Chương 19
Sáng hôm sau, hắn dậy từ sớm, miệt mài tới công ty, ông Trình thấy thế cũng không khỏi bất ngờ, đây có còn là thằng cháu, ham ăn lười làm, ăn chơi trác táng của mình nữa không
Nhưng chỉ có chính hắn mới biết, sau này ông trình qua đời, công ty, nhà cửa, biệt thự, tất cả gia sản đều để lại cho hắn. Lúc đó hắn ngu muội, đem phân nửa gia sản mà ông để lại chia hết cho Bạch Khả, cũng vì kiếp trước khi quen y, hắn cảm thấy thương xót, chỉ muốn được che chở cho con người nhỏ bé, yếu ớt ấy thôi
______
Hắn đến công ty, sáng làm việc, giữa trưa lại lái xe qua khu sxx, uống nước tại quán cà phê mèo mà cậu đang làm việc. Công ty hắn chạy qua khu sxx cũng không phải quá gần, hắn gác bỏ công việc, chạy xe nửa tiếng mới tới khu sxx, kế bên công ty hắn đang làm vẫn có quán cà phê, nhưng hắn chẳng uống nổi mùi vị kinh khủng đó
"Tử Hạ... Em cho anh một ly cà phê nhé"
Tử Hạ cạn lời, không ngờ đã nói tới mức đó mà da mặt hắn vẫn dày tới như vậy. Cậu nhăn nhó, nhờ đồng nghiệp làm giúp, còn mình đi tiếp khách hàng đang đứng đợi trong quầy
Sau khi ly cà phê nóng hổi được cô gái bưng ra, hắn cau mày, giọng nói lạnh lùng hỏi
"Tử Hạ sao em ấy không mang ra?"
Cô đồng nghiệp lễ phép trả lời
"Thưa anh, cậu ấy đang bận bán bên trong quầy rồi ạ"
Hắn nhìn theo hướng trong quầy, thân thể nhỏ bé, gầy gò đang không ngừng bận rộn pha chế nước uống, Trình Lãng nhìn đến bần thần, không ngờ lâu tới như vậy hắn mới thấy lại được nụ cười rạng rỡ ấy nở trên môi của cậu. Nhưng giờ chắc nụ cười ngọt ngào ấy không còn dành cho hắn nữa rồi
_______
Hắn ngồi nhìn cậu rất lâu, hắn không có nhiều thời gian, luyến tiếc mà đứng lên, bây giờ hắn còn có việc cần phải làm, Trình Lãng bước tới quầy, giọng điệu nhẹ nhàng, ân cần nói với cậu
"Tử Hạ... Anh có việc bận nên đi trước, tối anh sẽ đến tìm em nhé"
"Tiên sinh, nếu ngài có việc bận xin đi cho, buổi tối xin ngài đừng đến tìm tôi, đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa"
Cậu lạnh nhạt, xoay người cầm cốc nước bỏ đi mất, Trình Lãng đứng đó chạnh lòng, ánh mắt hắn toát lên vẻ buồn miên man, lòng ngực phập phồng đau lòng đến thở cũng sắp không nổi
"Em quay lại rồi... Nhưng sao không thể quay về bên anh chứ...!"
_____
Trình Lãng lái xe về lại công ty, các tập văn kiện, tài liệu, các cuộc họp vẫn đang chờ hắn xử lí. Hắn quằn quại cả 1 buổi tối, khi xử lí xong, nhìn lại đồng hồ giờ đã hơn 12h khuya rồi, hắn nhanh chóng thu xếp, gắp gáp, rồi phóng xe hơn nửa tiếng để đến quán ăn đêm mà cậu làm, Trình Lãng ngừng xe trước cửa tiệm, hắn đứng lặng người, lạc lõng nhìn cánh cửa bị đóng chặt kia, bên trong không còn ánh sáng, cả ngày hôm nay hắn thật sự chưa ăn gì hết, hắn chỉ uống 1 cốc cà phê vào buổi trưa cho tới bây giờ. Hắn đã cố gắng hoàn thành nhanh chóng công việc trong ngày để có thể ăn được món cậu làm, vậy mà hôm nay vẫn là nhịn đói không thể ăn được
Hắn lái xe dọc theo con đường tối, căn nhà nhỏ với ánh đèn sáng mờ ảo, dường như rất ấm áp, hắn đậu con xe ở ngoài rất lâu, dán chặt mắt vào căn nhà nhỏ
_____
Hắn bất chợt nhớ lại vào kiếp trước, hắn sống cùng Tử Hạ, em ấy lúc nào cũng chờ đợi hắn từ sáng đến nửa đêm, Tử Hạ vốn dĩ rất sợ bóng tối, mỗi lần chờ hắn như vậy, cậu đều bật đèn rồi lặng lẽ, cô độc mà chờ hắn trong căn biệt thự lớn khuất trong khu rừng.
_____
Sau khi cậu mất không lâu, hắn đưa Trịnh bạch Khả về biệt thự trong thành phố sinh sống, y không giống như Tử Hạ, hắn đi làm từ sáng đến đêm muộn, Bạch Khả ở nhà chẳng thèm nấu chỉn chu 1 bữa ăn nào cho hắn, đèn trong nhà cũng tắt nghiền đi. Giờ nghĩ lại thì hắn chính là một kẻ ngu si, người bên cạnh tốt đến thế lại không nhận ra, còn người chỉ dựa vào khuôn mặt và cách diễn xuất, ngoài ra chẳng còn chút đức tính nào, vậy mà hắn cũng rung động được
______
Lúc này hắn chầm chậm lái xe rời đi, hắn thật sự muốn nhìn thấy cậu, muốn được cậu quan tấm đến mức muốn phát điên lên rồi. Tại sao cậu lại cười vui vẻ với những người khách hàng đó chứ, vậy sao cậu lại không cười với hắn như vậy, hắn thật sự muốn nụ cười đó lại một lần nữa dành cho hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top