Chap 5: Thánh Chiến.
Đôi chân nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đá hoa cương hoa lệ, lạnh toát nhưng không thể xuyên thấu đôi giày nhỏ.
Lan can rộng lớn mỹ lệ khảm ma văn đan xen lập lòe ánh trăng, căn phòng bên trong lại xa hoa nhưng đầy giản lược được ánh sáng yếu ớt bám víu đầy bí ẩn.
Ánh trăng ngược sáng khiến dung nhan hoàn mỹ lún sâu vào màn đêm, nhưng lại không thể che đậy dáng người thanh mảnh có chút gầy.
Đường Hiên lấy một ít dũng khí, tìm kiếm bóng hình của người đó bên trong, nhưng không cần nàng quá tốn công, chỉ vừa mới đưa mắt nhìn tới đã thấy hắn một thân vận trung y cổ chéo và khoác ngoài đen tuyền, nhắm mắt ngồi trên chiếc ghế không được gọi là quá cầu kỳ, trông như một nam nhân bình thường trừ khuôn mặt đẹp không tỳ vết.
Nàng rõ tâm trạng hiện tại của hắn, với đôi mắt nhắm hờ đó nghĩa là lòng hắn đang rất rối loạn. Nàng rối càng không thua kém hắn chút nào.
“Ngươi...” nàng khó khăn nói nên lời nhưng cũng không biết mở lời từ đâu, nên đành nuốt xuống lời nói dang dở.
Phong Tú mở mắt, nhìn đến thân ảnh chưa từng quên kia, lòng không biết có cảm nghĩ gì, biết là nên làm rõ mội thứ, nhưng lại không dám nhìn đến kết quả đau lòng. Đúng vậy, người ở trên đỉnh cao như hắn, nơi cao cao tại thượng cuối cùng cũng là có chuyện đau lòng không thể nói.
“Linh Hiên, ta từ lâu đã muốn nói, nhưng...không kịp.” hắn chầm chậm đứng lên, từ tốn tiến về phía nàng, vẻ mặt nàng khuất vào chỗ tối, điều này khiến hắn có can đảm hơn để đối mặt cùng nàng. Nếu hắn nhìn đến vẻ mặt đau lòng khôn cùng của nàng, hắn cũng không rõ bản thân có can đảm bày tỏ mọi thứ hay không.
“Vì sao lại cứu ta.” giọng nói êm tai nhẹ nhàng reo lên không rõ tâm trạng. Nhưng ma thần hoàng hiểu nàng, những lúc thế này nàng vô cùng bình thản, điều này khiến lòng hắn càng có chút run, có lẽ đối với nàng phần tình cảm của họ cũng không là gì đối với hai tộc nhân ma trên thánh ma đại lục hay sao.
Đối với nàng nhân tộc đại nghĩa vẫn là hàng đầu, là tín ngưỡng, là đức tin của nàng. Cũng là điều kể cả hắn cũng không thể lay chuyển.
“Vì một chút run động của ta đối với nàng Linh Hiên à, không phải tình người mà ta từng nói...nhưng Linh Hiên, ta không ngờ có ngày bản thân có thể yêu nàng đến mức này.” hắn nhắm mắt cười nhẹ lắc đầu. Hắn nói đều là lời thật lòng.
Đường Hiên biết hắn nói thật lòng, nàng mím môi nghĩ rằng duyên phận này có hay không là sai lầm? Nàng chưa từng hối hận vì đã yêu, nhưng tín ngưỡng của nàng so với tình yêu của hắn là thứ không thể so sánh một cách khập khiễng. Nàng rõ, đứng trước đại nghĩa nhân tộc và hắn, dù yêu nhưng nàng sẽ chọn đức tin của mình.
“A Phong...” nàng nói lại như than thở, gọi đến danh tự bản thân không biết đã lẩm bẩm bao nhiêu lần trong vòng hơn 20 năm.
“Ta mất được bao lâu rồi?” nàng hỏi.
Ma thần hoàng không ngờ nàng lại hỏi điều này, có chút khó hiểu trả lời câu hỏi.
“Sắp 50 năm rồi.” Phong Tú nói.
Đường Hiên xoay người như muốn bỏ lại thân ảnh cô độc phía sau. Bóng hình hắn, hiện tại trong mắt nàng trông rất cô đơn.
“Cho nên...chuyện của chúng ta cũng kết thúc sắp 50 năm rồi.” nàng tựa người lên thành lan can nạm hoa văn tuyệt mỹ, hai tay mân mê vào nhau nói tiếp.
“Từ đây không gặp lại đi.”
Phong Tú chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự lạnh lùng của nàng cũng không thể tránh lòng đau nhói. Vĩnh viễn không gặp lại nàng là điều hắn đã chấp nhận từ lâu, nhưng hiện tại nàng đứng trước mặt hắn, thật sự như trăng dưới nước, chỉ có thể nhìn không thể chạm đến.
Chính hắn cũng không rõ như thế nào mới có thể đau hơn, hắn chỉ biết bản thân thật muốn nhìn nàng, cho dù như thế nào đi nữa.
“Linh Hiên, ta chấp nhận mọi thái độ của nàng đối với ta...chỉ là đừng trốn tránh ta được hay không...” Phong Tú than thở nói.
Đường Hiên nhìn lên ánh trăng, từ tốn không vội nói.
“Bệ hạ khéo đùa, ngoài...Nguyệt Nhi ra, chúng ta sớm đã không còn liên hệ gì nữa. Ta cần gì phải trốn tránh?! Chỉ là không còn lý do gặp lại nữa rồi.”
“Linh Hiên.....” Phong Tú nhìn bóng lưng nàng, mắt nhẹ rũ xuống, có lẽ hắn không nên cố chấp, kết quả này vẫn là tốt nhất. Chỉ cần biết nàng đang ở một nơi phương trời sinh long hoạt hổ, vui vẻ qua ngày, hắn cũng đã đủ hài lòng.
Đường Hiên lòng có chút bối rối, hắn không hề bất ngờ về việc Nguyệt Nhi là ai đồng nghĩa hắn biết sự tồn tại của nữ nhi bọn họ. Được rồi, nàng thừa nhận có chút không muốn nói đến, vẫn là có chút ngượng đi.
Đôi mày nàng nhìn lên bầu trời không ánh sao chỉ mỗi vần trăng tỏa sáng, đôi mày nhíu lại mắt ánh lên tia khổ não. Nàng vẫn không có can đảm hỏi hắn biết Hạo Thần là ai chứ...hôm nay cho dù câu trả lời như thế nào nàng đều không chấp nhận được. Nếu hắn biết thì thế nào?
Mắt nàng chảy xuống giọt lệ lung linh. Hắn có thể vì cả ma tộc mà thân nhân cũng không từ sao?!
Nàng nhảy người lên thành lan can, mở dụng cụ phi hành nghiêng người về phía trước.
“Linh Hiên....tạm biệt.” Phong Tú lẩm bẩm.
Khóe môi nàng trễ xuống, đôi mắt đã có phần ướt lệ phóng đi. Từng giọt từng giọt như pha lê lấp lánh được ánh trăng chiếu sáng nhỏ xuống nền đất lạnh không ai hay. Đau lòng nhưng không thể nói, nhói tim nhưng phải lặng im.
Lời hắn tự mình lẩm bẩm nàng nghe được, nàng không ngờ lần nữa cùng hắn tạm biệt lại có thể nhói đau đến thế này. Có lẽ cuộc tình này là sai lầm, nhưng từ đầu đến cuối dù đau long như thế nào nàng cũng không cảm thấy hối hận vì đã yêu, vì đã từng được hạnh phúc.
Nàng ngược gió bay đi, đến điểm hẹn bên trong ma đô, lần nữa rời khỏi hắn nhưng lần này là chủ động buông tay.
Nàng đáp xuống nơi nhóm Liệt Hoán đang đợi, thấy nàng đến không ai dám chần chừ mà lẩn trốn rời khỏi ma đô. Một đường trở về lãnh địa của liên minh lục đại thánh điện thủ hộ.
Không lâu sau đó tại Ngự Long quan, Đường Hiên nấp tại nơi tối cùng Liệt Hoán theo dõi diễn biến chiến trận vô cùng khốc liệt. Tay Đường Hiên nắm thành quyền khi Long Hạo Thần cùng Phong Tú mặt đối mặt trên chiến trường, nàng không hề muốn thấy cảnh này chút nào.
Nàng biết cho dù hôm nay mọi thứ thế nào, bản thân cũng phải chết chân lặng im đứng nhìn. Cho dù hôm nay ai ngã xuống nàng cũng nên chấp nhận kết quả. Nhưng lòng nàng rõ, nàng không làm được, hoàn toàn không làm được.
Nhìn cả hai dần bay lên không trung nàng thấp thỏm không thôi. Ông chau tương tàn...đau lòng đến cỡ nào cơ chứ?
Tay nàng siết vào thân cây đến rỉ máu, nhưng viết thương nhỏ đó lại không thể so với nỗi đau trong tim nàng.
Trận chiến trên không trung rõ ràng hùng hồn và tráng lệ như thế, đến mức có thể quyết định cục diện của cả đại lục, nhưng Đường Hiên chỉ cảm thấy thật đau thương.
Nàng muốn nhân loại chiến thắng, nhưng chiến thắng đó phải đạp qua xác hắn...người đàn ông duy nhất nàng yêu...
Không lâu sao khi chân thân tráng lệ của ma thần hoàng ẩn hiện trong từng đám mây, bầu trời vang lên tiếng nói của hắn.
Tình hình quá rõ ràng, Long Hạo Thần dù cho thiên phú có cách mấy vẫn thiếu thời gian để có thực lực ngang bằng y.
Liệt Hoán nhìn Đường Hiên, hắn chưa bao giờ thấy nàng có cảm xúc hỗn loạn và mâu thuẫn như thế này. Có lẽ nàng vẫn có điều gì vẫn chưa nói đi.
Một hồi không lâu sau, không ai hiểu rõ vì sao Long Hạo Thần bỗng nhiên có thể lật ngược tình thế và ép ra toàn lực của cả 3 trụ đầu thì đều ngỡ ngàng. Đến cả Liệt Hoán cũng hoàn toàn kinh ngạc, hắn hiểu rõ dưới thần cấp và trên thần cấp cách biệt đến cỡ nào, tuyệt đối không thể dùng 1 trời 1 vực để hình dung.
Đường Hiên nhìn Hạo Thần thoát khỏi đại trận của nhật nguyệt tinh và lao về phía 3 trụ đầu, nàng không thể chịu đựng nổi, chỉ có thể cuối đầu nhắm chặt mắt.
Nhưng bỗng nàng nghe được tiếng hét xé lòng, giọng nói khắc sâu vào tim nàng nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa quan sát.
Thân ảnh của giọng nói lại càng lao nhanh xuống tường thành ngự long quan, nàng hoảng hốt lao nhanh về phía giọng nói nhưng thật sự cách quá xa, thật may rằng tốt độ của Hạo Thần nhanh hơn nàng.
Đường Hiên dừng lại phía xa, nhìn Long Hạo Thần đỡ lấy Bạch Nguyệt toát mồ hôi lạnh nhưng lòng lại nhẹ nhõm.
Màn kịch tiếp theo lại càng đặc sắc hơn.
Long Hạo Thần, quang minh chi tử, huy hoàng và lãnh tụ thần ấn kỵ sĩ, liên bang tân nhiệm chủ tịch, nhân loại đệ nhất nhân thế mà lại là đích ngoại tôn của ma thần hoàng?!
Đường Hiên từ xa nghe được toàn bộ sự tình năm đó từ miệng Phong Tú, đã khóc không thành tiếng.
Nguyên lai năm đó hắn không phải thất hứa không đến... mà là thân bất do kỷ không thể đến!
Y yêu nàng lại càng không phải dối trá.
Trong lúc mọi người đau khổ, nguyệt ma thần vẫn là người tỉnh táo nhất, nói cho Long Hạo Thần toàn bộ sự tình phía sau của ma tộc, nguồn cơn của tất cả mọi chuyện. Mà câu chuyện của Thiên Khiển kể, phải nói là hơn cả hắn 1 bật.
Vượt qua đau thương, Long Hạo Thần cùng nhật nguyệt tinh liên thủ phản kháng lại Thiên Khiển. Ngay lúc đại trận 72 trụ khởi động, giam giữ thân thể to lớn của Thiên Khiển, Đường Hiên bỗng dưng dâng lên cảm giác chỉ đại trận đó thì không đủ.
Nàng nhìn vào lòng bàn tay không rõ lúc bào đã ẩn hiện lên long văn ngân sắc kỳ dị, lẩm bẩm.
“Ta tin vào thực lực của người, mẫu thân.”
Vào đúng lúc đại trận trở nên bất ổn, nàng lao lên, linh lực tích tụ từ khi trở về đến nay cũng lần đầu tiên phát động. Văn long lấp lóe ánh sáng thoát khỏi lòng bàn tay Đường Hiên mà phóng lên trời.
Phía trên đại trận bầu trời xuất hiện quang mang ngân sắc, từ từ tích tụ thành 1 đôi long nhãn tím mị hoặc nhưng uy áp lại không thể xem thường.
Gần như ai cũng bất ngờ với tình huống đột ngột này, Phong Tú phản ứng nhanh nhất nhìn đến nơi tỏa ra uy áp này. Thấy được khuôn mặt động lòng người của Đường Hiên, đồng tử của y bất giác co lại. Y cẩn thận cảm nhận uy áp đó một chút liền nhận ra nó không đến từ nàng, nàng chỉ là phát động lực lượng nào đó thôi, nhưng lực lượng này đến hắn cũng không thể khinh thường.
“Nàng ấy không thể có chuyện gì.” Phong Tú lẩm bẩm, lại nhớ đến Long Hạo Thần y không biết nên có cảm nghĩ gì.
Lúc này không ai để ý thấy ý quyết tuyệt trong đôi mắt Long Hạo Thần đang đứng từ xa. Hắn nhìn thân thể to lớn trong đại trận đầy thống khổ, giơ lên quang minh nữ thần vịnh thán, hướng về phía mình.
Đường Hiên lúc này hoàn toàn tập trung vào thi triển uy áp không hề để ý, chỉ khi nghe đến tiếng hét xé lòng của Thải Nhi mới nhìn đến Long Hạo Thần đang làm gì.
“Không!” Đường Hiên.
“Không! Caca!” cùng lúc với tiếng hét của nàng, giọng nói của Hạo Nguyệt bất ngờ vang lên.
Cùng lúc cả đại trận và uy áp long văn đều không thể áp chế hoàn toàn Thiển Khiển, khiến đại trận và long mâu màu tím dần tan vỡ. Hạo Nguyệt cùng Austine Criffin giặt co kịch liệt bên trong đại trận, điều này chấn vỡ những cây ma thần trụ có sức mạnh yếu kém.
Phong Tú, Agares và Vassago mặt căng như dây đàn, Đường Hiên càng cẳng thẳng hơn bọn hắn, nhưng nàng lại không có sự tuyệt vọng giống như các cường giả đang chứng kiến cảnh tượng này tại ngự long quan.
Đến lúc mọi thứ bị trấn vỡ, những người đang áp chế Thiên Khiển đều bị đánh bay, cả Long Hạo Thần cũng phải chịu trận.
Nàng là người đứng cách xa thiên khiển nhất, cho nên cũng là người ít chịu tồn thương nhất. Nhìn thấy Long Hạo Thần và Bạch Nguyệt không xảy ra chuyện gì liền thở phào nhẹ nhõm.
Phong Tú sau khi nôn một ngụm máu tím sậm không quên hỏi Long Hạo Thần 1 câu, sau đó liền đưa mắt mắt đến một thân váy dài lam sắc tựa bầu trời không gợn mây. Nàng vẫn như thế, cho dù là dáng vẻ gì đều xinh đẹp động lòng người, tựa như vầng thái dương nhỏ soi rọi tâm hồn y.
Đường Hiên đứng giữa Long Hạo Thần và Long Tinh Vũ, nàng nhìn về bóng dáng thanh mành phía sau Long Tinh Vũ, che lại đôi môi mím chặt, nước mắt chực chờ tuôn rơi.
Sau đôi lát, Long Hạo Thần diệt được cái đầu thứ 9 ngã xuống một nơi, Phong Tú ngã xuống một nơi khóe miệng không ngừng chảy máu tím sậm.
Đường Hiên nhìn về phía Thải Nhi đỡ lấy Long Hạo Thần, thở phào nhẹ nhõm lần nữa. Sau đấy đưa mắt về nam nhân phía xa kia, người nàng vẫn không thể quên suốt 20 năm đã vô số lần phủ nhận hình bóng đó.
Nàng nhẹ bước về phía Phong Tú đang dần đứng lên. Ma tộc vẫn còn có khả năng chiến đấu đều nhanh chóng vây quanh y, bảo hộ đế vương của chúng. Nhưng Phong Tú chỉ nhẹ vẫy tay, ý bảo không thành vấn đề, ánh mắt ngay từ lúc nào đã luôn ở trên người nàng không rời.
Đường Hiên nhìn tia cảm xúc da diết đó trong đôi mắt y, có chút chùn bước, vì dù sao nàng cũng sẽ nói những lời tàn nhẫn.
Nhưng nàng vẫn là bước tiếp, đến trước mặt y, nhìn vào đôi mắt muôn phần dịu dàng ấy. Nàng vươn đôi tay thon dài, vét đi vệt máu nơi khóe môi y.
“Chuyện năm đó, đã không thể cải biến...những gì ta đã nói đều sẽ không rút lại!” nàng cúi xuống và đặt đôi tay vẫn vương máu lên vai y.
Bả vai có phần quen thuộc nhưng lại khác lạ, lòng bàn tay nàng tỏa ra ánh sáng xanh của sinh mệnh dịu nhẹ, nàng có thể cảm nhận được y đã có phần buông lỏng hơn.
“Vẫn chưa kịp hỏi nàng...” cùng lúc Phong Tú lên tiếng, Bạch Nguyệt từ sau lưng Long Tinh Vũ bước ra, nhìn về phía họ.
Đường Hiên hiểu y muốn hỏi điều gì, không cần hỏi hết câu nàng đã trả lời.
“Bạch Linh Hiên đã không còn, đó là sự thật! Ta chỉ là chuyển thế của nàng, mang theo muôn vàn ký ức thôi...”
“Cho nên...” nàng muốn nói thêm lời nhưng vì ánh mắt thiết tha không quan ngại mà chần chừ.
“Đừng mong đợi.” Nhưng vẫn là lý trí kết thúc đoạn tình cảm này.
Lời của nàng không lớn không nhỏ, đến Bạch Nguyệt đều có thể nghe thấy nói gì đến các cường giả đỉnh cấp tại Ngự Long quan?!
“Đây...” Bạch Nguyệt chắc chắn là người sốc nhất thời điểm này, nàng nhìn bóng lưng mảnh mai và khuôn mặt tuấn mỹ hoàn toàn tái nhợt của Phong Tú không thốt nên lời.
Bỗng đôi tay nhỏ siết chặt trên đôi vai rắn rỏi khiển nàng luôn cảm thấy an tâm kia.
“Vì thế...” Đường Hiên xoay đầu về hướng Bạch Nguyệt, đôi mắt trong veo nổi lên gợn sóng ngấn nước, đôi tay đan chéo hờ hững để trước ngực, nhìn thật sâu vào Bạch Nguyệt.
“Nguyệt Nhi, xin lỗi, là ta vô năng để con phải chịu cảnh thế này...” nàng vẫn chưa nói xong thì đã vang lên tiếng nói thường ngày trầm ổn nhưng hôm nay lại có chút run rẫy.
“Không! Linh Hiên...là lỗi của ta! Ta nên...sớm nói ra.” Phong Tú nhìn bóng lưng lạ lẫm nhưng cảm giác thân thuộc vô cùng kia, nhìn thật lâu những lọn tóc tựa như chỉ bạc được chiết ra từ ánh trăng đêm rằm.
“Thì sẽ không có cớ sự này...” y cười khổ nhìn lên bầu trời vừa tỏa ánh dương, nhói lòng không thôi.
Bạch Nguyệt không rõ nên tin tưởng điều này hay không, nhưng đã có một tia lửa nhen nhóm ở trong lòng nàng. Nàng hướng đôi mắt vô định về phía Phong Tú, chỉ thấy y nhìn nàng gật nhẹ đầu.
Bạch Nguyệt vươn tay che đi đôi môi hé mở, không biết từ lúc nào khóe mắt đã rơi xuống một giọt lệ nhòa. Nàng nhấc bước chân, từ từ tiến lại phía Đường Hiên, dần dần càng nhanh hơn. Đường Hiên biết Bạch Nguyệt đang hướng đến phía mình cũng nhanh chóng dang tay, ôm lấy nàng.
Một cái ôm này, gần như xóa bỏ mọi khoảng cách hơn mấy mươi năm. Không vì gần 50 năm xa cách mà từ bỏ tình cảm nhung nhớ khắc sâu của cả hai. Cả hai tựa vào vai nhau, buông xuống những giọt lệ đầy cảm xúc, hạnh phúc, đau đớn, vui mừng và đầy luyến tiếc.
Agares mới đứng dậy một cách khó khăn, vết thương đầy người quan sát một nhà ma thần hoàng, với sự hiểu biết của hắn với vị đế vương này, hắn nhìn ra một điểm đột phá nào đó cho tình hình tương lai.
Phóng Tú nhìn Bạch Linh Hiên và Bạch Nguyệt với một cảm xúc vô cùng khó diễn tả, có lẽ là xúc động đi. Y thở dài quan sát xung quanh, ma tộc vẫn phòng thủ xung quanh y, nhân tộc cho dù biết y bị thương nhưng vẫn không có ai dám tiến lên công kích.
Sau đó y nhìn đến Agares đỡ lấy Vassago đang bất tỉnh một bên, nguyệt ma thần tình trạng phải nói tệ hơn Phong Tú nhiều nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đứng vững.
“Cho dù hôm nay ma tộc ta tổn thương nguyên khí, trụ ma thần hơn phân nửa đã bị phá hủy. Nhưng để nhổ hết gốc của tộc ta nhân loại vẫn là chưa thể.” Y xoay đầu ngược lại với tường thành Ngự Long quan mà bước đi, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
“Toàn quân ma tộc rút lui, nói với Long Hạo Thần, ngồi yên chờ đợi tin tức của ta đi.” sau đó y biến mất vô tung, toàn bộ ma tộc cũng nương theo đó mà nối gót.
Nhân tộc cường giả cả thành Ngự Long quan không ai ngăn cản, vì tổn thương nguyên khí không chỉ có ma tộc, còn có bọn họ. Nhưng lòng một số người có lẽ đang suy xét đến cái giá ma tộc đã phải trả nhưng lại nơm nớp lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top