Chương 8
-Hai tuần sau-
Vegas do đã hồi phục hoàn toàn nên đã được cho xuất viện.
Trong phòng bệnh, cả ba anh em Vegas, Pete và Macau đang chuẩn bị dọn đồ xuất viện. Bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng gõ ' cốc cốc cốc ' Macau nghe vậy liền đi ra mở cửa và nói:"Chào anh Kinn, chào anh Porsche".
Porsche nói bằng giọng vui vẻ:"Chào em"
Kinn:*gật đầu chào*
Vegas:"Anh hai"
Kinn:"Ừm"
Pete:"Chào cậu Kinn, Porsche..."
Porsche:"Peteee..."
Hai người Porsche và Pete chạy lại ôm nhau thắm thiết mặc kệ hai ông chồng đang mặt nhăn mày nhướng hướng về phía họ nhìn một cách khó hiểu.
Pete:"Sau bữa nay mày tới đây chi vậy, Porsche"
Porsche:"Chưa mời tao ngồi xuống mà đã hỏi vậy là muốn đuổi tụi tao đi hả?"
Pete:"Hahaha...đâu dám, mời ngồi, mời ngồi"
Pete còn chưa dứt lời là Porsche đã kéo Kinn ngồi xuống ngay ngắn trên chiếc ghế sofa màu xám.
Porsche nói:"Thì hôm nay tao với Kinn tới đây là muốn kêu mày qua nhà cũ của tao ở, để có gì thì hai bên chúng ta tiện trao đổi "
Porsche:"Mày thấy sao"
Pete ngập ngừng nhìn qua Vegas và Macau. Hiểu ý Pete, Vegas nói:" Em cứ quyết định đi, em ở đâu thì anh ở đó"
Macau:" Um, ý em cũng giống ý anh hai"
Nghe được câu trả lời của hai anh em Pete thở phào, nói:" Không đâu, cảm ơn mày"
Pete:"Do thời gian quá lâu tao đã không về nhà thăm bà rồi, nên...tao định nhân cơ hội này dẫn Vegas, Macau và cả Venice về nhà ở luôn với bà để tiện chăm sóc cho bà"
Porsche:"Vậy mày sẽ không về đây nữa hả"
Pete:"Tao...tao cũng không biết nữa"
Porsche:"Thôi vậy...tao không miễn cưỡng mày"
"Vậy khi nào mày trở lại thì nhớ nói với tao một tiếng, để tao kiếm chỗ vui vui dẫn mày đi chơi" Porsche nói.
Pete:"Ừm"
Một lúc sau, không khí trong phòng im lặng mà mặt người nào người đó đều mang theo chút nặng nề, ngượng ngùng, chờ mãi vẫn không thấy ai nói gì nên Porsche đã chủ động đứng lên xóa tan bầy không khí đó.
Porsche:"À...ờm...Pete nè...có phải khi nãy mày đang soạn đồ mà chưa xong đúng không, hay để tao làm tiếp mày cho"
Pete nghe vậy liền bắt kịp sóng của Porsche:"Ừm, vậy cảm ơn mày nhiều"
Nói xong cả hai đứng lên đi về phía chiếc giường đang để đầy nào là giỏ, túi, vali...để dọn dẹp. Còn về phía của Vegas và Kinn-hai người nãy giờ vẫn không nói gì nhiều thì bây giờ lại hướng về nhau nói chuyện gì đó nhùn mặt họ có vẻ nghiêm túc:
Vegas:" Anh hai, em nghĩ sau chuyện lần này vẫn còn có gì đó..."
Kinn:"Tao biết mày định nói gì"
Vegas:"Vậy tiếp theo, anh định làm gì?"
Kinn:"Tạm thời bây giờ tao cũng không biết nên làm gì cho phải"
Vegas:"Vậy sao không đi hỏi rõ ràng ông già nhà anh đi"
Kinn:"Mày kêu tao phải làm gì để hỏi ba tao..."
Ngừng một lúc, Kinn tiếp:"Hỏi cung ba tao à"
Vegas:"..."
Kinn:"Mày nghĩ ba tao sẽ sơ hở nói ra gì à"
Vegas:"Hahah, tới anh bây giờ cũng đang nghi ngờ chính ba ruột mình à"
Kinn:"Mày cười cái gì?"
Vegas:"Hah, không gì, chỉ là..."
"Những lời mà ba em đã từng nói trước lúc bị chính ông già của anh một phát bắn chết, chưa chắc gì...đã là GIẢ đâu" Vegas nói nhỏ vào tai Kinn.
Dứt lời Vegas vỗ nhẹ lên vai Kinn, quay lưng đi về phía của Pete và Porsche đang dọn đồ, để mặc Kinn vẫn đang ngồi đây với vẻ mặt buồn rầu, khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top