Chapter 13

[@mirthfulred on Twitter]

...

mn : Đài Loan sau này xưng gã nhó:'3

Sau đợt họp lần này cũng chả có gì đáng quan tâm. Mọi người cứ thế mỗi đứa chia nhau về một ngả. Trung Quốc đứng dưới gốc cây bằng lăng, mắt hướng về bầu trời cùng những đám mây như tách ra làm đôi vì con của thần biển chơi mất dạy, cố tình lái máy bay ngang qua chúng với tốc độ nhanh.

Đôi bàn tay bị chai sạn đưa lên giữa không trung. Những chiếc lá rụng rơi xuống lòng bàn tay y. Một thứ gì đó mang cho người ta cảm giác yên bình làm sao...

- Nah~ Yên bình quá, huynh trưởng nhỉ ?

Đài Loan từ lúc nào đã đứng đằng sau y, hưởng thụ cái cảm giác yên bình khó thấy do chính y ban phát. Lòng cũng chẳng chịu yên khi thấy người thương đứng đây mà không được làm gì ngoài đứng nhìn cả ? [Thật ra đứng nhìn người mình thương mà người ta không thương mình là một quá trình khổ cực đấy - Tác giả sad;-;]

Tiết tháo tiết heo gì đó của gã sớm đã bay theo gió về một nơi yên bình và có nhiều gái đẹp... Nên thành ra là Đài Loan đang trong tình trạng không liêm sỉ để ôm chặt lấy người kia vào lòng.

Y giật mình, ngước nhìn lên chủ của giọng nói kia. Không cần đoán gì xa, ngoài Đài Loan ra thì còn ai nữa ?

- Aiya~ Thật là... Mất liêm sỉ... Nhị huynh nhỉ ?

HongKong híp mắt cười cười. Cái giọng điệu chế giễu gã, không làm gã điên lên đâu, bởi người đang trong tay của gã... Cơ mà nhắc mới thấy lạ, sao y chẳng có tí động tĩnh nào khi bị gã ôm như thế nhỉ ? Đài Loan nhìn xuống... Ah... Trung Quốc sớm đã rơi vào tình trạng ngủ gà ngủ gật, bảo sao lại không im lặng như vậy.

- Chà... Tam đệ không cần quan tâm đâu~ Và cho ta xin rước huynh trưởng về nhà chơi nhé~ Tạm biệt.

Gã cười giảo hoạt đáp lại rồi biến mất như chưa từng tồn tại cùng với người kia. HongKong kinh hãi, đáng lẽ ra anh nên trực tiếp thủ tiêu gã, rồi giờ gã mang huynh trưởng của anh đi mất con-me-no-roi !!!

Ở một diễn biến khác... Y yên bình say giấc trong vòng tay của người kia. Cái cảnh giác gần như biến mất hoàn toàn, Đài Loan cảm nhận được điều đó... Xem ra, ngoài mặt y thì ghét gã thế thôi, nhưng trong lòng vẫn coi gã là huynh đệ mà tin tưởng, vứt bỏ cái bị động kia đi.

Đài Loan cười, chẳng phải nụ cười giả tạo, cũng chẳng phải nụ cười giảo hoạt kia. Chỉ đơn điệu với hai từ ôn hòa mà vốn từ lâu gã đã quên mất. Ánh mắt đăm đăm nhìn người kia đến không để ý trời đất, lúc sâu thẳm như vực chẳng đáy, lúc lại ánh lên một tia dục vọng lớn lao rồi dập tắt ngay sau đó.

- Huynh trưởng... Ta yêu huynh nhiều lắm... Huynh biết không ?

Gã cúi mặt xuống thầm thì hỏi nhỏ y, dù biết người kia còn đang trong mộng đẹp.

- Huynh trưởng, ta yêu huynh đến điên cuồng, sùng bái huynh như một vị thần. Nhưng tình yêu của ta huynh có biết ?

- Huynh trưởng, ta ghét nhất lũ người suốt ngày bu quanh huynh như kiến thấy đồ ăn vậy...

- Huynh trưởng...

- Huynh trưởng...

...

Gã cứ như thế, nói chuyện với một kẻ đang ngủ chẳng biết trời trăng mây gió là gì, tự biên tự diễn, tự độc thoại một mình. Hệt thằng tự kỉ, tự kỉ vì thứ gọi là tình yêu.

Cho đến khi máy bay thông báo sắp hạ cánh, Đài Loan mới dừng lại và bế y xuống. Gã đã trở lại rồi đây, gã đã quay về căn nhà xưa mà lúc trước y giam cầm gã thuộc một vùng ngoại ô Đài Loan... Xưa là xưa, giờ là giờ, căn nhà này chính thức trở thành... Chiếc lồng chim xinh đẹp nhất dành cho y... Một mình y !! Như cái cách mà y đã dành cho gã căn nhà được ví như ngục giam này. Gã cười thầm.

Chúng vẫn vậy, vẫn là gỗ. Điều đặc biệt rằng, gã đã không quan tâm tới căn nhà này gần một trăm năm rồi, thế mà chúng sạch như mới vậy, không lấy một tí bụi nào. Và cũng thật trống trải chẳng có nhiều đồ vật gì cho cam, đặc biệt là những thứ nguy hiểm như thủy tinh hay sứ. Gã cũng nhớ thật, cái lúc mà gã còn đang thời kỳ trẩuuuu và bị bệnh được y tận tình chăm sóc ấy mà còn hất bát cháo nóng vào người y nữa nhỉ ?

...

mn : Vẫn là write blockkkk;-;;;;;; Fvk youuuuuu;-;;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top