Chương 1 . Tiết tử

Tử Hoa , tự Tử Mặc Lăng, gia chủ gia tộc Cố Luân Đạp Tuyết , do bày mưu đoạt vị mà thành .Gọi một tiếng Tử tông sư là đã là miễn cưỡng tôn trọng, lại còn cao ngạo lấy hiệu Tử Sinh đế quân, uy chấn bốn phương, thực lực phi thường, người đời phỉ nhổ, chỉ dám nói sau lưng.
Vốn dĩ ai nói xấu thẳng trước mặt, sau này làm gì còn lưỡi mà nói tiếp. Tử Hoa chẳng ngại cắt lưỡi từng người một, chỉ ngại không có cho hắn cắt thôi.

Hắn muốn thứ gì đều có được, nhưng là...
Người Tử Hoa căm thù nhất chết rồi.

Sàn nhà lênh láng máu tươi, đối với Tử Hoa thật sự quá dơ bẩn , nhơ nhuốc , bình thường người thích sạch sẽ như hắn sẽ cảm thấy buồn nôn ngay lập tức nhưng lần này không hề như thế .

Không phải là chất dịch từ dạ dày muốn trào ra , mà là một loại nước có chút mặn chảy ra từ hốc mắt , rơi xuống đầu lưỡi .
Chắc cát bay vào mắt rồi , hắn từ lâu rồi đâu còn khóc nữa .
Nhưng không hiểu sao loại nước mặn mặn ấy như muốn tuôn trào ra , Tử Hoa chỉ cố kìm nén nó xuống .

Ánh mắt hắn có phần ngẩn ngơ , trống rỗng nhìn thân thể đã sớm lạnh lẽo nằm gục trên bàn gỗ .
Chậm rãi bước đến bên cạnh thi thể ấy , cánh tay của thi thể buông thõng ra bên thành bàn nhưng vẫn nắm chặt lấy mảnh sứ trắng sắc nhọn .
Tựa như nó chính là thứ giải thoát cho người này , thử hỏi chuyện kinh khủng đến mức nào đã xảy ra , khiến cho cái chết lại là nơi giải thoát cuối cùng ?

Tử Hoa quỳ xuống nền nhà , mặc cho máu trên sàn thấm vào đạo phục chỉnh chu thêu chỉ vàng trân quý . Sâu thẳm nơi đáy mắt hắn là cái gì đó vặn vẹo , chỉ một chút kích thích nữa thôi liền vỡ vụn .
Hắn nâng bàn tay nắm mảnh vỡ kia lên , rất nhẹ nhàng nhưng khi rút mảnh vỡ đó ra , lại mạnh bạo đến mức nó cứa mạnh vào lòng bàn tay thi thể kia , máu lần nữa chảy tí tách .
Hắn cười , cười lớn đến đáng sợ .

Tiếng cắt thanh thuý vang lên , trên gương mặt của thi thể kia lại có thêm một vết xước chảy dài , vốn dĩ gương mặt ấy đã chằng chịt vết thương , nay có thêm lại càng ghê rợn , xấu xí không dám nhìn thẳng .
"Sư tôn, người đừng nghĩ chết rồi là có thể thoát khỏi tôi"
...
" Tôi vẫn có thể giày vò thân xác này của người"
....
" Hành hạ rút gân, thiêu đốt, ... rất nhiều loại biện pháp tôi có thể làm"
...
" Tiểu Thừa Nghiên sư tôn , tôi nhớ mình không nói là sẽ cho người chết yên thân"
...
Hắn cứ quỳ như vậy , một mình tự nói tự suy diễn , lại vừa cầm mảnh sứ cắt thêm nhiều nhát lên thân thể kia .
Dù biết người này sẽ không còn thấy đau nữa , chẳng thể vì đau mà giật mình tỉnh dậy như trước kia .

Đến cuối cùng hắn không có khóc , hắn kìm nén được , hắn trước giờ luôn giỏi tiết chế cảm xúc . Chỉ có một khắc kia , một giọt lệ rơi xuống , hắn khẳng định rằng do bụi bay vào mắt .

Thời gian trôi qua , Tử Hoa không biết là bao lâu , hắn cũng chẳng còn để ý ngày tháng nữa . Dù gì hắn cũng đã chuẩn bị đi chết rồi .
Hắn bỗng cảm thấy cái con người kia cũng thật thông minh , chọn cái chết sớm một chút thì không đau nữa .

Tử Hoa giấu trong tay mảnh sứ ngày hôm đó , chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Cố Minh .
"Tử Hoa , sư tôn đâu rồi ?"
" Cố Minh, bổn toạ không nhớ có cho phép ngươi gọi tên bổn toạ"
"..."
" Chẳng phải đã đưa đến nhà của ngươi rồi sao ? Hay ngươi đổi nơi trốn rồi , Cố sư huynh?"
Cố Minh siết chặt tay , hai mắt đỏ ngầu , lao đến tùm cổ áo Tử Hoa , run giọng khó khăn nói
" Gửi đến... chỉ có một bình tro cốt"
" Tử H...Tử Mặc Lăng , ngươi nói với ta đó chỉ là trò đùa đi !"
" Mặc Lăng , đều là người trưởng thành cả rồi . Đừng đùa như vậy"
Tử Hoa gạt tay Cố Minh ra , ghê tởm mà phủi phủi cổ áo
" Sao vậy Cố Minh , ngang dọc ngược xuôi tìm kiếm sư tôn Ninh Thừa Nghiên của ngươi , cầu còn không được . Giờ bổn toạ dâng đến tận cửa lại không thừa nhận là sao ? Con người sư huynh thật khó chiều"

Cố Minh cả giận vung tay lên đấm thật mạnh vào mặt Tử Hoa, Tử Hoa va vào gốc cây đằng sau. Hoa đào trắng từ trên cây rụng xuống.
" Con mẹ nó ! Điên rồi ! Ngươi...đồ khốn khiếp... ngươi tại sao phải làm như vậy"
" Tử Mặc Lăng , sư tôn làm gì có lỗi với ngươi !?"
Tử Hoa vươn tay lau đi vết máu trên mặt, cười tự giễu, hay cho một câu làm gì có lỗi
" Ninh Thừa Nghiên làm gì, tự cô ta ở dưới địa ngục biết"
" Ninh Thừa Nghiên đối xử với bổn toạ, từ trước đến giờ có điểm nào tốt ! Bổn toạ hận y, hận đến tận xương tuỷ"

Cố Minh nhìn cái người gục người dưới gốc cây hoa đào kia , nắm đấm định vung lên lại hạ xuống . Thở dài nhìn cây hoa đang nở rộ , sư tôn mà nghe thấy những lời này sẽ buồn đến mức nào .
Nhưng cậu ước sư tôn vẫn còn sống để nghe thấy , kì thực buồn đau chẳng sao cả , còn sống là tốt rồi . Có lẽ những gì sư tôn ấy trải qua còn hơn cả chữ
" buồn" nên mới lựa chọn ra đi ? Năm đó người hi sinh nhiều như vậy, không tiếc trả giá đại giới , cuối cùng nhận lại cái gì ? Người cứu lấy cả thiên hạ, nhưng khắp thiên hạ chẳng ai cứu lấy người.
Muốn nói rất nhiều điều, muốn thay Ninh Thừa Nghiên nói vài câu khuyên bảo Tử Hoa, cuối cùng lại chẳng nên lời . Người không còn nữa, giải thích còn ý nghĩa gì, mà tên cứng đầu này chắc chẳng muốn nghe .
Cố Minh rũ mắt, rõ ràng đã là người lớn rồi, lại không nhịn được nước mắt .
Cuối cùng quyết tuyệt quay đi , định rằng cả đời này sẽ không gặp Tử Mặc Lăng thêm lần nào nữa, chỉ để lại một câu
" Tử Hoa , nếu ngươi chịu quay đầu lại nhìn một chút , thì thật tốt ."

Tử Hoa nhìn bóng lưng của Cố Thừa Lam , không còn cười nổi nữa , cái gì mà đều là "người trưởng thành" , bốn người chúng ta , một người mãi ở chẳng còn , một người mãi ở tuổi 25 , hai người mãi chỉ là người lớn không trưởng thành .

Tử Hoa cầm mảnh sứ vỡ lên , không chút do dự cứa vào cổ tay , một vết cắt lớn chảy ra rất nhiều máu , xương trắng lộ rõ sau đó kéo dài một vết hết cánh tay . Lại thấy như vậy không đủ, hắn liền đâm sâu vào lồng ngực mình , máu thịt tanh nồng, đem linh hạch từ đó không chần chừ lôi ra bóp vỡ nát.

Gió khẽ thổi mang theo hương sen trong hồ lướt qua chóp mũi , Tử Hoa hắn vậy mà chết trước Lam Liên Biệt Viện, hắn... không muốn vào sương phòng nơi mà Ninh Thừa Nghiên tự vẫn.
Hắn nhìn hoa anh đào lung lay trong gió , một bông hoa rơi xuống đỉnh đầu, dần dần nhắm mắt . Nếu được, hắn muốn chết vào mùa đông trên núi Đạp Tuyết, trời thật lạnh, như vậy mới chân thực nhất.

Tử Hoa - Tử Mặc Lăng cứ vậy mà chết rồi , chết giống như Ninh Thừa Nghiên .
Hắn muốn đuổi kịp Ninh Thừa Nghiên , tìm Ninh Thừa Nghiên dưới địa ngục , ... hành hạ linh hồn của Ninh Thừa Nghiên , cô chẳng thể rời khỏi hắn được .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top