Chương 1 : Không thể tránh khỏi
Năm Thành Thái thứ 16, tại Thuận Hoà kinh thành, mùa đông buốt giá kèm với cơn mưa tầm tã kéo dài cả tuần lễ lạnh thấu tim gan hòa với máu tanh hóa thành sông nhuộm đỏ một vùng . Đánh dấu sự chấm hết cho một gia tộc, đó chính là Vũ gia – gia đình nhiều đời làm ngự y cho nhà Nguyễn. Tiếng van gào thấu trời đêm, tiếng khóc bị ai, tiếng đao kiếm va vào nhau, tiếng những đứa trẻ kêu cứu ... tất cả tạo nên một đêm hỗn loạn đầy nghiệt ngã. Tương truyền năm đó chỉ có duy nhất người con trai của Vũ gia trốn thoát được đến nay cũng đã biệt tăm không rõ sống chết. Nhớ lại mùa đông 12 năm trước, có một gia đình hành nghề y cứu người là Lương gia. Nghe dân chúng đồn đại rằng, đêm có một toán cướp nhân lúc gia đình nhà Lương ngủ say đã đột nhập vào phòng ngủ của vợ chồng nhà Lương toan trộm vàng bạc châu báu nhưng bị Lương phu nhân phát hiện rồi sát hại luôn bà hòng bịt đầu mối. Nào ngờ Lương đại nhân khi đó nghe thấy tiếng động liền lao đến cứu vợ rồi cũng bị chúng diệt khẩu . Cả nhà Lương khi đó đều bị bọn cướp dùng độc sát hại hết, khi đó duy chỉ có bà Hương là nghĩa nô lâu năm của Lương gia thoát thân khi trốn trong cái giếng ở hậu viện . Thật ra, còn một người cuối cùng thoát khỏi họa diệt thân của Lương gia chính là người con gái út của gia đình – Lương Cát Diệu cũng chính là nghĩa nữ của Vũ gia hay được biết đến với cái tên Vũ Uyển Diệu. Nàng tránh được họa sát thân là nhờ năm đó đến nhà nghĩa phụ nghĩa mẫu thâm nhà ngoại, khi đó Vũ gia là nhà mẹ đẻ của Lương phu nhân . Sau khi Lương gia gặp họa diệt vong, Vũ gia đã âm thầm nhận Uyển Diệu về làm tứ tiểu thư - con út của Vũ gia vì lo sợ rằng đám cướp kia sẽ tìm đến và diệt tận gốc tàn dư của Lương gia. Sau một thời gian, Vũ đại nhân được nhậm chức phó ngự y, ông đón toàn bộ Vũ gia đến sinh sống tại Thuận Hòa kinh thành, Uyển Diệu sống dưới thân phận Vũ tứ tiểu thư, người hầu kẻ hạ cũ biết về chuyện thân phân thật sự của Uyển Diệu đều bị bỏ lại ở quê và cho chút tiền làm ăn. Tất cả đều được lo liệu chu toàn để bảo vệ tứ tiểu thư hiện tại. Nhưng đáng tiếc thay, nàng chốn thoát được họa diệt thân một lần nhưng cũng không thể chốn thoát được lần thứ 2, lần này nàng đã phải bỏ mạng tại Vũ gia để giữ lại niềm hi vọng cuối cùng cho gia tộc - Tam thiếu gia .
"Nàyyyyyy, mấy đứa có tất đèn đi ngủ cho mẹ không, muộn lắm rồi nhé !!!!!!! " - Tiếng của cô Phương vọng từ tầng 1 lên
- "Dạ, bọn con đi ngủ ngay đây "-4 đứa trẻ đồng thanh trở lời . Đứa lớn nhất là Mỹ , tắt vụ chiếc đèn ngủ cũng là tia sáng duy nhất trong căn phòng, cả căn phòng chìm trong bóng tối, thoáng chốc lại có tiếng kẹt kẹt của con thạch thùng. Bé Đậu là đứa nhỏ nhất trong 4 chị em lại chằn chọc lật qua lật lại, con bé có vẻ vẫn đang tò mò về diễn biến tiếp theo của câu chuyện mà chị gái nó vừa kể
- Chị Phúc ơi, chị kể chuyện tiếp đi ạ, em không ngủ đượ được, chị kế xong em hứa sẽ đi ngủ
- Đậu vẫn muốn nghe tiếp à
- Chị cũng muốn nghe tiếp – Chính là Diệu, con gái của cô Phương, đứa lớn thứ 2 trong 4 chị em họ
Cái câu chuyện này được những người trong họ mình kể cho con cháu rất nhiều lần đến thuộc làu như một câu truyện cổ tích mà bất cứ đứa bé nào thuở còn thơ cũng từng nghe đến phát ngán
- Vậy mà mày vẫn muốn nghe à – Mỹ quay qua phía Diệu
- Mỗi lần tao nghe nó lại khác đi một lần nên tao cũng muốn xem Phúc nó lại kể câu chuyện có kết cục như nào đây - Diệu
( Mỹ và Diệu xưng mày tao vì họ thích chứ không ghét nhau hay không tôn trọng nhau, họ chỉ xưng hô như vậy khi không có mặt người lớn. Trong mối quan hệ này Mỹ là chị của 3 đứa còn lại, chỉ có Đậu và Phúc là chị em ruột )
- Thì Vũ gia chết rồi ai cũng cảm thấy tiếc nuối, xót xa cho một vị lương y và một gia tộc cứu ngàn mạng người nhưng kết cục lại bị sát hại một cách tàn độc . Nhưng có một người họ thấy đáng chết nhất là Tứ tiểu thư Uyền Diệu vì bà đã dùng độc sát hại nhiều người, cái kết này chính là báo ứng cho bà ấy. - Phúc
- Ông tổ của chúng mình là Tam thiếu gia trốn thoát được đấy – Mỹ giơ điện thoại ra cho 4 chị em xem bức ảnh chụp gia phả nhà họ Vũ bây giờ
- Nên nhà mình ai cũng làm bác sĩ hả chị ? – bé Đậu quay ra hỏi chị nó .
- Chắc không hẳn đâu nhể, có chú Sang làm pháp y mà – Phúc
- Thế pháp y không phải học y hả con bé này – Mỹ ray nhẹ vai con bé Phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top