Chương 2
Chương 2:
Trường THPT T là trường cấp 3 đứng đầu ở thành phố N, là nơi tập hợp các học sinh có năng lực và sức học tập cao nhất.
Trường có ba khối lớp, mỗi khối có bốn lớp, theo thứ tự là 10F, 10C, 10B, 10A; 11F+, 11C+, 11B+, 11A+; 12F*, 12C*, 12B*, 12A*. Các lớp đều được xếp theo năng lực, vậy trong 3 khối, 3 lớp F, F+ và F* là 3 lớp có thành tích tệ nhất.
Tại trường Trung học phổ thông T đang diễn ra tiết thể dục của khối lớp 11 và 12.
Giáo viên thể dục đang tập họp các học sinh từ các sân năng khiếu gần đó, thì bỗng nhiên từ nhà kho phát ra tiếng động rất lớn.
Các học sinh gần đó nghe thấy tiếng động theo bản năng nhìn về căn nhà bị bỏ hoang rất lâu. Căn nhà vốn đã hơi xụp xệ, nay chịu một lực lớn lập tức không còn vững vàng, nhanh chóng đổ sụp xuống.
Trong đống đổ nát dần xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn.
Theo bản năng giáo viên thể dục hít vào một ngụm khí lạnh. Trường THPT T nổi tiếng cũng vì nhờ có cơ sở vật chất tốt. Nay từ trong căn nhà xụp xệ đó lại có một em học sinh trong đó, nếu như để chuyện này truyền ra ngoài, hậu quả không thể gánh nổi.
Đỗ Khiết Ân nheo mắt vì không thích ứng kịp với ánh nắng gắt của mặt trời. Bước ra khỏi đống đổ nát, cô có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt bắn về phía mình. Phần lớn là ngạc nhiên, tò mò, còn có.... ghen ghét???!!!!!
Bản năng lăn lộn trong giới hắc đạo đã lâu, Đỗ Khiết Ân có thể cảm nhận được hơi thở dao động xung quanh, đồng thời còn có thể đoán được tâm trạng của đối phương.
Ánh mắt ghen ghét này... có thể gây hại đến cô. Theo cảm nhận nhìn về hướng gần đó, cô thấy có một nhóm nữ sinh ngồi dưới gốc cây, mà ánh mắt đó xuất phát từ người ngồi giữa.
Đó là một nữ sinh có khuôn mặt giống búp bê, mái tóc dài nhuộm màu vàng kim rất chói mắt, trên người mặc một bộ trang phục thể dục ôm sát cơ thể đang trong độ tuổi cực kì phát triển.
Nếu như không có ánh mắt đó, Đỗ Khiết Ân sẽ cho rằng người con gái như búp bê đó hoàn toàn vô hại.
Giáo viên thể dục nhanh chóng tiến tới chỗ cô, khi phát hiện rõ em học sinh này là Đỗ Khiết Ân, ánh mắt có vài tia chán ghét.
Đỗ Khiết Ân cảm thấy thú vị, có lẽ, chủ cũ của khối thân thể này nhân duyên không được tốt cho lắm.
"Tưởng ai, ra là em Đỗ Khiết Ân. Em làm gì trong đó? Sao lại dám phá hoại tài sản công cộng của trường?" Tên giáo viên thể dục bắt đầu giở giọng khinh miệt, tự nhiên như đã làm nhiều lần lắm rồi.
"Có người nhốt em ở trong đó" Đỗ Khiết Ân thản nhiên trả lời.
"Hoang đường" tên giáo viên trực tiếp phản bác, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn về nữ sinh trang điểm diêm dúa trong bộ dáng chật vật "Căn nhà đó đã bỏ hoang lâu năm, ai lại đem người nhốt vào đó"
"Đúng vậy, khi không ai lại đem người nhốt vào nhà hoang nhỉ?" Đỗ Khiết Ân nheo mắt nhìn về tên giáo viên có dáng vẻ ngoài 30 tuổi đối diện. Dù là giáo viên thể dục nhưng dáng vẻ này lại không hợp, bụng bia to tướng có xu hướng xệ xuống, khuôn mặt tròn như heo với đôi mắt như hạt đậu đỗ khiến người nhìn không khỏi chán ghét.
"Thầy có tính giúp em điều tra xem ai là người khi không nhốt người vào nhà hoang không?" Đỗ Khiết Ân nói, ánh mắt dần dâng lên sự lạnh lẽo.
Tên giáo viên bụng bia vẫn còn đang chăm chú ngắm làn da trắng nõn hiện ra sau lớp áo đã bị rách, nghe cô hỏi như vậy thì ngẩn người.
Tất nhiên, Đỗ Khiết Ân cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, không khỏi cảm thấy kinh tởm.
Tên giáo viên tính toán trong đầu, giọng hưng phấn "Tốt tốt, chúng ta đi thảo luận về người đó đi", tay nhanh chóng giơ về phía Đỗ Khiết Ân, định ôm cô lôi đi.
Những học sinh xung quanh đã tập hợp thành từng nhóm nhỏ giọng nghị luận về Đỗ Khiết Ân, thấy tình hình như vậy liền biết tên thầy giáo này lại giở thói háo sắc với nữ sinh. Có người thở dài, có người căm phẫn, có người trưng ra bộ mặt chờ kịch hay.. nhưng không ai đứng ra giúp cô nữ sinh này.
Bất kì ai cũng cho rằng... Đỗ Khiết Ân xong rồi.
Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ai ai cũng há hốc mồm không thể tin cảnh tượng trước mắt.
Trước đây, Đỗ Khiết Ân là một đứa con gái hèn mọn, học dở, không có đầu óc, suốt ngày nịnh bợ hết kẻ này đến kẻ khác, đừng nói là giáo viên dạy thể dục, ngay cả người hốt rác dù có đánh Đỗ Khiết Ân thì bản thân cô cũng chẳng nói gì, cam chịu như vậy.
Nhưng kẻ nhu nhược như vậy bây giờ lại giơ tay cản lại cánh tay đang có ý đồ muốn đụng vào người cô.
Ánh mắt Đỗ Khiết Ân đã ánh lên tia sát khí, nhìn chằm chặp vào tên giáo viên kia, gằn giọng "Tôi nhắc ông, tôi không thích bất kì một ai đụng vào người mà chưa có sự cho phép của tôi"
Tên giáo viên kia trong lòng ánh lên sự sợ hãi khó hiểu. Hắn thừ người nhìn vào đôi mắt sắc bén kia trong chốc lát, nhưng lại nhanh chóng tỉnh táo, thầm cười nhạo khi nào lại sợ một con nhãi ranh như thế này rồi?
Nhanh chóng rụt tay lại, quát lên "Đỗ Khiết Ân, cô cho cô là ai mà dám nói vậy với tôi?" sau đó lại giơ tay lên, ý đồ ai cũng nhìn rõ, hắn muốn cho Đỗ Khiết Ân một cái tát.
Đỗ Khiết Ân không hề run rẩy, ánh mắt sắc lạnh, xem ra, cần phải cho tên này một bài học.
Bất ngờ lúc này, trong đám học sinh có một giọng nói nhẹ nhàng giống con nít vang lên "Thầy Giang ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top