Chương 2:
Khuynh Tiểu Lộc choàng tỉnh, cả người bật lên phía trước. Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, cô thở dốc. Là mơ sao? Tại sao lại chân thực tới như thế?
Đầu cúi thấp xuống không rõ cảm xúc, mái tóc đen nhánh mượt mà dài ngang vai xoã xuống. Tiểu Lộc mở to mắt, giật mình chạm vào mái tóc của bản thân. Tóc mình... sao lại ngắn như thế, màu đen, tại sao lại là màu đen, tóc cô tuy lúc đầu đúng là đen nhưng cách đây mấy ngày, cô vừa đi uốn lọn và nhuộm màu hạt dẻ rồi cơ mà!
Lại thêm một cái động, bàn tay của cô, nhỏ quá, mềm, trắng và nõn nà như da trẻ con vậy! Tại sao lại như thế?
Như linh cảm điều gì, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh. Căn phòng quen thuộc ấy càng khiến phán đoán của Tiểu Lộc thêm đúng! Căn phòng nhỏ sơn trắng và có dải lớp thảm lông ấm áp dưới sàn. Trong phòng rất đặc biệt trẻ con, lại rất dễ thương và đầy đủ. Chiếc giường gỗ kiểu công chúa màu hồng nhạt, chiếc bàn học nhỏ cạnh cửa sổ, cái tủ quần áo có dán hình và cả kệ đồ để đầy gấu bông, búp bê và hộp quà to nhỏ.
Đây, đúng là căn phòng ấy... Căn phòng của cô, đã lâu lắm rồi cô chưa thấy nó... Tại sao bây giờ lại xuất hiện, tại sao lại có ở đây, căn phòng này sau khi cô học xong lớp 8 cũng đã sửa sang lại, không còn nhiều đồ chơi như vậy.
Mắt cô đỏ hoe, cô nhẹ nhàng gạt chăn ra. Bước xuống giường, xúc cảm ấm mềm của thảm lông khiến cô có cảm giác rất chân thật. Bàn tay nhỏ xinh vươn ra trước mặt, cô ngắm nghía, vẫn lơ mơ.
Tiến lại chiếc tủ, cô kéo ngăn nhỏ, bên trong là những tập thư nhiều màu sắc, chủ yếu là màu hồng và trắng thơ mộng. Những bức thư...
"Lí Tam lớp 5A3 gửi công chúa nai con"
"Phục Vinh lớp 5A2 gửi Tiểu Lộc"
"Gửi Tiểu Lộc dễ thương, Chung Hiếu lớp 5A5"
...
Những bức thư tình của các nam sinh mà cô chưa bao giờ nhớ tên lại như làn sóng nghẹn ngào bức vào tâm Tiểu Lộc. Lớp 5? Tại sao lại là lớp 5, chồng thư lớp 5 không phải bị cô đóng gói rồi sao?
Tiểu Lộc thầm hồi tưởng, tay mân mê lật từng tờ giấy nhỏ to đầy thơ mộng, chợt cô dừng lại.
"Triệu Bá lớp 6A7 _ Tiểu Lộc lớp 5A1 _ Anh thích em"
Tiểu Lộc mặt mày tối sầm, tay lập tức đem lá thư xé thành nhiều mảnh không thương tiếc, vo tròn lại rồi ném thẳng vào sọt rác giấy.
- Triệu Bá, Triệu Bá, lại là anh ta, khốn kiếp, tôi mơ cũng phải thấy anh sao? Argggg...
Cô mạnh miệng chửi thề, ánh mắt hiện lên tia căm hận. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, đây là một giấc mơ đẹp, mình không được phá! Tiểu Lộc có một thói quen, khi cảm thấy không thoải mái, cô thường đi rửa mặt cho tỉnh táo lấy lại tinh thần. Và dĩ nhiên, theo thói ấy, cô quay lưng đi vào phòng vệ sinh.
Tay vảy nước lên mặt, dòng nước mát lạnh khiến cô bình tâm trở lại. Tiểu Lộc ngưng thần, cô tắt vòi nước, ngẩng mặt lên...
- Ch... chuyện gì vậy? Mình... mình...
Tuy không biết tại sao phản chiếu trên gương lại là gương mặt trẻ con hồi nhỏ của cô nhưng Tiểu Lộc không hiểu sao lại có suy nghĩ: Cô quay lại thời gian rồi? Tuy nghe có hơi mê tín nhưng suy nghĩ này lại khiến cô mong đợi. Tiểu Lộc nhìn cô gái trước mặt, khuôn mặt v-line hiếm có, đôi mắt tròn nai tơ long lanh cuốn hút người nhìn, mũi thanh cao, môi hồng căng mọng. Làn da trắng hồng, và mái tóc đen ngang vai xinh xắn. Tiếc mỗi một điều, là vòng 1 quá ư là nhỏ đi!
Phải chăng mà hồi xưa bị gọi là Công chúa Nai tơ là phải?
Tiểu Lộc nhìn ngực mình xẹp lép, âm thàm thở dài, cho dù có chuyển kiếp mấy lần, cô cũng không thể bằng quái vật ba đầu Ví Hoà được! Ai da, không được nhắc tới ả nữa!!!
Cô tâm trạng tốt, líu lo hát vài lời ngọt ngào chạy ra phòng. Đây rồi! Tiểu Lộc lôi chiếc điện thoại gập màu trắng trong ngăn kéo bàn học.
5h34 phút sáng
22/10/2015
Một giọt pha lê nhỏ xuống từ mí mắt xinh đẹp, Tiểu Lộc thổn thức. Cô đưa tay nhéo má thật mạnh, đau quá! Là thật? Là thật rồi! Cô như vậy mà quay về rồi, quay về 7 năm trước. Chưa gặp Triệu Bá, chưa gặp Ví Hoà, cũng chưa bỏ nhà đi, chưa rời xa ba mẹ và... anh ấy!!?
Nghĩ tới khuôn mặt điển trai kia, cô vô thức nở nụ cười dễ thương. Nam Khánh a!
Tiểu Lộc vui vẻ, ân, từ bây giờ phải sống thật tốt! Còn Triệu Bá, Ví Hoà, nợ cũng sẽ phải trả! Nhưng quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, bây giờ cô chỉ muốn bên cạnh Khuynh ba và Khuynh mẹ, sau đó...
A... Cô lại nghĩ tới anh ấy rồi! Thật là không có tiền đồ mà!
Tiểu Lộc lấy lại tinh thần, cô nhìn bảng thời khoá biểu trang trí trên tường. 7h30 là vào học, còn sớm a! Quả nhiên là mình, đã chuẩn bị sách vở hết rồi... Tiểu Lộc mỉm cười rạng rỡ đem điện thoại gập lại, cất vào ba lô nhỏ hình con nai rồi ôm đồng phục học sinh chạy vào phòng tắm thay đồ.
Ngày trước, Tiểu Lộc chính là con nai rất ham ngủ, nên việc ăn mặc bên ngoài không chú trọng nhiều, với cả tâm tình còn bé nên không để ý. Nhưng cô bây giờ tuy thân xác là đứa trẻ 11 tuổi lớp 5 nhưng tâm hồn thực chất là một cô gái chính trực có công ăn việc làm.
Tiểu Lộc ngoại trừ mặc chiếc váy đồng phục thuỷ thủ xuông và đi tất trắng còn đem tóc đen của mình chải chuốt kĩ lưỡng, sau đó còn chuẩn bị khẩu trang y tế, kem chống nắng và mũ vải con nai. Sau khi chuẩn bị kĩ càng, đánh răng rửa mặt thì khoác cặp nhẹ nhàng mở cửa phòng đi xuống lầu.
Lần này, suýt chút nữa cô bật khóc khi nhìn thấy ngôi nhà của gia đình mình lúc trước. Tiểu Lộc đi qua cửa phòng bên cạnh, cô hơi dừng lại, đây là phòng của anh hai cô, Khuynh Trấn Thành, bây giờ chắc anh ấy còn đang ngủ.
Đi tiếp là phòng có cửa ngoài màu nâu hạt dẻ, đây là phòng ba mẹ.
Tiểu Lộc hít sâu, không được khóc, được quay lại là chuyện tốt, cô không được khóc. Nghĩ rồi nhưng khoé mắt cô vẫn rưng rưng. Tiểu Lộc vội vàng chạy đi hết hành lang tầng 2 rồi như cắt xuống lầu 1. Đến cuối chân cầu thang, cô thở dốc. Rồi quyết tâm đi vào phòng bếp.
"Tạch"
Cô nhìn phòng bếp ấm cúng quen thuộc, khoé miệng giương lên nụ cười hạnh phúc. Thật tốt quá! Tiểu Lộc bình tâm, bắt tay vào chuẩn bị, cô làm trứng ốp lết, lấy ba tê, bánh mì xếp gọn gàng lên mâm, như vậy mọi người có bữa sáng rồi. Còn bản thân thì lấy bốn lát bánh, quết su kem, cho xúc xích, rau tươi và thịt xông khói kẹp làm 2 cái bánh sandwick đơn giản.
Khoan! Sao cô lại làm những 2 cái thế?
...
Lôi điện thoại ra...
"Alô?"
Giọng nói trầm thấp vang lên bên kia máy. Cô sững người, vốn nghĩ gặp lại anh là chuyện dĩ nhiên nhưng chỉ nghe giọng nói của anh mà cô đã ngưng đọng, cảm giác nghẹn ngào khiến cô không nghĩ ra gì?
"Alô, cho hỏi ai vậy?"
Giọng nói tiếp tục vang lên.
- Kh... Khánh...
"... C... cậu... Tiểu Lộc?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top