Chap 4: Bọn họ vĩnh viễn cũng không thể...!
Đương nhiên là mọi thứ đều lọt vào tầm mắt của Đường Hiên, nàng cũng nghe thấy ma thần hoàng gọi nàng là gì, nàng hoàn toàn không tin nổi những gì nghe thấy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ không thốt nên lời.
Phía bên kia Liệt Hoán đã đứng lên quan sát ba người kia, trong lòng có suy đoán rằng, nếu vẫn có thể nhận ra khí tức của bọn hắn chỉ có thể là thần cấp! Vì sao trong ma tộc lại có thần cấp cường giả kia chứ? Vả lại theo khí tức của đòn đánh lúc nãy, chắc chắn là của một cường giả cấp 9 lâu năm! Liệt Hoán trầm trọng nhìn về phía Đường Hiên thì nhận ra cô vẫn chưa hoàn hồn, điều này khiến hắn khó hiểu, không phải những lúc như thế này cô ấy đều nên rất bình tĩnh hay sao.
Đường Hiên nghẹn uất một lát, nếu hắn không phải Phong Lăng thì không có lý do gì để chuyển hướng đòn kia cả, nàng có một chút tự lừa dối mình nhưng cũng đã dũng cảm thừa nhận. Chỉ là vẫn muốn xác nhận...
"Ngươi...là Phong Lăng?!" nàng gần như là nghiến răng nói.
Đường Hiên đôi mắt ướt nước nhưng lòng lại có một tia rét lạnh, không những thân phận ma thần hoàng của hẳn khiến nàng nhận đả kích không hề kém khi biết hắn là ma tộc. Mà còn về việc...
Phong Tú ngay từ lúc này đã tra xét qua linh hồn của nàng mà không ai hay, xác nhận được người trước mắt của mình là ai liền thật sự cứng đờ.
"Ta...Linh Hiên!" hắn thật sự không biết bản thân nên nói gì vào ngay lúc này, thậm chí là cũng không nhớ đến việc hỏi nguyên do, chỉ có thể gọi tên nàng trong chấn kinh.
Đường Hiên nghe thấy tên của mình thốt ra bằng giọng nói quen thuộc nhưng với một khuôn mặt khác lạ, một thân phận chẳng thể nào ngờ tới, lòng thật sự rơi vào đáy vực.
Tại sao hắn không phải chỉ là một tên Nghịch Thiên Ma Long bình thường kia chứ? Nội tâm của nàng gào thét tột cùng nhưng hai kiếp rèn luyện, cũng đã khiến nội tâm nàng kiên cường hơn Bạch Linh Hiên năm đó. Nuốt hết thống khổ và nước mắt vào trong, đầu óc nàng biến chuyển khả năng kéo dài thời gian lâu nhất có thể.
'Liệt Hoán, trong lúc ta giữ chân bọn họ, nhanh vẽ ký văn." Đường Hiên dùng truyền âm nói chuyện với Liệt Hoán.
Liệt Hoán vô thức nhìn viên sinh mệnh thạch dưới chân, lòng vô cùng băn khoăn, hắn không tin nàng không nhận ra rằng trong ba người kia có thần cấp cường giả, giữ chân bằng cách nào? Nhưng hắn vẫn quyết tin nàng mà chờ hành động.
Cũng cùng lúc này phía bên ngoài cung trì, Thuận Linh và Mạt Diên đã toát mồ hồi ẩn nấp dò xét tình hình, vì sự tồn tại của viên tinh thạch ẩn giấu khí tức và hồn lực, trong bọn họ không ai không đoán ra rằng ma hoàng cung có người đạt đến tu vi thần cấp!
"Chúng ta...sơ xuất rồi..." Thuận Linh hiếm thấy nghiêm trọng nói, nhưng hiện tại đến Mạt Diên kề cạnh cũng không có tâm trí trả lời nàng mà nhìn chằm chằm cung trì với đôi mày nhíu chặt.
Đường Hiên bên kia dường như đã quyết tâm trong khi chậm rãi đứng dậy, nàng nhắm chặt mắt rồi mở ra nhìn thật sâu vào Phong Tú.
"Trả lời ta, ngươi thật sự là Phong Lăng sao?" Đường Hiên dùng đôi mắt bi thương nhưng đầy quật cường nhìn hắn.
Về phía Phong Tú, đây là lần đầu tiên trong đời hẳn bối rối và không phán đoán được tình hình như thế. Linh Hiên của hắn...năm đó ngoài bia mộ cũng không thể tìm thấy thứ gì ngoài nhiều năm sau đó Nguyệt Nhi ra. Hắn không tin vào mắt mình, càng không dám phán đoán, nhưng cái tên Phong Lăng thốt ra từ miệng nàng, khí tức linh hồn quen thuộc khiến hắn không thể nào không tin. Nàng và 1 năm xa xôi đó, chính là bí mật và hối tiếc duy nhất đời này của hắn!
Hắn nhìn nàng thật lâu cũng không thể nói được điều gì, muốn vấn đáp câu trả lời nhưng lại không thể mở lời. Hắn...sao dám tin 1 người đã chết sống lại cơ chứ? Nhưng từ việc Long Hạo Thần, hắn âm thầm lóe lên tia hy vọng mãnh liệt mà chính hắn cũng không thể ngờ một ngày mình lại có cảm xúc này.
Đường Hiên vẻ ngoài tâm bình chân vại nhưng nàng cũng đang đối mặt với cảm xúc hỗn độn trước nay chưa từng có, là nghĩa vụ và nhiệm vụ, là người nàng yêu và con cháu nàng, là thánh ma đại lục và cuộc chiến nhân ma. Từ lúc biết hắn là ma tộc, nàng chưa từng hối hận nhưng hắn và nàng trong cuộc chiến này vĩnh viễn là không thể nào...hiện tại, càng không thể!
"Linh Hiên...là ta." Phong Tú khó khăn thốt nên lời.
Đường Hiên dù đã xác nhận và để lý trí chiến thắng nhưng cũng không thể ngăn cản đôi mắt lóe lên sự bi thương đằng đẵng. Dù không thể buông bỏ, nhưng nàng đã ngỡ rằng bản thân có lẽ sẽ không còn máy động với phần tình cảm này quá nhiều nữa, nhưng hôm nay nàng nhận ra bản thân sai rồi! Đôi mắt xanh biếc hiện lên tia thống khổ và sự không cam lòng nói.
"Thì ra chàng không những là ma tộc, mà còn là Nghịch Thiên Ma Long hoàng." Đường Hiên càng nghĩ càng không thể nén được cảm xúc, dù mục đích chính vẫn là kéo dài thời gian hoàn thành nhiệm vụ và nghĩ cách thoát khỏi ma đô. Nhưng dù sao nàng vốn là người lương thiện yếu lòng, nàng cũng chỉ mới sống thêm được hơn hai mươi năm, còn được yêu thương che chở, sao lại sánh kịp nam nhân tàn nhẫn không tim không phổi này?
"Trêu đùa ta như thế vui lắm à?" nàng nén giọng chất vấn. Câu nói mỉa này, nàng là hỏi thật lòng.
Đừng nói hiện tại nguyệt ma thần và tinh ma thần tràn đầy nghi vấn, mà đến Liệt Hoán từ nhỏ quen biết với Đường Hiên cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Hai người này có vẻ từng thân quen?
Với một chiếc mũi cáo lão luyện, A Gia Lôi Tư thật sự nhìn ra sự bất thường mang điểm đột phá nào đó từ sự hiểu biết của hắn đến ma thần hoàng. Nhưng hắn cũng không dám chắc, cũng không mườn tượng rõ là điều gì.
Ngay lúc này Phong Tú từ trên không trung dần hạ xuống đất, hai ma thần còn lại thấy thế cũng vội nối bước. Ngay lúc này lực tập trung của cả ba ma thần đều đặt ở trên người Đường Hiên, tinh ma thần ngờ vực, nguyệt ma thần suy đoán. Còn hắn, nàng hiểu rõ hắn, nàng cảm nhận được hiện tại cảm xúc của hắn kích động đến dường nào.
Phong Tú cũng dường nào thông minh và giỏi phán đoán lòng người, hắn càng hiểu Đường Hiên. Cho nên đối với cảm xúc hiện tại của nàng có chút cứng đờ không dám đối mặt, năm đó nếu hắn không lường trước được điều này, thì đã không giấu diếm nàng lâu đến như vậy. Ma tộc đã đành, hắn còn là người đứng đầu ma tộc...
Cùng lúc lúc đó Liệt Hoán nhẹ nhích người khụy xuống, âm thầm muốn với lấy sinh mệnh thạch tâm.
"Ta..." Phong Tú cảm thấy hiện tại mình giải thích thì cũng chỉ là lời nói dối ngụy biện, nhưng hắn cũng không còn cách nào, hắn không muốn bản thân bị nàng nhìn chằm chằm với ánh mắt đó. Điều đó không hề tốt hơn cảm giác năm đó đứng trước mộ phần nàng.
"Vì sao năm đó không nói cho ta thân phận của chàng...?" Đường Hiên tiếp tục truy hỏi.
"Ta không muốn mất nàng, Linh Hiên. Ta thấy rõ được nàng căm hận ma tộc đến dường nào. Nếu ngay từ đầu nàng biết được...chúng ta còn có thể hay sao?!!" lần này Phong Tú trả lời một cách nhanh chóng, hắn cứ ngỡ nói ra lý do lừa dối nàng thì lòng sẽ nhẹ nhàng hơn đôi chút. Nhưng ánh mắt mang hơn năm phần lạnh lùng chưa từng dành cho hắn, như cứa nát trái tim được bao trọn bởi dòng máu ma tộc này.
Đường Hiên mấp máy môi: "Năm đó chàng không nên cứu ta Phong Lăng, đó là một sai lầm..." cũng chính ngay lúc này Liệt Hoán đã cầm trên tay thạch tâm vẽ lên ký văn, được nữa chừng thì bị nguyệt ma thần phát hiện và tung chiêu tấn công.
Dù chìm trong đau khổ nhưng Đường Hiên vẫn kịp phản ứng, linh lực nồng đậm nàng tích lũy được trong hơn 3 năm sau khi trở về cũng không ít, lúc này là lần đầu tiên phát động và phi người đến trước mặt Liệt hoán.
Nguyệt ma thần lần này ra tay không nặng, nàng xem như nhẹ nhàng chặn được đòn tấn công. Thật may rằng Liệt Hoán không phụ lòng nàng, trong lúc đó đã vẽ xong ký văn và đem thạch tâm trở về lòng đất.
"Bệ hạ, bọn chúng quá mờ ám." A Gia Lôi Tư nhắc nhở Phong Tú, nhưng có vẻ y không để vào tai mà chỉ nhìn chằm chằm vào Đường Hiên.
'Chuẩn bị tung hỏa mù, Thuận Linh. Đường Hiên tiếp tục thu hút lực chú ý của bọn hắn đi." Liệt Hoán truyền âm với cả đội, dù có nghi vấn lớn nhưng hắn biết lúc này không phải lúc để hỏi.
Đường Hiên nghe thế nhưng cũng hỏi thật với Phong Tú.
"Năm đó ngươi biết vì sao ta muốn trở về Trấn Nam quan không?"
"Ta..." Phong Tú chưa kịp nói hết lời thì bỗng 1 đoàn hồn lực tím sẫm bay về hướng 3 ma thần, Phong Tú không thèm quan tâm cho nên tinh ma thần là người hóa giải đồn tấn công. Nhưng sau khi đòn đó và linh lực tinh ma thần va vào nhau, nó xì ra khói tím đậm đặc lan tỏa cả cung trì đến nổi ngập tràn cả bầu trời.
Tinh ma thần và nguyệt ma thần đồng thời che mặt bịt mũi, chỉ có Phong Tú đứng yên đó không hề có phản ứng gì, biểu cảm cũng không hề có chút dao động. Nguyệt ma thần tung ra một đòn sóng linh lực khiến đám khói tản đi hơn phân nữa, nhưng khi quan sát vị trí của Đường Hiên và Liệt Hoán đứng thì đã không còn thấy người.
Tinh ma thần nhíu mày cẩn thận nói với Phong Tú.
"Đại ca, cần đuổi theo không?" nếu ba người bọn hắn không muốn thì đối với bọn họ đi cũng không dễ dàng đến thế.
Phóng Tú theo góc nhìn của 2 ma thần thì bóng lưng vững vàng tựa núi không thể lung lay, đến lúc này cả nguyệt ma thần cũng không thể dự đoán được câu trả lời của Phong Tú. Hôm nay vị ngồi trên cao nguyệt ma thần vừa sợ vừa muốn lật đổ này, biểu hiện ra 1 vẻ ngoài khác xa hiểu biết của hắn.
"Ma đô hiện tại giới nghiêm, bọn chúng không thành cá lọt lưới được đâu." Phong Tú nói xong thì xoay đầu rời đi, để lại cho hai ma thần một bụng suy đoán.
Phong Tú không đuổi theo dù rất muốn làm rõ vì sao Linh Hiên lại có thể còn sống mà đứng trước mặt hắn, nhưng từ niềm tin nào đó, hắn tin nàng sẽ sớm tìm đến hắn thôi.
Ở một góc tối của ma đô.
Cả nhóm 4 người ẩn nấp thở hồng hộc trước tình trạng giới nghiêm của cả ma đô. Dù không có khả năng tàng hình nhưng dù sao tu vi cao còn được linh thạch che giấu khí tức hỗ trợ, đến ma tộc cấp 9 cũng khó phát hiện chứ đừng nói những tên lính cấp thấp.
Liệt Hoán ngồi trong góc quan sát tình hình xung quanh, sau khi phán đoán sẽ không có bất kỳ nguy hại nào liền nhích người vào góc tối nhìn Đường Hiên.
Nhưng vẫn chưa kịp nói gì thì hồn đạo liên lạc vang lên âm thanh chờ kết nối, nên hắn bèn dừng lại và bắt máy.
"Đội trưởng, chuẩn bị nghe nhé!" bên kia là giọng nói của Gia Đoàn đầy nghiêm túc, chứ không hề thấy được vẻ cười cợt như bình thường, nên vì thế mà cả nhóm 4 người ở ma đô cũng chăm chú lắng nghe kể cả Đường Hiên đang trong trạng thái bất ổn.
Bọn họ nghe đến liên ban mới được thành lập hội nghị thật kỹ càng, đặc biệt là lời kể của chủ tịch liên ban hiện tại, Long Hạo Thần. Cả ba người, Liệt Hóa, Thuận Linh và Mạt Diên đều trở nên trầm trọng vì có lẽ lần thánh chiến này sẽ còn căng thẳng hơn thánh chiến trước lúc họ đến rất nhiều.
Nhưng người cảm nhận được nhiều tư vị hơn cả là Đường Hiên. Khuôn mặt nàng trắng toát, môi khẽ hở run run, đôi tay nhỏ bấu chặt vào gấu áo choàng, trái tim bên trong lồng ngực lại như treo lơ lửng giữa biển lửa nóng toát mà đập như muốn vỡ tan.
Hắn ta! Từng giết qua tiểu Hạo Thần? Toàn thân nàng run rẩy, trí óc chỉ toàn băng khoăn rằng hắn biết chứ? Biết hay không thằng bé là cháu ngoại hắn? Đầu óc của nàng thật sự biến thành một mớ mông lung, hỗn độn.
Ngay lúc này Liệt Hoán, người nên đưa ra phán đoán cho toàn cuộc lại nhìn về phía Đường Hiên. Bọn họ không những là bạn nối khố, còn là tâm giao tri kỷ. Quen biết cũng đã hơn 20 năm, nhưng cảm xúc lúc này của Đường Hiên dường như đến cậu cũng không nắm rõ được điểm xuất phát.
"Đường Hiên, chúng ta quen nhau lâu nhất ta còn là đội trưởng, nếu thật sự có chuyện gì nói ra ta cùng giải quyết." Liệt Hoán nghiêm túc nói với nàng. Lời của hắn không phải giả dối mà là xuất phát từ sự chân thành.
"Mình thấy đội trưởng nói đúng, Đường Hiên, nếu có chuyện gì hãy nói ra, chúng ta là một đội chắc chắn phải cùng nhau giải quyết." Mạt Diên. Thuận Linh không nói gì vì nàng hiểu Đường Hiên, hiện tại theo cảm nhận của nàng thì Đường Hiên đang rất thống khổ, nhưng nó xuất phát từ đầu thì nàng hoàn toàn không có đầu mối.
Đường Hiên mặt trắng bệch cố nặng ra một nụ cười yếu ớt để trấn an đồng đội.
"Thật sự cảm ơn, nhưng việc này chỉ mình giải quyết được..." sau đó nhìn về hướng khác một cách buồn bã. Nhưng sao đó Thuận Linh đặt tay nàng lên đôi tay lạnh toát của Đường Hiên, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng trìu mến. Đường Hiên nhìn Thuận Linh, nỗi uất ức thật sự không thể kiềm nén, giọt nước mắt cứ thế chảy dài trên gò má.
"Thật ra...từ khi sinh ra mình vẫn nhớ được kiếp trước..." Đường Hiên cuối đầu nén nước mắt. Chậm rãi nói đầu đuôi sự việc, nhưng cũng không chi tiết đến mức cho họ biết nàng còn có 1 đứa cháu mới biết được hơn 1 năm trước.
Liệt Hoán nghe xong cũng không thể không bất ngờ, nhưng hắn chỉ thở dài hỏi.
"Vậy tiếp theo cậu định làm gì?" hắn ít nhất rõ tính nàng, có lẽ đối với nàng dù sự thật là gì đi nữa thì biết rõ hết thảy đều rất quan trọng.
Đường Hiên cắn răng quyết định cảm tính 1 lần duy nhất từ khi trở về đến nay, năm đó khi tìm được nơi ở của nữ nhi nàng cũng chỉ đau khổ nhìn từ xa, nhưng việc này không làm rõ nàng thật sự khó chịu.
"Ba người trốn khỏi ma đô đi, ta muốn..."
"Được rồi Hiên Hiên, chúng ta ở lại đợi ngươi rồi cùng đi!" Thuận Linh có vẻ đoán được ý định của nàng, không chừng chừ nói, nàng biết hai người đồng đội của mình cũng sẽ không ý kiến gì với điều này.
Nàng nghe Thuận Linh nói thế mím môi thở dài, nàng không thể vì mình mà để người khác gặp nguy hiểm được, nàng bối rối nhìn qua Liệt Hoán.
"Đừng chờ ý kiến của ta, chuyện này dù ngươi làm gì bọn ta đều không phản đối." Liệt Hoán cười trừ lắc đầu.
Lúc sau tại ma hoàng cung, Đường Hiên cuối mặt bước đi trong trang phục thị nữ, hai tay đan vào nhau nắm chặt lại, nàng cảm nhận rất rõ phòng tuyến canh giữ bên trong so với lúc nãy thưa thớt hơn rất nhiều.
Nàng có chút cứng đờ đoán phải hay không...hắn cố ý?!
Ngước đầu nhìn ánh trăng tròn xa xa phía tường cao kia, nhớ đến khoảng thời gian hơn 3 tuần ma luyện tại thất thánh uyên, tại đó nàng biết rõ hơn hết phần tình cảm này rốt cuộc khó buông đến thế nào.
Thở dài phóng ra tinh thần dò xét, không hề có dao động hay sự ngăn cản nào, tu vi cao bên trong ma hoàng cung không ít, nói chi hắn đã đến cấp thần...
Cảm nhận được khí tức nơi cung điện quy mô gần như lớn nhất nàng có chút run trong lòng. Hít một hơi thật sâu liền hoàn toàn không kiên kỵ đi hướng đến đó bước đi.
Nhìn lên lan can rộng lớn phía trên cao được ánh trăng chiếu sáng, nàng không chần chừ phi người trên vách tường vững vàng đứng trên thành lan can.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top