2. Phương Phan

Sáng hôm sau, như mọi ngày Lan Hương cùng mẹ ra chợ để bán từ tờ mờ sáng, khu chợ ấy vẫn như mọi ngày, vẫn những tiếng nói, tiếng cười ấy. Nhưng nàng chẳng hiểu vì sao hôm nay tim nàng vẫn cứ hoài chờ mong một điều gì đó mà dường như cả nàng cũng chẳng hiểu mình đang ngóng trông điều gì nữa... Nguyên cả ngày hôm ấy, vẫn những người khách cũ, những tiếng la hét kêu gọi nàng, tha thiết có được câu trả lời từ nàng, nhưng lần này trong đám người kia nàng cứ mải mê tìm kiếm ái đó một người mà nàng vốn chẳng biết là ai. Nàng cứ thẫn thơ trông ngóng, đợi mòn mỏi cũng đã đến gần trưa, nàng và mẹ cùng ngồi nghỉ trưa trong chiếc sạp nhỏ, mẹ nàng thấy dạo này nàng cứ thẩn thơ như người mất hồn nên đã cố tình hỏi con gái mình :         "con có chuyện gì sao Hương, mẹ thấy hôm nay con không được vui, hay là con thấy không khoẻ trong người?" mẹ nàng ân cần hỏi han, Nàng nghe thấy vậy liền như tỉnh hồn lại mà nhẹ nhàng trả lời :" Dạ... con không sao mẹ ạ, chắc tại hôm nay không bán được nhiều nên con hơi buồn" Nàng đáp nhưng vẫn có chút ấp úng, không thành thật, vì mẹ nàng biết có bao giờ bán được nhiều đâu toàn những tên nam nhân háo sắc đến ghẹo con bà rồi bỏ đi không thèm ngó ngàng đến những chiếc vòng sặc sỡ kia. 

Nàng và mẹ ngồi đến chập chiều, khi ánh sáng nơi chợ tấp nập cũng dần vơi đi, nàng và mẹ cũng đã chuẩn bị thu xếp đi về nhà, trong lúc loay hoay dọn dẹp, nàng lúi húi bên dưới thu gom đồ thì bỗng nhiên nó tiếng chân người bước đến, tiếng chân từ tốn mà nhẹ nhàng. Nàng thấy liền nhanh chóng nói rằng:" Sạp đóng cửa rồi, thứ lỗi quý khách hôm sau đến cho ạ!" Nàng vừa lúi húi bên dưới quét dọn mà không thèm ngẩng mặt lên nhìn đáp. Người khách đó dường như đến không phải để mua đồ vì khi nàng nói như vậy cũng không rời đi mà vẫn đứng ngay đó nhìn vào sạp. 

Nàng đang quét dọn mà vẫn thấy bóng dáng người đó đứng ngay trước sạp mình nàng liền quay lên nói :" Sạp đã...đóng..." Lời còn chưa kịp thốt ra nàng đã như bị bất động, ngây người ra nhìn vị khách đứng trước mặt mình. Phải là chàng thiếu gia ngày hôm qua, người mà có thể đã khiến nàng ngóng trông cả ngày hôm nay. Khi 2 ánh mắt chạm nhau, họ như vô tình nhìn thấu được lòng đối phương, chàng thiếu gia kia từ tốn nói :" Chào cô nương, cô còn nhớ ta không?" Nàng hơi bất ngờ và cũng có chút mừng rỡ đáp lại 1 cách ngượng ngùng :" Tôi.. tôi nhớ ... hôm qua thiếu gia đã mua 1 chiếc vòng hồng ngọc đỏ ở sạp nhà chúng  tôi mà." Vị thiếu gia đó nghe vậy liền cười một cách dịu dàng nhưng xen lẫn nụ cười đó là 1 chút vui mừng vì nàng vẫn nhận ra chàng dù chỉ gặp nhau lần đầu. Nàng thấy chàng đứng yên cười liền e thẹn hỏi:" Vậy... chàng đến đây làm gì thế ạ, hôm nay sạp chúng tôi đã đóng cửa rồi, ngày mai chàng đến xem vòng sau nhé!" Vị công tử liền cười nhẹ đáp:" Tôi đến đây không phải để mua vòng" Lan Hương có hơi bất ngờ nàng vốn dĩ nghĩ vì chàng thích vòng tay nhà mình nên mới ghé lại, nhưng câu trả lời ngắn gọn của chàng làm Lan Hương rơi vào thế bất động lần nữa. Chàng thấy Lan Hương có vẻ khó hiểu liền vội nói thêm:" ta đến đây để gặp lại nàng..." Chàng nói có phần ngượng ngùng.

Trái tim Lan Hương lúc này như muốn nhảy ra ngoài vì đập quá nhanh, nàng thầm nghĩ chắc chỉ có mỗi nàng nhớ đến người ta, nhưng ai mà ngờ người kia cũng nhớ đến mình.

* Lược một đoạn : Sau khi dọn xong, nàng bảo mẹ đi về trước nàng nói dối là đi qua nhà bạn chơi 1 lát rồi về nhưng lại là đi cùng với vị công tử kia.

Hai người đã đi dạo cùng nhau 1 đoạn dài nhưng dường như sự ngại ngùng của cả 2 đã khiến cho bầu không khí nơi làng quê đã có chút bình yên nay lại thêm yên tĩnh hơn, chàng thấy vậy không hay nên đã cố ngập ngừng 1 lát rồi quay sang hỏi nàng 1 câu :" Nàng.. Nàng tên gì ?" Chàng trai ngượng ngùng vội quay mặt đi, Lan Hương cũng muốn phá tan bầu không khí yên tĩnh này, nhẹ nhàng đáp:" Em tên Lan Hương" Chàng trai vừa nghe thấy cái tên ấy dường như trái tim có thứ gì đó châm chít vào cảm giác quen thuộc mà gần gũi vô cùng. Lan Hương dừng lại ở giữa cánh đồng quay sang nhìn chàng rồi mỉm cười hỏi:" Thế còn công tử, công tử tên gì ?" Chàng không vội đáp ngay mà nhìn vào mắt nàng với đôi mắt ôn nhu mà ấm áp vô cùng, chàng đáp lại 1 cách ấm áp:" Ta tên là Phan Phương, cô cứ gọi ta là Ái Phương, vì đó là tên ở nhà mà mọi người thường gọi ta"

Hai con người khi đã biết tên nhau dường như trong lòng có chút gợn sóng vì sự thân thuộc như là đã gặp nhau từ nhiều kiếp khác dù hôm nay chỉ mới là lần thứ 2 mà họ gặp nhau. Giữa cánh đồng họ đứng nhìn nhau ánh mắt toát lên sự dịu dàng và thân thương dành cho đối phương, họ dường như đã hiểu được tâm ý của nhau, họ thẹn thùng nắm tay nhau đi đến cuối cánh đồng, chàng tiễn nàng về đến đầu đường nhà nàng họ chào tạm biệt nhau rồi quay đi về nhà. Trong lòng của Lan Hương và Ái Phương bây giờ dường như chỉ có hình bóng của đối phương , họ đã yêu...

Thế nhưng tình yêu ấy chóng đến rồi cũng chóng tàn, khi đó đất nước đang có cuộc chiến tàn khốc diễn ra, khu chợ khi xưa nơi bắt đầu mối lương duyên kia bây giờ cũng chỉ còn lại đống hoang tàn ... Cả 2 đều đã từ biệt nhau mà đến với 1 cuộc đời khác, trước khi từ biệt trong lòng họ đã thề rằng nếu có kiếp sau họ sẽ tìm đến nhau gắn lại duyên nợ khi xưa còn dang dở, và mong 1 ngày 2 người sẽ Trùng Phùng.

__________________________________

đao khổ cho đôi nhân tình chỉ vừa mới chớm nở, nhưng mà không sao đâu đã là duyên nợ thì sẽ gặp lại nhau thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top