TRÙNG PHÙNG

Trùng Phùng

Niềm tin đôi khi lại trở thành thứ tín ngưỡng duy nhất mà nếu như không bấu víu vào nó thì ta cũng chẳng còn nơi nào có thể cứu rỗi được sự bất an của bản thân mình.

Tại một thị trấn nhỏ, có một cậu bé rất tinh nghịch. Cậu bé tên là Phác Xán Liệt, nhưng bố mẹ gọi cậu ấy bằng một cái tên khác rất dễ thương đó là Chan. Ước mơ của cậu bé là trở thành một phi công tài giỏi, thế nên ngày nào cũng vậy cứ mỗi chiều là cậu ta đến một căn nhà hoang có một lỗ hổng lớn ở cửa ra vào, xung quanh thì cây cối rậm rạp, cậu tự mình bố trí căn nhà cứ như là một buồng lái máy bay thật sự.

Vẫn như mọi hôm, Chan ôm chiếc nón bảo hiểm phi công của mình đến “căn cứ”. Ngồi vào buồng lái, cậu bé tưởng tượng như mình đang bay lượng trên bầu trời miệng phát ra âm thanh nghe như tiếng máy bay “vèo…vèo…vèo”. Cũng lúc đó có một cậu bé với chiếc kẹo ngậm trong miệng đi qua. Cậu bé kia có vẻ lùn hơn so với Chan, cậu ta trắng trắng. Đôi mắt cậu bé kia to tròn và đôi môi chúm chím rất đáng yêu. Đi qua ngôi nhà hoang cậu nghe thấy có tiếng động lạ, thế là đến gần xem. Đi chừng vài bước thì bổng nhiên có tiếng nói vọng ra:

-Ngươi là ai mà cả gan xâm nhập căn cứ của cơ trưởng Chan ?

Cậu bé lặng yên ngây ngốc rồi tiếp tục bước vào.

Những hòn sỏi bỗng đâu bắn ra từ lỗ hổng ở cửa chính không ngừng khiến cậu bé ngã ịch xuống đất và cậu bé bắt đầu khóc. Chan nghe thấy tiếng cậu bé kia khóc vội vã chạy ra ngoài xem.

-Chan xin lỗi, cậu không sao chứ ?

-Hic…hic... đau quá !

-Thôi nín đi đừng khóc nữa, mẹ Chan nói khóc sẽ xấu lắm, nếu cậu ngừng khóc Chan sẽ cho cậu chơi cùng chịu hông ?

-hic…hic

-Cậu tên gì vậy ?

-Tên Soo.

-Soo bao tuổi thế ?

-6 tuổi.

-Vậy Soo phải gọi Chan là anh nhé !

-Uwh…

-Thôi mau vào đây, lái máy bay cùng anh này Soo !

-Máy bay ?

-Đúng, là máy bay đó vui lắm.

Nói rồi đứa trẻ cao hơn nắm tay đứa trẻ thấp hơn nó đứng dậy cùng chạy vào nơi gọi là “căn cứ” của chúng.

-Xin mời quý khách hãy ổn định chỗ ngồi, máy bay sắp cất cánh.

Thấy Toey không có phản ứng gì, cậu bé Chan xoay người lại chau mày:

-Khi Chan nói thì em phải ôm anh thật chặt mới đúng chứ, kẻo té bây giờ.

-Ôm sao ?

-Đúng rồi, như thế này nè.

Thằng bé lấy tay đứa trẻ kia vòng qua eo mình và miệng bắt đầu phát ra tiếng như động cơ “vèo…vèo…vèo”. Bỗng chiếc ghế ngồi của cả hai có một tiếng rắc, cả buồng lái đổ rầm, bụi bẩn bay tứ tung còn hai cậu bé nằm sóng soài dưới sàn nhìn nhau cười típ cả mắt.

Kể từ đó Chan đã có người đồng hành cùng với cậu trong những chuyến bay. Hai đứa trẻ thân thiết như hình với bóng và thường xuyên ngủ lại tại nhà của nhau. Phòng của Chan toàn là hình ảnh, mô hình những chiếc máy bay chẳng giống như của Soo toàn là ảnh của cả hai đứa theo thời gian. Những bức ảnh kỉ niệm được treo đầy trên tường phòng cậu bé.

10 năm sau…

“Khánh Thù hôm nay chúng ta lại bay nhé, anh chờ em tại căn cứ ”

Một mảnh giấy được truyền từ ngoài cửa lớp đến bàn của Độ Khánh Thù. Đó là tên thật của cậu nhưng Xán Liệt lại thích gọi cậu như trước hơn. Cậu nhìn ra ngoài, hai cái tai ngộ nghĩnh cùng mái tóc hơi bù xù vì phải len lỏi qua đám cây của Xán Liệt cứ lấp ló ngoài cửa khiến cậu buồn cười.

Tan học, Khánh Thù ung dung bước ra về. Chợt thấy bóng dáng của Phác Xán Liệt cùng với chiếc xe đạp đứng trước cổng trường đợi cậu. Khánh Thù chạy đến, thấy cậu khoé miệng Xán Liệt mở ra để lộ hàm răng trắng sứ của mình cười với cậu. Tuy đã 16 tuổi rồi nhưng với Khánh Thù hắn vẫn là Chan của ngày nào, vô tư hồn nhiên và trẻ con lắm. Đôi lúc Xán Liệt lại cho cậu cảm giác gì đó rất trưởng thành dù là trong lời nói hay hành động. Nhưng có là trẻ con hay một kẻ đã trưởng thành thì Xán Liệt vẫn là người mà cậu nhất nhất yêu thương.

Chiếc xe của họ lăn bánh trên con đường nở đầy hoa anh đào. Ngọn gió không biết là vô tình hay cố ý đã li khai những cánh hoa hồng nhuận nhỏ nhắn bay tứ tung, nó lướt qua và dừng lại trên mái tóc của cậu đang phất phơ trong gió. Ngồi sau lưng hắn, vẫn cái cảm giác an toàn ngày nào cậu gặp hắn lần đầu tiên. Khánh Thù chẳng ngần ngại mà vòng tay qua eo hắn và ôm thật chật. Cậu nhận thấy bóng lưng của đứa trẻ to xác này thực sự rất to lớn lại ấm áp, có thể bảo vệ được người mà nó yêu.

Thấy con người phía sau đang ôm mình, Xán Liệt hắn vui vẻ lên tiếng:

-Ôm chặt vào nhé chúng ta sẽ cất cánh đấy !

Khánh Thù chưa kịp hiểu hết lời Xán Liệt nói thì đôi chân hắn đã tăng tốc chiếc xe lao như bay trên đường. Quá bất ngờ, một lần nữa Độ Khánh Thù ôm lấy hắn trên con đường ngập tràn không khí của hạnh phúc.

...Hồi ức...

"-Xán Liệt này !

-Sao ?

-Anh ngày trước ước mơ được làm gì khi lớn ?

-Dĩ nhiên là trở thành một phi công rồi.

-Còn bây giờ thì sao, anh vẫn còn muốn chứ ?

-Đương nhiên đó là ước mơ từ bé của anh mà.

-Ừ ha, chúc anh thành công !

-Còn em thì sao hả Khánh Thù ? Hắn hỏi

-… em nghĩ em không có ước mơ. Khánh Thù ngập ngừng.

-Sao lại không, đã là con người thì ai cũng phải có ước mơ. Em nói xem, em thích gì nào ?

-em thích được nhìn thấy anh mỗi ngày, được nhìn thấy anh trong bộ đồ của một phi công. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ đó cho anh, còn em chẳng muốn gì hơn ngoài việc nhìn thấy anh thành công cả Xán Liệt à !

-Đó cũng là một ước mơ đấy, anh đã bảo mà.

-À còn một điều này nữa anh có muốn nghe không ?

-Nghe, em nói đi.

-Nghe có vẻ điên rồ nhưng.......em yêu anh Phác Xán Liệt !

-…anh cũng vậy Khánh Thù à…"

6 năm sau…

Tiếng chuông điện thoại của Khánh Thù vang lên

Reng…reng…reng…reng…reng

-em nghe đây !

-Khánh Thù à anh đã trở thành một phi công rồi đấy !

-Thật à, chúc mừng anh, em vui lắm cuối cùng ước mơ của anh đã trở thành hiện thực rồi.

-Khánh Thù à, anh nhớ em.

-Em cũng nhớ anh Phác Xán Liệt.

-Em gắng đợi nhé hai ngày nữa anh sẽ về với em.

-Em biết mà, anh cũng phải cố gắng nhé…

Nghe được giọng của Xán Liệt, hắn không biết là cậu mừng rỡ như thế nào. Những giọt nước mắt nhớ thương của cậu bao ngày qua nay lại trào ra qua điện thoại. Dù đã cố không để hắn nghe thấy nhưng tiếng nấc của cậu không ngăn được qua điện thoại. Họ Phác ấy biết cậu đang khóc, dù rất nhỏ thôi nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy được. Mắt hắn cũng đã bắt đầu ngấn lệ, giọng run run:

-Em đừng khóc mà, anh sẽ xót đấy Khánh Thù à.

-Anh sẽ về với em chứ ?

-Nhất định mà, anh sẽ về !

Thời gian Xán liệt đi học là chuỗi ngày dài đằng đẵng đối với Khánh Thù. Tất cả mọi thứ cậu phải tự làm mà không có hắn. Căn bếp trống trãi khi cậu một mình tự nấu rồi tự ăn thật vô vị. Căn phòng lạnh lẽo mỗi khi đêm xuống chỉ có mình cậu. Bồn tắm chỉ còn lại một chiếc bàn chải một chiếc cốc. Những đêm mưa to chỉ cần nghe tiếng sét Phác Xán Liệt đã hôm cậu vào lòng rồi an ủi nhưng bây giờ cậu chỉ biết nép mình trong chăn cố gắng ngủ thiếp đi để không phải sợ, thực sự rất đáng thương. Tất cả những thứ đó đã là quá quen thuộc với cậu. Nỗi cô đơn ngự trị, nỗi nhớ không bao giờ vùi lấp được qua những cuộc điện thoại Xán Liệt gọi về. Chỉ hai ngày nữa thôi cậu sẽ gặp được hắn để thoã lấp trống trãi đó.

2 ngày sau…

Kính coong…

Tiếng chuông reo bên ngoài vang vọng khắp căn nhà thinh lặng Khánh Thù bước ra mở cửa. Đôi mắt cậu mở to ứa lệ.

-Độ Khánh Thù à ~ anh về với em rồi đây !

-Xán Liệt…

Cậu chạy ào lại ôm lấy Xán Liệt và hắn cũng vậy ôm chầm lấy cậu vào lồng ngực. Những tiếng nấc của cậu làm hắn cảm thấy mình thật có lỗi vì đã để cậu một mình lại nơi này. Con người thấp bé trước mặt hắn đang khóc như một đứa trẻ, giống như 17 năm trước. Cậu cần được bảo vệ và yêu thương nhiều hơn như thế nữa.

Xán Liệt chỉ có một tuần để gặp cậu rồi phải quay lại thực tập. Hắn đang cố làm tất cả chỉ để cậu hạnh phúc khi bên hắn. Hôm nay trời mưa to, Độ Khánh Thù ngồi trong lòng Xán Liệt, đầu tựa vào ngực hắn, đôi tay Xán Liệt vòng qua eo ôm chặt cậu như ngày trước.

-Khánh Thù ! Xán Liệt thỏ thẻ.

-em nghe.

-Em không buồn chứ ?

-Em không buồn nhưng Em sợ ! Khánh Thù buồn bã đáp.

-Em sợ điều gì ?

-Sợ một mai anh đi rồi và sẽ không trở về với em nữa.

-Sao lại có chuyện đó, anh chỉ yêu mình Khánh Thù thôi.

-Em yêu anh, Phác Xán Liệt

Nước mắt của cậu rơi xuống áo của Xán Liệt. Cậu lại khóc, không biết tại sao những lúc như vậy cậu lại muốn ôm hắn thật chặt, muốn được nằm trong vòng tay hắn mà chìm vào giấc ngủ yên bình và ấm áp. Từ lúc nào Độ Khánh Thù lại trở nên mềm yếu và lệ thuộc vào người khác như thế, từ bao giờ ? Cậu tự hỏi

Nửa đêm, Xán Liệt tỉnh dậy. Cậu vẫn còn nằm trong vòng tay hắn. Vì không muốn đánh thức cậu nên hắn đã nhẹ nhàng li khai. Chuẩn bị xong xuôi đâu đó hắn đến bên giường, kéo chăn cho cậu và đặt lên môi người hắn yêu một nụ hôn, còn thỏ thẻ:

-Anh xin lỗi Khánh Thù à, nhất định anh sẽ về với em, sẽ không để em một mình như thế nữa. Anh yêu em !

Ánh nắng của sáng hôm sau khá gắt soi thẳng vào gương mặt như đứa trẻ của cậu, những ngày qua cậu ấy ngủ rất thoải mái không phải giật mình như những ngày trước khi hắn về. Khánh Thù tỉnh dậy đưa tay sờ bên cạnh, những gì cậu chạm vào chỉ là chăn gối. Cậu biết Xán Liệt đã đi rồi, nằm đó mặc cho hai hàng lệ vẫn đang tuôn rơi.

Một tuần sau đó cậu lại trở về với cuộc sống cô độc. Đang bận trong bếp cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. Một bưu phẩm được gửi đến cho cậu, cầm trên tay cậu bước vào nhà cùng lúc đó tivi cậu bật chưa tắt đang phát tin thời sự.

* Ngày hôm qua một chiếc máy bay đã bị cơn bão làm mất phương hướng nên gặp trục trặc và mất tích. Chiếc máy bay mang số hiệu azsxdc đang được đội cứu hộ tìm kiếm, đây cũng là chiến bay đầu tiên của một phi công trẻ tên là Phác Xán Liệt cùng với 18 tiếp viên gồm 9 tiếp viên nam và 9 tiếp viên nữ và 130 hành khách *

Bưu phẩm trên tay cậu rơi xuống đất, cậu chẳng còn đứng vững nữa rồi. Khánh Thù khuỵ xuống đôi mắt vô hồn, hai hàng nước mắt chẳng ngần ngại gì mà lăn dài trên mi cậu nóng hổi. Bây giờ cậu mới chực nhớ đến bưu phẩm vừa nhận. Nó là một chiếc hộp, là của Phác Xán Liệt vì nó toàn là hình ảnh của hắn và cậu. Có một quyển sổ đen có lẽ là nhật kí. Khánh Thù cậu lật từng trang.

Ngày…tháng…năm…

Độ Khánh Thù à, ở đây mệt quá anh muốn về nhà cùng em. Anh nhớ em nhiều lắm.

Ngày…tháng…năm…

Độ Khánh Thù à, hôm nay anh được tuyên dương đấy. Em khoẻ không, anh thì đang bị cảm vì hôm qua thực tập ngoài mưa đây.

Ngày…tháng…năm…

Độ Khánh Thù à, Hôm nay nghe được giọng em qua điện thoại anh vui lắm và cũng nhớ em nữa. Đừng buồn anh em nhé.

Ngày…tháng…năm…

Độ Khánh Thù à, ngày mai anh sẽ chính thức được lái máy bay đấy, hãy mừng cho anh nhé, nhất định anh  sẽ về với em.

Từng dòng chữ Xán Liệt viết như cứa vào tim cậu từng nhát khiến cậu vô cùng đau đớn, cậu nghe thấy tiếng vụn vỡ trong tim mình. Cậu thét lên như một kẻ điên:

-Phác Xán Liệt, anh hứa sẽ không để em lại một mình nữa mà, anh hứa sẽ trở về với em mà sao anh lại biến mất như vậy hả. Em biết làm gì khi không còn anh đây, cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi anh không trở về anh có biết không hả. Anh là đồ nối dối, đồ lừa đảo. Xán Liệt đáng chết, mau về đi, em xin anh.

Căn phòng lặng im chỉ nhường lại cho những tiếng nấc thê lương của thiếu niên. Cậu sắp không chịu nỗi nữa rồi, đã nhiều lần tìm đến cái chết như một sự giải thoát cho bản thân nhưng trong tìm thức lại vọng đến thanh âm quen thuộc của Xán Liệt như cố ngăn cậu treo mình vào thòng lọng. Ai đó hãy nói với cậu tất cả chỉ là cơn ác mộng thôi, chỉ cần thức dậy cậu sẽ thấy Xán Liệt tươi cười trở về nhà, ai đó hãy nói gì đi.

3 năm sau…

Đau cũng đã đau đủ rồi, khóc cũng đã khóc hết nước mắt rồi bây giờ cậu chỉ biết sống mà không có lấy niềm vui mà thôi. Mọi thứ cứ như chỉ vừa xảy ra hôm qua, chỉ cần nhắc lại là cả ký ức đau thương ấy lại ùa về nhưng đã vơi đi nỗi buồn trong lòng Khánh Thù rất nhiều rồi. Mỗi ngày đều trôi qua quá nhạt nhẽo với cậu, có phải cô đơn đã làm bạn với cậu quá lâu, hay vì mất mát quá lớn đã để lại trong Khánh Thù một cái nhìn bi quan về mọi thứ. Cậu ấy đa nghi hơn, sống khép mình lại và ngưng liên lạc với mọi người đến nay đã ba năm rồi. Khánh Thù đã quyết định chuyển đến một vùng quê yên tĩnh ở đây có cả biển rất bình yên. Rời xa nơi hạnh phúc nhất cũng là nơi đau khổ nhất, Cậu ấy chọn sống nửa đời còn lại trong bình lặng và thanh tịnh, phải cậu ấy giờ là một thân xác không hồn.

Sáng nay cậu ra ngoài mua ít đồ tay cầm cả giỏ táo căng mọng, đi trên đường chợt lướt qua một người bị khiếm thị. Người này mặc một chiếc áo sơmi trắng đã bạc màu, tay cầm gậy, mắt đã bị dải băng trắng quấn quanh đầu che khuất

-Tôi từng là phi công ! Người nọ trò chuyện cùng mọi người

Táo đỏ lăn lốc dưới chân Độ Khánh Thù...

- Phác Xán Liệt....

Cậu ấy lặng yên như pho tượng đá nặng trịch. Thanh âm ấm áp kia như chạm vào bong bóng kí ức trong lòng cậu mà vỡ oà, sao mà nó thân quen quá, ai đó hãy nói là cậu nghe lầm đi. Mắt vô hồn rơi lệ ướt nhoè đôi gò má. Tất cả những gì cậu kìm nén bấy lâu nay lại ùa về nhưng một cuốn phim chạy nhanh trong đầu lúc hắn ra đi, lúc nghe tin dữ, lúc đọc nhật ký,.....mọi giác quan dường như chẳng còn hoạt động nữa, miệng bất giác hé mở.

Thật giống như 17 năm về trước, ngày mà anh gặp được em, em cũng làm anh khóc như thế.…

-Hic...hic... đau quá !

-Thôi nín đi đừng khóc nữa, mẹ Chan nói khóc sẽ xấu lắm, nếu cậu ngừng khóc Chan sẽ cho cậu chơi cùng chịu hông ?

-hic...hic...

-Cậu tên gì vậy ?

-Tên Soo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: