Chapter 4
[@hanrenxiahou on Twitter]
...
Tiệc tàn, cũng là lúc màn đêm đã buông xuống từ lâu. Vầng trăng lên cao, một màu vàng ấm áp, chẳng như thường ngày với sự lạnh lẽo của màu trắng tuyết. Xung quanh nó chẳng lấy một ngôi sao, nhìn lẻ loi, nhìn cô đơn biết bao.
Trung Quốc ngồi đung đưa trên lan can nguy hiểm, đôi mắt thẫn thờ nhìn về nơi xa xăm. Bóng đen từ xa mờ mờ ảo ảo xuất hiện với ánh sáng của đèn dầu rọi cho một quãng đường ngắn.
Cạch.
Cửa dẫn ra ban công được mở.
- Huynh trưởng, mau vào thôi, huynh ngồi ở đây cả ngần ấy tiếng rồi đấy.
HongKong khẽ run lên vì cái rét của đêm nay. Tự thắc mắc trong lòng, huynh trưởng anh chẳng biết lạnh hay sao mà ngồi ở đây rất lâu.
- À ờ...
Trung Quốc giật mình, bước xuống khỏi lan can, hướng phía HongKong mà đi. Tâm lý của các thành viên Hoa tộc là luôn đối tốt với người thân, vậy nên trước khi ra đây, anh đã chuẩn bị sẵn áo choàng cho y. [Mặc dù chả biết ngoài trời có lạnh hay không, nhưng giờ thì hiểu rồi]
HongKong sau khi thấy huynh trưởng của mình đã mặc xong áo choàng lập tức nắm tay y dẫn vào trong. Đôi mày nhíu lại vì độ lạnh của lòng bàn tay Trung Quốc.
- Nói xem, lần sau đệ có nên phá luôn cái ban công nhà mình không?
Bình thường y rất hay ra ban công ngồi, đặc biệt là vào ban đêm. Do phòng HongKong kế bên nên dễ dàng nhắc nhở được, mà những đêm trước chính bản thân anh ra nhắc nhở bằng lời nói, đằng này là đụng chạm tí thôi mà lạnh đến nổi da gà. Xem ra mấy đợt ở nhà cũng vậy, thế thì chi bằng phá luôn ban công nhà ?
- Huynh nghĩ đệ nên suy nghĩ kỹ đi là vừa.
Trung Quốc hạ mắt, tầm nhìn che khuất một nửa. Trong lòng thầm than vãn đủ thứ, ai nấy đều biết, với một căn nhà thì nơi mà y ưa nhất là ban công, nhưng ai cũng biết, từ sau năm 2025, Trung Quốc luôn tôn trọng ý kiến của các huynh đệ là trên hết.
Tiếng bước chân vang đều đều trong màn đêm. Không ai nói một lời, cứ thế im lặng mà đi, cho đến căn phòng của bản thân...
Cạch.
Cánh cửa đóng lại, HongKong sớm cũng về phòng. Một mình Trung Quốc gánh lấy cái thứ phiền phức trước mặt.
- Tôi không nghĩ chúng ta thân đến độ có thể ngủ chung với nhau.
Y cau mày khó chịu nhìn cái thứ trước mặt, hay đúng hơn là Đài Loan.
- Aiya, huynh nỡ lòng nào gạt bỏ đệ nhanh thế~
Hắn mỉm cười với đầy ẩn ý, từng bước tiến tới gần Trung Quốc. Đằng sau là cửa, có thể mở ra, nhưng y biết Đài Loan bây giờ thâm thúy hơn với cái đám đồ chơi và mấy cuốn truyện tranh thường mà Nhật Bản đưa cho. Nếu mà y mở cửa ra cầu cứu chẳng khác gì là làm phiền người ta, hơn nữa chẳng có ai giúp y đâu, phòng của Macau cùng HongKong vốn cách y như từ Trung Quốc sang Vương quốc Anh.
Đài Loan vòng tay ôm lấy cái eo thon nhỏ của huynh trưởng được giấu dưới lớp áo dày đặc biệt.
- Buông ra.
Y nhăn mày, dùng lực ép người kia phải rồi khỏi người mình.
- Thôi nào, huynh đệ lâu ngày tái ngộ, huynh không thể phũ phàng như vậy được.
Hắn giở giọng châm chọc, nhìn vào cần cổ của y mà ham muốn đánh dấu nó.
- Vậy ai như cậu, mới gặp đã nả vài viên vào người tôi rồi !?
Ép bằng tay không được thì chỉ còn bạo lực mới có hiệu quả mà thôi. Không nói không rằng, Trung Quốc đấm vào bụng của Đài Loan một phát, hắn nới lỏng tay, nhân cơ hội y liền đè hắn xuống khóa tay lại.
- Au ! Huynh làm gì vậy !?
- Uh ồh ? Lúc nãy cậu cứng đầu không chịu đi khỏi phòng nên ta nghĩ đấm cho cậu bất tỉnh rồi vứt cậu ra ngoài là một ý tưởng không tồi.
Trung Quốc giả giả thật thật nói, một đấm vào bụng mà bất tỉnh thì điều đó Hoa tộc làm được, đôi khi đấm nhẹ cũng mê man ấy chứ ?
Cạch.
Kazakhstan đẩy cửa đi vào được nửa bước.
Sáu mắt nhìn nhau. Không gian im ắng một hồi lại bị bản thân cậu ta - Kazakhstan phá tan.
- Xin lỗi, tôi nhầm phòng...
- Ấy khoan đã !
Trung Quốc vội lên tiếng, động tác đóng cửa của Kazakhstan cũng khựng lại. Ánh mắt thắc mắc hướng về y, Trung Quốc rời khỏi người Đài Loan.
- Cậu giúp tôi tống tên này đi chỗ khác được không ? Hắn làm phiền tôi.
Y vẫn giữ chặt hai cổ tay của hắn đi kèm với việc đè đầu Đài Loan xuống. Kazakhstan đặt ly cappuccino của mình ở cái bàn cạnh đó rồi tiến hành công tác giúp Trung Quốc tống Đài Loan ra khỏi phòng...
Cậu - Kazakhstan nhẹ nhàng vứt Đài Loan từ tầng ba xuống cái hồ bơi tầng trệt nằm bên ngoài trời, ít nhất rằng nó đủ sâu để không khiến người rời từ trên cao xuống chết đi. Mà muốn chết cũng không được, bởi bọn họ là linh hồn đại diện cho một quốc gia mà.
Kazakhstan quay lại phòng y lấy cái cốc cappuccino, kèm câu xin lỗi và chúc ngủ ngon rồi trở về lại phòng.
- Cũng may là có cậu ta.
Trung Quốc thở phào. Khóa cửa chính lẫn cửa sổ cẩn thận, cầm lấy tấm chăn quàng lên người rồi đi ra ban công ngắm mây ngắm trời ngắm sao.
Y chán nản nhìn qua phía bên trái, lại vô tình hai cặp mắt chạm nhau. Một hổ phách và một xám tro.
- Cậu là bạn kế phòng của tôi !?
Không hẹn ước gì, cả hai lại cùng thốt lên một câu giống nhau đến bất ngờ.
Trung Quốc kinh ngạc nhìn người kia. Đột nhiên, y còn chưa kịp nói lời nào, Kazakhstan đã chuồn vô phòng. Y có dọa cậu ta đâu ? Hay cậu không thích ?
...
[Cập nhật : 7.2.2021
Hoàn chap : 10.2.2021]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top