Chương 6

Chương 6:

"Con nói cái gì?" Lão nhân gia giật mình nhìn chằm chằm vào đứa cháu gái mà trước đây ông không hề trông đợi gì.

"Con nói.. con muốn đi quân đội giống như em họ." Đỗ Khiết Ân nói.

"Con gái.. ta biết con bị ông nội kích thích, nhưng mà..." Đỗ Úy nhẹ giọng khuyên bảo, bản thân ông cho rằng vừa rồi con gái là do bị ông nội kích thích nên chỉ nói như vậy thôi. Tính con gái thì người làm cha làm mẹ rõ nhất, ai chẳng muốn con mình mạnh mẽ. Thế nhưng, quân đội là chuyện không thể đùa.

Lão nhân gia đưa tay ngăn cản lời nói của con trai mình, ánh mắt đầy nếp nhăn lóe sáng đầy hứng thú. Đứa cháu này là đứa tệ hại nhất trong bốn đứa cháu của ông. Đứa cháu trai thì lăn lội trong quân đội từ nhỏ, rất có thiên phú, ở độ tuổi 23 mà đã được đi luyện tập cùng đội Alpha đã là một điều khiến ông đáng tự hào. Hai đứa con gái sinh đôi 21 tuổi nay đều đã đậu đại học tốt nhất nước. Chỉ có đứa con gái đang học cấp 3 này là mối lo của gia đình nhất. Tính cách hèn nhát yếu đuối, học hành không ra gì, suốt ngày chỉ biết đua đòi khiến cho mọi người đau đầu.

Bây giờ đứa con gái đó lại muốn đi quân đội, nhìn biểu hiện của nó không giống như người bị kích thích mà làm chuyện hồ đồ. Nhìn kĩ hôm nay mới thấy nó khác lạ, bình thường cho dù là ăn cơm nó cũng làm cả một mặt phấn khiến lão già ông đây muốn ho sặc sụa, bây giờ khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, có vài phần kiên cường đáng có của nhà họ Đỗ, khí chất cũng như đổi khác.

Đỗ Hàn hứng thú nhìn đứa cháu "Sao? Hôm nay thế giới này loạn rồi, ngay cả Đỗ tiểu thư cũng muốn đi quân đội?"

Tất nhiên, Đỗ Khiết Ân cũng thấy ánh mắt sáng trưng của con cáo già kia, cô quay sang nhờ chị giúp việc lấy một ly sữa tươi, sau đó mới thong thả gật đầu "Đúng, con muốn đi quân đội, đó là ý muốn của con. Nay em họ cũng chuẩn bị tham gia đợt đặc huấn, con muốn nhờ ông một chuyện. Dùng tí đặc quyền của mình giúp con tham gia khóa huấn luyện ấy. Con nghĩ, chắc chuyện này dễ như trở bàn tay, ông nhỉ?"

Đỗ Hàn trầm mặc. Ông từ từ dựa vào ghế, ra chiều suy nghĩ. Mãi một lát sau, ông mất gật đầu đồng ý "Đừng làm mất mặt Đỗ gia ta, ăn xong rồi thì lên lầu chuẩn bị hành lí." Đoạn ông quay sang quản gia "Tô Thiến, anh liên hệ với quân đội cho tôi."

Đỗ Khiết Ân mỉm cười, nhận ly sữa từ tay người giúp việc "Sẽ không mất mặt đâu" rồi xoay người trở về phòng.

Đợi Đỗ Khiết Ân đi khuất, Đỗ Úy mới lên tiếng "Cha, không phải người cũng đã rõ tính cách của con bé sao? Sao lại chấp nhận?"

Lục Nhược ngồi bên cạnh chồng cũng nhíu mày "Đúng vậy cha. Đỗ Khiết Ân từ nhỏ đã yếu đuối, trước giờ còn không biết đứng nghiêm trong quân đội như thế nào. Bây giờ lại đòi đi cùng, lại còn là đội Alpha, con nghĩ không ổn."

Đỗ Hàn không trả lời, ông quay sang đứa con trai thứ hai của mình "Húy Thanh, con thấy thế nào?"

Người đàn ông khuôn mặt cứng nhắc, trên mặt có một vệt đao hằn sâu không khiến ông trở nên xấu xí mà càng thêm vẻ nam tính "Con không có ý kiến gì, huống hồ dường như con bé thay đổi rất nhiều. Cụ thể như thế nào thì con không rõ lắm."

Đỗ Hàn gật đầu đồng tình.

Ai cũng mang trong mình những suy nghĩ riêng, chẳng ai nói ra, họ chỉ chờ đợi kết quả.

7h sáng hôm sau tại trường THPT T, một chiếc xe jeep dừng lại trước cổng trường, dường như đang cố tình đợi ai đó.

Từng tốp từng tốp học sinh lần lượt nối đuôi nhau vào trường, từng ánh mắt tò mò dán vào chiếc xe ấy.

Một lát lâu sau, một đám nam sinh tiến lại gần, dẫn đầu chính là Võ Mộc Thiên. Cả đám vừa đi vừa trò chuyện, cười đùa, chỉ có anh là trầm mặc, thỉnh thoảng ánh mắt ánh lên nét cười.

Khi chuẩn bị đi ngang chiếc xe, thì bỗng có một giọng nói vang lên khiến họ dừng lại "Võ Mộc Thiên, phải không?"

Võ Mộc Thiên quay đầu nhìn. Cửa xe mở ra, một người con gái thân mang quân trang bước xuống xe, môi nở nụ cười nhàn nhạt.

Cả đám hít một ngụm.

Đỗ Khiết Ân thì ai cũng biết cô là con của Đỗ gia có tiếng ở thành phố N này. Nhưng bình thường thì cô đều là một vẻ hèn mọn, khiến họ không thể nào liên tưởng đến hình tượng nữ quân nhân trước mắt.

Ánh mắt Võ Mộc Thiên ánh lên vẻ hứng thú nồng đậm. Cô gái trước mắt này, hắn còn nhớ rõ. Là cô gái mà 3 ngày sau sẽ tranh giành ngôi vương của hắn.

"Lịch đấu kia, có thể dời lại không? Tôi có việc, một tuần sau mới về. Một tuần sau hãy đấu, thế nào?" Đỗ Khiết Ân mở lời. Sáng nay cô sẽ vào tiếp nhận đặc huấn ở quân đội, phải mất thời gian một tuần, nhưng ba ngày sau lại có lịch đấu với tên này, khiến cô không thể không thông báo.

"Có việc?" Võ Mộc Thiên tò mò.

"Đúng. Xin lỗi, là đột xuất. Vậy, một tuần nữa nhé." Đỗ Khiết Ân nói rồi trở lại xe, cho tài xế chạy đi.

Võ Sinh Thanh nhích lại gần anh trai, đưa ánh mắt dò hỏi. Võ Mộc Thiên chỉ cười cười lắc đầu, sau đó vào trường. Cả đám đi theo dù không hiểu gì nhưng vẫn thức thời, lục tục chạy theo.

Võ Sinh Thanh dõi mắt nhìn theo biển số xe kia. Là xe chuyên dùng của quân đội, chỉ khi có việc mới sử dụng. Cậu thật sự tò mò, rốt cuộc, con người nào mới là con người thật của Đỗ Khiết Ân?

Một người hèn mọn, nịnh hót, không giống ai như trước kia? Hay là một nữ sinh mạnh mẽ kiêu ngạo đã đánh tên giáo viên không ra gì, nữ sinh muốn tranh giành ngôi vương? Hay là nữ quân nhân có khí chất trong trẻo, mạnh mẽ như vừa rồi?

Thú thật, dù cậu có tài điều tra đến đâu, cậu nắm thông tin của bao nhiêu người, cậu vẫn thật sự không hiểu người con gái trước mắt.

Đỗ Khiết Ân, như một dãy số ẩn khiến cậu chỉ có thể tò mò mà không tìm ra được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: