29/11/2024. Bất an.
Đã là ngày thứ tư (theo tôi nhớ được) mà tôi ngừng liên tục nghĩ về Micchin.
Tôi có quên cô ấy không? Tôi sẽ quên cô ấy sao? Tôi còn có thể nhớ đến cô ấy cho tới khi nào?
Tôi biết mình là người như thế nào, tôi dễ dàng từ bỏ tất cả mọi thứ, tôi dễ tha thứ, tôi cũng dễ quên.
Tôi là một đứa ích kỷ.
Kiểu như, chuyện này được lường trước từ đầu rồi ý, khi mà tôi bắt đầu quên Megumi.
Từ khi bắt đầu một vài liệu pháp trị liệu nhu ngốc, tôi bắt đầu không còn quá dựa dẫm vào Micchin, quên đi sự tồn tại của cô ấy.
... Nói tóm lại, tôi sẽ cố nhớ về cô ấy nhiều hơn, cập nhật tình hình sau vài ngày nữa.
Tôi chẳng hoảng gì cả. Đúng là nhỏ khốn ích kỷ mà.
P/s-28/12/2024: Tình hình khả quan hơn chút, tôi có chút lẫn lộn, nhưng nhìn chung, tất cả rồi cũng sẽ trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top