Chương 3:


Người bên đầu máy kia ngập ngừng một lúc rồi hỏi lại, nhưng cô có thể cảm nhận được tia vui mừng và mong đợi của anh. Tiểu Lộc vui vẻ nghĩ. Nam Khánh, từ nhỏ tới lớn đều bên cạnh cô, có thể gọi chính là hàng xóm mà cũng có thể nói là thanh mai trúc mã của nhau. Nếu không phải vì gia đình anh có việc phải chuyển nhà đi, cũng không có chuyện bây giờ đối với nhau khách sáo tới thế. Căn bản, nguyên nhân cũng là do cô. Ngày anh rời nhà cũ đi, không một lá thư, không một lời từ biệt, khiến Tiểu Lộc lúc đó còn rất bé, trong khu không có mấy trẻ con, cứ đứng chờ ngoài cổng nhà Nam Khánh suốt 3 tiếng, tới khi có bác quản gia nhà anh quay về lấy đồ mới thấy cô đã sốt cao vì cảm lạnh ngoài cửa rồi.

Ba mẹ cô lúc đó rất tức giận, còn suýt chút nữa đem cô li gián với anh. Từ lúc đó, Tiểu Lộc mới trở nên lạnh nhạt với Nam Khánh, cứ như thế từ lúc trẻ con cho tới khi trưởng thành vẫn bài xích anh.

Kể cả lúc đi học, cô và anh tuy chung lớp mà cứ như khác trường, chủ yếu là cô lạnh nhạt anh.

"Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, này..."

Thấy bên đầu máy kia im lặng dài, Nam Khánh khẽ gọi.

- A! Cái đó... anh đi học có qua nhà em không?

- Có!

Nam Khánh rõng rạc trả lời.

- Suỵt, anh nói bé bé chút, mọi người đang ngủ. Vậy anh qua đón em đi chung được không?

- Ừ ừ, anh đi ngay đây!

"Tút tút tút"

Tiểu Lộc đen mặt, gì vậy, cô còn chưa nói xong mà, anh vội vàng cái gì chứ? Hai, kệ đi! Tiểu Lộc nghĩ nghĩ một chút, Nam Khánh tuy so với cô bằng tuổi nhưng thực chất là anh sinh cuối năm còn cô sinh đầu tháng 1, nên mới có chuyện "anh, em" như thế. Nhắc lại có chút buồn cười, đáng ra phải xưng "cậu, tớ" nhưng mãi tới khi có Trịêu Bá thì cô mới bắt anh xưng hô lại vì sợ Triệu Bá hiểu lầm cô...

Đem bánh hâm nóng, Tiểu Lộc cho vào giấy bóng. Cô vui vẻ khoác cặp ra, đang xỏ giầy bata, chợt có tiếng chuông cửa.

Nhanh tới như vậy? Đùa sao?

Tiểu Lộc nhanh nhanh chóng chóng mở cửa, đập vào mắt là thân ảnh người mà cô muốn được bên cạnh nhất _ Cung Nam Khánh. Anh một thân đồng phục Tiểu Học, vẻ ngoài tuấn mĩ cuốn hút, tuy chỉ là một đứa trẻ lớp 5 nhưng khí chất quả thật rất khác người. Tiểu Lộc lơ đãng nghĩ, rốt cuộc ngày trước mắt cô bị làm sao mà không nhận ra vẻ đẹp này của anh.

Ai, Tiểu Lộc thầm vỗ đầu mình một cái, mình dù sao cũng là cô gái 18 tuổi, cớ gì lại... e hèm một bé trai 11 tuổi không? Cái này trong truyền thuyết còn gọi là "Bà già lái máy bay" hay sao ý?

- Tiểu Lộc, em ngẩn cái gì thế?

- A, không có, chỉ là thấy anh Khánh đúng thật là soái ca nha!

Tiểu Lộc đùa đùa, nở nụ cười răng khểnh đáng yêu. Nam Khánh ngẩn ra, trên mặt sớm đã đỏ như trái cà chua, ai, quả thật cậu da mặt mỏng mà! Tiểu Lộc nhìn thấy, khoé môi giương lên nụ cười ý vị.

Cô khoác cặp lên vai, sau đó cầm hai cái bánh sandwick ra, dúi vào tay cậu một cái:

- Nè!

- Ơ? Cái này...

Nam Khánh ngẩn người nhìn cái bánh tam giác có kẹp thịt, rau và đầy đủ tư vị còn nóng ấm trong tay. Tuy chỉ là một bữa sáng đơn giản nhưng nó lại khiến cậu hạnh phúc lạ thường.

- Gì chứ? Không muốn ăn à? Chê em làm không ngon, vậy trả đây!

Tiểu Lộc bĩu môi hờn dỗi, tay đưa ra ý định cầm lại. Nam Khánh liền nhanh tay giấu cái bánh sau lưng, bộ dạng như sợ cô ăn cắp, Tiểu Lộc đen mặt, cái lí gì, đó là bánh của cô a!

- Tiểu Lộc làm dĩ nhiên ngon, anh ăn mà...

Nam Khánh rất thẳng thắn nói, còn ôm khư lấy cái bánh như đang bảo vệ.

- Xí, 6h30 rồi, anh có đi hay không?

Tiểu Lộc ánh mắt loé lên tia sáng, cô xoay người đi ra cửa nhà.

- A, đi thôi!

Nam Khánh vui vẻ cầm bánh, khoác cặp đuổi theo. Tiểu Lộc cũng chỉ đậy cặp lồng lên trên đồ ăn và để lại tờ giấy nhắn, cô khoá cửa bằng dấu vân tay (nhà giàu a:)) rồi lên xe cùng Khánh.

Nam Khánh quả thật cũng muốn thể hiện ra phết, đi học mà cũng vác con Audi đi luôn! Tiểu Lộc bĩu môi, thật là kiếp hào phú! Lúc bé thì nâng như vàng ngọc, lớn thì xe đưa khách đón... Ghen tị, ghen tị!!! Sao cô tương lai chỉ được đi Huyndai mà anh lại được cả đoàn xe đón chứ?

Nhưng mà, bé Tiểu Lộc à, bé quên rồi sao? Nếu không phải vì Khánh ca vì bé vùi công vào sự nghiệp thì dàn siêu xe kia liệu có không? Hơn nữa, đoàn xe trong hồi ức của bé không phải là được phái tới đón bé sao?

Bé nên nghĩ xem ai chơi sang hơn đấy!

- Quản gia Siêu, chào ngài!

Tiểu Lộc nhìn thấy tài xế là bóng dáng quen thuộc của quản gia Siêu Tịnh. Cô thở dài, mỉm cười lễ phéo chào có lệ. Vị quản gia này hồi nhỏ đã cứu cô lần phong hàn nặng đó. Bất quá, con người tốt như vậy, cuối cùng lại chính là kẻ đã tiếp tay cho Triệu Bá làm thân với cô. Lí do thì cô cũng rõ, ông ta muốn cô tránh xa Nam Khánh ra...

Tuy thực chất, ông ta chỉ là vì muốn bảo vệ thiếu gia nhà mình nhưng chung qui lại cô cũng không muốn tạo nghiệp quá nhiều, như thế chỉ khiến cô thiệt thòi những gì khoảng thời gian này ông ta đối với cô cũng chỉ là đối với đứa nhóc 11 tuổi...

Siêu Tịnh qua gương chiếu nhìn cô, nở nụ cười chuẩn mực:

- Lâu không gặp, Khuynh tiểu thư...

- Bác Siêu, mau đi! Mau đi!

Nam Khánh bĩu môi khó chịu giục um lên. Tiểu Lộc thầm lắc đầu, trẻ con quá a-

Ơ nhưng mà trẻ con vẫn có ai đó luỵ tình hai kiếp đấy!

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top