Chương 14. Điều có lỗi với sư tôn
Tử Hoa sốt sắng không thôi, vậy mà không hề cố kị nắm lấy vạt áo của Ninh Thừa Nghiên đi đằng trước, thành khẩn nói
" Sư tôn, nhanh hơn được không ?"
Thiếu mất từ " đi" rồi.
Lời này nói ra Ninh Thừa Nghiên vốn thanh tâm quả dục sẽ không nghĩ nhiều, nhưng Tử Hoa lại không phải là Ninh Thừa Nghiên, đầu óc hắn đen tối nghĩ đến mấy cảnh khiến người ta đỏ mặt tía tai, cái gì mà chậm một chút, nhẹ thôi, lại nhanh hơn nữa đi.
Nếu Ninh Thừa Nghiên biết hắn đang nghĩ gì, khả năng hắn bị đánh tới liệt giường, liệt dương.
Suy nghĩ quá, tự mình rối rắm làm Tử Hoa không chú ý mà vướng phải một đoạn dây leo.Cứ vậy là hướng phía trước ngã xấp mặt.
Gương mặt anh tuấn của hắn sắp cạp đất mà ăn rồi...
Nhưng không, hắn ngã vào một cái đệm thịt mềm mại, mát lạnh , dây leo đứt một đoạn dài theo chân hắn mà cuốn quanh cả hai.
Gió thổi mây bay lộ ra ánh trăng đã lên đến đỉnh, thời điểm này kiếp trước hắn là ôm lấy Cố Hạ, thời điểm này kiếp này hắn là ôm lấy Ninh Thừa Nghiên.
" Tử Hoa!" _ Ninh Thừa Nghiên toả ra sát khí muốn chết người, kiên nhẫn sắp không còn.
Tử Hoa chống tay lên muốn dậy nhưng trượt qua một đoạn rêu ẩm lại lần nữa ngã xuống, úp mặt vào bả vai của Ninh Thừa Nghiên. Mùi hoa sen ở Lam Liên thoáng qua chóp mũi làm hắn ngẩn người. Mùi hương này thanh nhã, mát mẻ lại khiến hắn mê mang, tựa như chồng chéo với kiếp trước, không biết đã từng ghé vào bả vai Ninh Thừa Nghiên ngửi qua bao lần.
" Sư tôn, dây leo dai như vậy quấn, đồ nhi không dậy được"
Vừa dứt lời Ninh Thừa Nghiên đã nhanh chóng đem chuỳ thủ treo bên hông cắt đứt, chỉ cần sát gần Tử Hoa một giây nữa liền không nhịn được.
Tử Hoa lần nữa chống hai tay lên muốn nhanh chóng tách khỏi Ninh Thừa Nghiên, nhưng lướt qua gương mặt người này, lại ngẩn ra.
Con ngươi Ninh Thừa Nghiên loé lên hàn quang, giương cung bạt kiếm như muốn đâm hắn mấy nhát. Nhưng bọn họ lăn hai vòng, y phục trắng tinh đã nhiễm bẩn, trên gò má dính vết bùn làm giảm đi khí thế của sư tôn. Đuôi mắt có lẽ vì phẫn nộ mà nhiễm hồng, còn vì ngã đau mà vương chút nước mắt, thế mà trông mỹ cảm mới mẻ, kì lạ.
Từ khi sống lại tới nay, lần đầu tiên hắn gần như thế này với Ninh Thừa Nghiên, mắt đối mắt, làm cho sống lưng hắn căng thẳng.
Hắn thế mà nhớ đến đoạn quá khứ điên cuồng kia, nhớ tới Ninh Thừa Nghiên của kiếp trước.
Hắn từng làm nhiều điều có lỗi với Ninh Thừa Nghiên.
Thứ nhất, là ghi hận, ghi thù, phế đi tu vi của Ninh Thừa Nghiên.
Thứ hai, là có ý đồ suồng sã,giam cầm, xâm phạm, làm nhục.
Thứ ba, là khi sư diệt tổ, bức cô phải chọn cái chết.
Nhưng nói Tử Hoa hắn có hối hận không, ai mà biết được, dù sao Tử Sinh đế quân cao ngạo như vậy, hắn có thể thừa nhận mình hối hận điều gì sao ?
" Tử !Mặc!Lăng! Mau dậy cho ta!"
Ninh Thừa Nghiên lạnh lẽo gằn từng chữ, Tử Hoa lắc lắc đầu quên đi hình ảnh vừa này, vội bật dậy, tránh làm cho Ninh Thừa Nghiên tức giận mà xiên hắn một nhát. Vẻ mặt bất đắc dĩ không thôi.
Hắn chẳng đợi bị chém vài nhát như đoạn dây leo kia, da mặt dày hối thúc Ninh Thừa Nghiên mau đi. Hắn vẫn hy vọng cái cơ hội với Cố Hạ kia.
Ninh Thừa Nghiên bình tĩnh định nói dù sao kết giới vẫn ổn định, không có ai xâm nhập vào nhưng bỗng cảm thấy có động tĩnh, liền không một lời xách cổ áo Tử Hoa lên, phi như bay mà về đến thôn làng.
Tử Hoa rất không phục, hắn kiếp trước là ai, là đế quân trên vạn người, bây giờ là ai, lại bị xách cổ như gà sắp bị đưa đi cắt tiết.
Nhưng từ nãy tới giờ bị Ninh Thừa Nghiên ném cho cái nhìn sát khí, không hó hé nửa lời.
Cả thôn im ắng, riêng có nhà thôn trưởng là thắp đèn, Ninh Thừa Nghiên may mắn thở phào, nếu là người trong thôn ra vào kết giới thì thoải mái, cô lại nghĩ đêm khuya chẳng ai đi lại làm gì.
Vừa bước vào nhà trưởng thôn liền nghe thấy tiếng khóc nức nở, nghe khàn khàn.
" Lão Tô, cứu tôi đi, chẳng phải có đạo trưởng đến sao? Ngài ấy đâu rồi, tôi chết mất!"
" Lão Trương, ông bình tĩnh lại. Đây đây! Đạo trưởng về rồi!"
Cái người tên lão Trương kia nghe vậy, hơn hở quay đầu vội bò tới ôm chân Ninh Thừa Nghiên khóc lóc thảm thiết cầu xin .
Ninh Thừa Nghiên cũng mới 15 tuổi, không thích ứng được người già hạ mình trước cô như vậy. Cô không chê lão Trương này cả người bẩn thỉu, giọng nói giảm đi vài phần lãnh đạm mà nói
" Lão bá ngồi dậy đi, từ từ nói được không"
Lão Trương dở dở điên điên lúc này mới ngước mắt lên nhìn cái tiểu thiếu nữ mà mình gọi là đạo trưởng kia, tóc tai rối loạn, mặt dính đất, áo nhiễm bẩn đen một mảng, nhìn thế nào cũng khá giống bộ dạng của lão bây giờ, tiểu tử bên cạnh cũng như thế. Nghi hoặc nói với thôn trưởng
" Đây...là đạo sĩ ?"
Trưởng thôn gật gật đầu, lúc này Ninh Thừa Nghiên mới nhìn áo trắng lúc nãy lăn lộn đã nhiễm bùn đất , vừa nãy lo lắng quá vội vàng trở về không kịp chỉnh trang lại, mà cô cũng không để tâm lắm.
Lão Trương thì chỉ cảm thán, hoá ra có đạo sĩ giàu cũng có nghèo, nhìn qua nhỏ tuổi như vậy , đồ sạch cũng không có để mặc...
Nhưng là lão này nghĩ nhiều rồi, Ninh Thừa Nghiên phất tay vài cái niệm quyết tịnh trần, áo bào liền trắng tinh, lại nhìn sang Tử Hoa đang hì hì cười ngu ngốc một đoàn, đành thở dài giúp hắn làm sạch người.
"..."
" Lão bá chẳng phải có chuyện cần nói ?"
" A đúng đúng rồi"
Giờ lão Trương mới nhớ ra mình sắp gặp nạn diệt thân.
" Ngồi dậy rồi nói."
Lão Trương hoảng sợ lắm rồi nên nghe đạo trưởng nói gì liền răm rắp nghe theo. Giọng không ngừng run rẩy
" Giết, giết hết rồi... t..tôi vậy mà đã giết tới trăm con hoàng bì tử. Chúng nhất định sẽ không tha cho tôi, tôi chết mất"
Ninh Thừa Nghiên nghe vậy nhíu mày, sắc mặt hơi lạnh, vậy ra đám đất kia chôn cả trăm con chồn.
" Gà trong thôn mất hết, là lão bá trộm đi làm mồi bẫy hoàng bì tử"_ này khônng phải câu hỏi mà là khẳng định.
" Là...là lão làm. Lúc đầu lão nghĩ mình chỉ bắt chồn thôi, không lấy mạng chúng, sẽ không bị tính sổ đâu nhưng lấy tiền của đám người kia đâu dễ dàng như vậy. Họ nói muốn có tiền thì phải đày đoạ những con hoàng bì tử này đến chết. Rõ ràng ban đầu là nói lấy máu chữa bệnh tim gì đó, sao phải đi hành hạ dày vò mấy sinh vật nhỏ như vậy, lão nghe thế nào dám đồng ý với bọn họ nữa nhưng bọn chúng nói nếu không làm thì người bị nướng sẽ là lão. "
" Phương thức hành hạ thế nào?"_ Tử Hoa kiếp trước không để ý, nay hơi hiếu kì hỏi
" Thật sự quá rùng rợn, đầu tiên lóc sống da của chúng, sau đó kẹp trên đống lửa từ từ nướng chúng . Ban đêm trên núi gió lớn, khí lạnh như vậy hoàng bì tử bị lột da sớm đã chết cóng tới nơi nhưng khi máng nó trên đống lửa, cẩn thận hong nó thì nó không chết ngay được đâu, chỉ biết trân mắt nhìn mình dần dần bị nướng đen cháy khét..."
Nghe vậy Cố Hạ sắc mặt trắng bệch, chỉ muốn đập bàn
" Đám người này là đang làm trò gì vậy, thật tàn nhẫn!"
Nắm tay Ninh Thừa Nghiên siết lại, này có đúng thực là trân mắt nhìn tới mắt ra máu. Rõ ràng là khiến hoàng bì tử tích tụ oán khí vô tận, có lẽ đoán được chúng muốn làm gì rồi.
" Tiền lão bá nhận được chưa, có động đến đồng nào không?"
" Chưa, chưa, đều ở đây!"
Lão Trương nhanh chóng lục tìm khắp người, từ túi áo trong áo ngoài, tay áo, đem mấy xấp tiền dày cộp đặt lên bàn.
Ninh Thừa Nghiên liếc nhìn xấp tiền, không nói một lời liền xoay người ra ngoài, lấy ấm trà trên bàn gỗ ngoài sân đem vào đổ hết cả lên đống tiền bẩn ấy.
Mọi người ngây ra, vậy mà tiền đó đổi màu biến thành giấy vàng vàng xanh xanh. Định thần nhìn kĩ thì mấy tờ tiền còn in mặt Diêm vương, rõ ràng là tiền âm phủ đốt cho người chết còn gì !!
" Đây là tiền bán mạng, cũng may ông chưa động đến, không thì chẳng còn là người để tiêu tiền thật nữa đâu"_ Tử Hoa lên tiếng, thật ra lão Trương này cũng chẳng sống được qua ngày mai nữa, tham thì thâm thôi.
Ninh Thừa Nghiên hơi liếc mắt âm trầm nhìn Tử Hoa, thấy vậy hắn cũng không nhiều lời nữa. Ninh Thừa Nghiên tâm tình kém đi, rốt cuộc cũng khẳng định được chắc chắn mà hỏi
" Đám người đó còn đưa lão bá thứ gì nữa, có phải là bát tự của ai đó ?"
"Đúng! Đúng ! Đúng rồi! Đám người đó đưa lão mảnh giấy có ghi bát tự, bắt lão mỗi lần nướng một con chồn đều phải đọc! Này ...có phải là muốn ám hại ai không, lão nghĩ cũng không dám."
Lão Trương run run móc giấy ra đưa cho Ninh Thừa Nghiên, lúc này vẻ bình tĩnh liền xao động, hai mắt trừng trừng , vạt áo quơ lên liền làm ấm trà rơi xuống đất vỡ vụn thành nhiều mảnh
Tử Hoa giả bộ liếc nhìn một chút , đêm quá dài hắn đã sớm mệt, mục đích của hắn không đạt, chỉ muốn nhanh kết thúc chuyện này còn về vì vậy không nhanh không chậm nói
"Trăm quỷ chôn Tiên thai. Phải không sư tôn?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top