Chương 13.Một câu nói, một cái gật đầu làm luân chuyển một đời

" Không sao, ăn được. Cay một chút vẫn ăn được"
Ninh Thừa Nghiên rũ mắt suy nghĩ gì đó, cuối cùng cũng không để trưởng thôn lại khó nhọc xuống bếp mà lấy từ trong tay áo một.... hũ đường viên?

Mọi người trố mắt nhìn, đây loại chuẩn bị gì, để pha nước đường ăn xong liền uống cho đỡ cay ?

Sai rồi.

Ninh Thừa Nghiên tao nhã ngồi xuống bàn ăn, tìm miếng đậu có màu đỏ cam nhạt nhất, vậy mà lại ... ăn chung với viên đường !
Như vậy nuốt được sao ?

Thật sự là nuốt được!

Nhưng mặt vẫn hơi đỏ lên, quả thực là người không ăn nổi cay.
Bàn ăn không quá rộng cũng đủ 6 người ngồi, Cố Hạ vốn thích ăn thịt nhưng đĩa thịt lại đặt quá xa, ngay trước mặt chỗ Ninh Thừa Nghiên ngồi, cô còn nhỏ, tay ngắn, mỗi lần muốn gắp phải nhoài người ra, cảm giác không tốt lắm nên từ đầu tới cuối chỉ âm thầm nuốt nước bọt.
Nhưng may mắn bỗng dưng trong bát cô xuất hiện một miếng thịt "óng ánh lấp lánh", là Tử Hoa gắp cho cô.
Tử Hoa nói
"Cố Hạ thích ăn thịt như vậy, nên ăn nhiều chút"

Ninh Thừa Nghiên thấy vậy nhìn đĩa thịt ngay trước mặt mình, lại hơi xa so với Cố Hạ, liền hỏi
" Thích ăn ?"

Cố Hạ vừa gật đầu một cái, Ninh Thừa Nghiên không hề câu nệ mà hơi đứng dậy, đem đĩa thịt đổi với đĩa rau củ xào ở trước mặt Cố Hạ.
" Vậy ăn nhiều chút"

"..."

" Cảm ơn sư tôn"

Lần đầu đến nhà làm khách Cố Hạ một cái giơ tay nhấc chân đều ngượng ngùng.
Còn Ninh Thừa Nghiên lại thực tiêu sái, tự nhiên thoải mái như ở nhà. Chỉ nghĩ đồ đệ là đồ đệ của mình, muốn gì thì sẽ cho, đồ tốt nên được hưởng.
Lại quay sang hỏi Tử Hoa với Cố Minh
" Thích ăn gì ?"
"..."
"Cảm ơn sư tôn quan tâm, là đồ cay, đồ nhi đều ăn được"
" Đồ nhi cũng vậy"
Một bữa cơm miễn cưỡng khó nhọc qua đi, cũng may Ninh Thừa Nghiên không hỏi thôn trưởng thích ăn gì, cháu của thôn trưởng thích ăn gì .

Tử Hoa cùng Cố Hạ ở ngồi một chỗ trò chuyện, Cố Minh nằm nhoài trên bàn chờ đợi sư tôn đem họ đi chơi đêm. Sư tôn của cậu mạnh như vậy, đám người đen trắng kia làm được gì họ chứ?

Ban đêm trên núi gió thổi vù vù, đã gần nửa đêm, Ninh Thừa Nghiên tính toán đã đếm lúc đi thăm dò. Nghĩ đến việc này có chút nguy hiểm, liền nhắc Cố Minh một câu.
" Ở lại đây, ngươi là sư huynh, nếu có chuyện gì nhất định phải bảo vệ Tử Hoa cùng Cố Hạ"
Vốn dĩ Ninh Thừa Nghiên đã nhỏ tiếng, định im lặng rời đi nhưng Cố Minh lại không như vậy, có chút không vui, hoảng hốt, không kìm nén âm thanh mà nói
" Sư tôn sao không cho chúng đồ đệ đi cùng !?"

Nói to như vậy, Tử Hoa cùng Cố Hạ đều nghe thấy mà đi đến. Tử Hoa sớm đã biết ý định của Ninh Thừa Nghiên, chẳng ngạc nhiên lắm nhưng hai người nọ lại kích động không thôi.

" Ở lại, nếu có chuyện gì còn bảo vệ dân làng."

Cố Minh vẫn không đồng ý.

" Ở lại đi, nếu có nguy hiểm vi sư sợ không thể bảo hộ các ngươi chu toàn. Ta đã hạ kết giới xung quanh rồi, chỉ cần có động tĩnh nhỏ ta liền cảm nhận được. Sẽ trở về nhanh chóng."

....Lời này đời trước Ninh Thừa Nghiên không có nói, Ninh Thừa Nghiên bình thường nếu không phải dạy học cũng sẽ không nói ra những câu dài như vậy để trấn an ai cả. Tử Hoa nhận ra ...

" Dẫn con theo đi !"_ Cố Minh nói vậy, Ninh Thừa Nghiên im lặng.
"Dẫn con theo đi!"_ Cố Hạ nói vậy, Ninh Thừa Nghiên im lặng.
"..." cả hai đều muốn đi như vậy, hắn lại không nói, cảm giác không thích hợp lắm. Chẳng khác nào ngay trước mặt Cố Hạ, trở thành một đồ đệ chỉ biết lo cho bản thân, sợ hãi nguy hiểm, thật quá mất hình tượng.

" Dẫn đồ nhi theo đi, sư tôn"_ Lời này Tử Hoa nói ra, Ninh Thừa Nghiên im lặng. Gật đầu.

Ừm, là gật đầu.

Thế là bây giờ Tử Hoa mặt nghệt ra đi sau lưng Ninh Thừa Nghiên, một phút bốc đồng cả đời bốc shit, nếu hắn không về sớm, chẳng phải bỏ lỡ cơ hội ôm lấy Cố Hạ sao, biết vậy cứ như đời trước ương ngạnh không muốn đi là được.

" Tử Hoa"
" Dạ ?"
"...Vi sư muốn hỏi mộ... không có gì, ngươi cẩn thận chút"

" Vâng"

"Đừng làm liên luỵ đến ta"

"..."

" Vâng"

Bỗng nghe thấy tiếng đào xới,cả hai cùng im lặng, nấp sau một tảng đá lớn nhìn về nơi phát ra âm thanh đó.
Gió thổi đem mây đi, lộ ra mặt trăng trên cao, ánh sáng chiếu xuống làm rõ khung cảnh trên bãi đất trống làm người ta kinh hoảng.
Vậy mà có tới cả trăm cái mộ mới, một đám người áo trắng áo đen trong lời trưởng thôn kể đem chôn một thứ gì đó xuống, nhìn qua rất nhỏ, cháy đen khô quắt lại. Xem chừng đã làm xong hết rồi.

" Rốt cuộc bọn chúng từ đâu đến?"
Ninh Thừa Nghiên có dự cảm không tốt, cảm giác nhất định phải ngăn bọn người này lại.
" Sư tôn có cần ra hỏi không?"
Tử Hoa nói chơi thôi, nhưng lại bị Ninh Thừa Nghiên trừng cho một cái.
Được rồi, kiếp trước hắn đi có làm gì đâu, chỉ ở một chỗ với Cố Hạ đợi được ôm thôi . Căn bản đâu có cùng Ninh Thừa Nghiên đi thám thính, nói một câu đùa cũng bị trừng.

Thấy Ninh Thừa Nghiên định xuất trận, Tử Hoa liền ngăn cản, bây giờ Ninh Thừa Nghiên mà lao ra đối đầu với bọn chúng thì thời gian sẽ kéo dài, hắn về với Cố Hạ không kịp.

Tử Hoa nhìn kĩ đám người kia , suy nghĩ xem đã từng thấy qua ở đâu . Thị lực của hắn tốt hơn người bình thường rất nhiều, ở trên tai bọn chúng đều có một viên ngọc màu trắng .
Năm xưa hắn từng thấy.

" Sư tôn, chúng...khả năng đến từ Đế đô Thượng giới. Có lẽ không dễ đối phó."
" Sao ngươi biết ?"
" Cái đó...hồi nhỏ đồ nhi từng thấy qua. Chúng ta đi trước, ở lại lâu bọn chúng phát hiện ra thì không hay"

Tử Hoa hắn cũng không thể nói là kiếp trước khi trở thành Tử Sinh đế quân từng thấy đâu. Lúc đó một đoàn người mang lễ vật cho hắn, từng người trong đó đều là tuyệt sắc giai nhân , bên tai đeo hạt châu trắng. Tự xưng là tộc lâu đời ở Đế đô.

Hai người liền lặng lẽ rời đi, vì không để lộ khí tức hay động tĩnh nào nên Ninh Thừa Nghiên không có ngự pháp bảo.
Tử Hoa thì sốt ruột muốn chết rồi, trăng đã sắp lên đến đỉnh , kiếp trước chính là lúc đó Cố Hạ ôm lấy hắn !
Khi ấy rõ ràng đã là nửa đêm, mọi người quá mệt không đợi được Ninh Thừa Nghiên liền đi ngủ rồi. Ai mà ngờ có tiếng đập cửa không ngừng, hắn theo sau Cố Hạ vội vàng mở cửa tưởng sư tôn có chuyện gấp.
Bỗng một bóng đen nhảy vào, nhìn dơ bẩn hề hề, nhếch nhác không thôi làm Cố Hạ sợ hãi mà nhào vào lòng hắn.
Nhưng hiện tại, không có hắn ở đó, nhỡ đâu Cố Hạ nhào vào lòng Cố Minh chết tiệt kia. Đảm bảo hắn sẽ phanh thây Cố Minh!

Nhưng hắn không có cơ hội đó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top