Cô Ta Chết Rồi
" Khang... Nghĩa Kiện..."
Môi cô không ngừng run lên vì sợ hãi, đôi vai có cảm giác như bị một tảng đá lớn đè lên khiến đôi chân cũng chẳng còn cảm giác gì nữa gì, chứ đừng nói đến việc đứng lên. Hắn đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt băng giá, có cảm giác như hắn đang muốn bóp chết cô vậy, cơ thể hắn cường tráng, vai rộng, gương mặt không nhìn rõ nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt ẩn đầy sự thù hận của hắn. Sau đó... mọi thứ dường như trở nên mơ hồ.
Trong căn phòng tối, thân ảnh của cô gái có làn da trắng như tuyết trên chiếc giường trắng cùng tiếng rên rĩ làm bầu không khí trở mờ ám hơn bao giờ hết. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, những giọt nước không ngừng trào ra từ đôi mắt mang đầy sự thù hận, uất ức và đau khổ. Cô dường như cảm nhận được gì nữa, cô giờ đây chẳng thể làm gì ngoài việc bị những tên đàn ông chà đạp tàn nhẫn và không ngừng ngâm nga những âm thanh kích thích người nghe, cô càng rên chúng càng sung sức. Bỗng nhiên cánh cửa căn phòng chợt bị mở ra, dường như làm cho bầu không trở nên lạnh lẽo là sở trường của hắn, bọn đàn ông nhìn thấy hắn vội cách xa khỏi cô gái đang nằm trên giường như thể né tà, hắn bước vào gương mặt lạnh lùng không đổi, cất giọng châm biếm.
" Đã 2 năm, em vẫn không thay đổi vẫn thích lao đầu vào chỗ chết. "
Hắn nhìn cô, ánh mắt giống như sói đang rình mồi. Nhẹ nhàng nhếch miệng cười tà mị, cất giọng như muốn khiêu khích cô.
" Nếu em muốn, tôi sẵn sàng giúp em toại nguyện."
Hắn bước đến nhìn bộ dạng thảm hại của cô, ánh mắt lộ rõ nét khinh bỉ. Một cách thô bạo, hắn nắm chân kéo thân hình bé nhỏ của cô từ trên giường xuống, rồi lôi cô đi, những người chứng kiến cảnh đó cảm thấy thương xót cho cô gái xấu số đó nhưng cũng chẳng thể làm gì.
" Không biết cô ta đã làm gì mà bị lão đại đối xử như vậy? "
" Không biết, nhưng nghe nói cô ta đã tiết lộ thông tin mật của gia tộc Khang cho người khác, tôi lại thấy cô ta bị như vậy rất đáng "
Mặc kệ những lời bàn tán đó, cô gái xấu số bị hắn lôi đi không có một chút động tỉnh nào ngoài trừ việc khóc. Cô ấy dường như mất đi ý thức, xung quanh chỉ cảm thấy lạnh lẽo, một cảm giác còn khó hơn cả việc chết đi nữa.
Trung Quốc.
Một người đàn ông lạnh lẽo đứng nhìn bức tranh được trưng bày trong buổi triển lãm hằng giờ liền, khiến người ta có chút tò mò không biết vì sao anh ta lại dành nhiều thời gian cho bức tranh đó đến như vậy. Từ phía sao một ông lão ăn mặc chỉnh tệ bước tới, mỗi bước chân của lão hiện rõ sự nặng nề.
" Khang lão đại đã lâu không gặp, thật không biết ngọn gió nào lại thổi ngài đến đây ?"
Hắn không nói chỉ quan sát bức tranh. Một lúc lâu lạnh lẽo nói.
" Cô ta chết rồi. "
Ông lão phía sau vẫn giữ nét mặt trang nghiêm như lúc đầu chỉ có điều ánh mắt lão hơi dao động, lão cất giọng không giấu được sự bị thương và tức giận.
" Khang lão đại, con bé còn trẻ nó vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo, cậu không thể lượng tình nó vì cậu không màng sống chết thì ít nhất cậu cũng phải lượng tình lão già này từng cứu cậu một mạng chứ "
" Cái đó là do ông cứu tôi chứ không phải cô ta, Tô Tiểu Ân cô ta dám bán đứng tôi, cô ta chết như vậy là quá nhẹ nhàng rồi. "
Hốc mắt ông lão đỏ ngầu nhìn theo bóng lưng của người đàn ông vương giả vừa rồi, căm phẩn không giấu được hiện rõ trên mặt.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top