Chapter 14

[@jiaomahenni on Twitter]

....

Lúc mà y tỉnh dậy sau cơn ngủ bất chợt đến. Không gian xung quanh dường như đã thay đổi, y không thể thấy nhưng y có thể cảm nhận.

Chúng lạnh lẽo như mùa đông năm nào tại Trung Quốc. Chẳng có một tia ấm áp nào. Mắt y bị che bởi một mảnh vải, vốn chẳng thể nhìn và biết đây là đâu. Tay cũng bị xích lại rồi. Điều y nhớ cuối cùng trước khi ngủ là bị Đài Loan ôm vào lòng.

Cạch-

- Ồ... Huynh trưởng tỉnh rồi ah ?

Gã cùng khay thức ăn bước vào. Giọng nói âm trầm chứa chẳng biết bao nhiêu là nguy hiểm. Trung Quốc giật mình.

- Đài Loan...

- Bingo~

Gã đặt khay xuống bàn. Tiến gần đến y hơn, đưa tay và tháo tấm vải đỏ kia ra. Ánh sáng trong phòng cũng không nhiều. Trung Quốc sớm có thể tiếp nhận được. Căn phòng này là cả tá sự quen thuộc... Căn phòng mà y đã nhốt gã suốt những năm trước đây.

Đài Loan nhìn y không có chút ngạc nhiên mà thất vọng tràn trề. Bàn tay hư hỏng vuốt ve gương mặt y.

- Huynh nhớ không, đây là nơi mà huynh từng giam đệ đấy~

- Sau này huynh sẽ sống ở đây. Với đệ... Và chỉ là một mình đệ mà thôi.

Đôi mắt của Đài Loan lóe lên, cố tình nhấn mạnh. Trung Quốc, con ngươi mở to, mang một chút kinh hãi không phải ai cũng nhận ra được. Tâm tình gã có chút vui lên, nếu y biết được nhất định sẽ chửi gã là tên điên cho mà xem.

- Ôi trời, huynh trưởng đang sợ sao ?

Ngay tức khắc, Trung Quốc quay mặt đi chỗ khác. Gã dí sát mặt y, buộc y phải đối diện với gã. Trong lòng y lúc này thật sự muốn chửi, nhưng chửi không được. Có chửi thì tên điên như gã cũng coi là một câu thân tình mà nâng niu thôi, giống cái cách mà cha y đã từng nói với y và bọn đệ rằng "[...] Ta mắng là vì quan tâm các con [...]". Cái câu mà y từng rất để tâm dù biết đôi lúc chúng cũng là vì xoa dịu đám con của mình, nhưng có là một phần nhỏ, mẫu phụ mà ai chẳng yêu thương lũ ranh khiến mình mệt nhọc lại khiến mình vạn phần hạnh phúc chứ.

Tĩnh lặng bao phủ lấy căn. Cả hai cũng chả biết nói gì hơn... [Thật ra là do con tác giả không biết nên viết thêm cái gì đó và gì đó]

...

Một diễn biến khác. HongKong và Macau đang trong tình trạng mất não, đem quân tới tận Đài Loan đòi giao người. Mà gã thì lại bận tâm tình với Trung Quốc nên cũng chả quan tâm, mặc luôn trợ- giàn giụa nước mắt - lý của gã ở đâu đó đang cố gắng giảng hòa để kéo dài thời gian cho người đi đập cửa đập điện thoại kêu gã.

Cả hai bây giờ thật sự rất mất não hay tay nhanh hơn não, không cần suy nghĩ gì nhiều hoặc dell suy nghĩ liền kéo quân qua sang chân tâm lý các thanh niên Đài Loan ngáo ngơ chưa kịp hiểu địa lý địa hình là gì đã trở thành con tin.

Nhanh chóng, cái mõm vàng của làng đưa tin - News Time, xuất sứ Hoa Kỳ, sản xuất năm 2030, chủ sở hữu The New York Time, đặc điểm vàng là không cần biết chuyện gì không cần soạn kịch bản không cần biết bản thân mình đang gặp bất lợi hay sắp chết tới nơi vẫn rất chăm chỉ đưa tin, chỉ cần biết nó là tin hot thì đưa lên liền.

Tất nhiên với bao thông tin trên bạn có thể hiểu rằng, vụ việc HongKong và Macau kéo quân sang Đài Loan yêu cầu giao Trung Quốc ra đã nhanh chóng được loan truyền khắp thế giới.

Thời điểm mõm vàng vừa phát trực tiếp, lời còn chưa nói nhiều, quốc gia nào đó mang tên Philippines gì đó đã có hắc tuyến đầy trên gương mặt, nhưng có vẻ như đã bị che đi bởi sắc trầm.

Quý ngài Đông Nam Á hay ASEAN. Bề ngoài trầm tĩnh, bên trong hiếu động và đặc biệt là lá gan rất to bự. Tuy trước mặt là U- kẻ mà quý ngài Đông Nam Á ghét -N đang bàn về một việc khá quan trọng, nhưng ngài đây vẫn trơ trẽn bình thản mở điện thoại xem tin tức.

UN kiểu : ... Rốt cuộc em còn định bơ tôi bao lâu đây ?! [Khóc ròng]

Nhìn ngài có vẻ khá hưng phấn vào sự kiện lần này. Và một chút lo lắng cho Trung Quốc, bởi vì Đông Nam Á là kẻ duy nhất có được giấy phép nhập khẩu và xuất khuất hàng Trung Quốc, những món hàng trông có vẻ nhỏ nhắn nhưng mang vô vàn công dụng, đến bây giờ ngài mới biết công nghệ Trung Quốc không phải là không phát triển mà là đã và đang phát triển rất mạnh.

...

mn : I'm comeback;-; Còn cô nào nhớ tôi không;-;?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top