chọn vài ba bộ quần áo trẻ nhỏ cho Tiêu Dao xuyên thử.

Bộ thứ nhất làm Tiêu Dao trở nên manh hết chỗ chê, bộ thứ hai là một bộ âu phục sọc đen trắng khiến cho Tiêu dao trở nên thành thục như một quý ông mới có vẻ bề ngoài, Tiêu Tiểu Khanh còn chọn cho Tiêu Dao một bộ đồ thể thao để Tiêu Dao hoạt động thoải mái hơn.

" Bao đứng tất cả những bộ quần áo này lại cho tôi!"

nhân viên phục vụ nhanh chóng gói lại đồ đưa cho từ quản gia soát thẻ xong, Tiêu Hiểu Khanh còn dẫn Tiêu Dao đi công viên chơi trò chơi, trời gần chập tối Tiêu Hiểu Khanh tìm một nhà hàng sang trọng cùng Tiêu Dao vào ăn tối, gọi điểm tâm xong Tiêu hiểu Khanh dặn Tiêu Dao: " Tiểu Dao Dao ngồi đây đợi ma mi một lát có được không, ma mi đi nhà vệ sinh một lát rồi quay lại ăn tối với con sau"

Tiêu Dao thủ cái thế Ok con sẽ đợi ma mi, Tiêu Hiểu Khanh đi thì Tiêu Dao ngồi ngó trước ngó sau một lúc lâu thì một trung niên người đàn ông đang cùng người phụ nữ trung niên dắt một đứa bé trai khoảng ba tuổi có phần hơi ngốc ngốc manh manh cười đùa vui vẻ vào trong tửu điếm, chắc chắn họ là một gia đình không sai vào đâu.

Đứa bé trai kia nhìn thấy Tiêu Dao thì nồng đậm sự ghen ghét nổi lên trên mặt, giật giật cánh tay người đàn ông trung niên cùng người phụ nữ trung niên, hắn làm nũng chỉ chỉ về phía Tiêu Dao nói " Ba ba đó không phải tiểu Đông sao, nó một cái tên ăn mày nghèo kiết xác làm sao lại có thể ăn mặc đẹp tới như vậy, còn có cả bảo tiêu cùng quản gia đi theo nữa, ba ba cũng phải mua cho con những đồ đẹp như thế đi a, với cả còn có bảo tiêu và quản gia nữa, con cũng muốn có được như nó, không phải hơn nó nữa

Người đàn ông trung niên cùng vợ hắn liếc mắt nhìn về phía tay con trai mình chỉ người thì thấy Tiêu Dao từ đỉnh đầu tới gót chân ăn mặc toàn những loại số lượng có hạn trên toàn thế giới, cộng lại có thể vượt qua năm sáu trăm vạn, thậm chí còn đeo một bản Patek Philippe đồng hồ mới mua giá tầm năm trăm vạn, cộng cả thảy cũng vượt mốc một tỷ. đứng đằng sau Tiêu Dao là hai hàng bảo tiêu hung mãnh cùng một lão người quản gia cung kính cắt bít tết thịt bò hun khói hết lời dụ dỗ tiêu Dao ăn, hai người trợn mắt há hốc, tự hỏi đây có phải đứa con trai mà họ ghét bỏ ba năm qua và bị coi là vật không may mắn hay không a.

Người phụ nữ trung niên kia tiến đến gần Tiêu Dao chế giễu nói:

" Ai yêu đây không phải là tiểu Đông con trai của ta sao? ba mẹ đã cất công biết bao nhiêu mới nuôi con lớn khôn, nửa năm trước sao con lại bỏ nhà ra đi làm ba mẹ hoảng hốt tìm kiếm con khắp nơi? bây giờ sống đến mức giàu sang phú quý như vậy chắc hẳn là được người ta nhận nuôi đi, con thật là biết hưởng phúc mà bỏ mặc ba mẹ a, đồ đứa con bất hiếu vô giáo dục, hừ."

Tiêu Dao cắn chặt hai hàm răng tới bật cả máu, cố kìm nén lửa giận hừ lạnh nói: " Hình như các người không có tốn một đồng một cắc nào nuôi tôi đi! Vốn dĩ tôi cũng không có được giáo dục nên không cần phải buột miệng ra là kêu tôi vô giáo dục, tôi nói không sai chứ thứ đồ đàn bà lòng lang dạ thú!"

Phụ nữ trung niên á khẩu trừng mắt nhìn Tiêu Dao, Trung niên đàn ông hai mắt toé lửa định vồ lấy Tiêu Dao tát một cái thì Đại Nhất nhanh nhẹn bắt lại cánh tay người đàn ông trung niên kia vặn ngược ra phía sau lưng.

" A.. đau quá, mau thả ta ra đám cẩu không có mắt, các người có biết ta là ai không mà dám đụng tới ta?" Trung niên người đàn ông rên la thảm thiết hét lên.

Tiêu Dao khinh thường nhìn bọn hắn nói: " Tôi không cần biết ông là con ông cháu cha nhà nào và cũng không bao giờ có ba mẹ như các ngươi người, các người không xứng làm ba mẹ của tôi, vì vậy đừng nên bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, nếu không hậu quả các ngươi tự gánh lấy! Đại Nhất thả hắn ra!"

" Vâng, tiểu thiếu gia." Đại Nhất cung kính thả cánh tay người đàn ông kia lui về phía sau Tiêu Dao. Người đàn ông kia căm phẫn biết được không đánh lại Đại Nhất nên dắt vợ con hắn đi sang một chiếc bàn khác ngồi " Ngươi cứ chờ đấy cho lão tử, hừ..."

Tiêu Dao cũng đem chuyện này ném sau đầu khi thấy Tiêu Hiểu Khánh quay về thì làm nũng nói:" Ma mi con muốn ăn đại tôm hùm,ma mi lột vỏ tôm cho Tiểu Dao Dao được không?" vừa nói hắn còn đưa tay khươ khươ trong không khí ví dụ con tôm hùm nó đại như thế nào. 

" Ừm, ma mi sẽ lột đại tôm hùm cho Tiểu Dao Dao nhà ta ăn nè" Tiêu Hiểu Khanh cưng  nựng má Tiêu Dao cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top