Chương 1

Chương 1: Trọng sinh

Đỗ Khiết Ân cảm thấy cả người mình hoàn toàn vô lực thì hoảng hốt. Nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh, mở mắt nhìn xung quanh mình.

Đây là một căn phòng chứa đồ. Nhìn sơ thì chắc là đã bỏ trống rất lâu, chỉ toàn là bụi bẩn. Đỗ Khiết Ân nhắm mắt hồi tưởng lại trí nhớ của mình.

Cô tên là Đỗ Khiết Ân, biệt danh của cô là Diệt Thần, là một người rất có chỗ đứng trong giới hắc đạo. Cô là phó bang chủ của một bang phái lớn ở thành phố H_ trung tâm đất nước.

Nhớ lại nguyên nhân chết của mình, Đỗ Khiết Ân trầm mặt xuống. Thân là phó bang chủ, công việc của cô chồng chất. Lần đó, là cô cùng bang chủ đi đàm phán với đối tác, thật không ngờ, lại bị phục kích. Cô vì đỡ một phát súng cho bang chủ mà chết.

Nhớ đến đây, Đỗ Khiết Ân không khỏi cảm thấy lo lắng cho bang chủ cũng như bang phái. Việc đàm phán là hoàn toàn bí mật, thế nhưng lại bị người phục kích, xem ra, trong bang có nội gián.

Đỗ Khiết Ân cảm thấy đầu đau, thậm chí thân thể cũng cảm thấy vô lực. Dựa trên kinh nghiệm của mình, cô chắc chắn khối thân thể này bị bỏ thuốc.

Nhưng, quan trọng hơn, Đỗ Khiết Ân cô, Diệt Thần của giới hắc đạo, chưa chết. Cô, trọng sinh.

Dùng chút sức lực còn lại nâng người đứng dậy. Đôi chân của cô hơi run rẩy, tiến dần đến một chiếc gương đã vỡ trong căn phòng, đưa tay lau đi lớp bụi bẩn dày đặc.

Hình dáng dần dần hiện ra trong gương.

Dáng người nhỏ nhắn gầy gò khoảng chừng 1m60 được bao phủ bởi một bộ đồng phục học sinh. Khuôn mặt trắng nõn hơi nhếch nhác đen đúa, còn được trang điểm một đống phấn dày trông khá diêm dúa. Bộ dáng cực kì thảm thương. Bộ đồng phục đã bị rách vài chỗ, tay chân cô có vài nơi bị trày vẫn còn đang chảy máu.

Đỗ Khiết Ân nhíu mày. Hẳn nhiên, với hiện trạng thê thảm, còn có cả bộ trang phục học sinh, khối thân thể này hẳn đang là nạn nhân của nạn bạo lực học đường.

Ánh mắt cô lóe lên tia sáng.

Tốt, nếu Diệt Thần đã trọng sinh trong khối thân thể này, được tiếp tục cuộc sống này một lần nữa, thì chắc chắn cô sẽ thay chủ nhân của khối thân thể này bảo quản nó thật tốt. Hơn nữa, những kẻ đã đối xử với chủ nhân khối thân thể này như vậy sẽ phải chịu sự tức giận của Đỗ Khiết Ân cô.

Nhắm bản thân đã hồi lại chút sức lực, Đỗ Khiết Ân mới bắt đầu quan sát kĩ xung quanh căn phòng này.

Rất cũ, có thể chỉ là dựng lên đơn sơ, trong phòng bụi bẩn bám đầy trên bàn ghế học sinh, ngoài ra còn có các vật dụng thể dục bị vứt lung tung ở các góc. Đây có thể là nhà kho thể dục bị bỏ lâu của trường trung học phổ thông T.

Đỗ Khiết Ân biết chắc như vậy, vì trên đồng phục cô đang mặc có một cái bảng tên nhỏ được gắn ở ngực trái.

Họ và tên: Đỗ Khiết Ân

Lớp : 12F*

Trường Trung học phổ thông T

Đỗ Khiết Ân thầm xác định vị trí của mình là ở thành phố N, cách thành phố H hơn 400 cây số.

Bây giờ là ban ngày, cô có thể nhận biết nhờ ánh sáng xuyên qua các khe tường chiếu trên mặt đất.

Cảm thấy sức lực đã dần dần hồi phục, Đỗ Khiết Ân cũng khá ngạc nhiên về khối thân thể này. Sức hồi phục rất kinh người, vừa nãy cô còn cảm thấy rã rời, thì bây giờ, sức lực đã hồi phục hơn phân nửa.

Đưa tay gõ gõ lên vách tưởng làm bằng gỗ mỏng tạm bợ, Đỗ Khiết Ân phát hiện gần chỗ cô đứng có một góc đã bị mục nát, chỉ cần đụng nhẹ sẽ hỏng. Tính toán sức lực, Đỗ Khiết Ân giơ chân đạp mạnh vào góc đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: