Chap 2: Thánh Ma đại lục, tái ngộ?!

Trong rừng rậm, bỗng một pháp trận truyền tống xuất hiện, trong không trung dần hiện lên bảy bóng dáng, mảnh mai có, cao ráo đô con đều có. Nhóm người đó mang trên mình áo choàng có mũ trùm đen, khi cởi xuống liền nhận ra, không phải nhóm Đường Hiên đây sao?!

"Hướng này có dấu hiệu của sinh mệnh này." Đường Hiên nhìn quanh và chỉ về một hướng.

"Được rồi, nếu đến được thành trấn chia ra tìm hiểu thông tin nhé." Liệt Hoán nói xong thì cả đội bắt đầu bước đi.

Ở đây rừng rậm phong phú còn có chim muôn, ở sử lai khắc thành cũng khó tìm được nơi như thế giữa các tòa nhà, không phải không có nhưng họ thật sự không có thời gian đi.

Đường Hiên cảm nhận sinh mệnh lực có phần thân thiết lạ thường đến nổi các giác quan chỉ thấy thật thoải má, người thứ 2 cảm nhận sâu hơn chính là Nhã Nhã, vì nàng cảm nhận được năng lượng của các dòng suối và sông quanh đây, với người có võ hồn liên quan đến nguyên tố thủy và mộc thật sự đều rất tốt.

Đi được một đoạn nữa thì bỗng Gia Đoàn hét lên vui mừng.

"Kìa! Có một tòa nhà cao bên kia kìa." sau đó chỉ tay về phía trước.

Cả nhóm nhìn lên đầy vui mừng, họ cũng không ngờ nhanh thế đã đến được nơi có người sinh sống.

"Ừm...trong có vẻ cổ kính nhỉ?" Thuận Linh e dè nói.

Bọn họ ồn ào bàn luận mà không ai để ý rằng Đường Hiên vẫn luôn giữ im lặng khi thấy tòa nhà đó, cảm xúc lại có phần kỳ lạ, trên mặt cô chỉ toàn sự không thể tin nổi.

"Mục sư... thánh điện?!" cô lẩm bẩm trong lúc bản thân cũng không thể ngờ được, tòa nhà cô quen thuộc nhất, in sâu trong trí nhớ cô nhất...hiện tại lại ngay trước mắt.

Khi cô đã trở nên bình tĩnh hơn, nhưng cũng không thể khiến tay cô ngưng nắm chặt, cô mím môi lẩm bẩm.

"Ải Trấn Nam!"

"Hiên, có chuyện gì sao?" lúc này người đầu tiên nhận ra sự bất thường của Đường Hiên là Bạch Huyền, không ngần ngại mà quan tâm đi hỏi ngay cô bạn.

"A...không có gì đâu...chỉ là thấy kiến trúc kiểu này thật đẹp." Đường Hiên bừng tỉnh trong mớ cảm xúc hỗn độn, bối rối nói.

"Mình cũng thấy thật đẹp!" Mạt Diên lên tiếng cảm thán.

"Đừng nhiều lời nữa, đi thôi." lúc này Liệt Hoán lại thôi thúc cả nhóm, tất cả cứ thế tiếp tục đi về phía trước, trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, đôi tay thon nhỏ của Đường Hiên cũng dần thả lỏng.

Sau khi đi vào thành trấn phía sau ải Trấn Nam, Liệt Hoán đề nghị chia ra thu thập thông tin, thế là cả đội được Liệt Hoán giao nhiệm vụ chính và chia ra.

Đường Hiên đi trên đường lớn, ánh mắt chất chứa nỗi buồn đầy hoài niệm, nơi đây là nơi cô để lại đứa trẻ của mình và hẳn sau đó từ giã cõi đời. Đường Hiên đau đáu nhất vẫn là đứa trẻ của cô sống tốt hay không, càng muốn chính miệng nam nhân kia nói sự thật với cô. Một hàng nước mắt xẹt qua gò má trắng tinh, nhưng cũng chỉ là một khắc.

Một trong những quy định hàng đầu của nhiệm vụ chính là không được xen vào thế cuộc của vị diện được chọn, nếu làm trái quy tắc phạt cũng không nhẹ.

Từng là một săn ma giả, một thành phần của thế giới này, đương nhiên 1 trong những điều cô giằng xé nhất chính là cuộc chiến nhân ma, đã quay trở lại nhưng không thể làm được gì, đối với cô thật thống khổ.

Bước chân của cô dừng lại ở một cửa hàng trong có vẻ cũ kỹ, nhiệm vụ chính của cô được giao chính là tìm kiếm bản đồ của cả đại lục, điều này thật không khó với cô, vì cô đã quá quen thuộc với ải Trấn Nam, dù đã có chút thay đổi nhưng cũng không lớn đến mức không thể dựa vào trí nhớ mà tìm. Cửa hàng trước mặt cô đây là của một thương nhân kiếp trước cô rất hay hợp tác, gần như đạo cụ nào cũng có đủ, ma tinh hay linh thạch phải nói rất đa dạng, còn thông thương với cả bên ma tộc, có được bản đồ đại lục đương nhiên không khó.

Tiếng của leng keng mở ra, chủ quầy già nua nghe khách đến vẫn điềm đạm không vội, chỉ ngồi đó và quan sát. Vị khách này có vẻ có phần nổi bật, tóc dài trắng toát lung linh, một thân váy dài trên gối xanh nhạt dịu dàng, đôi mắt nhu hòa thiện lương, khí chất yếu đuối nhìn đã muốn che chở bảo vệ. Nhưng không hiểu vì lại mang khăn che mặt.

Cô đi gần lại quầy, nơi đó chỉ có vài nhân viên và một mục sư đang lựa pháp trượng, cô nhẹ hỏi chủ quầy.

"Ngài có bản đồ toàn đại lục chứ?" giọng nói êm tại đến nổi cũng khiến nữ mục sư đang lựa pháp trượng phải ngoái nhìn, nhìn thấy lại càng thêm kinh diễm.

"Ồ, vị này, tìm bản đồ toàn đại lục chẳng lẽ là muốn đi vào địa phận ma tộc?" vị nữ mục sư đó hỏi.

"Đúng vậy, nhóm tôi là 1 nhóm săn ma giả đang chuẩn bị xâm nhập ma tộc làm nhiệm vụ." Đường Hiên nói hơn nửa phần đã là nói dối.

"Cô là chức nghiệp giả gì đấy, nhìn quang năng lượng của cô nhu hòa như thế, cũng là mục sư sao?" nữ mục sư.

"Đúng vậy." Đường Hiên nhẹ giọng vui vẻ trò chuyện với nữ mục sư này, trong lúc đó thì ông già chủ quầy cũng đã lấy cho cô một chiếc bản đồ và đặt lên quầy.

"10 đồng bạc." giọng khàn khàn vang lên.

Đường Hiên lấy ra 1 khối bạc không lớn, nơi đây không sai biệt lắm vẫn là dùng bạc và vàng làm tiền tệ, cũng không có phân biệt nhiều loại như đấu la thế giới. Nhận bản đồ bảo không cần trả tiền thừa nàng liền quay đầu rời đi, cùng lúc đó nữ mục sư cũng đã lựa xong pháp trượng và rời đi song song với nàng. Nàng nghĩ đến điều gì đó mà bất giác nhíu chặt mày.

"Lúc này chưa kịp chào hỏi, không biết cô tên gì?" Đường Hiên bất ngờ bắt chuyện với nữ mục sư lúc nãy. Nữ mục sư trông cũng thật lanh lợi đáp lời một cách tự nhiên.

"Tôi là Phương Liên, rất vui được làm quen." nữ mục sư Phương Liên đưa tay ra sau khi cả hai đã ra khỏi tiệm. Đường Hiên không chần chừ mà bắt lấy.

"Thật ngại quá, tôi vừa mới trở về ải Trấn Nam sau một thời gian khá lâu, nên muốn hỏi 1 ít tin tức của người quen." Đường Hiên vào chủ đề chính.

"Được thôi, nếu giúp được tôi sẽ không ngần ngại." Phương Linh.

Đường Hiên mấp máy môi với ánh mắt sốt ruột nói: "Cô biết ai tên Bạch Nguyệt chứ?"

Nữ mục sư có phần sửng sốt, Đường Hiên thấy thế càng mong chờ hơn.

"Tôi có biết một người lên Bạch Nguyệt, cô ấy là con gái của một vị mục sư đã qua đời, cô ấy cũng khá nổi tiếng." Phương Linh.

Đường Hiên lòng rối loạn, nhưng nhiều hơn là cảm giác an tâm, nếu hiện tại vẫn có tin tức của con bé, đồng nghĩa con bé vẫn an toàn.

"Vì sao lại nổi tiếng?" Đường Hiên có phần nghi vấn hỏi.

"Người quen nhưng cô không biết à?" Phương Liên có phần khó tin. Thấy Đường Hiên lắc đầu cô hơi nghi ngờ, nhưng thông tin này cũng không làm hại ai vả lại cũng nhiều người biết, nên cô nói với Đường Hiên.

"Vì cô ấy là vợ của thần ấn kỵ sĩ Long Tinh Vũ mà." nghe thế Đường Hiên có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại trở nên vui mừng, thì ra con bé không những an toàn, còn có cả gia đình của riêng mình.

"Cảm ơn cô!" Đường Hiên thật lòng cảm tạ, sau đó cả hai từ biệt và đi trên con đường khác nhau.

Sau khi thu thập đủ thông tin, như đã hẹn nhóm họ gặp nhau tại bìa rừng, sau khi nhập toàn bộ bản đồ vào hồn đạo khí đeo tay thì Liệt Hoán nhận định tình hình hiện tại nên đặt ký văn vào địa phận nhân loại trước tiên, hiện tại chưa rõ thực lực toàn thể của vị diện thì không nên đi vào địa bàn của ma tộc. Điều đó quá nguy hiểm, trong nơi nhân loại sinh hoạt nếu gặp chuyện có lẽ vẫn không đến mức nguy hiểm đến an nguy vì dù gì mỗi cường giả đều cần sống sót để chống lại ma tộc. Nhưng nếu đi vào địa phận ma tộc chắc chắn sẽ không dễ như thế. Đường Hiên im lặng nghe quyết định và phán đoán của Liệt Hoán cũng không nói gì, nàng hoàn toàn ngầm thừa nhận điều đó.

Và từ khi bọn họ bắt đầu nhiệm vụ cũng đã gần 5 tháng, ngay lúc này Đường Hiên tại bìa rừng cách khá xa Ngự Long quan.

Trong 5 tháng, thời gian đội của nàng ở lại thánh ma đại lục lâu nhất cũng chỉ nữa tháng thôi, cũng rất thông thả, nhiệm vụ này hoàn toàn không yêu câu thời gian hoàn thành.

Đường Hiên đi dọc bờ suối, chậm rãi đi đến nơi địa đồ cảm ứng được sinh mệnh thạch, sau đó chuẩn bị tập hợp cùng đội. Trong một lúc trầm tư suy nghĩ nàng có chút mông lung, từ khi trở về dù tuân thủ quy tắc không xen vào thế cuộc vị diện nhưng lòng vẫn không ngừng dậy sóng, thật muốn đi nhìn Nguyệt Nhi của nàng. Có lẽ bây giờ nữ nhi của nàng cũng đã là một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp rồi đi. Rồi bỗng lại cay đắng, năm đó phần tình cảm nàng thấy được trên người hắn thật sự là quá chân thành, vì sao cuối cùng lại không đến? Vì bỗng chốc nhận ra cả hai không thể hay sao? Hay đối với hắn dù đoạn tình cảm này của họ dù ra sao thì hắn vẫn là ma, nàng là nhân loại?!

Thở dài trong lòng, dù gì số tuổi kiếp trước cộng lại cũng không nhỏ nữa rồi, nhưng phần tình cảm này vẫn là quá sâu, quá khó quên. Bi thương tạo ra gợn sóng không nhỏ trong đôi mắt xanh biếc, nhưng vẫn là bị nàng đè nén xuống sâu đáy lòng.

“Phần tình cảm này, vẫn là nên quên đi...” giọng nói nghe ra sự khó chấp nhận và nghẹn ngào.

Nhìn về phía trước, nghĩ đến người đó nàng không thể không thấy đau lòng, có lẽ nàng nên đi tìm nhìn xem một chút nữ nhi của mình, cho dù thế nào nàng vẫn không thể yên tâm.

Lần nữa bình tâm nhìn về phía trước, phía xa xa vốn không bóng người nhưng bỗng xuất hiện 2 thân ảnh. Một nam một nữ, đều nhìn ra hướng bờ suối, tiểu cô nương dường như là thiếu nữ, mặt mũi xinh xắn váy tím diễm lệ nhưng là có phần bí ẩn, mạnh mẽ, đôi mắt tím mị hoặc cùng mái tóc trắng tựa như pha lê chiếu sáng.

Còn cậu thanh niên kia toàn thân vận y phục trắng trông vẻ không nổi bật nhưng khuôn mặt phá cách phi thường tuấn lệ. Tóc đen, mắt xanh dường như cũng không có cái gì quá đặt biệt, nhưng yếu tố đó dán trên người hắn tự nhiên vô cùng hòa hợp. Khí chất sáng sủa, cương trực và cảm giác nhu hòa tản ra khiến người nhìn thấy thoải mái vô cùng. Đường Hiên đối với nguyên tố rất có cảm ngộ liền nhận ra quang nguyên tố xung quanh dường như ngoài nàng còn hoàn toàn ưu ái hắn.

Trong lúc nàng nhìn về phía hai người đánh giá, thì cô nàng tóc tím không chút báo trước nắm lấy tay chàng trai, nhẹ nhàng tựa đầu mình lên vai hắn. Dù cách khá xa nhưng thính giác của Đường Hiên cũng không phải của người bình thường, nói cũng không quá nhỏ nên nàng nghe rõ mồn một.

“Hạo Thần, chúng ta thật sự quá may mắn, vẫn có thể bên nhau như thế này, ta thật sự đã rất mãn nguyện.” giọng nói êm tai nhẹ nhàng thủ thỉ khiến ai cũng mủi lòng, Đường Hiên nghe xong liền biết không nên quấy phá họ, cho nên quyết định lặng lẽ tránh ra phía sau định rời đi.

Dù khoảng cách độ xa của cả ba càng ngày càng gần nhưng nàng cũng tránh khoảng cách độ rộng với họ khá xa, cộng thêm việc có lẽ cả hai đều chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân nên dường như cũng không để ý nàng.

“Thải Nhi, ta quả thật cũng rất mãn nguyện, chỉ là càng muốn đưa nàng đi làm nhiều điều hơn, nhìn ngắm cảnh đẹp thế gian nhiều hơn nữa.” Chàng thanh niên nói xong liền dừng lại, ánh mắt luôn hướng về cô cái từ lúc này lúc này nhìn ra xa xa bên kia bờ suối.

“Nhưng con người có thiên phú mạnh mẽ sinh ra trông thời đại này vốn đã có trách nhiệm và trọng trách trên vai, dù không biết tương lai xảy ra chuyện gì, nhưng ở cùng nàng một chỗ, cùng mẹ sống khoảng thời gian hạnh phúc, đối với ta cũng không có gì quá tiếc nuối nếu như chết đi.” Cô gái nghe hắn nói đến câu cuối cùng liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, có chút oán trách nói.

“Đừng nói điều xui xẻo như thế, Hạo Thần!”

Chàng thanh niên gọi Hạo Thần cười dịu dàng nhìn nàng nói.

“Được, là ta nói lời xui xẻo!”

Trong lúc chàng trai nói ra lời đó, Đường Hiên cũng đã sắp đi đến phía sau lưng họ rồi, dù khoảng cách cũng không gần. Nghe được cuộc trò chuyện nhỏ này, nàng rũ mắt xuống hồi tưởng, năm đó có lẽ là nàng cũng mãn nguyện như thế đi, dù cho sau này có như thế nào cùng hắn ở một chỗ, có chết cũng không hối tiếc.

Lần đó từ biệt ngỡ sẽ sắp đi đến một cuộc đời hạnh phúc, nhưng kết quả cuối cùng là bi kịch nàng cũng không ngờ đến, nàng biết hắn là người nói lời giữ lời cho nên mới càng đau đáu mãi. Có lẽ trôi qua hơn mười sáu năm cuộc sống đã không còn quá cố chấp với nguyên do, nhưng yêu quá sâu nói không có một chút không cam lòng nào là nói dối, mà phần không cam lòng này lại càng không ít ỏi.

Nàng lần nữa ngước mắt lướt qua khỏi bóng lưng của họ, nhưng...

“A! Chỗ này mà cũng có người đến à? Còn là một cô gái nhỏ?!” một tiếng nói ngạc nhiên vang lên, Đường Hiên liền nhìn về phía bìa rừng thì thấy rõ ràng một chàng trai cao ráo với mái tóc xanh lá cùng khuôn mặt cũng rất thu hút các cô gái.

Nhưng nàng có chút nhướng mày, ừm, cô gái nhỏ cụm từ này nàng nghe nhiều người đặt lên nàng rồi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy người khác có vẻ nhỏ hơn tuổi trí nhớ mình thì có chút quái lạ, cảm giác thật quá khó tả. Nhưng bộ dáng hiện tại của nàng quả thật có chút giống một cô gái nhỏ, nàng chiều cao tầm trung, so với cô gái tên Thải Nhi có điểm thấp hơn, dáng người của nàng cũng không phải dạng đầy đặng mà lại mảnh mai, gọn gàng. Và thật sự tuổi kiếp này cũng chỉ mới gần 17 thôi.

 Nhưng mà chắc không còn quá nhỏ để được gọi như thế nữa đâu mà nhỉ?!

“Xin chào.” Nàng mỉm cười chào thanh niên tóc xanh chắc là cũng không quá 25 đâu.

Lúc này Hạo Thần và Thải Nhi nghe được tiếng của người thang niên tóc xanh cũng đã quay đầu lại xem. Hai người bọn họ cũng không quá bất ngờ, tu vi của bọn họ dù vẫn chưa là cường giả đỉnh tiêm, nhưng không hề yếu và đều mạnh hơn Đường Hiên. Cho nên đã sớm nhận ra sự tồn tại của nàng, chỉ là cảm nhận được nàng không có ác ý, càng là đang chìm đắm trong cảm xúc và nàng cũng không hề quấy rầy cho nên quả thật cũng sẽ không liên quan gì nếu thanh niên tóc xanh không bỗng xuất hiện.

“Xin chào, tôi là Lâm Hâm, ây, chỗ này dù không nguy hiểm lắm, nhưng cũng là nơi vắng vẻ đó.” Lâm Hâm khách sáo nói.

“Ừm, nhưng không sao, tu vi của tôi không mạnh, nhưng đi 1 mình thế này thật sự không vấn đề. Cảm ơn!” mỉm cười giảng giải với Lâm Hâm xong, Đường Hiên nhìn về phía Hạo Thần và Thải Nhi áy náy nói.

“Thật sự làm phiền rồi.”

Cả hai nghe thế đều lắc đầu, vì quả thật nàng cái gì cũng đều không làm, vả lại cũng không có gì đáng giận cả.

“Ngươi không có lỗi, chúng ta chỉ là có duyên gặp mặt thôi.” Hạo Thần cười mỉm nói với nàng, bàn tay lại nắm lấy tay Thải Nhi không rời.

Lâm Hâm bên kia thông minh, tinh ý cỡ nào chứ?! Vài câu đã nghe ra bản thân là nguyên nhân phá hỏng không khí của đoàn trưởng rồi! Lòng thật sự là âm thầm ôm đầu.

Hạo Thần bên kia nhìn cô gái trước mắt có vẻ còn nhỏ tuổi hơn hắn lòng có chút quái lạ, hắn chưa từng gặp nàng nhưng lại có cảm giác quen thuộc, đặt biệt là đôi mắt dịu dàng.

“Có duyên gặp lại!” Đường Hiên thật sự có chút thích bọn họ nhưng cũng không thể trì trệ việc tìm sinh mệnh thạch và tập hợp đi về đấu la tinh, cho nên vẫn là cáo biệt.

Nhìn về phía trước xa xa, một cô gái đáng yêu toàn thân hồng y đến tóc cũng thế đi đến gần họ. Nàng rõ ràng cảm nhận được nàng ấy đang nhìn mình với một ánh mắt có phần giao động không nhẹ. Dù không hiểu nguyên nhân nhưng vẫn là cười một cái với nàng ấy rồi nhẹ lướt qua.

Chờ Đường Hiên đã đi xa nhưng cô gái ấy vẫn không rời mắt khỏi nàng, vừa nhìn vừa ngoái đầu lại nhìn thanh niên gọi Hạo Thần kia. Chờ đã đi đến bên người bọn hắn rồi mới tấm tắc đánh giá.

“Đội trưởng, nếu quả thật biết anh không có anh chị em ruột nào ta thật sự ngỡ đó là tỷ tỷ hay muội muội anh đó!”

Nghe nàng nói thế cả ba người khác cũng có chút sửng sốt, Thải Nhi nhìn đến người yêu của mình và nhớ lại bộ dáng cô gái lúc nãy. Quả thật có chút giống, chỉ là càng nhu nhuận, càng có phần e lệ và nữ tính hơn. Đặt biệt là màu mắt, Hạo thần đôi mắt có lẽ ví đến bầu trời xanh đầy quanh minh cũng không sai, màu mắt của nàng ấy cũng xanh đồng dạng nhưng lại cho người khác cảm giác mặt hồ tĩnh lặng có linh tính.

“A! Quả thật rất giống!” Lâm Hâm cũng hơi ngớ người.

Hạo Thần cười xòa lắc đầu, cũng không hiểu vì sao có chút vui vẻ nói.

“Người giống người thôi.”

Đường Hiên đã đi xa, trong lúc thông thả không chút báo trước lại vận dụng thiên địa nguyên khí dẫn động linh lực thành 1 đoàn rồi ngắm nghía. Sau đó chính mình lại dẫn động 1 ít hồn lực bên trong hạ đan điền ra thành 1 đoàn. Sau đó cả 2 đoàn bay lại gần nhau một cách vặn vẹo, lúc va chạm lại nổ đùng tách ra tạo nên chấn động khiến tóc nàng bay tứ tung.

“Vẫn là không thể cùng một chỗ...” nàng lẩm bẩm tiếc than.

Nhưng rồi bỗng ngớ người ra nhớ đến lần trước không lâu gặp biểu tỷ của mình, nàng giảng giải cách tu luyện được sinh sinh quyết.

“Trung đan điền à?!” mắt nàng lóe lên tia cháy bỏng.

Đường Hiên sau khi từ thánh ma đại lục trở về cũng không có đi về học viện cùng ba người Liệt Hoán, Mạt Diên và Gia Đoàn. Nhóm nữ bọn nàng người có việc, người cần về nhà còn nàng lại muốn thả lỏng.

Đứng trước căn hộ của mình, nàng ấn tay xác nhận và mở cửa bước vào.

Bên trong gian khách rộng rãi với trần cao, cửa kính lớn khiến không gian đầy thoáng đãng. Đèn vàng và trắng chiếu sáng lung linh khắp phòng. Nội thất đơn giản gọn gàng lấy trắng làm chủ đạo.

“A!” Đường Hiên nhìn về phía sô-pha màu trắng giữa nhà liền bất ngờ, một thân ảnh thon dài mười phần nữ tính với mái tóc trắng dài rũ xuống thận sô pha, nàng thật đẹp, so với Đường Hiên càng trưởng thành, càng sắc sảo. Đặt biệt là đôi mắt tím sáng trong đầy mị hoặc, gọi nữ thần cũng không ngoa. Nàng nhẹ nhàng gọt trái cây, đến khi nghe tiếng của Đường Hiên mới dừng lại nhìn đến.

“Đường Đường, lại đây.” nàng dịu giọng vẫy tay hướng Đường Hiên.

“Mẫu thân, sao ngươi đến đây không báo trước nha?!” Đường Hiên đi nhanh đến nhào vào lòng nàng. Cái tên Đường Đường này là nhũ danh của nàng, nàng vẫn nhớ rõ năm đó nàng ra đời phụ thân, mẫu thân bọn họ cũng thật lâu chưa đặt được tên, cho nên ai cũng trước tiên gọi nàng một tiếng “Đường Đường”, suy qua xét lại đến khi nàng đến tuổi có thể nói được rồi.

Nhớ năm đó nhìn phụ thân đang lật giở từ điển, nàng lại được ca ca xấu bụng bế đây, thế là hướng phụ thân i oi i a nói. Chỉ chỉ lên khuôn mặt đẹp đẽ của ca ca nàng nói ra một chữ “Hiên”. Thế là hắn nắn mặt tròn của nàng hỏi có phải hay không thích chữ này, nàng nắm tay hắn gật đầu lia lịa, từ đó liền lấy tên Đường Hiên.

“Nhị tự đấu khải của ngươi đặt là cái gì đây, Đường Đường.” Đang trong lòng mẫu thân thì giọng nói quen thuộc của phụ thân vọng từ trong bếp đi ra, trên tay hắn còn cầm 1 dĩa đồ ăn vặt.

Đường Hiên ngóc đầu khỏi lòng mẫu thân, nhìn hắn nhướng mày nói.

“Tưởng Nguyệt nha!”

Hắn nghe xong thì liền thở dài thườn thược.

“Nữ nhi yêu mẫu thân quá rồi, sao ta dám dành phần tình yêu này từ nàng đây!” nghe hắn nói thế nữ nhân mắt tím và Đường Hiên cười vui đùa ra tiếng. Nữ nhân đó lại càng nhìn Đường Hiên với ánh mắt triều mến hơn.

Đường Hiên ôm mẫu thân, hướng hắn nói lời thật lòng.

“Sau này tam tự đấu khải ta nhất định sẽ đặt là Đường Tưởng Nguyệt!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top