Phần 19 Nhà ma ( 1 )
Mikey quay lại với hai chai nước trên tay , hắn đưa chai nước uống vị quất cho cậu còn bản thân thì uống chai nước suối của mình .
" Còn muốn đi chơi nữa không " Hắn vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên khuôn mặt của cậu
" Có chứ , đi khu nhà ma của công viên này nghe bảo rất thú vị " Takemichi uống nước xong thì trả lời hắn
" Ừm vậy thì đi " Hắn cưng chiều xoa nhẹ mái tóc cậu , sau đó mới nhẹ nhàng đỡ Takemichi cậu cùng nhau tiến đến cuối cùng là khu nhà ma .
Nhưng khi đến nơi cậu đã thấy hối hận vô cùng , nhìn thì cũng kích thích thật đấy nhưng mà cậu lại sợ đến chân run đây rồi . Mấy người vừa mới chơi xong ra ngoài mà mặt ai cũng trắng bệch không còn giọt máu .
Nhìn đến đây thôi là , cậu đã khiếp sợ rồi . Cậu nắm lấy tay hắn , ổn định giọng nói rồi mới lên tiếng " Hay .. hay là tụi mình đi ăn rồi chơi sau được không anh "
" Hửm tại sao , sắp đến lượt tụi mình đây rồi " Hắn thắc mắc hỏi cậu
Nhìn nét mặt sợ sệt của cậu hắn mới vỡ lẽ ra là tên ngốc này sợ rồi . Hắn cố gắng nhịn cười , dùng giọng điệu ngả ngớn trêu chọc cậu " Emm.. sợ sao "
" Không có ... em không có sợ nhá ... chơi thì chơi " Takemichi hùng hổ nói với hắn . Ngoài mặt thì nói vậy chứ trong lòng cậu đã rủa chết tên Mikey này rồi .
" Ồ không sợ vậy thì vào chơi thôi " Hắn kéo nhanh tay cậu vào trong nhà ma .
Takemichi nhìn cánh cổng âm u phía trước mặt là cậu chắc chắn là mình sắp xong đến nơi rồi .
Mikey thì cứ như bình thường bước vào , hắn không thèm để ý xung quanh cứ thể tiến vào phía trong . Bước qua cánh cổng hai người đã tiến đến một phòng giống như là phòng phẫu thuật , ánh đèn lấp lóe lúc ẩn lúc hiện càng làm cho không khí càng thêm ghê rợn hơn .
Ở phía trong còn có một bàn đang mổ , ở đó còn có bóng người giống như bác sĩ đang thực hiện ca mổ của mình , nhưng bản thân Takemichi lại cảm thấy lạnh sống lưng , cậu vô thức siết chặt lấy tay hắn .
Mikey nhận ra hành động nhỏ này của cậu , hắn cũng mơn trơn nhẹ bàn tay như an ủi cậu đừng sợ " Không sao có tôi ở đây "
Nhận được sự động viên Takemichi cũng đỡ sợ hơn , hai người cùng sóng vai tiến về phía trước . Khi đi qua bàn mổ cậu có cảm giác như các ma nơ canh ở đây đang đồng loạt nhìn thẳng vào cậu " Nhưng khi cậu ngoảnh lại thì lại không thấy gì " Takemichi tưởng bản thân sợ quá nên gặp phải ảo giác nên cũng không để ý mà đi tiếp .
Cho đến khi một cánh tay chạm nhẹ vào vai cậu thì lúc này Takemichi mới nghĩ bản thân xong rồi , cậu bất động một lúc rồi mới từ từ ngoảnh mặt lại . Đập vào mắt cậu là một khuôn mặt be bét máu tươi , với răng nanh nhọn hoắt đang chìa ra bên ngoài " Aaaaaaaaa "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top