Tôi Sẽ Thay Hắn Giết Ông
Bầu trời về đêm vốn thanh tịnh của New York, như bị hàng nghìn ánh đèn từ những tòa cao ốc thắp sáng. Mặc dù giờ đã là 12 giờ đêm, nhưng giữa Quảng trường Thời đại Times Square nơi được mệnh danh là " giao lộ của thế giới " vẫn không ngớt người qua lại kẻ lại. Những biển quảng cáo chiếu sáng không màng đến ngày, đêm làm nên điểm nổi bật, sang chảnh cho quảng trường này ra khắp thế giới, những quán bar hoan ái, động tình luôn có những vị khách ra vào không nghỉ, hay thậm chí là những quán ăn, quán cà phê ven đường cũng đủ để làm nên vẻ xa hoa, tráng lệ, nhộn nhịp của thành phố New York này. Trên những con đường của quảng trường, không khó để bắt gặp hình ảnh các cặp đôi khóa môi nhau, hay thậm chí là các cô gái mặc những bộ đồ bó sát, cố gắng để lộ thân hình mình nhất có thể mời gọi những chàng trai trên đường. Một cô gái sở hữu thân hình nhỏ nhắn, mặc trang phục đen toàn thân, nhanh nhẹn lướt qua đám người, đến chỗ người đàn ông mặc trang phục đen, bịt kín mặt mũi, tỏa ra khí lạnh đứng tách biệt khỏi đám người. Thấy cô đi lại, vội nhét một mảnh giấy nhỏ vào tay cô, động tác nhanh đến mức khiến người nhìn vào cũng không nhận ra, rồi rời đi.
1 giờ 34 phút đêm.
Trước cổng nhà hát tráng lệ lớn nhất thành phố, một hàng xe Rolls-Royce từ từ dừng bánh. Hàng xe tỏa ra sự kiêu hùng, mang theo tính uy hiếp, khiến những người nhìn vào không khỏi rùng mình. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ biết, hàng xe kia chở người không nên đụng vào. Cạch... tiếng cửa của chiếc xe ở giữa từ từ mở ra, một người đàn ông trung niên có mái tóc đen, khoát lên mình bộ âu phục đắc tiền, thân hình cao ráo, khuôn mặt không khác gì một bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp, trên má hắn có 3 nốt ruồi như thể đó là dấu hiệu để nhận biết của riêng hắn. Ánh mắt tà mị khẽ liếc một vòng tòa nhà hát, rồi thong thả bước vào. Phía sau hắn hàng nghìn người đàn ông mặc âu phục lực lưỡng bước theo. Tách... tách... tiếng chiếc máy ảnh vang lên, những bức hình của người đàn ông vừa bước vào tòa nhà nhanh chóng hiện lên trong chiếc máy ảnh.
Phía bên trong nhà hát, một lão già ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế nằm ở hàng đầu tiên, khuôn mặt lão toát lên vẻ hiền hậu nhưng ánh mắt lão lại hiện rõ lên vẻ mưu mô, quyền lực. Xung quanh lão là những người đàn ông lực lưỡng luôn cầm chắc khẩu súng tiên tiến nhất hiện nay trong tay, lão nhâm nhi ly rượu Pháp lâu năm, ánh mắt hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn. Tuy đây không phải là lần đầu lão gặp hắn, lão cũng đã biết thói quen thích người khác phải chờ đợi mình của hắn, nhưng để một người cao quý như lão phải chờ đợi một tên tiểu quỷ như hắn suốt gần 1 tiếng đồng thật khó chấp nhận. Vừa nhìn hắn bước vào lão liền nở nụ cười không mấy thân thiện mang theo hàm ý khinh bỉ, nhìn vào ánh mắt không khó nhận ra thái độ không coi hắn ra gì của lão.
" Ung lão đại có vẻ dạo này bận rộn quá nhỉ, nếu cực khổ như vậy chi bằng gia nhập với chúng tôi, trở thành người của Khang lão đại chúng tôi không phải tốt hơn sao. " lời nói lão hoàn toàn không coi hắn ra gì.
Ung Thành Vũ nở nụ cười đầy ý khinh miệt, ánh mắt tà mị của hắn lướt nhìn những tên áo đen xung quanh lão. Cất tiếng nói mang đầy ý châm biếm.
" Tên Khang Nghĩa Kiện đó xem ra cũng không khá khẩm, để một lão già vô dụng như ông đến gặp một người cao quý như tôi. Đây có phải là xem tôi không ra gì không.
Câu nói của Ung Thành Vũ như đấm vào tai lão. Khuôn mặt vốn cố gắng che giấu sự chán ghét đối với hắn, nay hiện lên vô cùng rõ ràng.
" Cậu... tên nhóc như cậu lúc mới tập đi, lão đây đã tung hoành ngang dọc giới Hắc Đạo này, người kế thừa của Ung gia mà lại nói ra những lời thiếu kính trọng với bậc tiền bối như vậy đúng là thật nhục nhã.
Ung Thành Vũ nghe vậy nụ cười trên môi ngày càng đậm, ánh mắt như quỷ dữ muốn xé xác một con quạ già nhìn lão.
" Khang Nghĩa Phát một lão già nhỏ bé như ông có tư cách gì mà dám xúc phạm đến tôi, nếu ông chán sống như vậy tôi sẽ thay hắn giết ông".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top