Trọng Sinh
Thời tiết ở Bắc Kinh đã vào thu, bên ngoài đường xá bị nhuộm vàng bởi những chiếc lá. Không khí khá trong lành, có phần se se lạnh. Hôm nay rất thích hợp để đi dạo hoặc cắm trại. Bên trong một căn phòng nọ được bố trí đẹp mắt không kém phần trang nhã, đồ vật ở đây nhìn qua cũng đủ thấy sự giàu có của gia chủ. Tô Kiều Tuyết đang sửa soạn lại trang phục, cô cố tình trang điểm thật đẹp, từ khuôn mặt đến đôi môi không khác gì một bức tranh cực phẩm cao quý, lộng lẫy hết mức.
Tiếng chuông nhà thơ vang lên, bên cạnh Tô Kiều Tuyết đang là mẹ của cô. Cánh cửa mở ra cô dâu trong chiếc váy cưới trắng được làm riêng biệt bởi nhà thiết kế hàng đầu thế giới, chiếc váy ôm sát làm lộ ra thân hình nóng bỏng của người mặc, phần đuôi váy xòe làm nổi bật thêm nhan sắc kiều diễm của Tô Tiểu Ân. Đốt mặt với Tô Tiểu Ân hiện tại là người mà cho dù cô có cũng không thể nào quên được. Hắn hôm nay mặc một bộ com lê màu trắng. Gương mặt không cảm xúc nhìn cô, trong phút chốc khiến cô muốn trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Tô Tiểu Ân mơ hồ cho đến khi cảm nhận được cái lạnh của một vật nào đó được đặt vào ngón áp út. Cha xứ bắt đầu đọc những lòi nguyện thề vô nghĩa. Cô biết việc phải cưới người đàn ông này chẳng khác gì tự mình bước vào cánh cổng điện ngục không lối ra. Tô Tiểu Ân bỗng nhiên bật khóc, ánh mắt của người đàn ông đối diện vốn đã lạnh, nay còn băng giá hơn. Hắn khẽ nói
" Tô Tiểu Ân nếu cô chưa muốn chết thì ngoan ngoãn diễn xong vỡ kịch này".
Tô Tiểu Ân vừa nghe xong đã bị môi hắn áp đảo. Nụ hôn này không hề dịu dàng nó tràng ngập tính đe dọa, khiến cô thoáng chốc rung người. Hắn bỗng cắn môi cô như một lời cảnh cáo. Khung cảnh xung quanh dần dần tối đi. Trên bục cô gái với chiếc váy trắng ngã vào người đàn ông khiến cho không khí ngày càng hỗn loạn.
Đau nhói, trong bóng tối bỗng hiện ra một cô gái mình đầy máu, cô gái với khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn. Tiếng khóc oán than vang lên khiến người ta run người. Miệng luôn lặp lại một câu : " Giết hắn... giết hắn ... giết hắn..."
Tô Tiểu Ân giựt mình tỉnh dậy, vội chạy nhanh đến gương. Trong gương là một gương mặt xanh xao pha chút hoảng loạn. Tô Tiểu Ân không ngừng lẩm bẩm: " Trọng sinh chẳng lẽ là trọng sinh ". Đưa mắt nhìn xung quanh nơi đây vừa xa lạ vừa thân quen. Cô biết rõ mình đang ở đâu, nhìn chiếc váy cưới được đặt ngắn nắp trong tủ Tô Tiểu Ân oán hận cuộc đời quá bất công với cô. Kiếp trước cô đã phải cưới một người đàn ông không hề yêu cô, hắn ta xem cô như một công cụ giải quyết nhu cầu sinh dục của hắn, hắn muốn có một đứa con trai để nối dõi nhưng cô không thể đáp ứng, người em mà cô yêu mến Tô Kiều Tuyết lại nảy sinh quan hệ với hắn, cô ta mang thai được một đứa con trai cho hắn. Hắn liền lên kế hoạch loại bỏ cô, khiến Tô Tiểu Ân chết không nhắm mắt.
Những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra không kiểm soát trên khuôn mặt thanh tú của cô, khiến cho bất kì người đàn ông nào nhìn vào cũng phải mềm lòng. Tô Tiểu Ân nghiến răng nhìn bản thân trong gương, tay với tìm cây kéo trong họp tủ. Cánh cửa mở ra, đôi mắt vô hồn của cô hướng về phía cửa.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top