Chương 4:


Xe bắt đầu lăn bánh...

Cô ngồi ghế sau xe, im lặng cầm bút chì tô vẽ trên trang sổ nhỏ một cách chăm chú. Nam Khánh không nhịn được nhìn cô chằm chằm, góc nghiêng có ánh sáng khiến khuôn mặt của cô như tiểu thiên sứ. Như phát giác ra điều gì, Tiểu Lộc ngẩng mặt lên thấy Nam Khánh đang đối cô chăm chú ngắm mình và quản gia Siêu đang qua gương chiếu hậu trước mặt vừa lái xe vừa hơi nhìn cô.

Tiểu Lộc khó hiểu nhăn mi:

- Sao thế, mặt em dính gì sao?

Hướng Nam Khánh hỏi ngây thơ, không phát hiện cậu đã vì cô mà tim đập thình thịch. Tiểu Lộc đem cặp sách lại, cất sổ và bút vào trong rồi lấy cái gương nhỏ ra soi. Có dính gì đâu a?

Nhà Tiểu Lộc cách trường học khoảng 30 phút đi bộ, đi xe nhanh hơn nhiều nên chỉ khoảng 10 phút sau đã tới cổng trường. Tiểu Lộc nghĩ, ai, hình như cô đến hơi sớm rồi, còn những 40 phút nữa mới vào giờ mà.

Không sao! Đi dạo quanh trường một chút cũng được!!!

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng trường Tiểu học Lĩnh Viễn. Qua cửa kính xe, cô mở to mắt, có chút xúc động. Ngôi trường này, nơi đã cho cô một tuổi thơ thật sự "dữ dội". Ngày ngày, đối diện với việc đi đâu cũng có người bâu quanh, và ngăn bàn tới mặt bàn, tủ cá nhân đầy những bức thư hồng phấn và hộp quà to nhỏ... Khi Tiểu Lộc còn đang ngẩn ngơ về kí ức hết sức "dữ dội" của mình, quản gia Siêu đã đi tới trước cửa xe sau chỗ cậu ngồi.

"Cạch"

Tiểu nam nhân tuấn mĩ bước ra trước toàn thể học sinh đang trùng hợp ở sân trường, khiến họ ngẩn người một lúc rồi hò hét um lên:

- Aaaaa... Hoàng tử của em!!!

- Ối má ơi, Hoàng tử kìa!!!

- Tránh một chút, ta muốn nói chuyện với Hoàng tử!!!

...

Nam Khánh lạnh nhạt không để tâm, ai, Hoàng tử băng giá hay mặt trời còn chưa biết được? Trước mặt tiểu công chúa của chúng ta lại một bụng ôn nhu ngại ngùng cảm mến a-_- Kể ra chuyện chắc có Tiểu Lộc tin!

Cậu hướng tay ra, chờ đợi thiên hạ của mình. Lũ fan hơi ngạc nhiên ngẩn ra, một hồi câm lặng ngóng chờ. Từ trong xe, một bàn tay trắng trẻo mềm mại đặt lên tay cậu, Nam Khánh vành tai đã đỏ lên một chút. Rồi chiếc giày bata xinh xắn, sau đó là khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ của Tiểu nai tơ. Tiểu Lộc, trên môi là nụ cười cuốn hút nhu hoà.

Tiểu Lộc, tuy thân thể là đứa bé 11 tuổi, kể cả linh hồn là nữ nhân 18 nhưng khí chất vạn lần ăn đứt các cành vàng lá ngọc khác. Gia tộc họ Khuynh tuy không gọi là đại gia tộc nhưng cũng có vai vế lớn trong giới, so với Cung gia thấp hơn 1 bậc.

Toàn trường như muốn nổ ra, ào ào những đợt hô hào như vỡ chợ. Tiểu Lộc khoé miệng co rút, cái gì vậy, cái này cũng quá khoa trương đi!

Nhưng bé Tiểu nai tơ à, bé tới trường sớm những 40 phút đó, chỗ fan này còn chưa chiếm một phần tư lượng đầy đủ đâu a!

- Tiểu công chúa của ta thật manh!

- Bé Tiểu Lộc kìa, chội ôi, yêu v!

- Bé ơi, nhìn anh đi!

- Công chúa Tiểu Lộc dễ thương nhất!!!

...

Tiểu Lộc khó khăn nở nụ cười thân thiện chuẩn mực, đón lấy những bó hoa nhỏ to và hộp quà hồng phấn, bên Nam Khánh cũng chẳng khác gì.

Cậu định nhờ quản gia Siêu, quay lại đã thấy người mất dạng tự lúc nào???

Cô khệ nệ ôm chồng quà, cho vào ba lô không có vừa. Trợ giúp, trợ giúp a! Nhưng mà bên kia cũng có khá hơn đâu,Nam Khánh bất đắc dĩ nhìn cô lắc đầu, ngày nào cũng như vậy, thật không biết nên thế nào...

- Vị học bá này, có thể hay không giúp em một chút!

Tiểu Lộc đưa đôi mắt nai của mình hướng một nam sinh vẻ ngoài cao cao tuấn tú cạnh đó, miệng nhỏ đáng thương thủ thỉ.

Vị học bá nam nhân đỏ bừng mặt, trong lòng như có ngàn bông hoa trổ bông. Vui vẻ đón lấy chồng quà từ tay cô, chợt cảm nhân va chạm nhỏ lướt qua như chuồn chuồn, nam nhân càng đỏ mặt. Mà nhìn Tiểu Lộc dường như không có để ý...

Nam nhân càng ngại ngùng!

- Aaa... cái kia, Tiểu Lộc, để anh giúp cho!

- Chị giúp nữa nha!

- Đây đây...

Mọi người thấy vậy cũng niềm nở giúp cô ôm lấy chồng quà bánh.

- Hơ,... Em... em cảm ơn...

Tiểu Lộc xấu hổ lí nhí. Các vị học bá đồng thời muốn hét lên, ai nha, dễ thương như vậy, thật muốn nựng mà. Chẳng qua...

Họ rùng mình một cái!

Nam nhân bé nhỏ từ nãy giờ bị bơ đã phát ra khí lạnh tận tuỷ khiến cả không gian có chút... ớn lạnh???

Duy có Tiểu Lộc là vẫn thản nhiên.

Từ phía sau cô, một vòng tay quàng qua cổ. Bóng dáng quen thuộc tới bên cạnh Tiểu Lộc. Có chút... gần quá! Ở khoảng cách này, cô có thể thấy mùi hương bạc hà của cậu, và cả khuôn mặt trẻ con sắc sảo.

Tiểu Lộc không nhịn được câm nín trong lòng, đỏ mặt tựa lưng trong lòng Nam Khánh.

Cậu có vẻ hài lòng với phản ứng của cô, kéo cô xoay người hướng khu lớp mình mà đi. Còn rất vô sỉ quay lại nhìn đám nam nữ sinh đang ôm đống quà của cô và anh:

- Mang lên lớp tôi!

Tiểu Lộc nhịn cười, cái này có chút bá đạo đi! Dễ thương thật đấy!

__________

Tiểu Lộc ngồi phịch xuống ghế ngồi, cô ngồi ở bàn thứ 5 tổ 4 cạnh cửa sổ trong lớp, bên trái, còn một bàn thứ 6 ở phía sau.

"Phịch"

Bên cạnh, cậu cũng rất thản nhiên ngồi xuống.

- Ê, cái đó, Khánh, chỗ đó là chỗ của Quỳnh Mai mà! Chỗ anh là ở kia!

Tiểu Lộc ngây thơ chỉ vào bàn thứ 4 tổ 4 cạnh cửa ra vào mà nói.

- Anh thích ngồi cạnh em!

- A... Không được, cô Lan Nhược sẽ không cho! Anh mau về chỗ đi... Kìa, Quỳnh Mai tới rồi!

Quỳnh Mai đi vào, tiến tới bàn mình, nhìn cô và cậu chằm chằm.

- Tôi muốn ngồi chỗ này, phiền ra chỗ khác ngồi!

Nam Khánh lạnh nhạt nói. Cô gái kia bị sự bá đạo của cậu mê luyến, vô hồn đi ra chỗ ngồi cũ của cậu ngồi xuống. Tiểu Lộc đen mặt, Quỳnh Mai nghe thật ư???

Cái này là quá...

- Tiểu Mai, cậu thật muốn đổi à?

- Ừ!

- Cơ mà... Ấy, anh làm gì thế?

- Cậu ấy đồng ý rồi... Không cần hỏi nhiều!

- A... Được...

-_-



















Làm ơn bấm sao cho ta đựơc không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top