Chapter 19
[ Nguồn : @toroiza_star on Twitter]
...
Nơi cũng đã đến. Xe cũng đã đi. Y bước vào một chiếc quán bar không có chút phép tắc, tiếng thân thể trần trụi chạm nhau, thở dốc, lại còn vui sướng. Y híp mắt khinh bỉ rồi đi thẳng lên tầng trên cùng.
- Ch-
Người kia chỉ vừa mở miệng, một chữ hoàn chỉnh còn chưa thốt ra đã bị y chặn họng bằng một tấm thẻ vàng, nó là một danh thiếp của những khách hàng VIP của quán bar. Người kia lập tức thay đổi thái độ, kín cẩn mời y vào.
Mở cửa ra, là cả một bầu trời đêm. Những thân ảnh lắc lư theo điệu nhạc. Y bước về một chỗ đã quên một thời mà ngồi xuống, đơn thuần gọi loại rượu mạnh nhất ở đây.
- Đã lâu không thấy mày đến đây nhỉ ?
Mái tóc trắng bạch. Đôi mắt di truyền từ ngài ấy... Y nhếch mép cười, cả người đều lộ ra một khí tức vô cùng quyến rũ.
- Mọi thứ đã xong, tiếc gì không đi chơi chứ.
- Thế còn vụ kia thì sao ?
Người kia tùy tiện ngồi xuống, kêu thêm vài chai vodka.
- Nah- Đoán xem. Nhưng tôi thắc mắc, quý ngài Liên Bang Nga đây làm gì ở trên lãnh thổ của tôi vậy ?
Y nhướng mày. Không phải là do đôi mắt đó quá giống y cũng không nhận ra đâu. Thử xem cái tên suốt ngày cứ mặc mấy bộ đồ của mùa đông long nhong khắp nơi như vậy, giờ lại đổi thành một chiếc sơ mi với quần bò ôm sát rồi ? Mũ ushanka cũng chả thấy đâu.
- Sang chơi tiện thể hóng tình hình.
Nga nhún vai nốc cạn một chai vodka. Trung Quốc im lặng suy tư, hóng hớt không phải tính cách mà người kia hay để lộ.
- Bỏ đi, làm vài trận chứ ?
Y vứt chuyện đó ra sau đầu, mỉm cười giơ một chai whiskey ra. Nga cũng không tiếc gì mà lấy chai whiskey kia, gương mặt không lộ biểu tình nhưng vẫn có thể đoán là đang rất vui đây mà...
... Bọn họ đã đua nhau uống gần mười chai rồi, Trung Quốc có biểu hiện say nhưng không bỏ cuộc nha~ Bên Nga cũng tương tự, hai người cứ cố trâu bò như thế một lát say thật lại đảm bảo cái quán bar này phá sản.
- Ah~ Anh trai~ Muốn chơi cùng chúng tôi không ?
Một đám nữ nhân ăn mặc hở hang, tới gần y cọ cọ vào như muốn dấy lên dục vọng trong y nhưng nó đã trôi đi khi y say như này... Còn Nga thì tình hình chả khá khẩm gì hơn-
Rầm.
Cậu ta bắt đầu làm loạn rồi. Nga luôn ghét nhưng tên cản trở mỗi khi đang thi đấu với Trung Quốc, nên cái gọi là nhân từ không có ở đây. Thành ra mọi người xung quanh có thể thấy đám nữ nhân kia sớm ra lăn ra bất tỉnh dưới sàn rồi.
Y lúc người kia không để ý lấy điện thoại ra nhắn gì đó với Phần Lan rồi cất vào. Trung Quốc nhướng mày.
- Nên dừng lại được rồi đấy, tôi không muốn thấy cảnh đẫm máu đâu, chúng ta tiếp tục thôi nhỉ ?
Người kia nghe cũng chỉ đá nốt con nhỏ dưới chân mình ra chỗ khác rồi tiếp tục quay lại ngồi đấu với y... Trước khi tai hoạ ập đến....
Quần chúng kiểu : Bọn tao tàng hình chắc !!!
Mọi người lại hoà vào dòng nhạc không để ý đến việc cửa lại bị mở ra... Lần này lại một kẻ không tầm thường xuất hiện.
- Ya- Tới nhanh đấy.
Trung Quốc cười, từ Phần Lan đến Bắc Kinh Trung Quốc không phải là điều dễ đâu, nhưng với công nghệ bên bển thì chẳng có gì là khó cả.
Nga nhìn người trước mặt mà phát hoảng, cả người run rẩy, muốn trốn tránh nhưng không kịp rồi-
- Tôi phải đến tận cửa nhà tìm em vậy mà không ngờ lại là ở bên đây chơi như vậy đấy.
Phần Lan trừng người kia, trực tiếp bế lên, cậu không thể vùng vẫy, và cậu cũng biết trong lúc người này tức giận, mà làm trái ý nhất định sẽ bị phạt nặng hơn nữa.
Nga bị đưa đi rồi. Chỉ còn mình y ở lại, Trung Quốc cười, chắc là sau vụ này bên phía Nga nhất định sẽ từ mặt y vài tuần cho xem.
Sau đó mọi người lại thấy một khung cảnh huy hoàng, tên háo sắc muốn giở trò với y đã bị đập cho sắp chết. Y cũng không ngại gì trực tiếp lấy tên đó làm đồ kê chân. Thế là cũng không ai dám tới gần y nữa...
...
Phía bên HongKong lúc này lại cực kỳ hỗn loạn, hình nhân giả, thì người thật đang ở đâu ? Đột nhiên từ Phần Lan gửi đến một tin nhắn không khỏi khiến anh muốn bóp nát cái điện thoại, trực tiếp xuống gara lấy đại con xe phóng với tốc độ nhanh nhất...
Macau thì được giao lại nhiệm vụ quản lấy cái dinh thự này- Tiện thể chuẩn bị sẵn thuốc giải rượu và ít đồ ăn tối.
...
ma : ...:D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top