Chương 12. Sư tôn không ăn cay

Sông Lạc Giang chảy qua khu rừng sâu thăm thẳm dưới núi rất hoang dã và nguyên thuỷ . Càng vào sâu thì càng ít người, hơi người không át được tà khí nên rất dễ xảy ra chuyện tà mà, nhất là ở động vật, chúng thành tinh rồi thì thường xuyên tác oai tác quái.

Địa điểm cần đến là một ngôi làng nhỏ tên Hoà Khê dưới chân núi, ở rìa sông Lạc Giang .Hình thù ngọn núi có phần kì quặc, giống như mông người vậy, thậm chí còn có phần đá nhô cao , tròn tròn nhìn giống nốt ruồi mới ghê, mông có nốt ruồi to, Tử Hoa nghĩ đến liền thấy buồn cười.

Nơi đây đất trống người thưa, đất đai đen xì xì, dân làng chủ yếu là người lớn tuổi ở thế hệ trước rồi, người trẻ không đến Đế đô ở Thượng Giới thì cũng tới Hạ giới tìm kiếm cuộc sống tốt hơn.

Sắc trời đã xế chiều, vừa đáp xuống đất liền thấy một đàn ngựa chạy qua. Người dân trong thôn đang cắt cỏ cho ngựa ăn thấy có khách tới , lại còn là đạo sĩ tiên nhân, sắc mặt phấn khởi tiền đến tiếp đón nhiệt tình.

" Đạo trưởng cuối cùng cũng đến rồi, để chúng tôi đưa các vị đi gặp trưởng thôn"
Ninh Thừa Nghiên đối với sự nhiệt tình này, người lãnh đạm như cô sớm đã quen, gật đầu một cái ý bảo dẫn đường. Đi theo dân làng đến nhà trưởng thôn, ngôi nhà bằng gỗ không quá lớn, đơn sơ mộc mạc nhưng nhìn qua vẫn là tốt nhất trong thôn.

Ngoài sân nhỏ có một cái bàn cùng ghế gỗ, trưởng thôn có lẽ đã đợi từ trước, thấy có người đến liền đi tới, lễ phép chào hỏi. Người này nghe nói hồi trẻ là thợ săn giỏi, hiện tại đã qua 60 tuổi nhưng trông vẫn khoẻ mạnh, trên mặt nhiều nếp nhăn, đôi mắt vẫn sáng.

Chưa nói được dăm ba câu thì phía sau truyền đến âm thanh " tròn tròn" rồi "cục cục tác", là ông lão lúc nãy dẫn đường
" Tròn tròn" thì khả năng là trứng gà,
" cục cục tác" là tiếng gà mái kêu khi đẻ trứng .

" Đây... là người bị vong nhập ?" _Cố Hạ lên tiếng đầu tiên, bị vong gà nhập cũng hơi kì lạ nên giọng cô rất khẽ, ngại rằng nói sai.
" Là hoàng bì tử, loài chồn này sống nhiều ở Đông Bắc, chúng hay nhập vào người để ăn vạ, thích ăn gà nên mới nói " tròn tròn", "cục cục" gì đó . Sư tôn, đồ đệ nói đúng không ?" _ Tử Hoa không để Cố Hạ thắc mắc hồi lâu liền lên tiếng giải thích.

Ninh Thừa Nghiên ném cho Tử Hoa một ánh mắt, gật đầu không nói gì tức là đã đoán đúng.
Hoàng bì tử được cho là người thân của ngũ đại tiên nhân , chúng cũng ranh ma lắm, sau khi nhập vào ai thì chủ yếu là đi gạt ăn gạt uống thôi. Tuy tinh ranh nhưng khi nhập vào người lại không nói nổi vài câu tiếng người , ăn nói kì kục, đòi hút thuốc nhân sâm, mà phải là của người Đông Bắc mới chịu, một hơi có thể hết nguyên hộp. Ăn no say sưa phè phỡn rồi là đi mất dép.

Trong thôn cũng hay thấy cảnh này rồi nên không khinh hoảng, trưởng thôn bảo mang thuốc ra cho ông lão cục cục tác kia rồi mời bọn họ vào ngồi nghỉ ngơi.

Thấy Cố Hạ vẫn tò mò nhìn ra ngoài, Tử Hoa thấp giọng xuống, quan tâm nhắc nhở đừng dính tới mấy con chồn này

" Hoàng bì tử nhỏ nhen lại thù dai, chơi ngông không tiếc mạng, tốt nhất đừng nên động vào chúng . Là động vật nhưng chúng biết tà thuật rất rùng rợn"
Trước khi vào, Ninh Thừa Nghiên âm thầm hạ một tầng kết giới cách âm mỏng.

Trưởng thôn cẩn thận đóng cửa vào, một cậu bé nhỏ khoảng 10-11 tuổi. mang ấm trà ra rót nước cho họ.

" Đây là cháu của lão, mùa hè năm nay nó về đây chơi, không nghĩ đến lại xảy ra việc không tốt, hiện giờ chưa dám cho nó về nhà."

Việc nói người bị vong nhập chỉ là cái cớ thôi, Tử Hoa sớm đã biết từ kiếp trước, ba người còn lại rất nhanh hiểu ra vấn đề.

" Thật ra bắt đầu từ tuần trước, trong thôn có vài vị khách vãng lai nói là đến hái thuốc, chỉ là thuốc này có phần đặc biệt, đó là : hoàng bì tử. Họ nói máu chồn có thể trị được bệnh tim, nặng thế nào cũng có thể chữa được bằng máu của 7 con chồn.Phàm là người Đông Bắc, có ai không biết sự ghê gớm của mấy con hoàng bì tử này đâu, là ai không muốn sống nữa mà dám đi bắt mấy con yêu nghiệt đó chứ! Đám người đó ra giá rất cao, người trong thôn không nhận, cũng không dám đuổi họ đi, vì nhìn họ đều là người trưởng thành khoẻ mạnh dẻo dai, ăn mặc kì lạ, sợ động tới liền ảnh hưởng tính mạng."

Sắc mặt Ninh Thừa Nghiên không tốt cho lắm, trầm giọng nói
" Trưởng thôn nói xem ăn mặc kì lạ là thế nào ?"
" Là từ trên xuống dưới, quần áo mũ nón đều một bên trắng toát một bên đen sì , sau đó họ khoác lên cổ cái khăn choàng màu đỏ"

Nghe vậy Ninh Thừa Nghiên chậm rãi giải thích cho ba đồ đệ của mình
" Tương truyền là cách ăn mặc của người đi đến cõi âm, có thể tự do xuyên qua âm dương hai giới. Nửa bên trắng nửa bên đen tượng trưng cho hắc bạch vô thường, khăn quàng đỏ trên cổ đặc chế từ chu sa, phòng khi có những thứ không sạch sẽ đem từ cõi âm về. "

" Nhưng đi đến cõi âm đâu phải chuyện đùa, lại còn nhiều người đến như vậy, xem chừng xảy ra chuyện gì lớn rồi"

Tử Hoa nhìn sang Cố Hạ, thấy sắc mặt cô hơi tái, có lẽ là hoảng sợ rồi, liền vỗ nhẹ bả vai Cố Hạ , dùng khẩu hình miệng nói " Không sao đâu"để trấn an. Cả hai nhìn nhau cười, không khí trở nên hài hoà khó tả.

" Vậy đám người đó đi đâu rồi ?"
" Đều đã lên núi rồi, nhưng làm gì thì mọi người không dám tới dòm, chỉ là ban đêm có người nói khi đến gần sẽ nghe thấy tiếng xẻng đào đất . Đạo trưởng nói xem có phải là để chôn xác chồn không ? Nếu như vậy oán khí quá nhiều rồi! Quá lo sợ nên từ lâu đã muốn đi tìm người giúp, nhưng vì có người canh ở ngoài thôn, chẳng ra ngoài được nên mọi người đành nhờ một người giả điên giả khùng như bị ma nhập, nhờ vậy mới gửi được thư đi, nội dung cũng bị người canh gác đó đọc qua"

Cảm khái trưởng thôn là người thận trọng .
Trên đường tới đây Ninh Thừa Nghiên đã niệm pháp chú che dấu khí tức của họ, bay trên cao vài tầng mây, không lo sợ bị phát hiện .
Theo lời của trưởng thôn, thứ nhất đám người này một là đạo hạnh không đủ để lập được kết giới cách âm, hai là người thường, nếu không cũng không để lộ âm thanh đào đất.
Khả năng là người thường cao hơn, vì nếu là đạo sĩ, đương nhiên sẽ kiểm tra xem có thật cái người nọ có khùng điên thật không.
" Vẫn là chúng ta ở lại nghỉ ngơi một chút, đêm nay đi xem xem đám người đó làm gì"

Ninh Thừa Nghiên đi ra ngoài thu lại kết giới, lần này đi vốn chỉ muốn đồ đệ của mình làm quen bên ngoài một chút nhưng sự tình không đơn giản như vậy, có phần nghiêm trọng.
Lại quan sát trong thôn một chút, liền đi một vòng xung quanh, tạo nên một tầng kết giới phòng hộ.

Lúc Ninh Thừa Nghiên ở bên ngoài, trưởng thôn chuẩn bị đi nấu cơm, Tử Hoa thích ăn cay, lại mang linh hồn của người lớn, không chút dè dặt mà bảo với thôn trưởng.

Màn đêm đã dần buông xuống, trong thôn bắt đầu thắp đèn, Ninh Thừa Nghiên cũng đã trở về. Trưởng thôn cùng cháu trai từ dưới bếp bưng lên vài món đơn giản, có canh đậu hũ , rau củ xào, một đĩa thịt thái mỏng, tất cả những món này màu đỏ cam chói lọi, đều cho ớt.

Canh đậu hủ chua cay....
Rau củ xào cay....
Thịt heo ... cũng cay...

Là người không ăn được cay, Ninh Thừa Nghiên khẽ nhíu mày nhưng cũng không biểu lộ rõ ràng, trưởng thôn ấy vậy mà nhìn thấy.
"Vồn muốn thịt một con gà để tiếp đãi nhưng từ hôm kia gà trong thôn đều bị trộm mất. Cơm canh có chút.. đạm bạc, mong các vị không chê."

Tử Hoa nhìn Ninh Thừa Nghiên sắc mặt không tốt nhìn bàn cơm như kiểu thiếu nợ, aizz còn không phải sư tôn khó tính khó chiều sao.

Cố Minh sợ trưởng thôn hiểu lầm là sư tôn khinh thường trong thôn nghèo nàn, liền xua tay giải thích

" Không chê không chê, chỉ là sư tôn sở thích thanh đạm không ăn được cay, ăn một chút mặt sẽ đỏ bừng"

Nghe vậy Tử Hoa giật mình.
Ninh Thừa Nghiên không ăn được cay, điều này Tử Hoa có lẽ biết nhưng không nhớ cũng không muốn nhớ. Kiếp trước hắn dây dưa với Ninh Thừa Nghiên lâu như vậy, hắn thích ăn cay, có lần nổi hứng cho phép sư tôn cùng hắn ngồi một bàn ăn cơm, nhưng nhìn ánh mắt quẫn bách của Ninh Thừa Nghiên hắn ăn liền mất ngon. Sau đó như nào ? Đương nhiên là bóp miệng đem miếng thức ăn cay nồng vào miệng Ninh Thừa Nghiên, mặt sư tôn của hắn đỏ bừng, khoé mắt chảy nước, không ngừng ho.
Hắn vậy mà càng nhiệt tình ép đem từng miếng từng miếng vào, thâm tâm phấn khích, khích động vô cùng.
Vì thế mà Ninh Thừa Nghiên dạ dày không thích ứng được, thành bệnh suôt nhiều ngày.
Chỉ là hắn không để bụng, nên chẳng hề nhớ, hiện tại Cố Minh nhắc lại, có chút hoang mang, lúc nãy ... hắn còn nghĩ Ninh Thừa Nghiên sống sung sướng thành quen, khinh thường cơm canh đạm bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top