1
Truyện ngắn 2 chương
Hạ Thiên quỳ giữa phòng, trước mặt là bức tường lạnh ngắt, cô thẳng lưng, dáng người cao ngạo, hốc mắt đã ần ật nước nhưng nhất quyết không cúi đầu, dáng vẻ này, làm cho Hoàng Minh càng tức giận.
-Bước lại đây.
Hạ Thiên chầm chậm lê bước, do quỳ lâu, nên bước cũng đôi phần khó khăn,mãi một lúc mới đến được chỗ anh.
-Đã biết lỗi chưa.-Anh dịu giọng..
-...
-Hả ?
-Em không sai, em không có lỗi..-Cô cắn răng thét.
-À, xem ra, từ nãy đến giờ, em chẳng thèm suy nghĩ, lời nói của tôi như gió thoảng qua tai,có đúng không, hả ?
-Hức...huhu-Hạ Thiên oan ức, nước mắt ồ ạt rơi xuống, nhưng điều này càng khiến Hoàng Minh tức giận hơn,anh lạnh giọng quát :
-Khóc cái gì ? Hả ? Em oan ức lắm sao ?
-...
-Hạ Thiên, em muốn chọc điên tôi phải không ? Tôi nuông chiều em, nâng niu em, nên em được nước làm tới phải không ?Hả...hôm nay tôi phải dạy dỗ lại cho em quy củ, cho em biết thế nào là phải trái...
Dứt lời, Hoàng Minh chỉ xuống giường, quát :
-Cởi váy, nằm ngay ngắn xuống,lấy gối kê cao mông.
Hạ Thiên biết mình thoát không khỏi, hậm hực làm theo, cô cởi váy ngủ, cùng quần lót màu hồng quẳng xuống đất, chồng 2 cái gối tự mình nằm lên, mặt vùi vào gấu bông, thút thít...
Hạ Thiên nghe tiếng anh vụt roi vào không trung, trắng bệch mặt, nhiều lần dọa nạt,nhưng đến hôm nay anh thật sự dùng roi mây để đánh cô, cô biết uy lực của nó khủng khiếp đến nhường nào, vì lúc lên 5, cô bỏ nhà đi chơi, khiến ba vô cùng tức giận mà lấy roi mấy đánh hai cái vào mông, khiến cô khóc thét, vết thương đau dai dẳng hành sốt cao, từ đó, ba cô chỉ la mắng, cũng bỏ hẳn đi cái roi ấy...
Hoàng Minh đặt roi mây lên mông trắng nõn của cô,lòng anh rực lửa giận, nghĩ đến cảnh tượng say khướt ngày hôm qua cùng thái độ chống đối của Hạ Thiên, Hoàng Minh vung tay đánh xuống :
Vút...chát....
-A...hức...-Một con lươn đỏ chót in hằng lên mông cô, Hạ Thiên nảy người, cảm giác như bị điện giật toàn thân...cắn môi...
Vút...chát...
Vút...chát...
-Aaa, đau quá,huhu-Hạ Thiên bất chấp hình tượng nhảy cẫn lên ôm mông, oán hận nhìn anh, uy lực thật sự đau đớn như lúc đầu, cảm giác như xé da thịt khiến cô nhớ mãi...
-Nằm ngay ngắn lại.-Thấy anh quát..cô giật mình, vội trở lại tư thế cũ...
Hoàng Minh cầm roi mây, nhịp đều đặn lên mông cô, anh nhìn thây cô căng cứng người lên...Lạnh giọng:
-Hạ Thiên...
Vút..chát...
-Vâng..huhu..
-Em nghe cho rõ đây :
-Em nói em không sai ? Ngày hôm qua, ai cả gan đến bar uống rượu đến say khướt ? Hả...
Vút...chát...Òà....
-Một ít thôi...
-Một ít...Một ít của em ? Là cầm cả chai mà nốc ? Em muốn chết phải không, Hả ???
Vút...chát...
Vút....chát...
-Còn nữa, thái độ của em,anh rất không hài lòng ? Từ khi nào em học cách trả treo như vậy..Hả ?
Vút...chát...
Đau...đau quá anh ơi....
Hạ Thiên đón chịu từng roi, rốt cuộc không chịu nổi, cô cong người ôm mông,mặc kệ lời anh quát...sau đó, Hoàng Minh bỗng lấy sợi dây thừng, trói hai tay cô lại, Hạ Thiên giãy dụa, khóc thét lên,cô thực sự không ngờ anh lại làm như thế với mình...
-Đừng...đừng mà...Oà...
Vút...chát...
Vút...chát...
-Ưong bướng này ...Vút...chát...
-Cãi lời này...Vút...chát...
-Phớt lờ này....vút chát...
-Aaa...Hạ Thiên giãy dụa, mông cô chắc có lẽ đã sưng to lên gấp bội lần, Hạ Thiên đau đớn, quẫy đập,không ngừng la hét.
Hoàng Minh nhìn mặt cô đỏ gay gắt, hơi thở gấp gáp,anh ngừng lại, để cô giảm bớt cơn đau,cũng như điều hòa nhịp thở cho bản thân, sau anh lại nhìn mông cô,bấy giờ đã trở nên cực kỳ thảm hại, sưng to trông đã chẳng thấy rõ hình dạng, có lẽ đây là lần đầu tiên,anh nhẫn tâm phạt nặng cô đến thế, nhưng nhớ đến cảnh tượng thác oạn của Hạ Thiên đêm qua, Hoàng Minh nghĩ mình phải thẳng tay hơn nữa...
Hoàng Minh lại cầm roi lên, đặt lên đỉnh mông cô, Hạ Thiên cảm giác như roi vuốt nhẹ lên da thịt mình, run lẩy bẩy :
-Hức...đau...anh...-Cô lắp bắp không nên lời..
-Nói rõ ràng, em đã làm nên trò gì ngày hôm qua, dối một lời thì trực tiếp không cần dùng mông nữa.
Hạ Thiên rụt cổ lại, lần này,anh giận thật rồi,mọi lần trừng phạt cô, thấy cô rơi nước mắt là anh lại dừng tay, ôm cô xoa dịu, nhưng cô đã gào khàn cả cổ, anh vẫn lạnh lùng như vậy, chẳng lẽ anh hết thương cô thật rồi sao...
-Hức...rõ ràng anh lúc nào cũng trách tội em...mắng em....ngày hôm qua em đợi anh rất lâu...mà anh lại chẳng quan tâm....anh là đồ khốn...
-Chẳng phải đã gọi điện nói trước cho em rồi hay sao ?Mà em còn làm loạn. Không thực hiện được theo mong muốn, em bèn hồ nháo như vậy, còn ra thể thống gì hả ? Anh có dạy em như vậy sao, HẠ THIÊN ?
Vút...chát...
Vút...chát...Ô...huhu... Hạ Thiên bị đánh bất ngờ oằn người, nghe anh mắng mình,lại nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua anh đối xử với mình, cô thét lên :
-Mẹ kiếp...anh lúc nào cũng công việc, công việc, anh xem em ra gì chứ ? Hả ? Lời hứa với em không quan trọng như vậy sao ?
-À, em còn lại học hư,mắng anh cơ đấy ? Xem ra phải dạy cho em bài học .
Vút...chát...
Vút...chát....Ngao...Ua...
-ƯƠNG BƯỚNG NÀY...Vút....chát...Hồ nháo này....vút chát...Không làm theo thời em liền rộn lên...Vút...chát....Xem ra tôi đã chiều hư em mất rồi..Vút...chát...
-Oà...đau quá...đau quá anh ơi...em chết mất...-Hạ Thiên đầu óc ong lên, mông dường như đã tê liệt, cảm giác như bị lửa đốt, nước mắt giàn dụa, sớm đã khóc đến khàn giọng, như mọi hôm,cô vốn định xin tha,nhưng lại nghĩ đến viễn cảnh ngày hôm qua cô chờ anh đến nửa đêm, rốt cuộc anh xem lời hứa với cô là gió bay, ngược lại còn đánh cô đến mức này,Hạ Thiên biết rằng dạo này anh rất bận, đi sớm về muộn,có đêm lại chẳng về, nhưng cô muốn anh dành ít thời gian vào ngày kỉ niệm 1 năm ngày cưới,lại khó đến thế sao, Hạ Thiên bỗng phát nộ trong lòng, cô òa lên :
-Anh là đồ quá đáng, anh không thương em, anh lúc nào cũng chỉ có công việc,công việc,anh lúc nào cũng vậy cả, cũng đánh em, mắng em cả, anh chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của em,sau này anh cũng đừng quan tâm đến em nữa, em muốn làm gì cứ mặc kệ em,hoặc là anh đánh chết em luôn đi , rồi sống chung với mớ công việc của anh cả đời,huhu..em ghét anh...
Hoàng Minh nghe cô nói, lửa giận lại bốc lên, mi tâm anh giật giật, gân xanh nổi lên từng cơn,mãi một lúc sau,anh mới gằn giọng :
-Được, em giỏi lắm rồi, vậy anh nói cho em nghe, từ nay về sau, anh sẽ không quan tâm đến việc của em nữa,em làm gì, đi đâu,anh mặc kệ, cũng sẽ chẳng phạt em khi em làm sai,nếu em đã nghĩ như vậy, anh cũng không quản em nữa, em được tự do rồi...
Nói xong,Hoàng Minh bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa, để mặc cho Hạ Thiên đang thẫn thờ...
----------
A...Hạ Thiên cố nâng mi mắt, cảm giác như cổ họng khô rát, như có gàn vạn kim đâm vào, đầu đau như búa bổ, sau khi định hình lại, cô nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trước mắt, Hạ Thiên định mở miệng nói, thì anh đã ngắt lời :
-Ngồi dậy, đi bệnh viện..-Thái độ của anh lạnh lùng vô cảm, khiến Hạ Thiên cảm thấy bất an, mỗi khi cô bệnh,anh là người lo lắng nhất, vậy mà giờ đây....Hạ Thiên tủi thân cắn ôi,nước mắt lại rơi...
Khi đến phòng khám, Hạ Thiên đã sốt ba mươi tám độ, cô cần truyền nước biển,nghe đến tiêm vào người, cô run lẩy bẩy, tay nắm lấy vạt áo anh đứng bên cạnh, mắt lưng tròng :
-Anh..đau...em không muốn...
Trái lại, Hoàng Minh lại lấy tay gạt cô ra, nghiêm giọng :
-Đừng rộn,tôi không có thời gian để dỗ em, mau lên đi.
.....
Hết phần 1
.114 I#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top