Chương 13
Trình Lãng không ngừng giải thích tình trạng hiện giờ của mình với Kỷ Mễ, thời gian thấm thoát trôi qua, Kỷ Mễ với biểu cảm thất kinh, hốt hoảng mà nhìn hắn
"Chuyện... Cậu hiện giờ 19 tuổi nhưng linh hồn lại đang ở độ tuổi 32 ư!"
"Đúng vậy!"
"Ahahaha!!" Giọng Kỷ Mễ vang lên phá vỡ đi mạch âm thanh tĩnh lặng
"Trình Lãng cậu có thôi đi không! Cười chết tôi rồi! Trình Lãng cậu hiện giờ đang ở độ tuổi 19 sao!? Nhưng tôi lại thấy cậu già như 32 vậy! Đúng đúng, đúng, cậu nói chí phải, giờ mới để ý haha!"
"Đủ rồi Kỷ Mễ!"
Kỷ Mễ thấy giọng hắn không đúng, liền nghiêm túc ngồi ngay thẳng, thật ra từ lúc Trình Lãng nói chuyện này với anh, anh đã nhận thấy sắc mặt của hắn rất chân thật và nghiêm túc, hoàn toàn chẳng phải nói đùa
"Được, được, được"
Trình Lãng bực tức định đứng dậy bỏ về, lúc này Kỷ Mễ nghiêm túc nói vang lên
"Trình Lãng đợi đã! Thật ra chuyện cậu kể không phải không có khả năng xảy ra. Cậu vào đây với tôi một lát"
Trình Lãng nghe Kỷ Mễ nói vậy, nửa tin nửa ngờ mà đi theo
"Cậu nhìn xem, đây là cuốn sách cổ của tổ tiên nhà tôi truyền lại đấy"
"Sách gì mà vừa dơ vừa cũ, đúng là giống như r--"
Chưa kịp dứt lời, ánh mắt Kỷ Mễ hiện lên tia sát khí như muốn giết chết Trình Lãng ngay lập tức vậy
"Bộ lỗ tai cậu có vấn đề hả! Đây là Sách Cổ Mà Tổ Tiên Truyền Lại từ đời này sang đời khác đấy!!"
"Biế...biết rồi... Thu ánh mắt như giết người của cậu lại đi, nhìn dị hợm quá!"
Sau đó hai người gác bỏ lời chửi mắng qua một bên mà nghiêm túc tra cứu quyển sách dày
"Trình Lãng cậu nhìn xem... Cái này!"
Kỷ Mễ chỉ tay vào dòng chữ được in đậm trên quyển sách
"Trình Lãng cậu nhìn xem!"
Trình Lãng bàng hoàng, sững sờ, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên sách, đầu hắn bất chợt choáng váng, đau nhức dữ dội, thấy vậy Kỷ Mễ ngay lập tức đỡ Trình Lãng vào phòng, bác sĩ cũng có mặt ngay sao đó
"Cậu ta không sao chứ?"
"Không sao thưa Kỷ Thiếu, chỉ là kí ức của Trình Thiếu hơi hỗn loạn, tôi đã cho ngài ấy uống thuốc để giảm cơn đau, sẽ không có chuyện gì nữa đâu ạ!"
"Ừ"
________
Sau khi khoẻ lại, hắn ngay lập tức phóng xe đi tìm Tư Tử Hạ. Lúc ngất đi Ký ức của hắn lại một lần nữa hiện lên hình ảnh lạnh lẽo của Tư Tử Hạ, cái xác lạnh lẽo không ai nhận, tro cốt trong hũ không ai chôn . Nếu thật sự như lời quyển sách đó nói, đúng thật là trong tương lai mình đã mất, do một số lí do muốn quay lại, nên mới có thể trùng sinh về lại quá khứ, nếu vậy thì chắc chắn Tư Tử Hạ vẫn chưa chết, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra với cậu cả
Hắn tìm cậu 2 ngày, cuối cùng cũng thấy, hắn ngồi trong xe, đôi mắt dán chặt lên người Tư Tử Hạ, nhìn cậu đang bận rộn làm việc, miệng hắn khẽ lẩm bẩm
"Ốm quá rồi..."
Hắn nhìn người đang làm việc mà đau lòng, hắn không nhịn được mở cửa bước xuống xe, đôi chân dài bước thẳng về phía cậu. Đôi mắt hai người va nhau, hắn hơi giật mình, cậu cũng khá ngạc nhiên, nhưng nhìn hắn chẳng có tí mưu đồ gì thì cậu cũng không tiện nói nhiều lời
"Nè... Cho anh một ly cà phê"
Thấy Trình Lãng gọi cà phê trong lòng cậu không khỏi ngạc nhiên, vì theo trí nhớ của Tư Tử Hạ, Trình Lãng năm 25 tuổi mới bắt đầu có sở thích uống cà phê đen, nhưng dù gì cậu và Trình Lãng cũng đâu còn quan hệ gì nữa, hắn muốn uống gì thì tùy ý hắn, cậu vẫn biểu hiện như khách hàng và người phục vụ, chẳng có tí biểu cảm nào. Sau khi mang cà phê ra xong, cậu xoay người bỏ đi mất, hắn thấy vậy luyến tiếc không thôi, nét mặt lại chùng xuống không còn dáng vẻ vui vẻ lúc nãy. Nhưng dù vậy hắn vẫn ngồi lì tại quán tới tận buổi tối, hắn đã uống hết 12 ly cà phê, nhưng hắn chỉ chỉ đích danh cậu làm, nếu không phải cậu thì ly đó coi như bỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top