Chapter 8

[_Junhee_ on Twitter]

...

Chiều về, ánh hoàng hôn như nuốt trọn trang viên. Giờ cũng chả mấy ai làm việc. Chủ yếu là dạo chơi quanh vườn hoa lớn, ngồi bàn tán rôm rả về những tin tức gần đây, hay đọc sách trong thư viện, hoặc xuống chơi game dưới tầng hầm. Sảnh chính chẳng còn bao nhiêu là người đâu, tụi nó lười tụi nó lết đi chới hết rồi. Ngoài mặt thì nói công nghệ tiên tiến, nhưng văn kiện vẫn phải xử lý theo kiểu truyền thống, nói toẹt ra là dùng đôi tay gầy gò để làm đấy.

Tất nhiên cái kiểu này chẳng ai ngoài UN đặt ra cả. Bởi ngài chả muốn đám nhóc có khi tuổi thọ còn lớn hơn ngài lười biếng, chỉ biết sử dụng máy móc thôi đâu và quan trọng nhất là có thể não của đám nhóc sẽ phẳng lì như bức tường mất !

Nhưng đừng tưởng người đứng đầu trang viên thì đám nhóc ranh này sẽ sợ và làm theo. Nếu nói đúng với sự thật thì cái trang viên này chẳng khác gì trường mầm non cả, UN cùng một số liên minh tổ chức già dặn là bảo mẫu, còn các quốc gia cùng một số liên minh tổ chức khác là trẻ con mới lên ba lên năm, cực kỳ quậy, cực kỳ nghịch ngợm. Chỉ cần lơ đãng một chút thôi là sẽ có một vụ rắc rối nổ ra ngay. Vì đó cho nên là... Trong sảnh chính chỉ có lát đát vài ba người xử lý văn kiện bằng tay với cái câu quen thuộc - Ahhhhhhhh, tay tao sắp xuống mồ rồi !!

Số ít những người thuộc diện chăm chỉ kia tất nhiên sẽ không bỏ qua được Trung Quốc nhể ? Bất quá, bàn tay y cũng sắp sửa bay màu theo gió rồi, phòng lại khá ngột ngạt, thế là quyết định ra ngoài đi dạo tí, đồng thời ra mắt thêm một cái đuôi hoàn toàn mới - Kridas, Cộng hòa Nhân dân Kridas.

Việt Nam cùng Philippines, một là chủ tịch một là phó chủ tịch của ASEAN hiện tại đang ngồi với nhau. Cùng những câu bàn tán hay nói đùa... [Vấn đề là có tên của Trung Quốc trong đó]

- Nah~ Tôi chán cậu quá đi, nói đùa có tí mà mặt hầm hầm sát khí rồi.

Việt Nam nhướng mày, nhìn con người đối diện với một cái mảng âm u đằng sau. Nha, nói đùa về Trung Quốc cũng là một tội ác sao ? Mà bị cậu ta lườm cho cháy mặt luôn rồi.

Philippines chả nói gì cho cam. Ánh mắt cũng lia sang chỗ khác, không thèm nhìn Việt Nam nữa. Bộ bàn ghế trắng này được đặt kế cửa sổ hướng ra phía vườn trang viên. Đặt biệt đang ở trên tầng cao nên có thế nhìn thấy xung quanh, và gần như là mê cung của khu vườn. Cũng vì nó mà Philip đã vô tình lia mắt trúng phải cái con người mang tên Trung Quốc kia. Hệt như dính bùa, vị phó chủ tịch của chúng ta đã chăm chăm vào người kia mà quên ai đó trước mặt.

- Hở gì đây ? Lia phải cô em nào rồi hả Philip ?

Vì bị bơ, ai kia lập tức mở miệng ra châm chọc. Nah~ Cái ánh mắt si mê y bị bỏ tà thuật kia, không phải là do cô em nào thì chắc cũng là do chàng trai nào đó đi ? Cơ mà như vậy cũng khó nga~ Năm 2025, sau khi quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc chấm dứt, cậu ta chưa nhìn ai si mê như cái cách cậu ta nhìn y cả, cũng đã 96 năm rồi mà nhỉ ?

- Im đi chủ tịch đầu toàn đất cát, toàn cây cỏ của tôi ơi.

Philip có chút nổi hắc tuyến, có ngu mới thèm đi yêu đương với lũ người kia, cái lũ mà ngày ngày đều than từ má đến cha, từ thiên đàng xuống địa ngục, từ hiền dịu đến điên khùng luôn. [Anh đang tự chửi anh à ?]

- Ôi, bạn ơi~ Tôi không phải là chủ tịch của bạn, tôi là của mình tôi thôi~

Việt Nam híp mắt cười, mấy từ luyến luyến nghe đủ nguy hiểm rồi, lại làm bộ mặt này nữa nó lại x3,14 lên chắc.

- Ờ ờ, coi như tôi thua cậu ở cái võ mồm.

Philip lại đưa mắt ra chỗ kia. Lòng bất giác dâng lên cảm giác khó chịu khi bên cạnh y lúc nào cũng có nam nhân quây quanh, không phải là quốc gia thì cũng là soái ca đến từ chính Trung Quốc, nay lại đặc biệt thêm cái đuôi tên Kridas nữa. Cậu - Philippines muốn là người duy nhất bên cạnh y nhưng điều ước đó vốn đã bị chốn sâu trong lòng Philip kể từ khi cậu ta là người chủ động cắt đi sợi chỉ tượng tượng mối quan hệ từ lâu đã mỏng manh hệt như có thể tự đứt ra làm đôi.

...

mn : Ta lười... ' ^ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top