Chap 3: Xâm nhập lãnh địa ma tộc.
Phụ thân nàng nghe xong trầm ổn như hắn cũng có phần rung động.
“Nghĩa là người, ta và ca ca đều nhớ đến mẫu thân đó.” Nàng cười hì hì trêu chọc phụ thân nàng.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn cả hai với ánh mắt hạnh phúc, lại gần Đường Hiên và xoa đầu nàng thật nhẹ rồi nói.
“Ừm, Đường Nhạc nghĩ Cổ Nguyệt, với ta thật sự rất có ý nghĩa, Đường Đường thật hiểu chuyện. Tiếp theo tứ tự người muốn đặt như thế nào?”
Đường Hiên nghĩ nghĩ, thoáng chốc trầm mặc rồi lắc lắc đầu.
“Chưa nghĩ ra cũng không sao, đến đó đặt không muộn.” Cổ Nguyệt xoa khuôn mặt trắng noãn của nàng, dịu giọng nói.
“Hai người thật tin ta sẽ có thể đạt thành tựu tứ tự à.” Đường Hiên một lần nữa dịu lại tâm trạng nhìn mẫu thân.
“Đối với ngươi, cho dù là thành tựu nào bọn ta đều có thể tin tưởng.” Cổ Nguyệt nhẹ vén mái tóc được thừa hưởng hoàn toàn sự xinh đẹp từ bản thân, thật lòng nói.
Đường Nhạc bình tĩnh nghe, nhưng đối với Đường Hiên thật sự rất kinh diễm.
Sau khi kết thúc thời gian ăn uống trò chuyện, Đường Hiên trở về phòng của mình, căn hộ này là họ tặng nàng nhân sinh nhật 15 tuổi, tương đối rộng, có tới tận 3 phòng khách.
Đường Hiên nằm trên giường mềm mại đầy thoải mái, nàng nâng lên đôi tay nhỏ mảnh mai. Từ trong không trung từ đâu lại phát ra từng đoàn nguyên tố năng lượng, lần lượt là 1 đạo hỏa cầu, 1 đạo cầu nước, 1 quang cầu màu vàng sẫm tượng trưng cho đất, 1 đạo cầu màu xanh biếc với gió ba động và cuối cùng là 1 đạo quang cầu lấp lánh xinh đẹp chiếu sáng khắp phòng.
Nàng nhìn đạo quang cầu, ánh mắt lấp lánh tha thiết không khác mấy khi vừa mới đột phá ngũ hoàn. Đối với nàng quang nguyên tố vẫn là điều gì đó rất đặc biệc.
Từ lúc nàng đột phá nhị hoàn và thức tỉnh nguyên tố thủy đã đủ chấn kinh hơn rồi, nhưng với kiến thức hồn sư, 1 lúc chưởng không 2 nguyên tố không phải không thể. Đến lúc nàng đột phá ngũ hoàn mới thật sự phập phồng chấn động hỏi mẫu thân.
Nàng nói, hiếm thấy nhưng không phải không có, ví như vị kia hải thần các các chủ có võ hồn âm dương ngũ hành thiên can kỳ lân có thể chưởng khống 5 đại nguyên tố.
Lại nghĩ đến ma pháp của thánh ma đại lục nàng bồn chồn vui mừng, 1 thuộc tính học ma pháp đã rất tốt rồi, có thể học được ma pháp nhiều loại nguyên tố trên thánh ma đại lục là chưa từng có.
Nhớ lại sự việc đó một lát, nàng lại nhớ đến cuộc trò chuyện lúc nãy, đôi mắt thoáng 1 vẻ bi thương không cam.
Đường Tưởng Nguyệt.
Đường Hiên nhớ Bạch Nguyệt.
Ý nghĩa này cũng chỉ mỗi nàng hay.
Nhớ đến lời phụ thân, môi nàng mím lại.
“Tứ tự à...” đầu nàng lóe lên một danh tự khó quên, nhưng cuối cùng vẫn bị nàng dằng co ép xuống.
“Muốn quên thì đừng nên nhớ đến...” nàng lẩm bẩm thiết tha.
Sau khi nhận nhiệm vụ tìm sinh mệnh thạch đến thánh ma đại lục làm nhiệm vụ cũng đã qua 3 năm, trong khu rừng gần ải Ngự Long, Đường Hiên đi dọc theo bờ suối, trong những năm nay cô thật sự rất muốn đi tìm người đàn ông năm đó và Nguyệt nhi, nhưng lý trí được chuôi rèn bao năm vẫn chiến thắng. Chỉ cần bọn hắn an toàn sống tốt hết quảng đời, cô cũng không có gì quá luyến tiếc, chỉ là...muốn một lần nghe lời giải thích của người đó, hắn có biết sự tồn tại của Nguyệt nhi không? Hắn cứ như vậy chưa từng đến tìm cô...sao cô dám hy vọng hắn biết sự tồn tại của con gái họ chứ.
Lúc không để ý, một người đàn ông tuổi trung niên đã xuất hiện trước mặt phía xa xa cô khi nào không hay. Nhìn mặt người đó buồn bã và đau khổ tột cùng, dù không biết vì sao nhưng tấm lòng lương thiện của cô không cho phép bỏ mặt hắn. Đi đến gần người đàn ông và ngồi xuống một khoảng cách đủ xa, cô nhẹ nhàng lên tiếng.
"Ngài có chuyện buồn gì sao?"
Người đó dường như không hề để ý đến sự tồn tại của cô, thật lâu sau cũng không hề lên tiếng trả lời. Trong lúc Đường Hiên cũng không mong người đó nói gì nữa nhưng người đó lại bất ngờ lên tiếng.
"Lòng tôi thật sự rất rối loạn và đau khổ." người đàn ông.
"Vì sao chứ?" Đường Hiên.
"Vợ tôi...tôi nghi ngờ con cô ấy không phải của tôi..." sau đó người đàn ông đó gục đầu xuống trong thật thống khổ.
Đường Hiên có chút sửng sốt nhưng cũng lên tiếng khuyên giải.
"Hai người yêu nhau chứ?"
"Tôi...rất yêu cô ấy, nhưng từ sự nghi ngờ này, tôi không dám chắc tình yêu của cô ấy đối với tôi nữa..." người đàn ông.
"Vì sao lại không hỏi trực tiếp cô ấy, nếu yêu cô ấy thì phải tin tưởng người mình yêu, từ đâu mà ngài làm ra suy đoán đó." Đường Hiên có thắc mắc hỏi.
"Tôi...tinh thần lực của thằng bé khác với người thường...nó là tượng trưng của Nghịch Thiên Ma Long tộc, hắn thậm chí không phải nhân loại mà còn là ma tộc!" người đàn ông.
Đường Hiên nghe hắn nói cũng bất giác sững người, cảm thấy vẫn có sự khuất tất gì đó bèn không đánh giá vội.
"Vợ ngài tên gì?" Đường Hiên.
"Bạch...Nguyệt..." người đàn ông.
Đường Hiên nghe lấy sững người còn hơn cả lúc nãy, hắn nói Bạch...Nguyệt? Sau hơn nữa ngày nàng vẫn không thể tiếp thu kịp lời hắn nói, tinh thần của nàng run rẩy. Đôi tay thon dài nhanh thoăn thoắt nắm lấy cổ áo người đàn ông kéo về phía mình.
"Ngươi... là Long Tinh Vũ?!" đôi mày thanh tú của Đường Hiên nhíu chặt, trong đôi mắt xanh có sự giận dữ cực kỳ hiếm thấy.
Long Tinh Vũ nghe nàng gọi tên mình cũng hơi bất ngờ, hắn không biết cô gái dường như mới 20 này, cũng không nghe Bạch Nguyệt nói tới có quen ai như thế.
"Đi về và làm rõ hiểu lầm này đi, Nguyệt nhi chắc chắn không phải loại người như thế, sao ngươi không kiểm tra tinh thần lực của cả con bé luôn đi?!" Đường Hiên gằn từng chữ.
Cô đẩy Long Tinh Vũ ra một cái thật mạnh, nén sự giận dữ không để bản thân tính toán hắn 1 trận, sau đó dứt khoát quay đầu rời đi, nhưng không hiểu sao lại dừng lại xoay đầu hỏi.
"Con trai ngươi tên gì?"
Long Tinh Vũ có phần bất ngờ với thái độ của nàng và không hiểu sao dâng lên ít cảm giác tội lỗi, vô thức trả lời.
"Long Hạo Thần."
Đường Hiên nghe thấy câu trả lời mong muốn lần này là không hề dừng lại. Thật lâu sau, sau khi thoát khỏi tâm trạng rối bời, Đường Hiên dừng lại trước ải Ngự Long.
"Hắn vậy mà lại là Nghịch Thiên Ma Long..." đôi môi nhỏ nhắn lẩm bẩm.
Nàng nhíu mày thật chặt rồi sau đó lại cố gắng giữ hòa tâm, dịu xuống sự mệt mỏi của khuôn mặt tuyệt mỹ, nàng thở dài. Sao nàng có thể không đoán ra chứ, tinh thần lực của cháu ngoại nàng chính là do người đàn ông đó truyền thừa, vậy mà tên Long Tinh Vũ kia lại có thể nghi ngờ con gái nàng như thế. Không thể xen vào thế cuộc của Thánh Ma đại lục đã khiến nàng đau khổ, biết được việc này còn dằn xé hơn.
“Long Hạo Thần...không trùng hợp như thế chứ...” giọng nàng có chút run khi nhớ đến cuộc gặp vài năm trước.
Sau lần đó, tiếp tục trôi qua nửa năm, bọn họ vừa mới nghỉ ngơi, làm vài chuyện của học viện từ đấu la tinh trở về thánh ma đại lục.
"Mọi người sau bao nhiêu lâu nay, đối với thực lực của vị diện này có cảm nhận gì?” Liệt Hoán dò hỏi.
“Ngay từ lúc đầu có lẽ ai cũng cảm nhận ra thiên địa nguyên khí nơi đây có phần bạo ngược hơn hồn lực nhiều rồi nhỉ?” Mạt Diên.
“Ừm, từ khi đến đây chúng ta vẫn luôn phong bế đan điền nhằm không để hấp thụ nó.” Thuận Linh.
“Thật sự linh lực đem cho người tu luyện ở thế giới này hiệu quả rất tốt, phổ thông cùng cấp độ người ở vị diện này lực lượng vẫn là nhỉnh hơn.” Bạch Huyền.
“Nhưng chúng ta không phải hồn sư phổ thông đâu nha.” Gia Đoàn nói xong cười lớn.
“Lần này hành động có lẽ không dễ, gặp được cùng cấp không đáng ngại, nhưng nếu thực lực hơn quá nhiều cũng khó đối phó lắm.” Đường Hiên.
“Với địa phận ma tộc có lẽ chúng ta không thể chia nhau ra hành động được, vẫn là cùng nhau và đừng cách quá xa, mấy năm gần đây không biết vì điều gì nhưng ta nghe được ma tộc không còn hung hãn tấn công như vài năm trước nữa.” Liệt Hoán.
Đường Hiên nghe thế cũng hơi nhíu mày thầm nghĩ kỳ quái, quả thực đôi lúc nàng ra xem thử biên giới một số quan ải, ma tộc quả thật tấn công thưa thớt hơn lúc trước rất nhiều, đến mức bất thường.
“Dù điều này có lẽ khá kỳ lạ, nhưng không phải không tốt đối với chúng ta.” Thuận Linh nói.
“Được rồi, vậy tiếp theo thế này đi!” Liệt Hoán.
Sau không biết bao lâu hành động và chuẩn bị, bọn họ đã sẵn sàng đi vào ma tộc cũng như những sinh mệnh thạch tâm của vùng đất nhân loại ngự trị gần như đã có hết ký văn. Nhóm bọn họ buộc phải để lại người đi tìm những nơi khác và nắm bắt tình báo trong nội bộ nhân tộc.
Thế là bọn họ thống nhất, Liệt Hoán, Đường Hiên, Mạt Diên và Thuận Linh sẽ nhận nhiệm vụ tìm kiếm tại ma tộc. Nhã Nhã sẽ đi đặt ký văn vào những nơi còn lại, Bạch Huyền thâm nhập thánh thành điều tra tình báo. Gia Đoàn nhận đóng quân tại các cửa ải nhân tộc điều tra tình báo, nếu ma tộc và nhân tộc tiếp tục chiến tranh lập tức báo cho đoàn thâm nhập ma tộc.
Đêm trước khi xuất phát bọn họ đều trầm ngâm với suy nghĩ riêng, vị diện này cấp bật tương đương phong hào đấu la cũng không phải ít, may rằng sau bao lâu nay nghiên cứu thì họ biết rằng quy tắc vị diện này đột phá trăm cấp chính là tan biến vào thiên địa, cho nên hoàn toàn không có thần cấp cường giả, xem như là một điều may mắn.
Nửa năm sau đó, phụ cận ma đô.
"Quá nguy hiểm rồi đội trưởng." Đường Hiên lên tiếng.
"Thật cũng không ngờ trong ma đô lại có 1 sinh mệnh thạch tâm..." Liệt Hoán trầm trọng nói.
"Chỗ này gần như tập hợp tinh hoa cường giả của ma tộc rồi, quá mạo hiểm đi." Mạt Diên.
"Sử dụng thứ chúng ta trộm được tại Nguyệt ma tộc đi đội trưởng, có linh thạch đại tướng đưa chúng ta trước khi đến đây, dù là cấp chín cũng không thể thăm dò ra khí tức chúng ta đâu." Thuận Linh trong lúc làm việc luôn nghiêm túc như vậy.
Liệt Hoán ngẫm nghĩ rồi bảo: "Được."
Sau đó họ lặng lẽ lẩn trốn vào ma đô, theo như máy dò phát hiện, họ đứng trước một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, nhưng lấy tông chủ đạo là đen xám. Nơi đây tràn ngập hắc khí, khí tức âm u thần bí khiến người nhìn cảm thấy nghẹt thở.
"Đây...hình như là nơi trung tâm." Đường Hiên đoán ra nơi này là đâu, cực kỳ kiêng kỵ, không muốn vào.
"Đi nhanh! Bệ hạ có lệnh tiếp đón các ma thần, chuẩn bị đến cổng thành!" bỗng một tên ma tộc mặc giáp từ tòa cung điện đi ra hét lớn.
Nhóm của Đường Hiên cách đó không xa toàn bộ đều nghe thấy. Từ lời hắn, bọn họ đều đoán ra đây có thể là ma hoàng cung, Nghịch Thiên Ma Long nội bộ.
"Có vẻ có chuyện rồi..." Liệt Hoán gằng giọng nói.
"Liệt Hoán, ta cảm thấy có điều bất ổn, vì sao bỗng nhiên ma thần hoàng lại triệu tập ma thần kia chứ?" Đường Hiên 10 phần bất an đưa ra ý kiến.
“Ta cảm giác nếu bỏ qua lần này thì sau này rất khó hành động với sinh mệnh thạch ở đây..." Thuận Linh.
Liệt Hoán thầm than, ông trời có trêu người quá không, nằm ở đâu không nằm lại cứ nhất thiết bên trong ma hoàng cung.
Cả đội trầm tư suy nghĩ, nhưng họ vẫn quyết định cải trang thành hầu cận và thị nữ đi vào ma cung, sau khi phân tích tình hình thì có vẻ nếu bỏ qua lần này thì phải thật lâu sau cũng đừng hòng chạm tới sinh mệnh thạch bên trong. Có chút liều mạng, nhưng lần này bọn hắn thật sự bất cẩn rồi!
Liệt Hoán và Đường Hiên đi cùng nhau, còn Mạt Diên và Thuận Linh thành tổ hợp.
Trong đại điện ma cung, cánh cửa to lớn bỗng nhưng bật mở, phía cửa xuất hiện 3 bóng dáng cao lớn.
Người phía bên phải khuôn mặt tuấn tú nghị phàm khí chất tựa như hố đen sâu thẳm hút hồn, nhưng không hiểu vì sao lại có tia mệt mỏi. Người bên trái nổi bật có mái tóc trắng phớt ánh tím nhạt và vận trang phục nhạt màu cùng áo choàng tím hoa lệ, khuôn mặt tựa mỹ nhân đẹp như tranh vẽ, khiến cho phụ nữ vừa lao đao vừa ghen tị.
Còn người đứng giữa có vẻ là có thân phận cao hơn khi 2 người kia đều nhường người đó một bước chân, thân cao 1m9 có hơn, dáng người thon dài nhưng tuyệt đối không yểu điệu mà vai rộng rắn chắc. Trên thân vận âu phục ma văn chìm trong huyền ảo, áo choàng dài hoa lệ quét chân. Khuôn mặt anh tuấn nhìn như chỉ mới hơn ba mươi, mày kiếm thẳng tấp đôi mắt dài cùng ma đồng tựa bầu trời đêm nhưng lại càng xanh như ngân hà càng lấp lánh đầy vì sao, nhìn vào lại càng bị xoáy sâu vào đôi mắt đó. Trên người hắn toát ra uy nghiêm kiêu ngạo khó có thể khinh nhờn, tà mị nguy hiểm.
Người đó đi đến bản tọa ngự trên cao và ngồi xuống, hai người còn lại đứng phía dưới cuối đầu.
"Bệ hạ, đến hai liệt ma đoàn cấp danh hiệu cũng bị chúng ta toàn diệt, lần này chắc chắn nhân loại sẽ không có cơ hội trở mình." người đàn ông tuyệt mỹ tóc trắng lên tiếng, trái người với vẻ đẹp của mình, anh ta có một giọng nói thật nam tính và thuyết phục lòng người.
Người duy nhất trong ma tộc được gọi với danh xưng tôn kính "bệ hạ" chỉ có 1 người, ma thần hoàng - Phong Tú.
Người đàn ông ngồi trên đài cao kia đôi mắt bình tĩnh không hề dao động, nhưng có vẻ tâm trạng cũng không mấy tốt lên tiếng.
"Vậy sao, A Gia Lôi Tư." thì ra người đàn ông tóc tím chính là Nguyệt Ma Thần trụ thứ 2, A Gia Lôi Tư.
Bỗng nhiên đôi mắt của Phong Tú trở nên sắc bén nhìn ra ngoài cửa đại điện. A Gia Lôi Tư luôn là người tinh ý liền nhận ra điều bất thường bèn hỏi.
"Có việc gì sao, đại ca?" A Gia Lôi Tư cẩn trọng quan sát ma thần hoàng từng li.
Lần này Phong Tú lại nhìn nguyệt ma thần cùng với tinh ma thần với đôi mắt nghi vấn, hắn rõ ràng cảm nhận có vài con chuột xâm nhập ma cung, nhưng vì sao hai kẻ có tu vi gần như mạnh nhất ma tộc lại không cảm ứng thấy?
"Có điều bất thường..." Phong Tú ngón tay thon dài nhưng có chút tái nhợt miết lên thành ngai đầy khó hiểu, nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng cũng đủ lớn để hai người phía dưới nghe thấy.
"Đại ca, có điều gì bất thường sao?" sau khi nghe thấy lời Phong Tú, Ngõa Sa Khắc dè chừng hỏi, thái độ xem ra rất có niềm sợ hãi với Phong Tú.
"Một vài con kiến đi vào ma cung thôi, đi nào, xử lý chúng. Ta muốn xem xem ai lại có khả năng đi vào ma cung mà không bị phát hiện như thế." Phong Tú vừa nói vừa mỉm cười, nhưng ma đồng đã lóe lên ánh sáng nguy hiểm kỳ dị.
Tại nơi được gọi là cung trì, nơi này hoa màu tím chứa ánh sáng kỳ dị bao quanh nhiều chiếc đình mang kiến trúc cổ xưa và bắt mắt, ngày trước chiếc đình trung tâm Đường Hiên khụy gối rót hồn lực dò tìm sinh mệnh thạch tâm. Liệt Hoán đứng kế lo lắng không thôi, không hiểu vì sao từ lúc nãy hắn đã có dự cảm không lành.
"Có chứ?" Liệt Hoán.
"Nó nằm hơi sâu, một chút nữa thôi." Đường Hiên cố gắng tập trung vào ví trí nằm sâu dưới các tán hoa. Sau một lát chờ đợi thì mặt đất bỗng phát sáng ra ánh sáng sinh mệnh màu xanh, dần dần một viên tinh thạch bay lên không trung.
Liệt Hoán lập tức kết nối hồn đạo khí liên lạc với nhóm Mạt Diên thông báo đã tìm thấy, chuẩn bị tập hợp rời khỏi đây.
Đường Hiên không chừng chừ thủ ấn vẽ ký văn, nhưng lại chính lúc này cả hai đều cảm nhận được nguy hiểm, một luồng sáng hình trăng khuyết với tốc độ thật nhanh bay về phía họ, nhưng cả hai đều nhanh chóng tránh đi.
Chưa dừng lại ở đó, không trung xuất hiện hàng loạt vòng cung hình trăng khuyết.
"Hỏa thuẫn!" Liệt Hoán vội hét lên.
"Toàn phong hộ bích!” Đường Hiên cũng nhanh chóng bao bọc mình bởi một tần năng lượng gió cứng rắn.
Nhưng số lượng và sức mạnh thật sự quá lớn, chưa được bao lâu khiên chắn của cả hai đều nứt vỡ, sau đó vỡ tan. Liệt Hoán và Đường Hiên bị hất tung lên không trung và ngã xuống. Liệt Hoán nằm sổng sểnh dưới đất, còn Đường Hiên thì ổn hơn khi lấy tay chống đỡ khiến khuôn mặt của mình không bị va đập xuống đất, cùng lúc đó chiếc khăn che mặt dành cho thị nữ cũng rơi xuống.
Nghe thấy tiếng động lớn dần dà có người trong cung đi đến xem ai quấy phá, đầu tiên thấy được Đường Hiên và Liệt Hoán nằm dưới đất, nhưng hắn không dừng lại việc quan sát xung quanh, cho nên trên phía bầu trời liền thấy ba người, Ngõa Sa Khắc, A Gia Lôi Tư và Phong Tú. Đòn lúc nãy đánh bay cả hai là do nguyệt ma thần tấn công.
Tên người hầu quỳ rạp xuống hô lớn.
"Bệ hạ!"
Trên không trung Phong Tú nheo mắt lại đánh giá, hai tên cấp 8 đỉnh phong, quá yếu.
'Vì sao đến cả A Gia Lôi Tư cũng không cảm nhận được chúng?' cùng lúc suy nghĩ như thế, tay phải hắn cũng đã sáng lên một đoàn linh lực màu tím sậm hình thành một mũi nhọn. Phong Tú không chần chừ mà phóng đi đòn linh lực.
Lúc Đường Hiên nghe đến kẻ hầu kia gọi một tiếng bệ hạ mặt đã trắng bệch sợ hãi, nhân loại của thánh ma đại lục không ai không biết sự cường đại của ma thần hoàng! Đây là sự tồn tại luôn khiến nhân loại trở nên yếu thế trong hơn ngàn năm qua, chỉ cần là người của thánh ma đại lục thì đều luôn có 1 tia cảm sợ vô hình chung.
Cảm nhận được một đòn mạnh mẽ sắp giáng xuống bọn họ thì nàng nhanh chóng muốn phòng thủ lần nữa, với tốc độ của đòn tấn công kia hiện tại khó mà né được.
Lúc nàng xoay mặt lại quan sát phía trên thì đòn tấn công cũng đã sắp đến gần, nhưng có điều làm nàng bất ngờ đến không thể lường tới. Thứ đầu tiên trực diện chạm mắt với cô chính là đôi mắt sắc bén lạnh lùng của ma thần hoàng, mắt chạm mắt, không chỉ mình cô bất ngờ mà đến ma thần hoàng cũng sững sờ.
"Phong Lăng?!" Đường Hiên vì bất ngờ nên nói có phần lớn giọng, cho nên ai ở đây cũng đều nghe thấy. Đôi mắt đó quả thật quá quen thuộc với nàng, nhưng nó không đen láy sâu thẳm khó đoán như trong trí nhớ, nó cuốn hút xanh tựa như vũ trụ lấp lánh đầy ánh sao. Khuôn mặt của hắn cùng với Phong Lăng càng bất đồng, càng tuấn lãng, càng uy nghi và tà mị hơn. Cho nên trong phút chốc kinh ngạc, nàng liền phủ nhận.
Nhưng...
Phong Tú tinh thần rung động trước nay chưa từng có, bất ngờ chuyển hướng đòn tấn công.
Bùm, khói bụi bay mù mịt khiến Đường Hiên nhắm tịt mắt, nhưng vẫn cố mở mắt nhìn cho rõ phía trước.
A Gia Lôi Tư cảm nhận được tinh thần của Phong Tú và nhìn vào hành động của hắn mà não bắt đầu phán đoán tình hình có phần bất thường. Hắn quan sát ma thần hoàng nhưng lại thấy y không hề có phản ứng.
Ngay lúc này Phong Tú dường như cũng không hề có tâm trạng để ý bọn hắn, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Đường Hiên. Đôi mắt xinh đẹp thiện lương in sâu trong nỗi nhung nhớ của hắn hiện tại lại vô lý nhìn chằm chằm vào hắn, dung nhan mà y ngày đêm nhớ đến hơn 40 năm nay chưa bao giờ quên ngỡ như cả đời cũng sẽ chẳng thể gặp lại, lại ngay trước mắt?
“Linh Hiên?” Phong Tú nghi vấn hỏi, trong giọng nói tà tính uy nghiêm lần này từ đâu đó toát ra 1 tia kiềm nén không dám tin.
"Bệ hạ, có chuyện gì sao?" A Gia Lôi Tư hướng tới Phong Tú cúi đầu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top