Chào Phùng ......

*Tất cả bối cảnh, nhân vật, sự kiện chỉ là dựng lên (không có thật)
Vào những năm 19×× của thế kỉ trước , dưới sự bóc lột tàn bạo của những tên ác bá-địa chủ xấu xa . Những người dân có cuộc sống cơ cực lại càng cơ cực hơn vì bị bọn người mất đi nhân tính ấy hành hạ , bóc lột .
Khan Phùng-con gái thứ 2 chỉ mới 16 tuồi sinh ra trong gia đình tiểu tư sản trí thức .
Sinh ra trong gia đình có cha làm thầy nho nhưng cuộc sống chẳng mấy vui vẻ vì là phận nữ nhi . Vì là con gái nên chẳng được đi học nhưng Phùng vẫn giữ ước mơ "cao sang" là được cắp sách đến trường .
Nhưng chẳng được bao lâu nữa , cuộc sống của Phùng sẽ chẳng như trước nữa rồi .
Thời ấy , sự trọng nam khinh nữ xảy ra gay gắt ở từng con phố , ngóc ngách , gia đình . Và gia đình Phùng cũng không phải ngoại lệ ..... Thường ngày , cô sẽ dậy từ tờ mờ sáng để đi đồ xôi bán , chắt chiu từng đồng để có thể đi học . Nhưng hôm nay lại khác , vì anh trai bị ốm nên từ sớm cô đã phải đi hái thuốc trên núi mà chẳng có thời giờ để đồ xôi đem bán nữa . Vừa hay , đem thuốc về đến cổng thì cô thấy thầy u đang nói chuyện gì liên quan đến mình . Chợt giật mình , cô làm rơi giỏ thuốc cầm trong tay khi nghe thấy lời mà mẹ-người mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày để sinh ra cô nói . Lòng cô như quặn lại .
-Hay mình để con Phùng sang hầu cậu 3 nhà ông Tĩnh* đi ông , chứ thằng An* cứ ốm nằm la liệt thế này tôi sợ lắm . Kì thi khảo hạch cũng sắp tới rồi , thằng bé mà có mệnh hệ gì thì tôi chết mất thôi ông ơi
(*) ông Tĩnh : Hoàng Tĩnh- phú hộ giàu nhất huyện
      An : Khan An-anh trai cả của Khan Phùng
Vừa nói , u cô cứ túm lấy áo của thầy cô mà giựt mà khóc . Nghe thấy tiếng rơi đồ ở gần , thầy cô quay lại , nhìn thấy cô ngân ngấn nước mắt trực rơi lệ . Ông đẩy u cô vào nhà rồi quay đi như chẳng có chuyện gì . Cô đuổi theo thầy u hỏi cho rõ chuyện này
- Thầy , chuyện này là sao ạ ? S-sao con phải sang nhà ông Tĩnh ạ , sang để làm gì thầy , thầy trả lời con đi ?
Cô gấp gáp hỏi , cố nén dòng nước mắt
-Như con cũng thấy , lương thầy làm cũng chẳng được bao nhiêu mà anh con thì ốm nặng nằm liệt giường bao ngày nay , ta có vay ông Tĩnh một khoản lớn vừa để làm nhà cho thằng An để nó lấy vợ . Giờ vỡ lẽ ra nó lăn ra ốm lại phải vay thêm khoản nữa . Thầy lại uống say mà mụ mị đi đánh bạc thua hết sạch giờ chẳng có gì để trả . Con thương thầy , thương u , thương anh con mà đi qua nhà ông Tĩnh làm ít năm con nhé !
Mặt ông Khan trơ trơ nắm lấy tay cô khẩn thiết cầu xin . U cô núp xó bếp bấy  giờ chạy ra ôm lấy chân cô cầu xin khóc lóc bù lu bù loa , la trời than đất .
Cô đứng đực mặt chẳng biết làm gì chỉ biết ngậm ngùi mà gặm nhắm đau khổ . Hất tay thầy , gỡ tay u . Cô chạy 1 mạch vào nhà cầm số tiền đã tiết kiệm bao lâu nay ra .
-Thưa thầy , thưa u ! Con biết chỗ tiền này chả đáng bao nhiêu nhưng mà con xin trả cho thầy u , mong thầy u hãy đoạn tuyệt quan hệ với con . Bao lâu nay con chịu vậy là đủ rồi , chắc con không cần kể thầy u cũng biết con đã phải chịu cực khổ như thế nào chứ nhỉ ? Số tiền nợ của ông Tĩnh con vẫn sẽ sang nhà ông làm hầu cho đủ . Sau khi hết nợ con sẽ gắng kiếm tiền trả đủ cho thầy u , cất cho con Nụ* cái nhà nhỏ nó ở . Mong thầy u đừng làm phiền con , chào "CẬU MỢ" con đi !
(*) Nụ : Khan Nụ-em gái út của Khan Phùng
Cô khóc nấc lên trong nhà , cầm theo tay vải hành lí đi sang nhà ông Tĩnh 1 cách lạnh lùng , u uất đến não lòng chẳng để 2 người kia nói câu gì .
•Trang viên Hoàng gia•
-Chị Mận ơi , vậy là Phùng sắp đến chơi với em đúng không chị ?
Cậu ba* cười khoái chí , vỗ tay bôm bốp hướng mât về phía chị Mận-người làm hỏi .
(*) Cậu ba : Hoàng Huy-23 tuổi , con trai của ông Hoàng Tĩnh với vợ cả . Hồi bé bị sốt 1 trận lớn đâm ra bị ngốc tới tận nây giờ
Chị Mận điềm tĩnh trả lời :
-Đúng rồi cậu ơi , hôm nay Phùng chuyển đến ở hẳn với cậu đấy . Câun tha hồ mà vui nhớ-ớ
Vì Phùng cũng hay ra sân đình chơi với Huy nên Huy quý Phùng hơn cả u của mình . Căn nhà xa hoa lộng lẫy trước mặt Phùng , giờ đây như chiếc kim đâm vào tim cô , chẳng bao giờ cô tưởng tượng đến viễn cảnh ngày hôm nay cả .
-A! Phùng kìa , Phùng ơi ! Huy ở đây nè
Chạy đến với vẻ mặt vui vẻ , bỗng dưng *rầm* Huy ngã 1 cú đau điếng . Phùng vội chạy đến đỡ Huy dậy . Ngẩng đầu lên , cậu vẫn nói được 1 câu với cô
-Chào Phùng ........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: