Chapter 12
[@STIAN86366302 on Twitter]
...
Mỗi buổi họp thường kỳ sẽ kéo dài ba ngày, nhưng vì để có thời gian nhiều cho việc xử lý văn kiện [thật chất là để đi chơi], UN quyết định rút ngắn thời gian của toàn bộ các buổi họp tính cả thường kỳ, chỉ còn một ngày từ năm 2089.
Cũng vì lẽ đó, mọi người bây giờ đều thân ai nấy lo, đường ai tự về, với những tiếng ngáp ngắn ngáp dài ngáp mất luôn ánh sáng.
Trung Quốc ngồi trong phòng họp, mắt lim dim ngó trời nhìn đất... Mảng tối và một vẻ vắng lặng... Tan họp rồi còn mình y ở đó ngủ, bên cạnh là HongKong... Đệ đệ của y ở dãy ba sao giờ ở trên dãy đầu rồi...
- Ugh... Huynh ơi ?
Macau ngái ngủ, dụi dụi mắt tỏ vẻ mình rất đáng yêu nhìn y. Trung Quốc biết hai thằng đệ mình không đơn giản, nhưng mỗi khi ngủ dậy đều bị vậy mà, tâm không có một chút nghi ngờ nào mà đưa tay lên xoa đầu hai đứa nhỏ. Một chút đáng yêu đi kèm với hình ảnh của ai đó không cam lòng cắn nát cái khăn... Màu hường chứng bê đê.
Trung Quốc che miệng ho, cả người như bị tước hết sức lực, cánh tay nhanh chóng hạ xuống để trên mặt bàn. Ai kia còn lim dim muốn ngủ đã lập tức mở to mắt. HongKong nắm chặt lấy vai của y, mắt nhắm lại và nở nụ cười như bông hoa xinh ngoài vườn vừa úa tàn bên gốc cây đa.
Não : Liêm sỉ của mày đâu rồi ?? Cây khác không được à ?
mn : À... Sáng hôm nay mới rớt xuống hố đen zũ trụ:) Không:)
Não : Fvck !!
Liêm-ở hố đen vũ trụ-sỉ : Chị ơi !! Ra đây rước dâu về ned !! [Tàn tạ từ thể xác đến tinh thần]
- Huynh à... Đến giờ đi ngủ rồi-
- Trước tiên, phải ăn đã.
Macau trực tiếp cắt ngang lời của HongKong. Anh không nói gì, lặng lẽ, bế bổng y lên theo kiểu công chúa rồi đi về căn phòng dán chữ Trung Quốc bằng tiếng Anh. Còn nó thì vòng hướng ngược lại đi tới sảnh ăn và lấy phần cho mình cùng hai vị huynh đệ như đầu **** [chỉ HongKong] lại như đóa hoa diễm lệ [chỉ Trung Quốc].
Căn phòng chả có một chút xa hoa trang trí bằng vàng như Hoa Kỳ, cũng không lạnh giá như Nga, càng không chồng chất nhiều giấy tờ như Đức. Chỉ đơn giản và mộc mạc mà lại đẹp hơn rất nhiều. Chiếc giường trắng tuyết, trên bàn được làm từ tre là những tệp giấy được xếp gọn gàng đầy quy củ. Cái giá sách khe đầy, khe ít nằm cạnh giường đơn. những bông hoa rộn ràng dưới nắng ngoài ban công hay những bông hoa tĩnh mịch trong bóng râm đang nở rộ. HongKong thầm đánh giá, chí ít vẫn là đồ tốt, không có ai phá hoại hay đổi chất liệu đồ vật. Tay cũng chẳng an phận mà nựng má người kia trong vô thức.
Trung Quốc lại không một chút để tâm, coi như đã quen rồi. Mắt cứ thế mà nhắm nghiền cho đến khi thức ăn được đưa đến.
...
Y ngồi trong phòng, lặng lẽ lia đôi mắt đen tuyền của mình vào ba con người mất liêm sỉ đang ngủ trong căn phòng vốn ít khi chào khách của mình. [Ta quên mất màu mắt ban đầu ta tả Trung Quốc rồi, cũng không nhớ là mình có tả chưa nên dùng đại:^ - Tác giả a.k.a mn]
Trung Quốc không rõ ! Từ khi mà phòng mình lại có ba cái ghế sofa màu đỏ rực rỡ ấy ?? Muốn đuổi cũng không được mà ngủ cũng không xong. Ai bảo y ban này ngủ gà ngủ gật, ngủ quên trời đất để giờ thức đêm tiếp. Đớn đau là có ba cái cục nợ trong đây, Kridas thì không biết, nhưng HongKong và Macau hai đệ đệ của y là người Hoa tộc được cha đưa về, ngay từ nhỏ đã nhanh chóng thành thạo võ công hơn y gấp hai lần. Tất nhiên sẽ rất nhanh chóng phát hiện Trung Quốc không ngủ, mà y không ngủ thì sao ? Thì bọn họ sẽ vật y xuống giường rồi trực tiếp ôm y ngủ cả đêm. Có khi là trưa mới chịu dậy.
Trong lúc Trung Quốc còn đang hoảng loạn và suy nghĩ nên chọn xử lý tệp văn kiện mới được đưa đến hay ngủ tiếp để tránh bị hai thằng đệ đệ đè xuống làm gối ôm thì bên ngoài cửa sổ có một bóng người vẫn luôn chăm chú nhìn y từ lúc y còn đang mơ màng ngủ.
...
mn : Ụa, Cá tháng Tư zui zẻ:) Và đoán đi~ Bóng đen đón là ai:)
Philippines : Is me.
Việt Nam : Is me:v?
Congo : Is me friends:)
Triều Tiên : Me [Quay mặt đi chỗ khác]
Hàn Quốc : [Lườm] Em trai của ta... Đm China, mi muốn giành em trai ta ?? [Lẩm bẩm] -> Hãy coi nó là vô hình.
...
mn : Ngồi canh đúng 7h:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top