Chương 8
Chương 8: Là con cháu Đỗ gia thì không có ai là kẻ vô dụng
Ánh mặt trời dần dần đổi hướng, bóng của hai người in trên mặt đất thay đổi liên tục.
Ván cờ của Đỗ Húy Thanh và Nguyễn Sinh cũng dần đi đến hồi kết. Sau khi hạ một quân đen xuống, Đỗ Húy Thanh nở nụ cười "Sinh, tay nghề cậu xuống thấp rồi".
Nguyễn Sinh cũng không vội, đưa chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó nhíu mày, chén trà đã nguội, uống không còn ngon nữa. Ông lấy tiếp một quân trắng đặt xuống "Không phải tay nghề xuống cấp, chúng ta hòa". Đỗ Húy Thanh nghe vậy thì đầy hứng thú nhìn bàn cờ một hồi, sau đó thỏa mãn thở ra một phát "Tiếc thật, cứ tưởng sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng có người thắng kẻ thua. Thật không ngờ kết quả vẫn vậy"
"Ừ. A, đây là....?" Nguyễn Sinh lúc này mới chú ý đến Đỗ Khiết Ân và Đỗ Khang đang mang balo đứng đằng sau Đỗ Húy Thanh.
"Xem cậu kìa, tụi nó đã đến đây hơn 2 3 tiếng rồi, cũng đã chào hỏi, vậy mà giờ này mới nhận ra." Đỗ Húy Thanh chọc ghẹo. Nguyễn Sinh cũng không nói gì, chỉ im lặng cười cười.
Lúc này Tào Kỉ từ trong nhà bước ra cung kính nói "Cơm nước đã chuẩn bị xong, mọi người vào ăn thôi". Nguyễn Sinh nghe vậy thì hơi hơi liếc về phía Đỗ Khiết Ân và Đỗ Khang, Tào Kỉ lẹ mắt thấy được, nhanh miệng nói "Cô cậu mau vào tắm rửa sơ qua rồi ăn cơm, lão gia đang chờ."
Lúc nghe được lời này, tư thế đứng nghiêm nãy giờ của hai người mới từ từ thả lỏng nhúc nhích một chút.
Phòng ăn rất đơn giản, chỉ là một bàn gỗ dài hình chữ nhật và vài cái ghế cứng, nhưng đây chính là điều kiện tốt nhất rồi, những binh lính ngoài kia không có phòng ăn riêng, mà phải ăn tập thể nữa kia.
Đợi cho anh Năm ngồi xuống, những người còn lại mới đồng loạt ngồi xuống theo.
Nguyễn Sinh mở miệng đầu tiên "Nào, lâu lắm rồi Húy Thanh mới ghé chúng ta, hôm nay nhất định phải uống", vừa nói vừa phân phó Tào Kỉ đi lấy rượu. Đỗ Húy Thanh cười từ chối "Không được, để hôm khác đi, hôm nay tớ chỉ có nhiệm vụ dẫn hai đứa nhóc này đến đây thôi, xong việc phải về ngay, lão quái vật nhà tớ dồn ép tới đến khô cạn rồi, suốt ngày chỉ toàn công việc, còn bản thân thì nhàn nhã."
Lão quái vật kia hẳn nhiên là ông nội Đỗ Hàn rồi, xem sắc mặt của Nguyễn Sinh và ông lão được gọi là anh Năm kia, thì chắc hẳn họ đã quen với cách xưng hô của Đỗ Húy Thanh rồi.
Ông lão ngồi ở vị trí cao nhất kia, từ đầu đến giờ chỉ im lặng, nghe vậy cũng phá lên cười "Lão già ấy nhàn nhã như vậy sao? Tốt, hôm nào anh Năm đây cũng phải ghé nhà khiến lão ấy hết nhàn nhã mới được."
Không đợi Đỗ Húy Thanh đáp lời, ông lập tức nghiêm nghị "Nhàn nhã đến mức đưa cô con gái cưng đến quân đội chơi à?", ánh mắt lóe sáng nhìn về phía Đỗ Khiết Ân.
Đỗ Khiết Ân chỉ mỉm cười mà không trả lời khiến ông có phần hơi khó chịu. Đỗ Húy Thanh sống từng ấy năm rồi, sao không thấy sự khó chịu trong mắt lão nhân gia kia chứ, lập tức cười nói "Nó muốn được đi vào đây, nói là để luyện tập. Chú đừng nghĩ nó là con gái, cứ tùy tiện phân cho nó một cái công việc là được."
Đỗ Húy Thanh nói lời này chính là có ẩn ý. Ông nhấn mạnh Đỗ Khiết Ân là con gái, tùy tiện phân một công việc, ý chỉ lão nhân gia đừng ép buộc cô, cho cô một công việc nhẹ nhàng là được, chứ đừng bắt cô đi chịu khổ. Đỗ Khiết Ân sao không hiểu, cô cảm kích nhìn chú của mình. Nếu như là Đỗ Khiết Ân trước đây, đừng nói là có một công việc nhẹ nhàng, cho dù bước chân vào quân đội cũng không dám. Nhưng cô thì khác, một khi có cơ hội vào quân đội, cô phải nhanh chóng luyện tập đề cao sức mạnh của mình.
Nghĩ đến trong bang phái có nội gián, lòng Đỗ Khiết Ân lạnh xuống, chỉ cần một ngày không tiêu diệt được tên nội gián đó, chính là một ngày nguy cơ bang phái của cô bị tiêu diệt càng lớn.
Lão nhân gia nghe vậy càng thêm khó chịu. Bao nhiêu thiện cảm lúc nãy với Đỗ Khiết Ân khi cô đứng nghiêm lập tức bay hết. Con nhóc đó cho rằng quân đội là cái gì? Tùy tiện tìm một công việc nhẹ nhàng?
Ông xị mặt "Đừng nói Đỗ Húy Thanh cháu không hiểu quy củ của quân đội, ta già rồi, lực bất tòng tâm". Đỗ Húy Thanh nghe vậy xấu hổ sờ mũi của mình, không nói nữa.
Ông quay sang nhìn Đỗ Khiết Ân " Vì sao cháu muốn vào đây?" Cho dù không có thiện cảm, ông vẫn muốn tìm hiểu thêm về con nhóc này một chút. Tư thế đứng của nó lúc nãy rất chuẩn, hơn nữa đứng lâu như vậy cũng không nhúc nhích một tí nào, giống như nó đã đứng như vậy cả ngàn lần rồi vậy, cực kì không có gì là không thích hợp. Nếu như thật sự nó có tài, vậy chẳng phải ông đã làm mất đi một tài năng của quốc gia sao? Nhưng cũng phải xem ý nghĩ của nó, nếu như nó chỉ xem quân đội là một nơi vui đùa, vậy thì thứ lỗi cho anh Năm ông không khách khí mà đuổi về.
Đỗ Khiết Ân mỉm cười thẳng thắn "Cháu thích quân đội. Hơn nữa, cháu là một thành phần của Đỗ gia, thì không thể nào là một kẻ vô dụng. Cháu muốn trở nên mạnh hơn. Là kẻ mạnh, thì sẽ không bị bất kì ai khinh thường." Lời nói dõng dạc thẳng thắn, khiến bất kì ai nghe qua đều cảm thấy thật sự có thể, cho dù người nói câu đó chỉ mới 18 tuổi, hơn nữa còn là một cô gái.
Lão nhân gia nghe vậy cười ha hả "Tốt tốt, những người có suy nghĩ như cháu không nhiều. Là kẻ mạnh thì chắc chắn sẽ không bị bất kì ai khinh thường, lão nhân gia ta đây rất thích. Đỗ Khiết Ân phải không? Được, sau này cứ gọi ông là ông nội, ông nội sẽ giúp cháu rèn luyện."
Đỗ Khiết Ân nghe vậy cười ngọt ngào gọi ông nội một tiếng khiến ông liên tục cười. Đùa gì chứ? Dù sau này có như thế nào, có một cây đại thụ to lớn như lão nhân gia này thì cô còn sợ gì nữa đây?
Đỗ Húy Thanh và Đỗ Khang ngồi một bên cũng cảm thấy kinh ngạc, Đỗ Khiết Ân bây giờ đã lớn rồi, nói được như vậy cũng khiến họ cảm thấy tự hào. Là thành phần của Đỗ gia thì không thể nào là một kẻ vô dụng. Đỗ Khang cảm thấy, ít nhất về khí thế cũng không bằng cô chị họ nhỏ tuổi hơn này, hắn vào quân đội hoàn toàn là vì sở thích với vũ khí đạn dược, chứ không phải vì hắn là con cháu Đỗ gia mà muốn cho Đỗ gia nở mày nở mặt. Hắn vẫn còn là một người ích kỉ, chưa nghĩ đến đại cục. Nghĩ đến đây, Đỗ Khang càng bớt đi vài phần cười nhạo với Đỗ Khiết Ân lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top