Khang Nghĩa Kiện

" Khang Nghĩa Phát một lão già nhỏ bé như ông có tư cách gì mà dám xúc phạm đến tôi, nếu ông chán sống như vậy tôi sẽ thay hắn giết ông".

Pằng...Pằng... hai phát đạn được bắn ra từ một người đàn ông đứng cách lão không xa, hai phát tuy chỉ xẹt qua người nhưng cũng đủ khiến lão kinh động, thân thể bất chợt run rẩy. Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ban đầu, ánh mắt không sợ hãi mà lại ngập tràn ý hứng thú, cất giọng mang đầy ý định sâu xa.

" Ung lão đại, nếu đã xem tôi là một lão già vô dụng, cớ gì lại phải dùng kế hù dọa đó, chẳng khác gì đang tự hạ thấp bản thân mình sao. "

Ung Thành Vũ không nói gì, chỉ mỉm cười đắc ý nhìn lão. Phía sau hắn một người đàn ông trung niên khác, thân hình cao lớn, trên trán có một vết sẹo kéo dài từ chân mày qua mắt cất tiếng.

" Khang Nghĩa Phát ông đã sống trên đời này bao năm rồi, ông vẫn không học được cách quan sát nhạy bén của người trong giới Hắc Đạo này sao, nếu vậy mà bảo lão đại chúng tôi là người còn trẻ tuổi chẳng lẽ ông thấy ngượng miệng sao. "

Lão nghe thế nét mặt vẫn không có gì thay đổi, nhưng nét sợ hãi hiện rõ trên ánh mắt, cảm thấy ớn lạnh sóng lưng nhanh chóng quay lại phía sau, toàn thân lão bây giờ dường như không còn có thể điều khiển bản thân mình nữa, miệng không ngừng lắp bắp.

" Sao các người lại tới đây "

" Ý ông là tôi không được đây sao ? Khang Nghĩa Phát ông nghĩ ông có quyền hạn gì mà cấm đoán lão đại chứ, việc ông cố ý mở ra cuộc giao dịch này mà không nói với lão đại chẳng phải là đã phạm luật sao. "

Khang Nghĩa Phát toát mồ hôi lạnh, lão giờ đây không khác gì một khúc củi, thân thể dường như không thể làm gì ngoài rung rẩy, đứng nhìn một đám người đàn ông cao to lực lưỡng phía sau, bọn họ đều là thuộc hạ trung thành của Khang Nghĩa Kiện, nếu họ đã đến được đây chứng tỏ hắn đã biết được việc làm của lão. Lão biết việc mình đang làm là có ý chống lại dòng họ Khang, tội của lão chỉ có thể chết nếu không sẽ bị hành hạ thậm tệ, thậm chí lão có thể còn bị đem cho cá sấu ăn thịt để mua vui cho bọn thuộc hạ của Khang Nghĩa Kiện.

Pằng...Tiếng động lớn làm lay động cả nhà hát. Tiếng động mang theo sự giá lạnh cùng khí thế bức người. Trong hẻm tối gần đó, cô gái với khuôn mặt bịt kín khẽ rùng mình, không phải vì sợ hãi trước âm thanh lạnh lẽo mang đầy sự chết chóc đó mà cô đang sợ hãi người đàn ông đứng trước mặt mình.

" Khang... Nghĩa Kiện..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top