Hồi I - Chương 1


Hồi I: Sương nằm trong lá

Chương 1: Khi ấy hoa đào vừa thắm

Tập tầm vông, tay không tay có

Tập tầm vó, tay có tay không

Câu đồng dao của đám trẻ con được dắt theo lên chùa vang cả khoảng sân, từng tiếng cười đùa hòa cùng nắng sớm, xa xa nghe văng vẳng bên tai lời mời chào của vài chủ sạp hàng, tiếng người lẫn cùng tiếng xe cộ, tiếng chim, tiếng chuông chùa,... khiến không khí của cái huyện nhỏ vốn yên bình nay trở nên náo nhiệt vô cùng. Trong đám đông ồn ào, một thân hình nhỏ gầy lọt thỏm giữa dòng người, trên tay cầm chiếc nón lá vừa mua từ chợ, nửa đi nửa chạy về hướng chùa coi bộ đang gấp gáp lắm. Đến nơi, nó không ngừng đảo mắt như đang tìm kiếm điều gì đó, tới khi nhìn thấy bóng dáng người thiếu niên khoác một thân âu phục, tay cầm theo chiếc cặp da đang ngẩn người dưới cây mai giữa sân thì vội vàng chạy lại, thằng Tư tiến đến đưa ra chiếc nón lá, vừa đón lấy cái cặp từ người nọ nó không quên hỏi dò ý cậu chủ mình.

- Con vừa đi hỏi trong chợ thì nhà của ông Phạm cách đây không xa, cậu muốn qua đó ngay hay đợi đến giờ Tỵ rồi đi ạ?

Trọng Hiếu tay đang bận mân mê cái nón lá khi nãy bảo thằng Tư đi mua, ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua từng lớp lá được đan khéo léo, đuôi mắt lại không kiềm được ánh lên chút xót xa, hình ảnh một đứa bé ngồi bên bờ sông chăm chú nghe bố giải thích về ý nghĩa mà món phụ kiện độc đáo này của quê nhà chứa đựng như làn sương mỏng hiện về trong kí ức. Cậu của khi ấy, chỉ là một đứa nhỏ ham chơi, chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đơn độc trở về nơi này, mà bóng dáng người xưa đến nay cũng chỉ còn trong kí ức.

- Đến giờ Tỵ rồi qua, anh vào xin xăm xong thì mình ghé chợ mua ít đồ cho nhà người ta. Mà này, mẹ anh có nói em mình cần biếu gì không?

Thằng Tư nhanh mồm đáp ngay, nó thuật lại y lời được bà dặn khi trước:

- Dạ thưa cậu, bà bảo đang Tết nên cứ mua dăm ba loại trái cây để bày lên mâm cúng, còn tiện thì thêm cành mai hoặc đào là được ạ.

Hiếu khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi cùng thằng Tư đi vào chánh điện của chùa. Bên trong điện yên tĩnh hẳn, thật sự là đối lập với cảnh huyên náo ngoài sân, mùi nhang khói phảng phất trong không khí như muốn xua đi cái se lạnh của tiết trời đầu xuân. Cậu bước đến bên tủ thờ lớn giữa điện, nơi đặt ống xăm đã có vài vết xước sau thời gian dài sử dụng, Hiếu nhắm mắt vái lạy rồi vươn tay cầm ống xăm lên. Nhìn vào ống xăm trên tay, lòng cậu dâng lên một cảm giác lạ lẫm, cậu đã xa quê hương quá lâu, những nghi thức cúng bái ngày xưa nay cũng trở nên lạ lẫm.

Thật ra Hiếu cũng không có quá nhiều việc muốn cầu, chỉ là mong tìm một nơi để bản thân trải lòng sau những sự cố gần đây. Ngay sau đó, cậu nhẹ nhàng lắc ống xăm, tiếng que gỗ va vào nhau, lách cách vang khắp không gian tĩnh mịch. Một lần, hai lần... Đến lần thứ ba, một thẻ xăm rơi xuống. Hiếu cúi người nhặt que xăm lên, lướt nhanh qua dòng thơ trên thẻ cậu liền cau mày, mấy chữ này khó đọc quá, tính đưa thằng Tư đọc hộ thì cậu nhớ ra nó nào biết nhận mặt chữ, vậy là thiếu gia họ Nguyễn đành bất lực cầm thanh gỗ tự mình nghiền ngẫm. Sau một hồi thì cũng xem như đọc được thành câu:

"Quân tử mạc như tiểu nhân vi. Sự nhược sai trì các thị phi. Cầm minh tri dụng tri âm thính. Thủ thường an tịnh đắc y hy."

Một quẻ xăm khó đoán, mà với người đã quen dùng tiếng Đức từ nhỏ như cậu những câu này lại càng mơ hồ. Hiếu bước đến gần vị sư già, muốn nhờ ông giải nghĩa giúp. Sư vuốt nhẹ chòm râu bạc, cầm thanh gỗ suy tư một lúc rồi từ từ giải thích:

- Quẻ này ngụ ý, con đường sắp tới sẽ gặp phải thử thách nhưng chớ có chùng bước, sau rồi sẽ có tri kỉ cùng vượt qua. Đừng để lòng bị dao động bởi kẻ tiểu nhân, cũng đừng vội vàng chạy theo danh lợi hay thị phi. Phải giữ vững tâm, kiên nhẫn chờ thời và trân trọng hiện tại. Giống như tấu đàn, khi gặp được đúng người đồng điệu thì mới mong cảm được hết cái tình, cái ý của người tấu.

Trọng Hiếu nghe mà lòng chùn xuống, ngón tay vô thức miết dọc theo mép thẻ xăm, cảm nhận từng nét khắc trên thẻ. Cậu hít sâu, đôi vai căng lên rồi lại chậm rãi thả lỏng. Vững tâm, chờ ngày sóng yên gió lặng—liệu điều ấy có dễ dàng không? Hiếu chưa từng là người kiên nhẫn, cậu ghét cảm giác chờ đợi trong vô định, thẻ xăm trong tay bị cậu nắm chặt, khiến cạnh gỗ hằn sâu vào da thịt.

Trong khoảnh khắc, Hiếu chợt nhớ tới bóng dáng bố mình đứng dưới hiên nhà ngày nào, ánh mắt trìu mến nhìn cậu, giọng nói ông vẫn văng vẳng như vừa hôm qua: "Hiếu, sau này có ngã đau cỡ nào thì cũng phải tự biết đứng dậy, bố không ở cạnh con mãi để mà đỡ đâu." Ngực cậu siết lại, hơi thở khẽ rung. Dù sóng gió phía trước thế nào, cậu cũng không thể gục ngã, ánh mắt người thiếu niên hiện lên một tia kiên định—cậu phải đi tiếp, không chỉ vì bản thân, mà còn vì để bố thấy được thằng nhóc hôm nào nay đã đủ trưởng thành để làm bờ vai cho mẹ dựa vào thay ông.

Xăm đã xin, cúng bái cũng xong, Hiếu cùng thằng Tư liền chuẩn bị rời chùa. Tuy còn muốn nám lại một lúc để chơi cùng đám nhỏ, nhưng thằng Tư lo nếu vào chợ trễ thì không mua được trái cây ngon lúc đó lại thành thất lễ với nhà ông Phạm, nên đành thấp thỏm mà giục cậu chủ mình đi mau.

Nắng sớm len lỏi qua từng kẽ lá, vương dài lên nền gạch men đã phủ một lớp rêu phong qua năm tháng, tiếng mõ đều đặn vang, nhịp nhàng như muốn hòa vào hơi thở của đất trời, cùng mùi hương khói thoang thoảng trong không khí, tất cả tạo nên một không gian yên bình đến lạ. Hiếu chậm rãi bước xuống bậc tam cấp, cậu đưa mắt nhìn thoáng qua sân chùa, người đến lễ chùa cũng đã tản bớt so với khi sáng, giờ chỉ còn thấy ở sân mấy vị sư cô đang quét lá, cạnh đó một vài người khách vãng lai đứng trò chuyện bên gốc mai, cùng đám nhóc đang xếp thành một hàng rồng rắn chạy quanh. Giữa lúc ấy, có cơn gió nhẹ thoáng qua, mang theo hương đào phảng phất, rồi chẳng biết là vô tình hay hữu ý cành đào nọ lại vướng vào chiếc nón lá Trọng Hiếu đang đội. Cậu có chút bất ngờ, tay nâng vành nón, ánh mắt bất giác nhìn về hướng nhành đào vừa va vào mình.

Duy Thuận đứng đó, trên vai là cành đào còn vương chút sương, anh hơi khựng lại khi nhận ra đào mình mang theo đã vô tình vướng phải người khác. Nhưng sự bất ngờ thoáng qua ấy nhanh chóng bị thay thế bởi một ánh nhìn khinh bỉ khi thấy bộ âu phục phẳng phiu trên người đối phương, liếc đến chiếc nón lá người nọ đang đội lòng anh liền không tránh khỏi dấy lên một tia ác cảm. Mấy kẻ Tây học, suốt ngày chạy theo hai chữ 'thời thượng' của lũ thực dân, chẳng biết cái nguồn cội của bản thân thì còn nhớ hay đã quên? Duy Thuận đã quá hiểu cái bọn chỉ biết khoác lên mình lớp vỏ đẹp đẽ để người đời kính nể này, bên trong tên nào cũng chẳng khác mấy với một cái bình rỗng. Anh hạ giọng, mang theo chút khó chịu nói:

- Nón cậu mắc vào đào của tôi.

Trọng Hiếu hơi sững người trước thái độ cau có ấy, nhưng thay vì tức giận, cậu lại chú ý tới hương trầm phảng phất quanh người đối diện. Một mùi hương nhẹ nhàng, bình yên mà lại rất đỗi thân thuộc. Cậu cười nhẹ, thầm nghĩ 'mùi hương cùng giọng điệu cũng khác nhau quá rồi', vừa đưa tay gỡ chiếc nón ra khỏi cành đào, cậu đáp lời:

- Cảm ơn anh đã nhắc. Đào đẹp lắm, anh đem dâng chùa à?

Duy Thuận khẽ nhướng mày, không trả lời, trong mắt vẫn giữ nét xa cách. Giây phút Trọng Hiếu nghĩ cuộc trò chuyện này chắc đã kết thúc, người kia liền cất giọng:

- Đào cúng là để cảm tạ trời đất, đẹp xấu chẳng qua cũng từ trong tâm mà ra.

Hiếu nhận ra sự châm chọc trong câu nói kia, nhưng cậu không đáp trả, cậu không muốn sinh sự vào ngày Tết. Thay vào đó, Hiếu nâng nhẹ vành nón, khẽ cúi đầu tỏ ý chào rồi xoay người đi, trong mắt là sự tò mò, tự hỏi không biết mình đã chọc vào cái vảy ngược nào của vị công tử này.

Bước chân của hai người xa lạ cứ như vậy lướt qua nhau nơi cửa chùa, không một cái ngoái đầu, như thể một cuộc gặp thoáng qua giữa bao sự trùng hợp của nhân gian. Thế nhưng, có những mối lương duyên vốn chẳng cần dấu hiệu rõ ràng, chỉ âm thầm nảy nở trong những khoảnh khắc tưởng chừng như vô tình ấy, tựa như hạt giống ẩn mình trong lòng đất, chờ ngày bén rễ đơm hoa. Trong khoảng khắc bóng lưng hai người song song, tiếng chuông chùa bỗng reo vang, gió lay nhẹ cây mai giữa sân khiến những cánh mai theo đó mà hòa cùng gió chao lượn. Chuông vọng, hoa rơi, tất cả tạo thành một khung cảnh đầy sắc xuân, không khỏi làm kẻ đến người đi phải lưu luyến khôn nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top