Chương 10. Tâm ý chôn vùi trong tuyết

Cảm thấy có người gọi mình dậy Ninh Thừa Nghiên mệt mỏi mở mắt, đúng là dạo này thân thể có vấn đề rồi.
Tới khi nhìn rõ người trước mắt là Tử Hoa, cô liền mau chóng ngồi dậy, làm sư mà lại để trò nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc ngủ, có chút thẹn.
Nhưng dù cảm thấy thế nào thì giọng nói phát ra vẫn gần như lạnh lẽo.

" Có chuyện gì ?"
" Hôm qua người bảo Tử Hoa sáng hôm sau sẽ nhận hình phạt nên đồ nhi đến tìm"

Mải mê nghiên cứu cơ giáp nên cô nhất thời quên mất.
Ninh Thừa Nghiên nhìn Tử Hoa chủ động tới chỗ mình chịu phạt trong lòng phức tạp không thôi, nếu là ngày trước thì Tử Hoa căn bản cứng đầu không tới nên cô sẽ tức giận mà tăng hình phạt lên . Sau này Tử Hoa có hai lựa chọn : tự tới nhận phạt hoặc Truyền Tống phù . Nhưng Tử Hoa luôn chọn Truyền Tống phù mặc cho như vậy thì sẽ khổ sở hơn.

Tử Hoa 12 tuổi tuy sợ đau nhưng không muốn mất lòng tự trọng, Tử Hoa từ tuổi 19 tuy vẫn sợ đau nhưng vì nghiệp lớn cảm thấy nhẫn nhịn cũng chẳng sao cả.
Bây giờ trong cơ thể của một đứa trẻ sức chịu đựng quá kém hắn liền cảm thấy ngày xưa mình đã nghịch dại lại còn cố chấp, vì thế mà ăn đòn không ít .
Có phần ngu ngốc nhưng Tử Hoa chính là không muốn cung kính với Ninh Thừa Nghiên nhất , nén nhịn một chút, nghiến răng nghiến lợi mà cẩn trọng thưa
" Sư tôn muốn phạt Tử Hoa thế nào ?"
Hắn đã chuẩn bị tinh thần một là nhận roi hai là đi lao động khổ sai, dù sao tính khí Ninh Thừa Nghiên ác liệt như vậy , tự động đến chịu phạt cũng không thể cứ vậy mà tha thứ bỏ qua được.

Tử Hoa suy tính sâu sa như thế, Ninh Thừa Nghiên trái lại vì sự thay đổi của Tử Hoa mà tâm tình tốt lên đôi chút . Thấy thấy trong phòng đã gần hết nguyên liệu chế tác cơ giáp, cũng muốn đọc một số sách thì chậm rãi nói

" Xuống Hợp Viện lấy chút quặng sắt rồi mang lên, còn có... vào Tàng Thư Các chép sách Sơn Hải Kinh . Xong thì đem đến đây"

Tử Hoa nghe vậy mà ngạc nhiên chưa tiếp thu được . Ninh Thừa Nghiên vậy mà chỉ phạt hắn có vậy ? Có phải uống lộn thuốc hay không ? Thật sự vì hắn nâng cao tinh thần tự giác mà chấp nhận giơ cao đánh khẽ ?

Thấy Tử Hoa bất động Ninh Thừa Nghiên khó hiểu , thích bị phạt nặng hơn à ? Hình như mình quên chưa nói chép mấy lần ?

" Chép mộ... ba lần "

Dù Tử Hoa có tiến bộ nhưng không thể nhẹ nhàng được, buông thả quá sẽ sinh hư.
Ninh Thừa Nghiên nghĩ vậy nhưng nếu Cố Minh, Cố Hạ liền sẽ kinh hoảng, so với trước kia cô dùng roi băng quất Tử Hoa, như này là quá nhẹ nhàng, lại còn không đúng môn quy. Điều thứ 10 đã ghi nếu bất kính với các lão sư , sẽ phải chịu roi giới tiên a.

Nhưng thật ra trước giờ Ninh Thừa Nghiên không hề dùng giới tiên lần nào, chỉ dùng roi băng hình thành từ Tịnh Đế Liên , độ thương tích không so bằng tiên giới.
Roi gì cũng là roi, Tử Hoa căn bản không biết, cũng không để tâm phân loại.

Tử Hoa cho tới khi ngồi trong Tàng Thư Các chép phạt, đại não vẫn lửng lơ trên mây, lần đầu tiên hắn không bị đánh chảy máu, thật không quen.
Tuy là ba lần đã ít nhưng Sơn Hải Kinh cũng rất dài, 368 trang một ngày không xong ngay được, Ninh Thừa Nghiên có lẽ quên không giới hạn thời gian nên Tử Hoa cứ chậm chạp mà chép.
Tới khi trời tối bụng của Tử Hoa đã đói meo mới xong được một lần, hắn định đi Thực Tự đường tìm đồ ăn bên ngoài có tiếng đẩy cửa .

Giọng nói trong như chuông bạc quen thuộc vang lên
" A Tử, có đó không ?"
Là Cố Hạ vừa gọi vừa đem dù cụp xuống, vẩy vẩy cho tuyết bám trên đó rơi ra . Trên tay vẫn như bao lần cầm theo cặp lồng màu lục nhìn đã cảm thấy vừa thanh nhã lại vừa ấm áp.

Hàng lông mi dày dính vài bông tuyết khẽ chớp , mi mục như hoạ, kiều tiểu linh lung.

Tử Hoa vui mừng không thôi, lòng thầm cảm kích Cố Hạ bội phần, vẫn là Cố Hạ quan tâm hắn nhất.

Lần này Cố Hạ không có mang cháo tới mà là hoành thánh, dường như chỉ lần nào hắn bị đánh thì cô mới mang cháo cùng thuốc bôi tới . Hắn nghĩ có lẽ đó là điều đặc biệt giữa hai người, chỉ riêng hắn và Cố Hạ thôi.

Tử Hoa vừa chăm chú ăn mì lại đưa mắt nhìn Cố Hạ tựa nhuyễn ngọc ôn hương đang nở nụ cười với hắn. Tử Hoa chút nữa liền coi Cố Hạ như Quan Âm sống rồi.

Tàng Thư Các vốn lẻ loi một ánh nến nay lại vì nụ cười dịu dàng thanh nhã của Cố Hạ mà sáng bừng lên , xua đi cái lạnh của gió tuyết bên ngoài.

" Ngon không, ăn nhiều một chút"
" Cố Hạ nấu đều ngon, cháo hạt sen là ngon nhất"
"...."

Cố Hạ nghe câu này thành quen, cũng không để lộ một tia khác thường nữa, chỉ thở dài nghĩ Tử Hoa định cả đời ăn cháo có khi sư tôn lại đánh gãy răng cho móm luôn đi ?

" A Tử, hay là tôi giúp cậu chép sách ?"
" Cố Hạ, không sao cả, có 3 lần thôi nhanh một chút là xong"

Hắn chẳng muốn Cố Hạ phải tốn công sức vào những chuyện này, hắn chỉ muốn cô sống thật tốt, thoải mái vui chơi. Dù sao nếu chẳng may Ninh Thừa Nghiên phát hiện Cố Hạ chép hộ hắn, đảm bảo sẽ phạt cả hai. Liên luỵ cô một chút hắn liền sẽ khổ sở.

" Không sao, tôi bắt chước chữ rất giỏi .... dù sao chữ A Tử rất...khó nhìn"

"..."_ Có lẽ hắn nên dành thời gian luyện chữ, đến Cố Hạ còn thẳng thắn chê bai như vậy.

"Yên tâm, sư tôn không biết đâu"

"Không biết chuyện gì ?"

Nhắc tào tháo tào tháo tới luôn, Ninh Thừa Nghiên cầm trên tay Tịnh Đế Liên đang phát ra ánh sáng trắng xanh toả ra hàn khí . Không biết Ninh Thừa Nghiên đã nghe được bao nhiêu phần, ánh mắt âm trầm nhìn rõ tâm trạng rất xấu .

Tử Hoa và Cố Hạ bất động thanh sắc nhất thời không biết làm gì tiếp theo. Nói rằng lúc nãy chỉ là nói đùa ? Quỳ xuống xin lỗi?

" Cố Hạ , cấm túc 1 tháng phạt chép 30 lần Bách Quỷ Lục"
" Tử Mặc Lăng , cấm túc 2 tháng chép 50 lần Sơn Hải Kinh"

Ninh Thừa Nghiên lãnh như hàn băng mà ra lệnh, một tay cầm Tịnh Đế Liên khẽ run rất nhẹ gần như không nhìn ra, tay còn lại giấu trong tay áo siết chặt thành quyền . Cô liếc nhìn cặp lồng bằng trúc, lại nhớ đến gương mặt vui vẻ của Tử Hoa vừa thấy mình liền hoá hư không ... nghĩ thế nào cũng rất khó chịu .
Rất muốn hỏi tại sao thấy ta liền không vui như vậy ?
Cuối cùng đành bất lực , tay dần thả lỏng, chớp mắt thở dài một hơi, không nói một lời mà rời đi trong tiếng gió tuyết vù vù thổi.

Bỏ lại sau lưng giỏ mây sớm đã bị ném đi, dần dần bị vùi lấp trong tuyết trắng.

Tử Hoa ... vốn không cần sự quan tâm của sư tôn tên Ninh Thừa Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top