Chương 15. Bách quỷ chôn tiên thai

" Thế nào là trăm quỷ chôn Tiên Thai ?"_ Cố Hạ hỏi

Cố Hạ bình thường chuyên nghiên cứu về y thuật dược liệu hơn, có lẽ không hiểu nhiều về mấy loại tà thuật này lắm,bình thường học cái này cũng không tốt lành gì, dù sao cũng chỉ thấy trong sách cổ - Tử Hoa nghĩ vậy, cẩn thận giải thích:
" Trong " Kinh dịch" từng viết " Nhất mệnh nhì vận tam phong thuỷ" , có nghĩa là thành tựu tương lai to lớn thế nào đều dựa vào những yếu tố này. Cái gọi là Tiên Thai , đó là cái mệnh tốt nhất, kèm theo là vận may mắn nhất, thêm nữa là người xuất hiện từ phong thuỷ tốt nhất. Loại người này nếu trưởng thành, thì dựa theo tướng sách mà nói, chính là tử vi tinh tượng, đầu sổ chi chủ , làm hoàng đế là chuyện đương nhiên. Chỉ cần có mệnh lý của Tử Vi thánh nhân, đa phần đều xuất thân từ đại thế gia, hoàng thân quốc thích. Vì thế có tình huống quỷ dị gọi là đoạt mệnh, đám người kia đến đây chắc chắn là có loại ý đồ này. Tiếp theo thì sư tôn giải thích vẫn hơn."

Vốn dĩ Tử Hoa kiếp trước, ở độ tuổi này không biết nhiều đến vậy, hắn cũng chỉ là dựa theo lời của Ninh Thừa Nghiên ở kiếp trước mà đưa ra một cái kết luận mà thôi. Mà hắn lại không nghĩ đến thể hiện ra quá nhiều, biết mấy điều này quá kĩ, người khác lại nghi ngờ hắn bị đoạt xá.
Không phải thành quả của mình mà ra, hắn cũng chẳng tự hào gì cho cam nhưng thế mà lại đổi lấy Ninh Thừa Nghiên cho hắn một cái ánh mắt.

Trước giờ hắn đã quen nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Ninh Thừa Nghiên, chỉ có khi áp chế Ninh Thừa Nghiên ở dưới thân mình mới hiếm khi thấy được sự quẫn bách, bất lực cùng đau đớn ở đáy mắt của sư tôn. Tỉ như lần cả hai quyết chiến một trận sinh tử hay lần đem máu tế lễ, ... hắn thấy phấn khích khi ngoài giận dữ cùng băng lãnh, Ninh Thừa Nghiên còn hiện ra mặt khác.

Từ nhỏ đến lớn không giỏi đoán mặt nhìn ý, lại nhờ trong khoảng thời gian kia luôn quan sát nhất cử nhất động của Ninh Thừa Nghiên, mà hắn thấy mình có thể phỏng đoán được vài phân nhân tâm.

Như lúc này đây, Ninh Thừa Nghiên hướng hắn mà đem khoé môi tưởng chừng cả đời không cười, chậm rãi cong lên một đoạn nhỏ, dưới ánh nến le lói trong căn nhà gỗ trông phi thường chói mắt khiến hắn thấy khó thở.
Ánh mắt của sư tôn toát lên chút khen ngợi khó thấy.

" Tử Hoa"
"Â..n ?"
" Học tập tiến bộ , không tồi"

Hắn chẳng nhớ nổi kiếp trước mình đã nghe qua hai chữ này từ miệng của sư tôn chưa, dù không thẳng thừng nói
" phế vật , vô dụng" như Cố Minh, nhưng cũng sẽ một hai câu " định lực không vững, phẩm chất khó mài"để coi thường, chê bai hắn. Ninh Thừa Nghiên vậy mà nói hắn ... "không tồi"

Hai tiếng này, giọng nói của sư tôn có điểm êm tai kì lạ. Hắn đưa mắt nhìn sườn mặt của Ninh Thừa Nghiên, cảm giác dưới ánh đèn mờ ảo, đuôi mắt của sư tôn toát lên sự dịu dàng khó tả . Tử Hoa bỗng nhận ra, có phải do hắn bây giờ không phải hắn trước kia, mà cảm nhận về sư tôn cũng khác ?
Giọng nói thanh lãnh vang lên lần nữa khiến hắn thoát khỏi suy nghĩ miên man.

" Đám người đó biết được tiên mệnh, sử dụng tà thuật để nghịch thiên cải mệnh, đem tiên thai cướp đi chuyển lên bản thân mình. Ngược đãi hoàng bì tử tới chết, dùng sự oán hận tột đỉnh của chúng để phá vỡ linh khí tiên thai, đoạt lấy đạo quả.
Cái gọi là Trăm quỷ chôn Tiên Thai chính là như vậy - dùng 100 loại linh vật, mà việc ngược đãi trăm con chồn yêu chính là trăm quỷ trong một loại quỷ. Phương pháp này lưu truyền từ thời cổ đại, truyền miệng rằng do Khương Tử Nha sáng lập,sau này Võ Tắc Thiên sử dụng qua, phát động binh biến ở Trần Kiều,kì thực cũng là bách quỷ chôn tiên thai mà thôi"

Cố Minh khó tin được chuyện kinh thiên động địa này đang xảy ra, kích động nói với sư tôn

" Vậy chúng ta phải mau chóng ngăn đám người kia lại !"

Ninh Thừa Nghiên thở dài một hơi, không nghĩ tới lần đầu đưa đồ đệ xuống núi làm nhiệm vụ , lại gặp phải loại tình huống nguy hiểm này, trong lòng hơi do dự , cuối cùng vẫn là giữ giọng điệu bình thản mà nói
" Không cần phải lo lắng, trước khi về vi sư đã thiết lập trận pháp phá giải tà thuật này rồi. Còn lão bá, dù chưa dùng tới mấy thứ tiền bán mạng kia nhưng vẫn nên hoá giải oán khí của bách quỷ chôn tiên thai."
Ninh Thừa Nghiên quay sang dặn dò lão Trương, cái này cũng không tính là cách hoá giải, chỉ là chiêu thức mà thôi, hiệu quả còn tuỳ từng trường hợp, cũng may là chưa dùng đống tiền âm phủ kia.
" Khuya mai lão bá hãy đến mộ phần của tổ tiên, đỉnh đầu đốt ba cây nhanh, chân đi dép cỏ, quỳ xuống thỉnh tội, nhất định phải thành khẩn thỉnh cầu tha tội."

Lão Trương nghe vậy gật đầu lia lịa, bảo nhất định sẽ làm được rồi quay ra muốn dập đầu cảm ơn. Ninh Thừa Nghiên vốn không muốn bậc trưởng bối phải quỳ lạy mình, cô từ chối, ai nghĩ tới lão Trương thấy cô không muốn nhận liền hướng tới Tử Hoa dập đầu vài cái. Tử Hoa nhíu mày chưa kịp nói gì thì người đã vội vã chạy đi, không biết có phải muốn đến khấn vái mộ tổ luôn rồi không .

Ninh Thừa Nghiên nhìn hành động của lão Trương, nhất thời trong lòng có chút bất an, Tử Hoa chưa kịp trả lễ mà lão đã chạy đi rồi...
Nhưng trước mắt vẫn nên đi xem chỗ bãi chôn xác kia trước.
" Đêm đã khuya rồi, nên đi nghỉ sớm đi. Vi sư chốc nữa lên núi kiểm tra một lần"
Ánh mắt Cố Minh toát lên vẻ do dự, Cố Hạ cũng vậy, cả hai đương nhiên biết Ninh Thừa Nghiên rất mạnh, nếu có thực chiến, họ có đi theo cũng sợ là vướng chân, dù sao vẫn chưa có kinh nghiệm ...
Nhưng lại không muốn sư tôn đi một mình.
" Vi sư lo liệu được."_ Trước ánh nhìn của đồ đệ Ninh Thừa Nghiên cũng chỉ nói ra một câu như vậy, giải thích nhiều trái lại lộ ra sơ hở. Vốn ban nãy, cô chưa hề thiết lập trận pháp nào, hiện tại cần mau chóng đi xem.

Bách quỷ chôn tiên thai, có lần nào mà thiên địa không biến sắc, máu chảy thành sông, cái loại tiên này, không chôn thì hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top